ZingTruyen.Xyz

Tsukasen You Me And Us

Khi mà, dù chẳng rõ ràng, chiếc đồng hồ duy nhất trong phòng, thứ cuối cùng gắn kết họ với nhịp sinh học lý tưởng của con người trên mảnh đất quê hương của họ, vừa điểm nửa đêm, con tàu tắt đèn.
Yuzuriha và Taiju có lẽ đã đi nghỉ từ lâu, thứ ánh sáng tù mù duy nhất đang từ từ đốt nhiên liệu con tàu là ánh đèn từ phòng Tsukasa, và chỉ chút ánh sáng rải rác quanh lối đi.
Góc trái phòng, ngồi trên ghế, một người đàn ông cao lớn, đôi mắt màu nâu sắc lẻm và hàng mi dài vút cong của anh ta đang nhìn về một hướng với sự mơ hồ không rõ rệt. Ánh sáng không chiếu đến khuôn mặt anh ta, có lẽ là do ánh đèn điện nhỏ bé chỉ có thể ôm trọn đến nửa căn phòng, hoặc có lẽ nó cố trốn tránh để không soi tỏ ánh mắt anh, hoặc đơn giản là nó cũng chỉ muốn dừng lại ở đó.
Người còn lại đang ngồi trên giường bùng nhùng chăn gối, nhưng thực tế chẳng ấm áp như vậy. Tay cậu cuộn tròn lớp ga trải giường, và ánh đèn điện cũng chỉ chiếu được một nửa khuôn mặt cậu. Chỉ có hai người trong phòng, và nếu so với tất cả những gì ánh đèn có thể rọi tới, thì tất cả những mô tả kia đã là quá đủ để ta có thể hình dung được toàn bộ khung cảnh.
Senku, nếu ta có thể gọi như vậy, ngập ngừng nhìn về phía Tsukasa, cậu có thể cảm nhận được ánh mắt của anh, nhưng ít nhất cậu không nhìn thấy nó, đó là lí do giúp cậu có được thứ dũng khí ấy.

"Tôi xin lỗi"

Cậu ngập ngừng, và như thể sợ rằng lời xin lỗi của mình không đủ trọng lượng, cậu lặp lại một lần nữa, nhưng Tsukasa cắt ngang:

"Không, không, tôi mới là người phải nói xin lỗi với cậu"

Mắt Senku mở to như thể không tin được. Thế nhưng Tsukasa tiếp tục.

"Tôi đã cố gắng nhất có thể, và đêm hôm đó là sai lầm của tôi-"

Lần này tới lượt Senku cắt ngang:

"Là tôi, tôi lợi dụng anh hôm đó"

Senku nấn ná, như thể vẫn để bụng rằng anh gọi cậu bằng danh xưng xa lạ kia. Nhưng người kia không quan tâm, có lẽ anh chỉ đơn giản là muốn rũ bỏ hết những cảm xúc đang ngổn ngang trong lòng bằng một hai lời nói sáo rỗng, và với anh, như vậy là không đủ, cho dù anh có muốn trốn tránh khuôn mặt đang ẩn nấp sau bóng tối và ánh đèn vàng yếu ớt kia đi chăng nữa. Anh không muốn làm nó lung lạc chính tinh thần mà anh luôn tự hào, rằng có chăng cái đêm đó chỉ là để tình cảm lấn át lí trí mà thôi.

Phải, anh đã luôn đối diện với ánh mắt đó bằng lí trí suốt từ lúc cậu và anh gặp mặt, và trước cũng như sau cái đêm hôm đó. Ánh mắt đỏ sáng như gương, tựa hồ như một biển máu, và đuôi mắt cậu cong lên nhè nhẹ, và nụ cười, và nếp nhăn nơi khoé miệng. Anh đối xử với tất cả chúng bằng cái lí trí đã kiệt sức từ lâu, lâu đến vậy và từ khi nào nó chỉ là một tồn tại bản năng chìm đắm trong đau khổ. Vì ánh mắt ấy vẫn ở đây, mấu sẹo ấy vẫn ở đây và anh vẫn ở đây. Anh vẫn chưa chết và cái điều anh luôn mong chờ có lẽ vẫn ở đây. Anh không thể và không muốn làm khác được. Tất cả những niềm tin đó đổ vỡ trong một đêm, khi mà anh khao khát nhấm nháp tên cậu trong cổ họng mình như thế nào, rồi anh để nụ cười mình trông hạnh phúc ra sao. Tsukasa hoàn toàn ngã gục trước cậu, trước bản thể tình cảm của anh. Đó là điều không thể chối bỏ. Anh thấy mình như đang dối lừa tất cả. Và anh căm ghét điều đó, khi mà mỗi lần bờ môi kia mấp máy, anh vẫn không thể dỗ ngọt trái tim mình.

Bóng hình trước mặt động đậy, và anh thấy nó cao lớn hơn, cậu đang đứng dậy:

"Tsukasa..."

Trong giây lát, anh bất giác lùi lại. Lại là giọng nói ấy, anh trông vụn vỡ và tổn thương như con mãnh thú đương ôm theo vết rạch đang rỉ máu bên mạng sườn, nhưng bóng tối giấu nó lại và trả cho người đối diện một sự câm lặng đáng sợ.

"Anh biết tất cả rồi sao? Anh không hề quên tôi..."

Cái bóng đó tiến lại gần, và Tsukasa thấy mình không thể chống cự. Dù cậu đang đứng, dù cậu chỉ cao hơn anh một cái đầu, nhưng anh vẫn thấy cái bóng đó mang một sự đe doạ ghê gớm mà trước nay nó vẫn vậy. Đừng. Anh muốn nói, nhưng cậu sẽ thấy tông giọng vụn vỡ của anh, anh không dám.

Cậu nâng hai bàn tay mình lên để áp vào má anh. Hơi ấm đột ngột khiến anh vừa sợ hãi vừa bình tâm. Không, anh muốn gạt tay cậu ra, nhưng cảm giác này quá đỗi quen thuộc. Anh đã dựa vào đôi tay này cả nghìn lần rồi, anh biết rõ ràng nốt chai nhỏ ở bàn tay phải, trên ngón giữa bởi thói quen cầm bút rất chặt của cậu. Anh biết rõ cách các ngón tay sẽ xộc thẳng vào mái tóc dài của anh và vân vê chúng giữa ngón trỏ và ngón cái, còn bàn tay trái, sẽ xoa lên đôi môi anh trước khi trao cho anh một nụ hôn. Anh đã biết quá rõ, và cũng biết rằng mình có thể điên lên được, vì cả ngàn lần đều như vậy, có chăng là tay cậu bị thương do cuộc thí nghiệm nào đó, tuy vậy, không lần nào, không lần nào mà nụ hôn dịu dàng đó không đến. Anh không đẩy cậu ra, và cũng không từ chối nụ hôn của cậu, vì một phần trong anh muốn như vậy. Nhưng, anh không hôn lại cậu. Cái hôn ấy rốt cục cũng chỉ là sự tiếp xúc rất nhẹ giữa xác thịt và kết thúc trước cả khi người ta nghĩ nó đã bắt đầu.

Người con trai nhỏ bé hơn gục đầu mình vào vai anh, và anh để cậu làm vậy. Anh biết cả hai đều yếu đuối trước nhau, rõ là vậy, khi mà anh chỉ ngồi yên như pho tượng đá, để mặc cho cậu gục xuống bên vai mình, và cậu cũng tự nhiên thủ thỉ vào tai anh bằng chất giọng mà anh đã từng nâng niu nửa đời mình.

"Gọi tên tôi đi, như cái đêm hôm đó..."

"Tôi xin lỗi"

Anh không nhúc nhích, nhưng giọng anh nói lên tất cả. Anh sẽ không nhượng bộ, dù trái tim đã yếu mềm.

"Tôi tự hỏi tại sao anh lại biết nhỉ? Nhìn tôi xem, tôi khác Senku ở điểm nào đâu chứ?"

Cậu nói giữa tiếng thở dài thất vọng, giọng cậu nhỏ, chỉ đủ cho một người nghe, gần như là thì thầm.

"Đúng, cậu không khác, không khác Senku ở điểm nào hết"

Cậu nhíu mày, bấu lấy vai áo anh.

"Vậy sao anh không đẩy tôi ra? Hả Tsukasa?"

Giọng cậu cao vút nhưng đứt đoạn, như con thú yếu ớt rít qua kẽ răng để tuyệt vọng tự vệ trước nanh vuốt kẻ thù. Tsukasa khẽ nhắm mắt lại, anh thở nhẹ khi cảm nhận những ngón tay nhỏ bé của cậu cuộn lấy áo mình.

"Tôi không muốn thấy cậu đau khổ..." - Anh cắn môi - "Cậu quá giống em ấy..."

"Chỉ vậy thôi sao?"

Người đối diện nhíu mày, nhưng cậu không buông anh ra. Cậu chọn ở đây, trên vai anh, để thoải mái mà trách móc, cậu biết anh cho phép cậu làm vậy, cậu biết anh sẽ không đẩy cậu ra. Hơn ai hết, cậu biết rằng anh sợ ánh mắt tổn thương của cậu như thế nào, và anh biết khi ấy, anh cũng không thể giữ được lòng mình.

"Tôi thì không được sao? Tsukasa Shishio...?"

Yên lặng. Chỉ có tĩnh lặng bao trùm căn phòng, họ đều chìm vào bóng tối, không biết đến ánh sáng phía sau lưng mình. Tsukasa và người kia ném vào nhau những hơi thở nặng nề, mỗi giây trôi qua là một cực hình, khi họ quyết định nấn ná xem ai là người trụ lại sau tất cả.

"Gọi tên tôi đi...Tsukasa"

Tsukasa cảm nhận những ngón tay thon dài khẽ khàng nâng mặt mình lên. Trong bóng tối, anh thấy ánh mắt ấy. Đôi mắt màu đỏ như ruby và đuôi mắt hơi cong lên, đôi mắt sóng sánh trong nỗi u sầu mà anh không thể diễn tả, cũng không thể chối bỏ, và anh thấy như thể nỗi buồn ấy cũng đè nặng lên lồng ngực anh, khiến anh khó nhọc hớp lấy từng ngụm không khí.

"Không... Tôi xin lỗi"

Gần như trong một hơi thở, như thể anh đang nói với chính mình chứ hoàn toàn không nói với cậu.

"Cậu không phải Senku..."

"Tôi là Senku. Hỏi tôi đi, lần đầu chúng ta gặp nhau là khi nào, hỏi đi, tôi sẽ chứng minh cho anh thấy tôi là Ishigami Senku mà anh yêu"

"Cậu không phải em ấy..."

Tsukasa cố gắng tránh ánh mắt u sầu kia và đáp trả lại bằng một ánh mắt u sầu khác. Anh nuốt khan để giọng mình không rạn nứt.

"Nói tôi nghe, giữa tôi và tôi thì có gì khác nhau kia chứ?"

"Không, không khác nhau gì cả, một chút cũng không"

Cuối cùng, dưới những ngón tay run rẩy, Tsukasa khẽ nâng niu một lọn tóc của người trước mặt giữa ngón tay mình. Trông anh như sắp nổ tung.

"Nhưng cậu... Cậu và em ấy khác nhau rất nhiều, ở đây" - Anh chỉ vào trái tim cậu - "Cậu chưa bao giờ ngừng nghĩ về bản thể thật của mình, đó là lí do cậu chưa bao giờ đối xử với tôi giống hệt cách Senku đã từng làm, vì ở đây, trong trái tim cậu, cái bóng ma quá lớn ấy vẫn luôn luôn ám ảnh cậu khôn nguôi. Cậu chỉ muốn lí giải cho những kí ức mà tôi và Senku đã từng có mà cậu đang giữ mà thôi..."

Anh tiếp tục.

"Vả lại, tôi muốn chính Senku là người sẽ nhận được thứ tình cảm em ấy xứng đáng. Cuối cùng, chính Senku mới là người đã đi cùng tôi qua tất cả những cảm xúc ấy. Tôi yêu em ấy, tôi muốn yêu chính người đã có với tôi những kỉ niệm ấy"

Anh thở dài.

"Tôi xin lỗi"

Đáp lại anh, chỉ có tiếng thở đều đều và lặng im.

"Không, anh là một người vĩ đại hơn tôi nhiều"

"Cậu không xứng đáng phải gánh chịu tất cả những điều này"

"Xin anh đấy. Nhìn tôi đi..."

Dù không ôm lấy hi vọng, nhưng cậu thật sự đã mong rằng Tsukasa sẽ quay lại, dù chỉ một lần cuối này thôi.

Ánh mắt họ chạm nhau. Sắc đỏ hoà lẫn sắc nâu. Ánh mắt cậu long lanh và xao động.

"Đừng nhìn tôi như vậy. Tôi không chịu được, xin cậu đấy. Cậu quá giống em ấy, tôi phải thừa nhận. Tôi không ghét cậu, cậu chẳng làm gì sai cả"

Cậu mím chặt môi, để ngăn mình nấc lên trong tuyệt vọng.

"Gọi tên tôi đi. Một lần thôi nữa thôi, cái tên mà tôi được gán cho từ lúc chào đời...cái tên anh trân trọng đến thế"

Đây là chút nỗ lực cuối cùng của cậu. Cậu biết. Cậu không phải Senku, bản thân cậu cũng biết vậy và Tsukasa cũng biết. Đôi mắt cậu mang màu đỏ thẫm, nhưng vẫn không phải sắc đỏ đã thấm đẫm trái tim Tsukasa. Cậu mang mái tóc màu xanh lục, nhưng chưa từng in dấu nụ hôn của người mình thương, và có lẽ sẽ chẳng bao giờ được vậy. Cậu có tất cả những kỉ niệm họ có bên nhau, nhưng chưa từng đặt tay vào một trong số chúng như Senku đã từng. Cậu yêu Tsukasa, và cũng chưa từng yêu anh. Và cũng chưa từng được anh yêu.

Cậu tên là Ishigami Senku, nhưng cũng không phải vậy.

Cậu nhắm mắt, và chuẩn bị rời đi.

"Senku..."

Tiếng nói vang lên đột ngột cắt xuyên qua màn đêm u tối, phá vỡ sự tĩnh lặng đã luôn thường trực trong căn phòng suốt cuộc gặp gỡ, và xuyên ngang qua trái tim cậu. Có lẽ anh nói bởi anh không thể chịu được ánh mắt vụn vỡ như một viên ruby bị cắt xẻ nhiều góc do chạm khắc, giọng nói cậu tráng đậm căn phòng một lớp men mờ đục và u buồn. Nếu không đi ngay bây giờ, cậu sẽ vỡ ra ngay dưới nền gạch này mất. Cậu muốn khóc, khóc cho tất cả những kí ức mà cậu đã có, khóc cho tình yêu chưa bao giờ chớm nở nơi cậu, khóc cho tất cả những gì mà cậu phải mang theo. Khóc vì một người cậu đã biết mặt nhớ tên nhưng cũng chẳng biết là ai.

Cậu quay lại để đối diện với ánh nhìn của anh.

"Chúc cậu ngủ ngon"
Anh nói bằng giọng ngập ngừng.

Cậu rời đi mà không nói câu nào. Có lẽ cậu sẽ ngủ được. Có lẽ không. Nhưng ít nhất cậu muốn anh cũng được như vậy.
Ngủ ngon. Cậu muốn nói, nhưng cánh cửa đã đóng lại sau lưng cậu.
*
*
*
***
Thực ra đây trích ra từ 1 cảnh trong AU mà mình không định triển :^ mình viết chỉ để lên đây yap về nó mà thôi. AU này lấy bối cảnh tương lai, giống kiểu cyberpunk (tại mình đang cày lại Cowboy Bebop :>>)

Đại khái thì trong AU này, mối quan hệ của Tsukasa và Senku vốn đã được thiết lập từ trước rồi, hai người là người yêu. Nhưng một ngày kia, Senku tự nhiên biến mất. Lí do cậu biến mất là cậu bị bắt tham gia một thí nghiệm nhân bản con người. Thế rồi Tsukasa quyết định lang thang khắp nơi cùng với em gái để đi tìm Senku. Sau một khoảng thời gian thì cậu gặp nhóm của Taiju và Yuzuriha. Trong bối cảnh truyện thì lúc đó nghề săn quái vật khá phổ biến, thì nhóm Taiju kiếm tiền bằng nghề đó. Cậu quyết định tham gia nhóm vì gặp Senku clone ở đó. Nhưng lúc này Tsukasa vẫn chưa biết Senku này là bản sao được tạo từ Senku gốc, nhưng anh vẫn giữ khoảng cách cần thiết với cậu để tìm hiểu thêm. Bonus là trong lần gặp mặt đầu tiên, cách hành xử của Senku clone khá đáng ngờ nên Tsukasa mới nghi ngờ cậu. Vì nghi ngờ nên thay vì nói tìm bồ thì Tsukasa lại bảo tìm một người quen thôi.

Đoạn mình ghi trên fic là sau một đêm uống rượu ăn mừng, Tsukasa say đến nỗi bỏ qua tất cả nghi ngờ của mình với Senku clone, và ye... ya know.:))) Senku clone thì bởi vì có tất cả những kí ức và cảm xúc trước đó của Senku thật nên cậu cũng yêu Tsukasa. Đoạn trên fic là Senku đến phòng Tsukasa mục đích chính để hỏi tại sao anh lại đối xử với cậu lạnh nhạt như vậy. Cuối cùng sau cuộc trò chuyện "thân thương" này thì Senku clone mới chịu nhả thông tin về nơi ở của Senku thật. Thật ra nếu Tsukasa mà lung lay thì nhỏ còn mơ mới nhả, đồ của mình ai dễ chia cho khứa khác :^.

Mình quyết định triển đoạn này vì nó làm nổi bật cơn khủng hoảng hiện sinh của Senku clone rõ ràng nhất.

Chung chung plot mình định triển như vậy, không biết kết như nào vì tự nhiên viết xong thấy thương Senku clone kinh khủng. Thôi thì anh Tsukasa cố gắng thương cả hai bé nhé. Plot để vậy ai lấy cũng được, nhưng lấy thì mong cậu ghi nguồn với ới mình một tiếng, mình hứa ăn sạch sành sanh không còn mẩu vụn luôn ạ.
Dài quá, nếu cậu kiên nhẫn đọc đến đây thì mình cảm ơn rất rất nhiều luôn ạ. Có lẽ mình sẽ có art illus cho tạo hình của Tsukasa và Senku clone trong AU này, có gì mình sẽ update sau, iu.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz