ZingTruyen.Xyz

Truyen Ngan Cua Biy Tap 1 Hoan

- Ba ơi ! Mẹ ơi ! Hai người đâu rồi ? 

Dò dẫm trong ánh sáng rừng rực của lửa , bóng dáng nhỏ bé bất chợt khuỵu xuống. Khó thở quá... Hai mắt nó cứ mờ dần đi, chỉ thấy ánh rực đỏ xung quanh. Mồ hôi thì tuôn ra không ngừng, nhịp tim cũng tăng lên ngày một nhanh.

- Ba, mẹ... Hai người đang ở đâu ? Nóng quá... Con không chịu được nữa... Ba mẹ cho con ra đi... Con hứa sẽ ngoan mà ! - Nó khóc không ra nước mắt.

Có lẽ số phận nó phải thế, vừa tròn 6 tuổi đã phải về với đất mẹ bao la. Là định mệnh an bài...

"Rầm"

Xà ngang trên cao bất ngờ rơi xuống, nhắm thẳng vào chân nó. Những lưỡi lửa liếm lấy bắp chân trắng nõn của nó. Bỏng rát. Xà ngang quá nặng, nó lại không còn chút sức lực nào để mà rút chân ra, đành chấp nhận chịu sự dày vò của lửa. Đằng nào thì nó cũng chết trong đây, chạy làm gì khi nó đã nhìn thấy tương lai của chính mình ?
"Ba ơi... Mẹ ơi... Con sẽ chết sẽ hóa thành thiên thần bên cạnh ba mẹ..."
nhủ thầm với chính mình. Mẹ đã kể cho nghe rằng những bé, cậu bé ngoan khi chết sẽ hóa thiên thần phù hộ cho mọi người

Hai mắt nó nặng trĩu, cụp xuống. Nó muốn ngủ...

Và có lẽ nó sẽ không bao giờ dậy được nữa.

- Con tôi... - Nó nghe thấy tiếng ba mẹ vẳng lại bên tai. Nó mỉm cười. Bình yên..

''Con sẽ phù hộ cho ba mẹ''- nó thì thầm.

Nó tỉnh dậy, mồ hôi ướt đẫm lưng áo. Lại cơn ác mộng đáng ghét ấy.Chúng luôn dày vò nó trong suốt những năm qua. Cứ nhắm mắt lại là hình ảnh đám cháy năm đó lại hiện lên trong đầu nó, không sai lệch đi một chút nào dù đã trải qua từng ấy năm rồi.

 Đến phút cuối cùng, người chết không phải là nó mà là ba mẹ nó - những người mà nó định phù hộ khi đã trở thành một thiên thần. Ba mẹ đã tìm được cách để vào phòng và đưa nó ra ngoài an toàn. Trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê, nó dường như nghe thấy tiếng khóc của mẹ hòa với tiếng trầm ấm hết sức dịu dàng của ba :

- Cố lên nhé con gái! Không có ba mẹ, con vẫn sống tốt được mà, đúng không?

Có lẽ ba nói đúng. Cuộc sống hiện tại của nó có thể coi là tốt, nếu sau vụ hỏa hoạn ấy, nó không được cứu bởi một bà chủ quán bar. 6 tuổi ngây thơ không biết gì, nó đã nghe theo lời dụ dỗ của bà ta mà đến sống trong cái nơi nhơ nhuốc ấy.

- Con điếm! - Lũ bạn học cùng lớp đã hét vào mặt nó như thế khi thấy nó thập thò sau bóng áo bà mẹ nuôi trước khi bước vào lớp. Nó ngồi vào chỗ theo hướng tay của cô giáo, còn những đứa xung quanh né nó ra xa nhất có thể. Mẹ nuôi nó về, nó ngây thơ hỏi mấy đứa :

- Điếm là gì? 

Không ai trả lời nó, họ chỉ nhìn nó bằng một ánh mắt mang tên "Kỳ Thị".  Nó vẫn cứ ngây thơ và hỏi rất nhiều điều, nhưng không ai trả lời nó, kể cả cô giáo.

Nó cảm thấy như mình bị bỏ rơi. Nó là điếm? Vậy ''điếm'' là gì? Nó không hề biết gì hết tại sao lại nói nó là điếm? Điếm đáng ghét lắm sao? 

Nó cứ thẫn thờ mãi cho đến hết giờ học. Lúc các bạn đã lần lượt ra về hết, nó mới đứng dậy. Cô giáo đến bên nó, nói với giọng ôn tồn hết sức:

- Em đừng để ý đến lời các bạn nói. Em không phải là điếm. Em là một cô bé ngoan! - Cô cười với nó - Cố gắng học tập em nhé!

Nó nhìn cô bằng đôi mắt to ngây thơ, rồi nó gật đầu, ánh mắt nó lấp lánh và tràn ngập lòng tin. "Vâng"- nó nói một tiếng rõ to và bước ra khỏi lớp không quên chào cô trước khi ra về

Từ đó, con bé lên lớp với một sự quyết tâm cao độ, mặc cho những lời bàn tán xung quanh của bạn bè. Học sinh giỏi nhất trường là cái đích nó đã đạt được, và nó muốn một cái đích cao hơn nữa : Học sinh giỏi thành phố.

Nhưng con đường của nó đã sụp đổ vào một đêm tháng tám năm nó 16 tuổi.

16 tuổi, vẫn là một cái tuổi yêu đời, cái tuổi ăn, tuổi chơi, tuổi lớn như bao con người 16 tuổi bình thường khác. Nó cũng thế. Cái tuổi 16 phơi phới của nó còn trong sáng lắm. Vậy mà mẹ nuôi nó nỡ lòng vấy bẩn tuổi 16 của nó.

Không! Ngay từ khi nhận nuôi nó, bà ta đã có ý định vấy bẩn nó rồi.

Bà ta nhận nuôi nó, là chỉ chờ cho đến năm nó 16 tuổi.

Ha! Thâm độc thật! Bà ta lấy lòng nó trong suốt 10 năm trời rồi hạ nhục nó chỉ sau một đêm...

Màng trinh nữ rách, trái tim nó cũng vỡ tan tành...

Giờ đây, nó nhận ra nơi nhơ nhuốc nhất chính là nơi nó sinh sống. Con bé đã bị bà mẹ nuôi nham hiểm  ép bước chân đến cái chốn mọi rợ này vào mỗi tối, sà vào tay những gã trai làng chơi. Giây phút ấy, nó biết, nó đã trở thành một con điếm thực sự. Sự nhục nhã lấp đầy khí quản của nó.

Tương lai tươi sáng đang chờ con bé đã nhuốm một màu đen tối chỉ trong chốc lát. ''Mẹ'' không cho nó không được đi học nữa. Con bé chết lặng đi, không chỉ về thể xác mà về cả tâm hồn. Bà ta đưa nó đến ánh sáng và lấy thứ ánh sáng đó đi khiến cuộc đời nó lại trở nên tăm tối y như lúc đầu. Hóa ra, nụ cười dịu dàng của bà ta là giả. Hóa ra, giọng nói ngọt ngào của bà ta là giả. Hóa ra, tình yêu thương mà nó nhận được cũng là giả. Nó cay đắng cắn chặt môi, cố kìm lại tiếng nấc giữa đêm khuya.

Ngày nào cũng như ngày nào, nó bận vào những bộ cánh hở hang, phảng phất quanh nó là mùi nước hoa rẻ tiền- mùi của một con điếm. Sau đó, nó ngồi chờ các ông hoàng đến bên vuốt ve còn mình thì nhẫn nhịn và cố nở một nụ cười lẳng lơ nhất có thể. Nhục nhã làm sao! Có ai ngờ  một cô gái với thành tích học tập thuộc loại ưu ở trường, lại có thể làm cái công việc nhơ nhuốc này. Ha! Nếu ông trời muốn trêu đùa nó như thế thì nó cứ buông thả thân mình vào trò chơi của ông ta, kháng cự ích có ích gì?

Và thế là, tuổi 16 của nó bay đi, bay đi một cách nhục nhã...

Nó không tìm thấy một tia hi vọng nào cho bản thân mình. Cuộc đời nó cứ tăm tối rồi lại tăm tối, nhơ nhuốc rồi lại nhơ nhuốc. Hoàn toàn không có một lối thoát nào cho nó, cho cái vòng luẩn quẩn không bao giờ dứt này.

Sáng, nó giam mình trong căn phòng ẩm thấp, chỉ có một chiếc giường và tấm chăn rách mỏng manh. Nó đang viết nhật kí. Ừ, viết nhật kí ban ngày. Cuốn nhật kí dày cộm đã theo nó  suốt 10 năm, nhưng đến năm 14 tuổi nó mới bắt tay vào viết. Cuốn nhật kí đó vốn là cuốn sổ của mẹ nó, là vật duy nhất kết nối nó với ba mẹ ở thế giới bên kia. 

Nó nhớ cái ngày nó đi theo mẹ nuôi, nó đã ôm cuốn sổ không muốn rời. Nó đã ôm cuốn sổ đó và đi tìm ba mẹ nó trong hơi khói cay xè. Cuốn sổ bên nó, lặng lẽ, âm thầm trong suốt 10 năm đã an ủi nó phần nào. Nó vẽ lên một cuộc sống tươi đẹp trong cuốn sổ ấy. Nó mơ cuộc sống trái hẳn với cuộc sống tăm tối hiện tại. Nó biết, nó chẳng bao giờ có thể đến với cuộc sống ấy nữa. 

Nhưng nó cứ chìm đắm trong giấc mơ không thực ấy. Giấc mơ của nó mà, ai có quyền ngăn cản?

Nó viết, viết, và chỉ viết. Viết đến đam mê. Viết về ước mơ của nó. Hơn bao giờ hết, nó mơ ước mình trở thành một nhà văn. Để nó viết về những cuộc đời tăm tối, để nó có thể giúp họ tìm ra lối thoát. Nhưng đến nó còn đang bế tắc thì liệu nó có thể giúp ai được chứ? 

Cuộc sống của nó vẫn cứ mãi tăm tối như thế...

-  Cô em trông cũng khá đấy nhỉ? - Trong ánh đèn mờ ảo, một gã đàn ông gắt gao ôm riết lấy nó, đụng chạm vào nó. Gã là khách quen của quán. Nó muốn tránh xa ra nhưng không thể làm gì được. Nó đã bị ô uế rồi, cần gì phải chống cự? 

- Đi... Đưa tôi tới phòng em... - Gã vừa ôm nó, vừa thì thầm vào tai nó. Nó vô lực phản kháng, đưa gã vào trong căn phòng ẩm thấp của mình. 

Đêm đó lại là một đêm dài...

Sáng hôm sau, nó tỉnh dậy. Quần áo nó vẫn mặc nguyên trên người, cơ thể không có bất kì dấu vết nào. Nó cảm thấy lạ. Nó không thấy đau nhức như mọi khi. Nhưng thôi, dù sao thì người ta không nỡ thì nó cũng vui vì không bị hạ nhục thêm một lần nữa. Mò tay xuống dưới gối, nó tá hỏa. Cuốn sổ đã biến mất! 

Nó lật tung chăn gối lên. Không có! Rốt cuộc là cuốn sổ của nó ở đâu? Tại sao lại như thế? Ai đã lấy cuốn sổ của nó? Gã? Gã lấy làm gì? 

Nó suy sụp. Kỉ vật của ba mẹ nó đã bị người ta lấy mất rồi...  "Ba ơi... Mẹ ơi... Con bất hiếu không giữ được cuốn sổ..."

Nó bật khóc như mưa. Sau hơn 10 năm trời, đây là lần đầu tiên nó bật khóc dữ dội đến vậy. Nó khóc vì sự vô dụng của nó, khóc cho sự thiếu cảnh giác của nó. Cuốn sổ đã bị lấy mất, nó cảm thấy đời vẫn u ám nặng nề. Biết làm sao? Cuốn sổ là nguồn sống duy nhất của nó, là nơi mà nó có thể giãi bày những tâm tư, tình cảm của mình. Tại sao ông trời lại trêu đùa nó như thế? Ông ta muốn nó sống sao?

Nó rơi vào tuyệt vọng...

Ngày rồi lại nối tiếp ngày, nó vẫn cứ làm một con điếm chờ khách, không có gì khác ngoài chuyện nó không ru rú trong phòng mỗi sáng. Chẳng ai quan tâm đến nó thay đổi thế nào cả, đơn giản với họ, nó mãi cũng chỉ là một đứa con gái bán hoa dơ bẩn không hơn không kém. 

"Mình đã từng viết rằng mình tin là sẽ có một cuộc sống tốt hơn cho mình... Dù có phai nhạt đi nhưng mình chắc chắn niềm tin ấy vẫn còn." Nó nhủ thầm. 

Khách vẫn cứ ra vào quán bar, nó vẫn cứ ngồi chờ. Từ đêm hôm ấy, nó chẳng thấy gã lui tới quán nữa. Nó cũng chẳng quan tâm. Gã ra sao thì mặc gã, mắc mớ gì đến nó? Chắc cũng giống như vài ông chồng quý tộc nào đó hay lui vô đây rồi bị vợ ghen tuông, bắt ở nhà chứ gì! Ừ, có lẽ thế...

Rồi một ngày nọ, quán bar đóng cửa. Nó và các cô gái khác cư nhiên bị đuổi ra ngoài mà không có lí do. Nó bất ngờ, nhưng cũng cảm thấy vui. Vì giờ đây nó không phải chui rúc trong cái chốn nhơ nhuốc ấy. Có điều...

- Mình nên đi đâu đây? - Nó và các cô gái khác tự hỏi bản thân. Chúng nó đều là những cô gái mồ côi được bà chủ quán đưa về, họ hàng thân thích không biết là ai, học hành vẫn chưa đến nơi đến chốn. Nó cũng đã 22 tuổi rồi. Liệu có nơi nào chấp nhận những đứa con gái đã từng là gái bán hoa như chúng nó không ?

Tất cả kéo nhau đi kiếm việc làm. Người khác nhìn vào chúng nó, liền tránh ra ngay lập tức. Nó biết với trang phục hở hang này, người ta không kỳ thị mới là lạ. Nhưng nó không biết nên làm gì hơn. Trang phục của cả bọn chỉ có độc những kiểu hở hang như thế này thôi.

Nó may mắn hơn những cô gái khác là đã xin được làm phục vụ của một tiệm bánh ngọt. Đơn giản là vì nó ăn mặc ít hở hang hơn những người kia. Nhưng nó tin là họ rồi cũng sẽ kiếm được việc như nó. Không gì là không thể! Đúng chứ ?

Tương lai của nó lại mở ra xán lạn. Hay ít nhất là nó nghĩ như thế.

Nó sống cùng luôn với chị chủ tiệm. Chị ấy vốn là một giáo viên cấp 3, mở tiệm để làm ăn thêm. Chị chỉ hơn nó 2 tuổi. Nó đã được chị dạy cho rất nhiều điều và nó cảm thấy rất hạnh phúc. 

Tuổi trẻ của nó đã để lại ở một nơi nhơ bẩn, cuộc sống tiếp theo của nó không phải là một nơi như thế nữa.

Nó bắt đầu viết truyện. Sau sáu năm không động đến sách bút, nó viết cứ gượng gạo, khó khăn. Chị đã cầm lấy bàn tay của nó, cùng nó viết lên câu chuyện mà chính nó tự nghĩ ra. Một câu chuyện ngắn về một đứa con gái bán hoa với niềm tin vào cuộc sống lành mạnh, không u tối. 

Chị đã lén gửi câu chuyện đó đến nhà xuất bản lúc nào nó không hay biết. Chỉ biết là hôm ấy tiệm có một người khách là một cô gái trong trang phục cảnh sát. Nó ngơ ngẩn một hồi, cảm thấy gương mặt đó rất quen thuộc. 

- Cô tìm nó có việc gì? - Chị chủ tiệm chỉ nó, hỏi cô gái kia. 

Chị cảnh sát không nói gì, chỉ đưa cho nó một vật. Vừa nhìn thấy vật đó, nước mắt nó ứa ra. Đó là cuốn sổ nhật kí nó đánh mất sáu năm về trước ! Nó ôm chặt lấy cuốn sổ, lắp bắp không nên lời :

- Chị... Chị tìm thấy nó ở đâu?

Một nụ cười buồn thoáng qua trên gương mặt ấy. Chị xoa đầu nó, thủ thỉ kể cho nó nghe mọi chuyện. Nó càng nghe, càng khóc lớn. Gã khách quen ấy là chị! Đêm đó, chị đến phòng nó, chuốc thuốc mê cho nó ngủ say và rồi lấy cắp cuốn sổ về sở cảnh sát. Chị bảo rằng chị tưởng cuốn sổ đó ghi lại những vụ làm ăn của quán, định lấy cắp về làm bằng chức kết tội bà chủ đồng thời dẹp quán đi, cứu nó và những cô gái khác. Chị không ngờ rằng cuốn sổ chỉ ghi lại những câu chuyện, những ước mơ tưởng chừng rất xa vời của nó. 

- Chị đã khóc! Em biết không? Chị đã khóc sau khi đọc xong nó! Chị không nghĩ rằng một con điếm lại có thể... - Chị ấy cười và rồi lại xoa đầu nó - Em thực sự là một thiên thần đấy ! Một thiên thần sống trong một nơi u tối... Chị thấy chị thật có lỗi. Sáu năm qua, chị điên cuồng tìm những bằng chứng để dẹp quán càng nhanh càng tốt nhưng chị lại không thể tìm thấy em sau khi dẹp xong quán. Chị đã bất lực. Những lúc đó, chị lại lấy cuốn sổ của em ra đọc. Cuốn sách đó thần kì đến mức có thể lấy lại được niềm tin. Sáng ngày hôm nay, nhìn thấy truyện ngắn mới xuất bản của em, chị đã mua lấy. Chị biết đó là em! 

Nó mở to mắt, sững sờ một hồi. Hóa ra quán đóng cửa là vì lý do đó. Đều nhờ chị cả sao ? Nhưng mà nó xuất bản truyện ngắn khi nào? 

Dường như đọc được suy nghĩ của nó, chị chủ tiệm cười tươi :

- Chị đã gửi truyện ngắn của em đi. Người ta đánh giá em cao lắm, cô gái ạ! Chị rất tự hào đấy! Phải chăng vì cuốn truyện đó mà cô tìm đến tận nhà xuất bản, rồi đến nơi này tìm nó? - Chị quay sang nhìn cô gái trong trang phục cảnh sát đang gật đầu kia. 

- Quyển nhật kí này, chị cũng đã gửi đến nhà xuất bản. Họ đã chép hết lại rồi. Sắp tới, chị nghĩ sẽ có một tập nhật kí tuyệt vời được ra đời với tên tác giả là em đấy! - Chị cảnh sát cười với nó.

Nó ứa nước mắt. Không phải là những giọt nước mắt đau buồn khi xưa nữa mà là những giọt nước mắt của hạnh phúc. Nó đã có tác phẩm riêng của mình, đã có dấu ấn trong lòng người đọc. Và hơn hết, nó đã được sống rất tốt!

"Ba... Mẹ... Hai người nói đúng! Con sống tốt được rồi! " Nó gào thét lên trong tâm trí. Hai chị ôm lấy nó, dỗ dành nó nhưng nó nhất quyết không ngừng khóc. Nó khóc vì vui mà, chứ có phải vì buồn tủi đâu? Cớ gì phải ngừng?

BIY

"Believe In Yoursefl". 

Đó là tên mà nó đã đặt cho cuốn sách.

Và nó luôn tin rằng: Một khi đã có niềm tin thì không gì là không thể!

---

By : Riko - Thành viên nhóm Ý tưởng


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz