Tsukkiyama R18 Can Ba Phong Kien
Tsukishima đứng ngay trước cửa, toàn thân như sắp bị gió thổi bay đi cùng với những chiếc lá kia. Bên ngoài, đám gia nhân quỳ đầy đất, từng người run rẩy như cầy sấy. Không ai dám nói gì, càng không ai dám bắt chuyện với Tsukishima. Giống như hàng ngàn ngày trước khi gặp Yamaguchi, Tsukishima mãi mãi chỉ có một mình.Gã không nghe thấy âm thanh nào bên trong, mỗi khi nhắm mắt lại, chỉ thấy gương mặt trắng bệch của Yamaguchi và những lời gần như là trăn trối. Nhưng gã cũng không dám vào ngay lập tức, chỉ có thể đứng ngoài, bồn chồn không yên.Không biết đã bao lâu trôi qua, Tsukishima cảm giác như mình đang rơi vào một vòng lặp vô tận thì bỗng nghe thấy có tiếng động từ cánh cửa.“Ngài Tsukishima…”“Em ấy thế nào?”Tsukishima càng thêm lo lắng, nhưng vị lang trung lại thong thả không chút vội vã.“Không ổn.”“Không ổn nghĩa là sao? Có chỗ nào không ổn? Nếu cơ thể không ổn, ta sẽ chăm sóc em ấy, dù khó khăn thế nào ta cũng không ngại.”Lang trung khẽ nhắm hờ đôi mắt, nhìn Tsukishima hồi lâu mà không nói lời nào, cố ý làm cho gã sốt ruột.“Rốt cuộc là sao! Nói đi!”Tsukishima nóng lòng đến mức muốn xông vào trong.Lúc này lang trung mới ngăn gã lại, có lẽ ông đã nghe ra sự chân thành trong lời nói của Tsukishima, hoặc có thể ông lo sợ gã sẽ làm điều gì vượt quá giới hạn, nên cuối cùng tỏ ra nhân từ.“Người không sao, đứa bé cũng không sao, chỉ là đã đi một chuyến qua Quỷ Môn Quan, cơ thể tổn thương nặng, sau này e rằng rất khó hồi phục hoàn toàn.”Nghe vậy, Tsukishima mới dừng bước, cảm giác như trái tim vừa rơi xuống an toàn, khiến gã như kiệt sức. Chỉ cần Yamaguchi còn sống, mọi thứ trên đời này, từ những vì sao trên trời đến mặt trăng, không có gì mà cậu không thể mang đến cho Yamaguchi.“Để cậu ấy nghỉ ngơi. Không biết khi nào mới có thể tỉnh lại.”Tsukishima đứng nhìn Yamaguchi từ xa qua tấm bình phong, hít thở thật nhẹ nhàng. Gã ra hiệu cho quản gia trả tiền và sắp xếp chỗ ở cho lang trung trong phủ của mình. Có lẽ trong vài tháng tới, gã sẽ không thể về nhà.Yamaguchi thở đều nhưng yếu ớt, giống như cánh bướm đang khẽ vỗ cánh, từng nhịp khẽ chạm vào trái tim Tsukishima.Tsukishima không dám chạm vào cậu, bàn tay nâng lên rồi lại hạ xuống, vài lần muốn nắm lấy tay Yamaguchi nhưng cuối cùng chỉ đặt tay lên tấm chăn. Cảm giác chua xót pha lẫn một chút hạnh phúc vì đã sống sót qua kiếp nạn.•Nhưng niềm vui đó không kéo dài. Từ sau lần sinh nở ấy, Yamaguchi vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại. Ngoài chút hơi thở yếu ớt, cậu giống như một con búp bê vô hồn.Yamaguchi không tỉnh lại ngày nào, tính khí của Tsukishima ngày càng trở nên tệ hại. Là một vương gia, chưa bao giờ gã phải làm những việc chăm sóc người khác. Ban đầu, gã không thể điều chỉnh nhiệt độ nước đúng cách khi lau người cho Yamaguchi, cho thuốc cũng không đúng, khiến thuốc tràn ra khóe miệng. Nếu thuốc sắc chưa đủ độ, gã lập tức nổi cơn thịnh nộ, thậm chí muốn chém đầu người khác. Nước lỡ để nguội, gã càng tức giận hơn.Trong phủ, từ trên xuống dưới không ai dám hé một lời.Mọi thứ trở nên ảm đạm, như ngừng thở.Tsukishima ngày ngày ngồi bên giường Yamaguchi, trò chuyện với cậu. Không biết gã nói gì, cũng không có bất kỳ phản hồi nào, nhưng đôi lúc Tsukishima vẫn tự cười một mình.Trông chẳng khác nào một kẻ điên.Trên phố bắt đầu lan truyền tin đồn rằng sau khi phản loạn, vị hiền vương Tsukishima đã phát điên vì một người đàn ông. Nhưng Tsukishima không quan tâm. Mỗi ngày gã đều sắc thuốc, lau người cho Yamaguchi, thậm chí còn ít khi nhìn đứa con của mình. Đứa trẻ được giao cho một vú em chăm sóc dưới sự giám sát của thầy thuốc.Trong mắt và trong lòng Tsukishima, chỉ có Yamaguchi.Tsukishima đã mời vô số thầy thuốc đến, nhưng kết quả đều không khả quan. Tất cả đều nói rằng khả năng Yamaguchi tỉnh lại là rất nhỏ. Dù không thích nghe những điều đó, Tsukishima không giết ai cả. Gã muốn tích đức, cầu mong thần phật phù hộ để Yamaguchi sớm tỉnh lại. Gã thậm chí còn đến những ngôi chùa nổi tiếng để dâng hương, cầu nguyện, khiến nhiều người phải kinh ngạc.Tsukishima đã thử mọi cách, từ những phương pháp khả thi đến vô lý, nhưng tất cả đều chẳng mang lại kết quả gì.Nửa đêm, Tsukishima không ngủ được lại đến ngồi bên cạnh Yamaguchi. Gã đã dần quen với những cuộc trò chuyện không lời đáp này.“Tay của ta không ổn lắm... Em sẽ không thật sự bỏ mặc ta chứ?”Tsukishima đưa tay vén những lọn tóc che mắt của Yamaguchi, cúi xuống nhẹ nhàng hôn lên trán cậu.“Đợi em tỉnh lại, chúng ta sẽ về quê, tìm một nơi em thích, có núi có sông, rồi dựng một căn nhà nhỏ.”Tsukishima lẩm bẩm, nói về những ước mơ cho tương lai.“Em còn nhớ con mèo mà ta nuôi không? Giờ nó béo lắm, chưa thấy nhà nào có con mèo mập mạp như nó.”“Tất cả đều là nhờ có em.”Gió đêm thổi qua bức rèm ngắn nơi cửa sổ, lướt qua mái tóc của hai người, khiến mặt Tsukishima hơi ngứa, đôi mắt gã cũng cảm thấy cay cay.Dạo gần đây, gã thường muốn rơi nước mắt.Người thực sự không thể rời xa luôn là Tsukishima.Không có sự tỉnh lại như trong tưởng tượng, Yamaguchi vẫn nằm đó ngủ yên. Tsukishima thở dài một hơi, bàn tay không ngừng xoa xoa lòng bàn tay của Yamaguchi.Yamaguchi dường như đã trở thành một chủ đề cấm kỵ trong phủ. Tsukishima cấm tất cả mọi người nhắc đến vết thương này, nhưng đêm nào gã cũng đến phòng Yamaguchi, tự mình xé mở vết sẹo ấy.Gã thường xuyên đi mua những loại bánh mà Yamaguchi thích. Dù Yamaguchi không thể ăn, Tsukishima vẫn phải mua. Những chiếc bánh nóng hổi, thơm phức được gói trong giấy da, gã cũng không ăn, chỉ để đó trên bàn cho đến khi chúng nguội ngắt, cứng đơ.“Yamaguchi có muốn thử bánh này không? Ông chủ quán lại làm thêm kiểu mới, ta muốn đợi em dậy rồi cùng ăn.”Tsukishima biết sẽ không có lời đáp nào, gã định đứng dậy rời đi thì đột nhiên cảm thấy vạt áo bị kéo nhẹ. Gã cứ nghĩ bản thân bị vướng vào rèm cửa, nhưng khi quay lại, gã thấy hàng mi của Yamaguchi khẽ động.Tsukishima nghĩ rằng gã đã nhìn nhầm, nhưng ngay lập tức nhận ra điều gì đang xảy ra, nhưng tay chân của gã lại không biết phải làm gì. Gã muốn ngay lập tức ôm Yamaguchi vào lòng, nhưng lại nghĩ rằng nên đi gọi thầy thuốc trước, giọng nói run rẩy.Yamaguchi đã tỉnh lại.Một phép màu thực sự.Khi đó, thầy thuốc cũng nghĩ rằng ông nhìn nhầm, có lẽ Yamaguchi sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa. Ông không biết phải khuyên nhủ Tsukishima như thế nào, và cũng nghĩ rằng Tsukishima sẽ không thể kiên trì lâu đến vậy. Nhưng Tsukishima cứ ngày này qua ngày khác làm những việc tưởng chừng vô ích. Cuối cùng, ông trời vẫn thương xót họ.“Ngốc… quá…”Yamaguchi đã ngủ quá lâu, cậu vẫn chưa thể nói nhiều và tay chân cũng chưa thể cử động linh hoạt, chỉ mở đôi mắt xanh lục nhìn Tsukishima, ánh mắt tràn đầy sự dịu dàng.“Tỉnh lại là tốt rồi.”Tsukishima không biết phải nói gì thêm, những lời tưởng chừng chất chứa trong bao ngày đêm cuối cùng chỉ còn lại bốn chữ ấy. Những câu lẩm bẩm trong đêm cũng dần tan biến theo những tháng ngày dài đằng đẵng.Yamaguchi hiểu Tsukishima. Cậu cũng có chút mơ hồ về những ngày tháng đó, luôn có ai đó nói bên tai cậu, nhưng cậu không nghe rõ được những gì người ấy nói.Nhìn thấy vết sẹo sâu trên tay Tsukishima, đôi mắt Yamaguchi đỏ hoe. Cậu biết mình đã hôn mê rất lâu, vết thương máu me đầm đìa giờ chỉ còn lại vết sẹo nhạt trên lòng bàn tay Tsukishima.Thầy thuốc đến kê đơn thuốc cẩn thận và dặn dò những điều cần chú ý. Ông nói rằng Yamaguchi cần phơi nắng nhiều hơn và Tsukishima phải dìu cậu đi lại thường xuyên.Sau đó, Tsukishima thường xuyên bế Yamaguchi ra sân ngồi trên chiếc ghế xích đu mới làm, phơi nắng. Trên ghế có trải một tấm thảm lông mềm mại và ấm áp. Khi Yamaguchi ngồi mệt, Tsukishima lại dìu cậu đứng lên, rồi tập đi thêm một chút.Điều này không hề dễ dàng, Tsukishima luôn cảm thấy đau lòng, nhưng Yamaguchi thì không nghĩ vậy. Cậu cố gắng đứng dậy, dù mồ hôi túa ra đầy đầu, vẫn muốn đi thêm một chút, đi thêm một chút nữa.Cậu vẫn muốn có thể nắm tay Tsukishima và đi bên cạnh gã.Yamaguchi hồi phục khá nhanh, nhưng cậu đã tổn thương nặng nề, không thể đứng lâu và nói chuyện như trước. Đôi khi, nếu nói nhanh quá, cậu phải dừng lại để nghỉ ngơi.Đứa trẻ cũng lớn lên từng ngày, là một bé gái ngoan ngoãn, dễ thương. Khuôn mặt giống Yamaguchi, nhưng tính cách lại giống Tsukishima. Không phải người dễ bị bắt nạt.Tsukishima luôn nói tính cách này không tốt, nhưng Yamaguchi chỉ cười.“Em thấy rất tốt mà, giống như anh, sẽ không bị bắt nạt.”Tsukishima hiếm khi nở nụ cười. Gã muốn giữ chặt tất cả những gì bản thân đang có. Điều cuối cùng cậu gã làm là thực hiện lời hứa năm đó. Cậu muốn đưa Yamaguchi và con rời khỏi nơi này, tránh xa mọi tranh đoạt.Nữ hoàng đế mới đăng cơ cũng vừa lòng với nguyện vọng của Tsukishima. Một đạo thánh chỉ được ban xuống, đưa cả gia đình họ về vùng nông thôn Giang Nam, ban cho họ một mảnh đất màu mỡ, một phủ đệ và hàng vạn lạng vàng.Trong triều đình và giang hồ đều truyền tai nhau rằng Hiền Vương có công cao lấn chủ, vì vậy hoàng đế mới đày họ khỏi kinh thành. Cũng có người hiểu rõ hơn, đùa rằng Hiền Vương đã có mỹ nhân trong tay, không còn màng tới triều chính nữa.Dù sao đi nữa, đó cũng là một kết thúc.Tsukishima đã hoàn toàn không bận tâm đến những lời đồn đại kia nữa.Gã nhìn ra sân, nơi Yamaguchi đang ôm con mèo và đứa bé nhỏ đang chạy xung quanh. Trong mắt gã, tràn đầy sự ấm áp."Đừng chạy nữa! Để cha con nghỉ ngơi một chút!"Tsukishima cố ý nghiêm mặt khi bước ra từ phòng."Không sao đâu, em vừa ăn hơi nhiều vào bữa trưa, đi lại một chút cũng tốt."Yamaguchi quay đầu lại, ánh nắng ban trưa chiếu lên gương mặt hồng hào của cậu, khiến cậu trông càng khỏe mạnh hơn."Con biết rồi... cha đúng là nghiêm khắc quá."Đứa trẻ nhỏ ôm lấy Yamaguchi, thì thầm và làm mặt mếu như một cái bánh bao nhỏ.Tsukishima bế con mèo từ tay Yamaguchi xuống đất, làm đứa trẻ nhỏ phân tâm, sau đó gã dìu Yamaguchi ngồi xuống chiếc xích đu bên cạnh. Hai người dựa vào nhau, an yên bên nhau."Cuộc sống bây giờ thật tốt."Yamaguchi lim dim đôi mắt, khẽ nói, nhìn hai "cục bông" nhỏ vui đùa trong sân. Tsukishima quay đầu nhìn cậu mà không nói gì, chỉ nhẹ nhàng hôn lên trán cậu.Có lẽ đây chính là hạnh phúc.Tsukishima nghĩ vậy.
End.
13.10.2024
Mr. Black Crow
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz