ZingTruyen.Xyz

Truyen Ngan Tinh Yeu Hon Nhan Gia Dinh

  Bây giờ tôi không còn đủ dũng cảm để nhìn vào mặt anh, cũng như đánh anh một trận cho hả giận. Mà đơn giản là tôi chỉ thấy tôi và thương cảm cho anh.
Chúng tôi là bạn học với nhau từ hồi cấp ba. Nói đúng hơn là bạn cùng lớp có lẽ anh cũng nhỏ hơn tôi khoảng vài tháng tuổi. Lúc còn học cấp 3, anh ở trong lớp là người không có gì đặc biệt cả, hình thức thì cũng bình thường, lực học thì cũng ở mức trung bình và nhà anh thì cũng thuộc diện bình thường. Anh được xếp ngồi cạnh tôi từ năm lớp 10 và có lẽ chúng tôi cũng thân từ đấy.
Lúc còn cấp 3, anh cũng hay tâm sự với tôi là anh thích con kia, con kia con kia nhưng những hành động của anh thì cũng chỉ dừng lại ở việc nói ra cho tôi và tôi cũng cười trừ.
Rồi thì cũng ra trường, anh học trường khác và tôi thì lại học một trường khác. Chúng tôi cũng hay gặp nhau ngồi tâm sự. Tôi cũng hay qua nhà anh chơi và nấu ăn, dọn dẹp nhà cho anh. Và anh cũng hay chở tôi đi học, đi công việc và đi chơi này nọ. Tôi cảm thấy chúng tôi nên duy trì mối quan hệ thế này và anh cũng chẳng muốn tiến xa hơn, tôi nghĩ như thế.
Tình yêu của tôi và anh à, nó cũng đến nhẹ nhàng. Ngày anh tỏ tình, anh ghi ra một mẩu giấy nhỏ ghi " cho mình làm người yêu bạn nhé" rồi gấp làm tư, sau bữa đó anh ngượng ngùng dúi dúi cái tời giấy vào tay tôi rồi chạy mất. Tôi mở ra đọc và cũng biết là có vẻ anh đã lớn thật rồi, cũng biết yêu nhưng còn ngượng ngùng lắm.
Tôi cũng vui vẻ làm người yêu anh. Thời gian làm người yêu anh thì cũng chẳng khác gì thời điểm trước đó cả, tiến bộ hơn là anh có hỏi thăm tôi nhiều hơn và hay mua đồ ăn vặt cho tôi. Nói chung, sự tiến bộ của tôi là có thêm cái tiếng là người yêu anh.
Ra trường rồi hai đứa cũng tìm được việc làm phù hợp. Chúng tôi cứ thế thêm một năm nữa rồi đi đến việc kết hôn. Việc kết hôn cũng thuận lợi cả, hai bên gia đình cũng đều vui vẻ đồng thuận và mọi người đều thấy chúng tôi là một cặp đôi hạnh phúc.
Cưới nhau được năm năm, tôi cũng cho anh sản phẩm đầu tiên của tình yêu là một bé gái kháu khỉnh và cực kỳ dễ thương. Anh rất yêu quý mẹ con chúng tôi. tôi cảm thấy hạnh phúc khi anh là chồng tôi và là bố của con bé. Tôi cảm thấy cuộc sống của tôi thế này đã quá hạnh phúc.
Sống với anh tôi thấy bình thường, anh không ngoại tình, đi làm về đúng giờ. đôi khi anh cũng hay đi chơi với bạn bè này nọ nhưng đều về rất đúng giờ. Tôi luôn yên tâm với anh.
Dạo gần đây tôi mới bắt đầu thấy những biểu hiện lạ của anh. Anh đi về muộn hơn và hay vắng nhà hơn, tôi cũng thấy tình cảm anh cũng dần nguội nhưng tôi nghĩ có thể là do công việc. Anh cũng nói là công ty anh dạo này nhiều việc và anh cũng muốn thăng tiến thêm nên anh ráng làm nhiều hơn. Tôi cũng chấp nhận vì tới cái tuổi của anh thì cần một sự nghiệp như thế là điều dễ hiểu.
Như mọi ngày bình thường, anh vào nhà tắm và để điện thoại bên ngoài. Tôi hôm đó đang nằm trên giường đọc sách thì chuông báo tin nhắn vang lên. Lúc đầu tôi nghĩ chắc là tin nhắn rác thôi. Sau thì liên hồi mấy tin tới, tôi liền mở ra xem cái gì thế. Vừa cầm điện thoại lên thì tôi đã rất bất ngờ, thật sự thì lúc ấy tôi không thể giận nổi... Cảm giác bất ngờ đã choáng hết tâm trí tôi.
Những dòng tin nhắn, tôi đọc bên ngoài là những dòng yêu thương của cặp đôi đang yêu nhắn tin cho nhau. Nhưng mà, người nhắn tới lại có tên là anh yêu và những lời người ấy gửi cho chồng tôi là những từ ngữ mà chỉ khi con trai yêu mới nhắn tin cho con gái. Thật đau lòng hết sức. Tôi cũng cố tỏ ra vẻ bình tĩnh. Bây giờ mà tôi làm lớn chuyện có lẽ mọi thứ sẽ đi tới đâu nữa.
Từ ngày hôm đó, tôi bắt đầu việc điều tra của mình và bên cạnh đó thì tôi vẫn tiếp tục cư xử như chưa có gì xảy ra. Trong thời gian đó, qua những mối quan hệ của tôi thì tôi cũng dần lần ra người đó. Tôi biết được tên anh ta là Hiệp, anh ấy là một người cùng trường đại học với chồng tôi. Hồi còn đại học thì chồng tôi hay nhắc về anh ấy.
Càng điều tra sâu thêm thì tôi lại càng bất ngờ và có lẽ tôi là một người đáng thương chăng. Chồng tôi và anh ấy đã, yêu nhau được năm năm rồi, học cũng đôi lần vượt rào và tình cảm chồng tôi dành cho anh Hiệp ấy có khi còn lớn hơn cả tình cảm anh ấy dành cho tôi.
Sau một thời gian, tôi đã có đầy đủ thông tin, tôi quyết định nói với anh tất cả để tôi cảm thấy ổn thỏa. Hôm đó tôi ngồi phòng khách đợi anh, hôm nay anh về sớm. Anh thấy tôi và hỏi:
- Vy à, em bị sao mà ngồi đây thế.
- Em muốn làm rõ với anh một số chuyện, anh Long à. - tôi nói với anh.
- Vậy chuyện gì em nói đi, anh sẵn sàng nghe. - anh nói với tôi.
Tôi ném ra bàn những bản in tin nhắn yêu đương của anh và anh Hiệp. Lúc đầu anh còn bình tĩnh nhưng hình như càng đọc anh lại càng sợ hãi. Tới trang cuối có vẻ anh đã rất sợ hãi.
- Anh là cái giống gì vậy? - tôi hét lớn.
anh nhìn tôi ấp úng nói:
-Anh xin lỗi Vy à, anh yêu em, anh yêu em mà. Nhưng mà, bên cạnh anh Hiệp anh lại thấy anh yêu anh ấy hơn. Anh không biết phải diễn tả làm sao nữa, nhưng mà, anh cảm thấy hạnh phúc khi bên anh ấy...
Tôi nghe choáng hết cả tai, dần tôi có vẻ quá bất ngờ nên không thể nhớ thêm những gì anh ấy nói nữa. Tôi ngồi bất thần, nhìn anh thu dọn đồ đạc đi trong nước mắt. Anh luôn mồm nói "anh xin lỗi...". Tôi chỉ cảm thấy thương cảm cho anh thôi.
đêm đó tôi đã không ngủ được vì quá lo lắng cho anh. Sáng hôm sau, tôi gọi cho anh nhưng anh không bắt máy. Gọi lên chỗ làm thì bảo là anh đã nghỉ việc...
Tới giờ là ba tháng rồi nhưng tôi chưa biết anh đang ở đâu, nơi nào.  

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz