ZingTruyen.Xyz

Truyen Ngan Vi Cua Tinh Dau

TÁC GIẢ: PHONG

Tôi gặp chị vào một ngày đầu tháng tư, khi tôi đang một mình lang thang nơi xứ lạ.

Sau một ngày dạo khắp thị trấn đôi chân đã mỏi nhừ, tôi quyết định ngồi ở quảng trường gặm bắp nướng, nhấm nháp ly trà nóng trong tay.

Chị nhỏ bé trong chiếc áo khoác màu tím to sụ, lẳng lặng ngồi kế tôi, đôi mắt buồn nhìn về nhà thờ đá đang dần bị sương phủ lấp, trầm tĩnh nghe tiếng chuông vang trong chiều vắng nắng.

Tôi không phải là đứa thích trà, mà cũng không ghét. Trong một lần đi ăn ở đây, tôi được một bác mời dùng. Nhờ đó, mới biết đến "chè Tuyết" - loại trà đậm hương rừng núi, mới uống vào thì cảm thấy chát, hơi đắng. Thật nhanh sau đó lại thấy vị ngọt như mật ong lan tỏa khắp cuống họng, lưu lại thật lâu. Từ hôm ấy, tôi đâm ra thích uống trà này thay vì uống cafe như thường lệ.

Uống trà gặm bắp, nhàn rỗi ngắm cảnh trời mây. Tôi đoán, chẳng ai giống tôi.

Thẳng đến khi trời tối mịt, sương xuống dày đặt không thể nhìn thấy rõ phía trước. Mấy đứa nhỏ thôi không đá banh nữa, quảng trường lác đác vài người. Lúc này tôi không còn trà để uống và cũng hết bắp để gặm, và chị, thì vẫn ngồi đấy.

Trời càng lúc càng thấm lạnh.
.
.
.
Tôi đến trước mặt chị, chìa ra ly trà vẫn đang bốc lên mấy làn khói mỏng. Chị ngạc nhiên nhìn tôi, không có ý đón lấy.
Tôi bật cười, cũng biết mình tự nhiên quá mức, ai có thể thoải mái nhận đồ uống từ một người lạ hơ lạ hoắc được chứ.

- Em mời chị ly trà nha? Trời lạnh, uống một tí cho ấm.

Lấy hết sự chân thành tôi nhỏ nhẹ nói với chị, chị có chút chần chờ, sau đó chầm chậm cầm lấy ly trà trước mặt, nở một nụ cười gượng gạo.

- Cám ơn em.

Tôi mỉm cười ngồi xuống, chúng tôi lại trở lại trạng thái ban đầu.

Chị chăm chú nhìn nhà thờ đá giờ này hoàn toàn khuất hẳn trong sương,

Tôi mông lung nhìn sương trắng xóa trước mặt.

Chỉ khác, lần này tôi không uống trà một mình.

À quên nữa, lúc này tôi cũng không còn gặm bắp.

Không biết mất bao lâu chìm trong im lặng, chị bỗng lên tiếng.

- Thật ngọt.

- Ý chị là trà này?

- Ừm.

- Lần đầu khi em uống loại trà này đã cảm thấy rất thích. Chị biết nó làm em nghĩ đến điều gì không?

- ...?

- Hương vị của tình đầu.

- Ồ?

- Nó giống như tình đầu. Tinh khiết và ngọt ngào. Có chút bỡ ngỡ, vụng dại khi lần đầu tiên chạm ngõ, đi ngang qua rồi mà dư âm ngọt ngào vẫn đọng mãi, làm cho người khác không khỏi lưu luyến, nuối tiếc. 

Tình đầu, kể cả khi không còn nguyên vẹn,mọi thứ vẫn sẽ dịu dàng thật lâu trong lòng.
.
.
- Em từ nam ra đây chơi à?

- Dạ.

- Một mình?

- Em điên lắm phải không?

Tôi nghe tiếng chị cười khẽ. Tôi cũng cười, từ hôm tôi có mặt ở đây ngày nào cũng trả lời mấy câu hỏi này. Tôi dám cá không ít người nghĩ tôi dở hơi. Mà chắc là thật, Ở một nơi lạnh lẽo, tay đan tay như thế này, người bình thường đúng là không nên một mình.

- Thế thì cũng không phải một mình em điên rồi. - Chị nói , vẫn cái giọng êm êm ấy, mà lúc này nghe lại thấy buồn buồn.

- Nơi này với chị chắc nhiều ý nghĩa ha.

- Sao em nghĩ vậy.

- ...Từ ánh mắt chị.

Chúng tôi lại chìm vào khoảng lặng. Giữa những người xa lạ, luôn có nhiều hơn những khoảng không.

"...
Quảng trường này...

Con đường kia...

Góc phố đó...

Cả cái nhà thờ đá kia nữa, đã cùng vào.

Cũng hứa.

Cũng thề nguyện.

Mà rồi,mọi thứ cũng như sương.

Tan hồi nào chị chẳng hay, muốn níu giữ cũng chẳng thể."

Chị đột ngột kể cho tôi nghe những kỷ niệm của chị ở nơi này. Chị và người kia - tình đầu của chị.

Dường như cả cái thị trấn này ngập tràn kỷ niệm của họ. Tôi không biết lý do họ chia tay, chỉ nhớ, chị cười nhẹ tênh mà nói "người ta vẫn bảo nhau tình đầu thì thường không đi đến đâu."

Họ buông nhau trong khẽ khàng.

Thời gian chia tay cũng đã lâu, mà chị không quên được, thỉnh thoảng quay lại đây, tự mình hoài niệm, tự mình chìm đắm.

Ngày hôm ấy, chị nói, tôi nghe.

Cho tới lúc chúng tôi chào tạm biệt nhau, tôi vẫn chẳng biết phải nói gì với chị.

Ở một nơi xa lạ, gặp một người xa lạ, điều tôi có thể làm chắc cũng chỉ có thể là lắng nghe.Trong thâm tâm, tôi đã mong chị sau này sẽ không tìm về đây nữa.

Hoặc, có về, thì cũng đừng một mình.

Trong làn sương, chị rời đi, mỏng manh và buồn. 

__________

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz