ZingTruyen.Xyz

[TRUYỆN NGẮN] Bùi Tiến Dũng - Trái tim anh thuộc về em

BÙI TIẾN DŨNG - TRÁI TIM ANH THUỘC VỀ EM

ng_haphuong


Sau quả Penalty quyết định đội tuyển Việt Nam sẽ vào chung kết, Bùi Tiến Dũng hướng ánh mắt của anh lên hàng ghế khán giả.

Phía sau đám người đang cuồng nhiệt hò hét kia, một cô gái đứng biệt lập ngay phía sau đang chĩa ống quay về phía Tiến Dũng. Trong lúc mọi người đang ăn mừng chiến thắng, anh chạy đến gần hơn về phía hàng ghế khán giả.

Hít một hơi dài, anh hét lớn: " I LOVE YOU"

Cô gái giật mình, đưa tay ra hiệu: "Suỵt!"

Anh vẫn đứng trân trân ra đấy, nhìn như chẳng nhìn, thật sự ngay lúc này anh chỉ muốn hét lên thật lớn rằng: " Cô ấy là bạn gái tôi." Nhưng vì yêu mà anh nghe lời cô đến lạ, rằng là cô sợ công khai, rằng là cô sợ sự dèm pha của báo chí.

Cả đội bóng ngay sau đó trở về khách sạn ở Thường Châu để nghỉ ngơi. Bùi Tiến Dũng ngồi trong xe ô tô, gương mặt hạnh phúc gọi điện đến một số máy thân thuộc: " Anh muốn ôm em, ngay bây giờ."

Bên kia vẫn im lặng, anh tiếp tục: " Hay để anh đưa em đi ăn tối nhé? Em đang ở đâu? Anh nhớ em!"

Cuối cùng cô gái cũng lên tiếng: " Dũng." – Một tiếng gọi tên anh vang lên. – " Em yêu anh!"

Ở đầu dây bên kia bỗng nghe thấy tiếng nấc, Tiến Dũng hoảng hốt: " Em sao vậy? Em đang ở đâu? Chúng ta phải gặp nhau."

" Được. Hãy gặp nhau." – Có vẻ như cô đang khóc.

Nhận được tin nhắn địa chỉ khách sạn nơi cô đang ở, anh liền xuống xe, bắt taxi chạy đến ngay.

Tới nơi, Dũng đã trùm kín người, đủ để không ai có thể nhận ra anh. Anh gọi điện cho cô xuống.

Vừa nhìn thấy anh, cô lao tới, ôm chầm lấy thân hình cao lớn ấy mà nức nở thành tiếng. Anh không hiểu chuyện gì nhưng mặc tất cả, anh ôm lấy cô, thật chặt, vừa ôm vừa vỗ về cô gái nhỏ trong lòng mình. Một lúc sau khi tiếng khóc đã nhỏ dần rồi im bặt anh mới nhỏ nhẹ hỏi han: " Ai bắt nạt em? Nói anh nghe."

Cô vẫn im lặng, vùi đầu vào bờ ngực vạm vỡ của anh. Có lẽ mọi ấm ức chẳng là gì khi có anh ở đây, chỉ cần có anh, thế là đủ.

Tiến Dũng nhè nhẹ vuốt mái tóc đen nhánh của cô, cô ngoan ngoãn đứng yên như một đứa trẻ, thậm chí là bất động đến khó hiểu.

Bỗng cô đẩy anh ra, ngước đôi mắt sưng mọng vì khóc kia lên nhìn anh. Bàn tay anh khẽ lau nước mắt cho cô nhưng bị cô đẩy ra ngay sau đó.

" Phương." – Anh gọi tên cô, nhìn cô bằng ánh mắt khó hiểu.

" Chia tay thôi!" – Giọng nói cô lạnh băng, rõ là nhiệt độ ở đây có thấp đến đâu thì cũng không bằng 3 chữ ấy của cô.

" Em làm sao vậy? Đã có chuyện gì?"

Cô cúi đầu, không nói thêm bất cứ lời nào.

" Ai đã nói gì với em sao? Ai dám bắt nạt em sao?"

Thấy bạn gái không lên tiếng, anh bước thêm một bước, ôm gọn cô vào lòng. Mặc cho cô cố vùng vẫy, anh vẫn ghì chặt không buông. Ở khoảng cách này, anh có thể cảm nhận được những giọt nước mắt của cô vẫn đang không ngừng chảy, cô vẫn khóc, tay vẫn cố vùng vẫy đẩy anh ra.

" Em mệt rồi! Dừng lại... được không anh?" – Giọng cô yếu như muốn lả đi, không còn sức vùng vẫy nữa, cô buông tay đứng sững mặc anh vẫn ôm chặt.

" Anh bỏ em ra được không?" – Cô nghiêm túc nói bằng chất giọng lạnh nhất có thể.

Tiến Dũng nghe lời, buông cô ra. Lúc này mới thấy, mặt anh đã tái đi nhiều phần, anh vẫn nhìn thẳng vào mắt cô còn cô thì đang cố lảng tránh ánh mắt đấy.

" Vì sao?" – Anh điềm tĩnh.

" Vì em, em không tốt, mình chia tay đi." – Cô vẫn không nhìn anh.

" Em ngẩng mặt lên, nhìn anh đây, nói đi, nói với anh, tại sao em muốn chia tay." – Anh lớn tiếng, lần đầu anh lớn tiếng với cô như vậy.

" Em đã nói là tại em."

Tiến Dũng cầm lấy bàn tay lạnh cóng của bạn gái, anh nhìn cô bằng ánh mắt đầy yêu thương nhưng len lỏi sự đau đớn. Ngay lập tức, cánh tay anh bị đẩy ra.

" Chẳng lẽ, anh muốn em nói thật sao? Rằng là... em không hề yêu anh, rằng là em chỉ lợi dụng anh. Đó là sự thật mà anh muốn em nói ra sao?"

Gương mặt anh sa sầm, anh lặng người nhìn cô.

" Vốn em đã định nói ngay từ trước, nhưng sợ anh sẽ bị sốc mà ảnh hưởng đến thi đấu. Hôm nay anh lại thắng, em lại không đủ kiên nhẫn chờ đến hôm chung kết, thôi thì dừng lại ở đây đi." – Cô lạnh nhạt đến đáng sợ.

" Em không yêu anh cũng được. Nhưng có thể... tiếp tục lợi dụng anh, có được không?" – Anh cũng tự thấy rằng chưa bao giờ mình đáng thương đến vậy, anh nói tiếp – " Em biết mà, bây giờ anh đang ở trên đỉnh cao của sự nghiệp, anh có thể cho em tất cả, tiền bạc lẫn tình yêu. Em đừng đi có được không?"

Cô cười khẩy: " Hay cho cái danh hiệu " Thủ môn Quốc dân", anh nhìn lại mình đi, xem anh kìa, anh thảm hại đến nhường nào anh có biết không?"

" Anh không quan tâm, anh muốn bên em, yêu em, che chở, bảo vệ cho em, mặc cho em có lợi dụng hay không anh cũng không quan tâm." – Người đàn ông đứng trước mặt cô lúc này đâu còn là chàng tuyển thủ số 1 của U23 Việt Nam nữa chứ, anh chỉ là anh, là người con trai dành cả trái tim để yêu cô mà thôi.

" Bùi Tiến Dũng." – Cô gằn giọng. " Anh đừng tham lam nữa đi, anh đã có tất cả, mất em cũng có ảnh hưởng gì chứ, chẳng mấy chốc lại sẽ có những cô gái xinh đẹp xếp hàng để đòi được yêu anh thôi."

" Chẳng lẽ em còn không hiểu anh sao? Anh yêu em nhiều như nào em còn không biết sao?" – Anh lớn tiếng.

" Đừng ích kỉ nữa, anh có tất cả rồi, đừng tham lam cả em." – Cô hạ giọng, đôi mắt đỏ ngàu, sống mũi cay cay, trời lạnh khiến cơ mặt cô tê cứng, cơ hồ không rõ nước mắt đã chảy hay chưa.

Cú đá này quả thực quá đau, té ngã trên sân mười năm, hai mươi năm cũng không đau đớn bằng những lời nói ngay lúc này của cô.

Tiến Dũng buông xuôi thực sự, anh thực sự đã để cô đi, đứng bất động nhìn cô bước vào khách sạn, bóng cô thấp thoáng rồi mất hẳn.

Ở trên tầng ba khách sạn nhìn xuống, cô thấy anh vẫn đứng ở đó, nhìn vào bên trong, phải đến nửa tiếng sau anh mới rời bước. Chắc hẳn vì đứng quá lâu nên chân anh như muốn quỵ xuống, anh lảo đảo bước đi dưới ánh đèn đường sáng rực.

Bùi Tiến Dũng tìm về khách sạn 5 sao mà đội bóng đang nghỉ ngơi. Khuôn mặt tái mét của anh làm đồng đội giật mình, anh im lặng leo lên giường, trong phòng đang vui vẻ chợt thấy kì lạ nên hiểu ý đi tụ tập ở phòng khác.

Chỉ còn Xuân Trường ở lại, anh ngồi trên chiếc giường kế bên chỗ của Tiến Dũng nằm. Anh quan tâm, hỏi: " Sao thế? Không phải vừa đi gặp em yêu về à?"

Sinh vật biết nói trong chiếc chăn vẫn im bặt.

" Không lẽ là cãi nhau à?" – Giọng Xuân Trường tỏ ý thăm dò.

" Bọn em chia tay rồi." – Cuối cùng người đàn ông to khỏe ấy cũng chịu lên tiếng, một cách lười biếng.

Im lặng hồi lâu, Tiến Dũng bật người dậy khi thấy người anh của mình chẳng có động tĩnh gì. Xuân Trường vẫn ngồi đó, vẻ mặt đăm chiêu nhìn Tiến Dũng. "Thủ môn to béo" dường như không thể nằm yên một chỗ nữa, anh đứng dậy, đi ra khỏi phòng mặc cho ông anh của mình vẫn ngồi đó.

Tiến Dũng lang thang khắp khách sạn, đầu óc trống rỗng, anh chẳng biết nên làm gì để mình bớt thảm hại hơn. Anh ngồi đờ đẫn trên ghế sofa ở sảnh chính, chỉ ngồi đó, tay chầm chậm lướt từng tấm ảnh của " bạn gái cũ" trong album, là hơn 500 tấm, nhưng thoáng chốc đã xem hết rồi, anh kiên nhẫn xem lại thêm hai, ba lần nữa. Chốc chốc lại gõ tìm kiếm tên facebook, instargram của cô rồi lại lướt xem từng tấm hình một, anh cười ngây ngốc với những tấm hình xưa cũ, rồi dường như nước mắt muốn rớt khi thấy tấm hình đầu tiên của hai người trong điện thoại của anh. Chuyện tình của anh âm thầm, không nhiều người biết trừ gia đình và đồng nghiệp vậy nên trên các trang mạng xã hội, hình ảnh của hai người thậm chí không có lấy một tấm.

Người ta nói đúng: " Nếu muốn chia tay thì hãy nhớ tới ngày đầu tiên gặp gỡ." Và bây giờ Tiến Dũng cũng như thế, sau khi xem lại tấm hình cũ, anh lại cảm thấy nhớ cô da diết, nhớ như muốn chết đi sống lại.

Thật muốn gọi điện cho em, thật muốn hỏi rằng em ngủ chưa, thật muốn nói rằng anh nhớ em nhiều lắm. Nhưng sự kiên quyết đã ngăn anh lại, anh hiểu hơn ai hết, giờ phút này đây, cho dù anh có níu kéo thì cô ấy cũng sẽ không quay lại. Vì sao chứ? Chính anh cũng không biết câu trả lời cho chính mình.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, việc đầu tiên trong mỗi buổi sáng của Dũng chính là trả lời tin nhắn của bạn gái. Nhưng khi bật màn hình điện thoại lên, vẫn là tấm hình nền đấy, nhưng nó lại làm anh nhớ ra rằng hai người đã chia tay. Người yêu cũ liệu có thể nhắn tin như những người bạn bình thường được không?

Tiến Dũng ngủ dậy khá muộn, lúc này cả đội đều đã có mặt ở nhà hàng của khách sạn, anh cũng nhanh chóng có mặt ở đấy. Vừa thấy anh mọi người đều cười đùa tí tởn:

"Em nghĩ trong tình yêu, tuổi tác là một khái niệm lỗi thời rồi chứ chị" – Đức Chinh thích thú nhại giọng Tiến Dũng.

" 27 này chị sang Trung Quốc ủng hộ em nhé!" – Chất giọng eo éo của Hồng Duy vang lên.

" Ahihi cái gì mà... tuy nhiên chị sang ai còn tập trung đá nữa?" – Đức Chinh lại tiếp tục cười khoái trá.

" Này anh nói thế với Hoa hậu Việt Nam mà không sợ chị dâu em ghen à?" – Tiến Dụng nhìn anh trai bằng ánh mắt nghi ngại.

Xuân Trường ngồi kế bên hiểu ý liền vỗ vai cậu em: " Ăn nhanh còn đi tập nào."

Cơn sốt thả thính hoa hậu còn chưa nguội thì ngay lập tức cả đội lại rần rần ảnh chụp tin nhắn giữa cô diễn viên quyến rũ Angela Phương Trinh và Tiến Dũng. Người ngoài chắc chắn sẽ không rõ, chỉ có anh em trong đội bóng mới rõ mười mươi. Thực ra những dòng tin nhắn sến súa đó là do Đức Chinh hợp tác với Hồng Duy trộm điện thoại Tiến Dũng để nhắn tin với người đẹp. Nghe đâu Hồng Duy còn định lén lút PR cho mấy cây son 3CE của mình nhưng Đức Chinh đã kịp ngăn lại.

Nếu là Tiến Dũng của những ngày trước thì có lẽ hai con người này đã tan xương nát thịt từ lâu nhưng Tiến Dũng của hôm nay lại hoàn toàn khác, anh thậm chí còn không quan tâm điều đó rốt cuộc có nghĩa là gì và hệ quả từ nó là ra sao?

Đêm qua vì quá buồn nên anh đã cả gan " bông đùa" với cả hoa hậu Việt Nam, hôm nay còn bị oan khi lộ tin nhắn với diễn viên sexy bậc nhất của showbiz. Quả không hổ danh là " Người chồng quốc dân".

Khi mọi người đang ăn thì Văn Thanh chạy vào, vừa chạy vừa run cầm cập:

" Ở ngoài sân bay lạnh thật đấy." – Anh vừa hóa chân sai vặt của Huấn luyện viên khi một mình co ro chạy tới sân bay để chuyển hàng dùm ông ấy.

" Mà sao chú em còn ở đây." – Văn Thanh nhìn Tiến Dũng. " Bạn gái chuẩn bị đi Canada mà không ra sân bay tiễn à?"

Lúc này đây, đôi đồng tử Tiến Dũng bỗng giãn ra, anh bỏ đũa xuống, đứng bật dậy, hoảng hốt hỏi lại Văn Thanh: " Phương, đi Canada sao?"

"Uhm, anh thấy con bé đang làm thủ tục."

" Mấy giờ thì máy bay cất cánh?"

" Hình như là nửa tiếng nữa."

Không chờ ai nói thêm câu nào, Tiến Dũng giơ tay ra nhìn đồng hồ rồi khoác áo vào chạy mau ra ngoài. Anh bắt một chiếc taxi đi thẳng ngay tới sân bay Bôn Ngưu( Thường Châu). Vừa đi anh vừa gọi cho cô, lại không quên nhắc bác tài chạy nhanh hơn. Gọi mãi nhưng dường như đầu dây bên kia không muốn nghe máy, mãi chẳng có tín hiệu gì anh liền nhắn một tin: " Em đừng đi! Chờ anh!"

Vừa tới nơi Dũng liền chạy thật nhanh vào bên trong. Tiếng máy bay cất cánh rõ như chưa từng được rõ. Vâng, đúng là chuyến bay đi Canada vừa cất cánh. Vậy là anh đã đến trễ thật rồi. Anh chạy loạn khắp nơi để tìm hình bóng cô, với chút hy vọng rằng cô vẫn chưa đi nhưng đời thật phụ lòng người, anh đến muộn và cô đã không còn ở đây nữa rồi. Tiến Dũng thất vọng cầm điện thoại trên tay, biết rằng giờ có gọi cũng vô ích nên anh lại tiếp tục nhắn tin, những tin nhắn nối đuôi nhau gửi đến cho cô:

" Em đi Canada? Có phải em bị bắt phải đi du học không?"

" Sao em không nói với anh? Sao em lại chỉ biết khóc một mình vậy hả?"

" Tại sao ta lại cứ phải làm tổn thương nhau chứ?"

" Em về lại với anh được không?"

" Nếu không anh sẽ đợi."

" Anh nhớ em!"

Và rốt cuộc anh không kìm lòng được nữa, nhạc chờ vẫn vang lên, dẫu biết cô ấy không nghe máy nhưng anh vẫn kiên trì gọi những ba cuộc. Phép màu thực vẫn luôn tồn tại, hôm nay nó đã xảy đến với anh. Đầu dây bên kia đã nghe máy nhưng dường như chỗ cô đang rất ồn ào, anh cố gắng nói thật to:

" Em đọc được toàn bộ tin nhắn rồi chứ? Chắc em đã đi rồi... Nhưng anh còn điều chưa nói mà, Anh yêu em!"

Hồi lâu sau, cả hai đều im lặng, cô lúc này mới lên tiếng:

" Em cũng vậy."

Tiến Dũng quay lại đằng sau, người anh yêu đang đứng cách anh chỉ một bước chân, cô ngước đôi mắt đẫm lệ nhìn anh. Cảm xúc như vỡ òa, không chờ thêm một giây nào nữa, anh ôm chầm lấy cô, cô cũng ôm lấy anh, giữa sân bay đông người này, anh thậm chí không quan tâm là họ có nhận ra mình hay không, điều duy nhất khiến anh bận tâm lúc này là cô, người đang chiếm giữ hoàn toàn trái tim anh.

[End.]

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Là Fanfic! Truyện được viết dựa trên trí tưởng tượng cá nhân! Cảm ơn đã đọc!

[ Nếu thấy ổn thì mọi người bình chọn cho truyện nhé! Và nếu thích thì hãy để lại comment tên của anh cầu thủ mà mọi người yêu quý, tôi sẽ cố gắng viết tiếp ]


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz