Chương 6
Nhìn những kẻ phiền phức trước mặt y thật hận không thể cho mỗi người một đấm, nhưng y lại lực bất tòng tâm muốn làm mà không làm được. Thứ nhất y đánh không lại hai vị cường giả kia, thứ hai y không nỡ đánh hai tiểu đệ nhà mình, thứ ba y không muốn dính dáng thêm bất cứ một chuyện gì với tên tử địch phiền toái kia nữa nên chỉ có thể vừa thở dài một hơi vừa lấy tay day day thái dương vừa nói.
-Thôi được rồi, chuyện đã xảy ra rồi cũng không thể quay lại được. Huynh trưởng, huynh mau đi đến chỗ sòng bạc đó dựng lại quán cho người ta rồi bồi thường đi. Còn hai đệ thì về tộc địa trước, tối ta sẽ về nói chuyện với các bô lão sau.
Y dừng một nhịp sau đó liếc mắt về phía hai huynh đệ Uchiha rồi tiếp tục với một giọng điệu rất thành tâm.
-Còn về Madara đại nhân và Izuna đại nhân đây thì ta thành tâm cung kính thỉnh xin hai vị trở về Uchiha tĩnh dưỡng cho đến khi ta giải quyết xong việc của Lãnh Chúa...nhé..!
Nghe y nói vậy hắn ta hứ một cái rồi nói.
-Sao ta phải nghe lời của ngươi chứ? Chết Bạch Mao ta nói cho ngươi biết, ta đây chỉ nghe lời Madara ca của ta!
Thấy hắn lại sắp kiếm chuyện với y thì gã liền ngăn cản.
-Được rồi Izuna, chuyện này quả thật là ta sai chúng ta về tộc địa thôi ta thấy Tobirama đã mệt lắm rồi. Đừng làm khó y nữa.
Thấy gã lên tiếng thì hắn cũng chịu ngoan ngoãn mà im lặng rồi cùng gã rời khỏi văn phòng Hokage. Sau khi gã và hắn đi chỉ còn lại bốn huynh đệ Senju ở lại bên trong, do đó y cũng không kiên nể gì mà mắng một tiếng chết tiệt sau đó ụp mặt xuống bàn. Thấy y như vậy ba người còn lại không khỏi cảm thấy tội lỗi nên liền lần lượt lên tiếng.
-Tobi, huynh xin lỗi vì đã gây phiền phức cho đệ. Nếu muốn thì đệ về tộc địa nghỉ ngơi trước đi để công vụ lại cho ta Kawarama cùng Itama làm.
Nghe vậy y ngoảnh đầu nhìn về phía đại ca nhà mình rồi ngồi thẳng dậy nói.
-Thôi, huynh mau đến sòng bạc bồi thường cho người ta rồi về nghỉ ngơi cho tốt để chuẩn bị tiếp đoàn người của Lãnh Chúa vào năm ngày sau đi. Cả hai đệ nữa, hai đệ còn nhỏ ta không muốn cả hai vất vả nhiều về nghỉ ngơi đi không thì dẫn nhau la cà đâu đó rồi đến tối hẳn về và nhớ tránh mặt mấy lão già đó đi nhé.
Nghe y nói vậy cả ba người cùng nhìn nhau, sau đó Kawarama lên tiếng.
-Nhị ca, huynh thật sự không muốn để đại ca và bọn đệ giúp sao? Hai mắt của huynh thâm quầng lên hết cả rồi kìa.
Y không đáp lời mà chỉ gật nhẹ đầu, thấy vậy cả ba huynh đệ nhìn nhau sau đó lần lượt ra khỏi phòng. Itama là người ra khỏi phòng cuối cùng trước khi ra ngoài hẳn cậu quay đầu lại nhìn y một cái sau đó cũng nhanh chóng rời đi.
Y nhìn cánh cửa đã đóng lại thở dài một hơi sau đó lại tiếp tục cầm bút lông lên phê duyệt công văn.
Cùng lúc đó hai huynh đệ Uchiha đang cùng nhau rảo bước trên con đường làng trở về tộc địa thì Madara lại lên tiếng.
-Izuna, đệ và Hashirama có vẻ hợp nhau nhỉ? Ta nghe nói đệ và cậu ta đã đi đánh bạc cùng nhau.
Gã có chút căng thẳng nhìn qua đệ đệ, gã thầm nghĩ nếu như Hashirama và Izuna hợp nhau thì thật sự quá tốt, chắc chắn chuyện gã và anh đang quen nhau sẽ dễ dàng được hắn chấp nhận.
Sau đó hắn đột nhiên thở dài làm gã giật mình rồi nói.
-Huynh và huynh trưởng của Bạch Mao có phải có quan hệ khác không?
Nghe hắn hỏi vậy gã thoáng giật mình sau đó nhìn sang chỗ khác nhưng cũng không phủ nhận, thấy gã như vậy hắn chắc chắn bản thân đã đoán đúng.
-Huynh à, đệ tôn trọng quyết định của huynh, huynh yêu nữ nhân cũng được nam nhân cũng chẳng sao chỉ cần huynh hạnh phúc là được rồi, huynh trưởng của Bạch Mao tuy thoạt nhìn là một kẻ không đáng tin nhưng tiếp xúc lâu dài đệ thấy huynh ấy cũng rất tốt, có gia thế có sức mạnh rất môn đăng hộ đối nếu bỏ được cờ bạc đi thì làm đại tẩu đệ cũng không phải là không được.
Gã vừa gật gù vừa nghe đệ đệ nhận xét về ái nhân quả thật Hashirama mà bỏ được bài bạc thì quả thật không có điểm gì để chê, nhưng nghe đến đoạn đại tẩu gã liền khựng lại rồi lấm lét liếc mắt sang đệ đệ vẫn đang thao thao bất tuyệt, xong rồi với cái khí thế này nếu biết gã là người bị đè thì chắc chắn hắn cấm tiệt luôn mất.
Bỏ qua hai đứa tiểu đệ đã bị mua chuộc từ trước thì Hashirama vẫn còn một đệ đệ là ông hoàng khó ở khó chiều vang danh gần xa tên Tobirama, đã vậy anh còn cờ bạc thường xuyên rồi bị chủ nợ đến tận tộc địa đòi tiền và mỗi lần như vậy Tobirama lại phải móc tiền túi ra trả nếu hiện tại hắn mà biết gã mà là người bị đè thế nào cũng tìm cho hắn vài nam nhân trong tộc Uchiha cởi sạch đồ bọn họ sau đó ném lên giường gã.
Khi còn đang không biết nói thế nào thì hắn đã tiếp tục.
-Nhưng đệ nghĩ thế nào cũng không phải, huynh trưởng của Bạch Mao xứng danh là vĩ thú hình người thật khó để hình dung huynh đè huynh ấy dưới thân rồi làm như thế nào, ngược lại đệ cảm thấy huynh ấy nếu là ca phu thì lại hợp lý hơn.
Nghe vậy gã liền chớp lấy thời cơ thăm dò.
-Vậy nếu ta thật sự nằm dưới thì có thể sẽ gả qua Senju.
Hắn khựng lại đôi chút nhìn sang gã rồi nở nụ cười rất đỗi dịu dàng nhưng lời nói thì hoàn toàn ngược lại.
-Huynh gả đi? Không đời nào, huynh trưởng của Bạch Mao nếu muốn lấy huynh thì bắt buộc ở rể Uchiha, huynh mà gả đến đó thế nào cũng bị "bà cô" bên chồng là tên Bạch Mao ăn hiếp, nói với tình lang của huynh đệ đồng ý chuyện tình này nhưng muốn bàn cưới xin thì huynh ấy phải ở rể không thì đường ai nấy đi nhà ai nấy ở nhé.
Dứt lời liền hắn vui vẻ đi trước rồi rẽ vào tiệm dango gần đó để mặc cho gã đang ôm mặt suy tư vì gã hoàn toàn không nghĩ đến trường hợp này, bảo Hashirama ở rể Uchiha, nếu Tobirama mà đồng ý chuyện này mặt trời chắc chắn sẽ chuyển sang mọc ở đằng Tây lặn ở đằng Đông.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz