3
Tsukishima ngồi ghế đằng sau. Yamaguchi ngồi khóc bên cạnh. Khóc mệt, lại có mấy tờ khăn giấy được đưa qua. Yamaguchi cầm lấy lau mắt, lau nhiều đến mức mắt đỏ ửng hết lên, còn hơi rát. Lại có một chiếc túi chườm được đưa qua. Cậu không thể kìm nén được, nhất là khi cảm nhận được người ngồi cạnh này... nhất định là rất quan tâm đến mình nên lại òa ra khóc. Luôn luôn có mấy tờ giấy được đưa ra khi cậu cảm thấy mình đã khóc đủ lâu. Cứ như người ấy vẫn luôn nhìn về phía cậu.
Yamaguchi không thể ngừng tò mò, liếc mắt sang bên một chút. Tsukishima vẫn ngồi yên, mắt nhìn ra phía ngoài cửa sổ. Nghe thấy tiếng sụt sịt, lại cầm bịch khăn giấy ra, rút lấy một ít, đưa sang bên Yamaguchi. Cả quá trình không hề quay đầu lại nhìn.
'Nếu ghét mình đến thế thì đâu nhất thiết phải làm như vậy?' - Cậu tự nhủ.
Anh Akiteru ngồi trước vô lăng, nhìn qua gương chiếu hậu thấy vậy cũng chỉ cười.
"Anh đừng cười nữa," Người kia vẫn không quay đầu lại nhìn.
"Anh xin lỗi, Kei," Nụ cười của Akiteru càng tươi hơn nữa.
"Em bảo là anh đừng cười nữa mà..."
Yamaguchi từ đầu đến cuối không hiểu bất cứ điều gì xảy ra trong xe.
"Tadashi, em mệt rồi nhỉ? Chúng ta đi ăn nhé. Anh biết một chỗ ăn ngon lắm."
"Em xin lỗi," Yamaguchi cúi đầu xuống, tay cầm túi chườm ấn vào mắt, "Em đi thăm bố mẹ một chút đã. Anh với Kei cứ đi về trước đi. Lát em sẽ bắt xe về sau."
"À, được rồi..."
"Thế bọn anh về đây. Em đi lại nhớ cẩn thận nhé. Lâu rồi mới về Nhật, nếu gặp chuyện thì phải báo bọn anh ngay lập tức, biết rồi chứ?"
"Vâng, em biết rồi. Hai người về cẩn thận."
Xe lăn bánh, số nước mắt Yamaguchi đã kìm nén từ nãy tuôn trào. Hơn cả lúc trước, khóc đau đớn, tức tưởi đến cùng cực.
Xuôi theo con đường mòn chỉ có mỗi một hàng dấu chân, Yamaguchi được đưa đến một nơi như thiên đàng. Có cây, có mây, có gió, có nước, có hai ngôi mộ đặt kế nhau. Và có một bó hoa. Đó có lẽ là bó hoa đẹp nhất mà Yamaguchi nghĩ rằng mình sẽ được thấy trong đời. Chúng vẫn có sức sống và rực rỡ trước ánh chiều tà, chắc là mới đây thôi.
'Là của bác à? Không, bác không thích mẹ. Thế là của dì? Dì thì lại không ưa bố...' - Cậu nghĩ, rồi lại lắc đầu phản đối, tự nhiên cảm thấy vô cùng thắc mắc.
'Thế của ai đây? Ai mà lại ủng hộ tình yêu của cả hai người họ nhỉ?'
Một làn gió thổi tới, kéo mạnh tà áo của cậu về hướng cổng. Yamaguchi sững người, rồi nhìn cảnh tượng trước mắt. Trời cao vút và sâu thăm thẳm, gió cuốn mọi ưu phiền, buồn bã, những âm thanh náo nhiệt và gấp gáp, bay đi xa, hòa vào làn gió chiều lười biếng nhàn nhã và tan biến. Chỉ còn lại sự xinh đẹp ở nơi đây, tuyệt nhiên không vương lại chút suy nghĩ nào, hoàn toàn có thể thả mình trôi theo cơn gió, để được đưa đến thiên đàng, nơi những người bất hạnh là đấng sinh thành của con người luôn khổ đau này đây, đang dõi theo nhìn nó không lớn, trưởng thành và có một gia đình như nó hằng mong muốn.
Yamaguchi hoàn toàn rũ bỏ hết vướng bận. Bao nhiêu năm cố gắng xa xứ để quên đi sự thật, nay khi đã được trở về, cậu không tin mình lại cảm thấy bình yên đến vậy. Cứ có bố mẹ là được. Nơi nào thì nơi, chỉ cần có bố mẹ, đó sẽ là mái ấm duy nhất.
Cậu ngồi xuống cỏ. Đến tận khi có cơn gió tình nghịch chạy qua làn tóc, cọ cọ má Yamaguchi, cậu mới chợt nhận ra.
À, hôm nay cũng là một ngày nắng đẹp.
"Hôm trước con bị tổ trường mắng, chỉ vì trong tập danh sách khách hàng dài đến 15 tờ, có một tờ với hai mặt bị in riêng, thành hai tờ, thế nên có 16 tờ thay vì 15. Ông ta mắng con phí phạm của công, không biết suy nghĩ cho công ty, trong khi bố mẹ ạ, con thề rằng con thậm chí còn phải chịu biết bao nhiêu cái tát từ khách hàng, cốt chỉ để họ nguôi giận và không trách mắng toàn bộ công ty này vì bạn nhân viên không khéo ăn nói kia. Con thừa biết ông ta chẳng ưa gì con, ngay từ lúc đầu con xin vào làm vì con được sếp khen ngợi và thưởng nhiều hơn trong khi rõ ràng là do ông ta vừa lười lại còn xấu tính, hay nịnh bợ nói xấu đồng nghiệp, ngày này qua tháng nọ bắt nạt người cấp dưới, dựa vào quan hệ để leo lên ngồi vị trí này. Trong công ty ai cũng ghét ông ta cả. Bố mẹ ạ, con thực sự ghét ông ta sắp điên lên mất..."
Yamaguchi nói luôn miệng, tay ôm gối, đầu đặt lên trên, mắt lấp lánh nước, không hề hay biết vừa có người đến.
Tsukishima bước đi nhẹ nhàng và chậm rãi, cố không phát ra tiếng động, đi vòng ra sau lưng cậu, đứng dựa vào cái cây ở ngay đó, lắng nghe.
"Ôi trời, sao con lại nói những chuyện không hay cho bố mẹ trong khi mãi chúng ta mới được ở cùng nhau nhỉ? Bố mẹ cứ quên hết đi nhé... À, con sẽ kể chuyện này cho hai người. Con thích người này lắm, mẹ biết mà nhỉ. Con mong là mẹ chưa nói cho bố nhé, vì con sẽ nói trực tiếp đây," Mái tóc cậu lại tiếp tục lơ lửng giữa không trung trong chốc lát, Yamaguchi mỉm cười, "Con... là với Tsukki... Trước khi đi mẹ đã bảo con nên thử nói ra với cậu ấy một lần rồi đúng không? Chắc vậy, con cũng không nhớ rõ. Nhưng mẹ ơi, con không làm được."
Yamaguchi gục đầu vào sau đầu gối, một giọt nước mắt không nghe lời, cứ thế chạy ra.
"Cậu ấy tốt đến vậy, làm sao mà... Cậu ấy rất đẹp, rất cao, rất giỏi bóng chuyền, rất nổi tiếng với phái nữ, có rất nhiều người hâm mộ và yêu quý. Cậu ấy tuyệt vời như vậy, con thực sự... Con thực sự không thể, thậm chí làm bạn với cậu ấy. Sự xuất hiện của con trên thế gian này thật nhỏ bé biết bao, giống như hạt cát ấy. Từ sau khi hai người bỏ con ở lại, con thậm chí, hình như tan vào với không khí mất rồi."
"Sẽ chẳng có ai cần con cả, sẽ chẳng có ai yêu con cả."
"Con thực sự không biết phải làm thế nào để có được tình yêu thương đấy nữa, bố mẹ ơi..."
"... Tại sao lại để con lại chứ? Con muốn đi cùng hai người."
"Có người cần cậu."
Yamaguchi đang trực khóc, đột nhiên vì nghe thấy giọng nói vô cùng ấm áp trên đầu lại tỉnh lại. Tsukishima đang đứng, đôi mắt vừa nhìn về đằng xa kia cúi xuống nhìn Yamaguchi. Anh ngồi xuống, đặt tay lên đầu cậu, xoa xoa mái tóc xanh mượt mà.
"Có người yêu cậu lắm."
Yamaguchi bất ngờ nhưng vẫn cảnh giác: "... Cậu đừng lừa tớ."
Tsukishima cười nhẹ: "Không ai lừa cậu. Nếu cậu còn khóc như này, lát nữa gặp anh Akiteru sẽ lo lắng lắm đấy."
"À... Anh Akiteru nhỉ?"
"..."
"Còn ai nữa chứ, nhanh lên, tôi sẽ đưa cậu về. Không thì cậu sẽ phải tự đi bộ đấy. Vào giờ này không thể bắt xe từ đây đâu."
"... Tại sao cậu lại tốt với tớ thế?"
"Nếu cậu có bị làm sao, chẳng phải sẽ có người lo lắng lắm à?" Tsukishima cầm lấy chìa khóa xe, đi trước, "Không nhanh thì thôi đấy."
"... Tớ đến đây."
Ngồi yên vị trong xe Tsukishima mới giúp Yamaguchi có thể thả lỏng một chút. Chỉ có mùi của Tsukishima thôi, cái mùi ám vào cả bịch khoai tây chiên, cái mùi dễ chịu và ấm áp, hoàn toàn trái ngược với tính cách...
Thực lòng mà nói, nội tâm Tsukishima đang sục sôi muốn chết.
'Cái gì mà không ai cần cậu, không ai yêu cậu, chẳng phải đang ngồi ngay đây à? Rõ đến như vậy còn không nhận ra. Thích? Thích ai, Kei này á? Làm gì có chuyện Kei này xứng được với cậu, cái người mà luôn nỗ lực, cái người mà ngầu cực đại như cậu? Còn nói cái gì mà không thể, đây mới là người không thể, không được phép và tuyệt đối không chạm được đến cậu. Được nhiều người thích thì làm sao? Giỏi bóng chuyền thì làm sao? Ngoại hình đẹp thì làm sao nào? Vẫn chẳng thể nào khiến cho cậu an lòng, yên bình, hạnh phúc, được thoải mái yêu chiều, được thoải mái ôm, hôn, yêu đương với. Cậu vẫn bận lòng vì tỉ thứ chuyện, còn người mà cậu bảo quá tuyệt vời lại chẳng thể làm gì được cho người mình yêu. Vô dụng thì có.'
Đèn đỏ, xe dừng lại. Tsukishima dựa vào vô lăng, với tay sang vén mái tóc đang che mất đôi mắt nhắm chặt sang phía tai để nhìn rõ hơn những đốm tàn nhang li ti lung linh dưới nắng như những vì sao trên bầu trời khuya. Anh buột miệng thì thầm:
"Nếu bây giờ tôi nói mình muốn yêu đương với cậu, cậu sẽ không nghĩ ngợi gì mà đồng ý luôn chứ?"
Một tiếng chát vang lên, cái tát đánh thẳng vào mặt. Hai tay và má Tsukishima đỏ ửng lên, rồi lại vùi mặt vào vô lăng, thở dài.
Đèn xanh, xe đi. Tsukishima đang mải mê nghĩ đủ thứ chuyện để khiến Yamaguchi đáp lại tình cảm mà không chút tự ti thì đột nhiên giật mình vì tiếng điện thoại. Nhìn qua màn hình rồi lại nhìn sang Yamaguchi, thấy cậu vẫn yên lặng ngủ, anh ấn vào nút nghe, để loa ngoài.
"Mọi chuyện vẫn ổn đấy chứ?"
"Tôi không biết phải nói thế nào cả."
"Nếu cậu ấy còn trở về đây với vẻ mặt u sầu đó, tớ sẽ không giúp cậu nữa."
"... Xin lỗi, làm phiền cậu rồi."
"Cậu... Thật đấy à? Không thể nào, đừng có như vậy nữa," Người ở đầu dây bên kia giọng điệu vô cùng hốt hoảng, kèm theo tiếng vỡ của thủy tinh, tiếng xin lỗi vang lên không ngừng là tiếng nói dịu dàng yêu thương của một người con trai.
"Cậu đang ở với người ta à?"
"Đúng rồi đấy, nhưng vì quá lo lắng cho hai người cậu nên phải lựa giờ để gọi," Người con trai đang ở cùng với người bên kia điện thoại vô cùng nhẹ nhàng nói một vài lời nào đấy rồi sau đấy im lặng, "Xin đừng để sự cố gắng của tớ thành công cốc chứ..."
"Sẽ cố gắng. Cúp máy đây," Anh ngắt lời.
"Ơ... Này?"
Tsukishima tắt điện thoại, rẽ vào một con ngõ nữa là đến nhà, còn phải gọi Yamaguchi dậy nữa. Cậu ấy mà nghe được giọng nói sẽ biết ngay là ai.
Sau khi để xe vào nơi mình thường để, Tsukishima bước xuống xe, vòng sang bên kia, mở cửa gọi người ta dậy.
"Yamaguchi, dậy th..."
Mắt Yamaguchi vẫn mở, còn hơi chớp chớp nhưng không có vẻ gì là vừa mới tỉnh dậy cả. Tsukishima mở to cửa ra, ra ký hiệu bảo cậu xuống xe. Yamaguchi ngoan ngoãn làm theo, đi sau Tsukishima bước ra khỏi bãi đỗ xe về nhà.
"Tsukki..."
"Ừ?"
"Tớ tỉnh từ lúc xe dừng lại rồi."
Tsukishima hẫng một nhịp.
"Với lại, tai tớ nghe tốt lắm."
Tim Tsukishima chính thức ngừng đập.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz