ZingTruyen.Xyz

Truyen Thai Spare Me Your Mercy


"Wasan, đừng vào trong bây giờ." Aim, một Thanh tra Cảnh sát, giơ tay chặn Wasan lại khi anh định xông vào phòng thẩm vấn nơi có Kantapat và Phó Trưởng Ban Bert. Wasan lùi lại vài bước với vẻ mặt không thoải mái. Aim nhìn Wasan bằng ánh mắt đầy cảm thông. "Tốt hơn hết là anh quay về và chờ ở bàn làm việc đi. Tôi sẽ nói cho anh khi nó xong xuôi."

Kantapat đang ngồi trên ghế, đối diện Phó Trưởng Ban với một chiếc bàn ngăn giữa họ. Căn phòng u ám, ngập tràn áp lực. Không khí bên trong nặng nề và ngột ngạt. Kan ngồi thẳng lưng trên ghế với vẻ mặt bình tĩnh, không biểu lộ chút bối rối hay tội lỗi nào.

"Tôi nghe nói cậu đã tìm gặp Dược sĩ Chanchai vào ngày trước khi cậu ta qua đời và cả ngày cậu ta mất. Có đúng không?" Bert hỏi thẳng Kan với giọng sắc lạnh.

"Đúng vậy." Cậu trả lời không chút do dự.

"Cậu có thể nói lý do vì sao cậu tìm cậu ta không?"

"Tôi và cậu ấy không quen biết nhau ngoài công việc như tôi đã nói trước đây," Cậu trả lời. "Hôm đó, tôi muốn thảo luận với Dược sĩ Boss về liều lượng thuốc hạ huyết áp của một bệnh nhân mà tôi đến thăm tại nhà. Tôi trở lại để xem lại đơn thuốc của bệnh viện và nghĩ rằng nó có thể không giống với loại thuốc mà chúng tôi đã đưa cho bệnh nhân. Tôi lo về tác dụng phụ của nó. Dược sĩ Boss từng đi thăm bệnh nhân với tôi, vì thế cậu ấy là người duy nhất có thể nhớ được loại thuốc của bệnh nhân dưới sự chăm sóc của tôi." Kantapat dừng lại một chút rồi nói tiếp: "Tôi không có số điện thoại hay tài khoản LINE của cậu ấy để liên lạc trực tiếp, nên tôi đến Phòng Dược và tìm cậu ấy. Hôm đầu tiên, một nữ Dược sĩ nói với tôi rằng Dược sĩ Boss đã gọi điện xin nghỉ ốm. Hôm sau, cô ấy nói cậu ấy đã mất tích và không thể liên lạc được. Khi tôi không tìm được cậu ấy, tôi cũng không suy nghĩ nhiều. Tôi định tự tìm thông tin về loại thuốc hoặc hỏi ý kiến của các Dược sĩ khác."

Phó Trưởng Ban Bert nhìn cậu bằng ánh mắt như muốn xuyên thấu tâm hồn anh. "Cậu có biết Dược sĩ Chanchai là người đồng tính không?"

Kantapat nhướn mày. "Đồng tính đâu có nghĩa là phải biết hết về xu hướng tính dục của người khác. Tôi không hề biết chuyện này, thưa ngài."

"Cậu có biết người đã khuất có mối quan hệ tình cảm với ai không?"

Cậu lắc đầu. "Chúng tôi hầu như không biết gì về nhau. Dược sĩ Boss chưa từng kể với tôi bất kỳ điều gì liên quan đến chuyện riêng tư."

"Cậu khẳng định rằng mình chưa từng có mối quan hệ nào với Cậu Chanchai?"

"Chưa, tôi khẳng định. Tôi chỉ thích hẹn hò một người trong một lần thôi." Kantapat mỉm cười. "Người duy nhất mà tôi yêu. Anh ấy đang làm việc ở đây. Ai cũng biết điều đó mà."

Phó Trưởng Ban Bert không biểu lộ chút cảm xúc nào trên gương mặt, nhưng Kantapat biết câu trả lời này sẽ ít nhiều khiến người đàn ông thẳng thắn như Bert cảm thấy khó chịu. "Đó cũng là điều tôi muốn hỏi; cậu và Thanh tra Wasan thực sự bên nhau à?"

Kantapat im lặng một lúc, như thể đang cố tìm câu trả lời thích hợp. "Chúng tôi chưa thực sự ở bên nhau. Nhưng giữa chúng tôi có những khoảnh khắc rất ngọt ngào và gần gũi hơn mức bạn bè. Wasan sẽ không chấp nhận tôi cho đến khi tôi chứng minh được mình vô tội. Với Wasan, công lý luôn đặt lên hàng đầu. Anh ấy từng nói với tôi rằng nếu tôi là kẻ sát nhân, chính anh ấy sẽ là người còng tay tôi." Trong lúc nói, đôi mắt cậu ánh lên sự ngưỡng mộ. "Xin đừng nghĩ rằng anh ấy thiên vị hay bảo vệ tôi. Anh ấy chỉ đang làm tốt việc của mình thôi. Thanh tra Wasan... là một cảnh sát rất tốt."

Khoảng một tiếng trôi qua, Thanh tra Aim bước đến chỗ Wasan, người đang ngồi ở bàn làm việc với đôi mày nhíu chặt. Aim kéo ghế ngồi xuống bên cạnh. "Phó Trưởng Ban Bert đã cho Bác sĩ Kan về rồi." Cậu nhìn thẳng vào mặt Wasan. "Anh ổn chứ?"

"Tôi không ổn, Aim." Wasan thở dài. "Tại sao mọi thứ đều hướng về phía Kan?"

"Đến giờ, Bác sĩ Kan chưa nói điều gì mâu thuẫn với các bằng chứng khác. Có thể anh ấy thực sự vô tội."

"Tôi nghĩ Kan có liên quan đến chuyện này, dù ít hay nhiều." Wasan ngước lên nhìn Aim. Người sĩ quan trước mặt Wasan là người mà anh cảm thấy có thể tâm sự được ở trong Đồn Cảnh sát này. "Mặc dù tôi là... người đặc biệt của cậu ấy, cậu ấy vẫn đang giấu tôi điều gì đó. Tôi muốn biết sự thật, nhưng cũng sợ sự thật đó sẽ khiến tôi đau đớn theo cách mà tôi không thể tưởng tượng nổi."

"Bác sĩ Kan đã nói gì với anh về chuyện này chưa?"

"Cậu ấy khẳng định mình vô tội, và cậu ấy sẽ chứng minh điều đó cho tôi." Wasan nhìn xuống hai bàn tay đang đan vào nhau trên bàn. "Tôi không biết nên tin vào trực giác của mình hay tin vào Kantapat nữa."

"Tôi khuyên anh đừng làm gì cả. Chỉ cần chờ thôi." Aim nhẹ nhàng siết tay Wasan để trấn an anh. "Anh nên lùi lại một bước. Đừng để bản thân dính quá sâu vào chuyện này. Hãy tập trung vào nhiệm vụ của mình cho đến khi sự thật được làm sáng tỏ, lúc đó anh có thể quyết đinh được phải làm gì tiếp theo. Chỉ có cách này, nỗi đau mà anh phải chịu sẽ ít hơn."

"Cảm ơn cậu."

Aim gật đầu rồi đứng dậy tiếp tục công việc của mình.

Wasan dành thời gian để trầm ngâm suy nghĩ trong khi nhìn những tin nhắn LINE mà Kantapat vẫn đều đặn gửi cho anh suốt thời gian qua với một tâm trí rối bời. Tin nhắn gần nhất mà Kantapat gửi là,

'Em vừa bị cảnh sát thẩm vấn lần thứ hai. Anh có biết tại sao không?'

Anh rất muốn giúp Kan hết sức có thể, nhưng anh không thể làm vậy. Sự bất an bên trong anh xuất hiện như một bức tường kính trong suốt giữa hai người.

Giữa hai người bọn họ, nó như thể cả hai nhìn thấy nhau qua tấm kính. Họ có thể thấy nhau nhưng không thể thực sự chạm tới nhau.


◆◆◆


"Jon! Đừng chạy xa quá!" Eid hét lên cảnh báo cậu con trai đang cầm chiếc máy bay đồ chơi và chạy ra khỏi nhà. "Vào trong nhanh. Trời sắp mưa rồi!"

"Con muốn chơi với Ai Mez. Một chút nữa thôi ạ!" Cậu con trai 7 tuổi của Eid trả lời.

Cô lắc đầu mệt mỏi. Đám tang của mẹ chồng đã rút cạn toàn bộ sức lực của cô, nhưng cô vẫn phải chăm lo cho hai cậu nhóc nghịch ngợm. Eid đặt đống quần áo đã gấp vào giỏ, rồi bước ra ngồi và xem hai đứa trẻ đang chơi đuổi bắt trên bãi cỏ trước nhà. Tiếng cười vui vẻ của bọn trẻ phần nào xoa dịu bầu không khí u ám bao trùm trong tuần vừa qua. Eid cảm thấy nhẹ nhõm khi bà Urai cuối cùng cũng đã được an nghỉ.

Cô xoa cái bụng đang nhô của mình. Nhưng, thật đáng tiếc khi bà Urai đã qua đời tước khi bà có thể nhìn thấy cô cháu gái út chào đời.

"Cái gì thế này?" Tiếng Jon líu lo vang lên.

"Không biết nữa. Mang cho Mẹ xem đi." Mez đáp.

Eid quay lại nhìn Jon, người đang chạy về phía cô với một vật gì đó trên tay. Thứ đó có màu vàng và ánh lên qua lớp bùn đất bao phủ bên ngoài bề mặt. Eid cầm lấy nó để nhìn trước khi quay lại vắt chiếc giẻ treo trên dây phơi để lau sạch bùn.

"Nó là..." Cô nhìn vật đó với ánh mắt tò mò. Đó là một cây bút. Khi mở nắp ra, nó lộ ra ngòi bút của một chiếc bút máy đắt tiền. Hai cậu bé trông có vẻ rất hào hứng. "Jon, con tìm thấy nó ở đâu vậy?"

"Ở bên nhà, dưới cửa sổ phòng ngủ của bà ngoại." Jon chỉ ra phía sau. "Đây có phải là bút không, Mẹ?" 

"Ai đã để cây bút này ở đây nhỉ..." Eid trầm ngâm suy nghĩ.

"Chúng ta giữ nó được không, Mẹ?" Mez hỏi.

"Không được, nó trông rất đắt tiền. Chúng ta phải trả lại cho người mất." Câu trả lời của mẹ khiến hai cậu bé tỏ ra thất vọng. Eid ngước nhìn bầu trời nơi những đám mây đen bắt đầu che khuất ánh mặt trời. "Vào nhà nhanh đi. Trời sắp mưa rồi."


◆◆◆


Wasan chạy băng qua cơn mưa để đến tiệm vàng nơi vừa xảy ra vụ cướp và nổ súng. Vụ nổ súng khiến một người bị thương nặng. Qua camera an ninh, tên cướp đã dùng súng đe dọa chủ tiệm vàng. Một người vô cùng tốt bụng (Samaritan)** đã cố tấn công tên cướp từ phía sau, chiến đấu để giành lấy khẩu súng. Tuy nhiên, anh ta đã bị hụt, và người bán vàng đã bị bắn vào ngực với vết thương nghiêm trọng

**[Samaritan: trong tiếng Việt có nghĩa là người tốt bụng, người hay làm việc thiện, đặc biệt là người giúp đỡ người khác trong lúc khó khăn mà không mong nhận lại điều gì. Thuật ngữ này xuất phát từ câu chuyện trong Kinh Thánh, cụ thể là 'Người Samari tốt', một người đã giúp đỡ một người lạ bị thương dù họ không cùng dòng tộc hay cộng đồng. Trong ngữ cảnh hiện đại, từ 'Samaritan' thường được dùng để chỉ một người làm việc thiện, giúp đỡ người khác mà không tính toán lợi ích cá nhân]

Wasan thẩm vấn các nhân chứng cho đến khi hết giờ làm việc rồi quay lại Đồn Cảnh sát để tập hợp tài liệu và hồ sơ vụ án để mang về nhà mình. Đã 6 giờ chiều, khi anh bước ra khỏi Đồn Cảnh sát. Dạ dày anh cồn cào, khiến anh nhận ra mình chưa ăn gì từ trưa.

Cơn mưa vừa dứt khi anh về đến nhà mang theo món xúc xích chua nướng** lớn bọc trong lá chuối cùng với cơm nếp. Anh đói đến mức có thể ăn thêm một hộp pudding dừa khác. Chưa hết, chị dâu còn làm cả cà ri gà và gỏi măng trộn với mắm cua cay cho anh.

**[Xúc xích chua nướng (roasted sour sausage): là một món ăn phổ biến trong ẩm thực Thái Lan, đặc biệt là ở vùng Đông Bắc (Isaan). Đây là loại xúc xích làm từ thịt lợn hoặc thịt bò, lên men với gia vị tạo ra vị chua đặc trưng, sau đó được nướng trên lửa hoặc vỉ nướng. Xúc xích này có vị chua nhẹ từ quá trình lên men, kết hợp với hương vị đậm đà của các gia vị như tỏi, ớt, gừng và riềng. Món này thường được ăn kèm với cơm nếp hoặc dùng làm món ăn vặt]

Khi bụng chỉ mới no một nửa, Thongkum ló đầu vào bếp. "Wasan, no chưa đấy?"

"Còn lâu mới no." Wasan trả lời với miệng đầy cơm. Anh vươn tay xúc mấy miếng măng trong bát. "Có chuyện gì hả?"

"Eid muốn gặp em. Em ấy bảo tìm được một món đồ quý giá." Thongkum chỉ về phía trước nhà. "Ra gặp em ấy khi ăn xong nhé."

"Không làm việc ngoài giờ!" Wasan càu nhàu. "Làm ơn bảo Eid lên Đồn Cảnh sát đi."

"Anh đã nói em ấy rồi, nhưng em ấy cứ khăng khăng muốn gặp em để thảo luận. Chính vì thế, khi nào xong, thì nhanh ra ngoài đi." Sau khi truyền đạt xong lời nhắn, Thongkum bỏ đi.

"Này! Anh nhất định phải phá hỏng niềm hạnh phúc của em à?" Wasan đặt thìa xuống, nuốt vội miếng cơm trong miệng rồi đứng dậy giải quyết việc này.

Wasan đã quen biết Eid từ khi còn nhỏ. Cô sinh ra và lớn lên ở đây, và vẫn ở quê nhà cho đến khi kết hôn và làm mẹ của hai đứa con.

Eid nhanh chóng tiến lại gần Wasan khi thấy anh bước ra khỏi nhà. "Wasan, mình cần lời khuyên của cậu."

"Chuyện gì thế?"

"Cậu từng hỏi mình có tìm thấy thứ gì kì lạ ở nhà không. Thì, con trai mình đã tìm được thứ này bên ngoài nhà. Mình không biết nó ở đó bằng cách nào." Cô lục tìm trong túi xách.

"Con thứ ba của cậu à?" Wasan chỉ vào bụng bầu của Eid đã lớn hơn so với lần cuối anh gặp.

"Ừ, tiếc là bà ngoại Urai không kịp gặp cháu gái của mình... à, tìm thấy rồi." Cô đưa thứ gì đó cho Wasan.

Ban đầu, anh không chắc đó là gì, nhưng khi chạm vào và xem xét kỹ, toàn thân anh như đông cứng lại như thể có một cơn bão tuyết vừa quét qua. Anh ngước lên nhìn Eid với đôi mắt hoảng hốt khiến cô phải kinh ngạc.

"Eid, cậu tìm thấy nó ở đâu?"

"Con trai mình, Jon, nhặt được cây bút này dưới lớp bùn, ngay dưới cửa sổ phòng ngủ của bà ngoại Urai. Mình không biết ai đã sơ ý để quên. Nó trông khá đắt tiền. Chắc có người đang tìm kiếm nó. Nhờ cậu giúp mình tìm chủ nhân cây bút này, Thanh tra."

"Ừm... trước khi bà ngoại mất, có bất kì vị bác sĩ nào đến nhà cậu không?"

"Bác sĩ từng gọi bọn mình hẹn lịch khám, nhưng bà ngoại lại mất hai ngày trước cuộc hẹn đó."

"Bà ngoại đã mất vào hôm nào nhỉ?"

"Thứ Tư tuần trước."

Thứ Tư tuần trước chính là ngày sau khi Kan và Wasan ngủ cùng nhau.

Wasan cảm thấy như mặt đất dưới chân mình biến mất. Tai anh không còn nghe được bất kì âm thanh gì nữa. Tay anh run lên khi nắm chặt cây bút vàng. Anh nhìn Eid đang nhìn mình đầy nghi ngờ và cố gắng trấn tĩnh lại trước khi nói với giọng bình thường. "Để... mình lo chuyện này."

"Ừm, cảm ơn nhé." Eid quay người bước về phía chiếc xe máy của mình đang đậu trước nhà.

Khi cô rời đi, chân Wasan khuỵu xuống. Anh lùi lại trước khi ngồi phịch xuống chiếc ghế gỗ. Anh cúi nhìn vật trên tay và cảm thấy muốn hét lên để giải tỏa sự phẫn nộ của mình.

Wasan biết vật này và biết nó thuộc về ai. Anh cố gắng nghĩ theo hướng tích cực rằng nó có thể thuộc về bất kỳ ai, nhưng rất ít người ở khu vực này sử dụng loại bút xa xỉ như vậy.

Đây chính là cây bút xinh đẹp thường nằm trong túi bên trái chiếc áo khoác trắng tinh tươm của người đàn ông luôn miệng nói yêu anh. Nó thuộc về... người đàn ông mà anh đã từng muốn trao trọn trái tim và thể xác.

Bộ não Wasan tê dại. Anh không biết mình phải làm gì tiếp theo.


◆◆◆


Tah nhảy bật khỏi ghế và lùi vào góc phòng khi thấy một người đàn ông mặc đồng phục cảnh sát bước vào tiệm rượu địa phương. Đó chính là viên cảnh sát đã tàn nhẫn còng tay hắn ta khi hắn bị buộc tội ăn cắp tiền và vàng trong đám tang. May nhờ con gái của người quá cố, hắn không bị truy tố vì cô đã nhận lại hầu hết tài sản của cha mình một cách an toàn. May mắn thay, còn có một nhân chứng tình cờ nhìn thấy ai đó đưa tiền cho Tah ở tiệm rượu. Nếu không, có lẽ hắn đã phải ngồi tù.

"Thanh...Thanh...Thanh tra." Người đàn ông gầy gò liên tục chắp tay chào Wasan.

"Tôi muốn hỏi ông vài điều." Wasan bước vào và kéo ghế ngồi xuống. Tah cố lùi thêm dù hắn đã bị kẹt trong góc phòng. "Tôi không làm gì đâu. Lại đây ngồi đi."

Tah miễn cưỡng quay lại ngồi vào chỗ cũ.

Wasan lấy điện thoại ra và mở ảnh của Kan mà anh đã lưu từ trang Facebook cá nhân. Anh đưa cho Tah xem. "Đây có phải là người đàn ông đã đưa tiền cho ông hôm đó không?"

Tah nhíu mày. "Tôi không nhìn thấy mặt hắn. Hắn đội mũ và đeo khẩu trang. Với lại trời tối lắm."

"Dựa vào vóc dáng, hình thể và chiều cao, ông có nghĩ đó là cậu ta không?"

"Người đó khá cao, không giống người quê mình. Nếu Sếp hỏi tôi, thì hắn khá giống người này, nhưng tôi thực sự không thấy mặt hắn, thưa Thanh tra." Nghĩ rằng câu trả lời này sẽ làm Wasan nổi giận, Tah vội vàng chỉnh lại lời nói. "Sếp có thể nói đó là cùng một người, nhưng tôi không chắc đâu, thưa Sếp."

Wasan thở dài rồi cất điện thoại vào túi. Anh sẽ không lấy thêm được thông tin gì nữa từ đây. "Lần sau, đừng nhận tiền từ người lạ nữa."

"Không thưa Sếp, tôi sẽ không làm vậy nữa. Xin lỗi, thưa Sếp." Tah chắp tay trước vị cảnh sát.

Wasan đứng dậy và bước ra khỏi cửa hàng.

Tại sao hắn ta lại phải ăn cắp tiền và đưa cho Tah? Tại sao hắn ta lại vào nhà sau khi bệnh nhân đã qua đời? Tại sao lại làm như vậy? Hay người đột nhập vào nhà và đưa tiền cho Tah, và kẻ sát hại các bệnh nhân giai đoạn cuối là hai người khác nhau? Hay kẻ đột nhập đã đánh cắp đồ đạc để vu oan cho Tah, biến vụ việc thành một vụ trộm cắp nhằm che giấu ý đồ thật sự của hắn.

Wasan đưa tay lên ngực. Ngay lúc này, cây bút bằng vàng mà Eid đưa cho anh vẫn nằm trong túi áo trái. Nó giống như một thứ chất độc đang gặm nhấm trái tim anh từng chút một. Wasan biết cách tốt nhất là đối mặt và hỏi Kan liệu đây có thực sự là cây bút của cậu hay không. Nhưng lúc này anh phải giữ bình tĩnh. Wasan sẽ thận trọng tìm kiếm bằng chứng mà không để Kan biết rằng trong mắt anh lúc này Kan đã trở thành nghi phạm số một.

_____

*Note từ Cá: Ồ hóa ra là hai ảnh vẫn chưa hẹn hò nữa à, nhưng thoi khum chỉnh lại xưng hô nữa đâu, cứ để vầy đi để cho nó dằn xé con tym he. Vừa yêu vừa nghi ngờ nó là một cái gì đó rất...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz