ZingTruyen.Xyz

Truyen Ngan Kinh Di


Một giờ sáng, Phú vật vờ vây quanh bởi tiếng nhạc xập xình và ánh đèn mờ ảo. Chân anh đứng không vững bên chiếc bàn chất đầy chai bia rỗng. Cơn say đưa trí óc bay tận trời mây của anh được kéo về mặt đất sau hơn mười phút gặp trục trặc trong việc thanh toán. Thẻ của anh bị lỗi không sử dụng được, chuyển khoản bằng điện thoại cũng bất thành. Người đàn ông muối mặt mượn tiền hai cô bạn đi cùng. Sĩ diện trong anh chưa bao giờ lên cao đến như vậy, không muốn hai người đẹp nhìn mình với ánh mắt bỉ bôi, anh lập tức kéo hai cô ra trụ ATM cùng mình.

Họ rời quán bar, rẽ vào một con đường lớn san sát các căn nhà cửa đóng then cài. Tiếng cười cợt của ba người phá vỡ giấc ngủ yên bình của con phố. Giữa khoảng không mờ tối tỏa ra ánh đèn trắng đơn độc từ buồng ATM ở đằng xa. Thẻ vào, tiền ra. Hơn 50 triệu tiền mặt nằm gọn trong tay Phú rồi nhanh chóng chui tọt vào hai rãnh đen sâu hun hút giữa hai cặp đào nhân tạo. Phú cười to nhăn nhở, còn hai gương mặt phấn son kỹ càng đang từ khoái chí bỗng chuyển sang tối sầm. Hai cô cầm lấy xấp tiền quăng trả vào mặt Phú, bỏ đi, không quên ném thêm những câu chửi rủa thô tục. Ánh mắt sững sờ của Phú lại càng mở to hơn khi nhìn thấy ngổn ngang dưới chân mình, thay vì những tờ tiền thẳng tắp bóng bẩy màu xanh ngọc thì lại là những tờ giấy lòe loẹt thô ráp in hình Diêm Vương. Phú ngơ ngác dụi mắt nhìn lại lần nữa, hy vọng cơn say đã khiến anh hoa mắt. Nhưng anh không nhìn nhầm, đó thật sự là những tờ tiền âm phủ.

Phú cúi xuống nhặt đống tiền âm phủ rơi tung tóe, lật lật xoay xoay, ngắm nghía chúng đến hơn năm phút để chắc chắn lần nữa là mình không trông gà hóa cuốc. Một làn gió lạnh buốt chợt phả vào mặt, thổi bay mớ giấy lộn xung quanh Phú. Anh quay sang chiếc máy ATM, thử lại việc rút tiền. Những tờ polime láng mịn thơm phức lòi ra từ chiếc khe hẹp, Phú giật lấy rồi lầm lũi bước đi, lầm bầm nguyền rủa hai con đào "trộm long tráo phụng", lấy tiền rồi không chịu phục vụ.

Anh bước đến một chiếc taxi đã tắt đèn, bên trong có người tài xế đang lim dim ngủ. Phú yêu cầu tài xế chở mình về nhà, đoán rằng lời đề nghị sẽ bị từ chối, anh đã mở lời trước và chìa ra bốn tờ tiền. Gương mặt ngái ngủ của tài xế quan sát nắm tiền trước mặt rồi trừng mắt quát Phú là đồ điên. Hắn toan mở cửa xe đấm Phú một phát nhưng chợt khựng lại, bộ mặt ngấn mỡ của hắn co rúm, phản chiếu nỗi sợ hãi. Hắn luống cuống khởi động xe rồi phóng đi mất, để lại Phú đứng bơ vơ cùng những thắc mắc.

Suy nghĩ về tên tài xế ngu ngốc lại đi chê tiền lập tức trôi vào quên lãng khi anh nhìn xuống bàn tay mình. Từ đâu ra, bốn tờ tiền âm phủ đang nằm gọn trong những ngón tay mềm mại. Người đàn ông giật mình, lập tức buông tay như phải bỏng. Những tờ giấy lộn lượn lờ vài vòng rồi rơi xuống đất. Phú nhăn mặt nhìn chăm chăm vào bàn tay, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Anh loạng choạng tiến lại cây ATM, một lần nữa đút chiếc thẻ ngân hàng vào. Âm thanh đếm tiền giả tạo từ chiếc máy vang lên đều đặn như mọi khi, vài giây sau hai tờ tiền lại lòi ra từ khe hẹp.

Phú cầm hai tờ tiền giơ lên sát mặt, cố mở to con mắt lờ đờ hơi men để săm soi. Mồ hôi chảy ròng hai bên thái dương dù đang là giữa mùa đông. Phú nuốt nước bọt nhìn hai mảnh giấy lòe loẹt trước mặt in dòng chữ "Ngân hàng địa phủ" rồi lại liếc nhìn xuống chiếc máy im lìm. Người đàn ông điên cuồng lặp lại thao tác rút tiền. Lần thứ nhất, thứ hai rồi thứ ba... cứ thế những tờ tiền âm phủ lại trồi ra. Phú đập mạnh tay lên màn hình chiếc máy. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng khi anh nhìn thấy màn hình đột ngột tắt ngấm. Giữa hình nền đen đặc hiện lên một gương mặt xa lạ. Những vết hằn sâu in chằng chịt lên làn da nhăn nheo, ôm sát bờ má hóp nói lên sự khắc khổ, mái tóc dài bạc phơ lưa thưa xõa dài. Đó là một cụ bà ước chừng đã ngoài 70. Cái miệng móm của bà khẽ nhếch lên, tạo ra một nụ cười méo mó, lúc trông rất chân chất, lúc lại đầy hung hiểm.

Phú choáng váng bật ra khỏi buồng ATM, mặt cắt không còn giọt máu, bỏ chạy. Vừa chạy anh vừa lắc lắc cái đầu như muốn đánh thức sự tỉnh táo của não bộ. Con đường rộng lớn giữa khuya chìm trong sự yên tĩnh tuyệt đối, chỉ có tiếng bước chân của Phú vọng lại rồi bị nuốt chửng bởi màn đêm. Phú lòng mừng như nhặt được vàng khi nhìn thấy ánh đèn trắng hắt ra từ một hàng ăn khuya. Anh dừng lại trước chiếc bàn trống, thở hổn hển. Anh có thể nghe thấy tiếng chân di chuyển của người trong quán cũng như mường tượng được biểu cảm của bọn họ. Nhưng thay vì niềm nở bước ra đón khách, anh nhìn thấy sự hoảng loạn đang bao trùm lấy hai người đối diện. Phú tiến đến một bước, họ lùi hai bước, la hét đuổi anh ra xa.

Mệt mỏi cộng với bực tức, Phú lao đến chộp lấy nữ chủ quán hỏi cho ra lẽ. Tuy nhiên, lần này, người kinh sợ lại là Phú. Tích tắc, gương mặt mập mạp của nữ chủ quán bỗng biến thành bộ mặt nhăn nheo, teo tóp cùng nụ cười hiểm ác. Nam nhân viên còn lại đang núp dưới chiếc bàn cũng mang bộ mặt tương tự, đang hướng ánh mắt già nua dõi theo anh. 

Tác giả: Truyện Din dị

Xem tiếp phần 2 tại đây nhé cả nhà!

https://www.youtube.com/watch?v=zC0B9DM30-8

Follow Truyện Din dị tại kênh Youtube và Fanpage "Truyện Din dị" để đón xem những truyện mới nhất nhé!


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz