ZingTruyen.Xyz

(TsukiKage) Điên rồi!

10. Thừa nhận

_fancysnake_

Cả buổi tối, Tsukishima không nói gì. Không một lời châm chọc, không một câu đùa nhạt nhẽo. Sự im lặng của hắn nặng nề đến mức làm căn hộ nhỏ trở nên ngột ngạt.

Kageyama ngồi bên bàn ăn, đối diện chiếc ghế trống nơi Tsukishima thường ngồi. Ánh đèn vàng dịu trên trần phản chiếu xuống mặt bàn, tạo thành một quầng sáng mờ nhạt. Bên ngoài, gió đông thổi mạnh qua khung cửa sổ. Nhưng thứ khiến anh cảm thấy lạnh không phải là cơn gió đó. Mà là ánh mắt của Tsukishima từ nãy đến giờ. Lạnh lẽo. Lặng lẽ. Như thể mọi thứ đã thay đổi mà Kageyama không kịp nhận ra.

"Cái quái gì đang xảy ra thế này?" anh tự hỏi, lòng đầy bất an.

Đêm đó, khi Miwa cùng lũ trẻ rời đi, sự im lặng càng lúc càng lớn hơn.

Kageyama ngồi trên sofa, hai tay khoanh trước ngực. Mắt anh dán chặt vào bóng dáng cao gầy của Tsukishima, người đang đứng gần cửa, khoác áo, chuẩn bị đi khỏi. Dáng vẻ đó, quá mức quen thuộc, bỗng chốc trở nên xa lạ đến đáng sợ.

“Cậu đi à?” Kageyama mở lời, giọng trầm đến lạ.

Tsukishima không quay lại. Hắn chỉ nhún vai, giọng thản nhiên đến mức khiến người ta phát điên. “Tôi là người không được yêu mà? Đâu còn lý do để tôi ở lại.”

Lồng ngực Kageyama nhói lên, như có thứ gì đó vừa siết chặt lấy nó. Một nỗi đau không tên, âm ỉ nhưng đủ mạnh để đẩy anh đến bờ vực. Anh ghét cảm giác này. Anh nghiến chặt răng, nhưng không cách nào gạt bỏ được cảm giác đau đớn đang lan ra từng ngóc ngách trong lồng ngực.

“Ý của tôi không phải như vậy,” anh lẩm bẩm, giọng nhỏ đến mức gần như bị nuốt trọn bởi không gian xung quanh.

Lần này, Tsukishima quay lại. Đôi mắt vàng của hắn híp lại, dò xét. Có thứ gì đó lướt qua ánh nhìn ấy, nhanh đến mức Kageyama không thể nắm bắt được. Rồi hắn hỏi, lần nữa.

“Cậu có yêu tôi không?”

Kageyama không trả lời ngay. Anh cắn môi, ánh mắt dán xuống sàn nhà như thể muốn tìm câu trả lời ở đó. Thế nhưng, mọi thứ trong đầu anh chỉ là một mớ hỗn loạn.

Tsukishima nhíu mày. Ngón tay hắn, như một phản xạ tự nhiên, khẽ chạm vào môi Kageyama, ngăn anh tiếp tục hành động khiến cả hai tổn thương.

“Đừng cắn môi,” hắn lẩm bẩm, giọng dịu lại. “Xấu lắm.”

Động tác nhỏ ấy làm Kageyama chết sững. Không phải vì sự thân mật bất ngờ, mà vì ánh mắt của Tsukishima. Trong đó không chỉ có sự chờ đợi, mà còn có cả… đau đớn.

Hơi thở Kageyama như ngừng lại. Cảm giác ngón tay lạnh của Tsukishima trên môi mình khiến anh không tài nào nghĩ được gì.

“Cậu cứ nói thật đi, Kageyama,” Tsukishima nói khẽ, giọng gần như thì thầm. “Tôi chịu được mà.”

Nhưng Kageyama không chắc anh chịu được. Anh không biết phải nói gì, phải làm gì để ngừng cảm giác như bị bóp nghẹt này. Nhưng anh biết, nếu không nói ra, mọi thứ sẽ chỉ tệ hơn.

Kageyama nuốt khan, ngón tay siết chặt đến mức lòng bàn tay in hằn vết móng. Nhưng anh không thể làm gì ngoài việc thở dài. “Tôi không ghét cậu,” anh nói khẽ, như thể những lời đó là tất cả những gì anh có thể nói lúc này.

Đôi mắt Tsukishima khẽ chớp, nhưng ngoài ra hắn không có bất kỳ phản ứng nào. Hắn chỉ đứng đó, nhìn anh, kiên nhẫn chờ đợi. Hắn chờ đợi, hy vọng câu tiếp theo sẽ làm sáng tỏ.

Nhưng Kageyama thì bối rối, gương mặt đỏ bừng. Anh xoa gáy, như cố tìm lời để diễn đạt.

“Nhưng yêu…” Kageyama lẩm bẩm, không dám nhìn thẳng vào mắt Tsukishima. “Tôi không chắc.”

Câu trả lời thẳng thắn đến mức khiến cả hai đều ngẩn ra. Tim Tsukishima thắt lại. Một cảm giác vừa đau đớn vừa nhẹ nhõm cùng lúc trào lên. Nhưng hắn vẫn im lặng, không cắt lời anh.

“Tôi chỉ biết rằng…” Kageyama tiếp tục, giọng anh nhỏ đến mức như hòa vào không khí. “Tôi thích có người ở đây.”

Đôi mắt vàng của Tsukishima lóe lên. Một tia sáng mong manh, hy vọng, thoáng hiện.

“Tôi thích có người đợi tôi sau những chuyến bay dài,” Kageyama thú nhận, mắt vẫn không rời khỏi sàn nhà.

Tsukishima siết chặt tay trong túi áo khoác, cố giữ bình tĩnh.

“Tôi thích có người ở đây khi tôi thức dậy.” Giọng Kageyama run nhẹ, như thể mỗi lời nói ra đều khiến anh mất một phần sức lực. “Và tôi thích đó là cậu.”

Lần đầu tiên, Tsukishima không tìm được lời nào để đáp lại. Ngực hắn thắt lại. Một cảm giác vừa mừng rỡ, vừa đau lòng ùa đến cùng lúc.

Kageyama ngập ngừng một chút, như đang đấu tranh với chính mình, rồi nói tiếp, giọng run hơn hẳn. "Tôi ghét cảm giác phải thức dậy một mình. Tôi ghét khi cuối cùng cũng có vài ngày nghỉ mà cậu không ở nhà. Tôi ghét cảm giác bị bỏ lại. Và tôi ghét rằng tôi không thể ngừng nghĩ đến cậu."

Im lặng kéo dài. Nhưng lần này, không ai trong cả hai cảm thấy nặng nề nữa. Kageyama nhìn Tsukishima, đôi mắt ánh lên chút gì đó mong manh, dễ tổn thương.

Không gian xung quanh họ dường như ngừng lại. Tsukishima đứng bất động, ánh mắt rực sáng một cách kỳ lạ.

Rồi hắn thở dài, nhẹ như cơn gió thoảng qua. Một nụ cười nhếch môi, quen thuộc nhưng lại dịu dàng hơn bao giờ hết, xuất hiện trên khuôn mặt hắn.

“Cậu đúng là đồ ngốc, Cơ trưởng,” Tsukishima thì thầm, giọng nói mang theo chút trêu chọc, chút ấm áp.

Hắn tiến lên một bước, rồi nắm lấy cổ áo Kageyama, kéo anh lại gần. Và hắn hôn anh. Nụ hôn mạnh mẽ nhưng không hề vội vã. Nồng nhiệt nhưng chân thành. Môi hắn chạm vào môi anh.

Kageyama cứng người trong một giây, nhưng rồi anh buông xuôi. Tay anh luồn vào tóc Tsukishima, nắm chặt như thể đó là cách duy nhất để giữ bản thân mình ổn định.

Họ hôn nhau như thể đây là lần đầu tiên họ thực sự nhìn thấy nhau. Như thể tất cả mọi thứ trước đó đều chỉ là chuẩn bị cho khoảnh khắc này.

Lúc này, mọi nghi ngờ, mọi nỗi sợ hãi đều tan biến. Giữa không gian yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng tim đập mạnh mẽ của cả hai, hòa vào nhau.

Và trong khoảnh khắc ấy, tất cả những lời chưa nói đều được trả lời.

Không gian giữa họ căng thẳng đến mức tưởng chừng chỉ cần một hơi thở cũng đủ làm nó vỡ tung. Tsukishima đang siết chặt cổ áo Kageyama, ánh mắt hắn đầy ranh mãnh và hài lòng, khi—

RẦM! RẦM!

Tiếng đập cửa mạnh đến mức cả căn hộ như rung lên.

"TOBIO! MỞ CỬA NGAY!"

Kageyama giật bắn người. Anh đông cứng, toàn thân co rút như một chú nai bị đèn pha chiếu thẳng vào mặt.

Tsukishima thì ngược lại. Hắn nhướn mày, hoàn toàn không buồn quay đầu nhìn về phía cửa. Ngón tay trên cổ áo Kageyama nới lỏng đôi chút, nhưng hắn tỏ vẻ mình muốn tiếp tục.

Hắn khịt mũi, lẩm bẩm, "Kệ đi. Họ sẽ tự chán rồi bỏ đi thôi."

"KHÔNG ĐƯỢC!" Kageyama hét lên ngay lập tức, giọng anh cao gần như vỡ ra, đôi mắt anh mở to kinh hoàng. "Đó là Miwa! Nếu chị ấy không vào được, chị ấy sẽ phá cửa!"

Tsukishima cứng đờ trong giây lát trước biểu cảm của Kageyama, rồi bật ra một tiếng cười ngắn, khô khốc. "Cô ấy đỉnh đến vậy sao?"

"Anh không hiểu đâu!" Kageyama rên lên, giọng anh tràn ngập hoảng loạn. Anh cố vùng ra khỏi tay Tsukishima, nhưng hắn không chịu buông.

"CHÚ TOBIO! CHÚ KEI! MAU MỞ CỬA!" Giọng bọn trẻ vang lên tiếp nối, đầy ồn ào.

"Chết tiệt thật." Tsukishima lầm bầm, cuối cùng cũng liếc về phía cửa. Hắn vẫn giữ vẻ ngoài bình thản, nhưng rõ ràng sự phá bĩnh này không nằm trong kế hoạch của hắn.

"Chị ấy sẽ giết tôi mất," Kageyama lắp bắp, đôi mắt anh không thể rời khỏi cánh cửa như thể nó sắp nổ tung bất cứ lúc nào.

"TOBIO! MỞ CỬA NGAY LẬP TỨC, HOẶC CHỊ SẼ KỂ LẠI TẤT CẢ MẤY CÂU CHUYỆN EM ĐÁI DẦM HỒI BÉ!" Miwa đe dọa, giọng chị ấy vang to và rõ ràng qua lớp cửa.

Kageyama gần như phát khóc.

Tsukishima bật ra một tiếng cười khác, lần này kéo dài và đầy mỉa mai. Hắn buông cổ áo Kageyama ra, nhưng vẫn đứng chắn đường anh, như thể đang tận hưởng khoảnh khắc này.

"Chị của em thú vị thật đấy."

"Không có gì thú vị cả!" Kageyama thét lên, gương mặt anh đỏ bừng. Anh cố gắng đẩy Tsukishima ra, nhưng hắn không nhúc nhích.

"Đi đi, Cơ trưởng," Tsukishima nhếch mép, giọng nói hắn đầy vẻ trêu chọc. "Nhanh lên, trước khi chị em kể mấy chuyện hồi bé của em. Chồng em đợi được."

"Đừng có ăn nói linh tinh!" Kageyama hét, nhưng giọng anh run rẩy, rõ ràng đang cực kỳ hoảng loạn, hoàn toàn không biết, trọng điểm là câu cuối.

Tsukishima lùi lại một chút, đôi mắt hắn ánh lên vẻ thích thú khi nhìn Kageyama hấp tấp chỉnh lại áo và chạy đến cửa.

"Đừng kể gì nữa, Miwa-nee!" Kageyama hét lên ngay khi tay anh chạm vào chốt cửa.

Tsukishima đứng đó, tựa vào tường, nhét hai tay vào túi áo khoác, đôi môi cong lên trong một nụ cười nửa miệng.

Vui thật.

Cánh cửa bật mở, và trước mặt Kageyama là nụ cười đắc thắng của Miwa, sáng rực như thể chị vừa trúng độc đắc.

"À, tốt. Em vẫn còn sống," chị nói, giọng điệu đầy mỉa mai.

Chưa kịp phản ứng, Kageyama thấy hai nhóc Yui và Riku chạy vụt qua anh, cười khúc khích như thể chúng vừa phát hiện ra một kho báu trong nhà.

"Ê! Không được chạy lung tung!" Kageyama hét lên, nhưng hai đứa nhóc chẳng thèm nghe.

Miwa thản nhiên bước vào, cởi áo khoác như thể đây là nhà mình.

"CHỊ MUỐN LÀM CÁI QUÁI GÌ Ở ĐÂY NỮA?! KHOING VỀ ĐI?!!" Kageyama gần như gầm lên, trừng mắt đầy tức giận.

Miwa phớt lờ cơn thịnh nộ của em trai mình, giọng chị nhẹ tênh, "Kiểm tra thôi. Phải chắc chắn rằng em không chìm trong khủng hoảng sau màn tỏ tình tệ hại của mình."

Mặt Kageyama đỏ bừng, từ tai xuống cổ như tôm luộc.

"MIWA-NEE!" Anh hét lên.

Tsukishima, đang đứng tựa vào quầy bếp, nhấp một ngụm trà với vẻ mặt không thể nào hài lòng hơn. Hắn thậm chí chẳng buồn giấu nụ cười nhếch mép khi quan sát cuộc chiến gia đình trước mặt.

"Ồ, chị lo cho cậu ấy à?" Tsukishima hỏi, giọng điệu thản nhiên nhưng không giấu được sự thích thú.

Miwa liếc nhìn hắn, nhếch môi, "Đừng đùa. Trí thông minh cảm xúc của Tobio là số âm. Ai đó phải chắc rằng nó không tự hủy hoại mình."

"CHỊ—!" Kageyama nghiến răng ken két, đôi mắt anh như muốn nổ tung vì giận dữ. "EM GHÉT CHỊ!"

Miwa chỉ nhún vai, chẳng thèm bận tâm. Chị vỗ tay một cái như thể vừa ra hiệu cho màn tiếp theo.

"Tuyệt! Dù sao thì-" Miwa quay sang Tsukishima, cười rạng rỡ như ánh mặt trời. Chị hỏi, giọng điệu quá mức tự nhiên, "thằng em ngốc của chị cuối cùng đã nói yêu cậu chưa?"

Không khí trong phòng lập tức đông cứng.

Tsukishima nhướn mày, chẳng buồn trả lời. Hắn chỉ nhấp thêm một ngụm trà, đôi mắt lấp lánh vẻ tinh quái khi nhìn phản ứng của Kageyama.

Kageyama, tất nhiên, hoàn toàn bùng nổ.

"RA NGOÀI!" Anh lao về phía Miwa, nhưng chị nhanh nhẹn né sang một bên. Chị đã quá quen với những lần giận dữ này.

"Được rồi, được rồi," Miwa cười lớn, lấy lại áo khoác. Đôi mắt chị lấp lánh sự đắc thắng, như bản vừa hoàn thành xuất sắc một nhiệm vụ quan trọng.

Chị bước ra cửa, nhưng trước khi đi, Miwa không quên quay đầu lại, nhìn Tsukishima với ánh mắt đầy ẩn ý.

"Chăm sóc đứa em ngốc này giúp chị nhé?"

Tsukishima nhếch mép, đặt cốc trà xuống bàn bếp. "Không hứa trước."

"KHÔNG CẦN!" Kageyama gầm lên từ phía sau, nhưng chẳng ai thèm nghe.

Miwa nháy mắt với anh, cười gian, rồi đi thẳng ra ngoài.

Cánh cửa đóng lại.

Im lặng.

Chỉ còn lại Kageyama, người đang thở hồng hộc như vừa chạy marathon về. Còn Tsukishima, hắn vẫn đứng đó với vẻ mặt quá mức thản nhiên.

"Cuối cùng, cũng được yên tĩnh." Kageyama thở phào, đôi vai anh rũ xuống như vừa trút được gánh nặng.

Nhưng ngay khi anh quay lại, ánh mắt anh chạm phải Tsukishima—kẻ vẫn đang nhìn anh, đôi môi cong lên thành một nụ cười chẳng hề báo trước điều gì tốt đẹp.

"...Gì?" Kageyama lùi lại, gương mặt anh lập tức cảnh giác.

Tsukishima nhấp thêm một ngụm trà, rồi nhún vai, giọng hắn nhẹ bẫng.

"Chẳng gì cả. Tôi chỉ nghĩ, thú vị thật đấy."

"...Cái quái gì thú vị?"

"Gia đình em," Tsukishima nhếch môi, "và cả cách em đỏ mặt nữa."

"TSUKISHIMA!"

"Em dễ bị kích động quá đấy."

Kageyama siết chặt nắm đấm, gân xanh trên trán giật giật. "Im. Đi."

Nhưng Tsukishima, như mọi khi, làm gì có chuyện nghe lời. Hắn thở dài như câu chuyện này là một vở kịch mà hắn đang đóng vai chính.

"Bình tĩnh nào, Tobio," giọng hắn kéo dài, cái cách hắn tiến từng bước về phía Kageyama như đang săn mồi.

"Anh—" Kageyama còn chưa kịp nói thêm, thì bất ngờ cổ áo anh bị nắm lấy.

Tsukishima kéo anh sát lại—không cho anh cơ hội phản kháng.

Rồi môi hắn chạm vào môi anh.

Thoạt đầu, đó chỉ là một cái chạm nhẹ, như thể trêu đùa, như thể thăm dò phản ứng. Nhưng ngay sau đó, Tsukishima nghiêng đầu, môi hắn phủ lấy môi Kageyama, mạnh mẽ và chậm rãi.

Lưỡi hắn khẽ lướt qua môi dưới của anh, buộc Kageyama phải hé miệng, bất chấp cả cơ thể đang đông cứng lại vì sốc.

Kageyama đứng bất động trong vài giây, hơi thở bị lấy đi sạch sẽ. Nhưng rồi ngón tay anh di chuyển, siết chặt lấy cổ áo Tsukishima, kéo hắn lại gần hơn.

Ly nước bị đặt xuống quầy bếp vang lên một cách xa xăm. Lồng ngực Tsukishima áp sát vào Kageyama, và hắn khẽ nhếch môi, ngay trên môi anh.

"Giờ thì không ai làm phiền chúng ta nữa," Tsukishima thì thầm, giọng khàn đặc, hơi thở hắn phả lên môi anh.

"Đừng nói nữa," Kageyama lẩm bẩm, mặt đỏ bừng, nhưng thay vì đẩy hắn ra, anh cố tình cắn nhẹ vào môi dưới của hắn—một cách trả đũa ngớ ngẩn mà Tsukishima dễ dàng đoán được.

"Ồ? Muốn chơi trò này thật sao, Cơ trưởng?" Tsukishima cười, cái kiểu cười đầy thách thức.

Hắn vòng tay ra sau, đặt lên eo Kageyama và kéo mạnh anh lại gần, khiến cả cơ thể hai người gần như dính chặt.

Tsukishima cúi xuống, trán chạm vào trán Kageyama. Hắn nói nhỏ, đủ để cả hai nghe rõ, "Em cũng biết cứng đầu ghê nhỉ. Nhưng tôi thích."

Kageyama chưa kịp đáp trả, thì Tsukishima đã vòng tay dưới eo anh, siết chặt rồi bất ngờ nhấc bổng anh lên.

"Tsukishima! Đừng có—"

Nhưng chẳng ai quan tâm đến lời phản kháng yếu ớt của anh. Tsukishima nhếch môi cười, bế anh bước thẳng về phía hành lang.

"Anh làm cái gì đấy?! Đặt tôi xuống ngay!" Kageyama vùng vẫy, nhưng chỉ càng khiến hắn siết chặt hơn.

"Đến giờ ngủ rồi," Tsukishima điềm nhiên nói.

Kageyama đỏ bừng mặt, chỉ biết nhìn hắn mở cửa phòng ngủ, bước vào và đóng lại cánh cửa sau lưng cả hai. Khi lưng anh chạm giường, Kageyama chỉ còn biết nghĩ một điều duy nhất: Mình thực sự không thoát được hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz