Truyen Ngan Ve Joon Va Jin Kim Joonjin
Kim Thạc Trấn năm nay vừa tròn 30, chưa từng kết hôn nhưng đã có một đứa con 18 tuổi. Tên là Kim Nam Tuấn.
Không phải Thạc Trấn "ăn cơm trước kẻng" đâu. Kim Nam Tuấn chính là do bà chị vô trách nhiệm của y tạo ra. Mỗi lần nghĩ lại, Thạc Trấn lại tức muốn lòi ruột. Thạc Trấn mồ côi cha mẹ khi mới 10 tuổi. Chị em y phải sống với ông bà. Khi chị y 18 tuổi, đã lầm lỡ mà sinh ra Nam Tuấn. Sợ bị chỉ trích, chị đã vất Nam Tuấn mới 1 tuổi rưỡi cho ông bà rồi biến đi biệt tích. Ông bà tuổi cao, lại phải nuôi thêm đứa chắt nữa, gia cảnh cũng chẳng khá giả gì. Y lúc ấy mới có 14 tuổi, chẳng giúp ông bà được gì nhiều ngoài việc trông Nam Tuấn hoặc cửa hàng. Ông bà y có một cửa hàng nhỏ chuyên bán đồ dùng học sinh và đồ ăn vặt. Trước đây chỉ cần ít tiền bán được cũng đủ muôi bốn miệng ăn, nhưng giờ thì khác, cũng 4 người nhưng Nam Tuấn mới là trẻ sơ sinh, chưa mọc răng, tiền sữa tiền bỉm cũng hết hơn nửa. Tóm lại vô cùng khổ cực. Mấy năm sau đó, ông bà y đến tuổi qua đời, số tiền của ông bà bao năm kiếm được với tiền bảo hiểm cũng chỉ đến 15 nghìn. Lúc đó, Thạc Trấn mới vừa bước chân vào đại học. Nam Tuấn cũng đã 5 tuổi.Khi còn nhỏ, Thạc Trấn đang ăn cơm trưa, thì Nam Tuấn cục bông 2 tuổi rưỡi nắm lấy gấu quần y giật giật, miệng bập bẹ: "P...a...pa...p...a...p...a". Thạc Trấn chính thức ngã ngửa. Mẹ ơi, ba ơi, cháu trai bất đắc dĩ đang gọi y là Papa. Đùa không vui. Ông bà y cũng hoảng không kém, nhắc: "Tuấn Tuấn phải gọi là cậu. Không phải papa. Mau sửa lại nào". Nam Tuấn cục bông lắc đầu kịch liệt, cố chấp gọi y là papa. Riết rồi cũng quen. Thạc Trấn không còn để tâm đến cách xưng hô của Nam Tuấn nữa, cũng không buồn sửa lại. Có sửa nó cũng không nghe. Nam Tuấn ngoài cách xưng hô không mấy minh chính ra thì cái gì cũng tốt. Nam Tuấn là hảo hảo đáng yêu, thông minh hơn người lại hiểu chuyện hơn những đứa trẻ cùng tuổi, chưa từng đòi hỏi y bất cứ thứ gì. Qủa là đứa trẻ ngoan.Thạc Trấn nhìn Nam Tuấn lớn lên từng ngày, càng nghĩ càng không thấy hai người có chung huyết thống ở điểm nào. Cậu càng lớn lại càng hảo soái, gái bu đầy quanh, còn y thì già rồi lại cứ trắng ra, nhiều người không biết tuổi y còn tưởng y mới có 20. Đùa. Y cảm thấy cứ mỗi lần đi mua đồ với Nam Tuấn là y như rằng nghe những câu sau: "Uí, bé thụ kìa.", "Âỳ, đẹp đôi quá con dân ơi.", "Cái anh trắng trắng kia chắc chỉ 18 thôi nhỉ"..... Đừng tưởng y chưa kết hôn là muốn nói gì y nhé. Y chỉ thấp hơn Nam Tuấn có cái đầu thôi nhưng lại nhiều hơn chục tuổi đấy. Cẩn thận cái mỏ.Lý do mà Thạc Trấn đến tuổi này vẫn chưa vợ con bởi vì y là đồng tính luyến ái. Kết hôn với phụ nữ hoàn toàn không khả thi.Dạo gần đây, Thạc Trấn hay gặp mộng xuân. Đêm nào y cũng mơ thấy mình nằm dưới thân nam nhân rên rỉ dâm đãng. Lúc tỉnh dậy thì lại cảm thấy toàn thân đau nhức, chân thật đến đáng sợ.Chủ nhật. Thạc Trấn được nghỉ nhưng Nam Tuấn phải đến trường bổ túc cho kì thi đại học sắp tới. Ở nhà một mình, Thạc Trấn ăn mặc vô cùng thoải mái, chỉ độc mỗi áo somi trắng và chiếc boxer đen chạy quanh khắp nhà. Y co cặp chân thon trắng lên ghế, vừa ăn snack vừa xem GV rồi ngủ trên sofa lúc nào không hay.Hôm nay Nam Tuấn chỉ đến trường thi thử nên được về sớm. Vừa bước vào phòng khách, đập ngay vào mắt cậu là hình ảnh papa thân yêu của mình ăn mặc không mấy kín đáo đang ngủ ngon lành trên sofa, Tivi thì chiếu cảnh hai nam nhân đang quấn lấy nhau, rên rỉ kích tình. Nam Tuấn không nhịn được, phần dưới liền cương cứng lên.Nam Tuấn đặt nhẹ cặp sách xuống bàn, cậu đi đến chỗ Thạc Trấn, nhẹ nhàng vuốt ve cặp đùi trắng nõn của y, miệng gặm nhấm đôi môi đang chu ra. Vô cùng dễ thương.Thạc Trấn "ưm" lên một tiếng khó chịu, đầu ti cứ như bị chuột gặm vậy, phần dưới có thứ gì đó chạy ra, dính vào hai mép đùi. Y không nhịn được nữa mà mở mắt."Kim... Kim Nam Tuấn....con....đang làm gì ta?" Thạc Trấn hốt hoảng khi biết thủ phạm làm mình khó chịu nãy giờ lại chính là đứa con mà y hết mực yêu thương suốt mười mấy năm qua."Papa, papa tỉnh rồi. Có thấy thoải mái không?" Nam Tuấn cười tà mị, dùng giọng nói trầm bổng của mình thì thầm vào tai y."Ưm.... A Tuấn... thật kì lạ....ha~" Thạc Trấn run rẩy, tay bám chặt vào vai Nam Tuấn. Cảm giác này khiến y thấy thật quen thuộc. Nó hệt như mộng xuân hằng đêm, không cách tránh khỏi. Thật thoải mái.Nam Tuấn đem một ngón tay nhét vào huyệt thịt nóng ẩm của y. Cơ thể Thạc Trấn như có một luồng điện chạy qua, giật nảy cả người lên: "A Tuấn...con...không được...thật sai trái." Thạc Trấn thích cảm giác này nhưng đây chính là loạn luân, y không muốn sự nghiệp sau này của Nam Tuấn gặp cản trở.Nam Tuấn đưa thêm một ngón tay nữa vào huyệt thịt của Thạc Trấn: "Papa, không có gì sai trái cả. Con yêu papa. Lần đầu của papa...cho con...được không?"Thạc Tấn run lẩy bẩy. Kệ đi. Hiện giờ y vô cùng khó chịu. Cần được thỏa mãn. Thạc Trấn vươn tay về phía Nam Tuấn, rên rỉ: "A Tuấn...mau...ta muốn ~"Được sự chấp nhận của papa, Nam Tuấn hớn hở ra mặt, đem cả phân thân to lớn, gân guốc đã trướng đau mà đâm thẳng vào trong tiểu huyệt của y."A." Bị đâm bất ngờ, một cỗi đau đớn dâng lên tận não, y không kìm được mà hét lớn.Biết mình quá vội vàng, Nam Tuấn không dám động, ôn nhu an ủi: "Papa con xin lỗi. Là con quá vội vàng làm papa đau. Mau thả lỏng ra một chút, phần dưới sẽ cảm thấy dễ chịu hơn."Thạc Trấn ôm lấy cổ cậu, giọng nói trong veo không kém phần dâm đãng: "A Tuấn... động đi... em muốn anh... thao em..."Việc thay đổi cách xưng hô của y làm Nam Tuấn chấn động một hồi, sau đó đem cả phần mông của y luân động kịch liệt.Thạc Trấn rên rỉ, phần dưới vô cùng sướng, từng nhịp đâm của Nam Tuấn khiến y muốn phát điên. Muốn nữa. "A~ Daddy...a....muốn nữa....muốn thêm nữa....mau đâm con mạnh mẽ hơn....thật thích...."Thật quá dâm đãng rồi. Nam Tuấn chính vì vậy mà không nhịn được, côn thịt lại tăng thêm một vòng, mạnh mẽ đâm thẳng vào điểm mẫn cảm của y.Mười ngón chân của Thạc Trấn co quắt lại. Dương vật trướng đau. Trên quy đầu bắt đầu có thứ gì đó đang chảy ra. Trắng trắng. Y muốn bắn."Ô...daddy....muốn bắn...thật trướng....cho con bắn....không nhịn được nữa....daddy~" Thạc Trấn rên rỉ, huyệt thịt bỗng kẹp chặt lấy côn thịt của Nam Tuấn, như muốn ép nó bắn thẳng vào sâu bên trong mình.Nam Tuấn "hừ" lên một tiếng, thúc mạnh vào sâu trọng huyệt của y, chạm vào tuyến tiền liệt, rồi không chủ động mà bắn dòng dịch trắng đục, nóng vào trong y.Thạc Trấn đã sớm không nhịn được nữa. Hét lên một tiếng rồi bắn hết ra bụng cậu.Thạc Trấn nằm vật xuống ghế thở dốc. Thật thoải mái. Nhưng y cảm thấy có thứ gì đó thiếu thiếu. Miệng dưới no rồi nhưng miệng trên vẫn đói. Y hay thấy trên GV, công thường hay nhét dương vật của mình vào miệng thụ, bắt thụ liếm mút nó. Thạc Trấn cũng muốn thử. Nên khi Nam Tuấn vừa rút côn thịt của mình ra khỏi cúc huyệt, y liền bò xuống ghế, quỳ nửa người dưới chân cậu, đem côn thịt đã mềm xuống mà ngậm vào miệng, bắt đầu bú mút. Nam Tuấn thất kinh một hồi vì hành động của y nhưng rất nhanh bình tĩnh lại, hoàn toàn phối hợp để y khẩn giao cho mình.Chẳng biết hai người đã làm bao nhiêu nhưng Thạc Trấn đã không thể xuống giường suốt một tuần sau đó.
Không phải Thạc Trấn "ăn cơm trước kẻng" đâu. Kim Nam Tuấn chính là do bà chị vô trách nhiệm của y tạo ra. Mỗi lần nghĩ lại, Thạc Trấn lại tức muốn lòi ruột. Thạc Trấn mồ côi cha mẹ khi mới 10 tuổi. Chị em y phải sống với ông bà. Khi chị y 18 tuổi, đã lầm lỡ mà sinh ra Nam Tuấn. Sợ bị chỉ trích, chị đã vất Nam Tuấn mới 1 tuổi rưỡi cho ông bà rồi biến đi biệt tích. Ông bà tuổi cao, lại phải nuôi thêm đứa chắt nữa, gia cảnh cũng chẳng khá giả gì. Y lúc ấy mới có 14 tuổi, chẳng giúp ông bà được gì nhiều ngoài việc trông Nam Tuấn hoặc cửa hàng. Ông bà y có một cửa hàng nhỏ chuyên bán đồ dùng học sinh và đồ ăn vặt. Trước đây chỉ cần ít tiền bán được cũng đủ muôi bốn miệng ăn, nhưng giờ thì khác, cũng 4 người nhưng Nam Tuấn mới là trẻ sơ sinh, chưa mọc răng, tiền sữa tiền bỉm cũng hết hơn nửa. Tóm lại vô cùng khổ cực. Mấy năm sau đó, ông bà y đến tuổi qua đời, số tiền của ông bà bao năm kiếm được với tiền bảo hiểm cũng chỉ đến 15 nghìn. Lúc đó, Thạc Trấn mới vừa bước chân vào đại học. Nam Tuấn cũng đã 5 tuổi.Khi còn nhỏ, Thạc Trấn đang ăn cơm trưa, thì Nam Tuấn cục bông 2 tuổi rưỡi nắm lấy gấu quần y giật giật, miệng bập bẹ: "P...a...pa...p...a...p...a". Thạc Trấn chính thức ngã ngửa. Mẹ ơi, ba ơi, cháu trai bất đắc dĩ đang gọi y là Papa. Đùa không vui. Ông bà y cũng hoảng không kém, nhắc: "Tuấn Tuấn phải gọi là cậu. Không phải papa. Mau sửa lại nào". Nam Tuấn cục bông lắc đầu kịch liệt, cố chấp gọi y là papa. Riết rồi cũng quen. Thạc Trấn không còn để tâm đến cách xưng hô của Nam Tuấn nữa, cũng không buồn sửa lại. Có sửa nó cũng không nghe. Nam Tuấn ngoài cách xưng hô không mấy minh chính ra thì cái gì cũng tốt. Nam Tuấn là hảo hảo đáng yêu, thông minh hơn người lại hiểu chuyện hơn những đứa trẻ cùng tuổi, chưa từng đòi hỏi y bất cứ thứ gì. Qủa là đứa trẻ ngoan.Thạc Trấn nhìn Nam Tuấn lớn lên từng ngày, càng nghĩ càng không thấy hai người có chung huyết thống ở điểm nào. Cậu càng lớn lại càng hảo soái, gái bu đầy quanh, còn y thì già rồi lại cứ trắng ra, nhiều người không biết tuổi y còn tưởng y mới có 20. Đùa. Y cảm thấy cứ mỗi lần đi mua đồ với Nam Tuấn là y như rằng nghe những câu sau: "Uí, bé thụ kìa.", "Âỳ, đẹp đôi quá con dân ơi.", "Cái anh trắng trắng kia chắc chỉ 18 thôi nhỉ"..... Đừng tưởng y chưa kết hôn là muốn nói gì y nhé. Y chỉ thấp hơn Nam Tuấn có cái đầu thôi nhưng lại nhiều hơn chục tuổi đấy. Cẩn thận cái mỏ.Lý do mà Thạc Trấn đến tuổi này vẫn chưa vợ con bởi vì y là đồng tính luyến ái. Kết hôn với phụ nữ hoàn toàn không khả thi.Dạo gần đây, Thạc Trấn hay gặp mộng xuân. Đêm nào y cũng mơ thấy mình nằm dưới thân nam nhân rên rỉ dâm đãng. Lúc tỉnh dậy thì lại cảm thấy toàn thân đau nhức, chân thật đến đáng sợ.Chủ nhật. Thạc Trấn được nghỉ nhưng Nam Tuấn phải đến trường bổ túc cho kì thi đại học sắp tới. Ở nhà một mình, Thạc Trấn ăn mặc vô cùng thoải mái, chỉ độc mỗi áo somi trắng và chiếc boxer đen chạy quanh khắp nhà. Y co cặp chân thon trắng lên ghế, vừa ăn snack vừa xem GV rồi ngủ trên sofa lúc nào không hay.Hôm nay Nam Tuấn chỉ đến trường thi thử nên được về sớm. Vừa bước vào phòng khách, đập ngay vào mắt cậu là hình ảnh papa thân yêu của mình ăn mặc không mấy kín đáo đang ngủ ngon lành trên sofa, Tivi thì chiếu cảnh hai nam nhân đang quấn lấy nhau, rên rỉ kích tình. Nam Tuấn không nhịn được, phần dưới liền cương cứng lên.Nam Tuấn đặt nhẹ cặp sách xuống bàn, cậu đi đến chỗ Thạc Trấn, nhẹ nhàng vuốt ve cặp đùi trắng nõn của y, miệng gặm nhấm đôi môi đang chu ra. Vô cùng dễ thương.Thạc Trấn "ưm" lên một tiếng khó chịu, đầu ti cứ như bị chuột gặm vậy, phần dưới có thứ gì đó chạy ra, dính vào hai mép đùi. Y không nhịn được nữa mà mở mắt."Kim... Kim Nam Tuấn....con....đang làm gì ta?" Thạc Trấn hốt hoảng khi biết thủ phạm làm mình khó chịu nãy giờ lại chính là đứa con mà y hết mực yêu thương suốt mười mấy năm qua."Papa, papa tỉnh rồi. Có thấy thoải mái không?" Nam Tuấn cười tà mị, dùng giọng nói trầm bổng của mình thì thầm vào tai y."Ưm.... A Tuấn... thật kì lạ....ha~" Thạc Trấn run rẩy, tay bám chặt vào vai Nam Tuấn. Cảm giác này khiến y thấy thật quen thuộc. Nó hệt như mộng xuân hằng đêm, không cách tránh khỏi. Thật thoải mái.Nam Tuấn đem một ngón tay nhét vào huyệt thịt nóng ẩm của y. Cơ thể Thạc Trấn như có một luồng điện chạy qua, giật nảy cả người lên: "A Tuấn...con...không được...thật sai trái." Thạc Trấn thích cảm giác này nhưng đây chính là loạn luân, y không muốn sự nghiệp sau này của Nam Tuấn gặp cản trở.Nam Tuấn đưa thêm một ngón tay nữa vào huyệt thịt của Thạc Trấn: "Papa, không có gì sai trái cả. Con yêu papa. Lần đầu của papa...cho con...được không?"Thạc Tấn run lẩy bẩy. Kệ đi. Hiện giờ y vô cùng khó chịu. Cần được thỏa mãn. Thạc Trấn vươn tay về phía Nam Tuấn, rên rỉ: "A Tuấn...mau...ta muốn ~"Được sự chấp nhận của papa, Nam Tuấn hớn hở ra mặt, đem cả phân thân to lớn, gân guốc đã trướng đau mà đâm thẳng vào trong tiểu huyệt của y."A." Bị đâm bất ngờ, một cỗi đau đớn dâng lên tận não, y không kìm được mà hét lớn.Biết mình quá vội vàng, Nam Tuấn không dám động, ôn nhu an ủi: "Papa con xin lỗi. Là con quá vội vàng làm papa đau. Mau thả lỏng ra một chút, phần dưới sẽ cảm thấy dễ chịu hơn."Thạc Trấn ôm lấy cổ cậu, giọng nói trong veo không kém phần dâm đãng: "A Tuấn... động đi... em muốn anh... thao em..."Việc thay đổi cách xưng hô của y làm Nam Tuấn chấn động một hồi, sau đó đem cả phần mông của y luân động kịch liệt.Thạc Trấn rên rỉ, phần dưới vô cùng sướng, từng nhịp đâm của Nam Tuấn khiến y muốn phát điên. Muốn nữa. "A~ Daddy...a....muốn nữa....muốn thêm nữa....mau đâm con mạnh mẽ hơn....thật thích...."Thật quá dâm đãng rồi. Nam Tuấn chính vì vậy mà không nhịn được, côn thịt lại tăng thêm một vòng, mạnh mẽ đâm thẳng vào điểm mẫn cảm của y.Mười ngón chân của Thạc Trấn co quắt lại. Dương vật trướng đau. Trên quy đầu bắt đầu có thứ gì đó đang chảy ra. Trắng trắng. Y muốn bắn."Ô...daddy....muốn bắn...thật trướng....cho con bắn....không nhịn được nữa....daddy~" Thạc Trấn rên rỉ, huyệt thịt bỗng kẹp chặt lấy côn thịt của Nam Tuấn, như muốn ép nó bắn thẳng vào sâu bên trong mình.Nam Tuấn "hừ" lên một tiếng, thúc mạnh vào sâu trọng huyệt của y, chạm vào tuyến tiền liệt, rồi không chủ động mà bắn dòng dịch trắng đục, nóng vào trong y.Thạc Trấn đã sớm không nhịn được nữa. Hét lên một tiếng rồi bắn hết ra bụng cậu.Thạc Trấn nằm vật xuống ghế thở dốc. Thật thoải mái. Nhưng y cảm thấy có thứ gì đó thiếu thiếu. Miệng dưới no rồi nhưng miệng trên vẫn đói. Y hay thấy trên GV, công thường hay nhét dương vật của mình vào miệng thụ, bắt thụ liếm mút nó. Thạc Trấn cũng muốn thử. Nên khi Nam Tuấn vừa rút côn thịt của mình ra khỏi cúc huyệt, y liền bò xuống ghế, quỳ nửa người dưới chân cậu, đem côn thịt đã mềm xuống mà ngậm vào miệng, bắt đầu bú mút. Nam Tuấn thất kinh một hồi vì hành động của y nhưng rất nhanh bình tĩnh lại, hoàn toàn phối hợp để y khẩn giao cho mình.Chẳng biết hai người đã làm bao nhiêu nhưng Thạc Trấn đã không thể xuống giường suốt một tuần sau đó.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz