33.
"trùng hợp quá, không ngờ lại gặp được anh ở đây sanghyeok hyung."
lee sanghyeok ngẩng đầu nhìn vẻ mặt vui mừng dối trá của jeong jihoon rồi lãnh đạm quay đi không thèm đáp lại một lời nào. phản ứng này dường như đã nằm trong dự tính, hắn cũng không tỏ ra thất vọng thậm chí vẫn còn rất nhiệt tình chạy tới ngồi bên cạnh anh, mặc cho lee sanghyeok cứ lùi ra đầy ghét bỏ.
"sao anh lại ở đây vậy? hôm nay anh không đi xem lee minhyung tập bóng sao?"
không có tiếng đáp lại.
"à em quên hôm nay lee minhyung cũng bỏ tập rồi, với cả hình như anh với cậu ấy đang giận nhau đúng không?"
lee sanghyeok bực bội khi jeong jihoon cứ liên tục lải nhải bên tai anh về vấn đề này, anh cũng không muốn tốn thời gian với hắn liền đứng dậy có ý muốn rời đi.
đúng thật anh với lee minhyung đã chiến tranh lạnh với nhau mấy hôm rồi, nói chính xác hơn là anh đơn phương chiến tranh lạnh với cậu. lee sanghyeok giận lắm, cứ nghĩ đến việc cậu hi sinh cả suất học bổng sẽ thay đổi cả tương lai để ở đây với mình, sanghyeok thật sự tức giận, giận lee minhyung bốc đồng, giận cả sự vô dụng của bản thân nữa.
"sao hai người lại giận nhau thế ạ? nhìn hàng ngày hai người thân thiết như thế em còn thấy ghen tị muốn chết."
jeong jihoon nhìn anh rời đi, cũng nhanh chóng bám lấy lee sanghyeok lải nhải. cho dù, hắn là người biết rất rõ nguyên nhân vì sao hai người họ lee lại cãi nhau nhưng hắn lại cứ thích giả ngây giả ngô hỏi ngược lại khiến anh tức chơi thế đó.
"không liên quan đến cậu, đừng có chĩa mõm vào chuyện của người khác."
lee sanghyeok quả thật bị chọc giận rồi, anh đột ngột dừng bước lại quay đầu trừng jeong jihoon, lời nói có phần hỗn hào không phù hợp với khí chất cao lãnh lạnh lùng thường ngày. nhưng jeong jihoon là ai cơ chứ, hắn sao có thể bị dọa được, thậm chí hắn còn cảm thấy anh thật sự quá đáng yêu rồi.
"em làm gì có, rõ ràng em đang quan tâm anh thôi mà." jeong jihoon mím môi, tỏ vẻ ủy khuất.
lee sanghyeok chán ghét nhìn hắn, anh không muốn dây dưa tốn thời gian với con người này nhưng hắn lại cứ bám lấy anh không tha. bình thường nếu những việc như thế xảy ra, anh sẽ lờ đi nhưng dạo này xảy ra đủ thứ chuyện khiến anh mệt mỏi và áp lực vô cùng, thêm việc người trước mặt anh là tên đàn em đáng ghét, lee sanghyeok không kìm được mà nổi nóng.
"tôi không cần, cậu tốt nhất nên cút xa tôi một chút."
"anh lạnh lùng với em quá rồi đó sanghyeokie." jeong jihoon bĩu môi.
"giá mà anh cứ dịu dàng và ỷ lại vào em như cách anh dựa dẫm vào lee minhyung thì tốt biết mấy nhỉ?"
những lời này thốt ra rất tùy ý nhưng lọt vào tai lee sanghyeok lại thành những lời châm chọc, mỉa mai anh là gánh nặng của lee minhyung. mấy ngày nay anh vô tình nghe được nó rất nhiều, đến mức khiến lee sanghyeok cảm thấy phát điên vì áy náy và hổ thẹn. bây giờ những lời ấy lại như sát muối vào tim anh, lee sanghyeok càng khổ sở.
"cậu im miệng, cậu biết gì mà nói chứ?"
"a em không có ý gì đâu, anh đừng giận nha." jeong jihoon bày ra vẻ thành khẩn hối hận kéo góc áo anh nhưng khóe môi nhếch lên đã bán đứng sự dối trá của hắn.
đương nhiên hắn biết lee sanghyeok vì sao mà tức giận, dù sao mọi thứ vẫn luôn nằm trong tính toán của hắn cơ mà. anh càng nghĩ nhiều, càng đau lòng thì hắn sẽ nhanh càng đạt được mục đích, khi ấy anh sẽ thuộc về hắn thôi.
"anh cũng đừng giận lee minhyung quá, cậu ấy làm thế chắc cũng có lí do thôi. lee minhyung giỏi như thế, bỏ qua cơ hội này cũng sẽ có cơ hội khác mà anh. nhưng công nhận tiếc cho cậu ta ghê, học bổng đi anh du học cũng đâu phải mấy thứ vớ vẩn nói bỏ liền bỏ được chứ." jeong jihoon thở dài tiếc hận.
càng nghe hắn nói, lee sanghyeok càng khó chịu. cái suy nghĩ bản thân là gánh nặng càng in sâu vào trong đầu anh, dằn vặt tâm trí khiến anh muốn phát điên lên được. cuối cùng không thể đối diện với những lời jeong jihoon có thể tiếp tục nói ra, lee sanghyeok quay đi chật vật trốn tránh cái thực tại mà anh luôn muốn quên lãng.
"anh à, nếu như anh không muốn tiếp tục dựa dẫm vào lee minhyung thì em có thể giúp anh."
bước chân hối hả của lee sanghyeok khựng lại.
jeong jihoon từ từ tiến lại gần anh,
"theo em đi, em sẽ giúp anh. dù sao anh cũng không muốn cả đời này phải sống dưới cái bóng bảo vệ của lee minhyung, đúng không?"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz