Chap 38
Cúc Tịnh Y cùng Lâm Tư Ý trở về liều, căn liều nhỏ hai ngủ khá ấm cúm chỉ là hai người ra ngoài quá lâu bên trong chó chút trở lạnh rồi, Cúc Tịnh Y ngồi một góc im lặng đọc sách"C...cậu...muốn ngủ chút nữa không?!""Cậu bùn ngủ?!""Có chút.!""Vậy ngủ đi, tôi canh cậu ngủ.!""Hay là...cậu cũng ngủ đi.!" Lâm Tư Ý nằm xuống kéo luôn cả nàng nằm xuống, Cúc Tịnh Y bị lực kéo bất ngờ không kịp trở tay trực tiếp ngã vào người cô, hai người khoảng cách cực gần bốn mặt nhìn nhauLâm Tư Ý tim đập cực nhanh, đơ người tại chỗ không dám nhúng nhích, chỉ sợ nhúng nhích môi hai người liền sẽ chạm nhau mất. Cúc Tịnh Y nhìn thấy phản ứng của cô có chút ngốc không khỏi bật cười chóng người ngồi dậy nằm xuống bên cạnh cô"Ngủ đi, mọi lác vẫn còn có hoạt động.!" Cúc Tịnh Y nhắm mắt nghỉ ngơi nhỏ giọng nói, Lâm Tư Ý bên cạnh hơi hơi giật mình, sau đó ôm lấy ngực mình, mặt đều bị hành động vừa rồi làm đỏ ửng cả lên, khi nghe được tiếng thở đều của nàng thì cô mới thở phào nhẹ nhõm, khẽ nghiên mình ngắm nhìn khuôn mặt thanh tú đang ngủ say kiaĐến sáng mọi người đều tập trung trước lều chuẩn bị cho tiệc đồ nướng sắp diễn ra"Châu Châu tỷ tỷ""Sao thế Tiểu Vương?!""Đi với em đến chỗ này."Cậu nói rồi kéo tay Châu Châu chạy đi, đúng lúc Trần Kha từ lều bước ra nhìn thấy lên tiếng hỏi"Tiểu Nhất em đi đâu thế?!""Em với chị ấy đi dạo, chút em về."Chưa đợi Trần Kha trả lời cả hai đã vụt một cái không thấy đâu. Vương Dịch dẫn Châu Thi Vũ để một con suối nhỏ, xung quanh có rất nhìu cây xanh không khí rất đẹp và trong lành, Châu Thi Vũ rất thích nơi này, ánh mắt thích thú nhìn ngắm xung quanh"Sao, đẹp không?!"Vương Dịch nhìn Châu Thi Vũ say đắm nói"Ừm đẹp lắm, sao em kiếm được nơi này thế?""Tình cờ tìm thấy, sau này sẽ là căn cứ bí mật của chúng ta có được không?!"Vương Dịch ôm cô vào lòng nói"Được a~"Nghe câu trả lời của cô, cậu hôn nhẹ lên tráng cô rồi ôm cô thật chậc trước một phong cảnh tuyệt đẹp, bổng nhiên có một giọng nói cất lên"Thật lãng mạng"Lúc này một người đàn ông từ phí trong bước ra đi theo hắn có rất nhìu người, bọn họ nhanh chống bao vây lấy hai người, Vương Dịch vừa nghe thấy liền nhanh chóng rời khỏi vị trí ôm nhanh chống kéo Châu Thi Vũ ra sau mình bảo vệ"Các người là ai?!""Là ai không quan trong nhưng có người kêu chúng tôi đến đây để xử lý cô ta" Hắn nói chỉ tay về phía Châu Thi Vũ"Đừng hòng đụng đến chị ấy.!""Mạnh miệng thật để xem sức mầy đến đâu, lên.!"Vừa nói xong hắn kêu đàn em tiến lên tấn công, Vương Dịch cũng không chần chừ đánh bọn hắn nhưng vẫn không quên bảo vệ Châu Châu, đánh hạ tên này đến tên khác nhưng không mai trong số bọn chúng có một tên cầm cây đánh mạnh vào phần đầu của cậu khiến cậu bất chợt mất thân bằng khụy chân xuống đầu chảy máu, Châu Thi Vũ thấy nhanh chóng chạy đến đặt tay lên phần trán đang chảy máu của cô lo lắng nói"Ti...Tiểu...Tiểu Vương em có sao không, đừng...đừng làm chị sợ mà Tiểu Vương""Kh...không sao, đừng...lo" Vương Dịch mắt gán mở to nhìn nàng người đang ngồi trước mặt mình nói*Bốp* *Bốp* *Bốp*"Thật là tình cảm quá đi, tách hai đứa nó ra" một người phụ nữ vỗ tay từ trong bước ra lên tiếng ra lệnhCác tên còn lại nhanh chống kéo hai người ra xa nhau"Ch.. Châu Châu, buông chị ấy ra.!" Vương Dịch cố vùng vẩy lạnh lùng lên tiếng "Buông tôi ra, Tiểu Vương.!" Châu Thi Vũ vùng vẩy nhưng vẫn bị hai tên đàn ông kéo ra"Bị thế này mà vẫn còn tình thương mến thương thế sao" Người phụ nữ đi đến chỗ Vương Dịch tay đưa lên sờ mặt cậu nói"Cô...Lục An Kỳ" Vương Dịch né tránh cánh tay của người kia nói"Xem ra em vẫn còn nhớ ra tôi nhỉ""Cô muốn gì?!""Không muốn gì hết, chỉ muốn cô ta biến khỏi đây thôi" Lục An Kỳ nói tay chỉ về phía Châu Thi Vũ đang bị hai người đàn ông bắt lấy"Cô muốn gì thì nhắm vào tôi, đừng đụng vào chị ấy.!""Mạnh miệng thật, nhưng tôi muốn có được em thì trước tiên phải giải quyết cô ta""Nếu cô dám đụng vào chị ấy tôi sẽ không tha cho cô đâu""Vậy sao để xem em làm được gì tôi""Cô..."Lục An Kỳ quay người đi về phía Châu Thi Vũ người nảy giờ đang cố thoát,*CHÁT* vừa đến cô ta đã cho cô một cú tát vào mặt khiến nàng đơ ra khóe miệng chảy máu, Vương Dịch thấy cảnh tượng trước mặt vô cùng tức giận vùng vẫy thoát ra nhưng vô ít"LỤC AN KỲ.!" Vương Dịch tức giận la lớn"Ây tôi có làm gì đâu nào, chỉ là muốn cô ta yên lặng chút thôi mà""Tôi sẽ không tha cho cô đâu""Thế à, vậy để tôi xử lý cô ta xong rồi sẽ đến em"Cô ta nói xong cầm một cây gậy lên vung mạnh về phía cô*PHẬP*
_______Ở một nơi cấm trại"Kha Kha.""Sao thế Dao Dao?!" Trần Kha đang cùng Đan Ny nướng đồ ăn quay nhìn cô thấp giọng hỏi"Nhất Nhất với Châu Châu đâu rồi sao em không thấy hai người họ vậy?!""Lúc nảy Nhất Nhất kéo Châu Châu đi dạo rồi, nói sẽ nhanh về thôi.!""Đến giờ ăn rồi, Kha Kha cậu điện kêu hai em ấy về đi.!" Hứa Dương tay bưng đồ ăn để lên bàn nói"Để em điện cho." Viên Nhất Kỳ cầm điện thoại nói"Cũng được, nhanh đi không đồ ăn sẽ nguội mất.""Vâng em biết rồi."Viên Nhất Kỳ nói xong cầm điện thoại nhanh chống điện cho Vương Dịch."Tiểu Trần.!" Cúc Tịnh Y từ lều bước ra nhẹ giọng gọi"Dạ.!""Tiểu Vương đâu?!""Em ấy với Châu Châu đi dạo rồi, Kỳ Kỳ đang điện kêu em ấy về.!""Bao lâu rồi?!" Cúc Tịnh Y hới nhíu mày sắc mặt tối sầm lại thấp giọng hỏi"Chắc cũng được một tiếng rồi.!""Em nói hai em ấy đi dạo?!" Lâm Tư Ý vừa đem nước để lên bàn nói"Vâng.!""Khu này làm sao mà có nơi nào để đi dạo?!""Đúng đó, ở đây toàn rừng thôi làm sao đi dạo được chứ, cậu có nghe lộn không Kha Kha?!" Trương Hân đồng tình nói"Cậu ấy không nghe lộn đâu, lúc đó mình cũng có ở đó mà.!" Tằng Ngải Giai lên tiếng nói"Ở đây không có sóng em không điện cho em ấy được." Viên Nhất Kỳ lên tiếng nói"Chia nhau tìm đi" Lâm Tư Ý lo lắng nóiLâm Tư Ý vừa nói xong cả nhóm chia nhau ra đi tìm hai người, Nhiễm Nhiễm cầm điện thoại gọi cho ai đó rồi cùng Cúc Tịnh Y và W Lưu và Tả Tả rời đi_________"VƯƠNG DỊCH!""Buông tôi ra, Tiểu Vương...*hức*..Tiểu Vương tĩnh lại đi, em mở mắt ra nhìn chị đi Tiểu Vương😭" Châu Thi Vũ vùng vẫy ra khỏi hai người kia ôm lấy Vương Dịch người vì đỡ cho cô một phát gậy bất tĩnh khóc lớn"Đúng là ngoan cố mà, lôi em ấy ra"Vừa nghe cô ta nói đám thuộc hạ nhanh chống kéo Vương Dịch ra khỏi Châu Thi Vũ"Xin cô, xin cô đấy mau đưa em ấy đến bệnh viện đi""Tôi sẽ đưa em ấy đến bệnh viện nếu cô tự mình kết liễu bản thân tại đây.!"Nói xong cô ta ném con dao về phía Châu Thi Vũ, thực sự lúc này tâm tình của Châu Thi Vũ chỉ nghĩ đến người đang hôn mê bất tĩnh kia, cô cầm con dao lên quay mũi dao về phía mình, cô ta thấy liền nở một nụ cười đắt ý, nhưng rồi lại vụt tắt bở một giọng nói"Xem ra trường bên đó không biết quản giáo học sinh của mình nhỉ?!""Cô là ai?!""Nhiễm Nhiễm!" Châu Thi Vũ ngạc nhiên "Bất kể mầy là ai, nếu đã biết thế này thì không thể sống sót ra khỏi đây được.!""Vậy sao?!"Một thanh âm lạnh lẽo vang lên khiến cho mấy người họ không khỏi rùng mình"Tiểu Cúc!!"Nàng vừa lạnh giọng nói từ phía trong bước ra nhìn Vương Dịch bất tĩnh đang bị mấy người kia bắt lấy khẽ nhíu mày, đi theo sau nàng có rất nhìu người một thân y phục đen đầu đậu mũ chùm của áo đen, vừa mới bước ra họ đã nhanh chống tiến đến chỗ Vương Dịch đánh những người đang giữ cậu rồi xem tình hình của cậu"Lão đại, bị thương ở đầu, bọn em đưa em ấy đến viện trước.!"Vừa dứt lời hai người kia đã đưa cậu đi, Nhiễm Nhiễm trau mày nhìn chằm chằm con dao trên tay Châu Thi Vũ"Em bỏ dao xuống được rồi đó."Châu Thi Vũ giật mình nhìn con dao trên tay sợ hãi buông ra, Cúc Tịnh Y không nói gì đi đến chỗ Châu Thi Vũ kéo cô đi trước sự ngơ ngác của Lục An Kỳ"Cô nghĩ đem nhìu người đến là có thể rời khỏi đây sao?!" Lục An Kỳ tức giận quát lớn"Vậy cô nghĩ cô có thể rời khỏi đây được sao?!" Cúc Tịnh Y đứng lại quay về phía người kia nhướng một bên mày ánh mắt đầy sát khí lạnh giọng nói"Con ranh...đánh nó cho tao đứng đó làm gì nữa, đánh bọn nó!!"Nghe câu ra hiệu của Lục An Kỳ đám người kia nhanh chống tiến vào xô xác những tên có ý định đến chỗ nàng đều bị Nhiễm Nhiễm và Lục Đình đánh nằm bất động. Nàng đứng nhìn cảnh tượng đó vô cùng bình thản còn Châu Thi Vũ người từ nảy giờ cánh tay vẫn bị nàng nắm nhìn cảnh tượng trước mắt vô cùng sợ hãi, không dám nhìn tay rung rẩy nắm lấy tay nàng. Thật sự rất đẫm máu từng tên từng tên một ngã xuống trước mặt những người áo đen. Lục An Kỳ thất thủ rút súng ra nhắm về phía Châu Thi Vũ"Nếu đã vậy thì cùng chết đi, con khốn.!!!"*BẰNG*Âm thanh vang khắp khu rừng, nhóm người Lâm Tư Ý đang tìm người khi nghe thấy tiếng liền vô cùng lo lắng chạy tìm nơi phát ra âm thanh đó######Chỗ Lâm Tư Ý
"Đây không phải là...?!""Không phải là tiến súng chứ?!" Ngải Giai khó tin nói"Tìm hai em ấy nhanh đi.!"#######Chỗ Hân Dương
"A Xin..." Hứa Dương mặt trắng bệch giọng rung rẩy"Có mình ở đây không sao đâu.!" Trương Hân nhanh chóng ôm Hứa Dương vào lòng dỗ dành trấn an"Đó là...t..tiếng súng phải không?!""Hình như là vậy.!""Vậy Châu Châu và Nhất Nhất.!" Hứa Dương ánh mắt lo lắng nhìn Trương Hân "Chắc là thợ săn đang săn thú thôi, hai em ấy nhất định sẽ không có gì đâu.!" "Chúng ta...đến đó đi.!""Cậu ổn không?!""Mình không sao, mình lo cho hai em ấy. Chúng ta đến đó xem thử đi.!""Được vậy chúng ta đi.!"########Chỗ Đản Xác
"Kha Kha âm thanh này là...?!""Là tiếng súng, ở phía suối nhanh đi thôi.!" Trần Kha gắp đến không chần chừ mà nắm tay Trịnh Đan Ny kéo đi########Chỗ Hắc Miêu"Tiểu Hắc, tiếng..tiếng súng!""Sẽ không sao đâu, tin em đi, chúng ta đi đến đó.!"#########Chỗ 101
Tiếng súng vừa vang lên Bách Hân Dư nheo mày nhìn về hướng phát ra âm thanh"Bách Hân Dư.!" "Hửm?! Sao vậy Chu Chu?!""Âm thanh đó...""Không sao, có chị ở đây. Chúng ta đến đó được không?!"Chu Di Hân nhìn Bách Hân Dư tuy có chút sợ nhưng cũng gật đầu, Bách Hân Dư nắm tay cô cùng nhau đi
______"LÃO ĐẠI!!!" Đám người mặt đồ đen đồng loạt hét lớn, nàng đứng bất động đưa lưng về phía họ phần áo sơ mi trắng ở vai trái thấm đẫm màu đỏ tươi, tay che kính mắt Châu Thi Vũ"Tiểu Cúc..." Châu Châu sợ hãi khẽ lùi về sau"Đứng yên.!" Cúc Tịnh Y giữ cô lại lạnh lùng ra lệnh"Bắt sống, không được để sót một người nào cả.!" Lục Đình chạy lại xem vết thương của nàng tức giận nói"Rõ!""Tiểu Cúc chị...chị chảy máu rồi.!" Nhiễm Nhiễm dùng khăn giữ chặt miệng vết thương lo lắng nói"Buông...buông em ra đi mà, xin chị đấy.!" Châu Châu nghe thấy sắc mặt không còn một chút máu, một là vì sợ còn lại là vì lo lắng cho nàng, vùng vẫy muốn gỡ tay ra khỏi mắt mình nói"Đừng náo, không sao rồi.!" Cúc Tịnh Y thở hắc một hơi, giữ chặt cô lạnh lùng nói rồi quay sang nhìn Nhiễm Nhiễm thấp giọng nói"Đưa em ấy đi trước.!""Em không đi chị...A.!"Châu Thi Vũ vừa chuẩn bị nói gì đó liền bị nàng đánh ngất"Nhưng chị..." Nhiễm Nhiễm giúp nàng đỡ lấy cô, vẻ mặt lo lắng nhìn nàng "Nhiễm Nhiễm, em đưa em ấy đi trước đi, có chị ở đây rồi.!" Lục Đình lên tiếng nói"Có em ở đây rồi, chị đưa cậu ấy đi trước đi.!" Tả Tả bên cạnh cũng lên tiêngz"Dạ"Nhiễm Nhiễm không thể không nghe theo nhanh chống đưa Châu Thi Vũ rời đi, vừa đi đến cánh rừng đã thấy nhóm người Lâm Tư Ý từ nhìu phía chạy đến"Châu Châu em/chị ấy bị sao vậy?""Châu Châu sao thế?! Nhất Nhất đâu?""Đúng đó Nhất Nhất?""Nhiễm Nhiễm sao tay em lại dính máu, em bị thương sao?!" Trương Hân nhìn thấy máu dính trên tay áo của lo lắng hỏi"Không có, Kỳ Kỳ.!" Nhiễm Nhiễm lên tiếng cắt ngang lời của mọi người"Hửm?!""Ở suối""Được em biết rồi.""Chị đi cùng em.!" Lâm Tư Ý cùng Trần Kha đồng thanh lên tiếng nói"Không được.!""Sao vậy?!""Châu Châu giao lại cho các chị, em đi cùng em ấy, ờ phải rồi Vương Dịch đang ở bệnh viện các chị đến đó đi, sao khi xong chúng em sẽ đến đó""Bệnh viện sao?!" Tằng Ngải Giai ngạc nhiên nói"Em ấy bị làm sao?!"Dao Dao lo lắng hỏi"Nhanh đến đó đi" Nhiễm Nhiễm nói rồi rời điSau khi Nhiễm Nhiễm rời đi tất cả cũng không ở lại nhanh đưa người đang bất tĩnh đc Dao Dao ôm lấy đến bệnh viện. Đến viện cả nhóm chia ra hai bên một bên là Dao Dao, Miên Dương, Chu Chu và Đan Ny ở bên phòng bệnh của Châu Thi Vũ, còn Lâm Tư Ý, Trần Kha, Trương Hân và Tằng Ngải Giai thì bên phòng bên của Vương Dịch"VƯƠNG DỊCH!""Châu Châu, cậu tĩnh rồi.!" Dao Dao ngồi bên giường nàng nói"Chị tĩnh rồi, làm em lo chết đi được.!" Đan Ny thở phào nói"Tĩnh là tốt rồi.!" Dương tỷ cũng thở phào nói"Cậu thấy ổn hơn chưa?!" Chu Di Hân cùng Dao Dao đỡ nàng ngồi dậy hỏi"Vương Dịch, em ấy sao rồi?!"Châu Châu vừa ngồi dậy đã hỏi em người yêu"Cậu ấy không sao nữa rồi, chị đừng lo quá.!""Em ấy không sao, chỉ là trên đầu có thêm một cái băng thôi.!""Em muốn đi gặp em ấy.!""Từ từ để mình đỡ cậu.!"Dao Dao cùng Chu Di Hân đỡ nàng sang phòng Vương Dịch, còn phía Vương Dịch thì đã tĩnh rồi em ấy cứ muốn qua thăm cô nhưng đã bị Trần Kha và Lâm Tư Ý ngăn cảng vừa thấy cô bước vào cậu mới chịu ngồi yên"Tiểu Vương, em..em có sao không?!" Châu Châu chạy đến ôm em ấy khóc nói*lắc đầu* "Không sao, chị đừng khóc mà.!""Thế này mà không sao😭""Không sao thật mà, em còn muốn qua tìm chị cơ đấy nhưng bị mấy chị ấy ngăn lại""Em giải quyết em ấy đi, rất không nghe lời mới tỉnh lại không chịu tịnh dưỡng đã muốn chạy qua tìm em" Tằng Ngải Giai bực mình nói"Em có sao đâu chứ.!""Ừ thì không sao thế cái này là cái gì.!" Trần Kha tức giận chỉ vào miếng băng trên đầu cậu, mặt không vui nói"Chỉ là vết thương nhỏ.!""Ừ thì vết thương nhỏ, nhỏ do em nói đấy. Tự ý đi ra ngoài, trở về liền có miếng băng trên đầu thế này vậy là nhỏ của em à.!" Trần Kha thật sự tức giận nói, mọi người bên cạnh hơi ngạc nhiên vì đây là lần đầu tiên thấy cậu nói nhiều như vậy, cũng là lần đầu tiên thấy coi người điềm tĩnh như cậu tức giận tức thời có không phải ứng kịp"Kha Kha đừng la cậu ấy nữa mà, cậu ấy mới tỉnh dậy mà.! " Đan Ny lên tiếng can ngăn"Em chỉ biết binh em ấy.!""Em không có.!""Được rồi, mọi người còn nói nữa chúng ta sẽ bị đuổi ra khỏi đây đấy" Miên Dương lên tiếng nhắc nhỡ"Phải rồi, Tiểu Cúc đâu?!" Lâm Tư Ý nhìn xung quanh liền phát hiện không thấy nàng đâu liền nhớ từ lúc chia nhau ra tìm người đã không thấy nàng nữa liền quay sang nhìn Trần Kha lo lắng hỏi"Em không biết, chị ấy không đi cùng chị sao?!" Trần Kha bị cô hỏi có chút giật mình, vừa rồi lo cho Vương Dịch mà quên rằng nàng từ nảy đến giờ vẫn không thấy đâu"Không chị còn tưởng cậu ấy đi cùng em.!""Không có.!""Tiểu Cúc, chị ấy...""Sao thế Châu Châu?!" Dao Dao nghe cô nói gì đó liền quay sang hỏi"Chị ấy là người đã cứu mình và Tiểu Vương.!""Cậu nói gì cơ?!""Theo em nói như vậy, tại sao cậu ấy không đi cùng hai đứa.!" Lâm Tư Ý sốt ruột hỏi"Chị ấy đâu?!" Trần Kha và Vương Dịch đồng thanh lên tiếng"Em không biết, lúc đó tình hình rất loạn tiếng súng vừa vang lên chị ấy đã lấy tay che mắt em lại, nhưng em nghe được Nhiễm Nhiễm nói chị ấy bị thương sao đó thì bị chị ấy đánh ngất hoàn toàn không biết chị ấy ở đâu""Bị thương?!" Mọi người ngạc nhiên đồng loạt lên tiếng, Trần Kha mặt tối sầm lại, quay mặt bước đi"Chị đi đâu vậy?!" Trịnh Đan Ny nắm lấy cánh tay cậu lo lắng hỏi"Tìm người.!" Trần Kha giọng lạnh tanh nói"Em cũng muốn đi.!" Vương Dịch sốt ruột muốn xuống giường nói"Ở yên một chỗ đi. Đừng quậy phá nữa.!""Nhưng...""Không cần đi đâu.!" Viên Nhất Kỳ từ cửa đi vào tay bỏ vào túi quần nói"Tiểu Hắc?! Tiểu Cúc đi cùng em đúng không?!" Dao Dao lo lắng nói"Ừm.""Cậu ấy bị thương sao?!""Ừm""Cậu ấy ở đâu?! Có nghiêm trọng không?!" Lâm Tư Ý lo lắng hỏi"Không nghiêm trọng.!" Viên Nhất Kỳ ngồi xuống ghế lấy điện thoại ra bấm hờ hững trả lời"Giờ chị ấy đang ở đâu?!" Trần Kha mặt lạnh hỏi"Tầng dưới, chị ấy đang..." Viên Nhất Kỳ chưa kịp nói xong, Trần Kha đã không nhẫn nạy nghe cậu nói, trực tiếp đẩy cửa ra muốn đi tìm nàng liền bị người trước mặt làm cho đơ tại chỗ"Đi đâu?!" Cúc Tịnh Y tay trái được cố định yên một chỗ bằng sợ vãi quấn qua cổ cùng Nhiễm Nhiễm đứng trước mặt cậu nhẹ giọng hỏi"Tìm chị.!" Trần Kha đơ người nhìn nàng vô thức nói"Vào trong đi.!" Cúc Tịnh Y sờ đầu cậu một cái nói rồi đi vào trong, cậu cũng đóng cửa lại đi theo sau nàng"Tay cậu..." Lâm Tư Ý nhìn thấy miếng vải trắng đang cố định tay nàng liền cảm thấy không đúng định hỏi "Không sao.!" Cúc Tịnh Y nhìn cô cười nhẹ trấn an nói"Thế này là sao vậy?! Tay chị thế này...chị không muốn chơi bóng nữa sao.!" Vương Dịch khó tin, nhăn mày lên tiếng "Cũng chỉ là trò chơi giải trí thôi mà, đối với chị ấy chơi cũng được mà không chơi cũng chắn sao mà.!" Viên Nhất Kỳ bình thản bấm điện nói"Ăn nói gì vậy hả?! Cái gì mà chơi cũng được không chơi cũng chẵn sao, nói năng không phép tắc gì hết vậy.!" Nhiễm Nhiễm kí nhẹ vào đầu Kỳ Kỳ cảnh cái rồi nói"Em..em xin lỗi, tại em mà chị..." Châu Châu cuối sầm mặt nói"Không phải lỗi của em." nàng tiến lại chỗ Châu Châu đưa tay xoa đầu cô nàng nhẹ giọng nói"Tay của chị...như thế nào lại...?!" Dao Dao nắm lấy tay trái của nàng mặt lo lắng nói"Chị ấy không sao đâu em đừng lo." Nhiễm Nhiễm lên tiếng nói"Thôi em xuống xe trước đây, Tiểu Cúc em đi trước đây.""Này Kỳ Kỳ đợi chút...con bé này." Nhiễm Nhiễm lên tiếng gọi thở dài bất lựcViên Nhất Kỳ đi một mạch ra khỏi phòng, thái độ của cậu khiến cho mọi người có mặt ở đó có chút khó hiểu"Tiểu Cúc, sao...sao tay chị lại không cử động?!" Dao Dao khó tin nhìn nàng "Không cử động?! Chuyện này là thế nào.!" Trần Kha tiến đến kiểm tra, quả thật là không có chút cử động nào"Kha Kha, chị ấy không bị thương ở tay mà bị ở vai, chị nhẹ tay chút.!" Nhiễm Nhiễm hoảng lên vội nói"Vai?!"Trần Kha đen mặt nhìn nàng, Cúc Tịnh Y nhìn cậu không nói ánh mắt khẽ động nhẹ, mọi người đưa mát nhìn nàng ai cũng phức tạp không biết nói gì cho hợp lý, chỉ có một mình Lâm Tư Ý luôn đưa ánh mắt đầy sự lo lắng quan tâm nhìn nàng"Vai?! Chị bị thương ở vai?! Chị có biết đây là lần thứ mấy rồi...!" Vương Dịch sột ruột nói"Chị đến đây để thăm bệnh, không phải đến để bị tra hỏi.!" Cúc Tịnh Y lạnh lùng nhìn cậu một cái, ánh mắt lạnh tanh không chút hơi ấm khiến cậu sợ hãi, biết rằng nàng đang rất giận chuyện mình bị thương. Mọi người bên cạnh nghe vậy muốn lên tiếng nói nhưng lại bị giọng nói lạnh tanh của nàng cắt đứt"Không cần cảm thấy có lỗi, cũng không cần thay mặt cảm ơn, đây là chuyện nên làm.!"Cúc Tịnh Y nói xong liền quay người rời đi, không quên nhìn cô cười một cái, cô nhìn nàng chăm chú thấy được nụ cười ấy của nàng tâm mới bắt đầu nhẹ đi được một chút"Nhiễm Nhiễm, chuyện này là sau.!" Trần Kha đợi bóng lưng nàng khuất dần ngoài cửa không nhìn cô mà lạnh lùng hỏi"Chị ấy thay Châu Châu đỡ một phát súng, vai bị thương. Vết thương không nặng mọi người có thể yên tâm, chỉ là tay chị ấy tạm thời không thể cử động cũng như là không có bất kỳ, cảm giác gì thôi.!""Vậy bao lâu sẽ khỏi?!" Dao Dao sốt ruột hỏi"Khoảng chừng một tháng, nếu chị ấy dưỡng thương tốt thì có thể sớm hơn.!""Tiểu Hắc làm sao vậy?!""Hả?! Em ấy vừa bị Đại ca la, vì chuyện đánh người quá tay. Thật ra cũng không trách em ấy được, lần trước ở trường mọi người cũng biết rồi đó, Tiểu Cúc bị thương khiến em ấy bị kích động nên mới vậy.!""Em đi tìm em ấy.!""Ừm, em đi đi.!"Thẩm Mộng Dao gật đầu rồi rời đi ngay sau đó, Nhiễm Nhiễm ánh mắt dò xét Vương Dịch và Châu Thi Vũ "Còn chuyện gì nữa sao, Nhiễm Nhiễm?!" Chu Di Hân thấy cô như vậy khẽ hỏi"Người đó, quen hai người không?!""Người nào cơ?!" Tằng Ngải Giai khó hiểu hỏi"Ý em là người đã đánh Nhất Nhất và Châu Châu sao??" Hứa Dương nghi hoặc hỏi, Nhiễm Nhiễm khẽ gật đầu nhưng mắt vẫn luôn nhìn Vương Dịch và Châu Thi Vũ"Hai đứa không nói, chị cũng biết người đó là ai. Chỉ là hỏi để biết thêm thông tin thôi, nếu không muốn nói cũng được bọn này sẽ tự mình giải quyết.!" Nhiễm Nhiễm mất kiên nhẫn quay người định rời đi"Đợi đã.!" Vương Dịch trầm mặt một lúc lâu rồi cũng lên tiếng"Cô ấy là người theo đuổi Tiểu Vương.!" Châu Thi Vũ nắm chặt tay cậu nói"Lục An Kỳ?!" Trần Kha nhíu mày lạnh lùng hỏi"Phải, là cô ta.!" Vương Dịch không chút hảo cảm giọng lạnh tanh đáp"Tại sao cô ta lại muốn hại hai đứa?!" Nhiễm Nhiễm thấp giọng hỏi"Em từ chối cô ta.!" Vương Dịch lãnh đạm nói"Chỉ vì bị từ chối mà có thể làm ra chuyện này được sao?!" Hứa Dương không thể tin tức giận nói"Dương, cậu bình tĩnh chút.!" Trương Hân bên cạnh an ủi cô"Chị hiểu rồi, em ở lại tịnh dưỡng đi.!" Nhiễm Nhiễm cười nhẹ nói định rời đi thì sực nhớ dừng bước"Châu Châu.!""Dạ?!""Chuyện hôm nay...không được có lần sau nữa. Tiểu Cúc không thích đều này.!" Nhiễm Nhiễm nói một câu đầy ẩn ý khiến mọi người có mặt không hiểu lắm, nhưng dường như chỉ có Châu Châu là hiểu nói, cô nàng cuối mặt đáp"Dạ, em hiểu rồi.!" Nhiễm Nhiễm gật đầu hài lòng rời đi, mọi người đổ dồn ánh mắt nhìn cô "Châu Châu, câu chị ấy nói có ý gì?!" Vương Dịch nhíu mày khó hiểu nhìn Châu Châu "Không có gì đâu, em nghỉ ngơi đi.!" Châu Châu lãng tránh muốn đứng dậy rời đi thì bị Vương Dịch nắm tay lại"Nói cho em biết, lúc em bất tỉnh đã xảy ra chuyện gì.!" "Vừa rồi không phải Nhiễm Nhiễm đã nói rồi sao, em còn muốn chị nói gì nữa đây?!""Chị không nói đúng không?! Em đi tìm Nhiễm Nhiễm hỏi.!" Vương Dịch vừa nói xong tay tốc chăn muốn xuống giường, Châu Châu thấy liền ghị chặt người cậu không cho xuống giường"Em còn đang bị thương đấy.!""Vậy chị nói cho em biết, lúc đó cô ta đã làm gì chị.!"
Châu Thi Vũ nhìn Vương Dịch rồi lại nhìn về phía mọi người, dưới ánh mặt đó cô không còn cách nào khác ngoài chuyện nói rõ hết mọi chuyện đã xảy ra"Chị bị ngốc sao hả?!" Vương Dịch tức giận nói"Nhất Nhất.!" Lâm Tư Ý lên tiếng nhắc nhỡ"Chị nghĩ sao mà lại làm theo lời cô ta vậy hả?!""Nhưng thực sự lúc đó chị không còn cách nào khác cả.!""Tiếp theo thì sao nữa" Trương Hân lên tiếng cắt ngang"Sau đó thì Tiểu Cúc cùng Nhiễm Nhiễm và Đại ca xuất hiện, theo sau còn có rất nhiều người mặt đồ đen, nhưng tất cả đều che mặt, em không biết là ai.!""Đồ đen?! Lại còn che mặt?!" Trương Hân và Trần Kha đồng loạt lên"Phải đó, nhưng em có nghe ra trong số đó dường như có Phi Phi và Thiến Thiến.!""Người đăng ký nhập viện cho Nhất Nhất là Phi Phi.!" Ngải Giai nhớ ra gì đó lên nói"Thảo nào lúc chúng ta đến đó lại không thấy nhóm của Phi Phi.!" Chu Chu nhận ra gì đó nói"Cô gái kia bây giờ ở đâu?!" Miên Dương thắc mắc hỏi"Em không rõ. Nhưng trước khi ngất đi em có nghe Đại ca nói là bắt sống gì đó.""Bắt sống có nghĩa là gì?!" Hứa Dương trầm tư suy nghĩ"Trừng phạt.!" Phi Phi và Thiến Thiến đẩy cửa bước vào bình thản nói"Phi Phi, Thiến Thiến.! Sao hai người lại ở đây?!""Chị ấy bảo bọn mình đến đón mọi người đến một nơi.!" Phi Phi cười nham hiểm nói"Nơi nào?!""Đi rồi sẽ biết thôi, nhưng đảm bảo sẽ rất thú vị.!" Thiến Thiến bình thản nói
_______Ở một nơi cấm trại"Kha Kha.""Sao thế Dao Dao?!" Trần Kha đang cùng Đan Ny nướng đồ ăn quay nhìn cô thấp giọng hỏi"Nhất Nhất với Châu Châu đâu rồi sao em không thấy hai người họ vậy?!""Lúc nảy Nhất Nhất kéo Châu Châu đi dạo rồi, nói sẽ nhanh về thôi.!""Đến giờ ăn rồi, Kha Kha cậu điện kêu hai em ấy về đi.!" Hứa Dương tay bưng đồ ăn để lên bàn nói"Để em điện cho." Viên Nhất Kỳ cầm điện thoại nói"Cũng được, nhanh đi không đồ ăn sẽ nguội mất.""Vâng em biết rồi."Viên Nhất Kỳ nói xong cầm điện thoại nhanh chống điện cho Vương Dịch."Tiểu Trần.!" Cúc Tịnh Y từ lều bước ra nhẹ giọng gọi"Dạ.!""Tiểu Vương đâu?!""Em ấy với Châu Châu đi dạo rồi, Kỳ Kỳ đang điện kêu em ấy về.!""Bao lâu rồi?!" Cúc Tịnh Y hới nhíu mày sắc mặt tối sầm lại thấp giọng hỏi"Chắc cũng được một tiếng rồi.!""Em nói hai em ấy đi dạo?!" Lâm Tư Ý vừa đem nước để lên bàn nói"Vâng.!""Khu này làm sao mà có nơi nào để đi dạo?!""Đúng đó, ở đây toàn rừng thôi làm sao đi dạo được chứ, cậu có nghe lộn không Kha Kha?!" Trương Hân đồng tình nói"Cậu ấy không nghe lộn đâu, lúc đó mình cũng có ở đó mà.!" Tằng Ngải Giai lên tiếng nói"Ở đây không có sóng em không điện cho em ấy được." Viên Nhất Kỳ lên tiếng nói"Chia nhau tìm đi" Lâm Tư Ý lo lắng nóiLâm Tư Ý vừa nói xong cả nhóm chia nhau ra đi tìm hai người, Nhiễm Nhiễm cầm điện thoại gọi cho ai đó rồi cùng Cúc Tịnh Y và W Lưu và Tả Tả rời đi_________"VƯƠNG DỊCH!""Buông tôi ra, Tiểu Vương...*hức*..Tiểu Vương tĩnh lại đi, em mở mắt ra nhìn chị đi Tiểu Vương😭" Châu Thi Vũ vùng vẫy ra khỏi hai người kia ôm lấy Vương Dịch người vì đỡ cho cô một phát gậy bất tĩnh khóc lớn"Đúng là ngoan cố mà, lôi em ấy ra"Vừa nghe cô ta nói đám thuộc hạ nhanh chống kéo Vương Dịch ra khỏi Châu Thi Vũ"Xin cô, xin cô đấy mau đưa em ấy đến bệnh viện đi""Tôi sẽ đưa em ấy đến bệnh viện nếu cô tự mình kết liễu bản thân tại đây.!"Nói xong cô ta ném con dao về phía Châu Thi Vũ, thực sự lúc này tâm tình của Châu Thi Vũ chỉ nghĩ đến người đang hôn mê bất tĩnh kia, cô cầm con dao lên quay mũi dao về phía mình, cô ta thấy liền nở một nụ cười đắt ý, nhưng rồi lại vụt tắt bở một giọng nói"Xem ra trường bên đó không biết quản giáo học sinh của mình nhỉ?!""Cô là ai?!""Nhiễm Nhiễm!" Châu Thi Vũ ngạc nhiên "Bất kể mầy là ai, nếu đã biết thế này thì không thể sống sót ra khỏi đây được.!""Vậy sao?!"Một thanh âm lạnh lẽo vang lên khiến cho mấy người họ không khỏi rùng mình"Tiểu Cúc!!"Nàng vừa lạnh giọng nói từ phía trong bước ra nhìn Vương Dịch bất tĩnh đang bị mấy người kia bắt lấy khẽ nhíu mày, đi theo sau nàng có rất nhìu người một thân y phục đen đầu đậu mũ chùm của áo đen, vừa mới bước ra họ đã nhanh chống tiến đến chỗ Vương Dịch đánh những người đang giữ cậu rồi xem tình hình của cậu"Lão đại, bị thương ở đầu, bọn em đưa em ấy đến viện trước.!"Vừa dứt lời hai người kia đã đưa cậu đi, Nhiễm Nhiễm trau mày nhìn chằm chằm con dao trên tay Châu Thi Vũ"Em bỏ dao xuống được rồi đó."Châu Thi Vũ giật mình nhìn con dao trên tay sợ hãi buông ra, Cúc Tịnh Y không nói gì đi đến chỗ Châu Thi Vũ kéo cô đi trước sự ngơ ngác của Lục An Kỳ"Cô nghĩ đem nhìu người đến là có thể rời khỏi đây sao?!" Lục An Kỳ tức giận quát lớn"Vậy cô nghĩ cô có thể rời khỏi đây được sao?!" Cúc Tịnh Y đứng lại quay về phía người kia nhướng một bên mày ánh mắt đầy sát khí lạnh giọng nói"Con ranh...đánh nó cho tao đứng đó làm gì nữa, đánh bọn nó!!"Nghe câu ra hiệu của Lục An Kỳ đám người kia nhanh chống tiến vào xô xác những tên có ý định đến chỗ nàng đều bị Nhiễm Nhiễm và Lục Đình đánh nằm bất động. Nàng đứng nhìn cảnh tượng đó vô cùng bình thản còn Châu Thi Vũ người từ nảy giờ cánh tay vẫn bị nàng nắm nhìn cảnh tượng trước mắt vô cùng sợ hãi, không dám nhìn tay rung rẩy nắm lấy tay nàng. Thật sự rất đẫm máu từng tên từng tên một ngã xuống trước mặt những người áo đen. Lục An Kỳ thất thủ rút súng ra nhắm về phía Châu Thi Vũ"Nếu đã vậy thì cùng chết đi, con khốn.!!!"*BẰNG*Âm thanh vang khắp khu rừng, nhóm người Lâm Tư Ý đang tìm người khi nghe thấy tiếng liền vô cùng lo lắng chạy tìm nơi phát ra âm thanh đó######Chỗ Lâm Tư Ý
"Đây không phải là...?!""Không phải là tiến súng chứ?!" Ngải Giai khó tin nói"Tìm hai em ấy nhanh đi.!"#######Chỗ Hân Dương
"A Xin..." Hứa Dương mặt trắng bệch giọng rung rẩy"Có mình ở đây không sao đâu.!" Trương Hân nhanh chóng ôm Hứa Dương vào lòng dỗ dành trấn an"Đó là...t..tiếng súng phải không?!""Hình như là vậy.!""Vậy Châu Châu và Nhất Nhất.!" Hứa Dương ánh mắt lo lắng nhìn Trương Hân "Chắc là thợ săn đang săn thú thôi, hai em ấy nhất định sẽ không có gì đâu.!" "Chúng ta...đến đó đi.!""Cậu ổn không?!""Mình không sao, mình lo cho hai em ấy. Chúng ta đến đó xem thử đi.!""Được vậy chúng ta đi.!"########Chỗ Đản Xác
"Kha Kha âm thanh này là...?!""Là tiếng súng, ở phía suối nhanh đi thôi.!" Trần Kha gắp đến không chần chừ mà nắm tay Trịnh Đan Ny kéo đi########Chỗ Hắc Miêu"Tiểu Hắc, tiếng..tiếng súng!""Sẽ không sao đâu, tin em đi, chúng ta đi đến đó.!"#########Chỗ 101
Tiếng súng vừa vang lên Bách Hân Dư nheo mày nhìn về hướng phát ra âm thanh"Bách Hân Dư.!" "Hửm?! Sao vậy Chu Chu?!""Âm thanh đó...""Không sao, có chị ở đây. Chúng ta đến đó được không?!"Chu Di Hân nhìn Bách Hân Dư tuy có chút sợ nhưng cũng gật đầu, Bách Hân Dư nắm tay cô cùng nhau đi
______"LÃO ĐẠI!!!" Đám người mặt đồ đen đồng loạt hét lớn, nàng đứng bất động đưa lưng về phía họ phần áo sơ mi trắng ở vai trái thấm đẫm màu đỏ tươi, tay che kính mắt Châu Thi Vũ"Tiểu Cúc..." Châu Châu sợ hãi khẽ lùi về sau"Đứng yên.!" Cúc Tịnh Y giữ cô lại lạnh lùng ra lệnh"Bắt sống, không được để sót một người nào cả.!" Lục Đình chạy lại xem vết thương của nàng tức giận nói"Rõ!""Tiểu Cúc chị...chị chảy máu rồi.!" Nhiễm Nhiễm dùng khăn giữ chặt miệng vết thương lo lắng nói"Buông...buông em ra đi mà, xin chị đấy.!" Châu Châu nghe thấy sắc mặt không còn một chút máu, một là vì sợ còn lại là vì lo lắng cho nàng, vùng vẫy muốn gỡ tay ra khỏi mắt mình nói"Đừng náo, không sao rồi.!" Cúc Tịnh Y thở hắc một hơi, giữ chặt cô lạnh lùng nói rồi quay sang nhìn Nhiễm Nhiễm thấp giọng nói"Đưa em ấy đi trước.!""Em không đi chị...A.!"Châu Thi Vũ vừa chuẩn bị nói gì đó liền bị nàng đánh ngất"Nhưng chị..." Nhiễm Nhiễm giúp nàng đỡ lấy cô, vẻ mặt lo lắng nhìn nàng "Nhiễm Nhiễm, em đưa em ấy đi trước đi, có chị ở đây rồi.!" Lục Đình lên tiếng nói"Có em ở đây rồi, chị đưa cậu ấy đi trước đi.!" Tả Tả bên cạnh cũng lên tiêngz"Dạ"Nhiễm Nhiễm không thể không nghe theo nhanh chống đưa Châu Thi Vũ rời đi, vừa đi đến cánh rừng đã thấy nhóm người Lâm Tư Ý từ nhìu phía chạy đến"Châu Châu em/chị ấy bị sao vậy?""Châu Châu sao thế?! Nhất Nhất đâu?""Đúng đó Nhất Nhất?""Nhiễm Nhiễm sao tay em lại dính máu, em bị thương sao?!" Trương Hân nhìn thấy máu dính trên tay áo của lo lắng hỏi"Không có, Kỳ Kỳ.!" Nhiễm Nhiễm lên tiếng cắt ngang lời của mọi người"Hửm?!""Ở suối""Được em biết rồi.""Chị đi cùng em.!" Lâm Tư Ý cùng Trần Kha đồng thanh lên tiếng nói"Không được.!""Sao vậy?!""Châu Châu giao lại cho các chị, em đi cùng em ấy, ờ phải rồi Vương Dịch đang ở bệnh viện các chị đến đó đi, sao khi xong chúng em sẽ đến đó""Bệnh viện sao?!" Tằng Ngải Giai ngạc nhiên nói"Em ấy bị làm sao?!"Dao Dao lo lắng hỏi"Nhanh đến đó đi" Nhiễm Nhiễm nói rồi rời điSau khi Nhiễm Nhiễm rời đi tất cả cũng không ở lại nhanh đưa người đang bất tĩnh đc Dao Dao ôm lấy đến bệnh viện. Đến viện cả nhóm chia ra hai bên một bên là Dao Dao, Miên Dương, Chu Chu và Đan Ny ở bên phòng bệnh của Châu Thi Vũ, còn Lâm Tư Ý, Trần Kha, Trương Hân và Tằng Ngải Giai thì bên phòng bên của Vương Dịch"VƯƠNG DỊCH!""Châu Châu, cậu tĩnh rồi.!" Dao Dao ngồi bên giường nàng nói"Chị tĩnh rồi, làm em lo chết đi được.!" Đan Ny thở phào nói"Tĩnh là tốt rồi.!" Dương tỷ cũng thở phào nói"Cậu thấy ổn hơn chưa?!" Chu Di Hân cùng Dao Dao đỡ nàng ngồi dậy hỏi"Vương Dịch, em ấy sao rồi?!"Châu Châu vừa ngồi dậy đã hỏi em người yêu"Cậu ấy không sao nữa rồi, chị đừng lo quá.!""Em ấy không sao, chỉ là trên đầu có thêm một cái băng thôi.!""Em muốn đi gặp em ấy.!""Từ từ để mình đỡ cậu.!"Dao Dao cùng Chu Di Hân đỡ nàng sang phòng Vương Dịch, còn phía Vương Dịch thì đã tĩnh rồi em ấy cứ muốn qua thăm cô nhưng đã bị Trần Kha và Lâm Tư Ý ngăn cảng vừa thấy cô bước vào cậu mới chịu ngồi yên"Tiểu Vương, em..em có sao không?!" Châu Châu chạy đến ôm em ấy khóc nói*lắc đầu* "Không sao, chị đừng khóc mà.!""Thế này mà không sao😭""Không sao thật mà, em còn muốn qua tìm chị cơ đấy nhưng bị mấy chị ấy ngăn lại""Em giải quyết em ấy đi, rất không nghe lời mới tỉnh lại không chịu tịnh dưỡng đã muốn chạy qua tìm em" Tằng Ngải Giai bực mình nói"Em có sao đâu chứ.!""Ừ thì không sao thế cái này là cái gì.!" Trần Kha tức giận chỉ vào miếng băng trên đầu cậu, mặt không vui nói"Chỉ là vết thương nhỏ.!""Ừ thì vết thương nhỏ, nhỏ do em nói đấy. Tự ý đi ra ngoài, trở về liền có miếng băng trên đầu thế này vậy là nhỏ của em à.!" Trần Kha thật sự tức giận nói, mọi người bên cạnh hơi ngạc nhiên vì đây là lần đầu tiên thấy cậu nói nhiều như vậy, cũng là lần đầu tiên thấy coi người điềm tĩnh như cậu tức giận tức thời có không phải ứng kịp"Kha Kha đừng la cậu ấy nữa mà, cậu ấy mới tỉnh dậy mà.! " Đan Ny lên tiếng can ngăn"Em chỉ biết binh em ấy.!""Em không có.!""Được rồi, mọi người còn nói nữa chúng ta sẽ bị đuổi ra khỏi đây đấy" Miên Dương lên tiếng nhắc nhỡ"Phải rồi, Tiểu Cúc đâu?!" Lâm Tư Ý nhìn xung quanh liền phát hiện không thấy nàng đâu liền nhớ từ lúc chia nhau ra tìm người đã không thấy nàng nữa liền quay sang nhìn Trần Kha lo lắng hỏi"Em không biết, chị ấy không đi cùng chị sao?!" Trần Kha bị cô hỏi có chút giật mình, vừa rồi lo cho Vương Dịch mà quên rằng nàng từ nảy đến giờ vẫn không thấy đâu"Không chị còn tưởng cậu ấy đi cùng em.!""Không có.!""Tiểu Cúc, chị ấy...""Sao thế Châu Châu?!" Dao Dao nghe cô nói gì đó liền quay sang hỏi"Chị ấy là người đã cứu mình và Tiểu Vương.!""Cậu nói gì cơ?!""Theo em nói như vậy, tại sao cậu ấy không đi cùng hai đứa.!" Lâm Tư Ý sốt ruột hỏi"Chị ấy đâu?!" Trần Kha và Vương Dịch đồng thanh lên tiếng"Em không biết, lúc đó tình hình rất loạn tiếng súng vừa vang lên chị ấy đã lấy tay che mắt em lại, nhưng em nghe được Nhiễm Nhiễm nói chị ấy bị thương sao đó thì bị chị ấy đánh ngất hoàn toàn không biết chị ấy ở đâu""Bị thương?!" Mọi người ngạc nhiên đồng loạt lên tiếng, Trần Kha mặt tối sầm lại, quay mặt bước đi"Chị đi đâu vậy?!" Trịnh Đan Ny nắm lấy cánh tay cậu lo lắng hỏi"Tìm người.!" Trần Kha giọng lạnh tanh nói"Em cũng muốn đi.!" Vương Dịch sốt ruột muốn xuống giường nói"Ở yên một chỗ đi. Đừng quậy phá nữa.!""Nhưng...""Không cần đi đâu.!" Viên Nhất Kỳ từ cửa đi vào tay bỏ vào túi quần nói"Tiểu Hắc?! Tiểu Cúc đi cùng em đúng không?!" Dao Dao lo lắng nói"Ừm.""Cậu ấy bị thương sao?!""Ừm""Cậu ấy ở đâu?! Có nghiêm trọng không?!" Lâm Tư Ý lo lắng hỏi"Không nghiêm trọng.!" Viên Nhất Kỳ ngồi xuống ghế lấy điện thoại ra bấm hờ hững trả lời"Giờ chị ấy đang ở đâu?!" Trần Kha mặt lạnh hỏi"Tầng dưới, chị ấy đang..." Viên Nhất Kỳ chưa kịp nói xong, Trần Kha đã không nhẫn nạy nghe cậu nói, trực tiếp đẩy cửa ra muốn đi tìm nàng liền bị người trước mặt làm cho đơ tại chỗ"Đi đâu?!" Cúc Tịnh Y tay trái được cố định yên một chỗ bằng sợ vãi quấn qua cổ cùng Nhiễm Nhiễm đứng trước mặt cậu nhẹ giọng hỏi"Tìm chị.!" Trần Kha đơ người nhìn nàng vô thức nói"Vào trong đi.!" Cúc Tịnh Y sờ đầu cậu một cái nói rồi đi vào trong, cậu cũng đóng cửa lại đi theo sau nàng"Tay cậu..." Lâm Tư Ý nhìn thấy miếng vải trắng đang cố định tay nàng liền cảm thấy không đúng định hỏi "Không sao.!" Cúc Tịnh Y nhìn cô cười nhẹ trấn an nói"Thế này là sao vậy?! Tay chị thế này...chị không muốn chơi bóng nữa sao.!" Vương Dịch khó tin, nhăn mày lên tiếng "Cũng chỉ là trò chơi giải trí thôi mà, đối với chị ấy chơi cũng được mà không chơi cũng chắn sao mà.!" Viên Nhất Kỳ bình thản bấm điện nói"Ăn nói gì vậy hả?! Cái gì mà chơi cũng được không chơi cũng chẵn sao, nói năng không phép tắc gì hết vậy.!" Nhiễm Nhiễm kí nhẹ vào đầu Kỳ Kỳ cảnh cái rồi nói"Em..em xin lỗi, tại em mà chị..." Châu Châu cuối sầm mặt nói"Không phải lỗi của em." nàng tiến lại chỗ Châu Châu đưa tay xoa đầu cô nàng nhẹ giọng nói"Tay của chị...như thế nào lại...?!" Dao Dao nắm lấy tay trái của nàng mặt lo lắng nói"Chị ấy không sao đâu em đừng lo." Nhiễm Nhiễm lên tiếng nói"Thôi em xuống xe trước đây, Tiểu Cúc em đi trước đây.""Này Kỳ Kỳ đợi chút...con bé này." Nhiễm Nhiễm lên tiếng gọi thở dài bất lựcViên Nhất Kỳ đi một mạch ra khỏi phòng, thái độ của cậu khiến cho mọi người có mặt ở đó có chút khó hiểu"Tiểu Cúc, sao...sao tay chị lại không cử động?!" Dao Dao khó tin nhìn nàng "Không cử động?! Chuyện này là thế nào.!" Trần Kha tiến đến kiểm tra, quả thật là không có chút cử động nào"Kha Kha, chị ấy không bị thương ở tay mà bị ở vai, chị nhẹ tay chút.!" Nhiễm Nhiễm hoảng lên vội nói"Vai?!"Trần Kha đen mặt nhìn nàng, Cúc Tịnh Y nhìn cậu không nói ánh mắt khẽ động nhẹ, mọi người đưa mát nhìn nàng ai cũng phức tạp không biết nói gì cho hợp lý, chỉ có một mình Lâm Tư Ý luôn đưa ánh mắt đầy sự lo lắng quan tâm nhìn nàng"Vai?! Chị bị thương ở vai?! Chị có biết đây là lần thứ mấy rồi...!" Vương Dịch sột ruột nói"Chị đến đây để thăm bệnh, không phải đến để bị tra hỏi.!" Cúc Tịnh Y lạnh lùng nhìn cậu một cái, ánh mắt lạnh tanh không chút hơi ấm khiến cậu sợ hãi, biết rằng nàng đang rất giận chuyện mình bị thương. Mọi người bên cạnh nghe vậy muốn lên tiếng nói nhưng lại bị giọng nói lạnh tanh của nàng cắt đứt"Không cần cảm thấy có lỗi, cũng không cần thay mặt cảm ơn, đây là chuyện nên làm.!"Cúc Tịnh Y nói xong liền quay người rời đi, không quên nhìn cô cười một cái, cô nhìn nàng chăm chú thấy được nụ cười ấy của nàng tâm mới bắt đầu nhẹ đi được một chút"Nhiễm Nhiễm, chuyện này là sau.!" Trần Kha đợi bóng lưng nàng khuất dần ngoài cửa không nhìn cô mà lạnh lùng hỏi"Chị ấy thay Châu Châu đỡ một phát súng, vai bị thương. Vết thương không nặng mọi người có thể yên tâm, chỉ là tay chị ấy tạm thời không thể cử động cũng như là không có bất kỳ, cảm giác gì thôi.!""Vậy bao lâu sẽ khỏi?!" Dao Dao sốt ruột hỏi"Khoảng chừng một tháng, nếu chị ấy dưỡng thương tốt thì có thể sớm hơn.!""Tiểu Hắc làm sao vậy?!""Hả?! Em ấy vừa bị Đại ca la, vì chuyện đánh người quá tay. Thật ra cũng không trách em ấy được, lần trước ở trường mọi người cũng biết rồi đó, Tiểu Cúc bị thương khiến em ấy bị kích động nên mới vậy.!""Em đi tìm em ấy.!""Ừm, em đi đi.!"Thẩm Mộng Dao gật đầu rồi rời đi ngay sau đó, Nhiễm Nhiễm ánh mắt dò xét Vương Dịch và Châu Thi Vũ "Còn chuyện gì nữa sao, Nhiễm Nhiễm?!" Chu Di Hân thấy cô như vậy khẽ hỏi"Người đó, quen hai người không?!""Người nào cơ?!" Tằng Ngải Giai khó hiểu hỏi"Ý em là người đã đánh Nhất Nhất và Châu Châu sao??" Hứa Dương nghi hoặc hỏi, Nhiễm Nhiễm khẽ gật đầu nhưng mắt vẫn luôn nhìn Vương Dịch và Châu Thi Vũ"Hai đứa không nói, chị cũng biết người đó là ai. Chỉ là hỏi để biết thêm thông tin thôi, nếu không muốn nói cũng được bọn này sẽ tự mình giải quyết.!" Nhiễm Nhiễm mất kiên nhẫn quay người định rời đi"Đợi đã.!" Vương Dịch trầm mặt một lúc lâu rồi cũng lên tiếng"Cô ấy là người theo đuổi Tiểu Vương.!" Châu Thi Vũ nắm chặt tay cậu nói"Lục An Kỳ?!" Trần Kha nhíu mày lạnh lùng hỏi"Phải, là cô ta.!" Vương Dịch không chút hảo cảm giọng lạnh tanh đáp"Tại sao cô ta lại muốn hại hai đứa?!" Nhiễm Nhiễm thấp giọng hỏi"Em từ chối cô ta.!" Vương Dịch lãnh đạm nói"Chỉ vì bị từ chối mà có thể làm ra chuyện này được sao?!" Hứa Dương không thể tin tức giận nói"Dương, cậu bình tĩnh chút.!" Trương Hân bên cạnh an ủi cô"Chị hiểu rồi, em ở lại tịnh dưỡng đi.!" Nhiễm Nhiễm cười nhẹ nói định rời đi thì sực nhớ dừng bước"Châu Châu.!""Dạ?!""Chuyện hôm nay...không được có lần sau nữa. Tiểu Cúc không thích đều này.!" Nhiễm Nhiễm nói một câu đầy ẩn ý khiến mọi người có mặt không hiểu lắm, nhưng dường như chỉ có Châu Châu là hiểu nói, cô nàng cuối mặt đáp"Dạ, em hiểu rồi.!" Nhiễm Nhiễm gật đầu hài lòng rời đi, mọi người đổ dồn ánh mắt nhìn cô "Châu Châu, câu chị ấy nói có ý gì?!" Vương Dịch nhíu mày khó hiểu nhìn Châu Châu "Không có gì đâu, em nghỉ ngơi đi.!" Châu Châu lãng tránh muốn đứng dậy rời đi thì bị Vương Dịch nắm tay lại"Nói cho em biết, lúc em bất tỉnh đã xảy ra chuyện gì.!" "Vừa rồi không phải Nhiễm Nhiễm đã nói rồi sao, em còn muốn chị nói gì nữa đây?!""Chị không nói đúng không?! Em đi tìm Nhiễm Nhiễm hỏi.!" Vương Dịch vừa nói xong tay tốc chăn muốn xuống giường, Châu Châu thấy liền ghị chặt người cậu không cho xuống giường"Em còn đang bị thương đấy.!""Vậy chị nói cho em biết, lúc đó cô ta đã làm gì chị.!"
Châu Thi Vũ nhìn Vương Dịch rồi lại nhìn về phía mọi người, dưới ánh mặt đó cô không còn cách nào khác ngoài chuyện nói rõ hết mọi chuyện đã xảy ra"Chị bị ngốc sao hả?!" Vương Dịch tức giận nói"Nhất Nhất.!" Lâm Tư Ý lên tiếng nhắc nhỡ"Chị nghĩ sao mà lại làm theo lời cô ta vậy hả?!""Nhưng thực sự lúc đó chị không còn cách nào khác cả.!""Tiếp theo thì sao nữa" Trương Hân lên tiếng cắt ngang"Sau đó thì Tiểu Cúc cùng Nhiễm Nhiễm và Đại ca xuất hiện, theo sau còn có rất nhiều người mặt đồ đen, nhưng tất cả đều che mặt, em không biết là ai.!""Đồ đen?! Lại còn che mặt?!" Trương Hân và Trần Kha đồng loạt lên"Phải đó, nhưng em có nghe ra trong số đó dường như có Phi Phi và Thiến Thiến.!""Người đăng ký nhập viện cho Nhất Nhất là Phi Phi.!" Ngải Giai nhớ ra gì đó lên nói"Thảo nào lúc chúng ta đến đó lại không thấy nhóm của Phi Phi.!" Chu Chu nhận ra gì đó nói"Cô gái kia bây giờ ở đâu?!" Miên Dương thắc mắc hỏi"Em không rõ. Nhưng trước khi ngất đi em có nghe Đại ca nói là bắt sống gì đó.""Bắt sống có nghĩa là gì?!" Hứa Dương trầm tư suy nghĩ"Trừng phạt.!" Phi Phi và Thiến Thiến đẩy cửa bước vào bình thản nói"Phi Phi, Thiến Thiến.! Sao hai người lại ở đây?!""Chị ấy bảo bọn mình đến đón mọi người đến một nơi.!" Phi Phi cười nham hiểm nói"Nơi nào?!""Đi rồi sẽ biết thôi, nhưng đảm bảo sẽ rất thú vị.!" Thiến Thiến bình thản nói
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz