ZingTruyen.Xyz

Tsukkiyama Cau Dao Gia

1.

Máu của ma cà rồng có vị như thế nào nhỉ?

Chiếc xe ngựa đang lắc lư, ánh trăng nhấp nhô theo rèm cửa chạm vào khuôn mặt của Tsukishima.

Đi ra ngoài vào đêm khuya, chắc chắn không phải là một việc tốt.

Hắn nhìn qua khe hở và thấy vầng trăng tròn, nhưng tâm trí lại lạc vào khu rừng tăm tối vô tận phía trước.

Sâu trong khu rừng, loài sinh vật huyền thoại gọi là ma cà rồng đang ẩn nấp.

Người ta nói rằng máu của chúng có thể mang lại sự trường sinh bất lão.

Trường sinh bất lão, ôi chao, một từ đầy cám dỗ, đủ để khiến vô số người đổ xô đi tìm kiếm.

Không nghi ngờ gì, gia tộc của Tsukishima cũng nằm trong số đó.

Mặc dù là con út của nhà Tsukishima, Tsukishima Kei nhờ vào trí tuệ xuất sắc mà từ khi còn rất trẻ đã được trọng dụng.

Nếu không có gì bất ngờ, người kế thừa tiếp theo của gia tộc chắc chắn sẽ là hắn.

Nhưng bất kỳ gia tộc lớn nào cũng giống như một biển sâu đầy đen tối, bề ngoài có thể yên bình, nhưng bên trong lại đầy sóng ngầm, giằng xé lẫn nhau.

Tsukishima đến đây là kết quả của những thế lực thúc đẩy từ nhiều phía, tất nhiên trong đó có phần nào do chính hắn sắp đặt, nhưng khó mà nói rõ được.

“Thưa hiếu gia, tối nay chúng ta nghỉ lại ở đây nhé.”

Chiếc xe ngựa dừng lại, cửa sổ bị gõ nhẹ một tiếng, tiếng của cận vệ vang lên.

“Ừm.” Tsukishima vén rèm lên, liếc nhìn xung quanh.

Đây là tàn tích của một ngôi làng nằm ở vùng rìa của khu rừng.

Sở dĩ gọi là tàn tích vì mười lăm năm trước, tất cả mọi người trong ngôi làng này đã bị giết sạch trong một đêm, kẻ thủ ác thậm chí còn châm lửa đốt cháy mọi thứ, không để lại chút dấu vết nào.

Ngoại trừ một chiếc dây chuyền thánh giá bằng bạc, bị thiêu cháy đen thui.

Đó cũng chính là nguồn gốc của truyền thuyết về ma cà rồng tại nơi đây.

Tuy nhiên, nơi này rất thích hợp để đoàn người của họ dừng chân nghỉ ngơi. Khu rừng quá phức tạp, xe ngựa khó có thể tiến vào sâu hơn.

Đêm khuya trong rừng yên tĩnh đến lạ thường, thỉnh thoảng chỉ nghe thấy tiếng vỗ cánh của chim.

Tsukishima mặc một chiếc áo mỏng bước ra khỏi lều, giơ tay ngăn cản cận vệ muốn đi theo, một mình tiến vào rừng — phần nào nhờ vào sự tự tin từ năng lực chiến đấu của chính mình.

Vậy nên mới có cảnh tượng này.

Ngồi trên cành cây là con ma cà rồng trông chỉ như một thiếu niên mười bảy mười tám tuổi, quần áo rách rưới, như thể vừa lôi ra từ đâu đó.

Ôm lấy đầu gối, cậu ta đang ngẩng đầu nhìn trăng trên trời.

Ánh trăng chiếu lên khuôn mặt, càng làm nổi bật sự vô hồn trên đó.

“Tôi có thể giết cậu.”

Yamaguchi chậm rãi cúi đầu, nheo mắt nhìn hắn. Dường như cậu đang băn khoăn, sao con người này lại biết được suy nghĩ của cậu.

Tsukishima đứng dưới gốc cây, mặc một chiếc áo sơ mi bằng vải cao cấp, mái tóc vàng dài được buộc lỏng phía sau, vài sợi tóc rơi trên trán che khuất đôi mắt cùng màu.

Thấy Yamaguchi quay đầu, hắn thậm chí còn mỉm cười, nhướng mày nhìn cậu.

Yamaguchi rụt cổ lại, lẩm bẩm: “Chỉ là một con người thôi mà.”

Giọng nói rất nhỏ, nhưng trong sự tĩnh lặng, chàng thanh niên tóc vàng vẫn nghe thấy rõ ràng.

“Mặc dù chỉ là con người, nhưng tôi đoán cậu đã nghe qua cái họ Tsukishima rồi.” Cơn gió trong rừng làm lay động chiếc áo mỏng của thanh niên, “Tôi tên là Tsukishima Kei.”

Đồng tử của Yamaguchi co lại, kéo dài thành một vệt mỏng, trong ánh trăng lóe lên tia đỏ: “Tsukishima…”

Người ta đồn rằng, gia tộc Tsukishima đã gây dựng cơ đồ từ vị tổ tiên đời đầu.

Người ấy đã giết chết một con ma cà rồng và dùng máu của nó để tạo ra một loại thuốc giúp kéo dài tuổi thọ.

“Cậu... muốn trường thọ?”

“Không.” Tsukishima lắc đầu, dưới ánh trăng, nụ cười của hắn mang theo một sự cố chấp mà Yamaguchi không thể hiểu được, “Tôi muốn sự trường sinh.”

Yamaguchi đột nhiên cười, nhưng trong mắt lại tràn ngập sự thương hại: “Thật sao?”

Trường sinh, một từ thật đáng sợ.

“Con người, sao ngươi tìm ra ta được?”

“Tôi tên là Tsukishima Kei.”

2.

Yamaguchi thật ra không nhớ rõ quá khứ của mình.

Từ khi có ký ức, cậu đã nằm một mình trong đống đổ nát, quần áo rách rưới, người đầy bụi bẩn, nhưng không có vết thương nào.

Ký ức giống như những mảnh kính vỡ, vụn nát và vô nghĩa, khiến cậu ngoài việc nhớ tên của bản thân, mọi thứ khác đều rất mơ hồ.

Cậu đã sống một mình trong khu rừng này hơn chục năm.

Sức mạnh của cậu có thể dễ dàng bẻ gãy cổ của bất kỳ sinh vật nào ở đây.

Ngày qua ngày cậu sống cùng thú hoang, cho đến khi lần đầu tiên có con người đến, cậu nghiêng đầu quan sát họ rất lâu.

Họ trông rất giống cậu.

Nhưng họ lại dùng cung tên bắn cậu.

"Vút!"

Cơn đau nhói xuyên qua vai cậu.

“Mau lại đây! Tìm thấy rồi! Hắn chính là con ma cà rồng đó!”

Yamaguchi cúi đầu, nhìn thấy máu đỏ thẫm từ vết thương ở vai tuôn ra.

Thì ra... cậu là ma cà rồng sao?

“Bắt sống hắn về, phần thưởng mà ngài Tsukishima đưa ra đủ để chúng ta sống sung sướng cả đời.”

Tiếng tên rít gió không ngừng.

“Đồ ngốc, đừng bắn vào chỗ hiểm!”

“Nhưng hắn là ma cà rồng, không chết được đâu mà? Chỉ cần làm hắn trọng thương không cử động được là được.”

“Chậc, suýt quên mất.”

Lý trí của Yamaguchi bị những cơn đau và mùi máu làm tan chảy.

Khi cậu tỉnh ra, dưới chân đã là xác người nằm la liệt.

Đau quá...

Yamaguchi quỳ xuống, vai, cánh tay, thậm chí cả thắt lưng đều cắm đầy mũi tên. Cậu dùng cánh tay còn cử động được, run rẩy nắm lấy mũi tên, nghiến răng rút ra một chiếc.

Mũi tên ngược kéo theo những mảnh thịt nhỏ li ti, hòa cùng máu chảy xuống.

“Ugh a!”

Nước mắt và mồ hôi hòa cùng máu, như thể lớp sơn đỏ bị tạt lên người cậu.

Đau quá...

So với những con thú trong rừng, con người còn đáng sợ hơn, như ruồi nhặng đánh hơi thấy mùi tanh, liên tục kéo đến, nối tiếp không ngừng. Dù Yamaguchi có trốn đến đâu, cũng ít nhiều bị thương.

Mục đích của họ đều giống nhau — mang Yamaguchi Tadashi về.

Và cuộc săn đuổi này kéo dài suốt hơn chục năm.

“Dù sao thì hắn cũng không chết được.”

“Không chết nổi đâu, cứ yên tâm.”

“Hắn là ma cà rồng mà, cứ mạnh tay vào, sẽ không chết đâu.”

Chết? Chết rồi sẽ không đau nữa sao?

Muốn chết quá...

Trong vô số lần đau đớn, Yamaguchi đã nảy sinh suy nghĩ này.

Đau quá... muốn chết...

Con người... là loài thú mang đến đau đớn.

Tay cậu giơ lên trước cổ Tsukishima, so với những con thú đó, cổ của Tsukishima thật quá đỗi mỏng manh.

Nhưng khác với những con người trước đây, Tsukishima lại không mang theo vũ khí.

Tsukishima như thể đã nhìn thấu cậu, thậm chí còn dang tay ra để thể hiện sự vô hại của mình.

“Cậu thật sự có thể khiến tôi chết không?”

“Tất nhiên.” Tsukishima hơi ngẩng đầu, biểu cảm thể hiện sự tự tin tuyệt đối.

Tsukishima đã thành công mang Yamaguchi về.

Đó là điều mà bao năm qua không ai trong gia tộc Tsukishima có thể làm được.

Nhưng điều bất ngờ là, sau khi đưa Yamaguchi về, Tsukishima không giao cậu cho gia chủ.

Không ai biết hắn đã nói gì với gia chủ.

Chỉ biết rằng họ đã trò chuyện gần cả buổi chiều trong thư phòng.

Ngay sau đó, Yamaguchi đi theo Tsukishima về dinh thự riêng của hắn.

Tsukishima khoác chiếc áo khoác của hắn lên người Yamaguchi.

Từ mười mấy năm trước đến giờ, cậu luôn giữ hình dáng của một thiếu niên mười bảy, mười tám tuổi.

Áo khoác của Tsukishima quá lớn so với cậu, phần đuôi áo dài xuống đến tận đùi, chỉ còn lại hai cái chân gầy guộc thò ra ngoài.

Chưa quen với việc mang giày, Yamaguchi bước đi loạng choạng, thỉnh thoảng còn phải kéo tay áo của Tsukishima, khiến tay áo của hắn nhăn nheo đến mức không thể nhìn nổi.

Tsukishima vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, thậm chí thỉnh thoảng còn giơ tay ra để Yamaguchi dễ bám vào.

Cận vệ thì mồ hôi ướt đẫm trán.

Có lẽ vì những người xung quanh đều mang theo vũ khí, Yamaguchi vô thức dựa vào Tsukishima, người trông sạch sẽ và không mang theo gì cả.

Cậu hoàn toàn không nhận ra rằng, chỉ cần Tsukishima ra lệnh, những vũ khí này sẽ không ngần ngại cắm sâu vào cơ thể cậu.

Tsukishima để cận vệ đứng lại dưới lầu.

“Thiếu gia, hắn dù sao cũng là… vẫn quá nguy hiểm.”

Tsukishima cúi đầu, vừa lúc đối diện với ánh mắt của Yamaguchi.

Đôi mắt trong veo, mang theo sự lo lắng và bất an.

Trong cái môi trường đầy rẫy mưu mô của gia tộc Tsukishima suốt hai mươi lăm năm, Tsukishima có thể không giỏi gì, nhưng trong việc nhìn thấu lòng người, hắn phải nói là rất xuất sắc.

Nhưng miệng hắn vẫn nói nhẹ nhàng: “Không sao, tôi tin cậu ấy.”

Cận vệ biết tính hắn nói một là một, nên nghe lệnh đứng ngoài cửa.

Tsukishima đích thân dẫn Yamaguchi vào cửa, quản gia Domoto Makoto cùng với hầu gái Aoki Yuko đã đợi sẵn ở sảnh.

“Thiếu gia, mừng cậu trở về.”

Tsukishima khẽ gật đầu, đặt tay lên lưng Yamaguchi và nhẹ nhàng đẩy cậu về phía trước, sau đó ra lệnh cho Domoto: “Đưa cậu ấy đi tắm rửa đi, nhẹ nhàng một chút.”

Nhưng Yamaguchi hoảng loạn nắm lấy tay hắn từ phía sau.

“Không muốn.”

Tsukishima cười khẽ, như không hiểu tại sao một ma cà rồng có thể dễ dàng giết chết biết bao nhiêu người lại sợ hãi một con người.

“Không muốn tắm sao?”

Yamaguchi mím môi, không nói gì.

“Hay là cậu muốn tự mình tắm?”

Yamaguchi lắc đầu, nhưng lại siết chặt tay Tsukishima hơn, khiến hắn cảm thấy hơi đau.

Tsukishima im lặng nhìn cậu vài giây, cuối cùng cũng không thể kiềm chế cơn giận đã kìm nén bấy lâu, khóe miệng hơi giật: “Cậu không định bắt tôi tắm cho cậu chứ?”

Cơ thể Yamaguchi cứng đờ, ánh mắt tránh né, nhưng ngón tay vẫn nắm chặt hơn.

Lần đầu tiên, Tsukishima hối hận vì khả năng nhìn thấu lòng người của hắn.

20.09.2024
Mr. Black Crow

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz