Truyen Nha Ly
Tiếng nấc của tiểu Hách dần nhỏ dần, Hách Khuê vẫn ôm anh trong lòng tiếp tục nói.Hách Khuê: "Huynh nghĩ xem, năm đó ngạch nương của huynh cũng vì chậm trễ việc cứu chữa và mất máu nhiều quá. Cậu nghĩ là trùng hợp sao?" Khi này Tương Hách mới bình tĩnh buông Hách Khuê ra ngồi ngẫm nghĩ 1 lúcTương Hách: "Ở nhà đã sảy ra những chuyện gì?"Sau khi nghe Hách Khuê kể lại mọi chuyện ở nhà người tiểu Hách vốn đã run rẩy giờ đây lại càng run hơn nhưng không phải là giáng vẻ đáng thương như hồi nãy Hách Khuê bao trọn trong lòng mà là giáng vẻ lạnh lùng đến đáng sợ, đôi mặt cậu đục ngàu sâu thẳm, lớn tiếng gọi.Tương Hách: "NGƯỜI ĐÂU?"'Dạ! Có nô tài.'Tương Hách: "Giải người đàn bà hôm nay bắt được lên đây, tra hỏi hết tất cả những người hôm nay tham gia việc sinh nở của Lý tiểu nương. Sai thêm người đi bắt bà đỡ đã bỏ trốn về đây, có lùng cả cái kinh thành này lên cũng phải tìm."'Dạ!Rõ!'Cả nhị viện im ắng được một lúc thì phòng sinh lại chuyền đến âm thanh la hét của sự đau đớn, tiếng ngày một lớn hơn ngày một vội vã hơn người làm cũng liên tục chạy đi chạy lại, hòa cùng tiếng mưa rơi âm thanh sấm chớp liên tục giăng kín trời, làm Tương Hách càng ngày càng sốt ruột.'Thưa đại công tử đây là nô tì đun nước dưới bếp ạ. Bà ta là người bị Văn Đại nương tử bắt ạ!'Tương Hách: "Ai sai?"Thanh âm lạnh lẽo đến Hách Khuê còn cảm thấy đáng sợ mà rùng mình.2: 'N...nô. nô tì vô tội, nô tì chỉ..'Tương Hách: "Ta hỏi là ai sai ngươi tới?"2: 'Nô tì, nô tì không có.'Tương Hách: "Lôi ra ngoài đánh. Không được để ả chết, ngất thì tạt nước cho tỉnh."'Dạ! Rõ thưa đại công tử'Người đàn bà bị lôi ra ngoài miệng vẫn không ngừng kêu gào xin tha tiểu Hách thì ngồi trầm ngâm tỏa ra sát khí khiến tiểu Khuê lạnh sống lưng.~ 2 canh giờ sau ~~ "Tương Hách" ~Tương Hách: "Phụ thân, phụ thân đã về!"Tương Hách lao vào lòng cha mình cơ thể cậu đã gắng gống tới khi này lại run rẩy không kiểm soát. Chắc cha cậu biết cậu sợ nên càng ôm chặt cậu hơn cảm giác tội lỗi tràn ngập trong lòng ông.Lý Gia: "Nhi tử ah! Là do phụ thân không về sớm, để con chịu khổ rồi!"~ Đùnggggggggggggg ~~~ Oe ~ oe ~ oe ~oe ~~"Sanh rồi, sanh ra rồi, là tiểu công tử, sanh ra công tử rồi!"Tiểu Hách vỡ òa trong hạnh phúc hai cha con Lý gia gần như rũ bỏ được gánh nặng ôm nhau mà nức nở, suốt 2 canh giờ qua cậu đã kìm nén đã gắng gượng rất nhiều để tới lúc này cậu được nức nở trong lòng cha, cha cậu khi này cũng chẳng thể giấu được nước mắt cảu sự hạnh phúc nữa.Hách Khuê: "Chúc mừng Lý gia hỷ sự lâm môn, chúc mừng lý đại nương vượt cạn thành công, cầu cho tam công tử lý gia khỏe mạnh và hạnh phúc."Lý Gia: "Cảm ơn con, đã vất vả cho con rồi."~ Một lúc sau ~Lúc Văn Đại nương đưa đứa trẻ ra cũng là lúc cha con Văn gia và mẹ con Trịnh gia cùng nhị công tử tới. Bên ngoài âm thanh mưa rào rạt cùng sấm chớp giăng kín bầu trời khung cảnh vừa đáng sợ vừa lạnh lẽo, trái lại với bên ngoài qua khung cửa sổ bên trong sảnh chính nhị viện lại à một khung cảnh ấm áp, hạnh phúc bời 1 sinh linh vừa ra đời.Văn Đại nương: "Lý tam công tử ơi, để phụ thân con bế con nhaa."Lý Gia: "Là con trai sao!"Văn Đại nương: "Phải, là một tiểu công tử rất dễ thương."Minh Hùng: "Là một tiểu tia chớp sao, đệ ấy được sinh ra trong lúc trời mưa với sấm lớn quá trời lun."Tương Hách: "Lý tiểu nương sao rồi ạ?"Văn Đại nương: "Còn hơi yếu, nhưng sẽ sớm khỏe lại thôi. Đã có thái y đang chăm sóc cô ấy rồi."Tương Hách quỳ xuống liên tục dập đầuTương Hách: "Nếu hôm nay không có Văn Gia và Trịnh Gia giúp đỡ thật không tài nào tưởng tượng được hôm nay sẽ sảy ra chuyện gì. Nợ này Tương Hách con nguyện lấy cả tính mạng mình báo đáp cho Văn gia và Trịnh Gia."Văn Gia nhanh tay đỡ lấy cậ bé liên tục quỳ lạy kia đứng dậy.Văn Gia: "Con nói gì vậy chứ, đều là chuyện nên làm mà!"Lý Gia: "Thằng bé nhà tôi nói đúng đó, thật lòng cảm tạ Văn Gia và Trịnh gia rất nhiều."Văn Gia: "Giúp gì chứ, âu cũng là cái số cả, thằng nhóc nhà ta nghịch ngợm lung tung, ai mà ngờ thằng bé ham chơi chạy xuống tận nhà bếp để mà phát hiện ra đâu, con ngoan không được quỳ nữa ha, dưới đất lạnh lắm!"Lúc này tiểu công tử nghịch ngợm ấy lại tò mò tiến tới chỗ Lý Gia đang bế tiểu công tử mà nhìn ngắm emHiền Tuấn: "Dễ thương quá! Vậy sau này báo đáp nhà con bằng việc gả tam công tử cho con được không Lý đại nhân." Văn Tuấn mắt long lanh nhìn em rồi nhìn Lý Gia với ánh mắt mong chờ.Câu nói của tiểu Tuấn khiến cả gian phòng ngập tràn tiếng cười vì đợ ngây thơ và mê em của tiểu Tuấn. Bỗng lại có thêm tiếng nói.Chí Huân: "Vậy Lý Đại nhân phải gả Hách huynh cho con nhé, Hách huynh là của con."Lại thêm 1 tràng cười phá lên của mọi người và người cười to nhất lại là Hách Khuê làm Tương Hách chỉ biết đứng hình cười chừng rồi lườm thằng bạn mình.Minh Hùng: "Ơ! Không được! Ai cũng được gả đi vậy con chơi với ai, sao không ai lấy con thế?"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz