Truyen Ngan Gtae Yeu Em Lan Nua
Taeyeon khẽ mở mắt, ánh sáng của những tia nắng kia đang len lỏi vào phòng như muốn đánh thức cô. Mệt mỏi ngồi dậy, cô đi vào phòng tắm.
Taeyeon lúc nào cũng dậy vào khoảng 7 giờ, làm sao đây? Cô chỉ mong bản thân dậy sớm một chút, có lẽ sẽ làm được bữa ăn sáng cho anh. Nhưng có điều, không biết anh đã rời nhà từ lúc mấy giờ. Vậy là tuần này, anh đã về nhà bốn lần, và lần này là trễ nhất. Thôi thì hôm nay, cô lại làm mọi thứ một mình. Dùng công việc để quên đi cái cảm giác cô đơn kia, cô cứ làm, làm tất cả mọi thứ trong nhà.
Trời cũng xế chiều, không biết anh có về nhà hay không. Hơn nữa từ sáng đến giờ Taeyeon đã hắc hơi không biết bao nhiêu lần, không những vậy còn làm việc quá nhiều khiến cô trở nên mệt mỏi hơn bao giờ hết, người cô dần nóng lên.
Reng... Là tiếng điện thoại bàn? Cô bắt máy, a thì ra là anh, đây là lần đầu tiên anh gọi điện cho cô bằng máy bàn. Không sao! Dù sao như vậy cô cũng vui lắm rồi.
Cô thay đồ rồi nhanh chóng đi ra ngoài, là vì cô không có xe với cả cũng không muốn đụng đến tiền của anh nên cô chọn cách đi bộ.
Đã lâu lắm rồi, cô mới được thấy cảnh hoàng hôn như thế này. Chúng thật sự rất đẹp, ánh mặt trời tạo cho cô được sự ấm áp, khung cảnh trở nên thơ mộng. Bất giác cô lại nhớ đến anh.
Đi thẳng vào công ty, là anh nhờ cô mang giúp đống tài liệu anh bỏ quên ở nhà đến. Sau khi trở ra, trong lòng cô hân hoan hơn bao giờ hết. Còn gì vui hơn khi anh nói, hôm nay anh sẽ về?
Vừa ra đến đại sảnh, bên ngoài trời đã đổ mưa ầm ầm. Mưa hôm nay khá nặng hạt, lại là mưa giao mùa nên rất dễ bị cảm lạnh. Cô phải làm sao đây? Ông trời giống như đang trêu ngươi cô vậy? Tại sao hôm nay anh về, ông lại đổ mưa to như thế, làm sao cô có thể về nhà mà chuẩn bị bữa tối cho anh? Bây giờ cũng khoảng 5 giờ chiều, từ giờ có lẽ mưa sẽ rất lớn và lâu, cô phải làm sao đây?
Thời tiết ngày một lạnh dần, cô đang trên đường chạy về nhà. Đường từ nhà đến công ty của anh, chí ít cũng khoảng năm cây số. Cô cố gắng len lỏi vào cách hiên nhà để che mưa, người cô bây giờ đang run lên bần bật vì lạnh. Sắp rồi, sắp về đến nhà rồi!
Cô cứ chạy, lâu lâu lại núp vào một chỗ để che đi những hạt mưa cứ đâm vào làn da của mình. May quá, về đến nhà rồi! Cô bước đến gần cửa, tìm chìa khoá để chuẩn bị vào nhưng, sao cô có cảm giác khó chịu thế này? Người cô nóng quá, đầu óc lại ong ong, hơi thở của cô gần như gấp rút hơn hẳn.
Anh vươn vai mệt nhọc, hôm nay anh sẽ về nhà. Không biết vì sao anh lại cảm thấy người con gái này, sao mà ngốc nghếch vậy? Anh khẽ cười, lắc đầu nhẹ rồi thu dọn mọi thứ. Anh muốn thử lại cảm giác của ngày xưa, vì sao lúc ấy, anh lại yêu người con gái ngốc nghếch này đến vậy! Vừa ra đến ngoài, thấy trời mưa vẫn còn dai dẳng, anh đành phải cầm ô để ra xe thôi! Mưa từ 5 giờ chiều đến giờ, suốt 4 tiếng luôn sao?
Trên đường về, anh có ghé vào một tiệm hàng nhỏ. Cô gái này, chẳng bao giờ đòi hỏi anh mua cho thứ gì. Bộ trang điểm, son phấn, quần áo,...cô chẳng nói với anh một tiếng nào. Thậm chí là cô còn không thèm quan tâm đến, là cô không dám nói với anh hay là không muốn nói? Anh mua cho cô một bộ nước hoa của Pháp, mùi hương khá nhẹ nhàng và anh nghĩ cô sẽ thích nó.
Vừa về gần đến nhà, anh chợt thấy có thứ gì đó chắn ngang. Là gì đây? Anh chầm chậm lái xe đến. Hoảng hồn, mắt mở to ra. Là cô! Nhưng tại sao lại nằm ở đây, không những vậy trời còn đang mưa rất to. Đã có chuyện gì xảy ra với cô?
Anh cầm dù, vội vàng chạy lại trước cửa nhà mình. Vừa chạm vào cô, anh bàng hoàng giật mình. Lạnh! Lạnh quá! Người cô rất lạnh, làn da trắng bệt như không còn một giọt máu nào trong người. Anh vội vàng bế xốc cô lên, đưa vào xe rồi chạy thẳng đến bệnh viện.
Các bác sĩ nhanh chóng chạy đến phòng cấp cứu. Anh bên ngoài cũng có thoải mái gì hơn đâu. Trong lòng vô cùng rối bời, vừa lo sợ mà cũng vừa hối hận. Anh lo sợ rằng lỡ như cô xảy ra mệnh hệ gì, không biết anh sẽ ra sao? Anh hối hận, đương nhiên vì rất nhiều lý do. Nếu lúc đó anh không nói cô mang tài liệu đến, cô sẽ không vì vậy mà dầm mưa chạy về. Nếu lúc đó anh không nói mình sẽ về ăn cơm mà xuống chở cô về thì cô sẽ không bị nước mưa làm cho ngất đi như vậy. Nếu anh...nếu anh làm một người chồng tốt, cô đã không vì vậy mà mệt mỏi.
Sau suốt 4 tiếng, bác sĩ bước ra từ phòng cấp cứu. Với gương mặt vô cùng mệt mỏi, đôi mắt nhìn anh đầy thất vọng.
Anh bước vào phòng hồi sức, nơi người con gái yếu ớt kia đang nằm cùng với một đống dây chằng chịt đang cắm vào da thịt. Hình ảnh tiều tuỵ của cô khiến anh không khỏi đau lòng. Cô gầy đi nhiều rồi, ấy vậy mà anh lại chẳng để ý tới. Là anh. Là lỗi của anh, nên mới khiến cô suy sụp như ngày hôm nay. Anh có phải đã quá tàn nhẫn với cô không?
"Bệnh nhân là do nhiều ngày không ăn gì, sức khoẻ lại rất yếu, trong người còn đang sốt nhẹ, hơn nữa lại chịu đúng vào trận mưa đầu mùa này suốt bốn tiếng nên cơ thể hoàn toàn không chịu nổi. Nhưng điều đáng lo ngại là....đứa trẻ trong bụng có lẽ sẽ chẳng thể qua khỏi. Hoặc là phải phá cái thai để đảm bảo tính mạng của người mẹ, còn nếu không.....!"
Anh hận. Hận là không thể tự giết chết chính bản thân mình. Hận vì người nằm ở đây không phải là anh. Hận vì sao anh lại vô tâm với cô như vậy, tại sao lại khiến cho cô yêu anh và phải hy sinh nhiều đến quên cả bản thân mình. Anh ước, ước thời gian có thể quay trở lại để anh có thể yêu thương cô. Ước cho anh không vì sự khiêu khích của người đàn bà kia mà chán ghét cô. Ước rằng anh có thể sẽ quan tâm đến cô nhiều hơn một chút để bây giờ, sinh mạng bé bỏng kia của anh và cô cũng bỏ cả hai mà đi. Và anh ước, đây chỉ là mơ. Một cơn ác mộng!
Cô vẫn đang nằm ở đây, ngay trước mặt anh. Nụ cười hồn nhiên của cô đâu, những tiếng nói vui mừng khi anh trở về nhà của cô đâu? Tất cả đều là sự im lặng đến đáng sợ. Anh phải làm sao đây? Cô chắc chắn là đang rất hận anh, rất ghét anh, anh không màng. Bây giờ chỉ cần cô ngồi dậy, chửi bới anh, đánh anh, trách anh vì sao lại vô tâm như vậy, đối với anh như vậy là đủ lắm rồi. Cô đừng nằm im như thế, anh sợ lắm! Sợ sẽ mất cô thêm lần nữa! Sợ sẽ không còn được nhìn thấy nụ cười của cô, cả giọng nói hay càm ràm ấy. Làm ơn, hãy vì anh mà động đậy một chút đi! Tiếng "tút tút" của máy đo nhịp tim cứ vang lên đều đều, ngay lúc này, anh cần cô hơn là bất cứ điều gì trên đời.
Tách.
Tách.
Từng giọt nước mắt cứ thế thi rơi xuống khuôn mặt đẹp đẽ đã một phần nào tái đi của Taeyeon, anh đang khóc, phải, là khóc vì sự dằn vặt trong lồng ngực, là khóc thay cho sự chịu đựng của Taeyeon trong suốt thời gian qua. Anh đúng là một người chồng tồi tệ, anh chỉ mong được một lần quay trở lại quá khứ, anh muốn cảm nhận lại sự ấm áp của ngày xưa, nơi mà chỉ có anh và cô, ở đó thật yên bình, thật thoải mái. Nhưng cũng chính anh lại là người phá đi điều tuyệt vời ấy, để bây giờ cái giá phải trả thật quá đắt. Nặng nề ngồi xuống bên góc giường, nhẹ nhàng như sợ cô sẽ giật mình, Jiyong nhẹ nhàng đặt lên trán cô một nụ hôn, anh bắt đầu thấy nhớ cô rồi.
Nước, đây là nước mắt của anh hay là của cô? Là cô đã cảm nhận được tâm tình của anh hay chỉ là anh tự mình tưởng tượng ra? Jiyong vội vàng chạy đi tìm bác sĩ, nhưng anh lại không hay biết rằng, nhịp tim của cô đang ngày một yếu dần và rồi ngay lúc anh vừa rời khỏi, tiếng vang của chiếc máy đã kéo dài đến vô tận, trái tim của Taeyeon đã hoàn toàn ngừng đập.
....
Còn gì hạnh phúc hơn khi ngay lúc bản thân không còn gì để mất nữa, lại có thể được anh yêu thương và dịu dàng chăm sóc như thế? Cô muốn ngủ mãi, muốn tận hưởng giấc mơ này mãi, muốn anh quan tâm cô nhiều hơn thế, và những giọt nước mắt cứ thế lăn dài, nụ cười mãn nguyện vẫn giữ trọn trên môi.
Cuối cùng thì Kwon Jiyong anh cũng đã nhìn lại phía cô rồi!
Nếu thật sự chỉ là mơ, cô ước mình sẽ không bao giờ tỉnh dậy nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz