8. Lộ tẩy và khai chiến
10 giờ tối. Tiếng đập cửa vang lên đầy bạo lực. Không phải kiểu gõ cửa lịch sự hay sốt ruột. Mà là kiểu “Mày sẽ hối hận nếu mở cửa.”
Kageyama nhíu mày. Ai điên đến mức—
Anh mở cửa, ngớ người, nhưnh nhanh chóng hoàn hồn, tay định đóng sập cửa lại. Có điều, đối phương đã kịp chặn đứng hành động của anh.
Miwa đứng ngay đó, tay dắt hai đứa sinh đôi, ánh mắt lấp lánh một nụ cười tươi quá mức—quá tươi để có thể xem đó là điềm lành.
"Yo, Tobio!" Chị nghiêng đầu, giọng ngọt ngào đến đáng sợ.
Kageyama chợt rợn tóc gáy, cảm thấy bất an vô cùng tận.
"Chuyện- Chuyện gì," Anh lắp bắp.
Miwa cười càng rạng rỡ. "Chuyện là thế này. Chị có việc gấp, không ai trông bọn trẻ. Nên, trong tuần tới, chúng sẽ ở với em."
Tim Kageyama như nhảy xuống đáy vực, "CÁI GÌ?!"
"TẠM BIỆT!" Miwa không để anh phản đối, thản nhiên đẩy hai đứa nhỏ vào nhà, né cú chụp tay hoảng loạn của Kageyama rồi nhanh chóng quay lưng bỏ chạy.
"MIWA, CHỊ ĐỨNG LẠI CHO EM—"
"KHÔNG ĐỜI NÀO! YÊU EM! CHÚC EM LÀM ÔNG BỐ TRẺ VUI VẺ NHÁ!!!!"
Ding.
Cửa thang máy đóng lại.
Kageyama đứng đó, đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Chậm rãi—rất chậm rãi—anh quay lại.
Yui rạng rỡ cười. "Chào chú Tobio!"
Riku, như mọi khi, khoanh tay đầy nghi hoặc. "Sao chú trông như vừa nhìn thấy ma thế?"
"Không phải ma, mà là Bà La Sát."
"Hả?!" Hai đứa trẻ nghệch mặt nhìn chú mình.
Kageyama hít vào. Thở ra. Ổn. Chỉ một tuần thôi. Bảy ngày chứ mấy. Không vấn đề gì.
Bỗng một giọng nói lười biếng vang lên từ phòng khách.
"Đơn bào, ai ở ngoài đấy mà cậu đứng lâu thế?"
Kageyama chết đứng lần hai.
Đ. M.
Anh quên mất. ĐANG, À KHÔNG, ĐÃ CÓ NGƯỜI TRONG NHÀ RỒI.
Là Tsukishima.
Hai đứa nhỏ quay phắt lại. Khi trông thấy hắn, Yui há hốc mồm, còn Riku lập tức siết chặt tay, như thể đang chuẩn bị chiến đấu.
Còn Kageyama? Anh chỉ muốn mở cửa sổ và nhảy xuống ngay lập tức.
Một sự im lặng chết chóc bao trùm căn hộ - sự im lặng đáng sợ trước khi bão tố ập đến.
Yui hét lên, "TSUKISHIMA-SAN?!"
Kageyama giật bắn mình.
Riku lập tức đứng chắn trước anh như một vệ sĩ tí hon, giọng đầy cảnh giác. "ANH LÀM GÌ Ở ĐÂY?!"
Tsukishima, hoàn toàn không bận tâm, lười biếng tựa người vào ghế sofa. "Sống ở đây."
Mắt Kageyama hoa lên vì tức giận. "KHÔNG, ANH TA KHÔNG CÓ!"
Riku há hốc mồm, hoảng hốt nhìn anh, "HẮN NÓI DỐI! CHÚ TOBIO, CHÚ CẦN CHÁU GIẢI CỨU KHÔNG?!"
Yui, đôi mắt lấp lánh như phát hiện ra một bí mật động trời, "KHOAN, VẬY ANH LÀ BẠN CÙNG PHÒNG CỦA CHÚ TOBIO SAO?!"
Tsukishima đầy tự tin đáp, "Gần giống vậy."
Linh hồn Kageyama muốn đệ đơn nghỉ việc.
Riku nắm lấy cổ tay Kageyama, thì thầm đầy khẩn trương. "Chú chớp mắt hai lần nếu đang bị giữ làm con tin."
Kageyama nhức đầu đến nơi, "CHÚ KHÔNG—"
Yui hít mạnh. "TRỜI ƠI, HAI NGƯỜI SỐNG CHUNG THẬT SAO?!"
Mí mắt Kageyama giật giật liên tục. "KHÔNG, KHÔNG HỀ!"
Tsukishima—tên quỷ đội lốt người—chỉ nhún vai, thản nhiên buông một câu.
"Cậu chắc không?"
Kageyama không kiêng nể gì nữa, thúc tay vào bụng hắn.
.
.
.
Riku, tức giận tột độ, chắn trước mặt Kageyama như một hiệp sĩ nhỏ, hét lớn, "CON KHÔNG CHẤP NHẬN CHUYỆN NÀY."
Tsukishima nhướn mày. "Ồ?"
Riku trừng mắt, "Chú Tobio xứng đáng với người tôn trọng chú ấy."
Kageyama rên rỉ. "Riku, chú không có hẹn hò với—"
"HẮN CHIẾM NHÀ CHÚ."
"HẮN KHÔNG—"
"HẮN ĂN CẮP ĐỒ ĂN CỦA CHÚ."
"Cái đó đúng, nhưng—"
"CHẮC CHẮN LÀ BẮT NẠT CHÚ MỖI NGÀY."
Tsukishima cười nhạt, chỉnh lại, "Là mỗi giờ mới đúng."
Kageyama muốn đánh người. Ngược lại, Riku lại cành thêm phẫn nộ, quyết không đội trời chung với người đang thong thả ngồi trên sofa.
Mặc kệ Kageyama chối thế nào đi chăng nữa, Riku và Yui đã bắt tay điều tra xung quanh, nhanh chóng ghép các manh mối.
"Khoan đã," Yui nhìn quanh căn hộ. "Có hai đôi dép trong nhà."
Riku nheo mắt. "Và có một cái laptop. Chú Tobio không bao giờ dùng laptop."
Yui hít mạnh. "VÀ HAI CỐC CÀ PHÊ!"
Mạch máu trên trán Kageyama nổi gân, "HAI ĐỨA CHỈ MỚI SÁU TUỔI, ĐỪNG CÓ PHÂN TÍCH CUỘC SỐNG CHÚ NỮA!"
Riku quay sang Tsukishima, đầy nghi ngờ, "Anh đã ở đây bao lâu rồi?"
Tsukishima, rõ ràng đang tận hưởng chuyện này, trầm ngâm một lúc.
Hắn nhìn thẳng vào Kageyama, nhếch mép, "Tính từ lúc anh chuyển vào chính thức, hay từ lúc anh chỉ ngủ lại?"
Kageyama gục ngã.
Yui hét lớn, "CHÚ TOBIO CÓ BẠN TRAI CÙNG PHÒNG—"
Riku sốc ngang, biểu cảm như trời sập đến nơi. Cậu nhóc Riku không chấp nhận chuyện này. Chú Tobio ngoại trừ có hơi ngốc thì là một người rất rất tốt, cái gì cũng tốt cả. Vậy mà tên cao khều, cuồng khủng long, siêu đáng ghét, miệng lưỡi chanh chua kia mà lại xâm chiếm cuộc sống của chú Tobio á?! Không đời nào! Riku không có phép!
Vậy nên Riku làm điều mà một đứa trẻ sáu tuổi bảo vệ gia đình sẽ làm. Cậu tuyên chiến. Chiến Dịch mang tên "Chống Tsukishima của Riku."
Suốt một tuần sau khi biết sự thật, Riku từ chối thừa nhận sự tồn tại của Tsukishima. Nếu Tsukishima nói gì, Riku sẽ quay sang Kageyama.
"Chú Tobio, bảo… người có nhiều mắt nhất trong phòng này… đưa cháu lọ nước tương."
Kageyama, kiệt sức, "Tsukishima, đưa lọ nước tương."
Tsukishima nhướn mày, lại gắp thêm một đũa, "Đơn bào, kêu nhóc con nhà cậu tự đi mà lấy."
Riku nheo mắt nguy hiểm, "Chú Tobio, cháu nghĩ mình nên chuyển nhà."
Kageyama đầu đau như búa bổ, sắp khóc đến nơi, "CẢ HAI NGƯỜI IM LẶNG MỘT CHÚT CÓ ĐƯỢC KHÔNG!"
Riku còn chắc chắn rằng Tsukishima biết mình không được chào đón.
Rút sạc điện thoại của Tsukishima.
Tráo đường thành muối trước khi hắn pha cà phê.
"Vô tình" dẫm lên chân Tsukishima.
Húc vai Tsukishima một cách đầy "tình cờ".
Tsukishima hoàn toàn không phản ứng lại, chỉ cười nhạt rồi xem như không có gì. Điều này chỉ làm Riku tức hơn.
Riku đang vạch ra kế hoạch mới để lật đổ Tsukishima thì Yui, cô chị sinh đôi, hí hửng chạy đến với ánh mắt lấp lánh.
"Riku, Riku! Anh Tsukishima bảo anh ấy có thể kể tên hơn năm mươi loài khủng long!"
Riku sững lại, mặt méo xệch, "Chị vừa gọi hắn là gì cơ?"
"Anh Tsukishima!" Yui cười toe, hoàn toàn không nhận ra em trai đang đứng hình. "Anh ấy còn kể cho chị nghe về Therizinosaurus—một loài có móng vuốt dài tận một mét luôn đó!"
Tsukishima đứng bên cạnh, khoanh tay, nhếch mép nhìn Riku như một vị tướng đang chiêu mộ quân. "Không phải lỗi của anh nếu Yui thông minh hơn nhóc."
Riku tức giận chống nạnh, "Yui, không thể tin được là chị lại phản bội em! Em mới là người yêu khủng long ở đây!"
Yui chớp mắt, "Nhưng mà anh ấy biết nhiều hơn em mà."
Riku hét lên đầy phẫn uất, "CHỊ BÁN LINH HỒN VÌ VÀI CON KHỦNG LONG?!"
Tsukishima đẩy kính, cười nhẹ, "Học cách chấp nhận thua đi, nhóc."
Riku nghiến răng, chạy đi tìm Kageyama, "CHÚ TOBIO! CHỊ YUI ĐÃ BỊ TẨY NÃO RỒI!"
Kageyama, đang cố ăn bữa tối yên bình, gục đầu xuống bàn, "Tôi đã làm gì để đáng chịu chuyện này vậy trời…"
Một buổi tối, Yui muốn chơi trò chơi khủng long trên bàn cờ.
Kageyama, sau 36 tiếng thức trắng, rên lên từ ghế sofa, "Không."
Tsukishima, đang đọc sách, lười biếng lẩm bẩm, "Đừng nhìn tôi."
Vậy nên Yui bật chiêu cuối—mắt cún con—với Riku, "Làm ơnnnnn? Không có ba người thì chán lắm!"
Riku hừ một tiếng. "Được rồi."
Miễn cưỡng, cậu nhóc quay sang Tsukishima, "Đồ cổ dài, vì anh đã ở đây sẵn rồi… thì chơi đi."
Tsukishima nhướn mày. "Ồ, lời mời nồng nhiệt ghê."
Riku trừng mắt. "Im đi và đổ xúc xắc đi.
Sau một tuần chiến tranh lạnh, Riku cuối cùng cũng miễn cưỡng chấp nhận sự tồn tại của Tsukishima.
Hắn giúp Riku lắp ráp một con khủng long Lego khổng lồ cho một dự án trong lớp, cậu bé đã lặng lẽ nhét con khủng long đồ chơi yêu thích nhất của mình vào tay hắn.
Không nhìn Tsukishima, cậu lầm bầm, "Chăm sóc nó đi. Đây là đồ chơi tốt nhất của em."
Tsukishima chớp mắt, thoáng sững người. Nhưng rồi, khi hiểu ra ý nghĩa thực sự đằng sau câu nói đó, hắn không nhịn được mà bật cười. Một tiếng cười nhẹ nhàng, pha chút bất ngờ, nhưng cũng đầy chân thành.
Riku—ông cụ non sáu tuổi với trái tim lớn hơn cả thế giới—đang giao phó điều quan trọng nhất của mình.
Không chỉ là một con khủng long Lego.
Mà còn là chú Tobio của mình.
Tsukishima khẽ xoay xoay con khủng long trong tay, khóe môi cong lên một chút, rồi ngước nhìn Riku, khẳng định, "Tất nhiên rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz