ZingTruyen.Xyz

Truyền Thuyết Vô Thần

Chương 22: Tiểu Linh tìm đến

klong8024

"L-Là ngươi!"

Mai Thanh Liên nhận ra khuôn mặt quen thuộc sau chiếc nón rộng vành, nhất thời giật mình hét toáng lên.

Thanh âm này thu hút tất cả sự chú ý của đám tán tu trong đại sảnh. Trước cái nhìn kì lạ của họ, mặt Mai Thanh Liên đỏ rực như gấc.

"Ta nói, ngươi không cần phải kích động đến mức như vậy chứ? Thế nào, lâu ngày không gặp bổn công tử, Thanh Liên cô nưong là nhớ đến phát rồ rồi hay sao?"

Những lời không cần thể diện này phát ra từ phía nam nhân đội nón, mà kẻ này thì không ai khác chính là Vô Thần.

"A-Ai nhớ ngươi! Ta đây là đang ngạc nhiên, là ngạc nhiên ngươi có hiểu không?"

Mai Thanh Liên vội vàng giải thích, Vô Thần thì làm bộ như không nghe thấy, ậm ờ nhìn ngó xung quanh.

"Hừ! Ngươi biến mất sau vụ thực hiện ủy thác của Nghĩa Minh Đoàn, Thanh Lam Các còn tưởng ngươi đã chết, chuẩn bị gạch tên của ngươi khỏi danh sách thành viên đây!"

"Mẹ, còn có chuyện như vậy?!"

Vô Thần nghe đến đây thì trợn trừng mắt, cái này có nghĩa hắn mà trở về chậm hơn chút nữa là bị coi như người chết á.

"Phải, còn một chuyện kì lạ nữa, ông chủ của Nghĩa Minh Đoàn cùng hai thành viên cấp Bạch Ngân nhận ủy thác hộ tống, mới ngày hôm qua thì đột ngột trở về, kể lại sự việc bị sát thủ mai phục..."

"Ba người đều khẳng định rằng tất cả những người còn lại đều đã chết hết, bọn họ cũng không biết vì lý do gì mà thoát thân được, khi tỉnh lại đã thấy mình tỉnh dậy ở một địa điểm cách Thanh Lam Thành không xa. Ngươi xem, rất là kì lạ phải không?"

"À thì..."

Vô Thần nghe đến đây thì cười thầm trong lòng. Ba người kia tất nhiên là còn sống rồi, chính hắn đã đem bọn họ trả về Thanh Lam Thành trong trạng thái bị đánh ngất mà!

Bản thân hắn ta vô cùng lợi hại nha, có thể thực hiện chuỗi hành động này trong vòng vài giây đồng hồ, thậm chí còn chẳng cần phải rời khỏi nương tử của mình nữa.

"Đúng rồi, còn có chuyện liên quan đến ngươi nữa!"

Mai Thanh Liên nói đến đây thì sực nhớ ra điều gì đó.

"Hả, còn chuyện gì nữa?"

Vô Thần ngẩn người, vẫn còn sự tình gì liên quan đến mình nữa hay sao?

Bản thân hắn từ lúc đặt chân đến Thanh Lam Thành thì vô cùng điệu thấp nha, chỉ hơi đánh lộn tại Nguyệt Hoa lữ quán, gây chuyện tại Thanh Lam Các, tiêu diệt Hoả Hầu Vương cùng với biến mất sau nhiệm vụ của Nghĩa Minh Đoàn mà thôi.

Đó thấy không, hoàn toàn là an phận thủ thường à! Bây giờ lại có vụ việc gì liên quan đến thì chắc chắn là chuyện không tốt lành, phải phủ nhận ngay mới được!

"Ta đây là không có liên quan gì hế--"

"Xem nào, có một tiểu cô nương dạo gần đây cứ cách một ngày lại đến đây tìm ngươi một lần!"

"Ta thao, vậy mà có cả fan girl?!"

Vô Thần nghe xong thì hai mắt sáng lên, vội vàng thúc giục Mai Thanh Liên:

"Mau nói, mau nói a! Nàng đến tìm ta là vì lý do gì? Ngoại hình trông như thế nào? Có xinh đẹp không?"

"Ngươi chẳng phải vừa bảo là không liên qua--"

"T-Ta có nói vậy à? Ngươi chắc chắn là nghe nhầm rồi!"

Mai Thanh Liên khoé miệng co giật, thật sự là không thể tưởng tượng nổi mức độ vô sỉ của đối phương. Tên này rốt cục là cỡ nào mặt dày mới có thể lật mặt nhanh đến như vậy?

"À thì, tiểu cô nương này là Lưu Tiểu Linh, đến từ Luyện Đan Sư công hội trong thành!"

"Lưu Tiểu Linh?" Vô Thần một mặt mờ mịt, cái tên này là chưa từng nghe qua a.

Mai Thanh Liên nhìn chằm chằm vào Vô Thần, trong lòng cũng đang thắc mắc tên này là làm thế nào mà dây dưa đến Luyện Đan Sư công hội.

"Ngươi... không biết nàng hay sao?"

"...Hình như là không!"

Cũng phải thôi, làm gì có thần tượng nào lại có thể nhớ được hết tên của fan hâm mộ cơ chứ. Suy nghĩ này của Vô Thần nếu mà lộ ra, hẳn là sẽ khiến Mai Thanh Liên nôn mửa một hồi.

"Lưu Tiểu Linh này cũng khá có danh tiếng. Nàng là đệ tử chân truyền của Vương Vân, tứ phẩm luyện đan sư duy nhất trong thành trì này, đồng thời cũng là hội trưởng của Luyện Đan Sư công hội đấy!"

Mặc dù có thêm thông tin nhưng Vô Thần vẫn không có ấn tượng nào về cái tên này. Nói đến đan dược, từ lúc đặt chân đến đây, hắn hình như vẫn chưa có thao tác nào a...

"..."

Mà khoan, đan dược?!

Vô Thần chợt nhớ lại sự việc ở Nguyệt Hoa lữ quán.

Đó là lần đầu hai vợ chồng Vô Thần đến thuê trọ ở đó, một vụ việc ẩu đả đã xảy ra, Vô Thần đã ra tay giáo huấn một tên trang hán dám nhục mạ Tô Trác Ngọc.

Trong lúc động thủ, Vô Thần đã không cẩn thận mà làm vỡ bình đan dược của một vị cô nương, sau đó đành phải đền bù tổn thất bằng loại đan dược tương tự.

"Nhớ không nhầm thì là Thúc Xuân Đan!"

Vô Thần nghĩ đến đây thì thông suốt. Sau đó, hắn dò hỏi thêm Mai Thanh Liên về một số đặc điểm ngoại hình của tiểu cô nương kia, trong lòng càng thêm chắc chắn cả hai cùng là một người.

"Lưu Tiểu Linh ngày nào cũng đến. Dặn dò ta là có thông tin ngươi quay trở về thì phải ngay lập tức báo cho nàng."

"Cái này... sao nghe cứ như nương tử chờ chồng vậy?"

Vô Thần lẩm bẩm, mặc dù đã biết danh tính cô nương này, thế nhưng mà hình như cả hai đâu có lí do nào để gặp nhau đâu?

Ngoài chuyện đền bù tổn thất, giữa hai người bọn họ không có mối liên kết nào đáng kể cả.

"Chẳng có nhẽ Lưu Tiểu Linh lần đầu gặp ta, trước vẻ ngoài soái ca thì trúng tiếng sét ái tình?!"

Vô Thần nghĩ đến đây thì khoé miệng khẽ nhếch. Hắn ta là thành thân rồi, lại bị một tiểu cô nương ái mộ như vậy. Đúng là khó xử a!

Mai Thanh Liên nhìn Vô Thần biểu hiện kì lạ thì không hiểu đầu cua tai nheo, mắt thấy một thân ảnh nữ tử xuất hiện ở cửa vào thì vội vàng lay áo hắn ta:

"Kìa kìa, vừa nhắc đến là đại thần xuất hiện! Cô nương đó chính là Lưu Tiểu Linh!"

Vô Thần theo hướng chỉ của đối phương nhìn ra. Chỉ thấy sau đó một màn đám tán tu từ từ tách ra một con đường, một tiểu cô nương tóc thắt hai bím khoảng chừng 15, 16 tuổi tiến vào, trên hông đeo một lệnh bài khắc biểu tượng của Luyện Đan Sư công hội.

"Đúng là nàng luôn!"

Vô Thần lên tiếng xác nhận, người này chính là cô nương lúc ở Nguyệt Hoa lữ quán, đồng thời cũng là Lưu Tiểu Linh!

Lưu Tiểu Linh từ lúc bắt đầu tiến vào thì đã nhìn ngó xung quanh như thể đang tìm kiếm thứ gì đó, theo thói quen chạy tới quầy của Mai Thanh Liên.

"A, cuối cùng ta cũng tìm được ngươi!"

Lúc nhìn thấy khuôn mặt của Vô Thần sau chiếc nón rộng vành, nàng chợt kinh hỉ nói ra. Vô Thần một mặt bình tĩnh, lúc này thản nhiên đáp lại:

"Chúng ta lại gặp mặt lần nữa!"

"Ồ! Ngươi... vẫn còn nhớ ta?"

"Sao lại không? Chính cô là ngươi cầm đi của ta một bình Thúc Xuân Đan mà!"

"Xì, không phải ta cầm đi! Rõ ràng là ngươi đền cho ta bình đan dược đó mà!"

Vô Thần nhớ lại, hắn ta là móc ra một bình Hoàn Mỹ Thúc Xuân Đan a! Cũng không có giá trị gì cả.

"Ngươi đã ở đây là tốt rồi. Sư phụ ta muốn gặp ngươi!"

Lưu Tiểu Linh nói với tâm trạng nhẹ nhõm, bộ dáng như trút được gánh nặng lâu ngày.

"Sư phụ ngươi? Vương Vân? Bà ấy tìm ta làm gì?"

Lưu Tiểu Linh lúc này nhìn ngó trái phải một hồi, sau cùng khẽ nói:

"Chuyện này có liên quan đến Luyện Đan Sư công hội a! Bàn luận ở đây không tiện!"

"...Hiểu rồi, ra chỗ khác đi!"

Hai người bọn họ sau đó rời khỏi Thanh Lam Các, để lại Mai Thanh Liên đang một mặt mờ mịt.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz