Truyen Ngan Mong Tinh
Có phải chính là thu quyết, thoáng một cái chẳng còn lại bao nhiêu ngày.Cứ ngỡ như ngày hôm qua, ở cánh đồng hoa ngát hương thơm, còn những con bướm nhỏ bay vờn trên cánh hoa đủ sắc. Mà nay, tôi lại ngồi trong nơi này, chỉ có bóng tối, mùi hôi thối cùng những con chuột, con gián...v...v. Chỉ có mình tôi mà thôi, thật là nghiệt ngã, quá nghiệt ngã.Ngồi nghĩ vẩn vơ trước ngày hành quyết.Chỉ mong là mơ, khi tỉnh dậy sẽ chẳng còn nhớ gì cả.Đúng là phim và đời thật chẳng giống nhau chút nào. Xuyên không thế này chắc không còn ai muốn xuyên nữa, tự dưng mất mạng vì mấy lời điên rồ của những kẻ chẳng hề liên quan đến bản thân.Dạo này tôi có phần sôi nổi hơn mấy ngày đầu mới vào đây. Có lẽ người ta gọi là " bóng trăng phản chiếu", trước khi chết lại có sức lực tràn trề, tinh thần phấn chấn lạ thường. Không thể ngồi yên một chỗ, tôi lần mò trong bóng tối dần cũng thành quen, tiện tay còn đập chết được mấy con nhện hay con gián gì đó. Dùng mấy sợi rơm khô, kết thành mấy cái vòng tròn; xuyên qua mấy con nhện, con gián làm thành vòng đeo rất thú vị... Tuy biết làm vậy cũng ác độc quá nhưng tôi chỉ có thể làm vậy để tiêu khiển lúc rảnh rỗi.Cứ vừa đan và kết từng con lại, mỗi ngày tôi đều nói: " Nếu Dương Kha đến. Ta sẽ cho ngươi sợ chết khiếp. Ha ha..."Nhưng hắn sẽ chẳng bao giờ tới đâu, tôi luôn biết vậy mà. Cả khoảng không chỉ có mỗi tiếng cười, tiếng nói của tôi; thật thoải mái khi nói mà chẳng có ai bắt tội. Sắp chết rồi, tôi nghĩ thêm tội nhục mạ đại thần triều đình chắc cũng chẳng sao đâu." Dương Kha. Ngươi là tên vô lại, bất tài, bất nhân, bất nghĩa... Đáng ghét, vô cùng đáng chết. Ta rủa ngươi chết không toàn thân... Đồ khốn... Đồ ngốc..."Sau một hồi nói liến thoắng, tôi phải ngừng một lúc lâu để lấy hơi thở tiếp. Thật chẳng quen rủa người khác, vốn từ lại ít chỉ có thể rủa được bấy nhiêu. Chắc thế cũng đủ khiến hắn khốn đốn một đời rồi." Xong." Tôi reo lên vui mừng, miệng cười toe toét vẻ sung sướng. Không rõ là cái vòng này có đẹp không nữa nhưng cứ có là được. Tôi đưa cái vòng ấy lại gần trước cái lỗ nhỏ trong phòng giam, nơi có nhiều ánh sáng nhất nhưng vì chân quá ngắn nên không hứng được bao nhiêu, cũng chẳng nhìn thấy được gì." Cạch... kẹt... kẹt..."Có tiếng cửa sắt mở, tiếng kêu kèn kẹt làm tôi ghê hết cả răng, tự nhiên sống lưng lạnh run nữa. Hình như là binh lính canh cửa hoặc là có người đến thăm tù. Nhưng ngoài Thang Bà Bà thì còn ai thân thích để tới thăm tù nhân sắp tử hình này đây." Ai đấy?" Tôi lê hai đầu gối lại gần cánh cửa sắt, ngó mặt nhìn và gọi to.Từ trong bóng tối của nhà giam, nơi cuối lối đi vào có một đốm sáng lóe lên và đang tiến gần về phía tôi. Hóa ra là một chiếc nến nhỏ, ngọn lửa vàng cam leo lắt chẳng thể nào làm sáng bừng cả căn phòng này được nhưng cũng đủ khiến " con dơi " như tôi phải chói mắt.Ánh vàng nhỏ nhoi đấy đang một lại gần hơn, đến khi bị cánh cửa nhà giam ngăn cách, nó mới chịu dừng lại. Tôi nhìn ngọn lửa nhỏ lay nhẹ, từ trong đồng tử lại hiện lên một thứ ánh sáng khác." Dương Kha..." Tôi khẽ gọi, nhìn vào đôi mắt hắn đang ánh lên ngọn lửa màu vàng lấp lánh." Cầm lấy." Dương Kha đưa cây nến cho tôi và hắn nói như đang ra lệnh.Cũng chẳng có gì phải gây sự sau một thời gian dài xa cách, tôi thuận tay đưa ra và cầm lấy chân đựng nến đồng thời dịch đầu gối về phía sau cánh cửa. Đôi mắt nhìn Dương Kha không rời, đang suy nghĩ xem trong đầu hắn chưa mưu tính gì đây.Dương Kha đứng thẳng người, hắn rút thanh kiếm rời khỏi vỏ và giơ cao trong không trung. Tiếng lưỡi kiếm xé gió kêu một tiếng "vụt..." và dây xích cột chặt cửa nhà giam bỗng đứt đôi. Còn tôi chỉ biết trố mắt ngồi nhìn mà không thốt được lời nào khi nhận ra điều hắn đang làm. Ánh sáng bạc từ thanh kiếm lóe sáng trong phút chốc lại được trút vào vỏ, mọi thứ chỉ xảy ra trong vài tích tắc ngắn ngủi.Bỗng hắn bước đến gần chiếc cửa, tôi gắt gỏng nói: " Ngươi tính làm cái gì vậy?"Chẳng lẽ tên đáng ghét này muốn giết tôi trước cả ngày hành quyết? Nhưng từ Dương Kha, tôi chẳng hề thấy hắn có vẻ gì là sẽ làm thế. Hắn cũng không trả lời, bàn tay giật mạnh dây xích rồi mở cánh cửa, tiến bước đi vào trong phòng giam. Dừng ngay trước mặt tôi, một bên gối quỳ thụp xuống chống đỡ cơ thể; để đôi mắt hắn ngang hàng với đôi mắt tôi.Đột nhiên lại cảm thấy ngại ngùng, việc hắn không nói gì cả làm không gian trở nên căng thẳng. Không rõ từ lúc nào hai bên tai tôi đã nóng hừng hực, tôi chỉ biết quay mặt tránh né. Chưa bao giờ Dương Kha nhìn tôi lâu như thế, quả thực kỳ lạ, không hề giống hắn chút nào.Tay khuơ khoắng trên nền đất lại động ngay phải chiếc vòng kết bằng nhện, tôi đánh liều giơ ngay trước mặt Dương Kha và hét lớn: " Đây...Đây là quà ta làm cho ngươi."Dương Kha không thèm liếc mắt nhìn lấy một lần, hắn chỉ nhìn tôi mà không chớp mi, tưởng như hắn đang chết quỳ ấy. Cái cảm giác kỳ quái từ hắn, tôi nghiêng mặt nhìn khắp xung quanh Dương Kha; để cái vòng lắc qua lắc lại trước mắt hắn - xem hắn có tức điên lên như mọi khi không." Nè...này..." Vừa giễu cợt nói vừa cười cợt mang giọng trêu chọc.Quả nhiên là có phản ứng lại, hắn chụp lấy cánh tay đang cầm vòng nhện và bắt nó bất động trong thời gian dài. Thực sự là tôi thấy đau khi hắn nắm chặt như thế, chiếc vòng rời khỏi tay rơi xuống đất và tôi lại nhìn hắn đầy nghi hoặc.Rốt cuộc hắn đang nghĩ gì? Hắn đến đây chỉ để nhìn tôi thì thật kỳ quặc quá sức tưởng tượng. Tôi đã muốn tránh ánh mắt ấy từ Dương Kha nhưng có một sức hút làm tôi không thể rời khỏi nó nữa; ngọn lửa của cây nến gần kề, ánh lên trong đôi ngươi một màu vàng giữa ngập tràn đen tối.Bất chợt Dương Kha đưa tay còn lại lên xoa nhẹ một bên má tôi. Bàn tay hắn thật dịu dàng và ấm áp, tôi như muốn ngủ thiếp đi trong tê dại, cả cơ thể nhẽ hẫng một cảm giác đang bay bổng. Cả đầu nghiêng về một phía, chỉ muốn hứng trọn cả lòng bàn tay hắn. Để sự ấm áp ấy xoa dịu tâm hồn dậy sóng nơi tôi.Rốt cuộc làn môi Dương Kha cũng động đậy chút ít, hắn nói: " Ngươi đã gầy đi nhiều."" Hồ ly tinh đâu phải con người, gầy sao được..." Tôi hất bàn tay Dương Kha ra khỏi mặt và nói dửng dưng.Hắn lại trầm ngâm một lúc, rồi có tiếng thở dài khe khẽ. Và tôi cùng Dương Kha lại im lặng không nói thêm tiếng nào, mà cũng chẳng có gì để mà nói giữa tôi và hắn. Bỗng nhận thấy đã lâu như vậy mà không có binh lính nào thúc giục, chắc chắn Dương Kha không vào đây theo cách thông thường. Tôi lại bạo gan hỏi hắn:" Ngươi vào đây kiểu gì?"" Ta..." Phải chăng là điều khó nói, Dương Kha cứ ngập ngừng mãi. Thật không giống hắn thường ngày; cái kẻ đáng ghét, lạnh lùng lúc nào cũng lầm lầm lì lì thêm cái tính độc tài đã chết đâu rồi." Ta cái gì mà ta. Không có việc gì thì mau đi đi cho ta nhờ. Đừng làm cản trở thời gian sống quý báu của ta." Tôi cáu gắt nói, mặt mày nhăn nhó vẻ tức giận.Từ ngoài nhà giam lại có thêm tiếng bước chân chạy huỳnh huỵch. Tôi nghĩ chắc cũng phải là kẻ thô kệch như Trương Kỳ mới tạo ra được thứ tiếng ầm ầm như voi chạy. Quả đúng là vậy, Trương Kỳ mồm thở hồng hộc lao vào nói hớt ha hớt hải: " Tướng quân, lính sắp kéo đến rồi."" Lính sắp kéo đến là sao? Các ngươi đang tính toán gì vậy?" Tôi vẫn tròn mắt nhìn ngơ ngác.Trong khi đó Dương Kha đã thay đổi thần sắc, tôi nhìn thấy những giọt mồ hôi lấm tấm trên vầng trán cao của hắn. Hàng lông mày cau lại như đang suy tính trong đầu chuyện gì đó; Dương Kha cứ lưỡng lự mãi. Nhưng cuối cùng hắn vẫn nắm lấy cổ tay tôi và lôi đi không nhân nhượng.Mắt tôi tròn vo nhìn mà không kịp phản ứng gì. Để hắn kéo đi về nơi những tia nắng mặt trời chói lòa.Chỉ với ngần ấy thời gian trong ngục thôi cũng đủ làm tôi quên đi cảm giác ấm nóng của ánh nắng mặt trời kia, đôi mắt như được khai sáng từ thuở khai sơ đầy tăm tối, chỉ biết chui rúc trong những hang động. Đúng là có phần vui lại thêm chút tiếc nuối.Chẳng để tôi định hình lại mọi việc. Dương Kha huýt một hơi sáo, một con ngựa lộc cộc chạy đến và hắn bế tôi ngồi lên lưng ngựa song cũng nhảy phóc lên, nắm chặt yên cương - thúc con ngựa phi một mạch.Vì không quen ngồi trên lưng ngựa, lại còn phi rất nhanh nữa nên cơ thể tôi bị gió tạt - ngả hết ra đằng sau, rồi lại nghiêng sang trái, lách sang bên phải, có khi ngựa dừng gấp lại rúc đầu về phía trước. May sao Dương Kha ngồi ngay sau tôi, hắn đỡ lấy tôi cũng như kẹp chặt tôi vòng tay nên không sợ ngã khỏi yên." Ngươi đưa ta đi đâu vậy?" Đầu óc choáng váng như bị say xe, tôi cố hét lên khi gió cứ tạt vào mặt." Đưa ngươi đến nơi an toàn." Giọng Dương Kha vừa vang lên, hắn vừa hét vừa thúc ngựa chạy nhanh hơn.Tên Dương Kha này không chỉ cướp ngực mà còn " hành hạ" phạm nhân là tôi nữa. Thật chẳng hiểu nổi, khi thì ruồng bỏ khi lại tìm kiếm như là có hai nhân cách trong con người hắn vậy. Hoặc hắn ăn nhầm phải cái gì đấy nên mới dám làm việc động trời này. Một kẻ luôn miệng giảng đạo lý, lấy thiên hạ làm đầu, trung thần hiếu vua sao có thể từ bỏ thân phận cao quý đi làm một tên cướp ngục để rồi bị truy nã thành tội phạm.Tôi cứ mải suy nghĩ, rồi lại vô thần ngả vào lòng hắn, trong vòng tay Dương Kha. Bản tính ích kỷ lại trỗi dậy rồi, tôi không thể chống cự lại. Đến khi ngựa dừng hẳn, tôi mới nhận ra mình phải thoát khỏi giấc mơ không thuộc về tôi, sự vấn vương mãi không dứt.Dương Kha bồng tôi xuống ngựa, từng động tác của hắn rất dịu dàng rồi hắn lại nắm chặt bàn tay tôi, dẫn vào một ngôi nhà rất lớn.Bước qua cổng sắt, tiến sâu vào bên trong - bàn tay hắn vẫn nắm chặt, hơi ấm từ bàn tay ấy rất khó kháng cự. Không biết vì sao, tim tôi lại quặn thắt, lòng nặng trĩu lo âu; chỉ sợ khi quá lún sâu sẽ không thể buông ra được.Nhưng cũng chả được lâu, chúng tôi đi vào gian phòng khách của ngôi nhà đó. Khi nhìn thấy một người đàn ông tầm tứ tuần đang đứng đợi; Dương Kha buông tay tôi và cúi chào người đàn ông lạ mặt đó. Còn tôi vẫn dửng dưng với những gì trước mặt, chỉ nhìn bàn tay còn đọng lại chút hơi ấm giữa hai làn da, đúng là hụt hẫng thật.Nghe họ nói chuyện tôi mới biết người đàn ông trung niên kia là phú hào họ Trương - tên Trương Quân, cũng là cha của Trương Kỳ. Gia phủ rộng lớn do ông ta làm chủ.Tôi liếc mắt nhìn ông ta, trông cũng là người nho nhã, lịch thiệp, dáng dấp cao gầy và vẻ mặt điềm đạm không dữ dằn, thô kệch giống Trương Kỳ. Ông là một phù hào trong huyện - chuyên buôn bán gỗ quý cho nhà giàu, quan lại và cả trong hoàng cung cũng dùng gỗ do nhà ông ta cung cấp. Vì là dân buôn nên cách nói chuyện cũng rất hòa nhã, khách sáo.Phú hào Trương Quân xếp chỗ nghỉ cho chúng tôi ở dãy nhà phía Tây; chuyên dành cho khách dừng chân trong phủ. Chính ông ta đích thân dẫn đường, tuy nhiên điều làm tôi ngạc nhiên chính là ông không hề hỏi danh tính và lý do xuất hiện của tôi ở đây.Tôi cũng không bận tâm lắm, dù là ở đâu cũng thế thôi. Trong phủ tướng quân, trong ngục giam hay ở đâu cũng không làm tôi vui vẻ gì. Chỉ có ở cạnh Thang Bà Bà tôi mới ấm lòng đôi chút.Căn phòng của tôi cũng khá lớn, có đầy đủ mọi vật dụng cần thiết. Tuy nhiên điều tôi không ưng nhất ở căn phòng này chính là kệ sách; mặc dù nó rất lớn và đặt rất nhiều sách nhưng lại chỉ là vỏ rỗng, kiểu cách trưng bày để căn phòng trở nên đẹp mắt hơn mà thôi.Đang đi lanh quanh trong phòng, bỗng có tiếng gọi ngoài cửa.Tôi lên tiếng trả lời: " Vào đi."Đó là một a hoàn còn khá trẻ tuổi, mặt mày tròn trịa, trắng trẻo, trông rất bắt mắt. Cô ấy bê theo một khay thức ăn vào trong và đặt xuống mặt bàn nước, nói khe khẽ - từ trong giọng nói có sự run rẩy như đang sợ hãi điều gì đấy:" Dạ...Mời tiểu thư... dùng bữa tối ạ."Có cảm giác như cô bé này sợ sắp phải trở thành bữa tối của tôi vậy. Cảm giác này không khác gì gặp những người dân trong phố chợ. Tôi nhếch mép cười khẩy, tiến lại gần và nói: " Ta là khách, ít ra cũng phải được thưởng thức bữa ăn bên bàn khách của gia phủ chứ? Sao lại ăn ngay trong phòng riêng thế này?"Lại gần mới thấy a hoàn này đã sợ đến đầm đìa mồ hôi rồi, da trắng bệch, cơ thể run lên không ngừng. Rồi cúi gằm mặt không dám nhìn tôi, thì thào nói nhỏ: " Dạ, nô tỳ...không rõ..."Cũng không muốn mang tiếng bắt nạt trẻ con, tôi cũng không hỏi han gì thêm nữa chỉ ậm ừ rồi cho lui khỏi phòng. Cô bé cắm đầu chạy như chạy loạn, đến cửa phòng tôi cũng quên không đóng lại. Đi ra cửa, ngó sang phòng Dương Kha và Trương Kỳ đã đóng chặt cửa từ bao giờ, gian nhà không sáng; tôi biết họ đã đến phòng khách dùng bữa rồi. Tự nhiên lại thấy chạnh lòng, đóng cửa rồi ngồi bên mép giường nhìn ra phía ô cửa sổ, chẳng buồn ăn miếng nào.Nghĩ lại, theo hắn đến đây đúng là một cái dại mà. Nhưng tôi lại không thể từ chối Dương Kha, cứ lao theo như cung giương tiễn cứ thế là phóng thôi; đâu có ngờ, tiễn thì đi mà cung vẫn ở lại.Rõ là đang nhìn cảnh trời mà trong đầu lại nghĩ linh tinh chuyện đâu đâu.Tôi thở dài một hơi mạnh, tiến lại gần ô cửa sổ nhỏ, đầu dựa vào thành tường và nhìn trăng dần ngoi lên cao. Trăng hôm nay không tròn đầy nhưng cũng đã được phân nửa, chả mấy ngày nữa đã là rằm rồi. Bỗng thấy xúc cảm cô đơn cùng trăng giữa nền trời không ánh sao, chính bản thân cũng cô quạnh không ai thân thích.Giờ tôi mới biết, khi phải sống một mình lại khó khăn như vậy. Chẳng rõ bố mẹ ở thế giới kia có sống tốt không? Họ có còn nhớ tới người con bất hiếu này hay chăng? Ngẫm ra thấy mình thật đáng chết mà, chỉ khi tuyệt vọng, đến đường cùng mới nhớ tới người thân. Cầu mong được giúp đỡ nhưng có lẽ quá muộn rồi.*****Lại thêm mấy ngày nữa qua đi, tôi chỉ ở trong căn phòng suốt cả ngày. Nếu có ra ngoài cũng không vui vẻ gì; gia nô trong phủ này đều sợ tôi, có vô tình nhìn thấy là ngay lập tức hét toáng lên rồi chạy mất tích; nếu họ đi dép chắc tôi phải sưu tầm được mấy đôi rồi. Đến cả Dương Kha và Trương Kỳ cũng bốc hơi đâu mà chẳng hề bước lại gần căn phòng này lấy một lần.Bên ngoài kia, chắc binh lính đang ráo riết tìm tôi để mang về hành quyết. Còn tôi cứ sáng ăn, tôi ngủ - ngày qua ngày, sáng lại ăn, tôi lại ngủ chẳng khác gì con lợn trong chuồng chờ ngày mang ra làm thịt.Đang ngồi nhâm nhi tách trà nóng. Bỗng ngoài cửa lại có tiếng gõ nhẹ, tôi hờ hững nói: " Vào đi."Quả là khách quý, hết a hoàn đến lại là chủ nhà cũng đích thân tới thăm hỏi tôi. Không biết có nên tỏ ra vui mừng khôn xiết không nữa." Trần Nghi tiểu thư." Phú hào Trương cười nói.Tôi đứng dậy cũng cúi đầu hành lễ cẩn thận: " Trương lão gia có gì căn dặn?". Dùng từ "lão qia" quả là hơi quá với người đàn ông mới ngoài tứ tuần tuổi." À, ta có vài việc muốn bàn với tiểu thư thôi." Ông ta nói." Tiền chủ hậu khách." Tôi đưa tay mời ông ta ngồi xuống ghế sau đó mới đến lượt tôi đặt mông ngồi." Không biết Trương lão gia muốn nói điều gì đây?" Tôi hạ giọng nhẹ nhất có thể, có phần kính cẩn bề trên nên ông ta cũng tỏ ra rất thoải mái khi nói." Có lẽ tiểu thư không biết. Ngày mai vốn là ngày định sẵn tiểu thư bị hành quyết."Đúng là một lời nói không mang tính vui vẻ chút nào. Nhưng tôi lại cảm thấy khá buồn cười; mép miệng hơi nhếch lên một cách tự nhiên. Vẫn mặc nhiên uống trà còn đương nóng.Ông ta vẫn nói tiếp, mắt nhìn tôi đăm đăm: " Nếu ngày mai tiểu thư không xuất hiện trên pháp trường. Dương Kha tướng quân sẽ không khỏi bị liên lụy, có thể phải thay tiểu thư một đao chém."" Choang..." Bỗng nhiên tách trà trong tay buông rơi và vỡ vụn ngay trên sàn nhà. Thứ âm thanh vang dội, mong manh như sợi dây kéo căng rồi đứt phựt, thế là xong.Ông ta vẫn tiếp tục nói: " Mấy ngày qua Dương Kha tướng quân luôn chạy ngược chạy xuôi tìm cách giúp tiểu thư thoát tội chết. Nhưng vì tiểu thư đã đắc tội với thái tử... thành thật không thể cứu vãn nổi. Nên..."" Ta biết rồi." Tôi lên tiếng chặn lời ông ta.Trương Quân lắc đầu mấy lượt, nhìn tôi rồi lại nói: " Đúng là số mệnh không thể tránh khỏi."Một lời " số mệnh" cũng có thể thay đổi một kiếp người. Đó là điều ông ta muốn nói hay sao? Nhưng rồi ông ta cũng đi mà chẳng làm gì đó thôi.Tách trà sứ vỡ từng mảnh trên sàn nhà, vẫn nằm im lìm. Đến tôi cũng lặng người không nói nổi, thế là cả căn phòng cũng dần chìm nghỉm trong bóng tối tuyệt vọng.Từ lâu tôi đã tự nhận mình là kẻ ích kỷ, chỉ luôn nghĩ đến bản thân mà làm gì cũng không cần biết đến suy nghĩ của người khác. Nhưng bây giờ thì khác rồi, thiên lý tuần hoàn chẳng thể lường trước thế sự. Bãi bể nương dâu, cuối cùng cần có một dấu chấm kết thúc tất cả đau khổ này.Bắt đầu tính chuyện sửa soạn đồ đạc nhưng nhìn lại, đến đã là tay không thì lúc ra đi cũng chỉ là tay không mà thôi. Đành mở cửa bước đi khi màn đêm đã buông xuống.Phân vân một lúc, tôi vẫn quyết định ngó qua phòng Dương Kha. Chỉ đứng ngoài cánh cửa phòng thôi, đưa mắt nhìn hắn đôi chút. Căn phòng vẫn còn sáng ánh nến, hắn đang ngồi bên bàn nước và suy tính điều gì đấy. Trông khuôn mặt xanh xao, tiều tụy quá. Lòng lại cồn cào một nỗi đau, không dám nhìn thêm nữaCứ thế rời đi trong đêm, về lối cửa sau đã được mở sẵn từ lâu, có một con ngựa được cột ngoài phủ chờ tôi.Hít một hơi dài lấy khí thế cũng như làm tâm can bình ổn. Leo lên lưng ngựa và dùng chân đá vào mông nó một cái, con ngựa bắt đầu chạy. Cũng chả biết rõ đường đi lối lại ở đâu nữa, cứ để ngựa phóng đi. Kiểu gì ra đường lớn, người dân nhìn thấy tôi là họ cũng sẽ xúm xít lại và bắt lên quan phủ thôi.Trời vẫn còn tối mịt, ánh trăng tròn vằng vặc trên đỉnh đầu, đầy đặn như chiếc bánh trôi chay trong làn nước đường đen.Không ngờ đến giây phút sinh tử rồi mà tôi vẫn còn tâm trạng nghĩ đến thức ăn. Cũng phải thôi, chết là hết - còn gì phải vấn vương đây. Tự nhiên thấy lòng thư thả hẳn đi; có gió lạnh thổi như xoa dịu khuôn mặt nóng bừng. Để con ngựa chạy tùy thích; khẽ nhắm mắt và cảm nhận mùi hương ngọt ngào của quả chín cùng mùi hoa cúc đâu đây. Một đợt gió mạnh làm tuột sợi dây buộc khiến tóc bung xõa bay trong gió thật tuyệt. Dường như tôi đang bay, dường như cái chết chẳng còn đáng sợ như lời đồn đại.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz