ZingTruyen.Xyz

Tu Lap Chieu Nay Khong Co Mua Bay

Buổi chiều thường là khoảng thời gian yên bình và lãng mạn nhất trong ngày. Vừa qua khỏi cái nóng gay gắt của buổi trưa, vừa chưa đến những bóng đêm u ám của buổi tối. Như một thế giới lý tưởng cho gió nhẹ và ánh nắng dịu êm ngự trị. Cho cả những tâm hồn đang mơ mộng nữa.

Tú cũng chọn thời gian tuyệt vời ấy cho việc ca hát của mình. Anh là một chàng sinh viên có đam mê với âm nhạc. Vì thế, sau những giờ học tập và làm thêm mệt mỏi, anh luôn dành một buổi chiều ở góc công viên cũ ít người qua lại nơi phố nhỏ yên bình để thả hồn vào những bản tình ca.

Chàng sinh viên trẻ ngồi trên băng ghế, ôm một cây ghita, khẽ đánh lên một bản nhạc, đôi môi ngân lên vài ca từ da diết. Với anh, âm nhạc như một lẽ sống. Nó kéo anh ra khỏi mệt mỏi và sưởi ấm tâm hồn anh khi anh phiêu theo từng nốt nhạc. Hàng cây có vẻ cũng đang xào xạc hưởng ứng âm thanh từ phía anh.

Ngân nga được một lúc, anh đưa mắt nhìn xung quanh để thư giãn đầu óc. Chợt, ánh mắt dừng lại ở cậu. Một chàng trai nhỏ bé với nét đẹp thư sinh đang ngồi đọc sách ở băng ghế đối diện. Sự chăm chú và vẻ đáng yêu của cậu thu hút Tú đến mức, anh đơ người ngắm nhìn không chớp mắt.

Lật sang một trang sách mới, phải chăng chàng trai đối diện ấy cảm giác được ai đó đang nhìn mình, cậu ngước mắt lên. Và vô tình, mắt chạm mắt... Tú giật mình, vội vàng quay sang hướng khác. Có điên không khi một đứa con trai đi ngắm một đứa con trai. Đợi một lát, Tú khẽ liếc về phía đó, cậu trai đã quay lại với những trang sách. Anh thở phào, cảm nhận tim mình đang đập mạnh, vì bất ngờ, vì hồi hộp hay vì một cảm xúc nào đó, hm... ai mà biết. Chỉ biết là, lúc này trong đầu anh đã bắt đầu vang lên những giai điệu ngọt ngào.

-------------------------------------

Có vẻ cậu rất thường đến đây đọc sách. Không biết cậu có thói quen ấy từ khi nào, chỉ biết là dạo này, mỗi buổi chiều ôm đàn ra băng ghế của Tú chỉ là để chú ý đến vẻ đẹp ấy. Anh không thể nào tập trung vào những bài hát của mình được. Chậc, cứ thế này không lẽ phải đổi địa điểm, mà... đi đâu cũng thế thôi, tâm hồn đã ở chỗ cậu mất rồi. Nhưng không hiểu sao, đôi lúc, anh có cảm giác cậu cũng đang nhìn mình, chắc là say đắm quá rồi nên tưởng tượng chăng?

Tú rất muốn đến bắt chuyện, làm quen, anh thật sự đã thích cậu, một chàng trai anh chỉ biết qua ánh nhìn, còn lại chả có gì, tình yêu sét đánh là có thật. Nhưng anh luôn bị sự tập trung của cậu làm cho có chút dè chừng. Hay là viết một lá thư nhỉ, mà thời này ai lại còn xài thư. Thế thì làm sao để có được số điện thoại hoặc facebook đây. Mà, tự nhiên làm quen không lý do thì có hơi kỳ cục quá không. Nghĩ đi nghĩ lại tự thấy mình dở hơi, đúng dở hơi...

Đầu mùa hạ là thời gian của những cơn mưa. Thời tiết của góc phố nhỏ đang đẹp bỗng nhiên ào xuống một trận mưa lớn. Một người chúa lười xem dự báo thời tiết như Tú thì đương nhiên chả chuẩn bị ô hay gì đó đại loại rồi. Anh chỉ kịp đeo vội cây đàn của mình lên lưng rồi chạy vào trú ở mái hiên gần đó, thầm rủa cơn mưa đến mà chả báo trước gì cả.

Bỗng, anh ngạc nhiên khi thấy cậu cũng ôm sách chạy vào chỗ anh trú, cúi người để che mưa cho quyển sách trong lòng mình làm đầu tóc và lưng áo cậu lấm tấm nước mưa. Thấy anh, cậu liền nở một nụ cười chào anh như đã thân từ rất lâu rồi. Anh có cảm giác như có ánh nắng tỏa ra nơi nụ cười ấy vậy.

- Mưa lớn quá anh nhỉ?

Tú cứ đơ người nhìn cậu không chớp mắt, sét ái tình đánh đùng đoàng trong lồng ngực anh. Cho đến khi cậu gọi lần thứ ba anh mới tỉnh ra.

- Anh! Anh ơi!...

- Ơi, à... anh, anh nào, anh á hả?

- Chứ còn anh nào ở đây, anh thú vị ghê. Mặt em dính gì sao anh nhìn dữ vậy.

- Không... không có...

Người ta lại cười với Tú. Lần này anh ngại đến chả dám nhìn thẳng vào cậu. Nếu có cái hố ở đây, anh nhất định sẽ chui xuống mà trốn. Để bớt căng thẳng, anh liền tìm chủ đề khác để trò chuyện.

- Uhm, mà sao em không để sách lên đầu che mưa. Ướt thế sẽ bệnh đó.

- Em ướt dễ khô, tạnh mưa gió lùa tí là khô. Còn sách mà ướt thì phơi mất cả ngày.

Anh bật cười trước suy nghĩ táo bạo của cậu, lo cho đồ vật hơn cả mình, nhưng nghe cũng có lý chứ bộ.

- Mà em tên gì thế?

- Em tên Lập. Huỳnh Lập. Anh là Hồng Tú nhỉ?

- Sao em biết?

Anh ngạc nhiên, anh nhớ anh và cậu chưa nói chuyện lần nào mà. Sao cậu biết được tên anh.

- Anh là người hay quay clip ôm đàn hát trên youtube đúng không? Em có nghe.

À, mấy bài hát cover đăng chơi trên mạng chẳng ai thèm quan tâm ấy hả. Thế mà vẫn có người nghe và biết tới, cứ tưởng giới trẻ bây giờ chỉ toàn nghe hit của ca sĩ gốc thôi chứ. Có chút vui vui, anh rất muốn biết cảm nhận của cậu.

- Em thấy thế nào?

- Em thấy hay lắm nha, giọng anh rất ấm áp, mang lại cảm giác nhẹ nhàng bình yên.

- Cảm ơn em nha. Anh cứ tưởng không ai nghe cơ...

- Có đó, là tại anh không biết thôi. Mà anh đàn giỏi vậy sao không thử viết một bài hát đi.

- Viết nhạc sao?

- Đúng rồi, không cover nữa mà tự viết một bài để hát ấy. Ây chà, không khéo sẽ thành hit, rồi anh thành ca sĩ, lúc đó lại nổi tiếng, em đây sẽ được kết bạn với người nổi tiếng haha.

- Thôi thôi anh không bao giờ có suy nghĩ đó đâu...

Sự đùa giỡn thân thiện của cậu đã làm anh cảm thấy tự nhiên hơn. Bớt đi cảm giác ngại ngùng ban đầu. Chợt đầu anh nảy ra một ý tưởng.

- Hay là anh viết cho em một bài hát nhỉ.

- Thế thì còn gì bằng!

- Em thích thể loại nào?

- Em thích những gì nhẹ nhàng lãng mạn.

- Ok em luôn.

Thấy cậu reo lên vui mừng anh lấy làm thích lắm. Không ngờ duyên số cho anh được trò chuyện với cậu sớm như vậy. Một niềm hạnh phúc nhỏ len lỏi trong tâm trí anh. Chợt anh thấy cậu khẽ run, áo ướt mà gió còn lùa như vậy, không lạnh mới là lạ. Cơ hội tới, thử mạnh dạn một lần xem sao.

- À Lập, em lạnh hả?

- Uhm, có chút.

- Đưa tay đây.

Cậu chưa kịp hết ngạc nhiên trước câu nói đó thì anh đã nắm tay cậu kéo sang.

- Làm như vậy sẽ ấm hơn đó.

Thấy Lập khẽ giật mình khi bị nắm tay, anh mới nhận ra hơi ấm từ tay cậu truyền sang. Hoá ra tay anh còn lạnh hơn cả tay cậu. Thực tế lại không lãng mạn như trong phim, cậu không những không ấm mà còn bị tay anh làm cho lạnh hơn, không lẽ giờ buông tay ra lại chứ, quê quá, bao giờ cho anh hết dở hơi...

Anh vẫn còn đang đắn đo chưa biết nên làm gì, thì cậu đã lên tiếng trước.

- À... Anh Tú nè, anh... thích em hả?

Đùng.

Tú lại nghe sét đánh, nhưng không phải từ bầu trời, mà là từ trong lòng anh. Tim đã đập nhanh nay lại càng đập nhanh hơn. Cậu có cần hỏi thẳng vậy không? Nhưng tại sao lại hỏi vậy chứ? Rồi anh trả lời sao giờ? Chỉ vừa mới nói chuyện với nhau vài câu thôi mà...

- Sao... sao em...?

- Có thằng con trai nào vừa gặp thằng con trai khác mà đã tìm cớ nắm tay đâu.

-...

- Còn nữa, dạo này, hôm nào anh cũng ôm đàn ra đây, nhưng lại không hề đàn, ngồi thì lúc nào cũng ngồi vị trí hơi đối diện em. Anh nhìn trộm em hả?

Chậc, bị phát hiện hết rồi, quả nhiên những người thích sách thường rất thông minh. Vậy giờ cậu nghĩ sao về anh đây? Có xa lánh anh không? Chỉ vừa được trò chuyện đã bị xa lánh thì có tàn nhẫn quá không?

Tú cúi mặt buồn bã, nén tiếng thở dài vào trong, bàn tay đang nắm tay Lập dần nới lỏng, định buông ra. Thì bất ngờ, có một lực siết từ tay cậu níu giữ tay anh lại. Anh ngạc nhiên quay sang, bắt gặp khuôn mặt ửng hồng và nụ cười ngượng ngùng của cậu.

- Anh không hỏi vì sao em lại biết hả?

- Anh...

- Em quan sát anh đấy...

-...

- ...Từ khi anh còn chưa chú ý đến em. Từ khi chỉ là một anh trai sinh viên mỗi chiều đều đặn ra đây chỉ để ngân nga những bản tình ca mặc kệ thế giới xung quanh. Từ khi em ra đây mỗi chiều vờ đọc sách chỉ để nghe anh hát và ngắm nhìn anh...

Câu nói cuối cùng nhỏ nhẹ phả vào mưa, vừa đủ anh nghe, cũng vừa đủ ấm áp tựa như ánh nắng mặt trời.

- ...Là vì em cũng thích anh!

-------------------------------------

Từ hôm đó, Tú không rủa mưa nữa, anh yêu nó hơn anh tưởng, như là anh yêu cậu vậy. Anh không bao giờ có thể ngờ mình lại nhận được lời tỏ tình của cậu như thế, chắc đó là nhờ cơn mưa.

Họ bên nhau thoáng chốc mà từ hạ đã sang thu. Băng ghế của góc phố nhỏ chiều nào cũng vẫn có hai chàng trai đến đấy, nhưng đã không còn ngồi đối diện nhau nữa, họ cùng nhau ngồi, trò chuyện, chơi đùa, ăn uống, đọc sách, có khi người này còn đàn cho người kia hát. Mãi đến khi mặt trời khuất bóng sau những toà nhà mới chịu dắt nhau ra về.

Người ta nói yêu là khi đang ở cạnh nhau vẫn có cảm giác nhớ nhau. Cảm thấy giây phút được bên cạnh đối phương không bao giờ là đủ.

Đúng thật, ngồi ở băng ghế quen thuộc ấy, chỉ vừa chăm chú vào phần mềm soạn nhạc trên điện thoại được một lát thôi thì Tú đã cảm thấy thiếu. Anh liền chuyển ánh nhìn xuống con người đang gối đầu lên đùi mình đọc sách nãy giờ. Chậc, cậu ngủ mất rồi, sách được gập ngay ngắn đặt trên bụng. Vậy mà suốt ngày cứ nói đi nói lại với anh rằng đọc sách là phải tập trung, thật tập trung. Giờ coi lại mình đi, lăn ra ngủ đến đáng yêu như vậy. Lại có dịp được ngắm nhìn cậu rồi.

Chợt, có chiếc lá vàng rơi xuống khẽ đáp lại trên mặt cậu. Tú đưa tay lấy nó ra, bắt gặp gương mặt bình yên ấy. Anh bất giác không nhịn được mà hôn xuống.

Lập đương nhiên bị nụ hôn đó làm cho thức giấc. Cậu lật đật ngồi dậy, vươn vai.

- Tấn công lén người khác như vậy là xấu lắm nha.

- Ai kêu dễ thương quá chi.

Anh cười, đâu phải anh cố ý đâu, là anh mất tự chủ chứ bộ.

- Mà, lần đầu anh thấy em ngủ trong lúc đọc sách đó.

- Hôm qua em thức khuya làm tận 3 bài luận. Phải mệt chứ.

Lập vừa nói vừa đánh dấu trang sách khi nãy đang đọc dở. Giờ anh mới để ý sự mệt mỏi trên mặt cậu. Liền vỗ vỗ đùi mình.

- Vậy em ngủ tiếp đi.

- Thôi, mắc công có người lợi dụng nữa.

Cậu trêu anh, phân nửa là thật. Cũng phải, bị cưỡng hôn ai mà chả ngại.

- Nè, hứa không có nữa đâu, ngủ điiiii. - Tú có chút nài nỉ.

- Thôi, à mà sách anh đọc xong chưa.

Bị lái sang chủ đề này khiến anh giật mình. Vì tò mò về những gì cậu đọc nên anh có mượn thử. Nhưng mà... Thôi, đành chịu. Anh lục trong balo rồi đưa quyển sách sang cho cậu.

- Xong rồi nè.

- Anh thấy nội dung nó thế nào?

- Không biết...

-...

Thấy cậu đơ một cục anh cũng dở khóc dở cười. Anh thề là anh đã bỏ cả tâm trí ra để đọc rồi đó, cực kỳ tập trung luôn. Chả hiểu sao không tiếp thu nó nổi.

- Phải chi người ta phổ sách thành nhạc ha. Những giai điệu sẽ làm nó có hồn hơn.

- Anh phổ thử đi. Bao nhiêu bài cho được một quyển sách?

- Uhm... Cũng phải, vậy sau này em đọc sách cho anh nghe đi.

- Haha anh sẽ ngủ đó, chắc luôn.

Lập cười, cậu biết tổng những người không có hứng thú với sách sẽ ra sao mà. Không cần cố quá làm gì. Ép dầu ép mỡ, ai lại nỡ ép Hồng Tú thích sách.

- Không thử sao biết được. Chỉ cần là giọng em, anh nhất định không ngủ.

- Thật chứ?

- Thật!

- Nếu vậy thì sau này, mỗi ngày em sẽ đều đọc sách cho anh nghe. Đọc đến khi nào anh chán thì thôi.

- Là em nói đó nhá!

Hoàng hôn dần buông xuống, hai con người ngồi luyên thuyên đủ chuyện nãy giờ cũng đến lúc phải ra về. Như thường lệ, vẫn tay trong tay nhau dạo bước trên phố. Tú lúc nào cũng sẽ đưa Lập đến nhà trước sau đó mới quay lại nhà mình, mặc dù nhà anh gần hơn cậu. Chắc là muốn ở bên người ta lâu hơn đây mà. Lập biết nhưng cũng không lên án gì hành động đó, ngược lại còn thấy có chút ấm áp, dễ thương. Từ khi đi với anh cậu thường quên luôn khoảng cách địa lý và thời gian. Đi đến nhà mình lúc nào cũng không hay.

- Tới rồi Lập ơi, tính đi nữa hả. - Tú trêu cậu.

- Ừa muốn đi nữa đó, anh đi không. - Cậu cũng cười.

- Đi! Anh dắt em về nhà anh luôn.

- Dắt về rồi có nuôi người ta không.

- Nuôi chứ! Bao ăn ở trọn đời.

- Mà tui có giá lắm nha, không phải muốn dắt là dắt đâu.

- Mai đem sính lễ qua hỏi cưới.

- Nói nhớ làm đó.

- Haha thôi vô nhà đi ông tướng, kẻo ba mẹ chờ cơm kìa.

- Nè, trước khi vô...

Anh mỉm cười, đặt một nụ hôn ngọt ngào lên trán cậu. Đó là "thủ tục" của anh và cậu mà hôm nào cũng phải thực hiện như một lời tạm biệt nhau.

- Rồi, chịu chưa, mai gặp em.

- Mai gặp anh nha.

Lập mở cổng nhà, nhưng chợt nhớ ra gì đó. Cậu quay lại, nói với theo anh.

- Anh Tú ơi, anh có xe không, mai là Chủ Nhật, anh qua chở em đi chơi đi!

- Anh có chiếc cub50, Huỳnh Lập làm giá có chịu đi không đây?

- Đi với anh thì xe gì em cũng đi nha.

- Xe hoa thì sao?

- Anh dám lái qua em dám đi!

- Haha ok luôn, ngày mai là cub50 nhá. Xe hoa thì đợi đi, không lâu đâu.

Không nói không rằng nhưng cũng đủ biết, có hai con người ra về ngày hôm đó trên môi đều vẽ một nụ cười.

"Vậy sau này, em đọc sách cho anh nghe đi."
"Anh sẽ ngủ đó, chắc luôn."
"Chỉ cần là giọng em, anh nhất định không ngủ."
...
"Nếu vậy thì sau này, mỗi ngày em sẽ đều đọc sách cho anh nghe..."

-------------------------------------

Chiều hôm sau, vẫn khung giờ đó, nhưng hai chàng trai không còn ngồi trên băng ghế kia nữa. Hôm nay, Tú lái xe qua nhà cậu. Từ xa đã có thể thấy cái dáng người nhỏ bé ấy đứng trước cổng đợi anh. Họ thấy nhau liền chào nhau bằng một nụ cười.

- Chờ anh có lâu không?

- Lâu chứ sao không!

- Chờ từ hồi nào mà lâu?

- Từ tối hôm qua lận.

Tú bật cười, đã hiểu ra vấn đề, chính anh cũng đã chờ đợi ngày hôm nay cả đêm qua mà. Lập vui vẻ leo lên xe. Có một sức mạnh nào đó khiến cả hai tin rằng, thời tiết hôm nay cực kỳ đẹp.

Nhưng không, trời có thích thuận ý ai bao giờ, vừa đi được một đoạn thì bắt đầu lâm râm mưa. Mặc dù có mang áo mưa, nhưng anh và cậu quyết định chờ tạnh mưa mới đi tiếp, vì lang thang ngoài đường dưới mưa cũng không vui vẻ gì, còn dễ cảm lạnh. Thế là Tú ghé vào một quán trà sữa trong lúc chờ.

Họ chọn một bàn nhỏ trên lầu, gần cửa kính để tiện ngắm nhìn đường phố. Vừa ngồi xuống, Tú đã bất mãn lôi điện thoại ra nghiên cứu phần mềm soạn nhạc tiếp. Sớm không mưa, muộn không mưa, lại mưa đúng ngay ngày này, giờ này. Trời muốn trêu anh đây mà.

Lập cũng biết được tâm trạng Tú nên không nói gì, chỉ ngồi im lặng quan sát đường phố. Quan sát chán chê, cậu một tay lười biếng chống cằm nhìn xa xăm ra ngoài trời, một tay vẽ vẽ lên lớp hơi nước bám trên cửa kính. Vẽ ra một hình trái tim nho nhỏ, bên trong, viết một chữ T và một chữ L, xong cậu khẽ mỉm cười vu vơ.

Cậu không biết, tất cả hành động đó đều được thu trọn vào ánh mắt của Tú. Anh quyết định dẹp điện thoại qua một bên, sao phải buồn khi đã có con người đáng yêu này ở đây rồi, người mà bất luận làm gì cũng khiến anh vui.

- Nè Lập, em thử cười nhiều lên đi, biết đâu mưa sẽ tạnh.

- Hửm? Tại sao?

- Vì em cười như ánh nắng mặt trời vậy.

Sau câu nói của anh thì mặt cậu lập tức ửng hồng lên, y hệt mặt trời, hợp lý ghê chưa.

Tú thấy thật có lỗi khi bỏ Lập ngồi nãy giờ, phải kiếm gì chơi với cậu, mà chơi gì đây, để xem có gì. Anh lục túi xách, chỉ có giấy bút. A, nghĩ ra rồi.

- Ngồi không làm gì, chơi caro nha.

- Haha trò tủ, anh chết với em.

- Để xem. Anh cũng giỏi trò này lắm nhé!

- Ai thua bị vẽ lên tay chịu không?

- Chơi luôn!

Lập hí hửng cầm bút lên... Và điều gì tới cũng tới, sau nhiều ván chơi, người rủ của chúng ta thua sấp mặt, không một bàn thắng, có bàn chưa đánh tới 10 quân đã bị thua. Không thể nào, sao có thể, anh không tin, bình thường chơi với bạn bè anh luôn thắng cơ mà. Cậu ở một đẳng cấp khác hả?

Đành ngậm ngùi đưa cánh tay cho nhà vô địch vẽ lên. Tú không biết mình đã thua bao nhiêu bàn, nhưng tay anh đã đầy những hình vẽ cây, cỏ, chim, chuột, chó, mèo và một vài hình thù kì dị khác không tiện liệt kê...

Cậu cười khoái chí, thấy cái mặt ai kia như sắp khóc tới nơi liền chìa tay mình ra vui vẻ.

- Đây, em cho anh vẽ lại nè.

- Ok đưa đây.

Tú chờ nãy giờ. Anh nắm tay cậu, hí hoáy một hồi ra một cái đồng hồ trên cổ tay cậu và một chiếc nhẫn ở ngón áp út.

- Xong. Hai chỗ này của anh, chỉ được đeo đồ của anh, phải chờ anh tặng, hiểu chưa.

- Sến quá đi. - Có người giấu nụ cười hạnh phúc.

- Haha anh thích.

- Anh vẽ gì chán òm... Không vui như em.

- Là em nói đó nha.

Một vài phút sau...

- Trời ơi, anh vẽ bậy bạ gì lên tay em vậy?!

Hôm đó, nhờ những hình vẽ, có hai con người ra về dưới ánh nhìn kì dị của nhân viên quán trà sữa. Có lẽ bọn họ đang tự hỏi, ai đã thả hai đứa con nít to xác này vào đây thế này.

Mưa vẫn còn, nhưng đã đến giờ nên cả hai buộc phải mặc áo mưa về, đành hẹn hôm khác vậy. Tú lái xe, lại đang định rủa mưa, thì một vòng tay siết chặt lấy anh từ phía sau, cậu áp mặt vào tấm lưng anh thì thầm.

- Anh Tú ấm quá đi.

Ôi Tú xin lỗi mưa nha, Tú không bao giờ trách mưa nữa đâu. Thế này thì mưa cả đời cũng được.

Về tới nhà thì mưa cũng vừa tạnh, Lập leo xuống xe trước. Tạnh mưa thì cậu có thể tự đi vào nhà được. Chưa kịp nói tạm biệt thì anh đã lên tiếng trước.

- Đợi anh cởi áo mưa ra rồi mình làm "thủ tục" nhá, mặc thế này mà hôn, em ướt hết.

- Anh ngồi yên đó được rồi, để em cúi xuống là được chứ gì.

Lập khuỵ chân xuống, nhưng chưa đợi Tú kịp hôn lên trán như thường lệ thì cậu đã bất ngờ áp môi mình lên môi anh. Có người bị bất ngờ, chưa kịp hoàn hồn thì người kia đã rời ra, nở một nụ cười đắc chí.

- Haha đâu phải mình anh mới biết hôn.

Nói rồi chạy tuốt vào trong, để lại một người đang còn thẩn thờ. Mấy khi được người ta chủ động đâu... Cả ngày hôm ấy, cậu thật sự thắng anh hoàn toàn.

-------------------------------------

Cứ thế mỗi ngày, anh đi làm đi học gì cũng nghĩ về những buổi chiều ấy. Cứ tưởng tượng khi tan ca là sẽ được gặp con người đáng yêu kia là tâm trạng bỗng nhiên hăng hái hẳn lên.

Nhưng hôm nay, Lập tới trễ. Kì lạ thật, bình thường đều rất đúng giờ. Nhưng hiện tại anh đã ngồi đàn được 6,7 bài trên băng ghế quen thuộc rồi mà vẫn chưa thấy cậu. Một cảm giác lo lắng trong lòng, anh không ngừng nhìn về hướng nhà cậu.

Không phụ mong đợi của anh, một lát sau, bóng dáng nhỏ bé ấy lộc xộc chạy đến.

- Xin lỗi em tới trễ.

Thấy người ta vẫn lành lặn nguyên vẹn, anh cũng yên lòng phần nào. Trễ có bao nhiêu đâu, tại anh nhớ quá hoá sốt ruột thôi.

- Anh còn tưởng em không tới.

- Hì, gặp anh Tú thì có ra sao em cũng phải tới.

- Bớt bớt đi ông ơi. À mà tay em sao vậy.

Tú hỏi khi thấy tay cậu có dán miếng bông y tế.

- À, cái này hả, hiến máu nhân đạo á mà.

- Thân có chút xíu cũng đòi đi hiến máu nữa hả. Chắc người ta truyền lại cho em gấp đôi quá.

- Sao anh biết hay vậy.

- Ủa thiệt hả?

- Em giỡn thôi haha.

Mọi khúc mắc được giải đáp, hai con người hạnh phúc lại vui vẻ ngồi lại với nhau như mọi khi. Mỗi khi ngồi bên và bình yên tựa đầu lên vai anh, Lập thường có cơ hội nhìn mông lung và suy nghĩ nhiều thứ.

- Anh Tú nè, nếu một ngày em không tới nữa thì sao?

- Em nói gì? - Tú quay lại nhìn Lập bằng một ánh mắt vô cùng ngạc nhiên.

- Giả sử thôi. - Lập nở một nụ cười trấn an Tú, cậu biết tổng tâm trạng của con người kia khi cậu nói ra câu đó.

Tú giấu một tiếng thở phào, đăm chiêu suy nghĩ một lúc, anh cũng nhìn về phía bầu trời và mỉm cười.

- Nếu em nói tới, thì anh sẽ tin tưởng em và vẫn chờ. Nhưng nếu em nói không, chính anh là người sẽ đi tìm em.

- Lỡ em đi đến một nơi mà anh không thể tìm được thì sao?

- Haha thôi ngốc đi, trên đời này làm gì có nơi con người không thể đến chứ. Anh nhất định sẽ bám em dai như đĩa, bám tới cùng trời cuối đất, đừng có mong mà trốn nhá.

- Haha để coi, nhớ bám đó nha, bỏ tui đi đâu thì biết tay.

- Xời, có em bỏ anh chứ anh bao giờ mà bỏ em.

Cả hai đùa giỡn chán chê anh mới chợt nhớ đến cây đàn, nãy giờ bỏ bê nó quá nên anh đề nghị với cậu.

- Này, anh đàn cho em hát nhá.

- Ok anh luôn.

Theo lời yêu cầu của Lập, một bài nhạc trẻ. Cứ thế giọng cậu say sưa hoà vào tiếng đàn của anh. Không phải là hay đến xuất sắc, nhưng anh cực kỳ thích nghe âm thanh trầm ấm ấy dưới khung cảnh tuyệt đẹp này. Không gian và thời gian dường như ngưng đọng lại xung quanh cả hai. Ước gì, mọi thứ cứ bình yên thế này, để anh và cậu được mãi bên nhau.

"- Gặp anh Tú, thì có ra sao em cũng phải tới..."

-------------------------------------

Lại một buổi chiều nữa. Nhưng là lần đầu tiên... Lập không tới.

Tú thậm chí còn tưởng anh đang nằm mơ. Tưởng rằng anh đã nhầm lẫn điều gì, liên tục xem giờ, liên tục nhìn về hướng quen thuộc ấy. Cuối cùng, đến tận tối, cậu vẫn không đến, cũng không có lấy một tin nhắn. Để anh hụt hẫng lang thang bước về một mình như người mất hồn. Chuyện gì đã xảy ra?

Có thể Lập bận gì đó. Đúng rồi, con người đâu phải lúc nào cũng có thể rảnh rỗi. Dạo gần đây, cậu hay than phiền vì mấy bài luận làm cậu thiếu ngủ, mệt mỏi. Tú nghĩ vậy, anh không nhắn tin cho cậu, vì nếu rảnh cậu đã liên lạc thông báo với anh rồi.

Nhưng ngay cả ngày hôm sau, Lập vẫn không đến. Trên đường về, Tú bước qua khỏi nhà mình mới chợt khựng lại. Quên mất, đến đây được rồi, hôm nay đâu về cùng cậu. Tại sao chứ? Cuối cùng đã có chuyện gì với Lập?

Đến ngày thứ ba thì anh không im lặng được nữa, anh phải thừa nhận là anh rất lo cho cậu, nhưng trên cả lo, là một nỗi nhớ, rất nhớ. Tú nhắn cho cậu một tin, đâu ai bận đến mức không thể trả lời một tin nhắn chứ.

[ - Em bận gì hả? ]

Sau một lúc chờ đợi trong hồi hợp, anh cũng nhận được tin trả lời của cậu.

[- Em xin lỗi, anh không giận em chứ?]

[- Không đâu. Anh sợ em bận. Với lại không thấy em làm anh lo.]

[- Uhm em bận thôi, em không sao đâu.]

[- Nè, facetime với anh không.]

[- Giờ không được đâu.]

[- Sao vậy? Sắp quên mặt em rồi nè...]

[- Bớt xạo đi, mai em ra xử anh tội dám quên em đó.]

[- Thật không? Mai ra thật không?]

[- Thật!]

[- Nhớ đó!]

[- Hứa luôn. ]

Thấy người ta vẫn bình an khiến anh thở phào nhẹ nhõm, quên cả giận dỗi vì cậu không đến. Lập như một nguồn năng lượng tích cực của cuộc đời Tú vậy, có cậu là lập tức tâm trạng đi lên liền, đúng là anh lo thừa rồi. Tối đó, cả hai nhắn tin với nhau đến tận khuya trong một niềm vui rất khó tả. Mà, thấy gì không? Lập nói ngày mai nhất định sẽ đến đấy!

-------------------------------------

Cậu đã nói sẽ đến thì cậu nhất định sẽ đến. Cậu đã hứa với anh rồi. Tú ngồi đấy, hôm nay anh chẳng đem gì cả, không đàn, không balo. Chẳng biết do vội mà quên hay do cố tình, chỉ biết rằng, tâm trí anh hiện tại chỉ có Lập, nỗi nhớ và mong muốn được gặp cậu đã lớn hơn tất cả.

Nhưng sao, trễ lắm rồi, Lập vẫn chưa đến. Cậu không gạt anh đấy chứ. Không, tuyệt đối không, anh phải tin tưởng cậu.

Mưa. Lại một cơn mưa.

Từng giọt rơi xuống, trên mặt đường, trên băng đá, trên áo Tú rồi rơi thẳng vào lòng anh, lạnh ngắt. Mưa cứ thế ngày một lớn dần, tiếng mưa lấn át những tiếng động xung quanh. Anh vẫn ngồi đó đợi cậu, mặc cho cơn mưa cứ thế trút xuống người. Anh vẫn tin, cậu sẽ đến.

Có tiếng bước chân giẫm vào nước, ngày một gần, gần hơn, gần hơn nữa. Tú ngẩng mặt lên nhìn. Lập đang ở trước mắt anh.

Không nhầm lẫn vào đâu được. Cái thân hình nhỏ bé ướt sủng ấy, nụ cười gượng gạo ấy. Chính là cậu. Cuối cùng, anh cũng gặp được cậu. Cuối cùng, cậu cũng đến.

- Em xin l....

Chưa đợi Lập kịp nói, Tú đã lao đến siết chặt lấy người anh yêu. Như thể chỉ buông ra một chút thôi, cậu sẽ lại biến mất.

- Anh nhớ em.

Lập vòng tay ôm lấy anh. Nước mắt chực trào ra. Cậu không ngờ, cảm xúc của anh lại mãnh liệt đến vậy.

- Em cũng nhớ anh lắm.

Người đi đường hôm đó kể lại rằng, họ nhìn thấy có hai người con trai đứng hôn nhau dưới mưa. Cơn mưa cứ thế rơi. Nhưng nó vẫn không ngăn được niềm hạnh phúc ngập tràn tỏa ra từ hai trái tim nhỏ bé ấy.

-------------------------------------

Kể từ hôm đó, Lập lại đều đặn đến băng ghế quen thuộc vào mỗi chiều như thường ngày. Cũng có lúc đến trễ, nhưng không hôm nào là không đến. Vì cậu biết, có người sẽ luôn đợi mình.

Nhưng dạo gần đây, Tú thấy Lập hơi xanh xao, cậu rất thường gục đầu vào vai anh ngủ, có khi vẻ mặt lộ rõ sự mệt mỏi, miếng bông y tế vẫn thường xuyên xuất hiện trên cánh tay.

Anh có hỏi cậu, về tất cả những điều trên với sự quan tâm. Nhưng đáp lại anh vẫn là câu trả lời do bận, do học quá nhiều và mệt mỏi.

- Em nhớ phải giữ gìn sức khoẻ thật kĩ đó.

- Em biết rồi mà. À, em định nói cho anh chuyện này.

Ánh mắt Lập nhìn xa xăm vào bầu trời làm anh sốt sắng hỏi.

- Chuyện gì?

- Sắp tới chắc em không gặp anh được nữa.

- Hả!? Em nói gì!?

- Gì mà hốt hoảng lên vậy. Em đi thăm họ hàng ở Mỹ với gia đình thôi.

Lập bật cười khi biểu cảm của anh như chuyện động trời gì tới nơi.

- Vậy khi nào em về lại.

- Em chưa biết. Nhưng không có đi luôn đâu mà sợ.

- Đi lâu anh nhớ...

Tú buông một câu khiến mặt ai kia đỏ cả lên. Trong khi Tú giờ ĩu xìu như cái bánh bao chiều, không gặp 3 ngày đã nhớ phát điên, giờ thêm bao lâu nữa đây.

- Em sẽ cố gắng về thật sớm.

- Nhớ nhắn tin cho nhau nha.

- Nhớ rồi.

Hôm đó ra về, cậu chủ động ôm anh rất chặt, và còn chủ động hôn anh, một nụ hôn thật sâu. Vốn là những điều mà anh cũng đã định làm. Qua ngày hôm sau là cả 2 xa cách nhau nửa vòng Trái Đất rồi.

"- Anh Tú có vẻ rất thích mưa nhỉ?
- Đúng rồi!
- Vậy giữa em và mưa anh thích gì hơn?
- Anh thích mưa.
- Sao!?
- Vì mỗi lúc mưa, em sẽ đến bên anh..."

-------------------------------------

Lập không còn đến nữa. Nhưng theo thói quen, chiều nào Tú cũng ghé sang băng ghế cũ. Nhẹ nhàng lắng nghe âm thanh yên bình của buổi chiều. Cũng như âm thanh của nhớ nhung trong lòng anh vậy. Từng kỷ niệm với người con trai anh thương tại băng ghế này cứ chầm chậm ùa về trong đầu anh, vang lên thành những giai điệu ngọt ngào, bài hát dành cho cậu. Đúng vậy, bài hát mà anh đã hứa với cậu, nhất định trước khi cậu về, anh sẽ hoàn thành nó. Và cả sau này nữa, sẽ có thật nhiều bài hát anh viết ra dành tặng cậu. Nhưng riêng lần này thì anh sẽ cho cậu biết, anh đã nhớ cậu đến mức nào.

Biến nỗi nhớ thành hành động. Anh bật điên thoại và soạn tin nhắn gửi đến ai kia.

[- Thời tiết ở Mỹ hôm nay thế nào rồi?]

Không quá lâu sau, tin nhắn hồi đáp của ai đó lập tức hiện lên khiến Tú bất giác mĩm cười.

[- Lạnh teo... T.T]

Cậu luôn như vậy, mặc dù chỉ qua tin nhắn, nhưng anh có thể cảm nhận được cái vẻ đáng yêu đó rất rõ.

[- Nhớ phải mặc ấm vào nhá!]

[- Biết rồi mà ^^]

[- Anh nhớ em.]

[- Em cũng nhớ anh <3 ]

---------------------------------------------

Cứ thế ngày qua ngày, những yêu thương, những nhung nhớ của cả 2 đều được gửi qua từng dòng tin nhắn một cách đều đặn.

[- Hôm nay anh họ đặt pizza cho em ăn. Phô mai nhiều quá, không thích gì hết. Có vẻ món này hợp với anh Tú hơn.]

[- Đừng nói thế chứ... anh thèm T.T]

[- Vậy đi ăn gì đi ^^]

[- Ăn em được không... ]

...................

[- Cuối thu bên đây lá vàng rơi nhiều lắm, đẹp cực. Có cơ hội muốn cùng anh Tú ngắm lá vàng :3]

[- Lá rơi nhiều làm gì nhiều bằng anh nhớ em. Có cơ hội muốn cùng em ngắm mọi cảnh đẹp trên đời.]

[- ... ==]

...................

[- Ở Mỹ đúng là thiên đường anh ạ. Ai ai cũng có cho mình 1 bé cún. Đi dạo thấy mà phát cuồng vì độ đáng yêu luôn >< Nhưng chắc có vẻ là địa ngục đối với anh Tú nhỉ.]

[- Với anh, nơi nào có em, lập tức sẽ hóa thành thiên đường!]

...................

[- Có vẻ em sắp về rồi...]

[- Thật không! Anh sắp chết vì nhớ em rồi đây!]

[- Thôi đi ông ơi. Em sẽ về mà. Nhiệm vụ của anh chỉ là chờ em thôi.]

[- Tất nhiên. Nhiệm vụ của em là phải về đấy.]

[- Ok. Có điều này quan trọng em muốn nói.]

[- Gì mà quan trọng thế?]

Tin nhắn thoại: "Em yêu anh"

[- Anh cũng yêu em ^^ nay bày đặt chiêu trò ha.]

[- Chứ sao, có người khoái giọng mình lắm mà haha.]

[- Đúng rồi, anh khoái lắm. Nên đang muốn được nghe em hát bài hát của anh đây.]

[- Anh hoàn thành rồi sao? Em muốn nghe quá điii.]

[- Để anh gửi file cho em nhá.]

[- Ok nhaaa.]

Và kể từ sau file nhạc đó. Mọi tin nhắn tiếp theo của anh, đều không thấy cậu xem hay trả lời lại nữa...

"Em sẽ về mà. Nhiệm vụ của anh chỉ là ngoan ngoãn chờ em thôi."

---------------------------------------------

Anh muốn tìm Lập, thật sự rất muốn tìm Lập. Không thể nào bận đến mức mấy ngày không rep tin nhắn, phương tiện liên lạc duy nhất của anh với cậu như vậy được. Ai mà không lo lắng sốt ruột chứ.

Sau khoảng vài chục tin không có hồi đáp trong từng ấy ngày liền. Tú không đủ kiên nhẫn để ngồi yên được nữa. Anh quyết định tìm đến nơi duy nhất anh biết còn lại, nhà cậu. Dù chưa biết trước mình nên làm gì tại đó, nhưng nỗi lo lắng bồn chồn trong lòng vẫn thôi thúc anh cứ đến xem sao.

Căn nhà vắng đi bóng dáng nhỏ bé ấy cảm giác vô cùng bình thường ảm đạm. Đắn đo hồi lâu, Tú mới mạnh dạng bấm chuông. Đón anh là một người đàn ông tầm hơn anh và cậu vài tuổi với ánh nhìn một chút thăm dò và một chút niềm nở xã giao. Chưa đợi chủ nhà kịp hỏi, anh đã mở lời trước.

- Dạ em là bạn của Lập, em đến tìm cậu ấy có việc.

Bỏ qua mối quan hệ và việc mình biết Lập đi Mỹ thăm gia đình, Tú muốn đóng vai là một người bạn bình thường của Lập để dễ tìm cậu hơn.

- À, Lập hiện tại không có nhà. Em có chuyện gì cần gấp không?

Câu trả lời này đã được Tú dự đoán từ trước.

- Vậy ạ, cũng không gấp lắm nhưng...

- Thế anh nhắn lại với nó. Khi nào nó về, sẽ báo với em sau nha.

- Thế cũng... cũng được ạ... - Tú có chút hụt hẫng.

- Em tên gì?

- Em tên Tú, anh cứ nói như vậy Lập sẽ biết.

- Cho anh số điện thoại liên lạc nha.

Sau khi cho số, Tú đành phải ngậm ngùi ra về. Không còn cách nào để tìm được nữa. Cậu cứ như một cơn mưa, nhanh chóng vụt qua đời anh, thấm ướt đẫm tâm hồn anh, rồi lại vội vàng tạnh mất, để lại nơi đây một tâm hồn lạnh lẽo.

---------------------------------------------

[Lập nè, thời tiết bên Mỹ thế nào rồi. Có lạnh thì phải biết tự mặc ấm vào đó nha! Không trả lời tin nhắn làm anh lo đó nha. Bởi vậy phải nhanh về đây cho anh xử tội. Chờ em!]

...

[Lập nè, anh họ đã đổi món khác cho em chưa? Nếu là anh, anh sẽ không bao giờ mua cho em món nào có phô mai đâu. Ăn mà mập như anh rồi thì sao trêu anh là heo được nữa đây. Thế nên nhanh về với anh đi, anh cho ăn món khác nha. Chờ em!]

...

[Hôm nay lá vàng đã rơi hết chưa nhỉ? Tiếc là không thể ngắm cùng em rồi, buồn ghê. Nhưng không sao, trên đời này còn rất nhiều cảnh đẹp mà. Về đây rồi cùng ngắm với anh nha. Chờ em!]

...

[Sau này nhà mình sẽ nuôi một bé chó nhá. À mà không, không phải một, em muốn nuôi bao nhiêu tùy thích. Vì em, anh sẽ không sợ nữa, ây chà hơi khó đây, cơ mà anh sẽ cố hết sức. Hai chúng ta sẽ cùng tạo ra thiên đường nhé. Vậy nên nhanh về đi, một mình anh thì không thể. Chờ em!]

...

[Hôm nay anh ghé hiệu sách, chủ tiệm giới thiệu một cuốn sách về tình yêu, anh nghe qua thấy vô cùng thích. Haha nhưng em biết tổng tính của anh mà. Nên anh không thể chờ để được nghe em đọc đâu, nên nhanh về đọc cho anh nghe nha. Chờ em!]

...

[Bài hát mà anh sáng tác vẫn chưa có người hát đây, em sẽ là người được chọn để hát sản phẩm đầu tay của người sắp nổi tiếng đấy. Rất vinh hạnh nhá. Còn không mau về đi, anh nhớ giọng em đến phát điên rồi đây. Anh còn muốn nghe em cảm nhận về bài hát nữa, anh viết bằng tất cả tâm tư tình cảm của anh đó. Chờ em!]

...

[Anh nhắn cho em nhiều như vậy rồi, em vẫn không trả lời một tin nào. Có biết anh đây nhớ mấy tin nhắn nghịch ngợm đáng yêu của em lắm không. Anh rất muốn xử tội em đó. Nhưng không sao, chỉ cần em về, anh nhất định bỏ qua hết. Cơ hội ngàn vàng đó, thế nên lo về nhanh trước khi anh đổi ý đi nha. Chờ em!]

...

Ngày nào, Tú cũng liên tục nhắn tin cho Lập. Với một hy vọng nhỏ nhoi là sẽ nhận được một lời hồi đáp từ cậu. Và ngày qua ngày, con người mà anh mong ngóng vẫn im lặng.

Bỗng một ngày, điện thoại Tú nhận được một cuộc gọi đến.

- Chào em, anh là anh hai Lập. Mình nói chuyện với nhau được không?

---------------------------------------------

Theo địa chỉ được đưa, Tú đến trước cổng bệnh viện với một nỗi bất an. Anh Tạo đã đợi sẵn trước công để dẫn Tú vào.

- Lập có kể anh nghe về em, anh biết mối quan hệ của hai đứa nên không cần ngại. Nó muốn anh giấu chuyện này. Nhưng anh nghĩ trước ngày mai, cũng nên nói cho em biết.

Tim Tú nhói một nhịp khi chứng kiến trên chiếc giường trắng tinh kia là cậu, đúng là Lập, là người anh yêu cùng với dịch truyền, máy thở và điện tâm đồ... Cậu hoàn toàn bất tỉnh... Chưa đợi Tú hết bàng hoàng, anh Tạo đã cất lời.

- Từ mấy tháng trước, bác sĩ bảo đó là một căn bệnh rất lạ... rối loạn tủy sống. Cơ thể không thể tự sản sinh ra máu để nuôi nó. Vì thế ngày nào cũng phải vào bệnh viện để thay máu, đến khi cơ thể không còn chấp nhận nữa thì thôi... Và cũng đã đến lúc.

Tú không nói gì, đúng hơn là anh không thể nói được gì, tim anh đang bị bóp nghẹn bởi một lực vô hình nào đó. Từng lời kể của người thanh niên cạnh Tú như từng nhát dao đâm xuyên trái tim đã quá đau đớn của anh.

Tất cả những dấu hiệu lúc cậu còn bên anh đã bị anh bỏ qua như dần xuất hiện trở lại. Miếng bông y tế, những lần xanh xao mệt mỏi, những lần đến trễ hoặc không đến, cả những lần đầy tâm trạng hỏi anh về những câu hỏi xa xôi nào đó... Lý do chính là đây. Không phải hiến máu, mà là thay máu. Không phải học hành mệt mỏi, mà là khổ sở chịu đựng. Không phải mỗi ngày đều bận rộn đến trễ, mà phải trải qua những ca đổi máu đầy đau đớn, không phải là đến Mỹ thăm gia đình, mà là tình hình chuyển biến xấu phải nhập viện theo dõi...

Là do anh, anh không hề hiểu gì về cậu, anh không hiểu những gì Lập đã phải chịu đựng, cả những tin nhắn từ bệnh viện để dựng nên những câu chuyện bên Mỹ,... Tất cả đều là do anh không biết gì vẫn đi tin hoàn toàn vào cậu, tại sao anh lại vô tâm đến vậy?

Trong đầu anh lúc này có rất nhiều thứ, nhiều đến mức lý trí như đang rỉ máu, tất cả những thứ đó đều là về một người. Nhưng trên hết, anh bắt đầu nhớ nhung da diết và mãnh liệt nhất đến ánh mắt mơ mộng, giọng nói thân quen và nụ cười tỏa nắng của Lập lúc bình yên bên anh...

"Từ những giai đoạn đầu điều trị, Lập đã từng có lần cầu xin để được ra đi sớm hơn. Nhưng không hiểu sao gần đây, một sức mạnh nào đó đã khiến nó cố gắng để được sống tiếp... Và anh nghĩ đó là do em đó Tú."

---------------------------------------------

- Anh Tạo, anh hứa với em một chuyện được không?

- Em cứ nói đi.

- Nếu Lập có khỏe lại. Anh đừng tiết lộ với Lập rằng em đã biết tất cả chuyện này, kể cả việc em gặp được anh, hay việc em đã từng đến bên giường bệnh của cậu ấy và ở lại cả đêm, nha anh?

- Em định...?

- Em muốn làm theo ý Lập, em vẫn sẽ là một người chờ đợi cậu ấy, vẫn nhắn những tin nhắn đầy yêu thương khi cậu ấy vắng mặt, vẫn mong cậu ấy hồi âm, và vẫn, chờ đợi cậu ấy bình an trở về từ Mỹ, mọi thứ vẫn sẽ diễn ra bình thường, không có bất kỳ chuyện gì không hay xảy ra cả, có lẽ trong lòng cậu ấy cũng muốn thấy em là một Hồng Tú như vậy. Em nghĩ Lập lựa chọn cách làm này, là có lý do riêng...

- Ngày mai là ngày phẫu thuật, bác sĩ nói cơ hội thành công là 50%. Em không tính đến để...

- Anh, nhiệm vụ của em chỉ là chờ Lập thôi.

- Được, anh hiểu rồi.

...

- Bởi vì, khi yêu, ai cũng muốn người mình yêu chỉ thấy được... những khoảnh khắc tươi đẹp nhất của mình mà!

---------------------------------------------

[Em yêu anh]

- Bởi vì yêu anh. Nên em nhất định sẽ vượt qua và về bên anh mà đúng không? Nhiệm vụ của anh, chỉ là chờ em thôi đúng không?

Hôm nay Lập phẫu thuật. Nhưng Tú vẫn ôm cây ghita thân quen ra băng ghế cũ. Tay mân mê màn hình với tin nhắn thoại và giọng nói ấm áp của ai đó. Thì ra lúc trước đều là cậu bé đọc sách đối diện nhìn lén anh. Thế mà anh cứ tưởng người ta tập trung lắm, càng nghĩ càng buồn cười. Là Tú cứ ngại ngại ngùng ngùng không dám bắt chuyện với cậu, nhưng đâu hề biết, con người đáng yêu đó đã cảm nắng anh từ trước. Phải chi mạnh dạn sớm hơn thì đã tốt rồi!

Bộ quần áo hôm trú mưa cùng cậu cũng chính là bộ hôm nay anh mặc, kiểu tóc hôm ấy cũng là kiểu hôm nay anh chải. Và người của hôm ấy, anh tin nhất định hôm nay sẽ đến.

Cảm giác như thời gian đang quay ngược trở lại những ngày đầu anh và cậu trộm nhìn nhau, cùng nhau trú mưa, những cái nhìn và cái nắm tay ngại ngùng, những lời iu thương nhẹ nhàng hòa vào mưa. Tiếng đàn và giọng hát dần theo cảm xúc ấy vang lên, là bài mà anh viết dành tặng Lập.

Tách... tách...

Mưa, là mưa lâm râm. Từng giọt nước nhỏ lách tách thưa thớt bắt đầu rơi xuống. Mưa, những lúc mưa, Lập sẽ đến... Tú biết chắc chắn là sẽ vậy mà. Đã lâu rồi, trời không một cơn mưa. Thế nhưng hôm nay, một tín hiệu tốt đã đến với anh.

Điện thoại có tiếng tin nhắn. Chắc chắn Lập đã tỉnh dậy, đọc được những tin nhắn của anh nên đã có hồi âm lại rồi. Thật mong chờ xem cậu đã nhắn lại những gì, có đùa nghịch hay chọc giỡn gì anh không.

Màn hình điện thoại vừa được mở khóa, tin nhắn từ một người cũng rất quen thuộc.

[- Anh xin lỗi, Lập... mất rồi.]

Mưa, mỗi lúc một lớn, mỗi lúc một nặng hạt hơn. Vẫn như mọi khi, vẫn luôn thấm ướt tất cả mọi nơi mà nó đi qua, thấm ướt cả tâm hồn nhỏ nhoi đáng thương của một trái tim vỡ vụn. Tay Tú bấu chặt cần đàn. Gục mặt xuống mặc cho hàng nước mắt thi nhau cùng mưa làm ướt đẫm cả gương mặt đau đớn. Tiếng nức nở và tiếng gào khóc như xé tan màn mưa, và xé tan... một tình yêu đang vô cùng hạnh phúc.

Mưa dần tạnh. Nắng dần lên. Nhưng người đau khổ vẫn là người đau khổ. Dù có qua đi bao nhiêu cơn mưa nữa. Sẽ không có bất kỳ một tiếng giẫm nước vội vả dưới mưa nào đó, sẽ không có bất kỳ một lời xin lỗi và nụ cười ngượng ngùng nào đó, và sẽ không bao giờ còn có... một ai đó.

"Xa dần năm tháng, con đường vẫn thế. Chỉ mưa và anh đứng đây... chờ em..."

End.

-----------------------------------------------------------

Tác giả: Đây là fic mình lấy cảm hứng từ câu chuyện của tác giả bài hát Chiều Nay Không Có Mưa Bay. Và anh cũng đã mất sau một vụ tai nạn giao thông. Thật sự ngay từ lần đầu nghe bài hát này, mình đã rất thích và đã có những cảm xúc rất đặt biệt dành cho nó. Sau khi biết câu chuyện của anh, cảm xúc ấy lại càng mãnh liệt hơn đã dẫn đến fanfic này ra đời. Mình thì viết không được hay, nhưng bài hát rất hay, mọi người nghe và cảm nhận nó thử nha.

Đây cũng chỉ là fic lấy cảm hứng, không phải fic tài liệu hay chuyển thể, nên mọi nội dung đều là hư cấu và là do mình thêm thắt vô nhá. Nếu mọi người ủng hộ và mình đủ siêng, mình sẽ viết tiếp một đoạn extra nho nhỏ nha ^^

Cảm ơn mọi người đã theo dõi và đọc đến đây. Nếu có khen, chê hay sai xót gì muốn góp ý với mình thì cứ cmt nha, mình luôn ghi nhận và trân quý những cmt của mọi người :3

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz