Truyen Ngan Hay Tren Waka
“Em sẽ mãi là cơn gió, quẩn quanh bên cuộc đời anh.”Tiếng cô tiếp viên lanh lảnh bên tai, đánh thức Nhã An khỏi cơn ngủ chập choạng còn đang xoay mòng mòng trong đầu. Chỉ còn vài phút nữa, máy bay sẽ hạ cánh. Cô sẽ lại được đặt chân lên mảnh đất quê hương, nơi đã quay quắt trong tâm trí cô suốt những tháng vừa qua. Không dưng cô thấy lòng mình nôn nao đến lạ, tựa như có rất nhiều cánh hoa hồng trắng tinh khôi đang trải dài trước mặt, cô chỉ việc chạm chân là có thể được nhấc bổng lên trời.Hôm Nhã An đi, trời thành phố đổ mưa, ào ào, gió thốc quất tả tơi vào mái đầu. Ngày cô về, thành phố hửng nắng dịu nhẹ. Con nắng ngọt lịm những mùi an nguyên, những màu xanh mơn mởn của sự sống. Cô thấy mình như trẻ lại. Có lẽ vì vậy, nên dù đi xa đến cách mấy, cô vẫn luôn một lòng muốn quay về quê hương.Việc đầu tiên Nhã An làm sau khi đặt chân qua khỏi băng chuyền không phải là chạy một mạch về nhà, sà vào lòng ba mẹ mà khóc nức nở cho thỏa nhớ thương. Cô từng hứa với một người. Rằng người đầu tiên cô gặp sau khi trở về, nhất định, và chắc chắn, phải là anh. Nhã An đưa tay che miệng, giấu đi nụ cười hạnh phúc đang lấp lánh trên môi. Hẳn anh sẽ bất ngờ lắm khi thấy cô xuất hiện trước cửa nhà, với khuôn mặt tươi tỉnh chẳng chút mệt nhoài.Cô đến nhà anh. Thật lạ là cô chẳng hề thấy mệt hay say sẩm mặt mày như những vị khách cô gặp lúc bước từ trên máy bay xuống. Có người còn loạng quạng suýt ngã. Hình như trong trăm người bước xuống, chỉ mình cô là vẫn còn khỏe khoắn và rạng rỡ.Đứng trước cánh cổng sắt cũ kĩ màu xanh lam trên con phố vắng hoe người, Nhã An chần chừ hồi lâu. Con nắng giữa chiều vẫn đương ửng hồng trên phố, trên những phiến gạch lát vỉa hè màu xám đã mòn đi nhiều dấu chân người qua lại. Cô nhẹ nhàng vuốt tóc, suy nghĩ hồi lâu. Bỗng nhiên, trong nhà có tiếng. Biết có người chuẩn bị ra ngoài nên Nhã An nấp vội vào cây phượng già bên hông vỉa hè, cách nhà anh chỉ tầm vài mét. Từ đằng xa, cô thấy một bóng áo đen xuất hiện, trong bộ vest chỉnh tề. Đó chính là anh, người mà cô muốn gặp đầu tiên khi trở về. Nhưng sao chân cô lại không hề chịu bước về phía trước. Có một lực cản vô hình đang ngăn cô thực hiện cái ý định bất ngờ mà cô đã mất công chuẩn bị bao lâu. Cô nhíu mày nhìn anh.Trông anh già hơn so với lần cuối Nhã An được gặp. Ba tháng không phải là thời gian quá lâu để có thể biến một con người năng động như anh thành một chàng trai trầm tĩnh, thậm chí có phần rầu rĩ như thế. Khi còn ở xa, anh thường xuyên gửi mail cho cô. Những bức mail không bao giờ có câu “anh nhớ em” hay đại loại thế nhưng cô luôn cảm nhận được tình cảm nồng ấm anh đang trao. Và hiển nhiên, chẳng có nỗi buồn nào hiển hiện trong đó. Thế nên chẳng lạ gì khi hình ảnh tiều tụy của anh bây giờ khiến Nhã An hốt hoảng. Trên tay anh là một bó hồng trắng, loài hoa mà cô mê tít trong khoảng thời gian quen biết anh, hẳn nhiên, bây giờ vẫn vậy. Anh bước về phía ngược lại, nơi con nắng không chiếu đến, lầm lũi và cô đơn đến tội nghiệp.Một ý nghĩ vừa lóe lên trong đầu Nhã An.“Mình sẽ âm thầm đi theo anh, xem một ngày của anh nếu không có mình sẽ diễn ra như thế nào.”Nghĩ là làm. Nhã Anh mỉm cười tinh nghịch rồi nhẹ nhàng nối bước anh. Từng con nắng xô nghiêng trên vai khiến cô cảm thấy bỏng rát vô cùng, tưởng như bản thân đang từ từ bốc cháy. Cô hoảng sợ nép vào vệ đường, nơi có những mái hiên nhô ra lưa thưa, rồi men theo đó để “theo dõi” anh.Anh vừa rẽ vào con phố Mùa Xuân. Thực chất nó chỉ là một con phố nhỏ bình thường giữa lòng thành phố nhộn nhịp, nhưng từ lâu, cô và anh đã thống nhất sẽ đặt cho nó một cái tên riêng, một cái tên chỉ hai đứa biết, thế nên “Mùa Xuân” ra đời. Nơi đó có những cây anh đào lạ hoắc, vì chỉ toàn nở vào mùa hè và tàn vào cuối thu. Bao nhiêu kỉ niệm của hai người đã được ghi lại nơi ấy. Lòng cô bỗng thấy lâng lâng khi những ngày không cô, anh vẫn luôn giữ thói quen đứng dưới hàng anh đào, ngả đầu vào thân cây mảnh khảnh và nhắm mắt suy tư. Đó là những ngày an yên nhất trong cuộc đời cô.***Cuối thu, con phố Mùa Xuân ngập toàn những xác hoa anh đào. Vài cánh vẫn còn day dưa chưa chịu dứt. Nhưng đa số thì chúng đã nằm lại dưới mặt đất, để người ngang dọc đạp vào cho bầm dập rồi cũng mãn nguyện về với trời. Cánh hoa hồng lợt, không hồng thắm như anh đào người ta chưng ngày Tết, nhưng chính vì điều đó mà Nhã An mê mẩn những cánh hoa nhỏ xíu vô hạn. Cô luôn cảm thấy mình yên bình mỗi lần đứng tựa vào cây anh đào, nhắm mắt, miệng khe khẽ.“Sakura Sakura aitai yo iya da kimi ni ima sugu aitai yo”Daijoubu mou nakanaide watashi wa kaze anata wo tsutsundeiru yo“Sakura Sakura aitai yo iya da kimi ni ima sugu aitai yo”Arigatou zutto daisuki watashi wa hoshi anata wo mimamori tsuzukeru.”Đôi lần anh đứng cạnh, thắc mắc mãi tại sao lại luôn là bài này mà không phải là những bài khác hay hơn, và lí do cao cả nhất chính là anh không hiểu tiếng Nhật. Cô thích nhìn khuôn mặt đơ ra của anh mỗi lần cô lặp đi lặp lại khúc nhạc ấy với một tốc độ nhanh. Riết rồi anh cũng ngó lơ, chẳng buồn bận tâm đến cái tính dở người của cô nữa. Những chiều như thế, anh và cô đứng cạnh nhau, đưa tay hứng những cánh anh đào đang xoay tít trong không trung. An Nhiên.Nếu nói về hai chữ “bắt đầu” thì con phố Mùa Xuân chính là nơi ươm mầm cho chuyện tình của hai người. Anh là tình đầu của cô. Còn cô, cũng chính là tình đầu của anh.Hôm ấy là một ngày thu hanh nhẹ. Con phố Mùa Xuân lại ngập đầy xác hoa. Anh gặp Nhã An đang đứng lim dim bên hàng cây anh đào im ắng. Đó không phải là lần đầu tiên hai người gặp nhau. Nhã An và anh học cùng trường đại học. Cô nổi tiếng là người lập dị, kì quái mà không một ai có thể hiểu nổi. Người ta đồn rằng, có những trưa trời oi bức, khô hạn, đất muốn nẻ ra, lũ sinh viên học xong chỉ muốn phóng nhanh về nhà trú nắng thì cô lại một mình lẩn thẩn giữa sân trường, đầu trần, đi dọc những hàng cây. Không một ai biết nguyên do là gì. Nhưng cũng từ những lời đồn như vậy, chẳng còn ai muốn bên cạnh cô nữa.Lần đầu tiên nhìn thấy Nhã An dưới hàng cây anh đào, anh đã cảm thấy bản thân mình rung động. Trông cô mảnh mai và yếu ớt, khiến cho anh thật tâm muốn che chở, bên cạnh cô những ngày sau này. Dù cô lập dị nhưng anh vẫn tin rằng, cô luôn là một cô nhóc an yên, trong trẻo, như chính cái tên của cô vậy. Nhã An.Lần đầu thấy anh ở khu phố Mùa Xuân, Nhã An cũng bất ngờ không kém. Anh là một nhân vật khá nổi tiếng trong trường, với những bản cover nhạc Âu Mỹ đạt số lượt xem ngất ngưởng trên Youtube. Hoạt động nào của trường anh cũng đóng góp. Đối với một cô sinh viên nhỏ bé như Nhã An, anh là một ngôi sao lớn ở trên bầu trời mà cô không thể và cũng không muốn với tới. Thế mà khoảnh khắc anh nhìn cô rồi đưa bàn tay nhẹ bẫng nắm lấy, xoa dịu sự cô quạnh trong cô khi cơn mưa lạnh giá đầu mùa ùa về, cô đã muốn ngả đầu vào vai anh những tháng ngày sau này. Thế là cùng với những mùa hoa, anh và cô bên cạnh nhau. Không đặc sắc, nhiều kịch tính như trên phim, tình đầu của anh và cả cô yên lành, nhẹ nhàng đến lạ. Cùng với những mùa hoa nối tiếp nhau trên con phố Mùa Xuân, tình cảm ấy cũng dần được bồi đắp và vững chãi hơn nhiều.***Cô mỉm cười khi nhớ về những kỉ niệm của riêng hai người dưới hàng anh đào hồng yên lành này. Anh, từ đằng xa, đang đứng lặng. Có lẽ đang nhớ về Nhã Anh. Cô nghiêng đầu, để gió vỗ về mái tóc lưa thưa chưa buộc. Kể từ ngày mai, anh và cô sẽ luôn đừng cùng nhau dưới cây anh đào ấy. Cô sẽ không đi nữa, sẽ không để anh lại bơ vơ một mình thế nữa.Anh lẳng lặng lấy một nhành hoa đặt xuống gốc anh đào mà hai người vẫn hay đứng. Bây giờ, cô mới để ý thấy những cành hoa hồng trắng xác xơ nằm cạnh cây hoa vừa đặt xuống. Hóa ra, đây là cách anh làm để thôi nhớ cô. Anh mang hoa hồng trắng đặt bên gốc anh đào, như một cách ủi an cho sự thiếu vắng bóng hình cô. Không dưng, cô rớt nước mắt. Cảm giác chua xót lạ lẫm, tựa như hàng vạn mũi gai đang chĩa thẳng vào trái tim mình. Là do cô ích kỉ nên anh mới phải cô đơn như vậy.Một chốc, anh đứng dậy, ôm bó hoa trên tay và bước tiếp. Sau nhiều lần quanh co, anh rẽ ra bờ sông thành phố. Nếu con phố ngập tràn anh đào ấy là Mùa Xuân, thì con sông này là Mùa Đông. Vì nếu góc phố ấy dành cho những ngày yên lành thì bờ sông này chỉ dành cho những lúc giông tố, giận dữ. Khi anh giận cô, hoặc cô giận anh, cả hai đều sẻ tìm đến bờ sông này, để những giận dỗi kia sẽ theo dòng nước mà cuốn trôi đi mất.Anh ngồi lặng yên trên chiếc ghế đá mà hai đứa hay ngồi, tay vân vê cành hoa trắng. Bây giờ cô mới để ý thấy gương mặt hốc hác của anh đã được điểm trang thêm những sợi râu lạ hoắc. Dường như đấy đã không còn là anh nữa rồi. Cô ngồi vào chiếc ghế đá cách đấy không xa, vừa đủ để quan sát từng cử động dù là chi tiết nhất của anh.***Nhã An và anh phát hiện ra bờ sông Mùa Đông trong một lần đi học nhóm về. Hôm đó trời nổi gió hanh. Từng con gió nóng sực cứ đua nhau mà luồng vào cơ thể của hai đứa. Nhưng thay vì trốn tránh, anh và cô đã chạy dọc bờ sông rồi nằm xòa lên thảm cỏ. Trời xanh, mây lửng lờ, gió thổi ngược. Bỗng dưng, anh đưa tay lên trời.“Anh muốn được là trời.”“Tại sao?”“Vì em đi đâu anh cũng sẽ dõi theo và bảo vệ được.”Nhã An ngồi dậy, nhìn sâu vào mắt anh. Ánh nhìn có chút giận dỗi.“Em tự lo được mà.”“Tính em bướng, thích đi. Anh không chắc là sẽ không có một ngày nào đấy, em đòi đi đến một nơi xa tít tắp mà anh không thể ở bên và lo cho em được.”Cơn tự ái trong cô nổi lên một cách vô cớ. Đấy là lần đầu tiên hai người giận nhau, cho dù vấn đề ban đầu chỉ nhỏ nhặt bằng một hạt bụi trên sa mạc.“Em biết là em quái dị. Anh có cần phải thái quá như vậy không?”“Và em còn giận hờn vô cớ nữa đấy.”Không phải Nhã An muốn giận anh. Nhưng hai chữ “quái dị” đã khơi lên trong lòng cô nỗi tự ái mấy ngày qua cô phải chịu đựng. Mọi người lúc biết cô và anh quen nhau thì thường bàn tán phía sau lưng. Dù cô có là đứa vô cảm đến chừng nào thì trái tim mỏng manh của một cô gái cũng không đủ dũng cảm để chống đối lại tất cả những lời thị phi ấy.Cô quái dị vì cô thấy mọi người bây giờ ai cũng giống nhau. Học, lập gia đình, vun đắp, rồi nhắm mắt xuôi tay. Cô không thích giống họ. Cô muốn làm những điều mình thích, đi những nơi mình muốn. Chính điều ấy đã đẩy cô ra xa khỏi mọi người. Lúc anh đến, thậm chí, cô còn ngờ vực đấy chỉ là một sự trêu ghẹo có chủ đích.Rồi Nhã An bỏ về.Cũng từ đấy mà con sông này có tên gọi “Mùa Đông”.Giận dỗi là thế. Tự ái là thế. Anh không những không trách cô mà trái lại, khi nhìn thấy cô thui thủi bên bờ sông vào một vài hôm sau đó, anh đã ân cần ôm lấy đôi vai bé nhỏ mà vỗ về. Cô khóc rưng rức trên vai anh. Tiếng anh đều đều trong hơi thở.“Anh cũng lỡ yêu cái sự quái dị của em…”Thế là cô cũng chẳng kìm nén gì nữa mà khóc òa trong lồng ngực ấm áp, săn chắc của anh. Mùa Đông không chỉ là nơi giận dỗi, mà còn là nơi vỗ về. Vì chỉ có mùa đông, người ta mới biết thế nào là ấm.***Anh đặt nhẹ một cành hoa lên chiếc ghế đá rồi lại lầm lũi đi tiếp. Nhã Anh lẽo đẽo theo sau, lòng thấp thoáng hiện lên hình ảnh lần cuối cùng mà cô và anh cãi nhau. Đó chính là lần cô quyết định đi theo một đoàn từ thiện đến với một đất nước xa xôi để chăm lo cho trẻ em ở đấy. Anh giận lắm. Mắt anh đã ứa nước lúc cãi nhau với cô.“Tại sao em lại như thế? Ở nơi ấy có gì khiến em thấy hứng thú mà lại bỏ anh ở lại một mình?”“Em muốn. Đó là điều em đã cố gắng làm từ rất lâu rồi. Bây giờ có cơ hội, em không thể bỏ qua được.”Anh đã níu lấy tay cô thật chặt. Hơi ấm dần dần lan tỏa trên từng thớ thịt của cô. Anh mím môi không nói. Nhã An hiểu. Anh muốn cô tự do thực hiện ước mơ, nhưng hơn cả thế, anh muốn cô sống một cuộc sống bình thường cùng anh, với những đứa con nhỏ nhắn xinh xắn chứ không phải là tình trạng nay đây mai đó như bây giờ.Lúc ấy, Nhã An ích kỉ, nên đã buông tay anh một cách dứt khoát. Anh gằn mạnh từng chữ.“Em thực sự muốn đi?”“Em muốn.” – Cô bướng.Anh không nói thêm gì nữa. Đôi mắt dịu đi, nhắm lại. Anh thường làm thế mỗi lần muồn kìm nén cơn giận đang từ từ bùng phát trong lồng ngực của mình. Cô cũng biết anh yêu thương cô vô hạn nên càng ương bướng hơn.Anh đã buồn, đã im lặng, đã thui thủi lên con đường leo lét ánh đèn một mình theo lời đề nghị “Để em yên” của cô. Anh không trách cứ cô bất cứ một điều gì. Chỉ là những ngày sau đó, anh không liên lạc với cô. Có lẽ anh cần thời gian để bình tĩnh lại trước khi cô đi một thời gian dài.Thế nhưng, hôm cô lên máy bay, anh đã không đến tiễn. Bóng anh lấp ló từ đằng xa, tay đưa lên quệt nước mắt trên mi, nặng trĩu. Nhã An hiểu anh cố ý làm vậy để cô đi. Vì nếu anh ôm lấy cô lúc này, nhất định anh sẽ không chịu buông ra. Lúc ấy, Nhã An cũng đã khóc, trong đầu cô chỉ còn duy nhất một ý nghĩ.“Đợi em. Ba tháng thôi. Em sẽ về và ở bên cạnh anh suốt những ngày sau này.”Lúc cô đi ngang qua băng chuyền, trời bỗng đổ mưa, ào ào, dữ dội. Không dưng, lòng cô nổi sóng.Nhớ lại giọt nước mắt anh vào lần cuối được gặp và nhìn thấy hình ảnh anh lủi thủi, cô đơn trên con đường phía trước mặt, lòng Nhã An quặn thắt cơn đau. Cô bấu chặt lấy ngực trái của mình, cố gắng hít thở đều. Nước mắt lã chã rơi. Không kiểm soát. Bây giờ, ý nghĩ duy nhất trong đầu cô là phải chạy đến thật nhanh mà ôm lấy anh. Không cần bất ngờ nữa. Không cần những kế hoạch đã được vạch ra nữa. Cô chỉ muốn ôm lấy anh để ủ ấm cho anh, bù đắp những ngày qua cô ương ngạnh. Không dưng, cô thấy hối hận cho sự ích kỉ của mình.Nhưng lúc cô đang định chạy đến để ôm lấy anh, thì bỗng chốc hai chân cô không thể lết nổi thêm một bước nào nữa. Anh vừa rẽ vào một nơi, một nơi mà không cách nào cô nghĩ được tại sao anh lại vào đấy.“NGHĨA TRANG THÀNH PHỐ”Nhã An lần mò từng bước theo anh. Lòng dậy sóng y như lần cô bước ngang băng chuyền ba tháng trước. Và cả thế giới chao đảo, sụp đổ khi anh ngồi xuống cạnh một ngôi mộ. Trên bia là hình ảnh của cô cùng dòng ngày tháng mất như một nỗi ám ảnh không lường.22/08/20xx, trước ngày cô lên máy bay về nước đúng một ngày.Cô ôm đầu. Đầu chao đảo. Cổ họng la lớn lên, hi vọng anh sẽ nghe thấy, hi vọng sẽ nói được với anh rằng mình vẫn còn sống, vẫn đi bên cạnh anh suốt thời gian qua. Nhưng vô vọng. Anh không nghe thấy. Hai giọt nước mắt rơi trên hai gò má. Của anh. Và cô.Từng thước phim của những ngày cô ở đất người bắt đầu được tua ngược. Cô đã sang đó để đi từ thiện. Nhưng chẳng may tình hình chính trị ở đất nước ấy không ổn định. Bạo loạn nổi lên khắp nơi. Khủng bố hoành hành. Những thế lực thù địch bên ngoài can thiệp nhằm tranh giành lãnh thổ. Cô và đoàn từ thiện đã phải rất vất vả để có thể hoàn thành chuyến từ thiện một cách tốt nhất. Hôm cuối cùng cô còn ở đất người, một cuộc bạo loạn lớn diễn ra. Nhóm khủng bố cho thả bom cả thành phố. Cô cùng đoàn từ thiện phải tất bật sơ tán cho lũ trẻ ở làng mồ côi. Trong lúc cô đang lao ra giữa đường để ôm lấy cậu nhóc đang hoảng sợ, một tên khủng bố đã nổ súng. Và rồi…Hình ảnh cô ngã xuống trên vũng máu, bên cạnh là tiếng khóc thét lên của cậu bé gầy, đen nhẻm cùng tiếng bom nổ, tiếng nhà cửa sập, tiếng thét của những ông bố, bà mẹ đau khổ vì mất con như một cú giáng lên thân thể khiến Nhã An ngã quỵ. Cô nấc không thành lời. Hôm ấy là ngày 22 tháng 8.Bao nhiêu yêu thương và hi vọng trong cô phút chốc tan thành mây khói. Ở phía đối diện, anh cũng đang nghẹn ngào không nói nên lời. Cô bò đến bên anh bằng chút sức lực cuối cùng, đưa đôi tay không khí chạm nhẹ vào đôi mắt hõm sâu của anh. Tiếng anh thoảng qua trong gió.“Nhã An. Hôm nay là 49 ngày của em. Anh không biết mang gì ngoài những bông hoa trắng mà em yêu. Lễ cưới của chúng mình…anh đã sắp đặt hết rồi…chỉ còn chờ cô dâu của anh về nữa thôi. Vậy mà… Hôm biết tin em đi, anh như chết đi trong vòng tay của ba. Anh từng bảo sẽ là bầu trời che chở cho em nhưng lại vô dụng như thế. Anh…”Anh đưa tay lau thật mạnh hai hàng nước mắt đang lăn xuống trên má. Khóc đến không nói nổi thành lời. Nhã An cũng không còn đủ mạnh mẽ để lau nước mắt cho anh nữa. Cô lấy tay bịt chặt miệng, để chính bản thân cũng không nghe thấy tiếng nấc của mình. Lòng cô quặn lên. Chính sự ích kỉ đã chia cách tình yêu của cô và anh. Nhưng không hiểu sao, cô chỉ thấy đau mà không hề hối hận cho những hoạt động thiện nguyện mình đã làm. Chính chiến tranh mới là yếu tố mang cô đi khỏi cuộc đời của anh.Anh đưa lay lên miệng, cắn mạnh. Nước mắt vẫn không ngừng rơi. Phía sau Nhã An, một cánh cổng trắng đang từ từ mở ra và hút cô vào đấy. Cô hoảng sợ và vội vã níu lấy vai áo anh nhưng vô ích. Anh không hề biết sự hiện diện của cô. 49 ngày kể từ lúc cô chết đi, bây giờ là lúc cô phải trở về với cõi hư của những linh hồn. Mình anh ở lại với dương thế cùng nỗi đau không một ai có thể chia sẻ, nguôi ngoai. Nhưng tình yêu của cô và anh là bất diệt .Những cánh hồng trắng muốt rung rinh trong gió, đẫm sương và nước mắt của anh.Lúc Nhã An đang lơ lửng trong không trung, cô nghe thấy tiếng anh khe khẽ vang những giai điệu cô hay hát dưới tán cây anh đào. Anh có còn muốn biết nó nghĩa là gì không?“ “Sakura ơi Sakura, anh muốn gặp em, muốn gặp em ngay bây giờ.”Không sao đâu, anh đừng khóc nữa.Em sẽ là ngọn gió nhẹ nhàng ôm lấy anh.“Sakura ơi Sakura, anh muốn gặp em, muốn gặp em ngay bây giờ.”Cám ơn anh, em luôn yêu anh.Em sẽ là ngôi sao trên trời kia mãi dõi theo anh.Có thể gặp được anh em thật sự, thật sự rất hạnh phúc.”Trước khi cánh cửa thiên đường khép lại, mang theo linh hồn Nhã An vĩnh viễn rời khỏi anh, một câu hỏi bỗng nhiên vang lên đâu đó trong tâm trí cô.“Liệu trên thế giới, còn bao nhiêu cánh cửa thế này dành cho những người vô tội như cô nữa?”Tác giả: Nhược Nam
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz