ZingTruyen.Xyz

Tsn Em Dau

- ooc, oneshot, lowercase
- hủ núi × minhtin
- inspiration: Em đau - Phùng Khánh Linh, Thành Luke
________

"hôm nay trời nhiều mây hơn ngày thường
trên sân thượng mình em ngắm dòng đường"

thời tiết càng ngày càng quá quắt. đã mấy ngày liên tiếp trời âm u chẳng nổi một tia nắng, vậy mà hôm nay lớp mây còn có vẻ dày hơn hôm trước. tân đứng một mình trên sân thượng công ty với cái mũi đỏ ửng và ánh mắt đăm chiêu. cậu nhớ lại những ngày tháng mới chập chững bước chân vào công ty, nhớ những ngày nắng oi ả vắt ngang qua vai từng lớp một lúc còn thực tập, nhớ những đêm chong đèn cố đọc hết đống tài liệu chất cao của chị hướng dẫn, nhớ cả ánh mắt sáng ngời của người con trai khi cậu mới bước tới phòng thu lần đầu tiên.

tân chẳng nhớ nổi hạt giống tình cảm đã nảy mầm trong cậu từ khi nào. dòng người vội vã lướt qua nơi góc phố giờ hỗn loạn hệt như suy nghĩ của chính cậu vậy. tân không rõ chính xác những cảm xúc hiện tại của mình là gì. cậu chỉ biết ngay lúc này đây, mọi giác quan của mình như bị giam cầm, chúng không thể phát ra một tín hiệu nào cụ thể. những dấu hiệu mờ ảo, quanh đi quẩn lại trong tiềm thức của tân như nhịp trống gõ chậm, tưởng chừng như không ảnh hưởng nhưng lại là mũi dao găm sâu vào trái tim. tân mệt mỏi, chán chường, cậu nhận thấy mọi thứ xung quanh ngày càng đơn điệu.

"chỉ thấy một vài ánh sáng nhỏ nhặt điểm mặt người lưa thưa
em thấy sao ngày hiu hắt tìm kiếm một chút hi vọng"

kí ức của tân hiện diện vô vàn gương mặt, vậy mà chẳng hiểu sao cậu lại nhớ như in ánh mắt tươi sáng và nụ cười dễ thương hết nấc của sơn. tân thấy anh là một người vô cùng dễ mến, vững chãi và đáng để yêu. cậu đã nhìn anh hàng vạn lần, đến nỗi chỉ cần liếc mắt qua từng bóng lưng là đã có thể biết anh đang đứng ở vị trí nào. ánh mắt tân dành cho anh là một ánh mắt quá đỗi đặc biệt, thế nhưng ánh mắt sơn dành cho cậu lại chẳng khác mọi người là bao.

tân đã vạn lần hi vọng mà cũng đã nghìn lần thất vọng. nỗi đau của cậu không mới. nó hiện diện như một lẽ đương nhiên, từ khi tân bắt đầu phát hiện ra cậu đã rung động trước một người nghệ sĩ đa tài. tân đau một nỗi đau thầm lặng, một nỗi đau không ai được phép biết đến. cậu yêu sơn từ ngày còn là nhân viên mới trong công ty, yêu những nỗ lực thầm lặng trên hành trình theo đuổi đam mê, cũng yêu cả những phút giây yếu đuối tưởng chừng như muốn buông bỏ của anh.

tân đã hi vọng về một tình yêu ngọt ngào với sơn. nhưng cậu lại thất vọng!

sơn có bạn gái, là một cô gái có nụ cười tươi như nắng sớm, dịu dàng nắm tay anh trước mỗi lần lên sân khấu, lặng lẽ ủng hộ từng bước đi của anh sau hậu trường, quan tâm tới sức khỏe của anh từng phút từng giây. ngày tân phát hiện ra sự thật ấy cũng là ngày trái tim cậu rỉ máu khi nhận ra bản thân chẳng thể rũ bỏ tình cảm để quay đầu lại nữa.

"em đâu còn là em nữa (đúng không?)
anh đâu còn cần em nữa (đúng không?)"

tân thân với sơn, ai cũng biết. nhưng tân thích sơn, chỉ mình cậu biết. tân giễu cợt chính mình vì những khoảnh khắc cố tình xuất hiện để sơn chú ý, mỉa mai những hành động "bật đèn xanh" của mình cho anh. tân đã cố gắng kề bên sơn nhiều nhất có thể, cậu muốn anh để ý, nhung nhớ và yêu mến mình. thế nhưng những nỗ lực ấy đều là vô ích. sơn đã có cho mình một tình yêu vững chắc và đáng ngưỡng mộ. ngược lại, anh chỉ coi cậu như một người bạn đồng hành thân thiết chung công ty.

tân đã chứng kiến sự phản đối kịch liệt của gia đình sơn khi phát hiện anh theo đuổi nghệ thuật và đầu quân cho một công ty giải trí. tân thấy những vết bầm trên lưng khi tà áo anh bay trên sân thượng lộng gió. tân thấy những lần bố mẹ anh gào thét trước cổng công ty, đòi bằng được sơn phải về nhà tiếp tục tấm bằng kinh tế. cậu cũng nhớ những câu nói cay nghiệt của gia đình với anh, nói anh là kẻ vô ơn, ăn cháo đá bát và chỉ biết nghĩ cho bản thân mình. khi không thể lay chuyển sơn thêm chút nào, gia đình quyết định từ mặt anh. sơn bàng hoàng nhưng vẫn bước tiếp, thậm chí chẳng than vãn một lời nào. lần duy nhất cậu thấy anh khóc là khi anh gục đầu vào vai người yêu, thi thoảng lại nấc lên từng hồi như không thể chống chọi được nữa.

tân đã từng hỏi làm sao anh có thể vượt qua những biến cố ấy. anh chỉ nhẹ nhàng đáp lời: "nơi ấy đã không còn là nhà của anh lâu rồi. nhà của anh là cô ấy, là người cho anh một gia đình." tân đã từng làm mọi thứ để cố gắng tìm cách hòa giải anh với gia đình. nhưng cậu nhận ra, so với cô gái ấy, những quan tâm của cậu dần trở nên thừa thãi, những lo lắng của cậu dường như chẳng đáng được để tâm. tân biết sơn không cần cậu, cũng biết sơn chẳng hề mảy may để ý sự xuất hiện của cậu liệu có ý nghĩa lớn lao nào trong cuộc đời mình hay không.

"chẳng dám xem bài viết mới cập nhật từ người tình em thương
những thứ ta từng vun đắp anh xóa đi hết đâu rồi?"

những đêm trằn trọc lăn qua lăn lại trên giường, tân chẳng dám mở mạng xã hội để tìm kiếm anh nữa. cậu sợ bản thân sẽ bắt gặp đôi ba lời ẩn ý anh gửi người thương trên caption, sợ rằng một tài khoản nào đó sẽ comment như một big fan ủng hộ anh lâu ngày, sợ cả những biểu tượng cảm xúc anh để lại trong dòng bình luận cho một người từ bài đăng này tới bài đăng khác. tân không dám đối diện với anh, cũng không thể đối diện với cảm xúc của chính mình. cậu vùi lấp cảm xúc của mình tận sâu trong đáy lòng, để mình và anh vẫn có thể là đồng nghiệp, vẫn có thể là người đồng hành thân thiết trên chặng đường nghệ thuật.

ngày sơn phát hành sản phẩm âm nhạc đầu tiên, mạng xã hội khuynh đảo vì một chàng nghệ sĩ vừa đẹp trai, khéo léo lại đa tài. anh ngày càng được chú ý hơn, đến nỗi những bài viết cũ được đào lại một cách chóng mặt. dư luận phát hiện có lẽ anh đã có một nửa của riêng mình. họ truy tìm thông tin qua những bài viết, bình luận và xác định được chính xác tài khoản của người con gái ấy. những người tự nhận là người hâm mộ đã tràn vào trang cá nhân của người yêu anh. họ phẫn nộ nhận ra cô chính là con gái của hung thủ trong vụ án mạng tàn khốc hai năm trước. họ mạt sát người con gái anh thương, chửi rủa bằng những lời lẽ cay nghiệt nhất, đay nghiến từ ngày này qua tháng nọ. họ chỉ trích cô không xứng đáng với anh, bắt anh phải lên tiếng, phải thể hiện quan điểm của mình trước công chúng.

công ty cho sơn hai lựa chọn và giao cho tân truyền đạt tới anh. một là tiếp tục bảo vệ tình yêu của mình và chấm dứt hợp đồng với công ty. hai là chia tay và để người đại diện lên tiếng xử lý khủng hoảng. ban đầu, sơn đã kiên quyết lựa chọn người yêu và bảo vệ cả hai bằng mọi giá. nhưng khi nhìn thấy những giọt nước nước mắt đau đớn ngày qua ngày của người yêu, nhìn thấy chính cô tự tay xóa hết các ứng dụng mạng xã hội, nhìn những viên thuốc ngổn ngang trên bàn khi căn bệnh trầm cảm của người mình thương lại tái phát, sơn đã chùn bước. anh có thể chống lại thế giới, nhưng nếu ngày nào cũng phải chứng kiến người mình nâng niu như bảo vật phải chịu công kích của dư luận, vậy thì tại sao lại không chọn giải pháp tốt hơn?

sơn lựa chọn buông tay, hai người từng thương giờ cắt đứt liên lạc. công ty lên tiếng giải thích mọi đồn đoán là vô căn cứ, mọi thứ trở về quỹ đạo như ban đầu. mọi người đều nghĩ sơn sẽ ổn, nhưng chỉ có tân biết, anh không hề ổn chút nào. tân thấy anh những lần thẫn thờ ngồi trước cửa sổ, thấy những file thu âm trước kia là nhạc tình nhưng giờ lại là những tác phẩm phơi bày nỗi đau, thấy vẻ trầm mặc, u uất sau những nụ cười gượng của sơn với đồng nghiệp. sơn đau, tân cũng đau. nỗi đau dai dẳng của sự bất lực, nỗi đau khi chứng kiến anh đau mà chẳng thể làm gì khác, nỗi đau khi là người thúc giục anh phải đưa ra quyết định tổn thương chính mình. tinh thần sơn sa sút khiến anh chẳng thể sáng tác thêm bài hát nào. những đam mê anh từng vun đắp giờ như chỉ chực chờ tan biến.

"nối lại từng mảnh vụn đã vỡ
em cố nối lại cuộc tình dang dở"

tân đã chứng kiến anh suy sụp vì bị bố đánh đập và cắt đứt quan hệ, giờ lại thấy anh đánh mất sợi dây gắn kết cuối cùng. nhìn anh dằn vặt từng ngày, tân không chịu nổi. tân mong anh trở lại là chàng nghệ sĩ tươi sáng hết mình vì âm nhạc chứ không phải một cá thể cô đơn nhốt mình trong phòng thu như hiện tại. cậu cố gắng tìm kiếm và liên lạc với bạn gái cũ của anh nhưng bị sơn ngăn lại. tân ngây thơ khuyên anh hãy quay lại, rằng chỉ cần lén lút và khéo léo là có thể giấu được mọi người cơ mà. sơn từ chối, anh không đành lòng để người mình thương phải vụng trộm thì mới có được tình yêu. anh nói cô ấy xứng đáng hơn những gì như thế. một người đã tổn thương nhưng lại không hề để nỗi đau ấy bủa vây anh, đối xử dịu dàng với anh từng chút một, không nên vì anh mà lần nữa rơi nước mắt. tân nghe không sót lời nào, và lại đau.

"nhưng xót xa biết mình bất lực
xin lỗi em đã đau đớn nhiều
thôi ta hãy nên lặng thinh thế này."

tân từ bỏ, để mặc vết thương của anh tự đóng vảy. cậu lựa chọn đồng hành cùng anh và không nhắc lại chuyện cũ một lần nào nữa. tân cứ lặng lẽ xuất hiện và cận kề bên sơn như một chiếc bóng. cậu chỉ lặng thinh đứng một góc trong không gian của sơn, không đủ để gây sự chú ý nhưng cũng vừa vặn khẳng định mình vẫn luôn hiện hữu trong cuộc đời anh mỗi lúc anh cần.

sau khoảng thời gian dài đằng đẵng, sơn đã tự mình vực dậy. chàng nghệ sĩ ngày nào đã trở lại. tấm ảnh cũ giờ bám bụi trong xó tủ, những tờ giấy giờ đã chi chít lời nhạc, cây đàn ghi ta ngày nào cũng phát ra vô số âm thanh thử nghiệm sáng tác mới. sơn không còn dao động mỗi khi có ai nhắc tên người cũ. anh chỉ cười nhẹ, coi chúng như một trải nghiệm đắt giá, dù trải nghiệm ấy không dễ để vượt qua. sơn cũng đã chấp nhận sự hiện diện của tân trong ngần ấy thời gian. thậm chí tân đã trở thành một phần không thể thiếu của anh trên chặng đường nghệ thuật. cậu vẫn cứ lặng lẽ như vậy, âm thầm len lỏi vào từng ngóc ngách trong cuộc sống của anh. và tình yêu của cậu với người ấy vẫn như phút ban đầu, không hề phai nhạt.

"đứng giữa một vạn người ai biết
em đã chống chọi từng đêm tha thiết"

tân luôn gồng mình để đối xử với anh đúng mực như một người bạn. cậu cố níu giữ để sợi dây lí trí không đứt phăng, để bản thân không ôm chầm lấy anh, để giữ mình không bộc lộ bất kì cảm xúc kì lạ nào với người con trai ấy. sơn vẫn vô tư coi cậu như một tri kỷ khó kiếm. anh sẽ rủ cậu đi ăn mỗi khi tan làm, chở cậu vi vu khắp phố khi cả hai có chuyện không vui, ôm lấy cậu mỗi khi hạnh phúc. sơn sẽ thản nhiên xoa đầu cậu mỗi khi tân cười đùa, sẽ đưa tay vuốt lại tóc tân khi cậu vừa cởi mũ bảo hiểm. tân rung động từng giây từng phút, nhưng chỉ biết giữ mình để vượt qua hàng ngàn đêm khắc khoải.

"gào thét em biết mình bất lực
xin lỗi em đã rơi xuống vực
chia đôi giấc mơ còn chưa bắt đầu
em đau"

tân biết mọi thứ kết thúc là khi ánh mắt anh nhìn cậu không còn bình thản như ngày thường, thay vào đó là sự trìu mến và dịu dàng đặc biệt. ánh mắt của anh dành cho cậu hệt như ánh mắt những ngày đầu cậu dành cho anh, phơi bày và không hề che dấu. tân đã cố thuyết phục mình nghĩ khác đi, rằng anh sẽ không như vậy, rằng anh đối với anh cũng giống hệt như thế. nhưng sơn chứng minh cậu đã lầm.

một ngày mưa rơi rả rích, sơn nhẹ bước tới cạnh tân. anh vuốt thẳng những nếp nhăn trên áo sơ mi của cậu, dịu dàng hỏi một câu như tỏ lòng: "anh có thể làm người yêu của em được không?" tân bàng hoàng, nhưng vô vàn hạnh phúc. cậu đã chờ đợi ngày này lâu lắm rồi. thế nhưng sợi dây lí trí đã kéo tân trở về thực tại. tân chợt nhớ về cơn bão dư luận khi tình yêu của anh bị phơi bày trước công chúng, nhớ về những buổi tối công ty không thể liên lạc với sơn vì anh đã uống thuốc ngủ quá liều, cũng nhớ những chỉ trích mà miệng đời đã đay nghiến một chàng trai mới chập chững theo đuổi đam mê. tình yêu của anh là điều cậu vô cùng trân quý, nhưng xã hội lại không thấy như vậy. tân bừng tỉnh, cậu kéo tay anh xuống, khẽ đáp: "không thể đâu anh."

"hmm... ai làm em đau đớn đến thế?
hmm... anh làm em đau đớn đến thế?
hmm-mm... em làm em đau đớn đến thế này?"

nụ cười của sơn chợt tắt. anh không thể hiểu vì sao tân lại từ chối mình. anh biết tân thích anh, từ lâu. biết tất cả những hành động vô thức của cậu đều thể hiện điều ấy. nhưng tân chỉ lắc đầu. cậu không muốn thấy anh bị chỉ trích, không muốn để định kiến vùi dập sự nghiệp của một chàng trai trẻ. tân đã thấy những bình luận ác ý của cộng đồng mạng lên sơn và người yêu cũ của anh về những lỗi lầm chẳng phải do hai người gây ra. nếu tân yêu sơn và tình yêu ấy bị phát hiện, sơn sẽ còn đau khổ hơn nữa. tân không muốn vậy, dù cho điều ấy có khiến cậu và anh hạnh phúc trong phút chốc đi chăng nữa thì cũng không.

tân và sơn chia đôi con đường. mưa càng thêm nặng hạt, xóa nhòa hết lớp mặt nạ kiên định của tân. cậu gục xuống, ôm mặt òa khóc như một đứa trẻ. phải rồi, chính cậu là người đã giết chết tình yêu còn chưa kịp nảy mầm. chính cậu đã làm tổn thương mình và tổn thương anh thêm lần nữa. có vẻ cậu cũng chẳng khác dư luận ngoài kia là bao, độc ác và tàn nhẫn với anh vô cùng.

"gương mặt em tàn phai vì anh lại lạnh lùng vội vàng bước đi
em thả những nhành hoa nhẹ rơi từ ô cửa tựa vào chuyến xe tạm biệt
tiễn anh đi!"

tân chọn cách trốn chạy. cậu quyết định nghỉ việc, cầu trời để không phải thấy những cảm xúc rối bời của mình thêm lần nào nữa. tân buông tay với hi vọng tâm hồn được nguôi ngoai. cậu không mong gặp lại anh, mà nếu gặp thì cũng mong là khi cả hai đã có cho mình lối đi riêng, ổn hơn và sơn đã có người cạnh bên xứng đáng. tân viết một bức thư bày tỏ hết tất cả lòng mình cho anh, kết thư mong anh hạnh phúc và quên cậu đi. "rồi anh sẽ yêu một người khác không phải em, vì tim anh vẫn sẽ đập mà." tân gửi bức thư đi, chính thức đặt dấu chấm hết cho chuyện tình mình. sau tất cả, tân đã chôn sâu mối tình mấy năm trời, thôi dày vò chính mình vì những kỉ niệm đã cũ. tân vẫn đau, nhưng cậu để vết thương cứ vậy rỉ máu. không băng bó, không kìm nén, tân để mặc nỗi đau bủa vây tâm trí với hai hàng nước mắt lăn dài.





Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz