ZingTruyen.Xyz

Truyen Thai Spare Me Your Mercy

*Tìm hiểu cùng Cá*

- Ung thư Buồng trứng tên tiếng Anh là Ovarian Cancer: là tình trạng một hoặc cả hai buồng trứng xuất hiện các tế bào bất thường, phát triển thành những khối u ác tính xâm lấn và tấn công phá hủy các mô, cơ quan bộ phận trong cơ thể. Thậm chí, các khối u này có thể di căn đến nhiều cơ quan khác, gây ung thư tại các cơ quan đó. Khoảng 90% ca bệnh được bắt đầu từ lớp ngoài của buồng trứng, gọi là Ung thư biểu mô Buồng trứng.

_____

Cậu bé trong bộ đồng phục học sinh lao nhanh về phía Phòng bệnh cho nữ. Cậu va phải một y tá, nhưng cậu thậm chí không có thời gian để xin lỗi. Mồ hôi nhễ nhại trên mặt và lòng bàn tay cũng đã ướt đẫm. Khi đến nơi, cậu vội chạy tới giường số 5 nơi mẹ cậu đang nằm.

Cậu bé đột ngột khựng lại khi thấy giường số 5 đã bị vây quanh bởi các sinh viên y khoa và y tá, trong khi một bác sĩ đứng ở đầu giường. Bác sĩ dùng một thanh kim loại để cố mở miệng bệnh nhân nữ và đưa ống nội khí quản(endotracheal tube)** vào. Người bệnh trên giường quằn quại, cổ họng phát ra tiếng thở khò khè. Cậu bé nhìn thấy dịch nhầy lẫn máu chảy ra từ khóe miệng bà.

**[Ống nội khí quản (endotracheal tube): là một thiết bị y tế được sử dụng để duy trì sự thông thoáng đường thở của bệnh nhân, đặc biệt trong các tình huống phẫu thuật hoặc cấp cứu. Thiết bị này được đưa vào qua miệng hoặc mũi và đi vào khí quản, giúp bệnh nhân thở khi không thể tự thở hoặc cần hỗ trợ hô hấp]

"Dừng lại!" Cậu bé vừa đến hét lớn. Tất cả ánh mắt trong khu vực đều đổ dồn về phía cậu. Đôi mắt cậu đỏ hoe, thở hổn hển. "Tôi nói dừng lại mà!"

Vị Bác sĩ Nội trú đang cố đặt ống thậm chí không ngẩng lên nhìn. Sau khi đặt thành công, ông vội vàng cầm ống nghe trên vai để kiểm tra xem ống đã vào đúng khí quản hay chưa. "Bệnh nhân bắt đầu suy hô hấp. Tôi không còn lựa chọn nào khác."

Cậu bé chen qua đám đông, đứng trước giường để nhìn mẹ mình, lúc này dường như đã bất tỉnh. Một lượng lớn dịch nhầy lẫn máu xuất hiện trong ống nội khí quản, và một y tá đang hút dịch từ đó. Mỗi khi ống được đưa vào khí quản, khuôn mặt của mẹ cậu hiện lên vẻ đau đớn, và cảnh tượng đó khiến trái tim người con trai như cậu đau nhói.

"Mẹ ơi..." Tầm nhìn của cậu bé nhòe đi vì nước mắt. Một y tá bước tới cố kéo cậu ra. "Bà ấy đã chịu đủ rồi... Đừng làm bà ấy đau nữa."

Y tá nhìn cậu với ánh mắt đầy cảm thông. "Bác sĩ đang cố gắng hết sức để cứu mẹ cháu. Cháu ra ngoài ngồi đợi đi."

"Căn bệnh của mẹ cháu không có cách chữa..." Nước mắt lăn dài trên gương mặt cậu bé. Đôi mắt cậu trống rỗng, đen tối. "Tại sao bác sĩ còn phải làm đau mẹ cháu thêm nữa?"

Người y tá trẻ hơi khựng lại một chút trước khi dẫn cậu đến phòng chờ trước khu bệnh viện. "Chờ ở đây nhé."

Khi y tá trẻ quay lại công việc, cậu bé đứng dậy, bước tới cánh cửa của khu bệnh viện. Cậu cố tìm một góc để nhìn thấy mẹ mình. Cậu bé bật khóc khi thấy vị bác sĩ, người vừa đặt ống cho mẹ cậu, leo lên giường và dùng cả hai tay nhấn lên ngực bà với nhịp điệu đều đặn.

"Mẹ ơi..." Cậu bé trong bộ đồng phục học sinh khuỵu xuống. Cậu cố vịn vào tường bằng một tay. "Bác sĩ... Mẹ cháu không muốn bị đau thêm nữa. Xin bác sĩ, đừng làm thế với mẹ cháu nữa..." Những tiếng nấc nghẹn của cậu khiến mọi người xung quanh không khỏi đau lòng.

Ký ức về những lần mẹ được điều trị tại bệnh viện này chợt hiện về trong tâm trí cậu bé. Người mẹ tội nghiệp của cậu được chẩn đoán mắc Ung thư Buồng trứng giai đoạn cuối, khi tế bào ung thư đã lan ra các cơ quan khác. Bà phải chịu đựng những tác dụng phụ của hóa trị. Gương mặt xinh đẹp của bà dần gầy đi. Mái tóc đen dài, óng mượt của bà rụng hết, chỉ còn vài mảng thưa thớt.

"Nếu con đỗ vào trường y, con sẽ tìm cách chữa cho mẹ, mẹ ơi. Mẹ phải chờ tới ngày con trở thành bác sĩ!" Cậu bé nói khi nắm lấy tay bà.

Mẹ cậu nhìn cậu, mỉm cười dịu dàng.

"Con đừng chỉ chữa bệnh cho mẹ, con yêu. Nếu trở thành bác sĩ, con phải chữa trị cho cả những người khác nữa." Đôi tay gầy guộc của bà nắm chặt tay con trai. "Nếu có thể, hãy trở thành một bác sĩ không chỉ chữa khỏi bệnh cho người ta, mà còn giúp họ vượt qua những đau khổ mà mẹ đã phải chịu đựng. Hãy giúp những bệnh nhân như mẹ chấp nhận bệnh tật, chấp nhận quy luật tự nhiên. Và mang lại sự thanh thản cho họ vào những giây phút cuối đời, con nhé."

Sau một thời gian dài cố gắng cứu chữa, người mẹ của cậu bé qua đời khi ống nội khí quản vẫn còn trong cổ họng. Các ống IV (IV tube)** nối với chai nước muối, thuốc kháng sinh, thuốc kích thích tim và dây từ các máy theo dõi bệnh viện vẫn quấn quanh người bà. Ga giường vẫn ẩm ướt bởi dịch nhầy và máu trong quá trình lấy máu. Trên xe y tế của y tá, các ống thuốc dùng trong quá trình hồi sức vẫn còn đầy. Mọi người đi lại quanh giường bà để dọn dẹp nơi đó. Một y tá tiến tới tháo ống nội khí quản và tất cả các dây truyền IV ra khỏi cơ thể bà. Sau đó, cô kéo tấm chăn lên để che mặt người đã khuất.

**[Còn được gọi là liệu pháp tiêm tĩnh mạch (IV): là liệu pháp mang một chất lỏng trực tiếp vào một tĩnh mạch. Cách đưa chất vào tĩnh mạch có thể được sử dụng qua đường tiêm (với một ống tiêm có áp lực cao hơn) hoặc truyền (thường chỉ sử dụng áp lực của lực hấp dẫn)]

Nếu dù thế nào đi chăng nữa mẹ cũng phải chết, vậy tại sao giây phút cuối cùng của mẹ lại phải kết thúc như thế này?

Cậu từng tưởng tượng mình sẽ ngồi bên mép giường của mẹ với bó hoa hồng mà mẹ yêu thích nhất ở trên tay. Cậu sẽ nắm tay mẹ, nhìn người phụ nữ đẹp nhất đời mình ra đi trong yên bình, thanh thản, và không đau đớn, tại một nơi sáng sủa, sạch sẽ và tĩnh lặng.

Nhưng cảnh tượng mẹ quằn quại trước khi qua đời đã trở thành một ký ức mà cậu không bao giờ quên.


◆◆◆


Kan mở mắt khi tiếng chuông báo thức từ một chiếc điện thoại vang lên. Âm thanh lạ lẫm bởi nó phát ra từ chiếc điện thoại của người đang ngủ cạnh cậu. Kan nhìn Wasan, người vẫn đang say giấc, không động đậy, như thể không hề nghe thấy tiếng chuông báo thức. Kan với lấy điện thoại của Wasan trên bàn cạnh giường. Những con số kỹ thuật số trên màn hình chỉ rằng đã 6 giờ sáng. Kan tắt chuông báo thức, và quay lại nhìn người đàn ông vẫn ngủ yên như một hòn đá.

Cậu hiểu rõ sự mệt mỏi của Wasan sau những ca trực đôi không nghỉ ngơi. Cậu hoàn toàn có thể đồng cảm với điều đó. Khi cậu còn là một bác sĩ thực tập, cậu cũng từng trải qua những ca trực đêm không ngủ như vậy. Việc Wasan ngủ lịm đi ngay khi cơ thể được thỏa mãn là điều dễ hiểu.

"Này," Kan lay Wasan. "Tôi sẽ để anh ngủ tiếp nếu anh đã không dặn tôi phải gọi anh dậy vì có việc sáng nay."

Wasan phát ra một tiếng "Ừm" nhỏ trong cổ họng trước khi đôi mắt của anh, vốn luôn nhìn Kan với vẻ cứng rắn, từ từ mở ra. Kan nở một nụ cười như lời chào buổi sáng trước khi cúi xuống hôn lên trán người đàn ông lớn tuổi hơn. Kan có thể cảm nhận được một sự bất an hoặc không thoải mái từ Wasan kể từ tối qua. Dù ngày mới đã bắt đầu, Kan vẫn có thể cảm thấy căng thẳng đang bao trùm.

"Khi nào thì anh mới thôi nhíu mày đây, Tình yêu?" Kan dùng ngón tay cái vuốt dọc theo đường chân mày của Wasan và nhẹ nhàng xoa bóp khu vực giữa hai chân mày đang nhíu lại.

"Tôi có quá nhiều thứ phải suy nghĩ." Wasan nhắm mắt lại và quay người sang phía đối diện. Anh nằm yên như thể đang xử lý điều gì đó trong tâm trí trước khi tự đẩy mình dậy. Tấm chăn trắng trượt xuống khỏi cơ thể Wasan, để lộ làn da từ vai xuống tận mông anh. Vốn dĩ, theo gen của người miền Bắc, da của Wasan phải rất sáng. Tuy nhiên, vì đã nhiều lần tiếp xúc với ánh nắng mặt trời, làn da anh dần chuyển sang tông nâu rám nắng. Đó là một màu da trông vô cùng quyến rũ đối với Kan.

"Có điều gì mà anh chưa nói với tôi sao?" Ánh mắt Kan dõi theo Wasan, người đang đứng dậy và cầm lấy khăn tắm.

"Không." Wasan trả lời cụt lủn.

"Nhưng trông anh như đang suy nghĩ điều gì đó." Kan bắt đầu áp dụng kỹ thuật An ủi và Cảm thông của mình. "Nếu anh cần bất kì sự giúp đỡ nào, có thể nói với tôi nhé."

Wasan quay lại nhìn Kan với vẻ mặt nghiêm nghị. Anh nhìn chăm chú như thể muốn nhìn xuyên qua cả trái tim của Kan. "Chưa cần đâu. Nếu cần bất kì điều gì, tôi sẽ tự mình nói với cậu. Không cần phải cố ép buộc tôi đâu."

Kan giơ cả hai tay lên, tỏ ý đầu hàng. Người hướng nội vẫn mãi là người hướng nội thôi, dù hai người đã ngủ cùng nhau bất cứ khi nào có cơ hội.

Hiện tại, cảm giác như mỗi người đang đứng ở hai phía của tấm gương. Tấm gương trong suốt, đủ để họ nhìn thấy nhau, nhưng không thể thực sự chạm vào nhau.

"Được rồi, được rồi. Không hỏi nữa."

Wasan bước vào phòng tắm mà không nói thêm lời nào. Kan đặt tay ra sau đầu, nhìn lên trần nhà của khách sạn nơi họ chọn để qua đêm cùng nhau. Cậu thực sự muốn đưa Wasan về nhà mình, nhưng có một vài bất tiện khiến cậu không thể làm điều đó. Cậu cần tìm một cách khác, có lẽ tốt nhất là thuê một căn nhà đàng hoàng hoặc mua một căn hộ chung cư, rồi mời Wasan chuyển đến sống cùng mình.

Kan nghiêm túc với mối quan hệ này. Cậu chưa từng cam kết với ai như cách cậu làm với Wasan. Giữa họ có một sự hòa hợp hiếm có. Không phải ai cũng khiến cậu có cảm giác say đắm ngay từ lần đầu gặp mặt. Cậu nhận ra sự đáng yêu ẩn dưới vẻ ngoài nghiêm nghị và dũng cảm của vị cảnh sát này. Đó là nét đáng yêu mà cậu  không bao giờ cảm nhận được nếu không tiến lại gần người đàn ông ấy. Kan mường tượng về tương lai của mình với Wasan.

Khi một điều quý giá nằm trong tầm tay, cậu sẽ không dễ dàng để nó vụt mất. Dù phải làm gì đi chăng nữa.


◆◆◆


'Vụ án giết người.'

"Cậu lo lắng quá mức rồi đó, Wasan," Phó Trưởng Ban Cảnh sát (Deputy Superintendent) Bert nói khi Wasan đến để xin lời khuyên. "Có thể hoặc không liên quan đến vụ đó. Cậu không nên liên kết vụ án này với những người đã chết khác. Tập trung vào vụ án này và hoàn thành báo cáo cuối cùng đi."

Đúng vậy, có thể anh đang quá đa nghi, nhưng từ này cứ xuất hiện trong đầu mỗi khi anh nhìn vào số liệu thống kê về các bệnh nhân giai đoạn cuối đã qua đời trong ba năm qua. Tae đã gửi số liệu thống kê của các bệnh nhân giai đoạn cuối ở khu vực anh phụ trách, cùng với hai khu vực lân cận, cho Wasan.

Thoạt nhìn, có thể đây là cái chết tự nhiên do bệnh tật. Tuy nhiên, số người chết gia tăng nhanh chóng trong ba năm qua lại trái ngược một cách bất thường với đánh giá của đội ngũ điều trị. Đặc biệt là năm ngoái, con số này quá bất thường đến mức không thể bỏ qua. Trước đây, không ai nghi ngờ nguyên nhân cái chết đủ để yêu cầu khám nghiệm tử thi. Chỉ đến trường hợp mới nhất, một cuộc khám nghiệm tử thi mới tiết lộ điều gì đó đáng ngờ.

"Mình nên bắt đầu từ đâu đây?" Wasan vò đầu, mái tóc ngắn đến mức có thể nhìn thấy da đầu, trong khi nhìn bàn làm việc đầy các hồ sơ vụ án. Có lẽ, nói chuyện với một chuyên gia có thể giúp làm sáng tỏ vụ án, nhưng chuyên gia đó không thể là Bác sĩ Kantapat vì người đó không chỉ không đưa ra câu trả lời hữu ích, mà còn thích làm anh xao nhãng.

Sau khi gửi một nghi phạm trong vụ án ma túy đến phòng pháp y, Wasan đã nhờ Bác sĩ Bunnakit dành thời gian để thảo luận thêm về lượng lớn thuốc chống trầm cảm được tìm thấy trong máu của nạn nhân, thứ được chỉ định là nguyên nhân tử vong. Bunnakit dẫn Wasan đến một phòng nghỉ cho bác sĩ phía sau khu cấp cứu.

"Có thật đây là án mạng không, Bác sĩ Bunnakit?"

Bunnakit mím môi thành một đường mỏng, dường như đang suy nghĩ sâu xa. "Dựa trên tình trạng của bệnh nhân, không thể nào ông ấy tự tiêm chất đó vào mạch máu của mình được."

"Có nhân chứng đã nhìn thấy ai đó đột nhập vào nhà vào lúc đó, nhưng không có thứ gì bị lấy đi. Anh có ý kiến gì về việc này không?"

"Nếu người đó thật sự là hung thủ, thì hắn nhất định phải là một chuyên gia y tế. Điều làm tôi nghi ngờ không chỉ là kỹ năng tiêm mà còn là cách hắn ta có được loại thuốc này. Làm sao hắn ta lấy được thuốc nếu không làm trong ngành?" Bunnakit liếc nhìn Wasan. "Thanh tra, anh nên hỏi nhân viên ở kho y tế hoặc Khoa Dược (Pharmacist Department) để xem sự có đơn thuốc hoặc sự di dời thuốc một cách bất thường không. Thông thường, phòng dược có hệ thống ghi chép nhập và xuất thuốc, cho biết bác sĩ nào đã kê đơn. Nếu thuốc bị đánh cắp thực sự đến từ bệnh viện này, anh có thể tìm được manh mối."

Wasan cảm ơn vị Bác sĩ Pháp y vì gợi ý thú vị. "Nếu không có hoạt động nào bất thường, thì thuốc có thể đến từ bất kì nơi nào khác không?"

"Cũng có khả năng, nhưng sự việc xảy ra trong khu vực chịu trách nhiệm của bệnh viện này. Thêm nữa, đây là thuốc tiêm tĩnh mạch, không thể tìm thấy ở các hiệu thuốc thông thường. Có khả năng là thuốc được lấy ra từ đây."

"Được rồi. Cảm ơn rất nhiều, Bác sĩ. Nếu có thêm điều gì, tôi sẽ cần nhờ anh tư vấn tiếp." Wasan gật đầu nhẹ nhàng để nói lời tạm biệt.

"Rất sẵn lòng, Thanh tra, tôi sẽ hợp tác hết mình chừng nào tôi còn làm việc ở đây."

"Vậy là anh sẽ rời đi trong vài tháng nữa sao? Thật tiếc khi tôi chỉ có cơ hội làm việc với một Bác sĩ Pháp y tài giỏi như anh trong một thời gian ngắn như vậy." Wasan nói lời cảm ơn lần nữa với Bunnakit và rời khỏi khu vực phòng cấp cứu. Anh đi đến bàn thông tin để hỏi hướng đi đến phòng dược mà không chậm trễ. Anh muốn thu thập càng nhiều thông tin càng tốt trong thời gian ngắn này.

Wasan trong bộ đồng phục cảnh sát đã làm anh nổi bật giữa đám đông. Không thể tránh khỏi việc anh trở thành tâm điểm chú ý của cả nhân viên y tế lẫn bệnh nhân cho đến khi anh đến được nơi cần đến.

Wasan tiến lại gần một người đàn ông trẻ, cao với làn da trắng trong chiếc áo khoác thí nghiệm ngắn. 'Chanchai, Dược sĩ' được thêu với dòng chữ màu xanh rêu trên chiếc áo khoác thí nghiệm của anh ta. Người này đang bận rộn dán nhãn vào một cái rổ nhỏ.

"Xin chào anh, tôi có thể hỏi một số thông tin được không?"

Người Dược sĩ trẻ ngước lên nhìn Wasan. Đôi mắt trũng sâu của anh ta mở to đầy hoảng hốt. Chiếc rổ đựng thuốc trên tay rơi xuống đất, các túi thuốc bằng nhựa văng tung tóe trên sàn.

Wasan cau mày trước phản ứng của người Dược sĩ.

"Xin lỗi! Tôi xin lỗi. Tôi dễ bị giật mình." Anh ta cười gượng trước khi cúi xuống nhặt các túi thuốc rơi.

Wasan cũng ngồi xuống để giúp nhặt các túi thuốc lên bỏ lại vào rổ chứa trước đó.

"Cảm ơn anh."

"Tôi đang điều tra một vụ bệnh nhân tử vong do dùng quá liều Benzodiazepine qua đường tĩnh mạch." Ánh mắt sắc bén của Wasan nhìn thẳng vào gương mặt người Dược sĩ. "Tôi muốn hỏi nhân viên trong phòng dược xem có bất kỳ đơn thuốc nào bất thường liên quan đến loại thuốc này không."

Dược sĩ Chanchai lắc đầu. Wasan nhận thấy những giọt mồ hôi lớn đang chảy trên thái dương của người đàn ông khi cả hai đứng dậy. "Tôi cũng không rõ lắm. Có thể một số y tá đã lấy nhiều thuốc hơn so với đơn kê vì họ đã bất cẩn làm rơi ống thuốc hoặc các bác sĩ kê đơn sai, đôi khi còn kê trùng lặp, nhưng đối với tôi không có gì bất thường đâu."

"Được rồi. Cảm ơn anh," Wasan có cảm giác rằng anh cần thẩm vấn thêm nhiều người để chắc chắn. Thêm nữa, phản ứng của người này khiến anh thấy thú vị. "Nhân tiện, tôi có thể tìm gặp người phụ trách kho thuốc ở đâu đây?"

"Đi dọc hành lang bên trái phòng này, anh cảnh sát. Đi thẳng đến phòng số 30 và hỏi người phụ trách kho thuốc. Tên anh ta là Somkiat."

"Dược sĩ Boss, xong chưa?" Một nhân viên gọi anh ta qua cửa sổ kính. Người đàn ông quay lại nhìn người gọi rồi quay về phía Wasan, trông đầy căng thẳng.

"Xin lỗi, tôi phải quay lại làm việc." Anh cúi đầu nhẹ như muốn cáo lỗi và đi gặp nhân viên đang chờ thuốc.

Wasan quan sát người đàn ông được gọi là "Dược sĩ Boss" một lúc. Anh ghi nhớ kỹ gương mặt, tên, và vị trí của người này. Mặc dù những thông tin mà anh nhận được có thể không cho thấy điều gì bất thường, nhưng có một điều không thể bỏ qua. Hành vi kỳ lạ của người Dược sĩ khi nhìn thấy anh.

Wasan rời khỏi Phòng Dược Nội trú và đi về hướng mà Dược sĩ Boss đã chỉ anh. Khi đến khu vực bệnh nhân đang chờ kiểm tra, anh gặp một người làm anh bất ngờ quay lại.

Khi Bác sĩ Kantapat bước ra từ phòng khám và thấy một người nổi bật giữa đám đông, anh đã ngạc nhiên. Với cách ăn mặc đó, Kan có thể đoán ra người đó là Wasan từ khoảng cách cả trăm mét.

Wasan nhắm mắt lại một lúc như muốn trấn tĩnh đầu óc rồi quay lại đối mặt với Kan người đang tiến lại gần anh.

"Anh nhớ tôi đến mức phải quyết định đến đây để gặp tôi à?"

Nụ cười châm chọc của Kan khiến Wasan nắm chặt tay, và anh nghĩ rằng mọi người có lẽ sẽ không phiền nếu một cảnh sát đấm một bác sĩ ngay giữa bệnh viện. "Đừng tự mãn quá. Tôi đang làm việc. Tôi không đến đây để gặp anh." Wasan bất chợt nghĩ đến điều gì đó. "Nhân tiện gặp anh ở đây, làm ơn làm gì đó có ích một lần đi. Anh có biết Dược sĩ tên Boss không?"

"Có, tôi biết." Kan trả lời ngay lập tức.

"Có lời đồn nào về anh ta không?"

"Không có lời đồn nào về Dược sĩ Boss. Tôi và anh ta không đặc biệt thân thiết. Chúng tôi chỉ đến thăm bệnh nhân cùng nhau vài lần. Tất cả những gì tôi biết là Boss khá nhút nhát. Hầu như, anh ta ở trong phòng dược và hiếm khi ra ngoài để tôi thấy mặt. Anh ta khá ưa nhìn. Tôi đã từng nghĩ đến việc thử hỏi anh ta hẹn hò một lần."

Lời của Kan khiến Wasan cảm thấy như tim anh bị thắt lại trong giây lát, dù anh không có lý do gì để cảm thấy như vậy. Anh liếc nhìn Kan với ánh mắt lạnh lùng. "Tôi biết ngay. Hỏi anh cũng vô ích như mọi khi."

"Anh không muốn biết tại sao tôi từ bỏ ý định hẹn hò với anh ta sao?"

Wasan quay lưng bước đi để tiếp tục công việc. "Không. Câu trả lời của anh chẳng bao giờ giúp ích được gì cho tôi."

"Tôi từ bỏ vì giờ đây tôi đang mù mất rồi. Tôi không thấy ai khác ngoài anh."

Wasan bất chợt dừng lại. Kan nhìn mái tóc ngắn sát da đầu của anh. Dáng người vạm vỡ trong bộ đồng phục màu kaki, đứng yên bất động trong giây lát trước khi tiếp tục bước đi vững chãi, không nói một lời. Khoảng cách giữa hai người ngày càng xa cho đến khi Wasan rẽ vào góc khuất và biến mất khỏi tầm mắt của Kan.


◆◆◆


"Cảnh sát đã biết rồi. Tao phải làm gì đây? Tao phải làm gì đây? Tao phải làm gì...?" Trong suốt nửa giờ, Boss không thể làm gì ngoài việc đi qua đi lại quanh căn phòng của mình trong khu ký túc xá dành cho nhân viên bệnh viện. Hắn lặp đi lặp lại câu nói đó như một kẻ điên. Hai tay hắn siết chặt vào nhau để cố gắng ngăn chặn sự run rẩy không kiểm soát được. Âm thanh của cơn gió rít lên từ cơn giông mùa hè bên ngoài không là gì so với cơn bão trong đầu hắn lúc này. Tia sét lóe lên ngoài cửa sổ càng khiến hắn trở nên hoảng loạn hơn.

"Urgh!" Hắn hất tung một chiếc hộp gỗ chứa đầy các ống thuốc không màu đã sẵn sàng sử dụng. Chiếc hộp rơi xuống sàn, theo sau đó là những ống thuốc rơi như những giọt mưa. Người đàn ông cao lớn bước đến giường và đưa tay lên ôm lấy thái dương. Đôi mắt hắn mở to tràn ngập sự kinh hoàng.

"Tao nên làm gì đây?"

Âm thanh duy nhất có thể dập tắt những tiếng nói trong đầu hắn chính là tiếng sấm. Dù nó chỉ là tạm thời, nhưng tay hắn thực sự ngừng run rẩy. Người đàn ông từ từ ngẩng đầu lên. Đôi mắt đỏ ngầu dần dần nhìn quanh căn phòng bừa bộn như vừa bị một cơn bão quét qua. Những cuốn sách trên kệ đã bị hất xuống sàn trong cơn thịnh nộ của hắn. Giấy tờ tài liệu vương vãi khắp nơi.

Hắn phải làm điều này. Bạo lực là thứ duy nhất có thể dập tắt nỗi sợ hãi của hắn.

Đôi mắt sắc bén của tên cảnh sát kia đã ám ảnh hắn trong từng giây từng phút. Hắn cần tìm cách để những ánh mắt đó biến khỏi cuộc đời mình trước khi chủ nhân của chúng cướp đi mạng sống của hắn.

"Giết... tên cảnh sát." Không ai nghe thấy những lời đó ngoại trừ chính hắn khi chúng thoát ra khỏi miệng hắn cùng lúc với tiếng sấm nổ vang. Nước mắt hắn tuôn rơi cùng lúc với bầu trời ngoài kia cũng bắt đầu than khóc. Những giọt mưa đổ ầm ầm xuống mái ký túc xá của nhân viên bệnh viện, hoàn toàn nhấn chìm tiếng nói của chàng trai trẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz