Chap 35
Ba ngày sau tại trườngNhững nhóm chọn cùng một địa điểm sẽ đi cùng với nhau trên một chuyến xe buýt cỡ lớn, nhóm Tư Ý cũng đã sớm có mặt."Cậu ấy không có ở đây sao ta?!"Cô đưa mắt tìm kiếm xung quanh, buồn bã âm thầm nghĩ"Cậu tìm gì vậy, bạn học Lâm?!" Cúc Tịnh Y ở phía sau cô bất chợt lên tiếng hỏi"Aaaa, Tinh...Tịnh Y.! Cậu...cậu đến từ khi nào vậy?!""Bọn em, đến từ rất sớm rồi.!" Lưu Lực Phi từ đâu nhảy vào nói"Ủa?! chúng ta đi cùng một nơi sao?!" Tả Tịnh Viên đưa mắt nhìn bọn họ hỏi"Không phải, chúng ta thống nhất là cùng nhau đi biển hả?!" Lưu Thiến Thiến thắc mắc hỏi"Không phải hôm trước đã thống nhất là đi biển sao?!" Nhiễm Nhiễm khó hiểu hỏi"Trong danh sách Tưởng lão sư đưa chính ta sẽ đi chuyến xe này.!" Lục Đình xem danh sách rồi nói"Nhưng đây là chuyến xe đi leo núi mà?!" Thiến Thiến khó hiểu lên tiếng "Viên Nhất Kỳ, có phải là em lén lúc đổi địa điểm không hả?!" Tả Tả quay sang Kỳ Kỳ ánh mắt giết người nhìn cậu hậm hực nói"Em...em làm gì có chứ?! Sao tự nhiên lại nói em như vậy?!" Kỳ Kỳ bị cậu dọa đến sợ xanh mặt nói"Không phải em thật sao?!" Tả Tả hỏi lại lần nữa"Không phải mà.!""Đại ca, chị có chắc trong danh sách chúng ta đăng ký đi biển không vậy?!" Thiến Thiến nghi hoặc hỏi"Chị chắc mà, hôm đó còn có Nhiễm Nhiễm kế bên nữa.!""Đúng là chị ấy ghi đi biển.!" Nhiễm Nhiễm bên cạnh lên tiếng "Vậy sao giờ thành leo núi mất rồi?!" Thế là nhóm của Cúc Tịnh Y ngoại trừ nàng ra thì còn lại đều mang một bụng nghi hoặc không biết tại sao địa điểm cắm trại lại đột nhiên bị đổiBọn họ cùng nhau nói chuyện ra lâu, cô lâu lâu lại đưa mắt nhìn sang nàng mỉm cười, nhưng khi thấy ánh mắt của nàng nhìn đến liền đánh mắt sang chỗ khác"Ủa?! Mấy người đó không phải là...?!"Hứa Dương vô tình liếc thấy một nhóm người khoảng bốn người đang hướng về phía bọn cô, ngạc nhiên nói."Ể?! Đừng nói là...?!" Viên Nhất Kỳ cũng méo mặt nhìn bốn người kía đang đi đến"Đừng nha, tốt nhất là bọn họ đừng đi chung với chúng ta.!" Trịnh Đan Ny vẻ mặt chán ghét nhìn bọn họ nói"Tiểu Cúc, xem ai đến kìa.!" Lục Đình đụng nhẹ người nàng hướng mắt đến chỗ bốn người đang đi đến nói, Cúc Tịnh Y im lặng nhướng mày một cái rồi lại nhìn Lâm Tư Ý "Sao mà cứ gặp hoài ấy nhờ.!" Phi Phi ngáng ngẫm nói"Phải xem có chắc họ có đi cùng chúng ta không đã.!" Thiến Thiến bên cạnh lên tiếng"Họ đi ngang qua chúng ta kìa.!" Tả Tả ngạc nhiên nói"Nhưng không phải họ vẫn đang nói chuyện với lão sư phụ trách giám sát sao?!" Vương Dịch điềm tĩnh nói"Tưởng lão sư là người phụ trách chính cho hoạt động lần này, có gì thắc mắc thì hỏi cô ấy là đều dễ hiểu thôi.!" Trương Hân lên tiếng giải thích"Mình nghĩ họ sẽ đi cùng chúng ta.!" Trần Kha cho tay vào túi áo nhìn bọn họ đi đến chỗ mình lãnh đạm nói"Các em là đi chuyến này, được rồi đến đủ thế rồi. Chúng ta lên xe chuẩn bị xuất phát thôi.!""Khoang...khoang đã lão sư.!""Chuyện gì?!""Họ...sẽ đi cùng tụi em sao?!" Phi Phi chỉ tay về phía nhóm người Nhậm Hào một mặt khó chịu hỏi"Có vẫn đề gì sao?!" "Dạ?!""Tất cả các em cùng đi chung một nơi nên phải đi cùng nhau.!" Tưởng Vân bình thản như không có gì trả lời, sau đó nhấc máy gọi cho ai đó"Ôi trời ơi.!" Trịnh Đan Ny bất lực lắc đầu ngao ngán "Đã bảo rồi mà.!" Vương Dịch lắc đầu nói, Châu Thi Vũ bên cạnh chỉ biết cười trừ"Giờ chúng ta phải làm sao đây?! Em không thích đi cùng họ.!" Kỳ Kỳ mặt nhăn nhó nói, nhìn Nhậm Hào là mặt cậu muốn sôi máu rồi, Dao Dao bên cạnh mỉm cười xoa đầu cậu"Chấp nhận thôi, không đổi được đâu.!" Ngải Giai nhúng vai nói"Tưởng lão sư sẽ không đồng ý nếu không có lý do chính đáng.!" Chu Chu xoa trán mệt mỏi nói, tất cả bọn cô đều khống ai thích đám người Tiểu Dật, nhất là em gái của Lâm Tư Ý, Lâm An Di. Mang vẻ ngoài hồn nhiên nhưng bên trong đầy rẩy những chiêu trò, nhìn xem lại tiếp tục bài trò rồi"Tư Ý tỷ, mấy nay chị không chịu về nhà, baba nhớ chị lắm đó.!" An Di ôm lấy cánh tay cô, cố ý chen giữa cô và Cúc Tịnh Y làm nũng, cô chỉ cười gượng gật đầu, cô ta quay sang nhìn nàng cười muốn nhân cơ hội làm quen nhưng lại bị sự thật vã vào mặt một cái khiến cô ta sượng trân, tay đang đưa đến liền bị nàng lạnh lùng lùi về sau tránh, đi vòng qua cô ta đứng cạnh Lâm Tư Ý như chưa từng có sự xuất hiện của cô ta vậy"Dao Dao?! ... Anh gọi bạn anh, em có phiền hà gì sao, Tịnh Y?!" Nhậm Hào tiến lại gọi, đột nhiên Cúc Tịnh Y xuất hiện đứng chắn trước mặt cô"Đến giờ rồi.!"Cúc Tịnh Y nói một câu không đầu không đuôi làm cho mọi người có chút khó hiểu"Tiểu Khổng, cậu đến trễ quá đó, bắt mọi người đợi rất lâu có biết không hả?!" Tưởng Vân than vãn trách móc nói"Tại mình chuẩn bị nhầm đồ đi biển thay vì là đồ leo núi mà.!" Khổng Tiếu Ngâm giọng hối lỗi nói"Thật là, mau xuất phát thôi đừng để lỡ giờ.!" Tưởng Vân đưa danh sách cho Khổng Tiếu Ngâm kiểm tra lần cuối."Được rồi, các em tập trung, cô gọi tên theo nhóm ai có tên thì nhanh chóng lên xe nha.!"Nhóm 1: Phù Băng Băng - Hoàng Tuyên KhởiNhóm 2: Cúc Tịnh Y - Trần Kha - Vương Dịch - Viên Nhất Kỳ - Lục Đình - Lưu Lực Phi - Lưu Thiến Thiến - Tả Tịnh Viện - Tống Hân Nhiễm - Bách Hân DưNhóm 3 : Lâm Tư Ý - Trịnh Đan Ny - Châu Thi Vũ - Thẩm Mộng Dao - Hứa Dương Ngọc Trác - Trương Hân - Tằng Ngải Giai - Chu Di Hân Nhóm 4: Nhậm Hào - Tiểu Dật - Lâm An Di - Trần Thiến NamLần lượt bước lên xe, Vương Hiểu Giai đã ở trên xe từ trước vừa thấy nàng bước lên cô đưa mắt nhìn nàng cười nhẹ xem như chào hỏi, Cúc Tịnh Y đeo tai nghe mặt lạnh tanh liếc nhìn cô một cái rồi đi thẳng xuống hàng ghế cuối cùng ở góc bên phải mà ngồi bỏ ba lô ở ghế bên cạnh, kéo mũ xuống nhắm mắt nghỉ ngơi.Trần Kha, Vương Dịch, Viên Nhất Kỳ lên sau, khó hiểu nhìn Cúc Tịnh Y có cùng một suy nghĩ"Chị ấy bình thường đâu có ngủ?! Tại sao bây giờ lại...?!" Những người theo sau đồng loạt bước lên xe khiến các cậu buột phải gạt bỏ những suy nghĩ trong đầu lựa chọn chỗ ngồi. Trần Kha ngồi ngay vị trí phía trên gần với cửa ra vào của xe, còn Vương Dịch thì ngồi sau lưng cậu, Viên Nhất Kỳ thì ngồi phía đối diện với Trần Kha, Bách Hân Dư thì ngồi đối diện với Vương Dịch, Lục Đình đi xuống phía dưới ngồi bên cạnh cửa sổ bên trái tránh làm phiền nàng nghỉ ngơi, Tống Hân Nhiễm cùng Tả Tịnh Viện thì lại ngồi phía trên chỗ của nàng, Lưu Lực Phi và Lưu Thiến Thiến thì ngồi đối hiện hai người họNhóm tiếp theo lên xe chính là nhóm của Lâm Tư Ý, tưng người bước lên xe, đầu tiên là A Xin và Hứa Dương Hai người ngồi ở ghế bên trái phía sau của Bách Hân Dư, theo sau họ là Thẩm Mộng Dao, cô nhìn sơ một lượt rồi lại nhìn về phía Viên Nhất Kỳ "Tiểu Hắc à, chị có thể ngồi cùng em không?!"Viên Nhất Kỳ thoáng giật mình, do dự một hồi rồi cũng gật đầu đồng ý, Thẩm Mộng Dao cười ngồi xuống bên cạnh cậu. Châu Thi Vũ thì ngồi cùng Vương Dịch, Chu Di Hân bước lên xe đưa mắt nhìn xung quanh không biết nên ngồi đâu thì bổng nhiên có một giọng nói ấm vang lên"Di Hân, nếu em không phiền có thể ngồi cùng chị.!" Bách Hân Dư vui vẻ nói"Dạ?! Không phiền ạ.!" Chu Chu hơi ngại nhưng cũng đồng ýTheo sau cô là Trịnh Đan Ny và Tằng Ngải Giai, vốn cô nàng vẫn còn giận lẫy vụ hôm trước nên đã định đi xuống ngồi chỗ dưới Dương tỷ để ngồi nhưng lại bị Ngải Giai lên tiếng nhắc nhỡ"Đản Đản, em bị say xe mà. Nên ngồi phía trên không nên ngồi ở dưới đó đâu.!" "Nhưng mà..." Trịnh Đan Ny quay đầu nhìn về phía Ngải Giai, đúng lúc nhìn thấy Trần Kha đang nhìn xuống chỗ mình nên không nói nữa"Đản Đản hay là em lên trên ngồi với Kha Kha đi, cậu ấy ngồi một mình mà.!" Hứa Dương lo lắng Đản Đản sẽ say xe nên cũng lên tiếng nói "Vậy Ngải Giai chị ấy...?!" "Chị sẽ ngồi ở dưới, em lên ngồi với Kha Kha đi.!"Trần Kha nghe thấy cũng không nói gì quay trở lên áp đầu vào cửa kính, Trịnh Đan Ny không còn cách nào nên đã trở lên ngồi cùng cậu, Trần Kha vừa thấy cô nàng lên liền đứng lên nhường vị trí cạnh của sổ cho cô nàngNhóm tiếp theo cũng bắt đầu lên xe, Nhậm Hào thấy Thẩm Mộng Dao đang ngồi yên lặng đọc sách bên cạnh là Viên Nhất Kỳ đang ồn ào chơi game"Nhất Kỳ, em có thể dường chỗ để anh ngồi cùng Dao Dao được không?!" Anh ta mặt dày tiến đến hỏi 017 đang hăng say chơi game"Hả?! Chuyện này...?!"Cậu ngước mặt lên nhìn, rồi khó xử nhìn sang người bên cạnh, định lên tiếng thì cảm nhận được tay của Dao Dao đang nắm chặc cỗ tay mìnhCả cậu và anh ta đều nhìn về phía cô, nhưng cô tuyệt nhiên không lên tiếng chỉ ghì chặc tay cậu, hiểu ý, cậu cười gượng nói."Thật ngại quá, anh có thể ngồi chỗ khác được không, tiền bối?!"Nhậm Hào im lặng gật đầu, đi đến chỗ sau lưng Châu Thi Vũ ngồi xuống, còn cô sau khi anh ta đi tay vẫn còn nắm chặt tay Viên Nhất Kỳ, cậu thấy vậy, vỗ nhẹ tay vô trấn an
Dao Dao lúc này mới yên tâm từ từ thả lỏng, mỉm cười, buông tay Kỳ Kỳ ra, tâm trạng cậu cũng vì vậy mà trở nên vô cùng tốt, tiếp tục cắm đầu chơi game dù thua cũng không còn cau có, khó chịu.Ba người tiếp theo của nhóm Nhậm Hào cũng ngồi vào những chỗ trống còn lại, người duy nhất chưa lên xe ngoài lão sư còn có Lâm Tư Ý.
"Aha, cảm ơn em nha, Tư Ý.! Em mau mang lên đưa cho các bạn đi." Khổng lão sư mỉm cười nói"Dạ vâng, thưa lão sư.!" Cô nở nụ cười mang thuốc chống say xe lên đưa cho mọi người"Được rồi, lên xe xuất phát thôi, tiểu Khổng.!"Cả hai lão sư cùng nhau bước lên xe. Tưởng Vân ngồi bên cạnh người yêu Vương Hiểu Giai, còn Khổng Tiếu Ngâm ngồi cạnh Phù Băng BăngLâm Tư Ý sau khi phát xong thuốc say xe cho mọi người, thì tìm chỗ ngồi của mình, lúc này phía dưới Lục Đình nhiệt tình kêu gọi"Lão Tứ ah~, không say xe thì em xuống đây ngồi cùng đi.!"Cô thấy chỗ cũng không cong nhìu, ngồi một mình cũng chán vậy nên cất bước xuống ngồi cạnh Lục Đình, đi ngang qua Đản Đản và Kha Kha nhìn cả hai mỉm cười trêu chọc.Lâm Tư Ý xuống đến nơi thì bất ngờ nhìn cái người ngồi bên trong, cuối đầu nhắm mắt nghỉ ngơi"Em còn đứng đo làm gì, mau ngồi đi chứ. Xe sắp chạy rồi kìa.!" Lục Đình mỉm cười tin nghịch, lấy balo bên cạnh nàng đem sang bên cạnh mình, rồi ra hiệu cho cô ngồi xuống chỗ đóLâm Tư Ý cũng gần đầu nhồi xuống bên cạnh nàng, dường như nàng rất mệt, nên ngủ rất say
=======
Suốt cả chặn đường cô chỉ im lặng ngồi ngắm nhìn gương mặt đang say ngủ của nàng, đột nhiên nhớ đến buổi tối hôm cô uống say, cảm nhận được sự ấm áp bên trong lòng nàng"NÀO, CÁC EM.! HÔM NAY CÁC EM THẾ NÀO CÓ VUI KHÔNG HẢ?!" Khổng lão sư cần mic lên hét lớn, khuấy đảo bầu không khí"DẠ CÓ.!!!""Vậy thì cùng quẩy nhiệt tình nào mấy đứa.!""YEAH.!!!"Khổng lão sư trước giờ luôn là vị lão sư sôi nổi nhất, có sự hổ trợ của Vương Hiểu Giai và nhóm ngườ Tả Tả, Phi Phi bầu không khí bắt đầu được đẩy lên cao trào, mọi người đều rất vui vẻ.Cúc Tịnh Y vì tiếng ồn ào làm thức giấc, liền mở mắt ra nhìn, khẽ xoa thái dương mệt mỏi ngồi thẳng dậy, trau mày nhìn mọi người hát theo bài nhạc được phát."Cậu tỉnh rồi hả?! Bị ồn đánh thức sao?!"Lâm Tư Ý quan tâm hỏi, nàng khẽ nhăn mày nhìn cô dụi dụi mắt, lắc đầu không trả lờiHành động vô thức của nàng trong mắt của cô giống như một bé mèo con bị đánh thức đang ra sức tỉnh táo, trong rất đáng yêu, bất giác cô lại nở nụ cười"Cậu cười gì vậy?!" Cúc Tịnh Y quay đầu nhìn sang khó hiểu hỏi"Không có a, chỉ là vì cậu trong rất đáng yêu thôi.!" Lâm Tư Ý mỉm cười lắc đầu, thằn thắn trả lời'Đáng yêu' hai từ đánh thẳng vào tai nàng, làm nàng ngơ ra trong chốc lát, 'Đáng yêu' từ trước đến giờ chưa từng có ai dám nói vậy với nàng, ngoại trừ bọn họ, liếc mắt nhìn về phía Dao Dao, nàng nhẹ cười."Cậu có mệt lắm không?! Có muốn ngủ thêm không?! Chúng ra còn lâu lắm mới đến nơi hay là cậu nghỉ thêm chút đi.!" Lâm Tư Ý quay sang nhìn nàng cười có chút ngơ người, nhưng cũng lên tiếng hỏi"Cậu thì sao?! Có muốn ngủ chút không?!" Cúc Tịnh Y lắc đầu, hỏi lại cô liếc nhìn xung quanh tìm ba lô của mình"Mình không sao, vẫn còn ổn.!""Ừm.!"Nàng gật đầu như đã hiểu, rồi tìm tục tìm kiếm cuối cùng phát hiện ba lô của mình đang ở bên cạnh chỗ ngồi của côNàng muốn lấy máy tính để làm việc không nghĩ nhiều liền chồm người sang lấy ba lô, hành động bất ngờ của nàng làm cho Lâm Tư Ý kinh ngạc không dám nhúc nhích, một mặt bên của nàng qua gần với mặt cô.Lâm Tư Ý đến thở cũng không dám thở mạnh, tin đập loạn liên hồi, Cúc Tịnh Y một tay áp lên ghế cô, một tay vươn đến muốn lấy ba lô vậy nên gương mặt của nàng càn ép sát cô hơnMôi cô cũng vì thế mà vô tình chạm vào mặt nàng, lúc này mọi thứ như đống băng tại chỗ. Nàng hơi quay mặt sang bật cười nhìn khuông mặt đỏ như trái cà chua của cô.
Dao Dao lúc này mới yên tâm từ từ thả lỏng, mỉm cười, buông tay Kỳ Kỳ ra, tâm trạng cậu cũng vì vậy mà trở nên vô cùng tốt, tiếp tục cắm đầu chơi game dù thua cũng không còn cau có, khó chịu.Ba người tiếp theo của nhóm Nhậm Hào cũng ngồi vào những chỗ trống còn lại, người duy nhất chưa lên xe ngoài lão sư còn có Lâm Tư Ý.
"Aha, cảm ơn em nha, Tư Ý.! Em mau mang lên đưa cho các bạn đi." Khổng lão sư mỉm cười nói"Dạ vâng, thưa lão sư.!" Cô nở nụ cười mang thuốc chống say xe lên đưa cho mọi người"Được rồi, lên xe xuất phát thôi, tiểu Khổng.!"Cả hai lão sư cùng nhau bước lên xe. Tưởng Vân ngồi bên cạnh người yêu Vương Hiểu Giai, còn Khổng Tiếu Ngâm ngồi cạnh Phù Băng BăngLâm Tư Ý sau khi phát xong thuốc say xe cho mọi người, thì tìm chỗ ngồi của mình, lúc này phía dưới Lục Đình nhiệt tình kêu gọi"Lão Tứ ah~, không say xe thì em xuống đây ngồi cùng đi.!"Cô thấy chỗ cũng không cong nhìu, ngồi một mình cũng chán vậy nên cất bước xuống ngồi cạnh Lục Đình, đi ngang qua Đản Đản và Kha Kha nhìn cả hai mỉm cười trêu chọc.Lâm Tư Ý xuống đến nơi thì bất ngờ nhìn cái người ngồi bên trong, cuối đầu nhắm mắt nghỉ ngơi"Em còn đứng đo làm gì, mau ngồi đi chứ. Xe sắp chạy rồi kìa.!" Lục Đình mỉm cười tin nghịch, lấy balo bên cạnh nàng đem sang bên cạnh mình, rồi ra hiệu cho cô ngồi xuống chỗ đóLâm Tư Ý cũng gần đầu nhồi xuống bên cạnh nàng, dường như nàng rất mệt, nên ngủ rất say
=======
Suốt cả chặn đường cô chỉ im lặng ngồi ngắm nhìn gương mặt đang say ngủ của nàng, đột nhiên nhớ đến buổi tối hôm cô uống say, cảm nhận được sự ấm áp bên trong lòng nàng"NÀO, CÁC EM.! HÔM NAY CÁC EM THẾ NÀO CÓ VUI KHÔNG HẢ?!" Khổng lão sư cần mic lên hét lớn, khuấy đảo bầu không khí"DẠ CÓ.!!!""Vậy thì cùng quẩy nhiệt tình nào mấy đứa.!""YEAH.!!!"Khổng lão sư trước giờ luôn là vị lão sư sôi nổi nhất, có sự hổ trợ của Vương Hiểu Giai và nhóm ngườ Tả Tả, Phi Phi bầu không khí bắt đầu được đẩy lên cao trào, mọi người đều rất vui vẻ.Cúc Tịnh Y vì tiếng ồn ào làm thức giấc, liền mở mắt ra nhìn, khẽ xoa thái dương mệt mỏi ngồi thẳng dậy, trau mày nhìn mọi người hát theo bài nhạc được phát."Cậu tỉnh rồi hả?! Bị ồn đánh thức sao?!"Lâm Tư Ý quan tâm hỏi, nàng khẽ nhăn mày nhìn cô dụi dụi mắt, lắc đầu không trả lờiHành động vô thức của nàng trong mắt của cô giống như một bé mèo con bị đánh thức đang ra sức tỉnh táo, trong rất đáng yêu, bất giác cô lại nở nụ cười"Cậu cười gì vậy?!" Cúc Tịnh Y quay đầu nhìn sang khó hiểu hỏi"Không có a, chỉ là vì cậu trong rất đáng yêu thôi.!" Lâm Tư Ý mỉm cười lắc đầu, thằn thắn trả lời'Đáng yêu' hai từ đánh thẳng vào tai nàng, làm nàng ngơ ra trong chốc lát, 'Đáng yêu' từ trước đến giờ chưa từng có ai dám nói vậy với nàng, ngoại trừ bọn họ, liếc mắt nhìn về phía Dao Dao, nàng nhẹ cười."Cậu có mệt lắm không?! Có muốn ngủ thêm không?! Chúng ra còn lâu lắm mới đến nơi hay là cậu nghỉ thêm chút đi.!" Lâm Tư Ý quay sang nhìn nàng cười có chút ngơ người, nhưng cũng lên tiếng hỏi"Cậu thì sao?! Có muốn ngủ chút không?!" Cúc Tịnh Y lắc đầu, hỏi lại cô liếc nhìn xung quanh tìm ba lô của mình"Mình không sao, vẫn còn ổn.!""Ừm.!"Nàng gật đầu như đã hiểu, rồi tìm tục tìm kiếm cuối cùng phát hiện ba lô của mình đang ở bên cạnh chỗ ngồi của côNàng muốn lấy máy tính để làm việc không nghĩ nhiều liền chồm người sang lấy ba lô, hành động bất ngờ của nàng làm cho Lâm Tư Ý kinh ngạc không dám nhúc nhích, một mặt bên của nàng qua gần với mặt cô.Lâm Tư Ý đến thở cũng không dám thở mạnh, tin đập loạn liên hồi, Cúc Tịnh Y một tay áp lên ghế cô, một tay vươn đến muốn lấy ba lô vậy nên gương mặt của nàng càn ép sát cô hơnMôi cô cũng vì thế mà vô tình chạm vào mặt nàng, lúc này mọi thứ như đống băng tại chỗ. Nàng hơi quay mặt sang bật cười nhìn khuông mặt đỏ như trái cà chua của cô.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz