ZingTruyen.Xyz

[Tứ Cúc] Thực Tại

Chap 21

5211314_JJY

Ở KTX

Dao Dao cùng Dương tỷ và Trương Hân đang đứng trước cổng đợi cô

"Chị ấy đi đâu thế không biết nữa, KTX sắp đống cửa rồi." Hứa Dương sốt ruột nói

"Chị ấy không nói mình đi đâu sao?!" Dao Dao nhìn Trương Hân thấp giọng hỏi

"Không, chị ấy chỉ bảo là có chuyện gấp thôi, chị cũng không biết chị ấy đi đâu nữa" Trương Hân bên cạnh an ủi Hứa Dương điềm tĩnh nói

"Rốt cuộc chị ấy đi đâu vậy chứ?!"Hứa Dương lo lắng nói

Lúc này xe một chiếc xe màu đen dừng cách họ không xa, họ vẫn còn chưa hiểu chuyện gì liền thấy Lâm Tư Ý được Nhiễm Nhiễm và Lục Đình đỡ xuống xe, trên mặt còn có vết thương các cô lập tức chạy đến

"Lão Tứ chị đi đâu vậy hả, sao chị lại bị thương vậy?!" Hứa Dương lo lắng hỏi

"Chị đi đánh lộn với ai à, sao nhìu vết thương vậy?!" Trương Hân thắc mắc hỏi

Dao Dao nhìn ra hướng xe nhíu mày.

"Lúc nảy có em ấy bị người khác gây chuyện, nên mới bị thương" Lục Đình lên tiếng giải thích

"Sao chị lại ở đó?" Hứa Dương khó hiểu hỏi

"Tình cờ chị đi ngang qua nên tiện tay giúp thôi" Lục Đình cười cười nói

"Cảm ơn chị đã đưa chị ấy về."

"Không có gì, chuyện nên làm thôi"

"Hai chị đưa chị ấy vào trong đi, em có chút chuyện muốn nói với Đại Ca sẽ vào sau." Dao Dao thấp giọng nói

"Được, em cũng nhanh vào đi đó trường sắp đóng cửa rồi." Hứa Dương cùng Trương Hân dìu Lâm Tư Ý vào trong không quên nhắc nhỡ

"Dạ, em biết rồi."

Sau khi thấy ba người họ vào trong Thẩm Mộng Dao nhìn người trong xe từ từ lên tiếng

"Chị ra đây đi.!"

Sau khi nghe được câu này Cúc Tịnh Y từ trong xe bước ra tay ôm lấy phần vai rồi di dờ xuống tay trái đi đến chỗ Dao Dao, chưa nói gì đã bị người trước mặt ôm lấy.

"Nhớ chị đến vậy sao?!" Cúc Tịnh Y cười nhẹ nói

"Nhớ, rất nhớ...xin lỗi.!" tay ôm chặc nàng nước mắt chảy xuống nói

"Em không có lỗi gì hết.!" Cúc Tịnh Y đưa tay xoa nhẹ đầu cô an ủi nhẹ giọng nói

Sau khi nghe được câu này Thẩm Mộng Dao càng ôm chặt Cúc Tịnh Y hơn nữa, Lục Đình và Nhiễm Nhiễm đứng bên cạnh cũng không nói gì im lặng nhìn hay người, Cúc Tịnh Y khẽ nhìn Dao Dao cười nhẹ nói

"Sao vậy, phó hội trưởng hội học sinh mà khóc thế này, người ta mà thấy thì còn gì là phó hội trưởng nữa chứ.!"

"Chuyện đó đâu có liên quan đâu chứ" Dao Dao buông nàng ra lau đi những giọt nước mắt nói đánh nhẹ vào người nàng

"Dao Dao chị ấy đang bị thương.!" Tống Hân Nhiễm hốt hoảng lên tiếng

"Chị..chị có sao không?" Dao Dao giật mình cầm lấy tay nàng lo lắng hỏi

"Không sao, vết thương nhỏ thôi." Cúc Tịnh Y vừa nói tay xoa đầu cô cười nhẹ

"Chị còn cười được à, đau không?!"

Cúc Tịnh Y  lắc đầu

"Chị dừng lại đi, đừng làm thế nữa chuyện này là chuyện của em để em tự giải quyết đi có được không?" Dao Dao mắt ngầm tràng lệ nhìn nàng nói

"Chuyện của em không lẽ không liên quan đến chị sao?!" Cúc Tịnh Y nhướng mày bình thản hỏi

"Nhưng mà.., em đã mất đi người em yêu quý nhất rồi, em không muốn lại mất thêm chị"

"Sẽ không đâu.!"

"Em thực sự không thể mất thêm một người nào nữa, xin chị đấy dừng lại đi."

"Chuyện này đã không thể dừng lại được nữa rồi.!"

"Nhưng mà..."

"Dao Dao à, em đừng khuyên em ấy nữa vô ít thôi, em cũng biết em ấy mà một khi đã quyết định thì sẽ không thay đổi đâu." Lục Đình cũng lên tiếng

"Sẽ không sao đâu, tin chị đi có được không?!" Cúc Tịnh Y dùng tay phải kéo Dao Dao lại ôm nói

"Dao Dao em làm...gì..., Tịnh Y tỷ?! Chị làm gì ở đây thế" Hứa Dương từ trong bước ra lên tiếng nói đúng lúc thấy cảnh tượng trước mắt tròn mắt ngạc nhiên

Nghe thấy tiếng Miên Dương, Cúc Tịnh Y liền buôn Dao Dao ra nhẹ giọng nói

"Chào em, Hứa Dương."

"Ơ..chào chị." Hứa Dương đơ người một lúc cũng lên tiếng

"Lão Tứ sao rồi, Dương tỷ?" Dao Dao quay sang hỏi Hứa Dương

"À, chỉ bị thương nhẹ không đáng ngại."

"Chị cũng đến rồi hay là vào trong chơi chút đi." Dao Dao quay sang nhìn Lục Đình nói

"Không cần đâu, chị về trước đây" Lục Đình lên tiếng nói

"Hay là vào..."

Hứa Dương chưa kịp nói dứt lời thì Cúc Tịnh Y đã quay người lại Lục Đình và Nhiễm Nhiễm nhanh chóng dìu nàng đi lên xe không nói thêm câu nào.

"Chị ấy cũng bị thương sao?!" Hứa Dương nghi hoặc hỏi

"Dạ." Thẩm Mộng Dao khẽ lên tiếng

"Sao thế Dương, đi kêu em ấy thôi cũng lâu vậy?!"Trương Hân từ trong đi ra thấy hai người đứng đi liền tiếng đến thắc mắc hỏi

"Em vào đây." Dao Dao nghe tiếng liền quay người chạy vào trong

Hứa Dương vẫn còn đứng đơ người nhìn theo hướng chiếc xe rời đi, Trương Hân tiếng lại nắm lấy tay cô, Hứa Dương liền quay sang nhìn cậu nói

"Lúc nảy mình thấy em ấy với Tịnh Y tỷ ôm nhau, em ấy không hề cự tuyệt mà để chị ấy ôm."

"Thật sao?!"

"Chính mắt mình thấy"

"Không lẽ hai người họ...quen nhau từ trước?!"

"Mình cũng không biết nữa, mình có cảm giác như họ đã biết nhau từ trước rồi."

"Đừng nghĩ nữa, khi nào có cơ hội chúng ta sẽ hỏi em ấy." Trương Hân xoa đầu Miên Dương ôn nhu nói

"Ừm, chúng ta vào thôi."

"Ừm."
___________

Chiếc xe màu đen ấy không về thẳng nhà mà đến một căn biệt thự ở thành phố H, Cúc Tịnh Y được Lục Đình cùng Nhiễm Nhiễm dìu vào trong vừa mở cửa bước vào thì bổng nhiên một người nào đó ôm chầm lấy nàng, trước con mắt ngạc nhiên cùng sự hốt hoảng của hai người

"Tả Tả em ấy đang bị thương.!" Lục Đình lo lắng la lớn

"Sao chị lại bị thương thế này?!" Tả Tịnh Viện buông nàng ra nhìn cơ thể đầy vết thương của nàng lo lắng hỏi

"Em ấy bị đám côn đồ đánh"

"Chị không sao chứ?!"

Nàng cuối đầu không nói gì khẽ lắc đầu, che đi vẻ mặt không mấy khó chịu vì đau của nàng. Một người nữa từ trên lầu chạy xuống nhìn thấy khuôn mặt đầy vết thương của nàng

tức giận nắm chắc lấy cánh tay bị thương của nàng nói

"Sao lại thành thế này, ai là người đánh em ấy?!"

"Đới Manh em mau buông em ấy ra, tay em ấy đang bị thương đấy."

Đới Manh hoảng hốt buông ra, miệng gấp gáp nói

"Xin lỗi, xin lỗi chị không biết, em có đau lắm không?!"

"Không sao.!" nàng lắc đầu nói

"Lại đây chị xử lý vết thương cho em."

Đới Manh nói xong đỡ nàng ngồi xuống sofa rồi nhanh chống chạy đi lấy hộp cứu thương lại xử lý vết thương cho nàng

"Ai đánh em ấy thành thế này?!"

"Chị đang cho người đều tra rồi" Lục Đình lên tiếng nói

"Em biết là ai không?"

Nàng lắc đầu, nhưng vài phút sau lấy điện thoại  ra vẽ gì đó, rồi đưa cho họ nói

"Tìm giúp em.!"

"Em tính làm gì tiếp theo?" Đới Manh cười một cái nói

"Không biết.!"

"Có cần chị giúp không"

"Không.!"

"Cần gì thì cứ nói.! Lần sao đừng để bị thương như thế này nữa, biết chưa?!"

Nàng không trả lời quay sang Nhiễm Nhiễm nói

"Pha nước.!"

"Chị muốn tắm giờ này sao?...được rồi em đi làm ngay"

"Em chưa trả lời câu hỏi của chị!"

"Chị biết là không thể.!"

"Vậy sao này đừng để bị thương nhứ thế này nữa."

Nàng gật đầu đáp ứng

"Sau 30 phút hả tắm, xong rồi chị sẽ thoa thuốc cho em, chị còn chút việc cần xử lý chị lên phòng trước đây"

"Ừm.!"

"Chị thấy sao rồi?!" Tả Tả nắm lấy tay nàng lo lắng hỏi

"Không sao.!"

"Chị không biết họ là ai sao?!"

"Không.!"

"Hình xăm đó cũng khá đặt biệt chắc không có nhìu người xăm nó, chị sẽ cho người đều tra" Lục Đình nói

"Ừm.!"

"Em về khi nào thế Tả Tả?"

"Vừa về đến thôi, chị ấy không nói chị biết sao?"

"Em biết em ấy về sao?"

"Ừm.!"

"Vậy nên em mới muốn đến đây sao?"

"Không hẳn.!"

"Vậy tại sao không về thẳng nhà"

"Tiểu Trần và Tiểu Vương đang ở nhà.!"

"Thì ra là vậy, em không muốn hai em ấy lo lắng, nhưng mà em bỏ đi như vậy càng khiến hai em ấy lo lắng hơn."

"Mấy giờ rồi?!"

"23h rồi"

"Chị đi đâu vậy?!"

"Tắm.!"

"Đới Manh nói em là sau 30p mới được tắm cơ mà."

"Không sao.!"

"Sao em cứ thích làm trái lời ấy nhờ, đúng là khiến người ta lo lắng mà"

"Chắc không sao đâu Đại Ca, chị ấy biết tình trạng của mình mà"

"Em lúc nào cũng vậy cứ nói đỡ cho em ấy"

"Thôi em đi xem chị ấy đây"

"Ừm"

Sau khi Tả Tả rời đi Lục Đình cũng lấy điện thoại báo tin cho Trần Kha và Vương Dịch biết để hai người họ bớt lo lắng, Tả Tả lên phòng nàng, không thấy nàng đâu em ấy liền ngồi đợi ở trên giường tầm 30p sau nàng từ phòng tắm đi ra một thân y phục trắng

"Sao lại ở đây?!" Cúc Tịnh Y tay cầm khăn lau tóc khóc hiểu hỏi

"Em lên xem chị, để em làm cho." Tả Tả đi lại lấy máy sấy từ tay nàng nói

Nàng không nói gì ngồi trên giường để người kia sấy tóc cho mình, một hồi lâu lên tiếng hỏi

"Thế nào rồi?!"

"Em cùng mọi người chuẩn bị xong hết rồi, mà chị tính làm gì vậy?!"

"..."

"Bọn họ cuối tuần sẽ về đây, chị không muốn gặp họ sao?!"

"Đợi khi thích hợp.!"

"Nhưng họ rất muốn gặp chị, bọn họ đã mấy năm không gặp chị rồi.!"

"..."

"Được rồi em hiểu rồi, em sẽ sắp xếp cho họ ở thành phố G nếu chị muốn gặp họ thì có thể đến đó." Tả Tả thở dài nói

"..."

"Xong rồi"

"Cảm ơn em."

"Giữa chúng ta không cần nói câu đó."

"..."

"Chị muốn về sao, còn chưa thoa thuốc mà"

"Không cần đâu.!"

"Không được chị xuống lầu đợi em, em đi lấy thuốc thoa cho chị"

Nàng không nói gì đi thẳng xuống lầu ngồi yên ở sofa đợi người kia, Tả Tả nhanh chống chạy đến phòng Đới Manh lấy thuốc, Đới Manh không yên tâm đưa thuốc cho Tả Tả vì cô biết cậu không phải là người quá cẩn thận nên sợ sẽ vô tình làm nàng đau nên đã cùng cậu xuống lầu thoa thuốc cho nàng

"Nghe lời vậy phải tốt hơn không." Đới Manh thoa thuốc cho nàng nói

"..."

"Để chị xem, không có sốt, vậy tốt rồi nhưng khi về nhớ phải uống thuốc kháng sinh đấy.!" Đới Manh đặt tay lên trán nàng nói

"..."

"Mà không được nói với em cũng như không thôi, Đại Ca chị xem chừng em ấy uống thuốc dùm em."

"Ừm, chị biết rồi"

Sau đó nàng cùng Lục Đình và Nhiễm Nhiễm ra về, ở nhà Trần Kha và Vương Dịch đang lo sốt vó cứ đứng ngồi không yên đi lại khắp nhà khiến người làm cùng quản gia đau hết cả đầu, Cúc Tịnh Y vừa mở cửa đi vào hai người đã ôm chầm lấy nàng, khiến cho Lục Đình đứng kế bên lo lắng lên tiếng

"Hai đứa từ từ đã, cẩn thận đụng đến vết thương của em ấy.!"

"Chị bị thương sao?!"

"Để em coi"

"Không sao.!"

"Tay thế này mà nói không sao"

"Chị đã đi đâu, sao lại bị thương?!"

"..."

"Vết thương đã được xử lý rồi sao?!"

"Ừm" Lục Đình nhìn Cúc Tịnh Y im lặng liền lên tiếng nói giúp nàng

"Chị còn bị thương ở đâu nữa không để em xem" Trần Kha lo lắng kiểm tra nói

"Không có.!" Nàng lùi về sau tránh né em ấy nói

"Nếu không có tại sao chị lại tránh né chị ấy, để em xem" Vương Dịch trau mày chất vấn liền tiến đến chuẩn bị kiểm tra

"A chắc em ấy mệt rồi để chị đưa em ấy lên phòng nghỉ, hai đứa cũng đi nghỉ sớm đi" Lục Đình giải vây cho nàng nói rồi dìu nàng lên phòng, hai người họ tuy cẫn còn thắc mắc nhưng cũng đã đỡ lo hơn trở về phòng mình nghỉ ngơi

Vừa đưa nàng về phòng thì Lục Đình cũng không nán lại lâu mà quay trở lại phòng của mình. Cúc Tịnh Y thì ngồi vào bàn làm việc mở laptop lên tiếp tục công việc, điện thoại bỏng nhiên kêu lên một tiếng
*Ting* Nàng cầm điện thoại lên xem

[TIỂU TỨ]

Cậu đã về đến nhà chưa?
Vết thương đã xử lý chưa?
Cậu ngủ rồi sao?

                           
Chưa.!

Xin lỗi cậu vì mình mà cậu mới bị thương
                            

Không có gì đáng ngại, không cần xin lỗi.

Mình có một món quà muốn tặng cậu xem như là quà cảm ơn

                           Không cần đâu.

Cứ vậy đi, mai gặp
Cậu ngủ ngon

                              Ngủ ngon.

Sáng hôm sau tại cổng trường nhóm Lâm Tư Ý đã đứng đó, do hôm qua Viên Nhất Kỳ ở lại với bà nên sáng hôm nay không cùng nhóm người của Cúc Tịnh Y đến được. Viên Nhất Kỳ vừa đến đã thấy cảnh Nhậm Hào quỳ gối trước mặt Dao Dao và nhóm người Lâm Tư Ý, có vẻ là đang tỏa tình, cậu đứng đó nhìn người mình thầm thích bấy lâu được người khác tỏa tình cảm giác bản thân có chút khó chịu nhưng cũng chỉ biết đứng đó nắm chặc hai tay, ở chỗ Dao Dao

"Em đồng ý làm bạn gái anh nha" Nhậm Hào chân quỳ tay cầm bông đưa lên trước mặt Dao Dao nói

"Chuyện này...anh mau đứng lên đi" Dao Dao khó xử nói

"Em không đồng ý anh sẽ không đứng lên"

"Đồng ý Đồng ý đi" mọi người xung quanh hô lớn

"Em đồng ý nha, Dao Dao."

"Chuyện này..."

"Đi theo chị.!" một âm thanh lạnh lẽo vang lên trước tiếp kéo Dao Dao rời đi trước con mắt ngỡ ngàng của những người đang có mặt ở đó

Cúc Tịnh Y vừa đến thấy cảnh tượng trước mắt, liếc nhìn Viên Nhất Kỳ đứng đơ người ở đó, trau mày nhanh chống đi đến dùng tay mình kéo Dao Dao đi trước sự chứng kiến của tất cả mọi người, khiến cho nhóm người Lâm Tư Ý và Viên Nhất Kỳ cũng không khỏi ngạc nhiên, Nhậm Hào bực tức nhìn người trước mặt bị người khác kéo đi, Lâm Tư Ý thấy cảnh tượng ấy trong lòng vô cùng khó chịu. Còn Cúc Tịnh Y khi kéo Dao Dao đến một khu không người liền buông tay cô ra

"Chị sao vậy, làm em đau đó."

"Em đang làm gì vậy.!" Cúc Tịnh Y quay người nhì cô mặt giận dữ lạnh giọng nói

"Chị hỏi vậy là sao?!"

"Đừng tưởng chị không biết em định làm gì.!"

"Nhưng đó là chuyện của em, chị đừng xen vào nữa có được không, mọi chuyện bắt nguồn từ em thì hãy để em tự kết thúc nó đi." Dao Dao tức giận nói

"Được.!"

Cúc Tịnh Y cười chua xót quay người rời đi, còn Dao Dao khi thấy được bộ dạng chua xót của nàng trong lòng cảm thấy rất đau cuối mặt, nàng đang đi bổng dừng lại thấp giọng nói

"Chị đã hứa với hai em ấy sẽ bảo vệ em, chị sẽ không để em xảy ra bất cứ chuyện gì đâu.!"

Nói xong nàng một mạch rời đi khỏi nơi đó, Dao Dao nghe thấy câu đó liền nhanh chống đuổi theo nàng nhưng không thấy, đúng lúc đến giờ vào học nên nàng cũng nhanh chống trở về lớp. Trong lớp Lâm Tư Ý hoàn toàn không thể tập trung được trong đầu cứ nghĩ lại cảnh tượng lúc sáng

"Tư Ý em làm bài này đi" Trương lão sư lên tiếng kêu

"Lão Tứ, Lão Tứ cô kêu kìa" Trương Hân lay người Lâm Tư Ý nói

"À..ờ" Lâm Tư Ý đứng dậy

"Tư Ý em sao thế không khỏe à, có cần đến phòng y tế không"

"Dạ em không sao ạ"

"Em chắc không"

"Dạ em không sao ạ"

"Vậy được rồi, tập trung đừng lơ đản, em làm bài này đi"

"Dạ, em xin lỗi cô em sẽ tập trung ạ"

Lâm Tư Ý nói xong liền lên bản giải bài, đi xuống cô nhìn người bên cạnh trên mặt toàn những vết thương của tối qua để lại, cô cũng không ngờ là nàng lại bị thương đến vậy do lúc đó tối quá cô không thể nhìn rõ, nhưng giờ chuyện cô quan tâm là chuyện lúc sáng nhưng mà người trước mặt lại không mấy để tâm đến cô, chỉ chăm chú nhìn sách rồi làm bài hoàn toàn không để ý đến cô, cô có ý định hỏi nhưng vẫn không thể nói cứ thế mà cân cấn trong lòng cho đến hết giờ

Giờ ra chơi Dao Dao nhanh chống đi tìm nàng đến lớp không thấy đến căn tin cũng vậy, đúng lúc Dao Dao gặp Lục Đình liền lên tiếng hỏi

"Đại Ca chị có thấy Tiểu Cúc ở đâu không?"

"Em ấy á hả, đang ở sân bóng rổ ấy mà có chuyện..."

"Cảm ơn chị"

Dao Dao nghe xong liền nhanh chóng chạy đến sân bóng, vừa đến nơi đã thấy nàng ngồi bên ghế cạnh sân bóng đọc sách, nhìn vào sân thấy Trần Kha, Vương Dịch, Tằng Ngải Giai và Viên Nhất Kỳ, Trương Hân đang cùng nhau chơi bóng trong sân họ thấy cô liền lên tiếng chào nhưng cô không quan tâm nhìu chào họ một cái rồi nhanh chống đi lại chỗ của Cúc Tịnh Y đứng gần nàng lên tiếng nói

"Tiểu Cúc, em.."

"Có chuyện gì?!" Cúc Tịnh Y mắt vẫn nhìn sách không hề nhìn Dao Dao lạnh lùng nói

"Chị giận em à"

"Không có.!"

"Em xin lỗi, em không có ý đó mà"

"..."

"Thực sự là em...."

"CẨN THẬN!"

"Dao Dao.!" Trịnh Đan Ny đang từ tốn bước đi nghe thấy tiếng hét thì ngước mặt lên, chạy nhanh đến vừa hét

Dao Dao chưa kịp nói xong vừa nghe thấy tiếng liền quay sang nơi phát ra âm thanh quả bóng bay thẳng đến chỗ cô nàng, Thẩm Mộng Dao nhắm nghiền mắt đưa tay lên đỡ nhưng lại không cảm nhận được quả bóng đến, từ từ mở mắt ra đã thấy một người đang chắn trước mặt mình là Cúc Tịnh Y, nàng nhìn thấy quả bóng đã nhanh chóng đặt sách xuống đứng chắn trước mặt Dao Dao đưa tay chắn lấy quả bóng

"Có sao không?!"

Nàng lên tiếng hỏi người trước mặt, lúc quả bóng bay đến nàng đã mặt kệ trên người có vết thương mà chạy nhanh đến đỡ quả bóng ấy thay cho Thẩm Mộng Dao, không ai biết lúc đó nàng cũng đã bị dọa sợ.

Dao Dao nào còn tâm trạng lo đến chuyện đó, mặt kệ ánh mắt kỳ lạ của mọi người đang nhìn, cô cầm lấy tay nàng vén tay áo lên ánh mắt thập phần lo lắng không khác gì Cúc Tịnh Y lúc nảy

"Chị bị ngốc à?! Chị còn đang bị thương đó?! Lỡ vết thương lại rách thì sao hả?!"

Nàng nghe được câu này của Dao Dao liền cười một cái rồi cuối người cầm quả bóng lên ném về phía Trần Kha

"Tiểu Trần cẩn thận chút."

"Hả?! Dạ, em biết rồi. Chị xin lỗi, Dao Dao.!"

Cô nàng mỉm cười hướng bọn họ lắc đầu, tỏ ý không sao, nàng vỗ nhẹ tay cô nàng cười trấn an, rồi hai người tách nhau ra, dưới ánh mắt nghi hoặc của mọi người

"Chị có sao không, Dao Dao?! Có bị thương ở chỗ nào không hả?!" Đan Ny chạy đến lo lăng hỏi han

"Chị không sao, cũng không có bị thương. Em đừng quá lo lắng." Thẩm Mộng Dao ôn nhu xoa đầu cô nàng nhẹ nhàng nói

Lúc này Trịnh Đan Ny mới thảo phào nhẹ nhõm, nhóm của Trần Kha cũng chạy lại chỗ hai cô

"Chị có sao không?" Viên Nhất Kỳ hớt hải chạy đến hỏi

"Không sao." Thẩm Mộng Dao cười ôn nhu đáp

Đúng lúc Lâm Tư Ý, Miên Dương, Châu Châu cùng Chu Chu đến, Đan Ny thấy vậy lên tiếng nói

"Mấy chị đã đi đâu vậy hả?! Có biết lúc nảy vừa xảy ra chuyện gì không?!"

"Em làm sao vậy, Đản Đản?!" Chu Chu thắc mắc hỏi

"Bọn chị đi mua nước và đồ ăn vặt cho mọi người mà, sao thế?!" Lâm Tư Ý lên tiếng hỏi

"Lại chuyện gì nữa đây cô nhóc?!" Châu Châu hỏi

"Chuyện gì em mau nói đi.!" Miên Dương gấp gáp hỏi

"Chị đừng vội, lúc nảy Dao Dao xém nữa là bị bóng đạp trúng rồi.!"

"CÁI GÌ?!" bốn đồng thanh hét lớn, đẩy Đản Đản sang một bên, quay quanh Dao Dao

"Không sao chứ?!" Trần Kha đỡ lấy Trịnh Đan Ny thấp giọng hỏi

"Dạ?! Không sao, cảm ơn chị." Đan Ny đưa mắt nhìn Trần Kha cười đỏ tai nói

"Cậu có sao không, Dao Dao?!"

"Em sao rồi có bị thương không?!"

"Ai dám làm vậy với em.! Nói đi chị xử người đó."

"Cậu không sao thật chứ?!"

"Ừm, không sao, là Kha Kha không cẩn thận ném lệch bóng thôi, chị ấy cũng đã xin lỗi rồi, mọi người đừng lo lắng.!"

"Nếu không có Tịnh Y tỷ đỡ dùm chị thì chị đã bị thương rồi đấy, Dao Dao.!" Đản Đản lên tiếng chất vấn

"Không phải bây giờ đã không sao rồi à.! Đừng lo lắng nữa.!" Dao Dao giọng dỗ dành nói

"Tịnh Y tỷ?!"

Miên Dương nhắn mày nói, nhìn sang nàng rồi quay sang nhìn Dao Dao, cuối cùng nhìn sang Lâm Tư Ý, cô đang cuối mặt buồn bả, im lặng không nói gì thêm.

"Đấu một trận đi.!"

Cúc Tịnh Y quay về chỗ ngồi tiếp tục lấy sách đọc, bổng nhiên có một nhóm người chắn trước mặt nàng ném mạnh quả bóng vào người nàng. Cúc Tịnh Y hướng ánh mắt khó hiểu cùng sự nghi hoặc nhìn đám người phía sau đang từ từ tiến đến

"Sao hả?! Đấu một trận nào?! Sợ gì chứ?!" người trước mặt nhếch mép, ngạo mạng thách thức nói

Mọi người nghe thấy ai cũng trau mày, khó chịu không hài lòng, ai cũng biết Cúc Tịnh Y đang bị thương, tuy lúc nảy có thể đỡ quả bóng cho Dao Dao, nhưng không đồng nghĩ với vết thương đó nàng có khả năng để thi đấu bóng rỗ với họ.

"Đủ rồi đó, Tiểu Dật.! Em lại lên cơn gì nữa vậy hả?!" Miên Dương bất bình lên tiếng

"Em không thấy tay chị ấy đang bị thương hay sao?!" Chu Chu không vui nói

"Lúc nảy đỡ được quả bóng đó, chứng tỏ tay không sao.!"

"Đâu ra chuyện vô lý như vậy chứ.! Cứ đỡ được quả bóng rỗ, là tay sẽ khỏi à?! Vậy cần bác sĩ chi nữa chứ?!" Đan Ny nổi cáu lên tiếng châm chọc

"Tiểu Dật, em đừng có quá đáng. Nếu vết thương của chị ấy bị gì?! Thì em sẽ là người chịu trách nhiệm đó.!" Dao Dao nghiêm giọng nhắc nhỡ

"Trong tôi giống quan tâm đến chuyện đó lắm sao?!"

"Em..!"

"Sao nào?! Không dám đấu sao, Cúc.Tịnh.Y.!"

"Cả anh nữa sao, Nhậm Hào?!"

"Anh thì làm sao nào?! Em ấy đã cướp đi em trước mặt anh, không lẽ anh không có quyền thách đấu với em ấy sao?!"

"Giờ chúng ta phân thắng bại đi, nếu như em thắng tôi sẽ tự động rút lui, còn nếu như tui thắng thì em tốt nhất là nên tránh xa Dao Dao ra.!"

"Cô sợ sao, Cúc Tịnh Y?!"

"Muốn đấu chứ gì, vậy thì đấu với bọn tôi này. Thế nào?!" Tằng Ngải Giai tiến đến trước mặt Thiến Nam nói

"Sao hả?! Đấu với bọn này thì sợ sao?!" Trần Kha nhếch miệng hỏi

"Chuyện này thì liên quan gì đến cô chứ, cô đủ trình để đấu với bọn tôi sao, Ngải Giai?!"

"Sao lại không liên quan, chị ấy là chị của bạn tôi và cũng là bạn của bọn tôi. Còn việc đủ trình hay không vào trận sẽ biết.!"

"Gọi nhiều người đến như vậy?! Mấy người muốn làm gì đây?!" Trương Hân ở bên cạnh cũng bắt đầu lên tiếng hỏi

"Tôi chính là muốn đấu với em ấy.!"  Nhậm Hào chỉ thẳng vào mặt Cúc Tịnh Y nói

Trần Kha và Vương Dịch thấy anh ta chỉ tay vào mặt chị mình trau mày định tiến đến nhưng Viên Nhất Kỳ lại nhanh hơn, tiến đến gạt phanh cái tay đang chỉ thẳng vào mặt Cúc Tịnh Y

"Này, điếc sao?! Hay não có vấn đề?!"

"Còn nữa, biết tôn trọng người khác không hả?! Chỉ vào mặt ai đấy?!" Kỳ Kỳ vừa nói vừa đẩy mạnh vào vai Nhậm Hào

"Nè, Kỳ Kỳ em đừng có quá đáng đó.!" Thiến Nam ngăn cậu lại

"Tôi quá đáng?! Đây là anh ta quá đáng trước. Tôi đã nói rồi, Tiểu Cúc chính là giới hạn của tôi, đừng để tôi phải nhắc lại đều này thêm lần nào nữa.!" Viên Nhất Kỳ nghiêm mặt, cảnh cáo

Đám người kia muốn tiến lại thì bị Vương Dịch ngăn lại ánh mắt lạnh lùng, trau mày

"Không liên quan gì đến các người.! Đứng yên đó.! Hai người gọi không ít người đến đấy.!" Vương Dịch nhếch mép khinh thường

"Được rồi. Đấu thôi.!"

Tiếng Cúc Tịnh Y vang lên cầm quả bóng ném thẳng vào Nhậm Hào ánh mắt sắc bén lạnh giọng

"Nhớ những gì anh nói.!"

"Được, vậy chuẩn bị ném trải cảm giác thất bại đi. Tôi sẽ không để Dao Dao rơi vào tay em đâu.!" Nhậm Hào ánh mắt giận dữ quay về đội hình

"Chị, chuyện này không đùa được đâu.!" Trần Kha không vui nói

"Chị không đùa.!"

"Tay chị như vậy không thể thi đấu được đâu, đừng làm khó bản thân nữa.!" Ngải Giai không hài lòng với hành động của nàng nói

Cúc Tịnh Y không mấy quan tâm, từ tốn sắn tay áo mình lên

"Nếu vết thương trở nên nghiêm trọng hơn, sẽ không ai có thể chịu trách nhiệm đâu.!" Trương Hân lo lắng nói

"Tôi cũng đâu bắt các em chịu trách nhiệm.!" Cúc Tịnh Y nhìn Trương Hân bình thản đáp

"Tôi sẽ cùng đấu với cậu.!" Lâm Tư Ý tiến đến thấp giọng nói

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz