mình đã đợi rất lâu rồi
"Xin chào người yêu tương lai của mình. Mình không biết cậu là ai. Không biết cậu đang ở đâu, có đang sống một cuộc đời bình yên, có đang mải mê với những giấc mơ riêng của bản thân, hay cũng giống như mình, ngày ngày đi kiếm tìm câu trả lời cho sự hạnh phúc.Mình vẫn đang ở đây đợi cậu. Không phải là đợi trong một tâm thế khắc khoải hay gấp gáp gì đâu. Mình vẫn sống mỗi ngày, vẫn nói cười với bạn bè, đôi khi bỏ bữa và thích ngủ nướng vào cuối tuần. Mình không giỏi chủ động, cũng không phải người quá ngọt ngào. Có thể mình sẽ lặng lẽ quan sát cậu trước khi dám tiến lại gần. Có thể mình sẽ vụng về, nói những câu không nên nói, hoặc im lặng những lúc không nên im lặng. Nhưng mình sẽ học cách tốt lên từng chút một. Mình hứa đó. Vì nếu mình yêu cậu, mình muốn bản thân trở thành phiên bản hoàn thiện nhất.Mình không mong chờ một câu chuyện tình phải lãng mạn như phim hay tiểu thuyết. Mình chỉ mong gặp đúng người và cùng nhau sống một cuộc đời bình yên thôi.Có thể cậu sẽ đến sau rất nhiều tháng năm mình phải chờ. Cũng có thể cậu đang ở rất gần mà mình vẫn chưa nhận ra. Dù sao đi nữa, mình vẫn muốn nói với cậu một điều:Mình đã đợi cậu rất lâu rồi.Và mình vẫn sẽ tiếp tục đợi. Mình tin, đến một ngày nào đó khi cậu đến, mình sẽ nhận ra: đây chính là người mình đã luôn chờ đợi. Là người khiến mình đã viết những dòng thư có chút sến súa này từ rất lâu về trước.Mình sẽ yêu cậu bằng tất cả những dịu dàng mình có. Mình sẽ yêu cậu như cách cỏ mọc sau mưa, như nắng sớm len qua khung cửa.Mình muốn cùng cậu trưởng thành, cãi nhau, giận dỗi, rồi lại làm hoà. Mình không sợ cãi nhau đâu, miễn là sau mỗi lần như vậy chúng ta lại hiểu nhau thêm một chút. Mình không lý tưởng hoá tình yêu, không nghĩ mọi thứ sẽ luôn đẹp đẽ, luôn ngọt ngào. Mình hiểu có những ngày người ta thấy nhau phiền phức, thấy thế giới này quá ồn ào và chẳng ai còn đủ kiên nhẫn cho ai. Nhưng nếu là cậu và là mình, hy vọng chúng ta sẽ chọn ngồi xuống và nói chuyện thay vì quay lưng bỏ đi. Nếu một ngày nào đó cậu đọc được những dòng này, dù khi đó chúng ta vẫn là những đứa trẻ ở lưng chừng thanh xuân, hay đã trở thành một người bình thản hơn, mình hy vọng cậu sẽ mỉm cười. Không phải vì những lời mình viết hay ho gì, mà vì ở một khoảng thời gian nào đó, đã có người luôn chờ đợi cậu.Nếu thực sự có một ngày nào đó cậu đọc được, hãy đến và ôm mình thật chặt nhé.Cảm ơn vì đã yêu mình."
Tờ giấy gập làm tư, chữ viết tay của Yến hơi nghiêng, nắn nót mà chân thành. Lúc đầu, My chỉ định lướt qua xem nó là gì, nhưng rồi thoáng sững lại. My không biết hoá ra yêu nhau lâu thế rồi, bản thân vẫn có thể rung động thế này. Chỉ là một bức thư thôi mà, không có tên, không đề ngày tháng, thậm chí chẳng hề rõ là viết cho ai. Nhưng từng con chữ trong đó, từng dòng cảm xúc đó, chẳng hiểu sao lại như thể viết riêng cho mình.Yến đang ngồi ngoài ban công, gió đêm mát lạnh len qua những sợi tóc xõa dài. Nàng đang chăm chú nhìn lên trời, tay ôm cây đàn guitar và ngân nga những giai điệu cũ. Ngay lúc đó My tiến đến, không nói một lời, chỉ ngồi xuống bên cạnh và siết chặt lấy nàng từ phía sau.Cái ôm bất ngờ khiến Yến giật nhẹ mình."Gì thế?". Nàng hỏi, giọng vẫn còn đang lơ đãng.My không trả lời. Chỉ dựa cằm lên vai Yến, để má mình chạm vào làn tóc thơm mùi hoa rồi cười khẽ."Không có gì, tự nhiên thấy Yến đáng yêu ghê"
———
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz