Chương 5: 17 tuổi, Đạp Tiên Cảnh (2)
"Tô gia chủ, ngươi tốt!"
Vô Thần lên tiếng chào hỏi Tô Trác Thiên. Lúc này trong lòng của gia chủ Tô gia đang là một mảnh nghi hoặc.
Người thiếu niên trước mặt này quá là trẻ tuổi đi, nhìn kĩ thì cùng lắm là 17, 18 tuổi. Ấy vậy mà đã là Đạp Tiên Cảnh cường giả?!
Đùa sao? Người nào muốn tu luyện đến Đạp Tiên Cảnh mà chẳng phải mất đến 80, 90 năm!
Cho dù có là thiên tài đi chăng nữa thì cũng phải 70 tuổi mới có thể nhìn thấy bậc thang của tiên đồ, lão tổ của Tô gia chính là một ví dụ.
Lấy thêm một ví dụ khác, thì cũng chính là hắn ta đây. Năm nay Tô Trác Thiên khoảng hơn 40 tuổi, mặc dù tu vi đã là Phát Khí Cảnh, tuy nhiên nếu muốn tiến thêm một bước nữa, hắn ta cảm giác phải mất thêm hai ba chục năm là còn ít.
Nay lại có một người trẻ tuổi như vậy mà lại có thể đạt đến Đạp Tiên Cảnh, muốn tin cũng khó có thể mà tin nổi.
Vô Thần thấy Tô Trác Thiên không phản ứng lại mình, nghĩ nghĩ gì đó rồi cười thầm trong lòng, một thân khí tức tuy kinh khủng nhưng không đem theo sát ý bạo phát, bao trùm lấy Tô gia.
Xoạt! Ngay lập tức sau đó, một thân ảnh xuất hiện chắn trước mặt Tô Trác Thiên. Đây là một lão giả râu tóc bạc phơ, khí tức sinh mệnh đã gần đạt đến tận cùng, khi trông thấy vẻ ngoài của Vô Thần thì lộ ra sự kinh ngạc.
Người này, quá trẻ tuổi!
"Đạo hữu, tha thứ cho ta vì đã chậm trễ không xuất hiện, rất hoan nghênh vì đã ghé thăm Tô gia ta!"
Một hồi sau đó thì lão giả thu hồi sự thất thố của mình, chắp tay chào hỏi với Vô Thần.
Tô Trác Thiên cùng Tô Mục chứng kiến màn này thì hai mắt trợn tròn.
L-Lão tổ, ấy vậy mà xuất quan để đón tiếp
thiếu niên này! Điều này chẳng phải khẳng định đây đúng là một vị cường giả Đạp Tiên Cảnh hay sao?
"Vị này ắt hẳn là lão tổ của Tô gia đi? Đã kinh động đến, thất lễ, thất lễ rồi!"
"Ha ha, không có gì! Đạo hữu ghé thăm Tô gia, là phúc của Tô gia! Ta không có sớm đón tiếp mới là thất trách!"
Vô Thần cùng lão giả nọ một mặt cười nói như quen biết đã lâu, sau đó cùng nhau ngồi vào hai ghế chủ toạ, một hồi trao đổi với đối phương.
"Tô Mục, phiền ngươi đi thông báo cho các vị trưởng lão rằng Tô gia có khách quý, ngay lập tức tiến đến đại sảnh. Đồng thời bảo hạ nhân chuẩn bị một cái yến tiệc, Tô gia ta muốn chiêu đãi khách quý!"
Tô Trác Thiên sau đó thì phản ứng vô cùng nhanh nhạy, âm thầm thông báo cho Tô Mục chuẩn bị vài việc. Hắn ta nhãn lực bực nào là cao minh, nhìn thấy lão tổ bình bình khởi toạ với đối phương là biết chuyện kia không hề là giả rồi.
Hắn thầm nghĩ lại, một thiếu niên yêu nghiệt như vậy đến tận cửa nhà mình để cầu hôn, không gả con gái của mình cho hắn thì đúng là ngu dốt.
Cái gì tỷ võ kén rể, tốt nhất là dừng lại được rồi, còn có nhân tuyển nào hoàn hảo hơn Vô Thần hay sao? Không có!
Còn nữa, con gái của hắn ta chính là một cuồng nhân tu luyện, tương lai có tư chất siêu việt Đạp Tiên Cảnh, đi theo thiếu niên này là không thể hợp lý hơn.
Nhìn xem người ta còn trẻ mà tu vi cao minh như thế, không có thế lực to lớn sau lưng chống đỡ cho thì làm thế nào mà tu luyện được. Ân, nữ nhi sẽ không phải chịu thiệt thòi, Tô gia từ đây cũng sẽ hưởng lây ánh sáng!
Những suy nghĩ trên hiện ra trong đầu Tô Trác Thiên trong vòng chưa đến hai giây. Điều này khẳng định đầu óc của hắn ta cỡ nào là nhạy bén, đưa ra những quyết định vô cùng dứt khoát, phù hợp với tư cách một người lãnh đạo gia tộc.
"Ân, ta cũng nên thông báo cho Ngọc nhi một phen. Có khi cả hai lần đầu gặp mặt, vừa ý đối phương thì đúng là song hỉ lâm môn!"
Mang theo một tâm trạng hào hứng như vậy, Tô Trác Thiên xin phép hai người Vô Thần rời đi trong chốc lát, để lại hai người còn lại trong lại trong đại sảnh.
Sau một hồi trò chuyện thì Vô Thần biết được lão giả nọ có tên là Tô Thịnh, là lão tổ Đạp Tiên Cảnh duy nhất của Tô gia.
Thọ nguyên của người này đã gần đến tận cùng, từ trong mắt Vô Thần xem ra, ngọn lửa sinh mệnh hẳn là đã trôi qua hơn 120 năm rồi.
"Đạo hữu, ngươi lần này ghé thăm Tô gia ta là có chuyện gì hay chăng?"
Tô Thịnh sở dĩ hỏi như vậy là vì hắn ta không quan tâm đến chuyện thường ngày của Tô gia. Hắn ta một mực bế quan, phong ấn sinh mệnh khí tức trôi qua, đồng thời cũng dành hết tinh lực để tìm kiếm con đường tiến thêm một bước, gia tăng thọ nguyên của bản thân. Chỉ khi nào Tô gia tao ngộ nguy hiểm thực sự, hắn mới ra tay lần cuối để bảo vệ hậu nhân.
Tuy vậy, Tô Thịnh mấy chục năm qua vẫn không có một tia lĩnh ngộ nào. Một bước thoát ly Phàm Nhân Cảnh để đạt tới Trúc Cơ Cảnh, tương đương với cánh cửa đầu tiên của việc tu tiên, cỡ nào là khó khăn.
Ít nhất là với những lão tổ của Phong Vân Thành và những khu vực xung quanh, đây chính là điều khó như lên trời.
Vô Thần hiểu được vì sao Tô Thịnh lại hỏi như vậy là do hắn ta đã quá quen thuộc với mô típ của tiểu thuyết tiên hiệp.
Mấy lão quái vật thường không màng thế sự, ổn thôi, hắn ta nghĩ ngợi rồi trả lời:
"Không giấu gì Tô đạo hữu, ta hôm nay đến đây là vì cuộc tỉ võ kén rể cho Tô đại tiểu thư."
"Tỷ võ kén rể? À à..."
Tô Thịnh nghe xong thì chợt hiểu ra, Tô Trác Thiên đã từng đề cập với hắn qua việc này. Hắn ta có một chắt nữ là tên là Tô Trác Ngọc, đã đến tuổi dựng vợ gả chồng, vì muốn tìm cho mình một lang quân như ý nên đã đề nghị phụ thân tổ chức tỷ võ kén rể.
Ân, hắn ta cũng rất ưa thích chắt gái này, tư chất rất xuất sắc, mới 18 tuổi mà đã là Ngưng Thể Cảnh Đỉnh Phong, chỉ cần một chút xíu nữa là trở thành cường giả Thành Thiết Cảnh rồi, vượt qua hắn ta năm xưa.
Haha, tất nhiên so sánh với Vô Thần thì không đáng chú ý đến. Tô Thịnh nghĩ thầm như vậy rồi lại chợt nhận ra một ý tứ khác.
Khoan đã, người thiếu niên này hôm nay đến đây vì chắt nữ! Đây không phải là việc đại hỉ hay sao?!
Người ta rất có tiền đồ, tương lai không có vấn đề gì thì sẽ dễ dàng siêu việt Đạp Tiên Cảnh. Kết giao với một đối tượng như vậy, đối với Tô gia tương lai chính là một chuyện vô cùng tốt!
"Đạo hữu, cảm ơn ngươi vì đã chú ý đến Trác Ngọc nhà ta. Ân, được người như ngươi chú ý đến, chính là phúc khí của nàng cả đời!"
Thấy Tô Thịnh một mặt niềm nở như vậy, Vô Thần bỗng dưng cảm thấy mọi chuyện tiến triển có phần hơi lạc hướng.
"Ha ha, điều này, ta nghĩ là..."
"Ta biết, ta biết, đạo hữu có phần hơi bối rối vì phải tham gia vào cuộc tỷ võ lần này. Nhưng mà đến đây thì ta cũng sẽ ra lệnh cho Trác Thiên hủy bỏ vụ kén rể này đi. Đùa chứ, đạo hữu đã là Đạp Tiên Cảnh rồi, một đám tiểu bối tham gia chỉ là phí công mà thôi."
"Ồ không, ý của ta là..."
"Ha ha, ta biết, đạo hữu hẳn là muốn gặp mặt Trác Ngọc nhà ta lắm rồi. Ngươi cứ đợi ở đây, Trác Thiên sẽ đưa nàng đến ngay thôi!"
"..."
Lúc này, Vô Thần chỉ muốn chửi mẹ lên một cái. Ngươi cứ "ta biết, ta biết" mà có nói trúng cái quái gì đâu?
Ta đây là đang muốn bàn đến chuyện bồi thường vì đã phá hoại buổi khảo thí kia, ngươi cứ nói gà nói vịt cái gì thế?
"Tô đạo hữu, thực sự ý của ta là..."
Vô Thần đang định giải thích thì bỗng dưng im bặt vì một thân ảnh yểu điệu tiến vào từ cửa đại sảnh.
Thân ảnh này là một thiếu nữ có vẻ ngoài băng lãnh xinh đẹp, một thân hồng y tung bay, mái tóc đen nhánh xoã xuống ngang lưng làm Vô Thần chợt liên tưởng đến hình tượng tiên nữ mà hắn ta vẫn thường hay suy nghĩ.
Nàng vừa xuất hiện thì sự chú ý của Vô Thần một mực dừng trên người nàng, trong đầu thì suýt xoa không thôi.
Mẹ, thế mà có nữ nhân xinh đẹp như vậy! Có khác gì minh tinh điện ảnh, nữ thần ca nhạc đâu!
Vô Thần kiếp trước là một nhân viên văn phòng, nào có dịp được tiếp xúc với kiểu nữ nhân xinh đẹp như vậy, chỉ dám tưởng tượng trong đầu. Nay lại được gặp một người bằng xương bằng thịt!
"Đạo hữu, đây chính là Trác Ngọc nhà ta!"
Vô Thần nghe Tô Thịnh giới thiệu thì kinh động trong lòng. Wow, đây chính là Tô đại tiểu thư? Thảo nào mà dòng người xếp hàng kén rể dài trài dài mấy con phố, Thanh Vân Quả so ra cũng không hấp dẫn bằng nàng rồi!
"Trác Ngọc bái kiến lão tổ, bái kiến tiền bối!"
Tô Trác Ngọc lúc này đã nghe qua phụ thân dặn dò, rất quy củ mà kính lễ hai người, bao quát cả Vô Thần. Chỉ là nàng ta vẫn không thể tin tưởng tin tưởng được, người thiếu niên trông còn trẻ hơn cả nàng trước mặt này, vậy mà là Đạp Tiên Cảnh cường giả?
Đùa chứ, thế gian thực sự có một yêu nghiệt như vậy sao? Làm cho nàng phải cam bái hạ phong!
Tô Trác Ngọc mang theo sự tò mò cùng nghi hoặc khẽ nhìn lấy đối phương. Trong mắt nàng, người thiếu niên này ngoài vẻ ngoài đẹp trai ra thì cũng không có khí chất gì quá đặc biệt hiển lộ ra ngoài cả.
Điều này khá là kì quái. Làm gì có cường giả nào lại "bình thường" như thế, lấy ví dụ không đâu xa chính là lão tổ, mặc dù không phóng xuất khí tức nhưng khi đối diện vẫn làm nàng cảm thấy cao thâm mạt trắc.
Tô Trác Ngọc đâu biết là Vô Thần ở thế giới này đã đạt đến trình độ phản phát quy chân, một khi không phóng xuất sát ý thì đừng mong cảm nhận được sự cường đại tột cùng của hắn.
Đó cũng là lý do mà trước đó Tô Thịnh ngay lập tức xuất hiện trước mặt Tô Trác Thiên khi Vô Thần phóng xuất khí tức.
Hắn ta cảm thấy khí tức của Vô Thần rất không bình thường, tuy cường độ đạt tới Đạp Tiên Cảnh, không mang theo sát ý nhưng lại làm hắn không cảm nhận được sâu cạn ở đâu.
Tô Thịnh chính vì thế mà không dám khinh thị đối phương trẻ tuổi, đây là trường hợp mà hắn lần đầu tiên gặp phải trong đời. Quá kì dị!
Vô Thần lúc này cũng một mực chú ý lấy đối phương, thấy nàng ta len lén mím môi ngọc nhìn mình thì trái tim bỗng nhảy thịch một cái.
"Ta thao, đây gọi là tiếng sét ái tình hay sao?!"
Vô Thần nghĩ thầm mà toát mồ hôi. Hắn ta ở kiếp trước độc thân đã quen, suốt 25 năm trời không có lấy một mảnh tình vắt vai. Nay bỗng dưng được một mỹ nhân chú ý đến như vậy khiến hắn có cảm giác vô cùng mới lạ.
Dù ánh mắt của Tô Trác Ngọc chỉ là đang soi xét, Vô Thần cũng có cảm giác cần phải suy nghĩ lại về mục đích đến Tô gia lần này rồi.
Tô Thịnh trông thấy một màn hai người như đang lén lút nhìn nhau, khẽ vuốt râu cười thầm một tiếng. Xem ra cả hai đều thấy ưng mắt đối phương đây, đúng là tuổi trẻ!
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz