ZingTruyen.Xyz

Truyen Ngan Phai Lam Gi Khi Be Meo Nha Minh Dong Duc

[Truyện Ngắn] Phải Làm Gì Khi Bé Mèo Nhà Mình Động Dục?

1.

Lục Lâm nuôi một chú mèo Ragdoll. Bé mèo xinh đẹp vừa thích làm nũng lại vừa bám người, biến Lục Lâm từ một kẻ chẳng mấy yêu động vật thành một con sen chính hiệu. Mỗi ngày sau khi tan tầm, Lục Lâm chỉ muốn về nhà chơi với mèo, nhìn bé mèo nằm trên người mình kêu meo meo làm nũng mà thôi.

Mấy ngày nay, bé mèo càng bám người hơn trước kia, cứ đi theo anh mãi không chịu rời xa, anh mà không bế thì bé sẽ tội nghiệp kêu meo meo không ngừng. Mặc dù rất luyến tiếc, song hôm nay Lục Lâm có một cuộc họp quan trọng, không thể dẫn bé mèo đi cùng, nên anh đành phải để bé mèo ở nhà.

Sau khi tan tầm, Lục Lâm về nhà thì phát hiện đồ đạc trong nhà ngổn ngang như bị trộm viếng thăm. Sofa bị cào rách mấy chỗ, trên sàn nhà toàn là quần áo bị cào rách cùng với vệt nước kỳ lạ, còn có cả miểng thủy tinh vỡ vụn.

Thấy cảnh tượng bê bối ấy, Lục Lâm không khỏi cau mày: "Tiêu đời, lần này Bảo Bảo không ra ngoài đón mình." Nói rồi, anh lập tức vào phòng ngủ, bởi vì nơi mà bé mèo thích nhất chính là phòng ngủ. Anh mở cửa phòng, không thấy bé mèo đáng yêu của mình đâu mà chỉ thấy một thiếu niên toàn thân trần trụi. Gương mặt thiếu niên đỏ ửng vì tì.nh d.ục, đôi mắt mèo ướt át nhìn về phía người đàn ông đứng trước cửa.

Trong không khí tràn ngập mùi hương ngọt ngấy.

Thấy cảnh tượng trước mắt, Lục Lâm cảm thấy cái mũi ngứa ngáy, nhưng sau đó anh nhanh chóng tỉnh táo lại.

Cấp dưới thật to gan, dám đưa người vào tận nhà mình, hơn nữa người này còn giống y hệt mẫu người mà mình thích.

Lục Lâm đưa mắt nhìn khắp phòng ngủ, phát hiện không thấy bé mèo đâu cả, thế là sắc mặt anh tức khắc tối sầm. Anh bóp cổ thiếu niên đang nằm trên giường, lạnh lùng hỏi: "Mèo của tôi đâu?"

Nguyễn Bảo cảm thấy thật tủi thân. Hôm nay cậu ngửi thấy mùi của con mèo khác trên người Lục Lâm, khiến cậu tức giận đến mức xù lông, cảm xúc dao động quá lớn dẫn tới hậu quả là độ.ng d.ục trước thời hạn. Ấy vậy mà Lục Lâm, người trước kia luôn nuông chiều cậu bây giờ lại còn bóp cổ cậu, quát nạt cậu. Cậu tủi thân nói: "Lục Lâm, bên dưới của em khó chịu quá, anh giúp em được không?" Nói rồi, cậu còn dụi đầu vào cánh tay Lục Lâm.

Lục Lâm vốn không bóp cổ cậu quá mạnh, nghe cậu nói vậy, anh không khỏi nín thở, hung ác nói: "Nếu cậu không nói mèo của tôi đang ở đâu thì cậu có tin là tôi sẽ ném cậu ra bên ngoài ngay bây giờ không hả?"

Nguyễn Bảo hơi hoảng sợ, vừa cảm thấy tủi thân, đồng thời vừa dồn hết dũng khí, dè dặt nói: "Em đây nè Lục Lâm, em chính là Bảo Bảo của anh đây." Cậu ôm lấy cánh tay Lục Lâm, thè lưỡi liếm ngón tay anh.

Đậu má!

Mùi thơm ngọt ngấy trong không khí càng thêm nồng nàn, cả căn phòng đều tràn ngập mùi hương ấy.

Sự tỉnh táo của Lục Lâm đã hoàn toàn bị tì.nh d.ục nuốt chửng. Anh thả Nguyễn Bảo ra, vội vàng hôn lên thân thể cậu. Cậu còn chưa kịp phản ứng lại thì đã bị kéo vào cơn lốc d.ục v.ọ.ng. Lục Lâm vừa xoa nắn cơ thể của Nguyễn Bảo, vừa cởi quần áo ra.

Nguyễn Bảo bị thúc đến mức đầu óc choáng váng. Nhưng cậu chợt tỉnh táo lại ngay khi Lục Lâm sắp bắn. Cậu khẩn trương kêu lên: "Anh đừng bắn vào trong, em sẽ có thai mất." Tiếc rằng khi ấy Lục Lâm đã sớm biến thân thành máy đóng cọc, không hề bận tâm tới lời nói của cậu.

Cuộc kịch chiến của hai người kéo dài từ trên giường xuống sàn nhà, lại tới sofa, nhà bếp, cửa sổ sát đất, nhà tắm... Trong ngõ ngách của căn nhà đều để lại dấu vết ân ái của họ. Đến cuối cùng, bụng Nguyễn Bảo thậm chí còn phình to, chứa đầy thứ do Lục Lâm bắn vào.

2.

Sáng hôm sau, khi nhớ lại cảnh tượng phóng đãng đêm qua, Lục Lâm không khỏi nhức đầu. Anh xoa huyệt thái dương, phát hiện cậu bé kia đã sớm mất tung tích, vì thế anh bèn gọi điện thoại gọi thư ký điều tra xem hôm qua ai đã vào nhà của mình.

Lục Lâm đứng dậy, sau lưng tràn đầy vết cào mà đêm qua người kia để lại, ngay cả trên cổ cũng toàn là vết cắn mờ ám. Lục Lâm thầm nghĩ cậu nhóc mèo hoang kia thật hung ác, lần sau mà bắt được thì phải dạy cho cậu ấy một bài học mới được. Lục Lâm mở tủ quần áo, mặc đồ xong mới nhớ tới bé mèo của mình. Anh vừa đi loanh quanh trong nhà tìm mèo vừa kêu: "Bảo Bảo ơi?"

Lúc này, một tiếng mèo kêu nho nhỏ vang lên: "Meo..."

Lục Lâm nhìn về hướng phát ra tiếng kêu, hình như là ở trong phòng cho khách. Thế là anh đi vào phòng cho khách, lại kêu một tiếng: "Bảo Bảo ơi?"

"Meo... Meooo..." Tiếng kêu truyền ra từ tủ quần áo đặt trong phòng cho khách.

Lục Lâm ngồi xuống, bế bé mèo ra khỏi tủ quần áo: "Sao cưng lại ở trong đây?"

Bé mèo tên là Nguyễn Bảo kêu bằng giọng yếu ớt: "Meo meo meo..." Tại vì phải trốn anh chứ sao nữa?

Lục Lâm dịu dàng vuốt ve bé mèo: "Đêm qua có ai bắt nạt em không? Nói cho anh, anh báo thù giúp em!" Nhớ lại chuyện đêm qua mình xảy ra quan hệ với người kia, Lục Lâm lại cảm thấy mình như bị mụ đầu vậy. Anh không phải là kẻ háo sắc, không có khả năng nảy sinh ham muốn với một người xa lạ. Lục Lâm nhớ lại mùi hương ngọt ngấy trong phòng hôm qua, chắc chắn là mùi hương đó có tác dụng kí.ch d.ục.

Bé mèo nhìn Lục Lâm bằng đôi mắt ướt át, khiếu nại bằng giọng mềm nhũn: "Meooo... Meo meo..." Chỉ có mình anh bắt nạt em thôi.

Thuộc tính "con sen" của Lục Lâm bùng nổ, đau lòng nói: "Chờ anh tìm được kẻ đó, anh sẽ trả thù cho Bảo Bảo của anh!"

Nguyễn Bảo không nghe kỹ lời nói của Lục Lâm. Trong lòng cậu đang lo lắng chuyện khác.

Trải qua một đêm, tinh dịch trong bụng Nguyễn Bảo đã bị hấp thụ hết rồi. Mặc dù nhờ vậy mà thời kỳ động d.ục của cậu đã kết thúc, nhưng cũng vì thế mà tỷ lệ mang thai sẽ rất lớn. Nếu thật sự mang thai thì cậu phải trở về bộ tộc để nuôi thai, khi đó sẽ không được gặp quan hốt kít của mình.

Vừa nghĩ tới chuyện này, trong lòng Nguyễn Bảo lại rất khó chịu. Cậu không muốn rời xa Lục Lâm. Nguyễn Bảo còn tự nhủ, lỡ mình không dính bầu thì sao? Mặc dù thời kỳ động d.ục rất dễ dính bầu, nhưng cũng chưa chắc là sẽ có thai 100% cơ mà, lỡ trúng xác suất nhỏ nhất thì sao?

Suy nghĩ này đã thuyết phục Nguyễn Bảo ngay tức thì. Song trong lòng cậu vẫn rất hoảng loạn. Có lẽ quan hốt kít sẽ khó mà chấp nhận được chuyện mèo có thể biến thành người, hơn nữa cậu còn giao phối với anh trong lúc động d.ục nữa chứ.

Trước kia, mỗi khi tới thời kỳ động d.ục, cậu luôn tìm một nơi nào đó cọ xát cho qua ngày. Hôm qua chỉ là sự cố ngoài ý muốn, chính cậu cũng chưa từng nghĩ mình sẽ biến thành người. Cậu quyết định quên đi chuyện xảy ra vào hôm qua.

Cho dù cậu mang thai thì chắc quan hốt kít cũng không chấp nhận được đâu. Cậu là mèo đực cơ mà.

Nguyễn Bảo buồn bã dụi đầu vào chân Lục Lâm.

Thấy bé mèo mệt mỏi, Lục Lâm dự định xin nghỉ một ngày để chơi với bé mèo.

Dù sao anh cũng là chủ tịch, ai dám ý kiến cơ chứ.

Với tư cách là một người từng du học ở nước ngoài, hơn nữa không quen với ẩm thực phương Tây, trình độ nấu nướng của Lục Lâm rất không tồi. Cái bụng của bé mèo đã bị anh chiều hư, bây giờ bé mèo càng thích ăn cơm anh nấu hơn là thức ăn sẵn cho mèo.

Lục Lâm áp sát vào phần bụng mềm mại của bé mèo, hít một hơi thật sâu, cất tiếng than thở: "Bảo Bảo, cả ngày không ăn cơm chắc đói bụng lắm nhỉ? Lát nữa anh nấu cơm cho em ăn nha."

Nguyễn Bảo meo meo mấy tiếng coi như đáp lời, còn thò chân trước ra vỗ lên mặt Lục Lâm. Lục Lâm phấn khởi hôn lên đầu Nguyễn Bảo, sau đó sung sướng chạy vào nhà bếp.

Nguyễn Bảo bị đặt lên sofa thở dài một hơi, lắc đầu nhìn bóng lưng Lục Lâm, quyết định không suy nghĩ về chuyện đó nữa.

3.

Một tháng sau, bụng Nguyễn Bảo bự hơn trông thấy, hơn nữa lượng cơm ăn cũng tăng mạnh, rõ ràng là dấu hiệu đã có thai. Nguyễn Bảo hoàn toàn hoảng hốt, cậu sắp mất quan hốt kít mất rồi. Nguyễn Bảo hoảng loạn đi tìm quan hốt kít để được an ủi như một thói quen. Cậu nhảy lên bàn làm việc của Lục Lâm, dụi đầu vào tay anh.

Lục Lâm dời mắt khỏi văn kiện nhìn bé mèo đang làm nũng với mình, vươn tay ra ôm bé mèo vào lòng. Anh kinh ngạc xoa bụng cậu: "Gần đây Bảo Bảo tăng cân nhanh ghê, có phải là vì ăn nhiều quá không nhỉ?" Lục Lâm hoàn toàn không nghĩ tới chuyện mèo nhà mình mang thai (bởi vì Nguyễn Bảo là một chú mèo đực), chỉ đơn thuần cho rằng gần đây Bảo Bảo nhà mình ăn nhiều nên mập lên thôi.

Lục Lâm nhớ lại lượng cá khô mà trước kia Bảo Bảo có thể ăn trong vòng ba ngày, bây giờ chỉ cần một ngày đã ăn hết sạch, hơn nữa mỗi lần ăn xong, Bảo Bảo đều sẽ nằm ngủ trên người anh, hoàn toàn trái ngược với tính cách hoạt bát trước kia. Lục Lâm không khỏi lo lắng vì tình trạng này: "Bảo Bảo ăn nhiều như thế, có khi nào là do bị bệnh không nhỉ?"

Nguyễn Bảo vốn đang đau buồn, bây giờ nghe Lục Lâm nói vậy thì lại nổi quạu: "Meo meo meo meo!!!" Em không bị bệnh nhé, không phải là em muốn ăn, mà là tại bọn nhóc con ăn nhiều!

Thấy dáng vẻ hoạt bát của bé mèo, Lục Lâm cảm thấy hơi yên lòng. Tuy nhiên anh vẫn dự định sẽ dẫn bé mèo đi khám bác sĩ, lỡ Bảo Bảo bị ốm thì cũng có thể mau chóng chữa khỏi.

Màn đêm mịt mù bao phủ khắp cả bầu trời, đưa mắt nhìn quanh toàn là ánh đèn rực rỡ.

Bấy giờ Lục Lâm đã ngủ say. Nguyễn Bảo nằm trên ngực Lục Lâm, mở to đôi mắt suy nghĩ về chuyện mang thai. Trong đêm tối, con ngươi màu hổ phách của Nguyễn Bảo vừa to vừa tròn, phản xạ tia sáng dưới ánh trăng mông lung.

Việc sinh nở cần rất nhiều năng lượng. Nếu không trở về trong bộ tộc dưỡng thai thì sẽ không thể sinh con, đến lúc đó mình cũng có khả năng bị đứa con hút sạch năng lượng, mà một khi không đủ năng lượng, cả Nguyễn Bảo và đứa con đều sẽ mất mạng.

Nguyễn Bảo đột nhiên nghĩ ra một cách. Cậu sẽ trở về bộ tộc dưỡng thai trước, chờ khi nào sinh con xong thì lại trở về, lúc đó cậu còn có thể dẫn bọn trẻ về nhà luôn. Dù sao đó cũng là con của quan hốt kít, chắc chắn anh ấy sẽ nuôi bọn nhỏ.

Phải trở về bộ tộc càng nhanh càng tốt mới được, càng kéo dài thời gian thì Nguyễn Bảo sẽ càng thiếu thốn năng lượng.

Nguyễn Bảo đang mang thai nên không thể biến thân. Cậu muốn để lại lời nhắn cho quan hốt kít trước khi rời đi để anh đừng lo lắng, đồng thời nói cho anh ấy biết mấy tháng sau cậu sẽ trở lại.

Nhưng mèo không biết viết chữ, vì thế cậu chạy vào nhà bếp, tốn rất nhiều công sức mở nắp bình nước sốt, nặn nước sốt lên móng vuốt viết lên bàn "Em sẽ mau chóng về nhà, anh đừng lo".

Viết xong, Nguyễn Bảo quay về phòng ngủ, quan sát Lục Lâm thật kỹ như thể muốn ghi nhớ hình dáng của anh vào lòng. Sau đó cậu nhảy lên cửa sổ, từ cửa sổ nhảy ra ngoài.

Một cơn gió lạnh lặng lẽ lướt qua, thổi bay tấm rèm bên cửa sổ.

Sáng hôm sau thức dậy, Lục Lâm phát hiện không thấy bé mèo đâu cả. Thế là anh lật tung cả căn nhà lên để tìm, đến khi tỉnh táo lại thì đã mấy tiếng trôi qua. Bình thường anh rất ít khi hút thuốc lá, bởi vì chỉ cần Bảo Bảo ngửi thấy mùi thuốc lá thì sẽ không cho anh đụng vào. Bây giờ anh lại tựa lưng vào tường hút thuốc, tay run rẩy lấy di động ra gọi điện thoại cho thư ký, thông báo hôm nay mình sẽ không đi làm.

Anh đau đầu vào nhà bếp, đọc đi đọc lại dòng chữ viết như gà bới trên bàn. Trực giác mách bảo anh rằng dòng chữ này là Bảo Bảo viết cho anh, nhưng anh thật sự không hiểu dòng chữ đó có nghĩa là gì.

Lục Lâm nhìn chằm chằm cái bàn suốt một buổi sáng, sau đó tuyệt vọng bỏ cuộc.

Mấy ngày nay, giới thượng lưu ở thành phố H đều biết Lục Lâm, ngôi sao mới trong giới kinh doanh đang tung tin tìm một con mèo Ragdoll.

Từ khi Nguyễn Bảo rời đi, Lục Lâm điên cuồng dán thông báo tìm mèo. Rất nhiều người dùng những con mèo khác để giả mạo Bảo Bảo vì khoản tiền thù lao kếch xù. Lục Lâm vừa thấy những con mèo đó thì biết ngay là hàng giả, dù trông giống đến mấy cũng không phải là Bảo Bảo nhà anh.

Lục Lâm là một đứa trẻ mồ côi. Khi anh còn chưa phải là chủ tịch công ty, Bảo Bảo đã ở bên anh. Có thể nói Bảo Bảo đã làm bạn với anh vượt qua khoảng thời gian u ám nhất cuộc đời, chứng kiến sự trưởng thành của anh. Bảo Bảo là một phần không thể thiếu trong cuộc đời của anh.

Anh không thể đánh mất Bảo Bảo.

4.

Ba tháng sau, Nguyễn Bảo dẫn ba chú mèo Ragdoll con đi tìm quan hốt kít.

Nguyễn Bảo là một chú mèo Ragdoll toàn thân trắng muốt, hai cái tai có màu xám. Trong số ba chú mèo con có một bé màu trắng pha vàng cam giống mẹ của Nguyễn Bảo, hai bé còn lại là mèo Ragdoll màu trắng, một bé có tai trái màu xám, một bé có tai phải màu xám. Bé mèo màu trắng pha vàng cam là cậu cả, bé mèo có tai trái màu xám là cậu hai, còn bé mèo có tai phải màu xám là em út.

Lúc trước Nguyễn Bảo mang thai sinh ra ba bé mèo, cho nên về muộn hơn một tháng, bây giờ cậu đang vội vã chạy về nhà Lục Lâm.

Thấy ba sốt ruột như thế, em út nghiêng đầu tò mò hỏi: "Ba ơi, mình đang đi đâu vậy ạ?" Hai bé mèo khác cũng tò mò nhìn Nguyễn Bảo.

Nguyễn Bảo: "Tìm quan hốt kít nuôi chúng ta."

Nghe vậy, ba bé mèo tức khắc chạy theo Nguyễn Bảo.

"Sau khi tìm được quan hốt kít, chúng ta có thể ăn cá khô không hả ba?" Tiếng nuốt nước miếng truyền đến từ cậu hai.

Em út: "Lúc đó đừng nói là cá khô, ngay cả cơm cho mèo cũng có ấy chứ!"

Hai bé mèo lập tức thảo luận rôm rả về cuộc sống tươi đẹp sau này.

Còn cậu cả thì im lặng đi theo Nguyễn Bảo, thầm nghĩ có lẽ chuyện này sẽ không đơn giản như vậy đâu.

Khi đã đến căn biệt thự nhỏ của Lục Lâm, Nguyễn Bảo thành thạo nhảy lên tường, chui vào nhà từ cửa sổ tầng trệt. Ba chú mèo con bám sát theo ba.

Sau khi thấy đống đồ chơi cho mèo đắt đỏ trong biệt thự, đôi mắt của ba chú mèo lập tức sáng lấp lánh, quay sang nhìn Nguyễn Bảo. Nguyễn Bảo lập tức mềm lòng: "Mấy đứa đi chơi đi, nhớ rõ đừng để đồ bừa bãi ra nhà đấy nhé."

Lúc này Lục Lâm còn chưa về nhà, chắc là còn đang ở công ty. Cảnh vật trong nhà vẫn giống hệt như lúc cậu rời đi, ngay cả nước sốt salad cũng vẫn được đặt trên bàn. Thấy vậy, trong lòng Nguyễn Bảo tràn đầy phức tạp, nóng ruột muốn được gặp Lục Lâm ngay bây giờ.

Lục Lâm xoa mũi, đưa mắt nhìn đồng hồ. Bây giờ vẫn còn chưa đến giờ tan tầm. Kể từ khi Bảo Bảo rời đi, ngày nào anh cũng chờ đến tối khuya mới về nhà. Chẳng qua trực giác mách bảo anh rằng hôm nay anh nên về nhà sớm, có lẽ sẽ bắt gặp một niềm vui bất ngờ.

Vừa mở cửa, Lục Lâm đã nghe thấy tiếng mèo kêu trong nhà. Anh không khỏi kích động, chẳng lẽ Bảo Bảo đã về nhà?

Vừa vào nhà, anh lập tức nhìn thấy ba chú mèo Ragdoll xa lạ đang chơi đồ chơi của Bảo Bảo, còn Nguyễn Bảo thì nằm trên sofa nhìn chằm chằm về phía mình. Nguyễn Bảo nhanh chóng nhảy xuống sofa, sau đó nhảy lên người Lục Lâm. Lục Lâm phản xạ đón lấy Nguyễn Bảo.

Thấy Lục Lâm, ba chú mèo con biết ngay đây là quan hốt kít của mình. Thế mà cả đám ùa lên làm nũng khoe mẽ. Thấy bầy mèo con rất giống Bảo Bảo nhà mình, Lục Lâm lập tức hiểu được chuyện gì đã xảy ra.

Anh nhắm mắt lại, rời khỏi vòng vây của bầy mèo đi vào phòng ngủ, đặt Nguyễn Bảo lên giường, sau đó hạ quyết tâm hỏi: "Bầy mèo con kia đến từ đâu? Em ra ngoài sinh con với mèo mẹ khác thì sao lại dẫn chúng về đây? Không phải em đã bỏ nhà đi rồi hay sao? Bây giờ còn trở về làm gì?!" Nói đến cuối cùng, ánh mắt Lục Lâm trở nên đỏ hoe.

Nguyễn Bảo vội giải thích: "Meo meo... Meo meo meo meo meo." Không có mèo mẹ nào cả, đó là con em đẻ cho anh mà.

"Meo meo meo... meo meo meo meo..." Em về bộ tộc sinh con chứ không phải là bỏ nhà đi.

Nguyễn Bảo nói một hồi mới nhớ Lục Lâm không thể hiểu ngôn ngữ của mèo, thế là cậu sốt ruột đến mức xoay mòng mòng trên giường.

Lục Lâm không tài nào nổi giận với Nguyễn Bảo được. Song anh vẫn đe dọa: "Lần sau em mà còn trốn đi nữa thì anh sẽ dìm chết đuối bầy con của em!"

Nguyễn Bảo mềm giọng kêu: "Meo meo meo." Lần sau em sẽ không bỏ đi nữa đâu.

Một người một mèo cứ thế hòa giải với nhau.

Lục Lâm đè Nguyễn Bảo ra vuốt ve một trận, đến khi vuốt ve đủ mới đi nấu cơm cho Nguyễn Bảo và ba chú mèo con. Lục Lâm vốn rất tức giận vì Bảo Bảo sinh con với mèo mẹ khác, nhưng không hiểu sao anh lại không thể nổi giận khi đối mặt với ba chú mèo con.

Nhìn bốn chú mèo Ragdoll sung sướng ăn cơm, Lục Lâm vừa cảm thấy xót xa lại vừa đau lòng. Anh nghĩ chắc chắn Bảo Bảo đã phải chịu khổ khi ở bên ngoài, bé gầy hơn trước kia rất nhiều. Thế là anh hạ quyết tâm phải nuôi Bảo Bảo với ba chú mèo con cho mập lên.

5.

Nguyễn Bảo lại đến thời kỳ động d.ục. Lần này tì.nh d.ục ập đến còn mãnh liệt hơn cả trước kia. Gần đây ba chú mèo con mới kết bạn với những người bạn mới, chúng hẹn nhau ra ngoài công viên gần đó chơi nên chỉ có mình Nguyễn Bảo ở nhà.

Ánh sáng màu trắng chợt hiện lên, một thiếu niên tai mèo toàn thân trần như nhộng xuất hiện trên giường. Bởi vì sinh con nên năng lượng thiếu thốn, khiến Nguyễn Bảo biến hành hình người vẫn giữ lại đuôi và tai mèo.

Linh cảm chết tiệt lại xuất hiện trong lúc Lục Lâm đang làm việc trong công ty. Lần này, trực giác mách bảo anh mau chóng về nhà. Kể từ sự việc lần trước, anh vô cùng tin tưởng vào trực giác chết tiệt của mình.

Thế là chủ tịch Lục lại bỏ bê công việc nửa chừng.

Nghe thấy tiếng mở cửa, Nguyễn Bảo lập tức biết ngay là Lục Lâm đã về nhà. Cậu lảo đảo chạy ra ngoài, ôm chầm lấy Lục Lâm.

Vừa về đến nhà, Lục Lâm đã bị một thiếu niên tai mèo quấn lấy. Thiếu niên vừa kéo quần áo của anh vừa nói bằng giọng yếu ớt: "Lục Lâm, quan hốt kít, em khó chịu quá, anh giúp em được không?"

Vừa nghe thấy giọng nói này, Lục Lâm lập tức giữ phần gáy của thiếu niên, quả nhiên thấy rõ khuôn mặt của thiếu niên lần trước đã xâm nhập vào nhà anh, cuối cùng lại bỏ trốn, chẳng qua lần này có thêm tai mèo với đuôi mèo mà thôi.

Thấy tai mèo trên đầu thiếu niên giống hệt tai của Bảo Bảo nhà mình, Lục Lâm lại suy nghĩ cẩn thận lời nói của cậu.

Đột nhiên, Lục Lâm nghĩ tới một giả thiết --- Rất có khả năng thiếu niên này là do Bảo Bảo nhà anh biến thân.

Ý tưởng này nhanh chóng in sâu vào đầu anh.

Thiếu niên này có quá nhiều điểm đáng ngờ. Lần trước anh gọi thư ký điều tra người này, cuối cùng lại chẳng điều tra ra cái gì. Sáng hôm sau, cậu trực tiếp biến mất không còn dấu vết, camera cũng không quay lại cảnh tượng cậu ra ngoài. Cậu còn có tai với đuôi mèo giống hệt Bảo Bảo... Lục Lâm vừa kéo cái đuôi của cậu thì lập tức nghe thấy tiếng thở dốc của thiếu niên, sắc mặt cậu càng thêm đỏ bừng.

Trực giác mách bảo sếp Lục rằng cậu thiếu niên này chính là Bảo Bảo. Mà sếp Lục tin vào trực giác của mình.

Trong đầu Lục Lâm hiện lên rất nhiều suy nghĩ, nhưng hiện thực chỉ mới trôi qua mấy giây, Nguyễn Bảo đã sớm nóng ran cả người, liên tục quấn quýt lấy Lục Lâm để cầu hoan.

Lục Lâm bế Nguyễn Bảo rồi ném cậu lên giường. Nguyễn Bảo đã sớm đánh mất lý trí, mùi thơm ngọt ngấy lan tỏa trong không khí. Lục Lâm nhận ra đây là mùi hương lần trước, nó được tỏa ra từ trên người Nguyễn Bảo.

Nguyễn Bảo liếm láp yết hầu của Lục Lâm, giọng nức nở: "Cho em đi mà, cho em được không anh? Em nóng quá..."

Lục Lâm vốn còn đang chần chừ, cậu vừa làm như vậy, lý trí của anh lập tức bị tì.nh d.ục nuốt chửng. Anh khẽ cắn lên tai mèo nhạy cảm của Nguyễn Bảo, đồng thời đùa bỡn "cục thịt mềm" giữa hai chân cậu, chơi xong mới sờ lên kẽ mông trắng mịn.

Khi Lục Lâm sắp sửa bắn ra, Nguyễn Bảo liên tục khóc kêu: "Anh đừng bắn vào trong! Em sẽ dính bầu mất! Em không muốn mang thai nữa đâu!"

Lục Lâm vẫn còn một chút tỉnh táo. Thấy Nguyễn Bảo khóc tội nghiệp quá, anh đành phải rút ra vào đúng thời khắc mấu chốt nhất, bắn lên đùi cậu. Đến cuối cùng, đuôi mèo của Nguyễn Bảo toàn bị Lục Lâm dùng để làm những chuyện "phóng đãng", còn cậu chỉ có thể khóc nức nở thừa nhận khoái cảm.

6.

Nguyễn Bảo vừa tỉnh lại đã thấy toàn thân tê mỏi. Cậu nghiêng người sang bên, thấy Lục Lâm nhìn chằm chằm mình bằng đôi mắt đầy tơ máu, cậu không khỏi giật nảy cả mình.

Lục Lâm nhếch mép: "Em không giải thích cho anh hả?" Tiếng cười của anh rất lạnh, giống như một con thú hoang sắp xổ lồng.

Nguyễn Bảo hoảng hốt kể lại mọi chuyện, kể cả chuyện ba bé mèo con kia là con của anh. Nói xong, cậu còn cẩn thận nhìn Lục Lâm.

Mặc dù trong lòng anh đã có phỏng đoán, nhưng khi chính tai nghe Nguyễn Bảo tiết lộ, anh vẫn cảm thấy rất sốc. Lục Lâm bỗng nhận thấy thế giới này thật huyền ảo, vậy mà anh lại chấp nhận giả thiết này --- Bé mèo nhà mình chẳng những biến thành người mà còn sinh ba chú mèo con cho mình!!!

Ba chú mèo con!!!

Lục Lâm nhắm mắt lại bình tĩnh mười phút, sau đó mới hỏi Nguyễn Bảo: "Ba bé mèo kia có thể biến thành người như em không?"

Nguyễn Bảo cho anh một câu trả lời khẳng định: "Có chứ."

Lục Lâm lập tức thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Anh cảm thấy yêu đương với bé mèo nhà mình cũng không tồi.

Từ một người đàn ông độc thân quý tộc biến thành cha của ba đứa trẻ chỉ trong tích tắc, điều này khiến một kẻ có tâm lý vững vàng như Lục Lâm cũng cảm thấy hoảng hốt.

Tuy nhiên sau khi hoảng hốt xong, việc gì nên làm thì vẫn phải làm, ví dụ như kết hôn với Bảo Bảo, ví dụ như thừa nhận thân phận của ba đứa con.

--- Hết phim ---

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz