Truyen Ngan Nam X Nu Yeu Phai Ten Nguy Hiem
"Có những khi, không phải là do khoảng cách giữa chúng ta quá xa, mà là vì trái tim chúng ta vốn không đi cùng một hướng."Đó là điều tôi đã thầm tự nhủ hàng trăm lần mỗi khi nhìn thấy cậu trên sân trường. Phải rồi, Hoàng An, người con trai mà tôi đã yêu suốt thời gian cấp II, và đến khi cấp III, tình cảm ấy vẫn chưa từng dừng lại.Mỗi ngày với tôi như một hành trình lập sẵn, đều sẽ chăm chú nhìn cậu từ một nơi cách rất xa, hoặc có khi là thật gần nhưng là giữa một đám đông để cậu không bao giờ biết. Tôi cứ nghĩ, cứ vậy chôn vùi tình cảm với một người con trai cao ráo, nụ cười tỏa nắng và thân thiện như cậu đi thì cấp III của tôi sẽ trôi đi thật bình yên. Nhưng rủi thế nào, cậu và tôi, lại vướng mắc vào nhau như thế.Một ngày đẹp trời, đến phiên tôi đi trực cổng trường. Vội vừa chạy xuống cổng cho kịp giờ vừa gặm cái bánh mì. Trong lúc tôi còn đang rầu rĩ với bữa sáng tạm bợ, thì từ xa cậu đã chạy đến, mặc dù cậu đã cố gắng nhưng vẫn không thể đuổi kịp cổng trường đang từ từ đóng lại. Nhìn cậu bất lực bên ngoài cổng, tôi có chút buồn cười, nhưng rồi cũng tự giác ghi tên cậu vào sổ. -Này, cô gái trực cổng, cậu không hỏi tên tôi à? - Cậu nhìn tôi bằng đôi mắt dịu dàng nhưng đầy ngạc nhiên.-Cậu nổi tiếng lắm mà, ai mà chẳng biết tên cậu. - Tôi cúi gằm mặt vào sổ ghi, không dám nhìn cậu.Cậu cười, một tiếng cười rất đặc trưng mà cả đời này tôi chưa từng tìm thấy ai có tiếng cười như vậy:-Thế, cậu cũng biết lớp tôi đang trong đợt thi đua, tuần này đã là tuần cuối rồi, không thể vì một lỗi bé tí teo của tôi mà đổ bể được. Cậu.... tha cho tôi một lần được không?-Nhưng mà..... - Một lần thôi, giáo viên trực cũng chưa ra mà, hơn nữa cậu xem, tôi đi muộn có mấy giây thôi mà. Nha?-Cái này ... - Tôi còn chưa kịp đồng ý, cậu đã vội nhảy tót qua cổng trường, chạy đi mất. Trong lúc trèo, cậu còn nói:- Thôi, giáo viên đến rồi, tôi đi trước nha!Nhìn theo bóng cậu khuất sau dãy hành lang, tôi bặm môi quyết định gạch tên cậu đi. Mà cũng phải nói... đó là lần đầu tiên tôi và cậu nói chuyện với nhau.Nhờ lần đó, thứ 2 tiết chào cờ, lớp cậu được vinh danh, tên cậu cũng không xuất hiện trong danh sách vi phạm, có lẽ cậu mừng lắm, cho nên lần sau trực cổng, cậu lại đến muộn nữa.-Trùng hợp ghê, hôm nay cậu trực cổng à?-Cũng trùng hợp ghê, hôm nay cậu lại đi muộn. - Có lẽ do hôm đó tôi không ăn sáng, nên tâm trạng có chút tệ, vừa nghe cậu hỏi, tôi đã phản bác lại ngay.-Lần trước cảm ơn cậu nhé, cảm ơn vì đã không ghi tên tôi.-Không có gì.- Thế lần này .....-E hèm, Hoàng An, cậu cũng to gan đấy nhỉ? Dám bắt nạt cấp dưới của tôi à? - Thầy giám thị bước tới. Nói thật ra, cậu vốn là một người năng động, sớm được các thầy cô yêu mến, nên đôi khi các thầy cô sẽ trêu cậu như vậy.Tôi chỉ cười trừ, còn cậu ấy thì:-Không dám không dám, em chỉ là đang nhờ bạn ấy mở cửa giúp thôi, thầy xem cũng trống rồi mà.-Không có lí do lí trấu, vào cất xe rồi ra khu nhà sau nhổ cỏ, không sạch đừng có mong lên lớp.Tôi thầm thấy tội cho cậu, nhưng chưa được 3s thầy đã phán thêm:-Cả em nữa đấy Mộc Trân, đừng thấy thằng nhóc này đẹp trai mà tha tội cho nó nhé, đi trông chừng nó cho thầy.-CÒn tiết đầu của em? -Đi đi, tiết của tôi em lo cái gì.-Vâng thưa thầy. - Tôi bất mãn trề môi nói.Thế là tôi và cậu ra khu nhà sau để nhổ cỏ. Mặc dù, chỉ là 45' thôi, nhưng ở cạnh cậu vẫn không khỏi khiến trái tim tôi bồi hồi rung động. Cậu, với nụ cười tỏa sáng lấp lánh cả trên khóe mắt, ấm áp mà tự nhiên cứ thỉnh thoảng xuất hiện. Chính vì nụ cười ấy mà biết bao cô gái đã rơi vào lưới tình của cậu, kể cả tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz