Truyen Ngan Tinh Yeu Hon Nhan Gia Dinh
Cuộc sống là vậy mà, có nhiều điều tưởng như là giả nhưng mà cũng có rất nhiều điều ta chợt nhìn thấy giả nhưng mà đó lại là sự thật. Câu chuyện của anh trai tôi nằm trong cái hoàn cảnh éo le ấy.
Câu chuyện bi kịch với người anh xấu số của tôi bắt đầu từ khi anh ấy vào đại học. Vào đầu năm nhất đại học, anh và chị dâu bắt đầu có tình cảm với nhau. Sau khoảng hai ba tuần học thì anh tôi dời chỗ lên ngồi chung với chị ấy. Nói chung vào cái năm nhất ấy thì chẳng có gì là đáng để chú ý cả. Sang đến năm hai, anh tôi và chị ấy bắt đầu thân thiết hơn, anh tôi đi cùng chị ấy nhiều hơn. Anh cũng bắt đầu năng nổ và tham gia vào các hoạt động xã hội nhiều hơn, tình cảm hai người thì ngày càng thắm thiết. Tôi nhớ từng nhớ có lần chị ấy gọi cho anh trai tôi, tôi nói với anh trai thì anh ấy liền bảo tôi nói chị là anh sẽ tới liền, rồi anh lấy xe máy đi đâu mất. Tôi cảm thấy tình cảm của họ khá là thân thiết với nhau. Tôi cũng hỏi anh tôi là sao anh không công khai đi, anh chỉ cười và nói là " còn đang đi học mà em, công khai làm gì", tôi cũng ờ ờ hiểu chuyện rồi thôi.
Tới khoảng sau khi ra trường mấy tháng sau thì hai người làm đám cưới. Nhưng thật ra là do hai người đã ăn cơm trước kẻng rồi nên phải cưới gấp. Lúc đó mẹ tôi cũng khá là không vui vẻ nhưng vì biết đâu có vợ anh trai tôi lại thay đổi tính tình tốt hơn nên mẹ tôi cũng ờ ờ cho qua chuyện. Vài tháng sau thì cũng ra được một bé gái kháu khỉnh, anh tôi cũng bắt đầu làm việc ra và có tiền. Hai người cũng chuyển ra ở riêng bên ngoài. Mẹ tôi cũng bắt đầu vui vẻ lên vì đó là một sự thay đổi tích cực.
Cứ thế cứ thế trôi qua khoảng ba năm, anh tôi và chị dâu cũng bắt đầu có của ăn của để. Cuộc sống cũng ngày càng sung túc và đầy đủ hơn thì tình cảm hai người có vẻ giảm đi nhiều. Tôi cảm thấy hai người có vẻ không còn yêu nhiều hơn nữa. Một lần tôi hỏi con bé Thương, con anh chị là " Bố Kiên và mẹ Trang con sao dạo này cô thấy có vẻ không thân thiết nữa?". Nó trả lời, " dạo này bố Kiên đi làm về là mệt mỏi, chắc đi làm bị ai đánh đấy cô ạ." Tôi cũng cười cười với con bé rồi nghĩ chắc anh mình đi làm nhiều việc thôi chứ không có gì đâu.
Sau khoảng một thời gian nữa, tôi thấy anh tôi dạo này xuống sắc trông thấy, mệt mỏi và nhợt nhạt. Tôi cố gắng hỏi anh tôi xem có chuyện gì xảy ra. Anh tôi cũng không nói gì, tôi hỏi thêm nhiều lần thì tôi được biết là anh tôi bắt gặp chị dâu đi với người khác vào nhà hàng, và anh tôi cũng nghe nhiều điều là chị dâu tôi đang cặp kè với gã đó. Tôi cũng khuyên anh nên đi thuê thám tử để điều tra xem cho có bằng chứng cụ thể, có gì li hôn nó cũng dễ có lợi cho mình.
Vài tháng sau, anh tôi thuê thám tử và tôi cùng thám tử anh tôi thuê sẽ có nhiệm vụ điều tra chuyện chị dâu tôi ngoại tình. Tôi và thám tử cùng bàn bạc nhau chia ra tìm đầu mối thông tin. Trong một tháng, chúng tôi đã thu thập được khá nhiều hình ảnh cụ thể nhưng vấn đề là vẫn chưa có hình ảnh và thông tin làm anh tôi tin cả. Tôi cũng cố gắng thuyết phục anh tôi là nên li hôn chị tôi sớm.
Và ngày đó cũng tới, tôi và thám tử thấy chị dâu tôi và người đàn ông khác vào khách sạn. Tôi đã gọi cho anh tôi và anh tôi tới. Khi tới nơi, chúng tôi đã xin phép khách sạn và phá cửa xông vào phòng. Thật kinh tởm, chị dâu tôi đang phô bày cái thân thể lõa lồ của chị ấy cho tên đàn ông đó và ngồi lên đùi hắn, làm những động tác khiêu gợi mà tôi nghĩ con gái nhà lành sẽ chẳng bao giờ làm thế. Hắn ngẩng mặt lên, đó là anh Phong làm cùng công ty chị dâu tôi. Anh tôi thì phía sau đã ngất đi từ lúc nào.
Sau buổi đó, anh tôi càng ngày càng buồn bã và u uất đi. Còn chị dâu tôi thì vẫn phơn phởn đi với hắn. Anh tôi cũng đã tiến hành làm đơn ly hôn thì có một cái sự cố xảy ra. Chị dâu tôi bất ngờ giả điền, hay điên thật thì tôi không biết. Chị dâu không đi làm nữa, ở nhà đạp phá đồ đạc, suốt ngày ở trong phòng và bắt đầu ăn nói lảm nhảm gì đấy. Có ngày tôi còn thấy chị tôi treo cái bao ni lông vào cây chổi rồi quơ quơ như vô hồn. Tôi cũng bắt đầu rủ lòng thương.
Mẹ chị dâu tôi lên gặp anh tôi và đòi anh tôi li hôn, đồng thời phải đền bù với những gì mà anh đã gây ra. Anh tôi và phía gia đình tôi không chịu. Nói rằng chị là kẻ ngoại tình nên phải ra đi mới đúng, và chị bị điên không biết do đâu nên đừng đổ lỗi cho anh tôi và gia đình. Bà ấy bực tức và đòi đi kiện.
khoảng vài tháng sau thì anh tôi bị triệu tập lên tòa. Anh tôi đã đưa ra những bằng chứng thuyết phục là chị đã ngoại tình, bên phía chị thì không chịu nhận mà còn nói anh tôi làm cho chị tôi bị điên. Phiên tòa bị kéo dài khá lâu với nhiều lần lên tòa xử đi xử lại. Cuối cùng anh tôi thua và phải li hôn, đồng thời bồi thường cho chị tôi. Tính ra sau khi bồi thường thì anh tôi trắng tay, cả con bé Thương cũng bị bên nhà chị mang về bên đó.
Anh tôi cũng dọn dẹp khỏi nhà đó. Anh tôi đã rất tuyệt vọng và đau đớn buồn bã mấy tháng liền. Và rồi vài tháng sau, gia đình tôi phát hiên anh tôi tự tử trong phòng bằng thuốc ngủ.
Chị ấy có thể trơ trẽn tới mức ngày anh tôi chết đã gửi một phong bì có giấy xác nhận đã nhận tài sản đền bù thành công. Thậm chí còn chụp tấm ảnh chị ấy hạnh phúc bên người đó. Mẹ tôi khi đọc đã ngất đi.
Bây giờ cứ mỗi lần nhìn thấy cặp đôi ấy, tôi lại thấy khinh bỉ. Còn con bé Thương đi học thì mặc sức nói về anh tôi đã xấu xa thế nào. Mẹ tôi nghe cũng tặc lưỡi " mẹ nào con nấy."
Câu chuyện bi kịch với người anh xấu số của tôi bắt đầu từ khi anh ấy vào đại học. Vào đầu năm nhất đại học, anh và chị dâu bắt đầu có tình cảm với nhau. Sau khoảng hai ba tuần học thì anh tôi dời chỗ lên ngồi chung với chị ấy. Nói chung vào cái năm nhất ấy thì chẳng có gì là đáng để chú ý cả. Sang đến năm hai, anh tôi và chị ấy bắt đầu thân thiết hơn, anh tôi đi cùng chị ấy nhiều hơn. Anh cũng bắt đầu năng nổ và tham gia vào các hoạt động xã hội nhiều hơn, tình cảm hai người thì ngày càng thắm thiết. Tôi nhớ từng nhớ có lần chị ấy gọi cho anh trai tôi, tôi nói với anh trai thì anh ấy liền bảo tôi nói chị là anh sẽ tới liền, rồi anh lấy xe máy đi đâu mất. Tôi cảm thấy tình cảm của họ khá là thân thiết với nhau. Tôi cũng hỏi anh tôi là sao anh không công khai đi, anh chỉ cười và nói là " còn đang đi học mà em, công khai làm gì", tôi cũng ờ ờ hiểu chuyện rồi thôi.
Tới khoảng sau khi ra trường mấy tháng sau thì hai người làm đám cưới. Nhưng thật ra là do hai người đã ăn cơm trước kẻng rồi nên phải cưới gấp. Lúc đó mẹ tôi cũng khá là không vui vẻ nhưng vì biết đâu có vợ anh trai tôi lại thay đổi tính tình tốt hơn nên mẹ tôi cũng ờ ờ cho qua chuyện. Vài tháng sau thì cũng ra được một bé gái kháu khỉnh, anh tôi cũng bắt đầu làm việc ra và có tiền. Hai người cũng chuyển ra ở riêng bên ngoài. Mẹ tôi cũng bắt đầu vui vẻ lên vì đó là một sự thay đổi tích cực.
Cứ thế cứ thế trôi qua khoảng ba năm, anh tôi và chị dâu cũng bắt đầu có của ăn của để. Cuộc sống cũng ngày càng sung túc và đầy đủ hơn thì tình cảm hai người có vẻ giảm đi nhiều. Tôi cảm thấy hai người có vẻ không còn yêu nhiều hơn nữa. Một lần tôi hỏi con bé Thương, con anh chị là " Bố Kiên và mẹ Trang con sao dạo này cô thấy có vẻ không thân thiết nữa?". Nó trả lời, " dạo này bố Kiên đi làm về là mệt mỏi, chắc đi làm bị ai đánh đấy cô ạ." Tôi cũng cười cười với con bé rồi nghĩ chắc anh mình đi làm nhiều việc thôi chứ không có gì đâu.
Sau khoảng một thời gian nữa, tôi thấy anh tôi dạo này xuống sắc trông thấy, mệt mỏi và nhợt nhạt. Tôi cố gắng hỏi anh tôi xem có chuyện gì xảy ra. Anh tôi cũng không nói gì, tôi hỏi thêm nhiều lần thì tôi được biết là anh tôi bắt gặp chị dâu đi với người khác vào nhà hàng, và anh tôi cũng nghe nhiều điều là chị dâu tôi đang cặp kè với gã đó. Tôi cũng khuyên anh nên đi thuê thám tử để điều tra xem cho có bằng chứng cụ thể, có gì li hôn nó cũng dễ có lợi cho mình.
Vài tháng sau, anh tôi thuê thám tử và tôi cùng thám tử anh tôi thuê sẽ có nhiệm vụ điều tra chuyện chị dâu tôi ngoại tình. Tôi và thám tử cùng bàn bạc nhau chia ra tìm đầu mối thông tin. Trong một tháng, chúng tôi đã thu thập được khá nhiều hình ảnh cụ thể nhưng vấn đề là vẫn chưa có hình ảnh và thông tin làm anh tôi tin cả. Tôi cũng cố gắng thuyết phục anh tôi là nên li hôn chị tôi sớm.
Và ngày đó cũng tới, tôi và thám tử thấy chị dâu tôi và người đàn ông khác vào khách sạn. Tôi đã gọi cho anh tôi và anh tôi tới. Khi tới nơi, chúng tôi đã xin phép khách sạn và phá cửa xông vào phòng. Thật kinh tởm, chị dâu tôi đang phô bày cái thân thể lõa lồ của chị ấy cho tên đàn ông đó và ngồi lên đùi hắn, làm những động tác khiêu gợi mà tôi nghĩ con gái nhà lành sẽ chẳng bao giờ làm thế. Hắn ngẩng mặt lên, đó là anh Phong làm cùng công ty chị dâu tôi. Anh tôi thì phía sau đã ngất đi từ lúc nào.
Sau buổi đó, anh tôi càng ngày càng buồn bã và u uất đi. Còn chị dâu tôi thì vẫn phơn phởn đi với hắn. Anh tôi cũng đã tiến hành làm đơn ly hôn thì có một cái sự cố xảy ra. Chị dâu tôi bất ngờ giả điền, hay điên thật thì tôi không biết. Chị dâu không đi làm nữa, ở nhà đạp phá đồ đạc, suốt ngày ở trong phòng và bắt đầu ăn nói lảm nhảm gì đấy. Có ngày tôi còn thấy chị tôi treo cái bao ni lông vào cây chổi rồi quơ quơ như vô hồn. Tôi cũng bắt đầu rủ lòng thương.
Mẹ chị dâu tôi lên gặp anh tôi và đòi anh tôi li hôn, đồng thời phải đền bù với những gì mà anh đã gây ra. Anh tôi và phía gia đình tôi không chịu. Nói rằng chị là kẻ ngoại tình nên phải ra đi mới đúng, và chị bị điên không biết do đâu nên đừng đổ lỗi cho anh tôi và gia đình. Bà ấy bực tức và đòi đi kiện.
khoảng vài tháng sau thì anh tôi bị triệu tập lên tòa. Anh tôi đã đưa ra những bằng chứng thuyết phục là chị đã ngoại tình, bên phía chị thì không chịu nhận mà còn nói anh tôi làm cho chị tôi bị điên. Phiên tòa bị kéo dài khá lâu với nhiều lần lên tòa xử đi xử lại. Cuối cùng anh tôi thua và phải li hôn, đồng thời bồi thường cho chị tôi. Tính ra sau khi bồi thường thì anh tôi trắng tay, cả con bé Thương cũng bị bên nhà chị mang về bên đó.
Anh tôi cũng dọn dẹp khỏi nhà đó. Anh tôi đã rất tuyệt vọng và đau đớn buồn bã mấy tháng liền. Và rồi vài tháng sau, gia đình tôi phát hiên anh tôi tự tử trong phòng bằng thuốc ngủ.
Chị ấy có thể trơ trẽn tới mức ngày anh tôi chết đã gửi một phong bì có giấy xác nhận đã nhận tài sản đền bù thành công. Thậm chí còn chụp tấm ảnh chị ấy hạnh phúc bên người đó. Mẹ tôi khi đọc đã ngất đi.
Bây giờ cứ mỗi lần nhìn thấy cặp đôi ấy, tôi lại thấy khinh bỉ. Còn con bé Thương đi học thì mặc sức nói về anh tôi đã xấu xa thế nào. Mẹ tôi nghe cũng tặc lưỡi " mẹ nào con nấy."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz