Truyen Ngan Em Ke Anh Nghe Cau Chuyen Chung Minh
"Anh ơi, giao thừa năm nay, mình hôn nhau nhé!""Tại sao?""Vì người ta bảo nếu hôn nhau đúng 12 giờ đêm giao thừa, chúng ta sẽ bên nhau trọn đời.""Vớ vẩn."---Em là một con bé, theo tụi bạn bảo là đứa dở hơi, ham chơi hơn ham học, vẫn trong thời gian được bố mẹ bao nuôi. Anh là người lớn, theo suy nghĩ của em là vậy, đủ tuổi để có nghề ngỗng ổn định, trưởng thành và chín chắn. Anh là bạn thân của anh trai em, thường xuyên lui tới nhà em là lẽ hiển nhiên. Em cũng chả quan tâm lắm đâu, ngoại trừ hay lén nhìn theo anh bởi vì anh đẹp trai. Rồi em quen anh thế nào nhỉ? Hôm anh cùng anh hai nhậu ở nhà em, anh đã kéo tay em lại rồi hỏi: "Này nhóc, muốn thử yêu anh không?". Vì anh đẹp trai, nên em đồng ý. Đấy, thế là vào mùa xuân năm lớp 11, tình đầu của em đã dễ dãi mà trao anh như thế! Sau này em trách anh, có ai lại tỏ tình kiểu ra lệnh thế không, gặp em chứ gặp người khác đã sớm đá văng anh đi rồi. Anh bảo, cũng chỉ là một lời nói, không phải em cũng đã đồng ý rồi sao? Em là một đứa chưa lớn điển hình, anh thì kiểu hận không thể đổi ngược số tuổi mình lại. Em thì lùn, anh lại cao ơi là cao. Em rất đẹt mấy khoản nữ công gia chánh, anh lại giỏi việc nước đảm việc nhà. Thế nên, em quyết định rồi, đời này ngoài anh ra em không thèm gả cho ai nữa. - Em lại lảm nhảm gì nữa đấy?- Anh này, mai này anh cưới em nhé! - Không. - Em lỡ viết kết thúc câu chuyện chúng mình có hậu đến thế rồi, anh mà không cưới em là không đúng kịch bản đâu. - Lại viết linh tinh trên mạng, em tin anh tịch thu máy tính cùng điện thoại của em không? - Không, đừng! Em có thể sửa kết thúc, đừng lấy đi niềm vui của em mà. .Để em kể về cuộc hẹn đầu tiên của chúng mình, cũng là lần đầu tiên em có cái gọi là hẹn hò. Đó là ngày hôm sau sau khi anh ngỏ lời với em. Thật ra thì em cũng không tin lắm lời nói của anh, anh đang lúc không tỉnh táo như thế, ai biết anh thật hay chỉ là đang đùa. Em cũng chẳng để tâm lắm đâu, cho đến khi em mang bộ váy ngủ hình Doraemon, vật và vật vờ như xác chết vừa tỉnh lại đi xuống dưới nhà bếp. Em thấy anh, rồi cũng đi qua như chẳng có chuyện gì. Anh bảo:- Em mang bộ dáng như thế gặp bạn trai em mà không thấy ngại à? - Gì? Bạn trai em? Ở đâu? Anh chỉ vào mình, rồi tự bảo: "Ở đây còn gì!".Em vẫn còn đứng ngây người chưa tỉnh ngủ. - Hôm nay cuối tuần, lên sửa soạn đi rồi anh đưa đi ăn. Đấy, trong khi đầu vẫn chưa kịp xử lí thông tin thì tay chân đã vô thức làm theo lời nói của anh rồi. Đến khi đã yên vị sau xe anh mới khều vai anh mà bảo:- Anh này, mình yêu thật á? - Thế em thấy ai yêu giỡn bao giờ chưa? - Thế anh là bạn trai của em hả? - Chẳng lẽ là anh trai? - Thế em là gì của anh?- Hiện giờ làm con gái anh giống hơn. Anh không đưa em đi ăn hàng quán mà chở thẳng em về nhà anh, làm em khóc lóc bám lấy cái cây trước nhà không dám vào sợ anh làm gì em. Anh bảo em ra phòng khách ngồi chờ, anh nấu bữa sáng cho em. Với em, đó là bữa sáng ngon nhất trần đời. Cũng nhờ anh nuôi tốt, em sắp có thể lăn đi được rồi. Ăn xong, anh đưa em cái máy tính, rồi bảo em muốn chơi gì thì chơi, anh cũng xách cái máy khác ngồi ngay bên cạnh. Em tò mò nhìn anh đang làm gì, chỉ thấy mấy nhân vật trên màn hình đang chém chém giết giết nhau loạn xạ cả lên. - Anh đang nói chuyện với anh em này, muốn xem không?- Thật ạ? - Ừ, bọn anh đang làm nhiệm vụ với nhau. - Ảnh nói gì? - Bảo anh nhớ cho em ăn đúng bữa. Anh hai đáng chết! Ngày hẹn hò đầu tiên, anh bày em cách chơi game, ở trong nhà anh cả một ngày liền. Đúng là chẳng có gì lãng mạn cả! ..Bạn bè nghe tin em có bạn trai, chúng nó bảo em bịp, chẳng đứa nào chịu tin cả. Chúng nó bảo đứa dở hơi cám lợn như em thì ai mà chịu rước. Cho đến khi em dẫn anh ra mắt tụi nó, tụi nó cũng không chịu tin, còn khăng khăng khẳng định rằng anh đóng giả người yêu của em. - Anh đẹp trai, anh nói đi! Đừng sợ gì cả, là nó uy hiếp anh đúng không, hay nó nắm thóp anh, hoặc là nó đã mua chuộc anh bao nhiêu để anh chịu đóng giả là người yêu nó? - Là anh ngỏ lời trước. - Thấy chưa, thấy chưa!? - Tôi vênh mặt cười ha hả. - Anh đừng sợ, anh cứ nói thật đi! Có tụi em ở đây bảo vệ anh, nó không dám làm gì anh đâu. Tụi nó nhất định không chịu tin. Anh kéo em qua, chẳng nói chẳng rằng ôm chặt lấy em, sau đó còn hôn em. Em lúc đó phải nói là trợn tròn cả mắt, cả lòng trắng cùng lòng đen đều muốn rớt qua ngoài. Anh dịu dàng hôn em trước con mắt ngơ ngác của tất cả mọi người, bao gồm cả em. Sau đó, chúng bạn em đều gật đầu như giã tỏi. - Bạn trai mày vừa đẹp trai, lại cũng thật mạnh mẽ. Ít ai biết, đó là nụ hôn đầu của em đấy được không? Là nụ hôn đầu đấy! Em với anh quen nhau, mọi việc chỉ dừng lại ở bước nắm tay. Vì khoảng thời gian hai đứa ở bên nhau không giống như người yêu, cũng không có những khung cảnh lãng mạn như trong phim, em không biết diễn tả sao nữa, nó giống như anh trai đang ở cùng em gái ấy. Em đang tự hỏi, lúc anh hôn em có cảm giác gì không? - Anh ơi, em là gì của anh? - Bạn gái. - Em cảm thấy không giống. - Làm sao lại không giống được? - Anh, anh cứ như anh hai em ấy. - Thế em thấy anh hai nào hôn em gái chưa? Em nghệch mặt. - Lúc nhỏ, lúc nhỏ anh hai có hay hôn má em. - Nhưng anh là hôn môi em. Nhân lúc em đang xử lí tình huống, anh lại lợi dụng một lần nữa hôn em. Không phải nhẹ nhàng như lúc nãy, nụ hôn này vừa sâu, vừa nhiệt tình hơn lúc nãy gấp trăm lần. - Em ngơ ngẩn thế là anh biết em hiểu rồi. Đi nào, anh đưa đi ăn! Em cũng chẳng còn suy nghĩ đến những chuyện như thế nữa, vì anh đối với em thực sự rất tốt, rất rất rất tốt. Cứ đi theo anh chắc chắn sẽ có thịt ăn! Có lần em bị bố mẹ mắng vì chuyện thành tích kém, bố mẹ lôi cả anh vào mắng cùng, bảo bởi vì anh mà ảnh hưởng đến thành tích của em. Bố mẹ nào có biết, không có anh thì thành tích em vẫn kém vậy thôi. Nghe tin, anh chạy sang nhà rối rít xin lỗi bố mẹ, còn hứa sẽ kèm cặp em học. Đấy, thế là mỗi buổi tối gặp anh thay vì đi chơi thì sẽ là cùng nhau học bài. Anh học đại học năm 3, em là một đứa sắp bị đá đít ra khỏi trường cấp 3. Anh có thể kiếm ra tiền, em thì vẫn ăn bám bố mẹ. Anh trưởng thành chừng nào thì em lại trẻ nít chừng nấy. - Anh này, anh hứa là mai sau phải lấy em nhé! - Hmm...- Nếu anh mà không lấy em thì chẳng có ai lấy em cả, rồi em sẽ trở thành bà cô vừa già vừa ế không nơi nương tựa. - Em làm xong đề này đi rồi chúng ta sẽ nói tiếp chuyện đó. Lát sau. - Tại sao em lại cứ thích gả cho anh như vậy? - Vì anh sẽ bao nuôi em, thế thì cuộc sống sau này của em khỏi cần lo rồi. Em giống như chuyển đổi nơi chốn ăn bám thôi, từ ăn bám bố mẹ chuyển sang ăn bám anh. Có anh là một việc khiến em vô cùng tự hào với chúng bạn. Khi cả lớp biết em quen anh thì dường như đứa nào cũng lấy anh làm chuẩn mực cho bạn trai của chúng nó. Anh vừa đẹp trai, vừa giỏi, vừa tốt tính, đối xử với em cũng rất tốt. Em rất thích cảm giác khi anh nắm tay em đi giữa chốn đông người. Vì em có thể hếch mặt lên với những cô gái thầm ngắm anh rằng, anh đã là hoa có chủ rồi nhé. - Em đúng là con nít. - Anh là của em mà. - Ừ, là của em. Toàn bộ cả người anh là của em, được chưa?- Được. Em không nhớ mình đã cười rạng rỡ đến chừng nào khi nghe anh nói như vậy. Em cũng thích cách anh chối bỏ những cô gái xung quanh để chạy về bên em. Từ ngày đầu khi quen em, anh đã bảo nhất định sẽ không để người thứ ba ảnh hưởng đến chuyện tình cảm đôi ta. Hoặc là anh hết tình cảm, hoặc là em muốn yêu người mới, chỉ cần nói rõ một câu là có thể đường ai nấy đi. Có lần anh hủy hẹn với em để đi chơi với bạn, anh bảo lúc anh về sẽ ghé mua đồ ăn khuya cho em. Em chờ anh đến nỗi ngủ quên lúc nào chả biết, lúc anh đem đồ ăn đến nhà thì đã gần nửa đêm rồi. Thực chất thì em buồn ngủ lắm nên chả muốn ăn gì cả, anh lại còn năn nỉ:- Ăn đi, ăn cùng với anh vì anh chưa ăn gì cả nên đói lắm!Nhìn mặt anh vì có hơi men nên đỏ ửng, lại còn giở trò làm nũng với em. Cuối cùng chịu không nổi, em vẫn ngồi xuống ăn cùng với anh. - Anh xin lỗi vì đến trễ. - Không sao, anh đi chơi với bạn mà. - Thực ra tiệc tan từ sớm, anh có chở bạn nữ kia về nên mới đến gặp em trễ. Tim em lúc ấy bỗng trùng xuống, rồi lại bị nhấn chìm trong ngọt ngào. Là anh sợ em suy nghĩ lung tung, là anh sợ em hiểu lầm, là anh sợ ảnh hưởng đến tình cảm của chúng ta. Nhưng anh có cần lúc nào cũng thành thật cùng thẳng thắn thế không? Làm tim em chịu không nổi. Hoặc như có lần anh dẫn em ra mắt bạn bè anh, trong có đó có cả những bạn nữ. Anh nắm chặt tay em khi ra mắt bạn bè, anh nói chuyện giữ khoảng cách nhất định với những bạn nữ, mặc dù em biết đó có khi là những người bạn anh rất thân. Em là bạn gái anh và anh cho em sự tôn trọng mà em đáng được có, với em đó còn là sự kiêu ngạo của một người con gái. Em và anh dường như chưa từng cãi vã nhau lần nào, cùng lắm là giận dỗi nhau vài câu rồi đâu lại vào đấy. Mọi người đều bảo anh và em hạnh phúc, anh biết cách nuông chiều em và em biết hưởng thụ điều đó. Cho đến khi người yêu cũ anh về nước, em cứ nghĩ rằng đó là lần đầu cũng như lần cuối anh và em có chiến tranh. Em chỉ tình cờ nghe được cuộc đối thoại của anh và anh trai em về chị ấy. Anh hai hỏi anh có muốn ra sân bay đón chị ấy không, anh chỉ im lặng mà không trả lời. Sự im lặng đó khiến lòng em dấy nên nổi bất an. Chị ấy và anh quen anh ba năm. Chị xinh đẹp, tài giỏi, mọi thứ đều phù hợp với một người như anh. Bạn bè đều nghĩ anh với chị giờ chỉ chờ ra trường rồi cưới thôi, ai ngờ chị nhận được bổng rồi tuyên bố đi du học. Đúng ngày chị chia tay anh, anh ngỏ lời quen em. Em chẳng biết phải suy nghĩ thế nào nữa. Em nhốt mình trong phòng nhiều ngày liền, em tránh mặt anh. Em không dám thẳng thắn đối mặt với anh, vì em sợ em sẽ mất anh. Lúc đó em mới nhận ra rằng, anh đối với em rất quan trọng, rất rất quan trọng. Một năm của em chắc chắn không thể nào bì được với ba năm của chị ấy và anh. Huống hồ giữa hai người còn xây dựng vững chắc trên tình yêu, còn em với anh là tình anh em, hay tình đồng chí? Anh đối xử với em rất tốt, cũng rất trân trọng em, nhưng thực sự anh với em không hề giống người yêu. Nghĩ lại mới thấy, anh chưa từng nói thích em, yêu em. Em cứ bên anh như một lẽ tất nhiên và hưởng thụ cảm giác khi ở bên cạnh anh. Anh dạy em biết rung động, dạy em biết cách yêu một người. Cái ôm đầu của em, cái nắm tay đầu với danh nghĩa người yêu, nụ hôn đầu,... những lần đầu tiên trong tình yêu của em đều dành cho anh. Mối tình đầu của em, anh làm như thế liệu có quá ác độc với em không? "Kết thúc năm nay xem như anh với em cũng hết nhé!"Ngày 30 Tết, chị kia về nước. Em bỏ lại mọi thứ đi trốn. Đến tối, em vô thức bước đến chỗ em với anh từng hẹn ước, à không, chỉ mỗi em thôi, anh mắng em vớ vẩn còn gì. - Em đến trễ nhé! Em gặp anh ở đó, vẫn như lần cuối cùng em nhìn thấy anh, vẫn rất đẹp trai, rất ngầu. - Em với anh là gì của nhau? - Người yêu. - Không phải. - Ừ thì không làm người yêu nhau nữa. Lấy anh đi!- Em không đùa. Lúc đó em thực sự rất tức giận, cả uất ức nhiều ngày liền, thế rồi em khóc. Lần đầu tiên em khóc nức nở trước mặt anh. - Anh với cô ấy chỉ là người yêu cũ, cô ấy muốn quay lại, anh từ chối. Anh hiện tại là của em, hết năm nay vẫn sẽ là của em, qua vài năm nữa cũng sẽ là của em. Nếu em không định gả cho anh, anh tình nguyện đến nhà em ở rể. Anh nói rất rõ ràng, cũng rất nghiêm túc. Em nghe anh nói em càng khóc lớn hơn. - Tại sao lại quen em? - Anh xin lỗi. Anh đâu nghĩ em lại dở hơi mà đi đồng ý như thế. - Huhuhuu...anh mắng em.Anh kéo em vào lòng, ôm chặt. Em tiếp tục nức nở, dồn nén mọi uất ức mấy ngày nay đổ lên người anh. - Huhu, em sợ lắm, em sợ chị kia về rồi anh bỏ em đi theo chị kia. Anh ác lắm anh biết không? Uổng công em thích anh nhiều đến thế...- Anh biết rồi. Nói lại câu cuối anh nghe!- Uổng công em thích anh nhiều đến thế. - Bỏ hai chữ đầu cùng hai chữ cuối, nói lại anh nghe! - Em thích anh nhiều.- Bỏ tiếp chữ cuối. - Em thích anh. Anh đang trêu em hả?- Ngoan, anh yêu em. Em lại càng khóc to hơn. - Giao thừa rồi, anh hôn em nhé! Đêm đó, bên tai em liên tục vang lên giọng nói ấm áp của anh. - Anh yêu em. ..- Này, rốt cuộc anh yêu em từ bao giờ? - Từ lúc hôn em chăng? ---YuuNg.Đà Nẵng, 28/1/2017.Hơi lố một ngày mà thôi kệ. Chúc mọi người năm mới vui vẻ!
Hy vọng năm mới mọi người vẫn sẽ tiếp tục yêu thương mình.
Mãi yêu ❤❤❤
Hy vọng năm mới mọi người vẫn sẽ tiếp tục yêu thương mình.
Mãi yêu ❤❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz