Tu Dang Noi Ngon Gio Ngu Say 12 Cung Hoang Dao
Bóng dáng Thiên Bình vừa khuất sau tán Tử Đằng phía xa, Thiên Yết bỗng chốc thở dài. Không còn dáng vẻ tiểu thư ngông cuồng như hồi nãy nữa mà thay vào đó là hình ảnh một cô gái dịu dàng điềm tĩnh. Cô có nước da trắng nhợt nhạt như người bị bệnh, mái tóc màu trà xõa theo sóng lưng uốn lượn như một dòng sông, đôi mắt cùng màu tinh anh và đôi môi điểm nhẹ chút sắc cam, khác hẳn với cái màu cherry đỏ chót của Xử Nữ. Nếu hai người đứng cạnh nhau trên một con phố thì người đi đường sẽ chú ý đến Thiên Yết nhiều hơn là Xử Nữ. Đơn giản bởi vì Thiên Yết mang đến cho người ta cảm giác dễ gần hơn nhờ vào khuôn mặt thanh tú cùng nụ cười tươi luôn thường trực trên môi. Xử Nữ không phải là không thu hút ánh nhìn, thậm chí có phần nhỉnh hơn Thiên Yết nhờ vào đôi mắt biết cười của mình. Nhưng đôi môi tô đỏ chót cùng nụ cười gợi đòn đặc trưng đã phá vỡ tổng quan xinh đẹp kia, nhìn chẳng khác nào cô gái chanh chua lớp nhà giàu mới nổi.À đó là theo nhận xét của Ma Kết - chị họ cùng tuổi của Xử Nữ._Con Mikan... không hề rượt theo Thiên Bình, cả lũ chó kia cũng vậy!Thiên Yết buông một câu nói khó hiểu, đôi mắt tối màu đưa ánh nhìn về một nơi xa xăm nào đó._Cậu đang nói đùa cái gì thế, về thôi!Xử Nữ mỉm cười kéo tay Thiên Yết, nhưng Thiên Yết vẫn đứng ở đó buông lời:_Cậu cũng thấy mà phải không?!_Hử...?!_Cậu thật sự không thấy... hay là đang giả ngu thế?!Thiên Yết cúi gầm mặt xuống nói thật nhỏ như đang tự thì thầm với mình, Xử Nữ trông thấy thì chỉ thở dài nhìn cô bạn mình rồi cười cười:_Cậu nói đúng, lũ chó đâu phải vô duyên vô cớ mà đi rượt người như thế! Chúng rượt theo cô ta, cái cô gái mặc áo trắng đứng sau lưng Thiên Bình đấy!_Sao cậu không nói với Thiên Bình?!_Vậy sao cậu thấy mà cũng làm thinh như không thế?!_Vì nếu nói ra Thiên Bình sẽ hoảng sợ!-Cậu cũng như tớ thôi Thiên Yết à... -Xử Nữ khoác tay qua vai Thiên Yết rồi lại nở một nụ cười rạng nắng- ...về thôi, nghe đâu Kết Kết nhà ta đang làm một mẻ cupcake trà xanh đấy, qua cọ ké thôi!Ma Kết đang ở trong bếp làm bánh bất chợt rùng mình, cô đếm số lượng bánh đang làm rồi tự thì thầm:_Hình như hơi ít... _oOo_Thiên Bình vào thư viện rồi chọn một góc khuất để ngồi, nhưng cái chỗ ngồi có kín đáo đến đâu cũng không thể che được đôi giày carô đỏ tỏa ra thứ ánh sáng nhẹ dịu mắt, đôi giày ấy thu hút biết bao ánh nhìn của những cô gái ngồi gần đấy, tiếng xì xầm bắt đầu vang lên rồi ngày một to dần:"Nhìn đôi giày ấy kìa... tao nhã nhưng lại toát lên vẻ sang trọng... thật không hổ là một đôi giày hàng hiệu""Tớ nghe nói đôi giày đấy đắt tiền lắm đấy!""Cô ta là ai thế?!""Cô gái kia nhếch nhác như thế thật không xứng với đôi giày tí nào!"Mặt Thiên Bình đen như ai trét lọ nồi trên mặt, cô nhếch nhác là tại đứa nào chứ?! Tất cả là tại con chihuahua đó, chính nó, chính nó và đồng bọn, một con quỷ và một đám quỷ, có phải cô muốn nhếch nhác như thế đâu chứ!Kim Ngưu ngẩng đầu lên khi nghe thấy tiếng nói chuyện ngày một ồn ào. Thiệt tình chứ, đầu tiên căn phòng này là của cậu, là Xử Nữ đã dành riêng cho cậu, vậy mà dần dà nó thành phòng đọc sách chung của cả cái thị trấn này. Dưới lầu còn rất nhiều chỗ trống sao không xuống dưới đó đọc đi mà bắt buộc cứ phải lên đây thế hả?! Dưới đó khác trên đây là chỉ không có máy lạnh, không có tường kính nhìn ra khu vườn Bỉ Ngạn ở dưới, không có nước để sẵn thôi chứ có gì đâu mà!Vậy mà giờ đây không gian yên tĩnh của căn phòng đã bị phá, Kim Ngưu bực tức tìm thủ phạm đã gây ra cái tiếng ồn ào nhức đầu này, liếc mắt đến góc phòng thỉ chợt thấy Thiên Bình._Người mới...Kin Ngưu khẽ thì thầm, cô gái ngồi đối diện Kim Ngưu thấy vậy thì khẽ vẫy tay trước mặt Kim Ngưu rồi nhẹ nhàng hỏi:_Cậu sao vậy?!_À không... -Kim Ngưu khẽ cười, sau đó lại tập trung vào cuốn sách đang đặt ngay ngắn trên bàn.Cô gái ngồi đối diện lấy cái ấm trà bên cạnh rồi rót vào cái tách trà màu lục được chạm tinh xảo trước mặt Kim Ngưu, hai má cô đỏ ửng, giọng nói trở nên áp úng:_Đây là trà tớ mới pha... l... là Earl Grey đó, cậu thích trà này lắm mà phải không?!Kim Ngưu nhìn một hồi rồi cầm tách trà lên nhã nhặn hớp một ngụm, đôi mày cau lại, quả thực... không ngon._Sao vậy?!Cô gái kia thấy sắc mặt Kim Ngưu khẽ chuyển theo chiều hướng xấu thì lo lắng hỏi, đáp lại cô là nụ cười tỏa nắng và giọng nói trầm ấm có thể đốn tim bao cô gái của Kim Ngưu:_À không... ngon lắm!Miệng thì nói thế nhưng trong lòng thì cảm thấy không ngon tí nào! Mùi vị không như của Ma Kết làm, trong mắt Kim Ngưu, chỉ có đồ của Ma Kết làm là ngon nhất, kể cả lần cuối cùng ăn cái bánh bông lan được thử nghiệm bằng nồi cơm điện khét còn hơn than của Ma Kết cũng thấy ngon.Gấp cuốn sách trong tay lại, Kim Ngưu chống cằm nhìn xa xăm, miệng khẽ thì thầm:_Quyển sách này có gì hay đâu mà sao Ma Kết thích dữ nhỉ?!Ma Kết đang bỏ bánh vào khuôn bỗng dưng hắt xì một cái, cô nhìn nhìn mẻ bánh chuẩn bị vào lò rồi giật mình:_Thôi chết, quên mất Kim Ngưu rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz