Truyen Voz Em La Co Be Cua Anh
Chap 41Bây giờ khoảng 4h30 chiều. Mua xong chúng tôi ra tính tiền.
- Giờ đi đâu em... tôi hỏi Hiền.
- Dạ anh đến quán lẩu xyz nha anh...
- Ừk... rồi tôi chở hiền đến đúng cái quán mà Hiền nói. Tôi chở Hiền đếm đúng cái quán mà Hiền chỉ. Vừa đến nơi thì đám con giá bạn Hiền lao ra. - Ủa mày dẫn anh họ mày đi hả, anh mày đẹp trai quá ha bọn tao làm chị mày nha hahaha... mấy đứa con gái bạn Hiền chọc tôi.
- Mơ đi mày người yêu tao đó...
- hả... hả... tôi há hốc miệng khi Hiền nói thế. Là người yêu khi nào trong đầu tôi hiện lên câu hỏi. Rồi hiền nhắy mắt với tôi, chắc là Hiền chỉ trọc tôi thôi.
- Hìhì vào tụi bay... Hiền khoác tay tôi kéo tôi vào. Ngồi bên trái tôi là Hiền còn bên phải là nhân vật chính của ngày hôm nay. Em nó tên là Ngân trông cũng xinh ra phết.
Các bạn đang đọc truyện trên DocTruyenVoz.Com, website đọc truyện voz nhanh, đẹp, không quảng cáo khó chịu... Hãy LIKE Facebook để cập nhật những truyện mới nhất!
- E hèm, hôm nay là sinh nhật của Ngân Ngân mời mọi người đến đây để... bala bala bala... (không nhớ là em nó nói gì nữa ) nói xong thì cả đám vỗ tay. Ngồi đối diện tôi là một thằng nhìn cũng đẹp trai phết nhưng kém tôi haha Thằng đó nó cứ lườm lườm tôi nãy giờ nhìn nó cứ muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy.
- Anh ăn đi... Hiền gắp đút cho tôi.
- Anh tự gắp được mà...
- Ứ ừ anh há miệng ra... Hiền nhõng nhẽo xị mặt nói tôi.
- Ừ được rồi a a a a a a... kết thúc buổi sinh nhật thì Hiền say mềm người. Thế là tôi phải chở Hiền về, chở về đến nhà Hiền thì đây là lần đầu tiên tôi vào nhà Hiền. Bước vào nhà thì nhà hiền được thiết kế trông rất cổ kính và trang trọng. Nhìn trong nhà trông mọi thứ rất ấm cúng. Vào thì tôi đang thấy một người đàn ông trông đứng tuổi mặc một bộ pizama đang ngồi xem thể thao ở phòng khách. Chắc đây là bố Hiền nhìn mặt bố hiền có vẻ bố hiền là một người lạnh lùng mà cũng không biết trước được.
- Dạ cháu chào bác ạk... tôi lễ phép chào.
- Ừkm chào cháu... bố Hiền thấy tôi đang đỡ Hiền liền ra giúp một tay. Thì ra không phải vậy bố Hiền cũng không phải là người không dễ gần lắm.
- Bà ơi ra giúp tôi dùi còn Hiền này nó say mền rồi... bố Hiền nói tiếp. Mẹ Hiền chạy từ dưới nhà lên, nhìn mẹ Hiều rất hiền hậu.
- Dạ cháu chào bác... tôi chào mẹ Hiền.
- Ừk bác cảm ơn cháu...
- Dạ không có gì ạk... rồi tôi và mẹ Hiền dìu Hiền lên trên phòng Hiền. Phòng Hiền ở tận tầng 3 nên tôi hơi mệt tí ví tôi cõng Hiền còn mẹ Hiền thì đi theo sau đỡ chứ không thể nào mà dìu lên được.
- Rồi con ở đây trông nó tí bác xuống pha nó li nước chanh nha...
- Dạ... woa phòng Hiền trông "hông" thật đấy, giường hồng, tường hồng, tủ quần áo hồng... nhìn thật là hông haha. Tôi đi xung quanh xem thì thấy trên cái bàn để mày tính có một tấm hình của tôi. Tôi nhớ là gì có cho Hiền cái ảnh nào đâu, mà tôi cũng làm gì có cái nào như thế này.
- Anh T... tiếng của Hiền khò khè.
- Ừk anh đây... tôi lại gần và ngồi lên giường.
- Anh em nói nhỏ cái này...
- Hả àk ừk... tôi cúi người xuống để ghé sát tai để xem Hiền nói gì, thì bất ngờ Hiền quàng hai tay qua cổ khéo tôi. Vì không giữ được thăng bằng nên tôi đã ngã cắm đầu vào ngực Hiền.
- Em làm gì vậy sao lại kéo anh... rồi Hiền hôn vào môi tôi, vì quá bất ngờ nên tôi (không hôn đáp trả mà) đẩy Hiền ra và chạy một mách xuống dưới nha. Vừa chạy ra cửa phòng thì tôi gặp mẹ Hiền.
- Con về àk...
- Dạ cháu chào bác cháu về ạk...
- Con ở lại uống nước đã...
- Dạ thôi cháu xin phép ạk... nói rồi tôi đi thẳng xuống nhà.
- Dạ thưa bác cháu về ạk... tôi chào bố Hiền.
- Cháu từ từ về đã, bác có chuyện muốn hỏi cháu...
- Dạ vâng có chuyện gì ạk thưa bác...
- Cháu cứ ngồi xuống ghế đã...
- Dạ... rồi tôi ngồi xuống ghế, bố Hiền rót cho tôi ly nước trà rồi bắt đầu câu chuyện.
- Cháu có phải là T không...
- Dạ phải ạk nhưng sao bác biết tên cháu ạk... mình nhớ là làm gì có gặp bố Hiền lần nào đâu mà sao lại biết tên mình ta.
- Ừk thì... bố Hiền uống một ngụm nước rồi nói tiếp.
- Con Hiền nó hay kể về cháu suốt, phải nói là nó kể luôn mồm... hây za kể về người ta nhìn thế không biết.
- Thế cháu có phải người yêu nó không... đặt lí nước xuống bố Hiền hỏi tôi.
- Dạ thưa bác không ạk...
- Thật không...
- Dạ vậng thật ạk... rồi mẹ Hiền bước xuống.
- Ủa cháu chưa về àk...
- Dạ chưa ạk...
- Tôi có chuyện muốn hỏi nó ák mà... bố Hiền nói. Rồi mẹ Hiền đi ra sau bếp, rối có tiếng xe máy đi vào sân, gạt chân chống tắt máy. Một bóng người quen quen tiến vào nhà.
- Ủa...
Chap 42- Ủa mày ở đây làm gì vậy T... thằng Dũng hỏi tôi. (ai đã đọc truyện mình ở đầu thì sẽ biết thằng Dũng)
- Ừk sao mày đến đây làm gì thế... tôi nói.
- Cháu đến rồi đấy hả Dũng...
- Dạ chú gọi cháu đến có việc gì ạk...
- Ừk tí cháu cần cái này về cho mẹ cháu... nói rồi bố Hiền đi xuống nhà dưới bỏ lại tôi và thằng Dũng ở lại nhà trên.
- Woa lâu quá không gặp mày trông mày vẫn như hồi nào... thằng Dũng vỗ vai tôi nói.
- Ừk cũng gần 4 năm rồi chứ ít đâu mày, àk dạo này mày thế nào học hành sao rồi... tôi hỏi thằng Dũng.
- Ừk tao học nghề kiến trúc sư mày ạk, mới được nghỉ hè về tao về nhà luôn nè...
- Đù sau này mày đi phụ hồ hả hahaha... tôi troll thằng Dũng.
- Phụ hồ cái đấu mày ák, mà bữa nào rủ mấy đứa đi nhậu đi...
- Ừk ok thôi, àk mày đến đây làm gì thế...
- Đây là nhà bố vợ tương lai tao haha mà mày đến đây làm gì thế... tôi nhớ là nhà Hiền có mình Hiền thì phải.
- Vợ mày là ai thế tên gì...
- Haha Hiền, mà mày đến đây làm gì thế... ạc chế cụ rồi
- Tao vờ chở vợ mày về xong...
- Thế mày cũng biết Hiền àk, mà của tao ák nha léng phéng tao cạch mặt đó...
- Hàhà vợ mày tao không thèm haha... hai thằng tôi lâu ngày không gặp nhau ngồi chém gió đủ điều. Mà chắc bố Hiền lúc nãy chắc cũng định nói về cái vấn đề có thằng rể tương lai này ák mà. Ngồi nói chuyện một hồi thì cũng đã 8h30 pm rồi. Tôi chuẩn bị đứng dậy đi về thì thằng Dũng kéo tay tôi lại và kéo ra ngoài hiên nhà.
- Mày còn nhớ thằng Tùng không...
- Ừk có Tùng dịch chứ gì... thằng này là thằng mọt sách của lớp tôi năm xưa phải nói là nó chỉ biết học nhà nó lại giầu bố mẹ nó làm chủ cả một công ty luôn cơ mà không giầu.
- Ừk bữa tao mới gặp nó, nó khác xưa lắm mày ạk...
- Ừk khác thế nào kể tao nghe...
- Thôi hôm nào tao với mày đi gặp nó là mày sẽ biết thôi...
- Mẹ cái thằng úp úp mở mở... tôi quay lại vào nhà chào hai bác rồi ra về. Bạn bè giờ mỗi đứa một nơi gặp đứa nào cũng thấy nó khác xưa hết không còn như con mèo còn mà giờ đã biến thành cáo già hết rồi. Haizzzz.
Rinh rinh rinh... tiếng chuông báo thức đồng hồ kêu. Một ngày mới lại bắt đầu, vẫn giống như mọi ngày tôi thường bắt đầu với viếc vscn trước tiên. Rồi lấy con AB của ba để lại cho tôi phi ra quán phở. Chợt nhớ ra thằng Dũng.
- A lô... giọng thằng Dũng ngái ngủ ở bên đầu giây bên kia.
- Đi ăn sáng không mày tao bao mày trả tiền...
- Ok qua chở tao đi... tôi cúp máy phi xem thẳng qua nhà nó. Đường đến nhà nó thì phải qua nhà thằng Đại mà qua nhà thằng Đại thì sẽ qua nhà My. Lâu lắm rồi tôi không đi qua đây vẫn cái cây cau nghiêng nghiêng mà tôi chơi ngu với mấy thằng lao xe vào đấy. (trẻ trâu kinh ). Đang đi thì có tiếng gọi nghe quen quen từ đằng sau lưng tôi.
- T ơi T ơi...
- Ủa ai thế... tôi quay lại không biết ai gọi.
- Bên đây nè My mè...
- Ủa My àk sao nhìn lạ thế chẳng giống My tí nào... tôi nhìn nhìn rồi troll My.
- Hìhì My nè T đi đâu ák chở My đi với...
- T đi ăn sáng My đi không...
- Hìhì My đi với...
- Ok lên đi... rồi tôi chở My đi theo. My trông cũng khác xưa quá chỗ lồi chỗ lõm trông chuẩn phết haha.
- T mới về àk... My hỏi tôi.
- Ừk T về được hơn 1 tháng rồi...
- Ừk hìhì thế mà My không gặp T nhỉ...
- Thế lâu rồi không gặp My đã có người yêu chưa, thế hết yêu T chưa...
- Nhỡ My còn yêu T thì sao, T vẫn chưa trả lời câu hỏi của My hịxhịx... giọng My hơi buồn buồn trả lời tôi.
- Câu gì hả My T đâu biết gì...
- hịxhịx T, T... rồi tôi cứ có đáng trống lảng đi câu hỏi mà tôi không muốn trả lời. Đi một hồi thì đến nhà thằng Dũng, đến thì đã thấy nó đứng ở cửa chờ tôi.
- Đm hỡi nào mày đến lâu thế... nó nhìn My nói tôi.
- Hềhề đi mày tao đói lắm rồi... rồi chúng tôi phi ngựa đến cái quá mà thời học sinh chúng tôi thường hay cúp tiết đi xuống ăn.
- Cô Hương ơi cho cháu 3 tô phở khô nha...
- Ừkm được rồi... vẫn cái giọng ấy bao năm nay vẫn thế. Ba chúng tôi ngồi nói truyện linh tinh, truyện học hành,... v... v...
... 10 phút sau...
- Ủa mấy đứa... cô vân bưng mấy tô phở ra với vẻ mặt ngạc nhiên
- Dạ bọn con nè...
- Lâu quá không gặp mấy đứa... (đoạn này cũng không có gì hót nên mình tua nha). Ăn xong thì thằng Dũng bắt đầu nói tiếp chuyện hôm qua.
- Thằng Tùng nó khác quá T ơi...
- Ừk mày kể tao nghe coi...
- Tùng làm sao hả Dũng... My hỏi.
- Thằng Tùng bữa nay nó...
Chap 434 năm trước...
- Bay Tùng dịch là gì bay... thằng Tiến đứng dậy nói, trong giờ ra chơi sau giờ văn vất vả của tôi.
- Là tình d... c... hahaha cả đám đồng thanh.
- Này nha tớ không thích thế đâu nha... mặt thằng Tùng khó chịu nói.
- Sự thật nó là thế mà không chấp nhận cũng phải chập nhận thôi Tùng dịch ạk hahaha... thằng Tùng phải nói là mọt sách của lớp tôi, nó chẳng bao giờ thể thao của lớp cả cho dù nó biết chơi.
- T ơi cho My hỏi cái này... My cầm một quyển vở ôm trước ngược hỏi tôi.
- Ừk My hỏi cái gì...
- Cái bài hóa này làm thế nào T... troll nhau hả biết là tôi học hóa giỏi mà cứ hỏi. Hahahaha
- Ừk đưa đây T xem cho... tôi cần quyển vở mở cái trang đâu tiên thì đập vào mắt tôi một cái trái tim to đùng ghi bên trong đó là hai chữ "T M". Cái ghì thế này tôi ngạc nhiên khi thấy hai chữ đó. My thấy tôi há hốc mồm dựt lại quyển vở, mặt đỏ bừng.
- Đâu bài nào My mở đi... tôi nói.
- Đây này... mặt My vẫn đỏ nhìn trông dễ thương phết, nhưng vẫn không bằng em kekeke.
- Bài này hả...
- Ừk...
- Thế để T giải thử đã...
- Ừk giả đi, mà ngồi xích vào cho My ngồi với My đứng mỏi chân quá...
- Ừk đứng luôn đi... tôi trọc My thế nhưng vẫn ngồi xích vào để cho My ngồi.
- Xí... My ngồi vào chỗ rồi nhéo hông tôi một cái.
- Ák đau... tôi xoa hông xít xoa, xinh mà nhéo đau dễ sợ hàiz... (phải viết dìm hàng My chơi bữa nào cho My đọc, hahaha)
- Hìhì... cười nữa chứ nhìn xinh dễ sợ luôn hahaha.
- Đây ra rồi bài này làm thế này này... tôi ngồi chỉ cho My thì tự nhiên có tiếng đằng sau.
- Sai rồi bài này làm thế này này... tiếng thằng Tùng đằng sau.
- Đây My xuống đâx tớ chỉ cho... My quay xuống xem thằng Tùng giả. Ôi đm nó chức cách nó còn dài hơn mình, thôi kệ cho cho nó bày My.
- T ơi... My lay lay vai gọi tôi.
- Hả... tôi đang nằm gục mặt xuống bàn ngẩn đầu dậy.
- Tiết này cho My ngồi đây với T nha, ngồi dưới kia một mình buồn lắm... My làm mặt năn nỉ tôi nhìn thấy mà xiêu lòng.
- Ừk... rồi tôi gục mặt xuống tiếp. Không hiểu tại sao lúc nãy tiết văn ngủ rồi mà giờ vẫn buồn ngủ. Mở thời khóa biểu ra xem, thì ra là tiết tiếp theo là tiết anh văn, hỡi nào buồn ngủ haha. Làm luôn một mạch ngủ luôn 3 tiết thế là hôm nay tôi lên lớp để ngủ chứ không học được gì. Lúc mà tôi tỉnh dậy là gần ra về rồi, tôi vẫn thấy My ngồi bên cạnh.
- Ủa vẫn ngồi đây àk...
- Hìhì... My cười, tôi cất mấy quyển sách trên bàn vào cặp chuẩn bị đánh trống là lao ra luôn.
...
Trên đường chở em về...
- Anh ơi... em gọi tôi.
- Gì hả em...
- Hìhì không có gì yêu anh nhất... em nói thế nghe yêu quá cơ. Chỉ muốn hôn em một cái vào má thui. Về đến nhà tôi cơm nước xong thì đi lên phòng ngủ phát như mọi tuần thì chiều nay chúng tôi đi đá bóng bất kể là nắng hay mưa.
... 3h...
- Anh ơi dậy đi đá bóng... em nhảy tưng tưng trên giường gọi tôi.
- Hả mới có 3h mà 3rưỡi mới đá mà...
- Ứ dậy đi... em cầm hai tay tôi kéo tôi dậy.
- Ừkm được rồi chờ anh tí... rồi em thả hai tay tôi ra. Lợi dụng cơ hội đó tôi chùm chăn kĩ lại rồi ngủ tiếp mặc cho em nhảy tưng tưng trên giường, kéo chăn, gào thé bên ngoài.
- Huhuhu :cry:... tôi nghe thấy tiếng em khóc, nghe cái tôi tỉnh ngủ bật dậy luôn.
- Thôi đừng khóc anh xin lỗi... tôi lấy cái kẹo mút dưới gối đưa cho em. Một tay tôi đưa một tay tôi dụi mắt vì vẫn còn buồn ngủ.
- Hịxhịx ghét anh... em đấm vào ngực tôi.
- Đau anh... tôi ôm em vào lòng, các này luôn hiệu quả haha.
- Cho anh chừa... em càng đấm nhiều hơn vào ngực tôi rồi thôi. Giờ thì em dụi đầu vào ngực tôi ngoan như một con mèo. Ôm em ấm áp thật, tôi cúi mặt sát tóc em để ngửi được mùi thơm từ tóc em. Hạnh phúc quá (hàhà mấy thím gato chưa) đang ôm thì điện thoại kêu.
- Alô...
- Đi mày... tiếng thằng Đại bên đầu dây.
- Ok... đến sân thì tôi đi vào đá trước. Và lớp tôi dẫn trước được 2-0, mệt quá tôi ra thay cho thằng Viết vào. Mấy đứa có gái thì đứng ngoài cổ vũ khí thế trông buồn cười chết đi được. Vừa ngồi được mười phút thì thằng Đại gọi.
- T vào thay cho tao...
- Ừkm... tôi vừa vào sân được 5 phút thì thằng Viết ghi được thêm một bàn.
- Chồng ôi cố lên... tiếng con Hân cổ vũ cho thằng Viết. Tôi đang dắt bóng đến góc sân bên trái bên đội bạn chuẩn bị cua một vòng truyền cho thằng Viết thì...
Chap 44Từ chap này mình sẽ viết tóm tắt hơn mong mọi người thông cảm, vì một số lí do sau mà. Thứ nhất là do công việc, thứ hai là mình muốn viết xong truyện của thờ trẻ trâu của mình. Mình không muốn drop giữa chừng độc giả sẽ không hài lòng về truyện của mình cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình suốt thời gian qua. Tiếp nha...
.
.
.
Rầm... tôi đang dắt bóng vòng lại thì bị ngã ngay góc sân, tôi bị trượt chân ngay chỗ nền bê tông vì chỗ nó có dính cát. ( đâu thế mấy đứa chạy vào chỗ đó không bị mà đến lượt mình lại bị. Bị ngay chỗ nền bê tông chứ không phải cỏ nhân tạo mới đâu chứ :cry:. ) Tôi đứng dậy phủi phủi quần áo nhìn xuống thì thấy đầu gối bên chân trái xước mất một mảng to dính toàn cát trên đó, máu thì từ từ chảy đầy chân.
- Mày có sao không... mấy đứa hỏi tôi.
- Đau chết mịa chứ sao... tôi đi khập khiễng ra biên ngồi.
- Huhu anh có sao không... em chạy lại đỡ tôi mếu máo hỏi.
- Ừkm anh không sao đâu hìhì...
- Đm cái thằng ngu gái thế đây hahahaha... cả đám cười tôi.
- Hàhà kệ cm tao... Vác cái chân đau vào wc tôi rửa qua, vào kết quả là mất một mảng may cũng không to lắm còn đá bóng được hàhà. Xem hết trận bóng tôi chở em về, về đến nhà thì vừa lên đến phòng thì em đã đè tôi ra xử lí héhé. Em lấy bông băng, oxi già băng bó vết thương lại cho tôi. Nhìn tỉ mẩn cẩn thận băng vết thương cho tôi thấy mà hạnh phúc ghê.
- Ák đau...
- Im... ai bảo cho chừa... em nạt tôi rồi nói tiếp.
- Bữa sau không cho anh đi đá bóng nữa hịx hịx... em phụng phịu vừa nói vừa băng vết thương lại cho tôi.
- Thế cấm anh chơi bóng thì anh chơi cái gì giờ... em ngẩm mặt lên bĩu môi lườm tôi với con mắt sát thủ. Nhìn trông em đáng yêu thật, thật mừng vì tôi đã có được em và cũng thật ngu cho thằng đã từng bỏ em để đi theo người khác. Ngày tháng cứ dần dần trôi qua, chuyện giữa tôi và My thì. Tôi càng cố tránh xa My bao nhiêu thì My lại càng cố gần tôi bấy nhiêu. Và cái tết đầu tiên mà nhà tôi có thêm một thành viên mới, cái tết mà tôi được ở bên em, thích thật ák tôi mong cái tết đó sẽ kéo dài. Sắp đến tết rồi, trường tôi đã cho nghỉ để ăn tết thật vui khi cái tết này tôi có em ở bên. Không khí tết thường là đến đầu tiên với những đứa trẻ con. Đứa nào đưới đấy mặc áo mới ra đười đi khoe nhìn bọn nhỏ mà thích thật. Nhà nhà mua đồ mới, người người mua quần áo mới. Cái không khí xe xe lạnh của đã bắt đầu tràn về, sáng sớm tôi thức dậy nhìn ra cửa sổ thì thấy bầu trời trong xanh. Tôi đứng gần cửa sổ hít một hơi thật sâu, thật là dễ chịu. Nhìn qua nhà em thì thấy con milu với em đang chơi với nhau trong sân.
- Ê con khùng đang làm gì đấy... tôi gọi to.
- Cái gì... em chống hông nói.
- Hề hề con hâm...
- Anh được đấy đợi em... rồi em nhanh chóng mở cổng chạy qua nhà tôi. Cả con milu cũng chạy theo sau em qua. Tôi thề nhảy lại lên giường chùm chăn kĩ lại.
- Anh... em lấy cố kéo cái chăn ra khỏi tôi. Tôi mở he hé ra xem thì ối... zờ... ơi cả con milu cũng phụ em nó cắn cái chăn cố lôi.
- Mở ra không, không là em cắn ák...
- Xí xí từ từ đã... tôi từ từ mở chăn ra rồi chùm lên đầu em rồi phi như bay xuống giường rồi tôi chạy trốn xuống nhà.
- aaaaaaaaaak, anh chết với em... em vừa hét vứa lao ra cửa phòng rượt theo tôi.
- Ba ba cứu con... tôi chạy ra sau lưng ba núp.
- Con không cứu ba thì thôi chứ mẹ đang giận ba kìa...
- Chắc tại tối qua ba không chiều mẹ chứ gì hahaha...
- Cài thằng nhiều chuyện... ba véo tay tôi.
- Ák đau ba thế con ứ bày các cho ba nữa...
- Các gì bày ba... chưa kịp nói thì.
- Bắt được anh rồi... em véo lấy tai tôi kéo đi.
- Ák đau ba cứu con với...
- Đi lên đây em sử anh... vừa lên đến phong thì em nhảy lên lưng tôi cắn vào vai tôi.
- Ák đau anh, tha anh...
- Không cho anh chừa...
- Aaaaaak mẹ ơi cứu con với mẹ ơi... rồi em nhảy xuống, tôi quay lại tát nhẹ vào má em và nạt.
- Đau biết không... em nhìn tôi mắt tràn tràn nước mắt, rồi tôi biết chết tôi rồi, sửa lỗi ngay. Ôm em vào lòng, em khóc to hơn.
- Thôi thôi anh xin lỗi đừng khóc mà...
- Hai đưa đi xuông đây mẹ bảo... mẹ gọi chúng tôi.
- Dạ... tôi lau nước mắt cho em rồi nắm tay em kéo em đi xuống nhà. Em ngoan ngoãn đi theo tôi, con milu thì lẽo đẽo đi theo sau chúng tôi.
- Tí hai đứa đi siêu thị mua đồ tết với ba mẹ không... mẹ tôi vừa nấu đồ ăn sáng vừa hỏi.
- Dạ có chứ hìhì... tôi kéo em đi chuẩn bị
Chap 45Giờ càng ngày mình càng có ít thời gian viết truyện hơn thỉnh thoảng lại viết được vài chữ hịxhịx :cry: sáng sớm tận dụng thời gian rảnh mình dậy sớm viết cho mấy thím đọc nè lạnh teo cả... tự biết hèhè, công việc bề bộn, bận lên bận xuống tranh thủ cùng tô mì tôm sagami nóng hổi hơi nóng bốc nghi ngút viết tiếp vậy ngon quá đi mất. Tiếp nha...
Tôi và em cùng ba mẹ đến siêu thị, đúng là gần tết có khác siêu thị tất nập người đi ra đi vào rồi lại đi vào đi ra. Và cộng thêm cái không khí se se lạnh của tết có khác, thật là thoải mái quá và thích quá đi. (lủng củng quá chẳng biết nói gì thôi mình tua vậy). Sau khi chọn biết bao nhiêu là đồ thì cuối cùng cũng được về. Đi siêu thị về thì mẹ tôi mua biết bao nhiêu là thứ đồ lỉnh kỉnh, mua cho cả tôi và em mấy bộ quần áo mới, em thì được mẹ mua váy nữa còn tôi thì, mẹ không mua váy cho tôi huhuhu :cry:. Thấy mẹ tôi chưa, mẹ tôi thương em, quý em hơn là tôi, ganh tị quá. Nhưng biết làm sao được, haizzz không sao hahaha sau này tôi sẽ trả thù (nói trả thù hơi quá bắt đền thôi huhu). Mẹ mua nhiều bánh kẹo và nhất là kẹo mút hèhè móm khoái khẩu của tôi. Trong phong tục tết của người việt thì mọi cái tết của mỗi gia đình thì tất nhiên là không thể thiếu được bánh trưng rồi. Tết năm nào cũng thế nhà tôi thường tự gói bánh trưng vào hôm 26 tết. Lúc nào đến lúc gói bánh là ba với mẹ đuổi tôi đi chỗ khác cho tôi khỏi phải phá lung tung đống lá giong, gạo, đậu với bó lạt lên, hành với thịt tôi không nghịch haha. Tết năm nay cũng không là ngoại lệ, thường thường những lúc như thế là tôi thường lên phòng chơi game chứ biết đi đâu đâu. Đang ngồi chơi game hay thì.
- Ák đau, ai đấy... có người véo tai tôi.
- Không chơi game nữa... giọng em, tôi quay lại thì là...
.
.
.
.
.
.
.
Thì là em hahaha.
- Thả anh ra đau anh...
- Ba mẹ đâu...
- Thả anh ra đau anh, ba với mẹ đang ở sân sau ák...
- Không thả đi theo em... thế là em cầm tai tôi kéo ra sân sau. Vừa ra đến nơi thì nhìn mặt em như thấy người ngoài hành tinh ák.
- Con chào cô chú, cô chú làm gì hay thế...
- Cô làm bánh trưng con ạk...
- Bánh trưng hả, dạy con làm với... em làm mặt năn nỉ mẹ tôi.
- Thôi hai đứa lên nhà đi...
- Đi mà cô nhà con chẳng bao giờ làm thế này cả... em cố năn nỉ mẹ tôi và kết quả là mẹ tôi phải chịu thua.
1 tiếng trôi qua
- Xong cái bánh đầu tiên của em, đẹp không anh, đẹp không cô chú...
- Anh nhìn nó thấy xấu hoắc àk...
- Hư... em lườm tôi, rồi quay qua bố tôi nói.
- Của con đẹp không chú...
- Ừkm mới đầu mà biết làm thế là đẹp rồi đấy... ba tôi cười tủ tỉm nói. Mặt em ngơ ngơ không hiểu sao mình bị cười, thật ra cái mặt em nhình như con mèo ák haha. Thế là túc tắc cả nhà gói bánh từ 2h chiều đến 6h đã xong, giờ đến công đoạn luộc bánh. Như mọi năm, tôi hay cùng ba ngồi luộc bánh và ba sẽ kể cho tôi những câu truyện hồi xưa, nhưng câu chuyện thời chiến tranh, nhưng câu truyện thời ba còn bé tí, nhưng câu truyện mà bà kể cho ba nghe rồi ba lại kể cho tôi. Năm nay có em nữa chắc em sẽ thích lắm đây, hôm nay ba kể cho tôi và em nghe về thời ba đi học, ba kể là đi học khổ lắm, nào là bị cô giáo đánh rồi nghe thấy tiếng máy bay của địch là phải chui hết xuống hầm, rồi ba còn kể cả những cánh diều ba làm to như cái cửa đem ra ngoài đống thả mà nó bay kéo cả người đi. Tôi không thể kể hết được bao nhiêu là chuyện thú vị của ba mà những đứa trẻ ngày nay không biết đến. Nấu bánh trưng là phải 8 đến 12 tiếng thì phải, vì tôi đâu có nhớ đến lúc vớt bánh trưng là tôi đã lăn quay ra ngủ trong những câu truyện của ba rồi. Nhưng tôi vẫn cố thức để nghe hết cho dù là tôi rất buồn ngủ... Và rồi...
Chap 46Được một lúc đã gần đến 11h30 tối cũng khá là muộn so với giấc ngủ hàng ngày của tôi và em. Tuy như thế những câu của ba tôi vẫn tiếp tục và đến hồi hay. Tôi quay qua nhìn em, thì thấy em đang riu riu mắt buốn ngủ. Cơ mà trông em đáng yêu lắm, không thế nào tả được híhí. Rồi em dần dần tựa vào vai tôi, thiếp đi cùng với những câu chuyện tuyệt vời của ba. Tôi thích nghe những câu chuyện về thời xa xưa như thế của ba. Và cũng đến lượt tôi riu riu mắt, tuy chuyện của ba hay lắm nhưng buồn ngủ phải ngủ thôi hịxhịx không chịu được.
- Thôi hai đứa lên phòng mà ngủ đi cũng muộn rồi... ba thấy tôi riu riu mắt, cười nói.
- Dạ... tôi định lay em dậy nhưng nhìn qua thì thấy hai tay em thì ôm cánh tay tôi và dựa đầu vào vai tôi ngủ ngon trên vai tôi như một con mèo con dễ thương vậy (mình không biết tả làm sao nhìn em yêu quá đi mất). Tôi đang ngồi dậy định bế em vào nhà thì em giật mình dậy, tay dụi dụi mắt nhìn tôi bũi môi một cái rồi lại tựa đầu vào vai tôi tiếp. Dừng như em cũng hiểu ý tôi, em quàng tay qua ôm cổ tôi và để cho tôi bế em lên phòng. Bế được em lên phòng thì tôi đặt em xuống và nằm cạnh em rồi ngủ đi rất nhanh chóng. Lâu rồi mới có cái cảm giác ngủ ngon như thế này, một cái cảm giác thoải mái và dễ chụi. Cộng với cái tinh thần chuẩn bĩ đón tết của tôi và cái không khí se se lạnh nữa, tất cả những cái đó cộng lại sẽ cho chúng ta một giấc ngủ ngon. (ngủ không thôi không có truyện gì sảy ra nha mấy thím không mất công mấy thím lại tưởng tượng lun tung nữa
... ngủ thôi mai viết tiếp gần 1h sáng rồi... )
- Anh ơi dậy đi dậy đi, hôm nay cúng ông táo ák... em nhảy tưng tưng trên giường gọi tôi.
- Ừkm cúng ông táo thì kệ chứ, để anh ngủ đi...
- Dậy đi mà, em vừa đi chợ mua cái này với mẹ này hay lắm... em cầm lấy hai cổ chân tôi mà kéo tôi ra khỏi chăn ấm áp.
- Ừk cái gì để tí anh xem anh đi ngủ đã...
- Ứk ừk anh dậy mau cho em... bép bép... giờ thì em cầm tay tôi kéo rồi cho tôi hai tát vào má đỏ hết má tôi hịxhịx.
- Đau anh... tôi mắt nhắm mắt mở lấy tay xoa xoa má nhăn nhó.
- Thế đã chịu dậy chưa...
- Ừkm dậy rồi dậy rồi hịxhịx... tôi mắt nhắm mắt mở đi ra khỏi phòng vscn. Vscn xong tôi đi vào phòng, tôi nhìn qua nhìn lại thì chẳng thấy em đâu. Không biết em đi đâu rồi nhỉ, liếc mắt qua liếc mắt lại tôi chỉ thấy mỗi cái giường. Mệt quá tôi đặt lưng xuống tôi ngủ tiếp... không biết được mấy phút trôi qua thì.
- Ák đau... tôi bị cái gì đó chích điện như cái vợt muỗi dật vào bắp chân tôi.
- Hahahaha... bật dậy thì tôi thấy em đang ôm bụng cười bò lăn bò soài.
- Nay nghịch gì thế... xoa xoa bắp chân tôi nói. Em đứng dậy miệng tủ tỉm cười đi từ từ lại phí tôi và rồi... TẠCH... em cầm cái IC trong cái bật lửa bấm bấm vào bắp đùi tôi rồi chạy tót đi thật nhanh vừa chạy em vừa cười hí hửng.
- Đứng lại cho anh...
- Đừng hòng bắt được em hahaha...
- Đứng lại mau... tôi nhảy ra khỏi giường đuổi theo em. Và cuối cùng thì tôi cũng bắt được em, bế em lên phòng em cứ dãy dụa để cố thoát nhưng không được hahaha. Tôi vứt em xuống giường.
- Đưa anh cái IC đây... tôi cù em.
- Không haha không hahaha... em cứ quần quại như con sâu ák. haha.
- Nhanh đưa đây cho anh nhanh lên...
- Ứ hahaha... và cuồi cùng thì tôi cũng giựt được cái IC em giấu trong tay.
- Này dám chọc anh hả tạch tạch...
- Huhu đau qua ứ chơi với anh nữa huhu... :cry: em dãy dụa trên giường úp mặt xuống khóc.
- Thôi thôi anh thương đừng khóc... tôi nằm bên cạnh trọc trọc vào sườn em.
- Huhu :cry: ứ biết giận anh rồi huhu :cry:... rồi em hờn tồi rồi huhu làm sao đây.
- Thôi đừng khóc mà, anh xin lỗi...
- Huhu ứ biết đâu anh đi ra đi huhu...
Chap 47Tôi lững thững đi ra ngoài trong khi em đang nằm ăn vạ trên giường. Vừa bước xuống dưới nhà thì tôi thấy mẹ tôi đang nấu xôi để cúng.
- Chúng mày lại trêu nhau trên đấy phải không... mẹ tôi hỏi.
- Hìhì không có gì mẹ ạk... tôi gãi đầu cười.
- Àk này mẹ cho tiền ra mua một bình cá nhỏ nhỏ để khi nào cúng ông táo xong bỏ con cá chép vàng nhỏ kia vào bình cho con Nga nó thích lắm ák...
- Ủa chứ thế không bỏ nó lên chảo như mọi năm hả mẹ hìhì... năm nào nhà tôi cúng cá chép vàng xong là lũ cá mẹ tôi đều cho lên chảo chiên vàng hết cả lượt hahahaha
- Không con Nga nó giặn trước rồi nó bảo để nó nuôi, mẹ thấy nó thích mấy con cá lắm mày xem đi mua cho nó vài con luôn đi...
- Dạ hìhì... thế là tôi lấy tiền của mẹ tèn tèn đi ra tiệm chim-cá cảnh mua. Con trai nên tôi cũng không biết chọn mấy, mua đại đi cho rồi. 30 phút sau tôi mò được mặt về đến nhà. Bỏ cá vào bình tôi đổ nước bỏ thêm đá sỏi rùi mấy cái linh tinh tôi mua ngoài tiệm vào bình trông đẹp phết. Đi lên phòng thì tôi thấy em vẫn nằm đó, chắc em không ăn vạ được tôi mệt quá ngủ rồi kèkèkè
- Ngủ rồi hả con hâm... tôi lay lay vai em.
- Hử... em từ từ ngồi dậy lấy tay dụi dụi mắt. Nhìn trông yêu quá đi mất, rồi tôi ngồi lên giường cạnh em. Em đẩy tôi ra nói.
- Anh đi ra đi ứ chơi với anh đâu hịxhịx... em vừa dụi mắt vừa nói.
- Thôi đừng giận anh mà, anh xin lỗi, thơm anh một cái đi rồi anh cho cái này hay lắm... nói rồi tôi đưa má ra để cho em thơm.
- Bép... em tát tôi một cái vào má rõ đau.
- Anh đi ra đi ứ thèm chơi với anh nữa, ứ cần...
- Ák đau, haizzz không thèm chơi thì thôi. Vậy phải đành mang mấy con cá này đi rán vậy... nói rồi tôi ôm cái bình cá tôi dấu ở chân giường để chuẩn bị khoe em bưng đi. Và tôi biết là truyện này sẽ đến mà hahaha. Em nhìn theo tôi một hồi cho đến khi tôi sắp ra ngoài cửa thì.
- Anh... chụt... em bất ngờ từ đằng sau nhảy lên thơm tôi cái chụt.
- Gì thế, anh phải đi rán cá nữa... tôi trêu em.
- Ứk ừk... em cứ cầm áo tôi dứt dứt trông hay không thể tả nổi. Lúc đó tôi chỉ muốn phì cười ngay lập tức thôi hahaha.
- Sao có người bảo không thèm mà...
- Đâu có hịxhịx giờ thèm rùi...
- Nè anh mua cho em đó... tôi đưa cho em cái bình cá em hí hửng cầm rồi chạy ra bàn học đặt nó xuống. Em ngồi nghịch với mấy con cá đó cả ngày luôn, thấy em vui như thế thì tôi cũng vui lắm hìhì. ( tua nha thời điểm này cũng không có gì đặc biệt lắm mình sẽ tóm tắt nha ) Rồi mùng một tết cũng đến năm nay tôi thấy mình lớn hơn hẳn so với mọi năm. Tôi nhận được ít tiền lì xì nè, rồi cùng mấy đứa bạn đến nhà từng đứa chúc tết. Đi đến đâu là chúng tôi kéo một đống đến đấy phải nói là vui đáo để. Và đương nhiên là có em đi theo rồi, đi hết nhà bạn bè thầy cô thì chúng tôi kéo nhau đi ăn, đi hát karaoke, có cả My nữa lớp tôi 46 thành viên vậy mà đi được có 20 đứa chúng nó toàn bị ốm với đánh lẻ không àk... Thời gian nghỉ tết cũng hết việc học hành lại trở về như cũ. Hình như có điều gì đó ở My làm tôi không thích. My càng cố gần tôi thì tôi lại càng thấy ghét My hơn. Tôi thường cố lẩn tránh My, mỗi khi My hỏi một bài tập gì đó cho dù biết làm hay không biết tôi đều bảo là chưa làm hoặc không biết làm. Trong lúc học tôi thường thấy My nhìn tôi và điều đó làm tôi khó chịu
... trở về hiện tại...
- Thằng Tùng... thằng Dũng chưa nói hết câu thì.
- Chào mọi người còn nhớ tao không... giọng của một thằng nghe quen quen từ sau lưng tôi phát ra. Tôi quay người lại.
- Ai vậy...
- Đó thằng Tùng đó mày tự chiêm ngững đi... thằng Dũng nói.
- Ủa Tùng... My ngồi bên tôi thốt lên.
- Mày ák hả Tùng sao trông mày...
Chap 48- Ủa tùng hả sao trông mày khác quá vậy... tôi nói. Tôi nhìn thằng Tùng trong ánh mắt ngạc nhiên không chỉ tôi mà còn cả My.
- Đó mày thấy nó rồi đó... thằng Dũng nói với dọng khinh khinh. Nhìn thằng Tùng khác xưa quá. Ngày xưa nó là thằng chăm học, mọt sách, gầy tong teo vậy mà bây giờ thì mó hoàn toàn trái ngược lại nó to con vạm vỡ, đầu thì nhuộm xanh nhuộm đỏ chân tay thì chạm chổ. Nó giờ nhìn như một dân chơi dân đàn anh đàn chị. Đi theo sau nó là hai thằng đầu tóc cũng để bố lá bố toét nó không còn là thằng thư sinh ngày xưa nữa. Nó ngồi xuống cùng bàn chúng tôi, My không nói chuyện gì mà chỉ ngồi sát bên tôi.
- Cô ơi cho con 3 tô phở nha... nó nói cô chủ quán rồi quay qua chúng tôi nói tiếp.
- Lâu lắm rồi không gặp mày T...
- Ừk... tôi chỉ ừk một cái. Rồi tôi gọi tính tiền, đi ra quán My cứ bám lấy tay tôi như sợ cái gì đó. Thằng Dũng thì mặt hằm hằm.
- Thằng kia mặt hằm hằm cái gì, bố mày trả mà mày có trả đâu mà mặt hằm hằm...
- không tao tức vì nó, mà thôi không có gì đi về đi... (mình có chỗ nào viết sai chính tả mong các bạn thông cảm nha, buồn ngủ quá 12h đêm rùi) trên đường chở My về tôi và My cũng không nói chuyện với nhau nhiều lắm.
- Thế trưa nay T ăn gì...
- Àk không biết nữa chắc lại mì tôm như mọi khi...
- Hịxhịx T lúc nào cũng thế, chẳng chịu chăm xóc sức khỏe cho mình gì cả...
- Ờ thì có một mình nên lười...
- T chở My ra chợ tí đi...
- Ừk... thế là tèn tèn tôi chở My ra chợ. My chạy vào chợ mua cái gì đó, còn tôi đứng ngoài. Đứng ngoài đợi ngắm mấy em đi đường công nhận cũng xinh thật nhưng cũng không bằng My và em. Trước em là hot girl của trường tôi mà, biết bao nhiêu thằng tán mà em không chịu chỉ yêu mỗi tôi. Sướng thật ấy... haizzz. Nhớ lại thời trẻ trâu tôi với thằng Viết ôm đàn ra công viên ngồi đánh khiến cho mấy em chưa có người yêu bu xung quanh xem và lẩm nhẩm hát theo.
- Đi về thôi... tiếng My nói làm cho những dòng suy nghĩ về thời trẻ trâu của tôi vụt tắt.
- Đi về đâu... tôi ngơ ngác hỏi.
- Thì về nhà T chứ về đâu...
- Ủa thế My không về àk...
- Đi nhanh nào... tôi chở My về nhà tôi. Vẫn cái gốc cây xà cừ ấy vẫn cái nhà đối diện ấy mọi thứ dường như không thay đổi gì hết. Nhưng cái thằng nhỏ đứng nhìn con nhỏ kia đâu sao tôi không thấy. Mở cái cửa nhà rà thì My phi thẳng xuống bếp, cái nhà lâu quá không lau bẩn quá đi mất. Tôi đi xuống theo My thì thấy My đang lục cục làm gì trong nhà tắm. Vừa đi xuống xem thì thấy My xách cái chổi và cái cây lau nha đi ra.
- Ủa My làm gì vậy...
- Lau nhà chứ làm gì...
- Thôi để đó đi tí T làm cũng được...
- Thôi không sao T lên phòng đi... My đẩy tôi lên phòng. Cái phòng mới dọn hôm nào mà giờ như cái ổ chuột.
- Khiếp phòng gì mà ghê thế thôi T đi xuống phòng khách trước đi để My dọn phòng T trước đã...
- Hìhì... tôi gãi đầu. Khi dọn xong tôi đi lên phòng mở cái máy tính của mình lên. Lên face tí chứ cả 2 tháng tôi không lên rồi. Vừa mới đăng nhập vào thì thấy tin nhắn (1). Mở lên xem thì đó là của em với nội dung "em sắp về rồi hìhì... "
Chap 49Vừa đọc được tin nhắn của em trên facebook tôi mừng không tả xiết. Tôi chạy thẳng xuống nhà, phi luôn vào bếp My đang nấy đồ ăn trong đó tồi vừa chạy vừa hét.
- Em sắp về, rồi em sắp về rồi... My quay qua nhìn tôi với ánh mắt ngạc nhiên không hiều chuyện gì sảy ra. Tôi mừng quá chỉ muốn ôm ai đó để tỏ được niềm vui sướng của tôi. Tôi chạy lại ôm My mà nhảy cẫng lên, rồi hôn chụt chụt vào má My mà nói.
- Em sắp về rồi em sắp về rồi... ánh mắt My vẫn ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra. My chưa kịp hỏi thì tôi đã chạy tót ra sân tìm con Milu. Vừa ra đến sân thì thấy con Milu đã ngoáy tít đuôi từ lúc nào. Chắc nó cũng biết em sắp về, tôi chạy lại ôm nó rồi thơm lên trán nó. (may mà hôm nay mới tắm cho nó nên dám hôn chứ mọi hôm chẳng giám hìhì) một niềm vui không thể tả xiết của tôi. vui quá vui quá. Tôi bước vào nhà thì thấy My vẫn đứng nhìn tôi bằng ánh mắt không hiểu gì. Tôi thấy mình lúc nãy làm hơi quá, tôi tiến lại gần My vừa nói vừa gãi đầu.
- hìhì cho T xin lỗi hì...
- Hìhì không có gì đâu... nói rồi My cười mỉm quay mặt đi tiếp tục công việc của mình má My ửng lên đỏ trông dễ thương cực. Tôi lại tiếp tục chui lên phòng, lên phòng tôi đứng ở cửa sổ nhìn sang nhà em. Nhà em giờ được một đôi vợ trồng trẻ (hình như là họ hàng nhà em thì phải) thuê hay ở nhờ gì đó. Căn nhà vẫn thế, không thay đổi nhiều lắm chỉ tiếc là cái khoảng thời gian mà có một thằng nhóc ngồi dỗ dành một con nhóc bên góc hiên chỉ bằng một cây kẹo mút (tôi siêu thật). Tôi muốn quay lại về cái quãng thời gian đó để ôm em thật chặt, cái ôm có hơi ấm của em. (Nói là làm luôn nhể, về quá khứ nha mọi người, để tìm hiển tại sao Nga đi và đi đâu nha vui quá. ).
... quá khứ...
Còn chưa đầy một tháng nữa là trường chúng tôi thi học kì hai rồi. Nhanh thật ý vừa mới tết xong. Mới tết đây mà giờ đã là thi học kì hay rồi. (tua đến hè luôn nha, mình khỏi vòng vo tam quốc). Hôm nay là ngày tổng kết cuối cùng trên trường. Mấy đứa lớp tôi là bàn nhau đi nhậu, tụi nó tính là đi bắt gà lạc để nhậu. (ai đi trôm gà lạc chưa nhỉ híhí vui đáo để)
- Giờ nấu món gì đây bay... thằng Đại nói.
- Bắt được gà chưa mà đòi nấu mày... thằng Long phát biểu.
- Chúng mày cứ phải lo xa nhỉ, gà thì cứ để thằng Thiệu haha...
- Giờ nấu món gì đây, ai phát biểu cho ý kiến đi...
- Nướng với hầm thuốc bắc đi bay ngon ák... tôi nói.
- Nướng thì ok còn hầm thuốc bắc đứa nào biết làm...
- ok để tao làm cho haha tao xem ba tao làm nhiều rồi... tôi nói.
- Rồi ok vậy xong nha... đám con gái thì nhao nhao đòi đi theo chúng tôi và nhận chân rửa bát đũa. hàhà. Phải nói là vui đáo để hếhế. Tôi đi chơi với lớp tôi, em cũng đi chơi với lớp em không rủ em đi cùng được hịxhịx :cry::cry:. Kế hoạch lớp tôi cứ diễn ra đúng như dự định, tới điểm tập trung là tại nhà thằng Viết.
- Ê T mày chở My đi hết xe rồi... thằng Viết nói, tôi nhìn một vòng rồi rồi nói.
- Ừk ok đi... trên đường đi tôi với My ít nói chuyện với nhau, vì tôi không phải là thằng giỏi bắt chuyện và trong thời điểm này tôi cố xa My vì tôi đã thấy mình có chút tình cảm với My. Xong buổi nhậu nhẹt của lớp tôi tại nhà Kim Anh con em gái kết nghĩa của tôi ở lớp. Thằng nào thằng đấy tế tế với 4 thùng bia, tôi thì bao nhiêu cũng chơi được. Bọn con gái lớp tôi thực hiện nhiệm vụ của mình.
- Ákkkkkk... tiếng My kêu lên.
- Đứt tay hả My... Kim Anh hỏi.
- Ừk My không sao đâu...
- Đưa Tùng xem nào, chảy nhiều máu quá... thằng Tùng lại lấy bông thấm cho My, còn tôi chỉ đứng nhìn. My nhìn tôi mà nước mắt chẳy, ánh mắt ấy dường như là trách móc tôi tại sao không quan tâm đến My. Tôi thấy mình cũng có lỗi, quá vô cảm, quá lạnh lùng. Liệu rằng tôi làm thế là tốt cho cả hai hay là chỉ làm cho nó xấu thêm đi thôi.
- Đi đốt lửa nướng khoai bay... tôi đề ra ý kiến vì tôi với thằng Long vừa đi đào trộm khoai về.
- Ê ê ra sân bóng đất chỗ xóm tao đốt nè... thằng Tiến nói.
- ĐM tao vừa đi ăn trộm ở đó về...
- Sợ đếu gì...
- Ok đi bay, nhanh nào mấy bạn nữ ơi... vừa tới sân bóng thì chúng tôi thấy thằng Quang Hồng, thằng trẻ trâu đó hơn chúng tôi một lớp, láo khinh khủng.
- Ê bay đập thằng kia với tao, bữa nó kẹp cổ tao... thằng Long nói.
- Thằng nào thằng Quang Hồng ák... Tiến nói.
- Ờ...
- Đập nó đi xóm tao thằng nào cũng ghét nó hết...
- Ok mày đề ba nha Long...
Chap 50Chúng tôi tiến lại gần thằng Q. Hồng.
- Ê thằng kia bữa mày thích chơi tao àk... bụp... nói rồi thằng Long cho nó một đấm. Nó ôm mặt lùi lại nói.
- Tao dỡn không được àk...
- Này thì được, này thì được... Long cho nó hai đấm nữa, cả đám bay vào đập nó thì nó bỏ chạy, tôi với thằng thiệu rượt theo nó được một đoạn. Chạy được một lúc thì nó dừng lại cầm cục đá rượt tôi với thằng Thiệu. Hai thằng chạy lại xe, rút hai cái dao ở trong balô mà đã chuẩn bị trước để phòng có biến, Thiệu cầm cái dao gọt hoa quả còn tôi cầm cái kiếm nhật ngắn đuổi lại nó. Nó vứt cục đá bỏ chạy, ba thằng rượt nhau chạy ngoài đường người dân đứng nhìn mà không làm gì hết. Xong nó chạy về nhà trốn không giám ra nữa, chúc tôi quay lại sân bóng tiếp tục chém gió và nướng khoai (sorry mọi người mình không kể chi tiết được cho nên truyện mình sẽ ít hay hơn). Chơi bời xong rồi, cả đám đi về. Tôi vẫn chở My về, vì hôm nay tôi uống nhiều nhất bọn giờ nó mới ngấm nên hơi tê tê. Trên đường tôi chở My về, tôi không biết My say hay giả vờ say nữa ngồi sau ôm tôi chặt cứng. Tại tôi hơi say nên cũng kệ, tôi đâu biết như thế làm cho mọi việc rắc rối hơn, tôi đâu biết là có người đi theo tôi. Đến nhà My tôi kêu My xuống xe, bước xuống xe My nhìn tôi thật lâu rồi bất thình lình ôm tôi rồi hôn. Đang say mà được gái ôm hôn sướng biết trời đất gì, đã lở rồi cho loét luôn hôn lại luôn. Đang phê như con tê tê thì có người giật vai tôi, tôi lùi lại phía sau chưa kịp biết là ai thì đã bị ăn một tát như trời giáng vào má. Và sau đó là tiếng khóc thút thít.
- Đồ tồi... đó là giọng em.
- Nga... lúc này tôi không thể nào biện minh được. Bắt tận tay day tận mặt rồi biết làm sao đây. Tôi đuổi theo em nhưng không kịp em vừa khóc vừa chạy leo lên xe bé Hân, Hân nhìn tôi rồi lắc đầu vịn ga đi mất sau những ánh đèn đường.
- Nga Nga... tôi cố đuổi theo nhưng... không kịp rồi.
- My xin lỗi... My chạy từ đằng sau tới nắm lấy tay tôi nói.
- Ừkm thôi không có gì đâu, thôi My đi vào nhà đi không lạnh... nói rồi tôi bỏ tay My ra và đi về phía cái xe. My thì vẫn đứng nhìn tôi dưới cái ánh đèn đường mờ mờ ảo ảo. Lên xe tôi phóng thật nhanh về nhà, tôi ngó sang nhà em thì hình như em chưa về. Tôi lấy cái ghế ra đặt trước cửa sổ, ngồi đó chờ em về. Ngồi mong mỏi mắt, tôi ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Rừm rừm... tiếng xem máy ở ngoài đường chợt đánh thức tôi dậy, bây giời thì cũng đã 1hrưỡi sáng. Nhìn qua cửa số thì tôi thấy thằng nào đó quen quen. Cố căng rõ con mắt ra nhìn mà tôi vẫn không biết là thằng nào. Nhưng tôi thấy em ôm nó, dự có điều chẳng lành tôi mở cửa tủ quần áo ra tôi lấy cái côn giắt vào hông quần. Đi ra đến nơi thì hoá ra là thằng Q. Hồng, nó quay qua nhìn tôi bằng ánh mắt "ĐM thằng cờ hó hôm nay mày đánh bố".
- Nga... tôi chạy lại đỡ em, chắc em say rồi thấy người mềm nhũn.
- Anh đi đi tôi không cần... em gạt tay tôi ra.
- Thằng kia mày nghe thấy rồi đấy, bỏ tay ra khỏi bạn gái tao... thằng Q. Hồng nói, nó cố nhấn mạnh chữ bạn gái để trêu tức tôi thì phải. ĐM thằng cờ hó. Nhưng nghe nó nói thế thì máu tôi cũng sôi xùng xục chỉ muốn cho nó một trận.
- Nga anh xin lỗi... tôi chạy lại đỡ em.
- Anh đi đi, tôi không cần anh... em cố gạt tay tôi ra nhưng không được. Rồi bất ngờ thằng Q. Hồng chạy tới gạt mạnh tay tôi rồi đẩy tôi lùi ra phía sau nói.
- Mày bỏ tay ra khỏi người bạn gái tao... nó cau mày nghiến răng nói với tôi, lúc này tôi điên lắm rồi, tôi muốn đấm cho nó một cái vào mặt thôi. Nhưng tôi vẫn cố giữ bình tĩnh.
- Này Nga là bạn gái mày hồi nào... tôi nói.
- Hồi nào kệ CM tao, không phải chuyện của mày... nó nói rồi cương mặt lên với tôi.
- Này thì không phải chuyện của tao... tôi bay vào dập nó trước cổng nhà Nga. Đấm đấm đá đá, nó không kịp né đòn ngã xuống. Tôi rút cái côn ra.
- Mày thích trêu ngươi tao àk... vung cái côn ra sau tôi quất thật mạnh một cái. Nó né được, chuẩn bị quất cái thứ hai thì từ tay nó một vật thể lạ bay vào mặt tôi. Một cục gạch, vì quá bất ngờ và không né được nên tôi đã ăn trọn cục gạch đó. Choáng... tôi nằm vật xuống vỉa hè. Lần này thì nó đứng dậy đá liên tục vào người tôi, tôi chỉ biết co rúm rụm lại mà chịu đòn thôi.
- Hai người dừng lại đi... em từ trong nhà chạy ra hét lên.
Chap 51Em hét lên, vì bây giờ cũng đã muộn nên cả xóm không còn ai thức, trừ chúng tôi.
- Anh đi về đi... em nói với thằng Q. Hồng, còn tôi nằm co rúm trên đường. Thằng Q. Hồng nó sút tôi thêm một cái rồi đi lên xe nó và phóng đi. Em thúi thít lại đỡ tôi, mặt tôi đầm đì máu vì vết thương trên trán. Tôi sờ lên thì một đường rách khá dài tôi lấy tay ôm trán để cho vết thương khỏi chảy máu.
- Anh có sao không... em hỏi tôi.
- Anh không sao... - Anh đi vào đây... em đứng dậy đi trước, tôi nhăn nhó mặt cố đứng dậy đi theo sau. Lên đến phòng em.
- Ngồi xuống đây... em nói rồi chỉ tay lên giường. Tôi ngoan ngoãn làm theo. Em nói tiếp.
- Bỏ tay ra em xem nào, ngồi đấy chờ em tí... 3phút sau em đi lên tay cầm theo nào khăn mặt bông băng thuốc sát trùng.
- Bỏ tay ra... tôi bỏ tay ra, em lấy khăn mặt lau hết máu trên mặt tôi.
Các bạn đang đọc truyện trên DocTruyenVoz.Com, website đọc truyện voz nhanh, đẹp, không quảng cáo khó chịu... Hãy LIKE Facebook để cập nhật những truyện mới nhất!
- Ák...
- Đau không...
- Không sao hìhì...
- Này thì hìhì... em lau mạnh hơn.
- Ák đau... băng bó xong tôi với em cứ nhìn nhau, rồi em quay mặt đi chỗ khác. Tôi biết em giận tôi lắm, em đang ngồi trên giường cạnh tôi. Tôi ngồi xích lại gần ôm qua eo em.
- Nga, anh xin lỗi...
- Anh có lỗi gì đâu mà xin...
- Thôi mà đừng giận anh nữa...
- Anh đi mà yêu chị My ấy... em nói tôi bằng giọng giận giỗi. Sau một hồi năn nỉ thuyết phục thì.
- Nè cho em nè... tôi lấy một cái đeo chìa khóa hình con gấu trúc mà tôi tỉ mỉ làm tôi học theo trên mạng nhìn dễ thương lắm. híhí hết giận liền.
- ứ thèm... nhưng mà em vẫn hí hửng cầm nhìn trông yêu lắm.
- Hết giận anh nha... rồi tôi hôn em một cái vào má.
- Giận thế mà bảo không bao giờ bỏ người ta...
- Anh xin lỗi... rồi tôi hôn lên môi em. Hai đứa quấn quýt một tí trên giường.
- Cho ngủ đây nha giờ về lạnh lắm...
- Ứ cho...
- Ứ cho cứ ngủ... thế là tôi làm một giấc tới sáng luôn. (tua tiếp nha sau thời gian này không có gì đặc biệt vì mình tóm tắm mà) hè đến chúng nó rủ tôi đi học thêm nhiều để chuẩn bị cho lớp 12 và ngày thi tốt nghiệp. Đi học thêm anh văn ông thầy Nghĩa, haiz chán chẳng muốn học nên tôi hay thường cúp họp với mấy thằng bạn đi chơi bời nhậu nhẹt. Chính vì thế mà giờ tôi ôm hận cả đời. Hôm đó ngày 22 tháng 7.
- Ê T nay gà hầm thuốc bắc đê... thằng Thiệu nói.
- Thôi tao đi học không ông thầy gọi về nhà cho mẹ tao nữa...
- Đi mình mày biết nấu món đó chứ mấy...
- Thế có ai đi đông không...
- Ờ tao, mày, thằng Viết, thằng Long, thằng Quốc năm đứa...
- Ừkm thế thì đi...
- Hai con đủ chứ...
- Ừkm được ák... tôi cúp máy. Tôi chuẩn bị đồ nhét vào ba lô để chiều cúp học đi. Có gì đâu, tôi ăn trộm mấy lon bia của ba trong tủ lạnh chứ mấy. Đang hí hí húi húi thì.
- Anh đang làm gì đầy... em vỗ vai tôi làm tôi giật bắn mình.
- Hìhì không có gì...
- Giấu gì đưa em xem không em mắch mẹ ák...
- Không có gì rồi mà... nói rồi tôi ôm cái balô chạy tót lên phòng. Phù may mà em chưa phát hiện ra, tôi dấu cái balô dưới gầm giường rồi leo lên giường ngủ. Đến khoảng 2h chiều đúng như kế hoạch tôi đi đến nhà thằng Long làm thịt gà. Có 2lít rượu, gà, bò khô, thịt cầy, mực nướng woaaaaaa ngon quá đi mất.
- Anh em chiến nào...
- Gà nướng với gà hầm thuốc bắc cái nào ngon hơn bay... thằng Thiệu hỏi.
- Tao thích gà hầm thuốc bắc hơn, chất hahaha... thằng Long nói.
- Đập tay phát nào Long haha... nhậu xong xuôi thì cũng gần 5h mấy đứa lật đật thui dọn đồ nhanh không bố mẹ thằng Long về vặn cổ. Chở thằng Viết về xong tôi về nhà, vừa bước lên phòng thì đã thấy em đứng phồng má, trợn mặt, tay thì chông hông đứng nhìn tôi.
- Gì thế cô nương...
- Anh đi đâu về khai mau...
- Anh đi học mà...
- Đi học hả lại đây em xem, thở ra...
- Làm gì...
- Đi học mà có mùi rượu hả, anh đi đâu khai mau... em đứng tay cắp nách hỏi tôi trông như bà cụ non ấy. Dễ thương gì mà dễ thương luôn. Tôi véo má em và cố đánh trống lảng. Hôm nay mẹ nấu những món tôi thích, nhiều lắm
Chap 52- Mẹ hôm nay nấu đồ ăn ngon thế... tôi nói.
- Cái thằng này hôm nào mẹ nấu chẳng ngon... ba tôi nói.
- Ba chỉ được cái giỏi nịnh mẹ giống con haha...
- Ơ cái thằng này không nịnh thì hai ba con mình chết đói hả haha... hai ba con tôi thi nhau cười.
- Thôi hai ba con ăn đi không phải nịnh, ăn nhạnh mẹ còn đi mua đồ nữa...
- Mẹ mua gì thế...
- Thằng này hỏi làm gì... ăn xong thì bố tôi xem tivi ở ghế sopha còn tôi thì đi sang nhà em chơi.
- Hù đang làm gì thế... tôi đẩy cửa phòng em ra hù em. Đập vào mắt tôi là một tấm hình nude 3D với âm thanh trung thực và hình ảnh sống động.
- Ááááááááááákkkkkkk anh đi ra đi... em hét lên làm tôi lùi bước ra để đóng cửa lại. Không là thịt em rùi hahaha (hổ báo tí chứ lúc đó nhát bỏ sừ hèhè).
- Xong chưa... tôi gõ cửa phòng em.
- Rồi vào đi... vào đến phòng thì tôi chẳng thấy em đâu mà chỉ thấy một cục trùm chăn trên giường.
- Đâu rồi... tôi giả vờ hỏi. Em nhúc nhích trong chăn để ra hiệu cho tôi.
- Ra đây xem nào... tôi kéo chắn.
- Không ra...
- Đi ra đây xem nào... tôi kéo chăn ra thì em lại nằm úp mặt xuống chắc là đang xấu hổ haha.
- Anh chưa nhìn thấy gì hết...
- Thật Không...
- Thật... rồi em ngồi phắt dậy cười. (nói dối thế thôi chứ nhìn thấy hết rồi. Thời gian nhìn cũng được 2 giây, đã hết cả mắt hahaha ). Hai đứa đang nằm trên giường lấy láp lên xem phim kinh dị thì điện thoại tôi rung. Lôi điện thoại ra thấy số điện thoại hiện lên số của mẹ.
- Alô mẹ gọi con gì thế...
- Alô người nhà bị tai nạn đang được đưa tới bệnh viện xyz nha... (Hịxhịx mình hơi buồn không muốn kể lại chuyện cũ nhưng thôi cố vậy. . ) Vừa nghe được tin từ đầu dây bên kia tôi lặng người đi 2, 3 giây. Tôi vứt luôn cái điện thoại xuống dưới giường lao thật nhanh về nhà. Ở nha ba tôi đang xem ti vi, tôi chạy lại nói với ba.
- Mẹ... mẹ... bị... bị... cổ họng tôi như cứng lại, lắp bắp tôi không nói nổi lên lời. Nước mắt cứ như sắp trào ra khỏi mắt.
- Mẹ làm sao... ba tôi cũng hoảng hốt hỏi.
- Mẹ mẹ bị bị tai nạn đang ở bệnh viện ba ơi... ba tôi nghe thế hoảng hốt.
- Cái gì... ba tôi chạy luôn vào phòng, mặc lấy cái quần dài vội vàng. Tôi với ba phi xe luôn ra cửa.
- T bệnh viện nào con...
- Dạ xyz... vừa ra tới cửa nhà thì em đi vào, ánh mắt ngạc nhiên chẳng hiểu chuyện gì sảy ra.
- Nga cháu trông nhà hộ chú nhá chú với thằng T đi có việc nha... rồi ba tôi với tôi vội vàng phóng xe đi, để em ở lại với ánh mắt ngơ ngác không hiểu gì. Tới bệnh viện hai ba con tôi tới hản luôn phòng cấp cứu chẳng cần phải dò hỏi gì cả. Vừa đến phòng cấp cứu thì ba tôi chạy đến cửa xem thì đúng là mẹ...
Bác sĩ bước ra.
- Vợ tôi có sao không bác sĩ... ba tôi hỏi.
- Tôi nghĩ cả nhà nên chuẩn bị trước cho bệnh nhân, bệnh nhân có lẽ không thể qua khỏi đêm nay... vừa nghe xong câu bác sĩ nói cả tôi và ba tôi đều thẫn thờ người. Lần này thì nước mắt tôi đã chảy dài trên mà, tôi không kìm nén được nên tôi đã bật khóc. Ba thấy vậy lại ôm tôi và xoa đầu tôi, tôi biết là ba cũng khóc. Lần cuối tôi gặp mẹ tôi cố kìm nén nước mắt để mẹ không thấy tôi yếu đuối. Tôi không muốn mẹ nhìn thấy tôi yếu đuối tí nào vì tôi là thằng con trai mà. Tôi muốn nói yêu mẹ, mẹ đã làm tất cả, dành cả nửa cuộc đời mẹ vì đứa con hư như tôi. Nhưng tôi đã không nói, hai từ đó chẳng lẽ khó quá sao mà tôi không nói được. Ai còn có mẹ thì đừng ngại ngùng mà nói câu đấy nha, đừng để như tôi hối hận rồi sẽ không kịp. Lần cuối mẹ muốn gặp em, em khóc nhiều lắm em cứ coi mẹ tôi là người mẹ thứ hai của em vậy. Em khóc còn nhiều hơn cả tôi, mẹ đã giao tôi cho em chăm sóc. Mẹ dạn dò em nhiều lắm, còn em thì ngồi bên cạnh mẹ nước mắt chảy dàn dụa. Tôi thì khóc nhưng cố không để mẹ biết... (viết đoạn này mà nước mắt cứ chảy:cry::cry. Rồi dây phút định mệnh cũng đến, người đi kẻ ở lại (huhu thôi tua nha cho mình tóm tắt thôi kể chi tiết chắc mình không làm được). Rồi ngày ngày cũng qua nhưng những nỗi buồn vẫn còn đó. Ba luôn cố động viên tôi không buồn nữa mặc dù tôi biết đêm đêm ba thường uống rượu. Em cũng buồn không kém gì tôi...
Chap 53 - Ngày Cuối Được Ở Cùng EmCái hè buồn bã với tôi cũng dần qua đi. Nhưng ai đâu biết được cuộc đời nó như thế nào.
- Huhuhu anh ơi... em chạy lao thẳng lên phòng ôm tôi mà khóc.
- Sao mà khóc thế cún yêu của anh... tôi lấy tay lau nước mắt cho em.
- Huhu em không muốn xa anh đâu huhu :cry::cry:... em ôm tôi chặt cứng rồ dụi đầu vào ngực tôi mà khóc.
- Sao sao lại xa anh hả anh ở đây mà...
- Huhu em không biết đâu huhu... tôi nhìn em khóc trông em tội lắm.
- Sao có chuyện gì kể anh nghe,...
- Huhu :cry::cry:...
- Nhưng trước tiên em phải nín đi đã... nói rồi tôi lấy tay lau nước mắt cho em.
- Hịxhịx mẹ em sắp đi công tác nước ngoài, mẹ muốn em đi cùng nhưng em không muốn đâu em muốn ở lại với anh cơ huhu... em lại ôm tôi chặt cứng mà khóc, tôi thẫn thờ người khi nghe em nói như vậy. Em sắp xa tôi, giờ tôi biết phải làm sao giời. Tôi cũng muốn em ở lại cùng với tôi lắm nhưng tôi cần phải suy nghĩ những điều tốt cho em.
- Anh, anh nói gì đi chứ hịxhịx... em làm xua tan đi những dòng suy nghĩ của tôi.
- Ừkm anh đây... tôi ôm chặt em như một món đồ quý mà tôi sợ mất, nhưng cũng chẳng thay đổi được gì cả. Đêm trước hôm này cả em và mẹ ra sân bay để đi qua Mỹ. Em trốn mẹ sang nhà tôi ngủ với tôi, để hai đứa còn được thủ thỉ với nhau lần cuối.
- Anh này xa em anh nhớ giữ gìn sức khỏe nha...
- Ừkm anh biết rồi, em qua đó nhớ ăn uống đầy đủ đó biết chưa. Không tăng được cân nào là chết với anh đó...
- Anh ơi em không muốn xa anh đâu... tôi lấy ngón tay nhấn nhẹ vào chán em.
- Hư em nhớ ngoan nghe lời mẹ nha em... chuyện trò xong rồi em vòng tay qua ôm tôi, đầu gối lên ngực tôi. Rồi dần dần em chìm vào giấc ngủ, còn tôi thì vẫn thức tôi suy nghĩ về những tháng ngày ra sao nếu không có em. Nó sẽ tẻ nhạt như thế nào, tôi nhắm chặt hai mắt lại mà nước mắt chảy ra. Tôi không giám khóc to, tôi sợ, tôi sợ em, mẹ tôi lại thấy tôi yếu duối. Tôi biết mẹ ở nơi nào đó luôn chúc phúc cho hai chúng tôi. Chỉ 5 năm thôi là em sẽ về, 5 năm thôi nhanh mà chỉ bằng một cái chớp mắt. Tôi không ngủ được, sáng mai tôi còn là bao nhiêu dự định, bao nhiêu kế hoạch. Tôi không muốn sáng mai em phải buồn, tôi muốn em vui trước lúc đi. Rồi con gà nó cũng gáy, đồng hồi điểm 5h00 sáng.
- Nga ơi dậy đi... tôi lay lay em dậy.
- Hịxhịx... em ngồi dậy lấy tay dụi dụi mắt.
- Nào dậy đánh răng rửa mặt đi rồi đi ra công viên ăn sáng với anh nhanh lên...
- Dạ chờ em tí... xong xuối tôi với em đi bộ ra công viên, tôi và em ngồi ở một góc quán nhỏ nới mà có thể ngắm được mặt trời mọc. Không như hôm qua, hai đứa nhiều tâm sự nói với nhau mà giờ hai đứa chỉ ngồi im lặng không nói với nhau một câu nào hết. Hai đứa ăn sáng xong, tôi và em cùng nắm tay nhau đi trong công viên. Không còn những tiếng cười đùa vui vẻ như mọi ngày. 9 giờ sáng hôm nay em phải đi rồi, nhanh quá thời gian qua nhanh thật.
- Alô chúng mày đâu rồi tôi gọi cho bọn thằng Đại...
- Rồi xong...
- Ok...
- Đi em... tôi kéo tay em chạy thật nhanh đến một góc của công viên. Tôi lấy tay che mắt em lại.
- Anh làm gì thế...
- Đi theo anh... đi được một đoạn thì tôi bỏ tay ra. Em đứng khựng lại, một góc nhỏ của công viên được bọn bạn tôi trang trí. Bon này cũng có hoa tay phết, những cái cây xung quang được chúng nó buộc những quả cầu cây thông noel và ri băng được thắt hình cái nơ. Ở giữa chúng nó đốt nến thành hình trái tim ở giữa có chữ "MISS" chắc chúng nó cũng kì công lắm. Tội nghiệp chúng nó phải thức dậy sớm đi chuẩn bị. Vào tao cũng cảm ơn bọn mày đã giúp tao trong ngày hôm đó. Em đứng nhìn xung quang một hồi lâu rồi em quay lại nhìn tôi với hai mắt rưng rưng nước mắt.
- Sao khóc con hâm này... tôi lấy tay lau nước mắt cho em.
- Hixhix em không muốn xa anh đâu... trông em mà tôi thương quá, tôi cũng chẳng muốn xa em.
- Thôi ngoan nào đi nhanh rồi về với anh nha...
- Anh nhớ đợi em nha không được yêu cô khác đâu đấy, e biết được thì coi chừng với em...
- Ừkm anh biết rồi con mắm của anh... rồi em kiễng chân lên hôn tôi nụ hộn cuối cùng em dành cho tôi.
- E hem... bọn thằng Đại đi ra, có thằng Viết, con Hân, mấy đứa con gái bạn em, thằng Long. Em nhìn thấy chúng nó ra em ngượng đỏ mặt quay đi che mặt cười. Ít ra thì em cũng vui rồi buổi tiệc chia tay của cúng tôi cũng chẳng có gì ngoài mấy cái kẹo và cái bánh kem. Em thì cười tít mắt vì mấy đứa nó là chò. Tôi cũng vui vì em cười, sắp đến 8h rồi tôi phải đưa em về sớm để ra sân bay. Tôi tiễn em ra sân bay.
- Nga ơi nhanh nào con... mẹ em gọi em.
- Dạ... em nắm tay tôi, mắt em rưng rưng nước mắt.
- Em đi đi... rồi em kéo cái va li đi mà đầu cứ ngoái lại nhìn tôi. Rồi bất chợt em buông tay ra khỏi va li và chạy lại ôm tôi.
- Huhu anh nhớ đợi em nha... tôi cố cầm nước mắt nói.
- Hìhì anh biết rồi... miệng tôi cố gượng cười. Rồi em đi bóng em khuất dần sau dòng người đi lại. Và tôi không được gặp em nữa, cuộc sống tôi chắc sẽ nhạt nhẽo hơn nếu không có My luôn bên cạnh và động viên tôi. Nhưng My àk T chỉ là em gái thôi My àk. Cuộc sống mình vẫn lặng lẽ trôi qua, em qua đấy mình cũng không liên lạc được gì với em. Thời gian trôi qua tôi vào đại học kinh tế. Tôi quen được nhiều bạn mới cũng vui lắm. Trong suốt thời gian học đại học thì cũng chẳng có gì sảy ra với tôi. Và giờ tôi đang vui, em sắp về rồi hốhố tết là tôi được gặp em rồi. Vui quá vui quá hốhố bye bye mọi người nha. Truyện thời trẩu tre của mình đến đây là hết rùi các bé ngủ ngon nha.
13h50 ngày 11 tháng 12 năm 2014
Nếu có thời gian thì mình sẽ rì viu phần 2 cho mọi người đọc. Cảm ơn mọi đã ủng hộ mình trong suốt thời gian qua mình xin hết. Hốhố vui quá em sắp về. Àk quên mình tự giợi thiệu tên đầy đủ của mình là Nguyễn Duy Thắng. Hẹn mọi người phần 2 nha. Cảm ơn mọi người lần nữa nha
- Giờ đi đâu em... tôi hỏi Hiền.
- Dạ anh đến quán lẩu xyz nha anh...
- Ừk... rồi tôi chở hiền đến đúng cái quán mà Hiền nói. Tôi chở Hiền đếm đúng cái quán mà Hiền chỉ. Vừa đến nơi thì đám con giá bạn Hiền lao ra. - Ủa mày dẫn anh họ mày đi hả, anh mày đẹp trai quá ha bọn tao làm chị mày nha hahaha... mấy đứa con gái bạn Hiền chọc tôi.
- Mơ đi mày người yêu tao đó...
- hả... hả... tôi há hốc miệng khi Hiền nói thế. Là người yêu khi nào trong đầu tôi hiện lên câu hỏi. Rồi hiền nhắy mắt với tôi, chắc là Hiền chỉ trọc tôi thôi.
- Hìhì vào tụi bay... Hiền khoác tay tôi kéo tôi vào. Ngồi bên trái tôi là Hiền còn bên phải là nhân vật chính của ngày hôm nay. Em nó tên là Ngân trông cũng xinh ra phết.
Các bạn đang đọc truyện trên DocTruyenVoz.Com, website đọc truyện voz nhanh, đẹp, không quảng cáo khó chịu... Hãy LIKE Facebook để cập nhật những truyện mới nhất!
- E hèm, hôm nay là sinh nhật của Ngân Ngân mời mọi người đến đây để... bala bala bala... (không nhớ là em nó nói gì nữa ) nói xong thì cả đám vỗ tay. Ngồi đối diện tôi là một thằng nhìn cũng đẹp trai phết nhưng kém tôi haha Thằng đó nó cứ lườm lườm tôi nãy giờ nhìn nó cứ muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy.
- Anh ăn đi... Hiền gắp đút cho tôi.
- Anh tự gắp được mà...
- Ứ ừ anh há miệng ra... Hiền nhõng nhẽo xị mặt nói tôi.
- Ừ được rồi a a a a a a... kết thúc buổi sinh nhật thì Hiền say mềm người. Thế là tôi phải chở Hiền về, chở về đến nhà Hiền thì đây là lần đầu tiên tôi vào nhà Hiền. Bước vào nhà thì nhà hiền được thiết kế trông rất cổ kính và trang trọng. Nhìn trong nhà trông mọi thứ rất ấm cúng. Vào thì tôi đang thấy một người đàn ông trông đứng tuổi mặc một bộ pizama đang ngồi xem thể thao ở phòng khách. Chắc đây là bố Hiền nhìn mặt bố hiền có vẻ bố hiền là một người lạnh lùng mà cũng không biết trước được.
- Dạ cháu chào bác ạk... tôi lễ phép chào.
- Ừkm chào cháu... bố Hiền thấy tôi đang đỡ Hiền liền ra giúp một tay. Thì ra không phải vậy bố Hiền cũng không phải là người không dễ gần lắm.
- Bà ơi ra giúp tôi dùi còn Hiền này nó say mền rồi... bố Hiền nói tiếp. Mẹ Hiền chạy từ dưới nhà lên, nhìn mẹ Hiều rất hiền hậu.
- Dạ cháu chào bác... tôi chào mẹ Hiền.
- Ừk bác cảm ơn cháu...
- Dạ không có gì ạk... rồi tôi và mẹ Hiền dìu Hiền lên trên phòng Hiền. Phòng Hiền ở tận tầng 3 nên tôi hơi mệt tí ví tôi cõng Hiền còn mẹ Hiền thì đi theo sau đỡ chứ không thể nào mà dìu lên được.
- Rồi con ở đây trông nó tí bác xuống pha nó li nước chanh nha...
- Dạ... woa phòng Hiền trông "hông" thật đấy, giường hồng, tường hồng, tủ quần áo hồng... nhìn thật là hông haha. Tôi đi xung quanh xem thì thấy trên cái bàn để mày tính có một tấm hình của tôi. Tôi nhớ là gì có cho Hiền cái ảnh nào đâu, mà tôi cũng làm gì có cái nào như thế này.
- Anh T... tiếng của Hiền khò khè.
- Ừk anh đây... tôi lại gần và ngồi lên giường.
- Anh em nói nhỏ cái này...
- Hả àk ừk... tôi cúi người xuống để ghé sát tai để xem Hiền nói gì, thì bất ngờ Hiền quàng hai tay qua cổ khéo tôi. Vì không giữ được thăng bằng nên tôi đã ngã cắm đầu vào ngực Hiền.
- Em làm gì vậy sao lại kéo anh... rồi Hiền hôn vào môi tôi, vì quá bất ngờ nên tôi (không hôn đáp trả mà) đẩy Hiền ra và chạy một mách xuống dưới nha. Vừa chạy ra cửa phòng thì tôi gặp mẹ Hiền.
- Con về àk...
- Dạ cháu chào bác cháu về ạk...
- Con ở lại uống nước đã...
- Dạ thôi cháu xin phép ạk... nói rồi tôi đi thẳng xuống nhà.
- Dạ thưa bác cháu về ạk... tôi chào bố Hiền.
- Cháu từ từ về đã, bác có chuyện muốn hỏi cháu...
- Dạ vâng có chuyện gì ạk thưa bác...
- Cháu cứ ngồi xuống ghế đã...
- Dạ... rồi tôi ngồi xuống ghế, bố Hiền rót cho tôi ly nước trà rồi bắt đầu câu chuyện.
- Cháu có phải là T không...
- Dạ phải ạk nhưng sao bác biết tên cháu ạk... mình nhớ là làm gì có gặp bố Hiền lần nào đâu mà sao lại biết tên mình ta.
- Ừk thì... bố Hiền uống một ngụm nước rồi nói tiếp.
- Con Hiền nó hay kể về cháu suốt, phải nói là nó kể luôn mồm... hây za kể về người ta nhìn thế không biết.
- Thế cháu có phải người yêu nó không... đặt lí nước xuống bố Hiền hỏi tôi.
- Dạ thưa bác không ạk...
- Thật không...
- Dạ vậng thật ạk... rồi mẹ Hiền bước xuống.
- Ủa cháu chưa về àk...
- Dạ chưa ạk...
- Tôi có chuyện muốn hỏi nó ák mà... bố Hiền nói. Rồi mẹ Hiền đi ra sau bếp, rối có tiếng xe máy đi vào sân, gạt chân chống tắt máy. Một bóng người quen quen tiến vào nhà.
- Ủa...
Chap 42- Ủa mày ở đây làm gì vậy T... thằng Dũng hỏi tôi. (ai đã đọc truyện mình ở đầu thì sẽ biết thằng Dũng)
- Ừk sao mày đến đây làm gì thế... tôi nói.
- Cháu đến rồi đấy hả Dũng...
- Dạ chú gọi cháu đến có việc gì ạk...
- Ừk tí cháu cần cái này về cho mẹ cháu... nói rồi bố Hiền đi xuống nhà dưới bỏ lại tôi và thằng Dũng ở lại nhà trên.
- Woa lâu quá không gặp mày trông mày vẫn như hồi nào... thằng Dũng vỗ vai tôi nói.
- Ừk cũng gần 4 năm rồi chứ ít đâu mày, àk dạo này mày thế nào học hành sao rồi... tôi hỏi thằng Dũng.
- Ừk tao học nghề kiến trúc sư mày ạk, mới được nghỉ hè về tao về nhà luôn nè...
- Đù sau này mày đi phụ hồ hả hahaha... tôi troll thằng Dũng.
- Phụ hồ cái đấu mày ák, mà bữa nào rủ mấy đứa đi nhậu đi...
- Ừk ok thôi, àk mày đến đây làm gì thế...
- Đây là nhà bố vợ tương lai tao haha mà mày đến đây làm gì thế... tôi nhớ là nhà Hiền có mình Hiền thì phải.
- Vợ mày là ai thế tên gì...
- Haha Hiền, mà mày đến đây làm gì thế... ạc chế cụ rồi
- Tao vờ chở vợ mày về xong...
- Thế mày cũng biết Hiền àk, mà của tao ák nha léng phéng tao cạch mặt đó...
- Hàhà vợ mày tao không thèm haha... hai thằng tôi lâu ngày không gặp nhau ngồi chém gió đủ điều. Mà chắc bố Hiền lúc nãy chắc cũng định nói về cái vấn đề có thằng rể tương lai này ák mà. Ngồi nói chuyện một hồi thì cũng đã 8h30 pm rồi. Tôi chuẩn bị đứng dậy đi về thì thằng Dũng kéo tay tôi lại và kéo ra ngoài hiên nhà.
- Mày còn nhớ thằng Tùng không...
- Ừk có Tùng dịch chứ gì... thằng này là thằng mọt sách của lớp tôi năm xưa phải nói là nó chỉ biết học nhà nó lại giầu bố mẹ nó làm chủ cả một công ty luôn cơ mà không giầu.
- Ừk bữa tao mới gặp nó, nó khác xưa lắm mày ạk...
- Ừk khác thế nào kể tao nghe...
- Thôi hôm nào tao với mày đi gặp nó là mày sẽ biết thôi...
- Mẹ cái thằng úp úp mở mở... tôi quay lại vào nhà chào hai bác rồi ra về. Bạn bè giờ mỗi đứa một nơi gặp đứa nào cũng thấy nó khác xưa hết không còn như con mèo còn mà giờ đã biến thành cáo già hết rồi. Haizzzz.
Rinh rinh rinh... tiếng chuông báo thức đồng hồ kêu. Một ngày mới lại bắt đầu, vẫn giống như mọi ngày tôi thường bắt đầu với viếc vscn trước tiên. Rồi lấy con AB của ba để lại cho tôi phi ra quán phở. Chợt nhớ ra thằng Dũng.
- A lô... giọng thằng Dũng ngái ngủ ở bên đầu giây bên kia.
- Đi ăn sáng không mày tao bao mày trả tiền...
- Ok qua chở tao đi... tôi cúp máy phi xem thẳng qua nhà nó. Đường đến nhà nó thì phải qua nhà thằng Đại mà qua nhà thằng Đại thì sẽ qua nhà My. Lâu lắm rồi tôi không đi qua đây vẫn cái cây cau nghiêng nghiêng mà tôi chơi ngu với mấy thằng lao xe vào đấy. (trẻ trâu kinh ). Đang đi thì có tiếng gọi nghe quen quen từ đằng sau lưng tôi.
- T ơi T ơi...
- Ủa ai thế... tôi quay lại không biết ai gọi.
- Bên đây nè My mè...
- Ủa My àk sao nhìn lạ thế chẳng giống My tí nào... tôi nhìn nhìn rồi troll My.
- Hìhì My nè T đi đâu ák chở My đi với...
- T đi ăn sáng My đi không...
- Hìhì My đi với...
- Ok lên đi... rồi tôi chở My đi theo. My trông cũng khác xưa quá chỗ lồi chỗ lõm trông chuẩn phết haha.
- T mới về àk... My hỏi tôi.
- Ừk T về được hơn 1 tháng rồi...
- Ừk hìhì thế mà My không gặp T nhỉ...
- Thế lâu rồi không gặp My đã có người yêu chưa, thế hết yêu T chưa...
- Nhỡ My còn yêu T thì sao, T vẫn chưa trả lời câu hỏi của My hịxhịx... giọng My hơi buồn buồn trả lời tôi.
- Câu gì hả My T đâu biết gì...
- hịxhịx T, T... rồi tôi cứ có đáng trống lảng đi câu hỏi mà tôi không muốn trả lời. Đi một hồi thì đến nhà thằng Dũng, đến thì đã thấy nó đứng ở cửa chờ tôi.
- Đm hỡi nào mày đến lâu thế... nó nhìn My nói tôi.
- Hềhề đi mày tao đói lắm rồi... rồi chúng tôi phi ngựa đến cái quá mà thời học sinh chúng tôi thường hay cúp tiết đi xuống ăn.
- Cô Hương ơi cho cháu 3 tô phở khô nha...
- Ừkm được rồi... vẫn cái giọng ấy bao năm nay vẫn thế. Ba chúng tôi ngồi nói truyện linh tinh, truyện học hành,... v... v...
... 10 phút sau...
- Ủa mấy đứa... cô vân bưng mấy tô phở ra với vẻ mặt ngạc nhiên
- Dạ bọn con nè...
- Lâu quá không gặp mấy đứa... (đoạn này cũng không có gì hót nên mình tua nha). Ăn xong thì thằng Dũng bắt đầu nói tiếp chuyện hôm qua.
- Thằng Tùng nó khác quá T ơi...
- Ừk mày kể tao nghe coi...
- Tùng làm sao hả Dũng... My hỏi.
- Thằng Tùng bữa nay nó...
Chap 434 năm trước...
- Bay Tùng dịch là gì bay... thằng Tiến đứng dậy nói, trong giờ ra chơi sau giờ văn vất vả của tôi.
- Là tình d... c... hahaha cả đám đồng thanh.
- Này nha tớ không thích thế đâu nha... mặt thằng Tùng khó chịu nói.
- Sự thật nó là thế mà không chấp nhận cũng phải chập nhận thôi Tùng dịch ạk hahaha... thằng Tùng phải nói là mọt sách của lớp tôi, nó chẳng bao giờ thể thao của lớp cả cho dù nó biết chơi.
- T ơi cho My hỏi cái này... My cầm một quyển vở ôm trước ngược hỏi tôi.
- Ừk My hỏi cái gì...
- Cái bài hóa này làm thế nào T... troll nhau hả biết là tôi học hóa giỏi mà cứ hỏi. Hahahaha
- Ừk đưa đây T xem cho... tôi cần quyển vở mở cái trang đâu tiên thì đập vào mắt tôi một cái trái tim to đùng ghi bên trong đó là hai chữ "T M". Cái ghì thế này tôi ngạc nhiên khi thấy hai chữ đó. My thấy tôi há hốc mồm dựt lại quyển vở, mặt đỏ bừng.
- Đâu bài nào My mở đi... tôi nói.
- Đây này... mặt My vẫn đỏ nhìn trông dễ thương phết, nhưng vẫn không bằng em kekeke.
- Bài này hả...
- Ừk...
- Thế để T giải thử đã...
- Ừk giả đi, mà ngồi xích vào cho My ngồi với My đứng mỏi chân quá...
- Ừk đứng luôn đi... tôi trọc My thế nhưng vẫn ngồi xích vào để cho My ngồi.
- Xí... My ngồi vào chỗ rồi nhéo hông tôi một cái.
- Ák đau... tôi xoa hông xít xoa, xinh mà nhéo đau dễ sợ hàiz... (phải viết dìm hàng My chơi bữa nào cho My đọc, hahaha)
- Hìhì... cười nữa chứ nhìn xinh dễ sợ luôn hahaha.
- Đây ra rồi bài này làm thế này này... tôi ngồi chỉ cho My thì tự nhiên có tiếng đằng sau.
- Sai rồi bài này làm thế này này... tiếng thằng Tùng đằng sau.
- Đây My xuống đâx tớ chỉ cho... My quay xuống xem thằng Tùng giả. Ôi đm nó chức cách nó còn dài hơn mình, thôi kệ cho cho nó bày My.
- T ơi... My lay lay vai gọi tôi.
- Hả... tôi đang nằm gục mặt xuống bàn ngẩn đầu dậy.
- Tiết này cho My ngồi đây với T nha, ngồi dưới kia một mình buồn lắm... My làm mặt năn nỉ tôi nhìn thấy mà xiêu lòng.
- Ừk... rồi tôi gục mặt xuống tiếp. Không hiểu tại sao lúc nãy tiết văn ngủ rồi mà giờ vẫn buồn ngủ. Mở thời khóa biểu ra xem, thì ra là tiết tiếp theo là tiết anh văn, hỡi nào buồn ngủ haha. Làm luôn một mạch ngủ luôn 3 tiết thế là hôm nay tôi lên lớp để ngủ chứ không học được gì. Lúc mà tôi tỉnh dậy là gần ra về rồi, tôi vẫn thấy My ngồi bên cạnh.
- Ủa vẫn ngồi đây àk...
- Hìhì... My cười, tôi cất mấy quyển sách trên bàn vào cặp chuẩn bị đánh trống là lao ra luôn.
...
Trên đường chở em về...
- Anh ơi... em gọi tôi.
- Gì hả em...
- Hìhì không có gì yêu anh nhất... em nói thế nghe yêu quá cơ. Chỉ muốn hôn em một cái vào má thui. Về đến nhà tôi cơm nước xong thì đi lên phòng ngủ phát như mọi tuần thì chiều nay chúng tôi đi đá bóng bất kể là nắng hay mưa.
... 3h...
- Anh ơi dậy đi đá bóng... em nhảy tưng tưng trên giường gọi tôi.
- Hả mới có 3h mà 3rưỡi mới đá mà...
- Ứ dậy đi... em cầm hai tay tôi kéo tôi dậy.
- Ừkm được rồi chờ anh tí... rồi em thả hai tay tôi ra. Lợi dụng cơ hội đó tôi chùm chăn kĩ lại rồi ngủ tiếp mặc cho em nhảy tưng tưng trên giường, kéo chăn, gào thé bên ngoài.
- Huhuhu :cry:... tôi nghe thấy tiếng em khóc, nghe cái tôi tỉnh ngủ bật dậy luôn.
- Thôi đừng khóc anh xin lỗi... tôi lấy cái kẹo mút dưới gối đưa cho em. Một tay tôi đưa một tay tôi dụi mắt vì vẫn còn buồn ngủ.
- Hịxhịx ghét anh... em đấm vào ngực tôi.
- Đau anh... tôi ôm em vào lòng, các này luôn hiệu quả haha.
- Cho anh chừa... em càng đấm nhiều hơn vào ngực tôi rồi thôi. Giờ thì em dụi đầu vào ngực tôi ngoan như một con mèo. Ôm em ấm áp thật, tôi cúi mặt sát tóc em để ngửi được mùi thơm từ tóc em. Hạnh phúc quá (hàhà mấy thím gato chưa) đang ôm thì điện thoại kêu.
- Alô...
- Đi mày... tiếng thằng Đại bên đầu dây.
- Ok... đến sân thì tôi đi vào đá trước. Và lớp tôi dẫn trước được 2-0, mệt quá tôi ra thay cho thằng Viết vào. Mấy đứa có gái thì đứng ngoài cổ vũ khí thế trông buồn cười chết đi được. Vừa ngồi được mười phút thì thằng Đại gọi.
- T vào thay cho tao...
- Ừkm... tôi vừa vào sân được 5 phút thì thằng Viết ghi được thêm một bàn.
- Chồng ôi cố lên... tiếng con Hân cổ vũ cho thằng Viết. Tôi đang dắt bóng đến góc sân bên trái bên đội bạn chuẩn bị cua một vòng truyền cho thằng Viết thì...
Chap 44Từ chap này mình sẽ viết tóm tắt hơn mong mọi người thông cảm, vì một số lí do sau mà. Thứ nhất là do công việc, thứ hai là mình muốn viết xong truyện của thờ trẻ trâu của mình. Mình không muốn drop giữa chừng độc giả sẽ không hài lòng về truyện của mình cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình suốt thời gian qua. Tiếp nha...
.
.
.
Rầm... tôi đang dắt bóng vòng lại thì bị ngã ngay góc sân, tôi bị trượt chân ngay chỗ nền bê tông vì chỗ nó có dính cát. ( đâu thế mấy đứa chạy vào chỗ đó không bị mà đến lượt mình lại bị. Bị ngay chỗ nền bê tông chứ không phải cỏ nhân tạo mới đâu chứ :cry:. ) Tôi đứng dậy phủi phủi quần áo nhìn xuống thì thấy đầu gối bên chân trái xước mất một mảng to dính toàn cát trên đó, máu thì từ từ chảy đầy chân.
- Mày có sao không... mấy đứa hỏi tôi.
- Đau chết mịa chứ sao... tôi đi khập khiễng ra biên ngồi.
- Huhu anh có sao không... em chạy lại đỡ tôi mếu máo hỏi.
- Ừkm anh không sao đâu hìhì...
- Đm cái thằng ngu gái thế đây hahahaha... cả đám cười tôi.
- Hàhà kệ cm tao... Vác cái chân đau vào wc tôi rửa qua, vào kết quả là mất một mảng may cũng không to lắm còn đá bóng được hàhà. Xem hết trận bóng tôi chở em về, về đến nhà thì vừa lên đến phòng thì em đã đè tôi ra xử lí héhé. Em lấy bông băng, oxi già băng bó vết thương lại cho tôi. Nhìn tỉ mẩn cẩn thận băng vết thương cho tôi thấy mà hạnh phúc ghê.
- Ák đau...
- Im... ai bảo cho chừa... em nạt tôi rồi nói tiếp.
- Bữa sau không cho anh đi đá bóng nữa hịx hịx... em phụng phịu vừa nói vừa băng vết thương lại cho tôi.
- Thế cấm anh chơi bóng thì anh chơi cái gì giờ... em ngẩm mặt lên bĩu môi lườm tôi với con mắt sát thủ. Nhìn trông em đáng yêu thật, thật mừng vì tôi đã có được em và cũng thật ngu cho thằng đã từng bỏ em để đi theo người khác. Ngày tháng cứ dần dần trôi qua, chuyện giữa tôi và My thì. Tôi càng cố tránh xa My bao nhiêu thì My lại càng cố gần tôi bấy nhiêu. Và cái tết đầu tiên mà nhà tôi có thêm một thành viên mới, cái tết mà tôi được ở bên em, thích thật ák tôi mong cái tết đó sẽ kéo dài. Sắp đến tết rồi, trường tôi đã cho nghỉ để ăn tết thật vui khi cái tết này tôi có em ở bên. Không khí tết thường là đến đầu tiên với những đứa trẻ con. Đứa nào đưới đấy mặc áo mới ra đười đi khoe nhìn bọn nhỏ mà thích thật. Nhà nhà mua đồ mới, người người mua quần áo mới. Cái không khí xe xe lạnh của đã bắt đầu tràn về, sáng sớm tôi thức dậy nhìn ra cửa sổ thì thấy bầu trời trong xanh. Tôi đứng gần cửa sổ hít một hơi thật sâu, thật là dễ chịu. Nhìn qua nhà em thì thấy con milu với em đang chơi với nhau trong sân.
- Ê con khùng đang làm gì đấy... tôi gọi to.
- Cái gì... em chống hông nói.
- Hề hề con hâm...
- Anh được đấy đợi em... rồi em nhanh chóng mở cổng chạy qua nhà tôi. Cả con milu cũng chạy theo sau em qua. Tôi thề nhảy lại lên giường chùm chăn kĩ lại.
- Anh... em lấy cố kéo cái chăn ra khỏi tôi. Tôi mở he hé ra xem thì ối... zờ... ơi cả con milu cũng phụ em nó cắn cái chăn cố lôi.
- Mở ra không, không là em cắn ák...
- Xí xí từ từ đã... tôi từ từ mở chăn ra rồi chùm lên đầu em rồi phi như bay xuống giường rồi tôi chạy trốn xuống nhà.
- aaaaaaaaaak, anh chết với em... em vừa hét vứa lao ra cửa phòng rượt theo tôi.
- Ba ba cứu con... tôi chạy ra sau lưng ba núp.
- Con không cứu ba thì thôi chứ mẹ đang giận ba kìa...
- Chắc tại tối qua ba không chiều mẹ chứ gì hahaha...
- Cài thằng nhiều chuyện... ba véo tay tôi.
- Ák đau ba thế con ứ bày các cho ba nữa...
- Các gì bày ba... chưa kịp nói thì.
- Bắt được anh rồi... em véo lấy tai tôi kéo đi.
- Ák đau ba cứu con với...
- Đi lên đây em sử anh... vừa lên đến phong thì em nhảy lên lưng tôi cắn vào vai tôi.
- Ák đau anh, tha anh...
- Không cho anh chừa...
- Aaaaaak mẹ ơi cứu con với mẹ ơi... rồi em nhảy xuống, tôi quay lại tát nhẹ vào má em và nạt.
- Đau biết không... em nhìn tôi mắt tràn tràn nước mắt, rồi tôi biết chết tôi rồi, sửa lỗi ngay. Ôm em vào lòng, em khóc to hơn.
- Thôi thôi anh xin lỗi đừng khóc mà...
- Hai đưa đi xuông đây mẹ bảo... mẹ gọi chúng tôi.
- Dạ... tôi lau nước mắt cho em rồi nắm tay em kéo em đi xuống nhà. Em ngoan ngoãn đi theo tôi, con milu thì lẽo đẽo đi theo sau chúng tôi.
- Tí hai đứa đi siêu thị mua đồ tết với ba mẹ không... mẹ tôi vừa nấu đồ ăn sáng vừa hỏi.
- Dạ có chứ hìhì... tôi kéo em đi chuẩn bị
Chap 45Giờ càng ngày mình càng có ít thời gian viết truyện hơn thỉnh thoảng lại viết được vài chữ hịxhịx :cry: sáng sớm tận dụng thời gian rảnh mình dậy sớm viết cho mấy thím đọc nè lạnh teo cả... tự biết hèhè, công việc bề bộn, bận lên bận xuống tranh thủ cùng tô mì tôm sagami nóng hổi hơi nóng bốc nghi ngút viết tiếp vậy ngon quá đi mất. Tiếp nha...
Tôi và em cùng ba mẹ đến siêu thị, đúng là gần tết có khác siêu thị tất nập người đi ra đi vào rồi lại đi vào đi ra. Và cộng thêm cái không khí se se lạnh của tết có khác, thật là thoải mái quá và thích quá đi. (lủng củng quá chẳng biết nói gì thôi mình tua vậy). Sau khi chọn biết bao nhiêu là đồ thì cuối cùng cũng được về. Đi siêu thị về thì mẹ tôi mua biết bao nhiêu là thứ đồ lỉnh kỉnh, mua cho cả tôi và em mấy bộ quần áo mới, em thì được mẹ mua váy nữa còn tôi thì, mẹ không mua váy cho tôi huhuhu :cry:. Thấy mẹ tôi chưa, mẹ tôi thương em, quý em hơn là tôi, ganh tị quá. Nhưng biết làm sao được, haizzz không sao hahaha sau này tôi sẽ trả thù (nói trả thù hơi quá bắt đền thôi huhu). Mẹ mua nhiều bánh kẹo và nhất là kẹo mút hèhè móm khoái khẩu của tôi. Trong phong tục tết của người việt thì mọi cái tết của mỗi gia đình thì tất nhiên là không thể thiếu được bánh trưng rồi. Tết năm nào cũng thế nhà tôi thường tự gói bánh trưng vào hôm 26 tết. Lúc nào đến lúc gói bánh là ba với mẹ đuổi tôi đi chỗ khác cho tôi khỏi phải phá lung tung đống lá giong, gạo, đậu với bó lạt lên, hành với thịt tôi không nghịch haha. Tết năm nay cũng không là ngoại lệ, thường thường những lúc như thế là tôi thường lên phòng chơi game chứ biết đi đâu đâu. Đang ngồi chơi game hay thì.
- Ák đau, ai đấy... có người véo tai tôi.
- Không chơi game nữa... giọng em, tôi quay lại thì là...
.
.
.
.
.
.
.
Thì là em hahaha.
- Thả anh ra đau anh...
- Ba mẹ đâu...
- Thả anh ra đau anh, ba với mẹ đang ở sân sau ák...
- Không thả đi theo em... thế là em cầm tai tôi kéo ra sân sau. Vừa ra đến nơi thì nhìn mặt em như thấy người ngoài hành tinh ák.
- Con chào cô chú, cô chú làm gì hay thế...
- Cô làm bánh trưng con ạk...
- Bánh trưng hả, dạy con làm với... em làm mặt năn nỉ mẹ tôi.
- Thôi hai đứa lên nhà đi...
- Đi mà cô nhà con chẳng bao giờ làm thế này cả... em cố năn nỉ mẹ tôi và kết quả là mẹ tôi phải chịu thua.
1 tiếng trôi qua
- Xong cái bánh đầu tiên của em, đẹp không anh, đẹp không cô chú...
- Anh nhìn nó thấy xấu hoắc àk...
- Hư... em lườm tôi, rồi quay qua bố tôi nói.
- Của con đẹp không chú...
- Ừkm mới đầu mà biết làm thế là đẹp rồi đấy... ba tôi cười tủ tỉm nói. Mặt em ngơ ngơ không hiểu sao mình bị cười, thật ra cái mặt em nhình như con mèo ák haha. Thế là túc tắc cả nhà gói bánh từ 2h chiều đến 6h đã xong, giờ đến công đoạn luộc bánh. Như mọi năm, tôi hay cùng ba ngồi luộc bánh và ba sẽ kể cho tôi những câu truyện hồi xưa, nhưng câu chuyện thời chiến tranh, nhưng câu truyện thời ba còn bé tí, nhưng câu truyện mà bà kể cho ba nghe rồi ba lại kể cho tôi. Năm nay có em nữa chắc em sẽ thích lắm đây, hôm nay ba kể cho tôi và em nghe về thời ba đi học, ba kể là đi học khổ lắm, nào là bị cô giáo đánh rồi nghe thấy tiếng máy bay của địch là phải chui hết xuống hầm, rồi ba còn kể cả những cánh diều ba làm to như cái cửa đem ra ngoài đống thả mà nó bay kéo cả người đi. Tôi không thể kể hết được bao nhiêu là chuyện thú vị của ba mà những đứa trẻ ngày nay không biết đến. Nấu bánh trưng là phải 8 đến 12 tiếng thì phải, vì tôi đâu có nhớ đến lúc vớt bánh trưng là tôi đã lăn quay ra ngủ trong những câu truyện của ba rồi. Nhưng tôi vẫn cố thức để nghe hết cho dù là tôi rất buồn ngủ... Và rồi...
Chap 46Được một lúc đã gần đến 11h30 tối cũng khá là muộn so với giấc ngủ hàng ngày của tôi và em. Tuy như thế những câu của ba tôi vẫn tiếp tục và đến hồi hay. Tôi quay qua nhìn em, thì thấy em đang riu riu mắt buốn ngủ. Cơ mà trông em đáng yêu lắm, không thế nào tả được híhí. Rồi em dần dần tựa vào vai tôi, thiếp đi cùng với những câu chuyện tuyệt vời của ba. Tôi thích nghe những câu chuyện về thời xa xưa như thế của ba. Và cũng đến lượt tôi riu riu mắt, tuy chuyện của ba hay lắm nhưng buồn ngủ phải ngủ thôi hịxhịx không chịu được.
- Thôi hai đứa lên phòng mà ngủ đi cũng muộn rồi... ba thấy tôi riu riu mắt, cười nói.
- Dạ... tôi định lay em dậy nhưng nhìn qua thì thấy hai tay em thì ôm cánh tay tôi và dựa đầu vào vai tôi ngủ ngon trên vai tôi như một con mèo con dễ thương vậy (mình không biết tả làm sao nhìn em yêu quá đi mất). Tôi đang ngồi dậy định bế em vào nhà thì em giật mình dậy, tay dụi dụi mắt nhìn tôi bũi môi một cái rồi lại tựa đầu vào vai tôi tiếp. Dừng như em cũng hiểu ý tôi, em quàng tay qua ôm cổ tôi và để cho tôi bế em lên phòng. Bế được em lên phòng thì tôi đặt em xuống và nằm cạnh em rồi ngủ đi rất nhanh chóng. Lâu rồi mới có cái cảm giác ngủ ngon như thế này, một cái cảm giác thoải mái và dễ chụi. Cộng với cái tinh thần chuẩn bĩ đón tết của tôi và cái không khí se se lạnh nữa, tất cả những cái đó cộng lại sẽ cho chúng ta một giấc ngủ ngon. (ngủ không thôi không có truyện gì sảy ra nha mấy thím không mất công mấy thím lại tưởng tượng lun tung nữa
... ngủ thôi mai viết tiếp gần 1h sáng rồi... )
- Anh ơi dậy đi dậy đi, hôm nay cúng ông táo ák... em nhảy tưng tưng trên giường gọi tôi.
- Ừkm cúng ông táo thì kệ chứ, để anh ngủ đi...
- Dậy đi mà, em vừa đi chợ mua cái này với mẹ này hay lắm... em cầm lấy hai cổ chân tôi mà kéo tôi ra khỏi chăn ấm áp.
- Ừk cái gì để tí anh xem anh đi ngủ đã...
- Ứk ừk anh dậy mau cho em... bép bép... giờ thì em cầm tay tôi kéo rồi cho tôi hai tát vào má đỏ hết má tôi hịxhịx.
- Đau anh... tôi mắt nhắm mắt mở lấy tay xoa xoa má nhăn nhó.
- Thế đã chịu dậy chưa...
- Ừkm dậy rồi dậy rồi hịxhịx... tôi mắt nhắm mắt mở đi ra khỏi phòng vscn. Vscn xong tôi đi vào phòng, tôi nhìn qua nhìn lại thì chẳng thấy em đâu. Không biết em đi đâu rồi nhỉ, liếc mắt qua liếc mắt lại tôi chỉ thấy mỗi cái giường. Mệt quá tôi đặt lưng xuống tôi ngủ tiếp... không biết được mấy phút trôi qua thì.
- Ák đau... tôi bị cái gì đó chích điện như cái vợt muỗi dật vào bắp chân tôi.
- Hahahaha... bật dậy thì tôi thấy em đang ôm bụng cười bò lăn bò soài.
- Nay nghịch gì thế... xoa xoa bắp chân tôi nói. Em đứng dậy miệng tủ tỉm cười đi từ từ lại phí tôi và rồi... TẠCH... em cầm cái IC trong cái bật lửa bấm bấm vào bắp đùi tôi rồi chạy tót đi thật nhanh vừa chạy em vừa cười hí hửng.
- Đứng lại cho anh...
- Đừng hòng bắt được em hahaha...
- Đứng lại mau... tôi nhảy ra khỏi giường đuổi theo em. Và cuối cùng thì tôi cũng bắt được em, bế em lên phòng em cứ dãy dụa để cố thoát nhưng không được hahaha. Tôi vứt em xuống giường.
- Đưa anh cái IC đây... tôi cù em.
- Không haha không hahaha... em cứ quần quại như con sâu ák. haha.
- Nhanh đưa đây cho anh nhanh lên...
- Ứ hahaha... và cuồi cùng thì tôi cũng giựt được cái IC em giấu trong tay.
- Này dám chọc anh hả tạch tạch...
- Huhu đau qua ứ chơi với anh nữa huhu... :cry: em dãy dụa trên giường úp mặt xuống khóc.
- Thôi thôi anh thương đừng khóc... tôi nằm bên cạnh trọc trọc vào sườn em.
- Huhu :cry: ứ biết giận anh rồi huhu :cry:... rồi em hờn tồi rồi huhu làm sao đây.
- Thôi đừng khóc mà, anh xin lỗi...
- Huhu ứ biết đâu anh đi ra đi huhu...
Chap 47Tôi lững thững đi ra ngoài trong khi em đang nằm ăn vạ trên giường. Vừa bước xuống dưới nhà thì tôi thấy mẹ tôi đang nấu xôi để cúng.
- Chúng mày lại trêu nhau trên đấy phải không... mẹ tôi hỏi.
- Hìhì không có gì mẹ ạk... tôi gãi đầu cười.
- Àk này mẹ cho tiền ra mua một bình cá nhỏ nhỏ để khi nào cúng ông táo xong bỏ con cá chép vàng nhỏ kia vào bình cho con Nga nó thích lắm ák...
- Ủa chứ thế không bỏ nó lên chảo như mọi năm hả mẹ hìhì... năm nào nhà tôi cúng cá chép vàng xong là lũ cá mẹ tôi đều cho lên chảo chiên vàng hết cả lượt hahahaha
- Không con Nga nó giặn trước rồi nó bảo để nó nuôi, mẹ thấy nó thích mấy con cá lắm mày xem đi mua cho nó vài con luôn đi...
- Dạ hìhì... thế là tôi lấy tiền của mẹ tèn tèn đi ra tiệm chim-cá cảnh mua. Con trai nên tôi cũng không biết chọn mấy, mua đại đi cho rồi. 30 phút sau tôi mò được mặt về đến nhà. Bỏ cá vào bình tôi đổ nước bỏ thêm đá sỏi rùi mấy cái linh tinh tôi mua ngoài tiệm vào bình trông đẹp phết. Đi lên phòng thì tôi thấy em vẫn nằm đó, chắc em không ăn vạ được tôi mệt quá ngủ rồi kèkèkè
- Ngủ rồi hả con hâm... tôi lay lay vai em.
- Hử... em từ từ ngồi dậy lấy tay dụi dụi mắt. Nhìn trông yêu quá đi mất, rồi tôi ngồi lên giường cạnh em. Em đẩy tôi ra nói.
- Anh đi ra đi ứ chơi với anh đâu hịxhịx... em vừa dụi mắt vừa nói.
- Thôi đừng giận anh mà, anh xin lỗi, thơm anh một cái đi rồi anh cho cái này hay lắm... nói rồi tôi đưa má ra để cho em thơm.
- Bép... em tát tôi một cái vào má rõ đau.
- Anh đi ra đi ứ thèm chơi với anh nữa, ứ cần...
- Ák đau, haizzz không thèm chơi thì thôi. Vậy phải đành mang mấy con cá này đi rán vậy... nói rồi tôi ôm cái bình cá tôi dấu ở chân giường để chuẩn bị khoe em bưng đi. Và tôi biết là truyện này sẽ đến mà hahaha. Em nhìn theo tôi một hồi cho đến khi tôi sắp ra ngoài cửa thì.
- Anh... chụt... em bất ngờ từ đằng sau nhảy lên thơm tôi cái chụt.
- Gì thế, anh phải đi rán cá nữa... tôi trêu em.
- Ứk ừk... em cứ cầm áo tôi dứt dứt trông hay không thể tả nổi. Lúc đó tôi chỉ muốn phì cười ngay lập tức thôi hahaha.
- Sao có người bảo không thèm mà...
- Đâu có hịxhịx giờ thèm rùi...
- Nè anh mua cho em đó... tôi đưa cho em cái bình cá em hí hửng cầm rồi chạy ra bàn học đặt nó xuống. Em ngồi nghịch với mấy con cá đó cả ngày luôn, thấy em vui như thế thì tôi cũng vui lắm hìhì. ( tua nha thời điểm này cũng không có gì đặc biệt lắm mình sẽ tóm tắt nha ) Rồi mùng một tết cũng đến năm nay tôi thấy mình lớn hơn hẳn so với mọi năm. Tôi nhận được ít tiền lì xì nè, rồi cùng mấy đứa bạn đến nhà từng đứa chúc tết. Đi đến đâu là chúng tôi kéo một đống đến đấy phải nói là vui đáo để. Và đương nhiên là có em đi theo rồi, đi hết nhà bạn bè thầy cô thì chúng tôi kéo nhau đi ăn, đi hát karaoke, có cả My nữa lớp tôi 46 thành viên vậy mà đi được có 20 đứa chúng nó toàn bị ốm với đánh lẻ không àk... Thời gian nghỉ tết cũng hết việc học hành lại trở về như cũ. Hình như có điều gì đó ở My làm tôi không thích. My càng cố gần tôi thì tôi lại càng thấy ghét My hơn. Tôi thường cố lẩn tránh My, mỗi khi My hỏi một bài tập gì đó cho dù biết làm hay không biết tôi đều bảo là chưa làm hoặc không biết làm. Trong lúc học tôi thường thấy My nhìn tôi và điều đó làm tôi khó chịu
... trở về hiện tại...
- Thằng Tùng... thằng Dũng chưa nói hết câu thì.
- Chào mọi người còn nhớ tao không... giọng của một thằng nghe quen quen từ sau lưng tôi phát ra. Tôi quay người lại.
- Ai vậy...
- Đó thằng Tùng đó mày tự chiêm ngững đi... thằng Dũng nói.
- Ủa Tùng... My ngồi bên tôi thốt lên.
- Mày ák hả Tùng sao trông mày...
Chap 48- Ủa tùng hả sao trông mày khác quá vậy... tôi nói. Tôi nhìn thằng Tùng trong ánh mắt ngạc nhiên không chỉ tôi mà còn cả My.
- Đó mày thấy nó rồi đó... thằng Dũng nói với dọng khinh khinh. Nhìn thằng Tùng khác xưa quá. Ngày xưa nó là thằng chăm học, mọt sách, gầy tong teo vậy mà bây giờ thì mó hoàn toàn trái ngược lại nó to con vạm vỡ, đầu thì nhuộm xanh nhuộm đỏ chân tay thì chạm chổ. Nó giờ nhìn như một dân chơi dân đàn anh đàn chị. Đi theo sau nó là hai thằng đầu tóc cũng để bố lá bố toét nó không còn là thằng thư sinh ngày xưa nữa. Nó ngồi xuống cùng bàn chúng tôi, My không nói chuyện gì mà chỉ ngồi sát bên tôi.
- Cô ơi cho con 3 tô phở nha... nó nói cô chủ quán rồi quay qua chúng tôi nói tiếp.
- Lâu lắm rồi không gặp mày T...
- Ừk... tôi chỉ ừk một cái. Rồi tôi gọi tính tiền, đi ra quán My cứ bám lấy tay tôi như sợ cái gì đó. Thằng Dũng thì mặt hằm hằm.
- Thằng kia mặt hằm hằm cái gì, bố mày trả mà mày có trả đâu mà mặt hằm hằm...
- không tao tức vì nó, mà thôi không có gì đi về đi... (mình có chỗ nào viết sai chính tả mong các bạn thông cảm nha, buồn ngủ quá 12h đêm rùi) trên đường chở My về tôi và My cũng không nói chuyện với nhau nhiều lắm.
- Thế trưa nay T ăn gì...
- Àk không biết nữa chắc lại mì tôm như mọi khi...
- Hịxhịx T lúc nào cũng thế, chẳng chịu chăm xóc sức khỏe cho mình gì cả...
- Ờ thì có một mình nên lười...
- T chở My ra chợ tí đi...
- Ừk... thế là tèn tèn tôi chở My ra chợ. My chạy vào chợ mua cái gì đó, còn tôi đứng ngoài. Đứng ngoài đợi ngắm mấy em đi đường công nhận cũng xinh thật nhưng cũng không bằng My và em. Trước em là hot girl của trường tôi mà, biết bao nhiêu thằng tán mà em không chịu chỉ yêu mỗi tôi. Sướng thật ấy... haizzz. Nhớ lại thời trẻ trâu tôi với thằng Viết ôm đàn ra công viên ngồi đánh khiến cho mấy em chưa có người yêu bu xung quanh xem và lẩm nhẩm hát theo.
- Đi về thôi... tiếng My nói làm cho những dòng suy nghĩ về thời trẻ trâu của tôi vụt tắt.
- Đi về đâu... tôi ngơ ngác hỏi.
- Thì về nhà T chứ về đâu...
- Ủa thế My không về àk...
- Đi nhanh nào... tôi chở My về nhà tôi. Vẫn cái gốc cây xà cừ ấy vẫn cái nhà đối diện ấy mọi thứ dường như không thay đổi gì hết. Nhưng cái thằng nhỏ đứng nhìn con nhỏ kia đâu sao tôi không thấy. Mở cái cửa nhà rà thì My phi thẳng xuống bếp, cái nhà lâu quá không lau bẩn quá đi mất. Tôi đi xuống theo My thì thấy My đang lục cục làm gì trong nhà tắm. Vừa đi xuống xem thì thấy My xách cái chổi và cái cây lau nha đi ra.
- Ủa My làm gì vậy...
- Lau nhà chứ làm gì...
- Thôi để đó đi tí T làm cũng được...
- Thôi không sao T lên phòng đi... My đẩy tôi lên phòng. Cái phòng mới dọn hôm nào mà giờ như cái ổ chuột.
- Khiếp phòng gì mà ghê thế thôi T đi xuống phòng khách trước đi để My dọn phòng T trước đã...
- Hìhì... tôi gãi đầu. Khi dọn xong tôi đi lên phòng mở cái máy tính của mình lên. Lên face tí chứ cả 2 tháng tôi không lên rồi. Vừa mới đăng nhập vào thì thấy tin nhắn (1). Mở lên xem thì đó là của em với nội dung "em sắp về rồi hìhì... "
Chap 49Vừa đọc được tin nhắn của em trên facebook tôi mừng không tả xiết. Tôi chạy thẳng xuống nhà, phi luôn vào bếp My đang nấy đồ ăn trong đó tồi vừa chạy vừa hét.
- Em sắp về, rồi em sắp về rồi... My quay qua nhìn tôi với ánh mắt ngạc nhiên không hiều chuyện gì sảy ra. Tôi mừng quá chỉ muốn ôm ai đó để tỏ được niềm vui sướng của tôi. Tôi chạy lại ôm My mà nhảy cẫng lên, rồi hôn chụt chụt vào má My mà nói.
- Em sắp về rồi em sắp về rồi... ánh mắt My vẫn ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra. My chưa kịp hỏi thì tôi đã chạy tót ra sân tìm con Milu. Vừa ra đến sân thì thấy con Milu đã ngoáy tít đuôi từ lúc nào. Chắc nó cũng biết em sắp về, tôi chạy lại ôm nó rồi thơm lên trán nó. (may mà hôm nay mới tắm cho nó nên dám hôn chứ mọi hôm chẳng giám hìhì) một niềm vui không thể tả xiết của tôi. vui quá vui quá. Tôi bước vào nhà thì thấy My vẫn đứng nhìn tôi bằng ánh mắt không hiểu gì. Tôi thấy mình lúc nãy làm hơi quá, tôi tiến lại gần My vừa nói vừa gãi đầu.
- hìhì cho T xin lỗi hì...
- Hìhì không có gì đâu... nói rồi My cười mỉm quay mặt đi tiếp tục công việc của mình má My ửng lên đỏ trông dễ thương cực. Tôi lại tiếp tục chui lên phòng, lên phòng tôi đứng ở cửa sổ nhìn sang nhà em. Nhà em giờ được một đôi vợ trồng trẻ (hình như là họ hàng nhà em thì phải) thuê hay ở nhờ gì đó. Căn nhà vẫn thế, không thay đổi nhiều lắm chỉ tiếc là cái khoảng thời gian mà có một thằng nhóc ngồi dỗ dành một con nhóc bên góc hiên chỉ bằng một cây kẹo mút (tôi siêu thật). Tôi muốn quay lại về cái quãng thời gian đó để ôm em thật chặt, cái ôm có hơi ấm của em. (Nói là làm luôn nhể, về quá khứ nha mọi người, để tìm hiển tại sao Nga đi và đi đâu nha vui quá. ).
... quá khứ...
Còn chưa đầy một tháng nữa là trường chúng tôi thi học kì hai rồi. Nhanh thật ý vừa mới tết xong. Mới tết đây mà giờ đã là thi học kì hay rồi. (tua đến hè luôn nha, mình khỏi vòng vo tam quốc). Hôm nay là ngày tổng kết cuối cùng trên trường. Mấy đứa lớp tôi là bàn nhau đi nhậu, tụi nó tính là đi bắt gà lạc để nhậu. (ai đi trôm gà lạc chưa nhỉ híhí vui đáo để)
- Giờ nấu món gì đây bay... thằng Đại nói.
- Bắt được gà chưa mà đòi nấu mày... thằng Long phát biểu.
- Chúng mày cứ phải lo xa nhỉ, gà thì cứ để thằng Thiệu haha...
- Giờ nấu món gì đây, ai phát biểu cho ý kiến đi...
- Nướng với hầm thuốc bắc đi bay ngon ák... tôi nói.
- Nướng thì ok còn hầm thuốc bắc đứa nào biết làm...
- ok để tao làm cho haha tao xem ba tao làm nhiều rồi... tôi nói.
- Rồi ok vậy xong nha... đám con gái thì nhao nhao đòi đi theo chúng tôi và nhận chân rửa bát đũa. hàhà. Phải nói là vui đáo để hếhế. Tôi đi chơi với lớp tôi, em cũng đi chơi với lớp em không rủ em đi cùng được hịxhịx :cry::cry:. Kế hoạch lớp tôi cứ diễn ra đúng như dự định, tới điểm tập trung là tại nhà thằng Viết.
- Ê T mày chở My đi hết xe rồi... thằng Viết nói, tôi nhìn một vòng rồi rồi nói.
- Ừk ok đi... trên đường đi tôi với My ít nói chuyện với nhau, vì tôi không phải là thằng giỏi bắt chuyện và trong thời điểm này tôi cố xa My vì tôi đã thấy mình có chút tình cảm với My. Xong buổi nhậu nhẹt của lớp tôi tại nhà Kim Anh con em gái kết nghĩa của tôi ở lớp. Thằng nào thằng đấy tế tế với 4 thùng bia, tôi thì bao nhiêu cũng chơi được. Bọn con gái lớp tôi thực hiện nhiệm vụ của mình.
- Ákkkkkk... tiếng My kêu lên.
- Đứt tay hả My... Kim Anh hỏi.
- Ừk My không sao đâu...
- Đưa Tùng xem nào, chảy nhiều máu quá... thằng Tùng lại lấy bông thấm cho My, còn tôi chỉ đứng nhìn. My nhìn tôi mà nước mắt chẳy, ánh mắt ấy dường như là trách móc tôi tại sao không quan tâm đến My. Tôi thấy mình cũng có lỗi, quá vô cảm, quá lạnh lùng. Liệu rằng tôi làm thế là tốt cho cả hai hay là chỉ làm cho nó xấu thêm đi thôi.
- Đi đốt lửa nướng khoai bay... tôi đề ra ý kiến vì tôi với thằng Long vừa đi đào trộm khoai về.
- Ê ê ra sân bóng đất chỗ xóm tao đốt nè... thằng Tiến nói.
- ĐM tao vừa đi ăn trộm ở đó về...
- Sợ đếu gì...
- Ok đi bay, nhanh nào mấy bạn nữ ơi... vừa tới sân bóng thì chúng tôi thấy thằng Quang Hồng, thằng trẻ trâu đó hơn chúng tôi một lớp, láo khinh khủng.
- Ê bay đập thằng kia với tao, bữa nó kẹp cổ tao... thằng Long nói.
- Thằng nào thằng Quang Hồng ák... Tiến nói.
- Ờ...
- Đập nó đi xóm tao thằng nào cũng ghét nó hết...
- Ok mày đề ba nha Long...
Chap 50Chúng tôi tiến lại gần thằng Q. Hồng.
- Ê thằng kia bữa mày thích chơi tao àk... bụp... nói rồi thằng Long cho nó một đấm. Nó ôm mặt lùi lại nói.
- Tao dỡn không được àk...
- Này thì được, này thì được... Long cho nó hai đấm nữa, cả đám bay vào đập nó thì nó bỏ chạy, tôi với thằng thiệu rượt theo nó được một đoạn. Chạy được một lúc thì nó dừng lại cầm cục đá rượt tôi với thằng Thiệu. Hai thằng chạy lại xe, rút hai cái dao ở trong balô mà đã chuẩn bị trước để phòng có biến, Thiệu cầm cái dao gọt hoa quả còn tôi cầm cái kiếm nhật ngắn đuổi lại nó. Nó vứt cục đá bỏ chạy, ba thằng rượt nhau chạy ngoài đường người dân đứng nhìn mà không làm gì hết. Xong nó chạy về nhà trốn không giám ra nữa, chúc tôi quay lại sân bóng tiếp tục chém gió và nướng khoai (sorry mọi người mình không kể chi tiết được cho nên truyện mình sẽ ít hay hơn). Chơi bời xong rồi, cả đám đi về. Tôi vẫn chở My về, vì hôm nay tôi uống nhiều nhất bọn giờ nó mới ngấm nên hơi tê tê. Trên đường tôi chở My về, tôi không biết My say hay giả vờ say nữa ngồi sau ôm tôi chặt cứng. Tại tôi hơi say nên cũng kệ, tôi đâu biết như thế làm cho mọi việc rắc rối hơn, tôi đâu biết là có người đi theo tôi. Đến nhà My tôi kêu My xuống xe, bước xuống xe My nhìn tôi thật lâu rồi bất thình lình ôm tôi rồi hôn. Đang say mà được gái ôm hôn sướng biết trời đất gì, đã lở rồi cho loét luôn hôn lại luôn. Đang phê như con tê tê thì có người giật vai tôi, tôi lùi lại phía sau chưa kịp biết là ai thì đã bị ăn một tát như trời giáng vào má. Và sau đó là tiếng khóc thút thít.
- Đồ tồi... đó là giọng em.
- Nga... lúc này tôi không thể nào biện minh được. Bắt tận tay day tận mặt rồi biết làm sao đây. Tôi đuổi theo em nhưng không kịp em vừa khóc vừa chạy leo lên xe bé Hân, Hân nhìn tôi rồi lắc đầu vịn ga đi mất sau những ánh đèn đường.
- Nga Nga... tôi cố đuổi theo nhưng... không kịp rồi.
- My xin lỗi... My chạy từ đằng sau tới nắm lấy tay tôi nói.
- Ừkm thôi không có gì đâu, thôi My đi vào nhà đi không lạnh... nói rồi tôi bỏ tay My ra và đi về phía cái xe. My thì vẫn đứng nhìn tôi dưới cái ánh đèn đường mờ mờ ảo ảo. Lên xe tôi phóng thật nhanh về nhà, tôi ngó sang nhà em thì hình như em chưa về. Tôi lấy cái ghế ra đặt trước cửa sổ, ngồi đó chờ em về. Ngồi mong mỏi mắt, tôi ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Rừm rừm... tiếng xem máy ở ngoài đường chợt đánh thức tôi dậy, bây giời thì cũng đã 1hrưỡi sáng. Nhìn qua cửa số thì tôi thấy thằng nào đó quen quen. Cố căng rõ con mắt ra nhìn mà tôi vẫn không biết là thằng nào. Nhưng tôi thấy em ôm nó, dự có điều chẳng lành tôi mở cửa tủ quần áo ra tôi lấy cái côn giắt vào hông quần. Đi ra đến nơi thì hoá ra là thằng Q. Hồng, nó quay qua nhìn tôi bằng ánh mắt "ĐM thằng cờ hó hôm nay mày đánh bố".
- Nga... tôi chạy lại đỡ em, chắc em say rồi thấy người mềm nhũn.
- Anh đi đi tôi không cần... em gạt tay tôi ra.
- Thằng kia mày nghe thấy rồi đấy, bỏ tay ra khỏi bạn gái tao... thằng Q. Hồng nói, nó cố nhấn mạnh chữ bạn gái để trêu tức tôi thì phải. ĐM thằng cờ hó. Nhưng nghe nó nói thế thì máu tôi cũng sôi xùng xục chỉ muốn cho nó một trận.
- Nga anh xin lỗi... tôi chạy lại đỡ em.
- Anh đi đi, tôi không cần anh... em cố gạt tay tôi ra nhưng không được. Rồi bất ngờ thằng Q. Hồng chạy tới gạt mạnh tay tôi rồi đẩy tôi lùi ra phía sau nói.
- Mày bỏ tay ra khỏi người bạn gái tao... nó cau mày nghiến răng nói với tôi, lúc này tôi điên lắm rồi, tôi muốn đấm cho nó một cái vào mặt thôi. Nhưng tôi vẫn cố giữ bình tĩnh.
- Này Nga là bạn gái mày hồi nào... tôi nói.
- Hồi nào kệ CM tao, không phải chuyện của mày... nó nói rồi cương mặt lên với tôi.
- Này thì không phải chuyện của tao... tôi bay vào dập nó trước cổng nhà Nga. Đấm đấm đá đá, nó không kịp né đòn ngã xuống. Tôi rút cái côn ra.
- Mày thích trêu ngươi tao àk... vung cái côn ra sau tôi quất thật mạnh một cái. Nó né được, chuẩn bị quất cái thứ hai thì từ tay nó một vật thể lạ bay vào mặt tôi. Một cục gạch, vì quá bất ngờ và không né được nên tôi đã ăn trọn cục gạch đó. Choáng... tôi nằm vật xuống vỉa hè. Lần này thì nó đứng dậy đá liên tục vào người tôi, tôi chỉ biết co rúm rụm lại mà chịu đòn thôi.
- Hai người dừng lại đi... em từ trong nhà chạy ra hét lên.
Chap 51Em hét lên, vì bây giờ cũng đã muộn nên cả xóm không còn ai thức, trừ chúng tôi.
- Anh đi về đi... em nói với thằng Q. Hồng, còn tôi nằm co rúm trên đường. Thằng Q. Hồng nó sút tôi thêm một cái rồi đi lên xe nó và phóng đi. Em thúi thít lại đỡ tôi, mặt tôi đầm đì máu vì vết thương trên trán. Tôi sờ lên thì một đường rách khá dài tôi lấy tay ôm trán để cho vết thương khỏi chảy máu.
- Anh có sao không... em hỏi tôi.
- Anh không sao... - Anh đi vào đây... em đứng dậy đi trước, tôi nhăn nhó mặt cố đứng dậy đi theo sau. Lên đến phòng em.
- Ngồi xuống đây... em nói rồi chỉ tay lên giường. Tôi ngoan ngoãn làm theo. Em nói tiếp.
- Bỏ tay ra em xem nào, ngồi đấy chờ em tí... 3phút sau em đi lên tay cầm theo nào khăn mặt bông băng thuốc sát trùng.
- Bỏ tay ra... tôi bỏ tay ra, em lấy khăn mặt lau hết máu trên mặt tôi.
Các bạn đang đọc truyện trên DocTruyenVoz.Com, website đọc truyện voz nhanh, đẹp, không quảng cáo khó chịu... Hãy LIKE Facebook để cập nhật những truyện mới nhất!
- Ák...
- Đau không...
- Không sao hìhì...
- Này thì hìhì... em lau mạnh hơn.
- Ák đau... băng bó xong tôi với em cứ nhìn nhau, rồi em quay mặt đi chỗ khác. Tôi biết em giận tôi lắm, em đang ngồi trên giường cạnh tôi. Tôi ngồi xích lại gần ôm qua eo em.
- Nga, anh xin lỗi...
- Anh có lỗi gì đâu mà xin...
- Thôi mà đừng giận anh nữa...
- Anh đi mà yêu chị My ấy... em nói tôi bằng giọng giận giỗi. Sau một hồi năn nỉ thuyết phục thì.
- Nè cho em nè... tôi lấy một cái đeo chìa khóa hình con gấu trúc mà tôi tỉ mỉ làm tôi học theo trên mạng nhìn dễ thương lắm. híhí hết giận liền.
- ứ thèm... nhưng mà em vẫn hí hửng cầm nhìn trông yêu lắm.
- Hết giận anh nha... rồi tôi hôn em một cái vào má.
- Giận thế mà bảo không bao giờ bỏ người ta...
- Anh xin lỗi... rồi tôi hôn lên môi em. Hai đứa quấn quýt một tí trên giường.
- Cho ngủ đây nha giờ về lạnh lắm...
- Ứ cho...
- Ứ cho cứ ngủ... thế là tôi làm một giấc tới sáng luôn. (tua tiếp nha sau thời gian này không có gì đặc biệt vì mình tóm tắm mà) hè đến chúng nó rủ tôi đi học thêm nhiều để chuẩn bị cho lớp 12 và ngày thi tốt nghiệp. Đi học thêm anh văn ông thầy Nghĩa, haiz chán chẳng muốn học nên tôi hay thường cúp họp với mấy thằng bạn đi chơi bời nhậu nhẹt. Chính vì thế mà giờ tôi ôm hận cả đời. Hôm đó ngày 22 tháng 7.
- Ê T nay gà hầm thuốc bắc đê... thằng Thiệu nói.
- Thôi tao đi học không ông thầy gọi về nhà cho mẹ tao nữa...
- Đi mình mày biết nấu món đó chứ mấy...
- Thế có ai đi đông không...
- Ờ tao, mày, thằng Viết, thằng Long, thằng Quốc năm đứa...
- Ừkm thế thì đi...
- Hai con đủ chứ...
- Ừkm được ák... tôi cúp máy. Tôi chuẩn bị đồ nhét vào ba lô để chiều cúp học đi. Có gì đâu, tôi ăn trộm mấy lon bia của ba trong tủ lạnh chứ mấy. Đang hí hí húi húi thì.
- Anh đang làm gì đầy... em vỗ vai tôi làm tôi giật bắn mình.
- Hìhì không có gì...
- Giấu gì đưa em xem không em mắch mẹ ák...
- Không có gì rồi mà... nói rồi tôi ôm cái balô chạy tót lên phòng. Phù may mà em chưa phát hiện ra, tôi dấu cái balô dưới gầm giường rồi leo lên giường ngủ. Đến khoảng 2h chiều đúng như kế hoạch tôi đi đến nhà thằng Long làm thịt gà. Có 2lít rượu, gà, bò khô, thịt cầy, mực nướng woaaaaaa ngon quá đi mất.
- Anh em chiến nào...
- Gà nướng với gà hầm thuốc bắc cái nào ngon hơn bay... thằng Thiệu hỏi.
- Tao thích gà hầm thuốc bắc hơn, chất hahaha... thằng Long nói.
- Đập tay phát nào Long haha... nhậu xong xuôi thì cũng gần 5h mấy đứa lật đật thui dọn đồ nhanh không bố mẹ thằng Long về vặn cổ. Chở thằng Viết về xong tôi về nhà, vừa bước lên phòng thì đã thấy em đứng phồng má, trợn mặt, tay thì chông hông đứng nhìn tôi.
- Gì thế cô nương...
- Anh đi đâu về khai mau...
- Anh đi học mà...
- Đi học hả lại đây em xem, thở ra...
- Làm gì...
- Đi học mà có mùi rượu hả, anh đi đâu khai mau... em đứng tay cắp nách hỏi tôi trông như bà cụ non ấy. Dễ thương gì mà dễ thương luôn. Tôi véo má em và cố đánh trống lảng. Hôm nay mẹ nấu những món tôi thích, nhiều lắm
Chap 52- Mẹ hôm nay nấu đồ ăn ngon thế... tôi nói.
- Cái thằng này hôm nào mẹ nấu chẳng ngon... ba tôi nói.
- Ba chỉ được cái giỏi nịnh mẹ giống con haha...
- Ơ cái thằng này không nịnh thì hai ba con mình chết đói hả haha... hai ba con tôi thi nhau cười.
- Thôi hai ba con ăn đi không phải nịnh, ăn nhạnh mẹ còn đi mua đồ nữa...
- Mẹ mua gì thế...
- Thằng này hỏi làm gì... ăn xong thì bố tôi xem tivi ở ghế sopha còn tôi thì đi sang nhà em chơi.
- Hù đang làm gì thế... tôi đẩy cửa phòng em ra hù em. Đập vào mắt tôi là một tấm hình nude 3D với âm thanh trung thực và hình ảnh sống động.
- Ááááááááááákkkkkkk anh đi ra đi... em hét lên làm tôi lùi bước ra để đóng cửa lại. Không là thịt em rùi hahaha (hổ báo tí chứ lúc đó nhát bỏ sừ hèhè).
- Xong chưa... tôi gõ cửa phòng em.
- Rồi vào đi... vào đến phòng thì tôi chẳng thấy em đâu mà chỉ thấy một cục trùm chăn trên giường.
- Đâu rồi... tôi giả vờ hỏi. Em nhúc nhích trong chăn để ra hiệu cho tôi.
- Ra đây xem nào... tôi kéo chắn.
- Không ra...
- Đi ra đây xem nào... tôi kéo chăn ra thì em lại nằm úp mặt xuống chắc là đang xấu hổ haha.
- Anh chưa nhìn thấy gì hết...
- Thật Không...
- Thật... rồi em ngồi phắt dậy cười. (nói dối thế thôi chứ nhìn thấy hết rồi. Thời gian nhìn cũng được 2 giây, đã hết cả mắt hahaha ). Hai đứa đang nằm trên giường lấy láp lên xem phim kinh dị thì điện thoại tôi rung. Lôi điện thoại ra thấy số điện thoại hiện lên số của mẹ.
- Alô mẹ gọi con gì thế...
- Alô người nhà bị tai nạn đang được đưa tới bệnh viện xyz nha... (Hịxhịx mình hơi buồn không muốn kể lại chuyện cũ nhưng thôi cố vậy. . ) Vừa nghe được tin từ đầu dây bên kia tôi lặng người đi 2, 3 giây. Tôi vứt luôn cái điện thoại xuống dưới giường lao thật nhanh về nhà. Ở nha ba tôi đang xem ti vi, tôi chạy lại nói với ba.
- Mẹ... mẹ... bị... bị... cổ họng tôi như cứng lại, lắp bắp tôi không nói nổi lên lời. Nước mắt cứ như sắp trào ra khỏi mắt.
- Mẹ làm sao... ba tôi cũng hoảng hốt hỏi.
- Mẹ mẹ bị bị tai nạn đang ở bệnh viện ba ơi... ba tôi nghe thế hoảng hốt.
- Cái gì... ba tôi chạy luôn vào phòng, mặc lấy cái quần dài vội vàng. Tôi với ba phi xe luôn ra cửa.
- T bệnh viện nào con...
- Dạ xyz... vừa ra tới cửa nhà thì em đi vào, ánh mắt ngạc nhiên chẳng hiểu chuyện gì sảy ra.
- Nga cháu trông nhà hộ chú nhá chú với thằng T đi có việc nha... rồi ba tôi với tôi vội vàng phóng xe đi, để em ở lại với ánh mắt ngơ ngác không hiểu gì. Tới bệnh viện hai ba con tôi tới hản luôn phòng cấp cứu chẳng cần phải dò hỏi gì cả. Vừa đến phòng cấp cứu thì ba tôi chạy đến cửa xem thì đúng là mẹ...
Bác sĩ bước ra.
- Vợ tôi có sao không bác sĩ... ba tôi hỏi.
- Tôi nghĩ cả nhà nên chuẩn bị trước cho bệnh nhân, bệnh nhân có lẽ không thể qua khỏi đêm nay... vừa nghe xong câu bác sĩ nói cả tôi và ba tôi đều thẫn thờ người. Lần này thì nước mắt tôi đã chảy dài trên mà, tôi không kìm nén được nên tôi đã bật khóc. Ba thấy vậy lại ôm tôi và xoa đầu tôi, tôi biết là ba cũng khóc. Lần cuối tôi gặp mẹ tôi cố kìm nén nước mắt để mẹ không thấy tôi yếu đuối. Tôi không muốn mẹ nhìn thấy tôi yếu đuối tí nào vì tôi là thằng con trai mà. Tôi muốn nói yêu mẹ, mẹ đã làm tất cả, dành cả nửa cuộc đời mẹ vì đứa con hư như tôi. Nhưng tôi đã không nói, hai từ đó chẳng lẽ khó quá sao mà tôi không nói được. Ai còn có mẹ thì đừng ngại ngùng mà nói câu đấy nha, đừng để như tôi hối hận rồi sẽ không kịp. Lần cuối mẹ muốn gặp em, em khóc nhiều lắm em cứ coi mẹ tôi là người mẹ thứ hai của em vậy. Em khóc còn nhiều hơn cả tôi, mẹ đã giao tôi cho em chăm sóc. Mẹ dạn dò em nhiều lắm, còn em thì ngồi bên cạnh mẹ nước mắt chảy dàn dụa. Tôi thì khóc nhưng cố không để mẹ biết... (viết đoạn này mà nước mắt cứ chảy:cry::cry. Rồi dây phút định mệnh cũng đến, người đi kẻ ở lại (huhu thôi tua nha cho mình tóm tắt thôi kể chi tiết chắc mình không làm được). Rồi ngày ngày cũng qua nhưng những nỗi buồn vẫn còn đó. Ba luôn cố động viên tôi không buồn nữa mặc dù tôi biết đêm đêm ba thường uống rượu. Em cũng buồn không kém gì tôi...
Chap 53 - Ngày Cuối Được Ở Cùng EmCái hè buồn bã với tôi cũng dần qua đi. Nhưng ai đâu biết được cuộc đời nó như thế nào.
- Huhuhu anh ơi... em chạy lao thẳng lên phòng ôm tôi mà khóc.
- Sao mà khóc thế cún yêu của anh... tôi lấy tay lau nước mắt cho em.
- Huhu em không muốn xa anh đâu huhu :cry::cry:... em ôm tôi chặt cứng rồ dụi đầu vào ngực tôi mà khóc.
- Sao sao lại xa anh hả anh ở đây mà...
- Huhu em không biết đâu huhu... tôi nhìn em khóc trông em tội lắm.
- Sao có chuyện gì kể anh nghe,...
- Huhu :cry::cry:...
- Nhưng trước tiên em phải nín đi đã... nói rồi tôi lấy tay lau nước mắt cho em.
- Hịxhịx mẹ em sắp đi công tác nước ngoài, mẹ muốn em đi cùng nhưng em không muốn đâu em muốn ở lại với anh cơ huhu... em lại ôm tôi chặt cứng mà khóc, tôi thẫn thờ người khi nghe em nói như vậy. Em sắp xa tôi, giờ tôi biết phải làm sao giời. Tôi cũng muốn em ở lại cùng với tôi lắm nhưng tôi cần phải suy nghĩ những điều tốt cho em.
- Anh, anh nói gì đi chứ hịxhịx... em làm xua tan đi những dòng suy nghĩ của tôi.
- Ừkm anh đây... tôi ôm chặt em như một món đồ quý mà tôi sợ mất, nhưng cũng chẳng thay đổi được gì cả. Đêm trước hôm này cả em và mẹ ra sân bay để đi qua Mỹ. Em trốn mẹ sang nhà tôi ngủ với tôi, để hai đứa còn được thủ thỉ với nhau lần cuối.
- Anh này xa em anh nhớ giữ gìn sức khỏe nha...
- Ừkm anh biết rồi, em qua đó nhớ ăn uống đầy đủ đó biết chưa. Không tăng được cân nào là chết với anh đó...
- Anh ơi em không muốn xa anh đâu... tôi lấy ngón tay nhấn nhẹ vào chán em.
- Hư em nhớ ngoan nghe lời mẹ nha em... chuyện trò xong rồi em vòng tay qua ôm tôi, đầu gối lên ngực tôi. Rồi dần dần em chìm vào giấc ngủ, còn tôi thì vẫn thức tôi suy nghĩ về những tháng ngày ra sao nếu không có em. Nó sẽ tẻ nhạt như thế nào, tôi nhắm chặt hai mắt lại mà nước mắt chảy ra. Tôi không giám khóc to, tôi sợ, tôi sợ em, mẹ tôi lại thấy tôi yếu duối. Tôi biết mẹ ở nơi nào đó luôn chúc phúc cho hai chúng tôi. Chỉ 5 năm thôi là em sẽ về, 5 năm thôi nhanh mà chỉ bằng một cái chớp mắt. Tôi không ngủ được, sáng mai tôi còn là bao nhiêu dự định, bao nhiêu kế hoạch. Tôi không muốn sáng mai em phải buồn, tôi muốn em vui trước lúc đi. Rồi con gà nó cũng gáy, đồng hồi điểm 5h00 sáng.
- Nga ơi dậy đi... tôi lay lay em dậy.
- Hịxhịx... em ngồi dậy lấy tay dụi dụi mắt.
- Nào dậy đánh răng rửa mặt đi rồi đi ra công viên ăn sáng với anh nhanh lên...
- Dạ chờ em tí... xong xuối tôi với em đi bộ ra công viên, tôi và em ngồi ở một góc quán nhỏ nới mà có thể ngắm được mặt trời mọc. Không như hôm qua, hai đứa nhiều tâm sự nói với nhau mà giờ hai đứa chỉ ngồi im lặng không nói với nhau một câu nào hết. Hai đứa ăn sáng xong, tôi và em cùng nắm tay nhau đi trong công viên. Không còn những tiếng cười đùa vui vẻ như mọi ngày. 9 giờ sáng hôm nay em phải đi rồi, nhanh quá thời gian qua nhanh thật.
- Alô chúng mày đâu rồi tôi gọi cho bọn thằng Đại...
- Rồi xong...
- Ok...
- Đi em... tôi kéo tay em chạy thật nhanh đến một góc của công viên. Tôi lấy tay che mắt em lại.
- Anh làm gì thế...
- Đi theo anh... đi được một đoạn thì tôi bỏ tay ra. Em đứng khựng lại, một góc nhỏ của công viên được bọn bạn tôi trang trí. Bon này cũng có hoa tay phết, những cái cây xung quang được chúng nó buộc những quả cầu cây thông noel và ri băng được thắt hình cái nơ. Ở giữa chúng nó đốt nến thành hình trái tim ở giữa có chữ "MISS" chắc chúng nó cũng kì công lắm. Tội nghiệp chúng nó phải thức dậy sớm đi chuẩn bị. Vào tao cũng cảm ơn bọn mày đã giúp tao trong ngày hôm đó. Em đứng nhìn xung quang một hồi lâu rồi em quay lại nhìn tôi với hai mắt rưng rưng nước mắt.
- Sao khóc con hâm này... tôi lấy tay lau nước mắt cho em.
- Hixhix em không muốn xa anh đâu... trông em mà tôi thương quá, tôi cũng chẳng muốn xa em.
- Thôi ngoan nào đi nhanh rồi về với anh nha...
- Anh nhớ đợi em nha không được yêu cô khác đâu đấy, e biết được thì coi chừng với em...
- Ừkm anh biết rồi con mắm của anh... rồi em kiễng chân lên hôn tôi nụ hộn cuối cùng em dành cho tôi.
- E hem... bọn thằng Đại đi ra, có thằng Viết, con Hân, mấy đứa con gái bạn em, thằng Long. Em nhìn thấy chúng nó ra em ngượng đỏ mặt quay đi che mặt cười. Ít ra thì em cũng vui rồi buổi tiệc chia tay của cúng tôi cũng chẳng có gì ngoài mấy cái kẹo và cái bánh kem. Em thì cười tít mắt vì mấy đứa nó là chò. Tôi cũng vui vì em cười, sắp đến 8h rồi tôi phải đưa em về sớm để ra sân bay. Tôi tiễn em ra sân bay.
- Nga ơi nhanh nào con... mẹ em gọi em.
- Dạ... em nắm tay tôi, mắt em rưng rưng nước mắt.
- Em đi đi... rồi em kéo cái va li đi mà đầu cứ ngoái lại nhìn tôi. Rồi bất chợt em buông tay ra khỏi va li và chạy lại ôm tôi.
- Huhu anh nhớ đợi em nha... tôi cố cầm nước mắt nói.
- Hìhì anh biết rồi... miệng tôi cố gượng cười. Rồi em đi bóng em khuất dần sau dòng người đi lại. Và tôi không được gặp em nữa, cuộc sống tôi chắc sẽ nhạt nhẽo hơn nếu không có My luôn bên cạnh và động viên tôi. Nhưng My àk T chỉ là em gái thôi My àk. Cuộc sống mình vẫn lặng lẽ trôi qua, em qua đấy mình cũng không liên lạc được gì với em. Thời gian trôi qua tôi vào đại học kinh tế. Tôi quen được nhiều bạn mới cũng vui lắm. Trong suốt thời gian học đại học thì cũng chẳng có gì sảy ra với tôi. Và giờ tôi đang vui, em sắp về rồi hốhố tết là tôi được gặp em rồi. Vui quá vui quá hốhố bye bye mọi người nha. Truyện thời trẩu tre của mình đến đây là hết rùi các bé ngủ ngon nha.
13h50 ngày 11 tháng 12 năm 2014
Nếu có thời gian thì mình sẽ rì viu phần 2 cho mọi người đọc. Cảm ơn mọi đã ủng hộ mình trong suốt thời gian qua mình xin hết. Hốhố vui quá em sắp về. Àk quên mình tự giợi thiệu tên đầy đủ của mình là Nguyễn Duy Thắng. Hẹn mọi người phần 2 nha. Cảm ơn mọi người lần nữa nha
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz