ZingTruyen.Xyz

Truyen Ngan Anh Em Nha Hart

Em ước, chúng ta sẽ mãi mãi là anh em!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Ước mơ nhỏ bé ngây thơ của đứa trẻ năm xưa, một ước mơ nhỏ nhoi nhưng lại khó thực hiện. Lời ước lành lặn nay đã vỡ tan, tình anh em cứ thế dần ngày mục rữa.

Nơi chiến tranh kinh hoàng, bầu trời đỏ rực một màu máu, tiếng va chạm giữa mọi loại vũ khí, tiếng phát nổ của những quả bom phát lên. Nơi người người nằm xuống đất lạnh, mất đi cuộc đời quý giá của chính mình. Chiến tranh lúc nào cũng như vậy, chỉ còn tàn cõi và bi thương. Cũng là nơi, chấm dứt hiểu lầm và buông tay xa nhau.

Cruel là một anh hùng, anh hùng bảo vệ đất nước khi có chiến tranh, mạng sống của anh mỗi ngày đều cận kề cái chết. Và bây giờ nó đã xảy ra, anh giữ vị trí của mình, tung hoành bức phá vòng vây của quân địch, binh lính dần ngày tụt lùi, chỉ còn mỗi anh đứng vững trên chiến trường. Anh ấy không thể chú tâm quá vào trận chiến của mình, bởi người cùng tham gia cũng có em trai của anh. Người cứ ngỡ sẽ gục ngã từ lâu, nhưng nó đã xóa tan ý nghĩ đó với lượng người Deon giết hại. Tuy cậu làm được chiến tích như vậy, nó vẫn đi kèm với nhiều vết thương. Cruel đưa tay tới với ý định an ủi, nhưng khoảng cách giữa họ quá xa nhau. Anh nghe thấy tiếng một ngày càng lớn mạnh, cầm chắc thanh kiếm trong tay mà đỡ đòn. Những tên này không đủ để đọ sức với anh, nhưng chúng cực kì khó chịu vì phong cách chiến đấu cợt nhả. Chờ đợi tên đó đến gần, Cruel nắm bắt thời cơ chém vào bản thể mà hắn định nhập vào, đứt đôi cơ thể, máu đọng trên mặt đất, anh cau mày nhìn chúng, sau đó quay sang phía của Deon.

Đứa em vẫn còn ổn, nhưng nó quá hăng máu mà tấn công dồn dập kẻ địch, thân thể nhanh nhẹn và quan sát, nó đã hạ gục tướng địch không quá lâu. Deon nhìn về phía Cruel, hai mắt chạm nhau chứa đầy sự chán nản, Deon đi sang nơi khác mà tham chiến, Cruel cũng miễn cưỡng đi theo, bởi anh nhận ra có điềm chẳng lành. Họ đã bị tấn công lén, tất nhiên Cruel chống trả lại chúng được, nhưng một luồn sáng phóng đến, nếu Deon ăn trọn thì nó sẽ không toàn mạng, Cruel xông đến dùng khiên chắn nó và đánh hướng lên phía trên, tác động quá mạnh khiến cánh tay anh đau nhức, Deon cũng ngầm hiểu mà hỗ trợ anh giết chết những tên khác, nhưng cậu đã lơ là khi có một tên biết tàn hình và dùng kiếm đâm vào bụng Cruel, điều này khiến cậu kích động mà phóng dao vào thẳng mặt tên đó, và nó khiến cậu rơi vào trạng thái không thể né tránh luồn ánh sáng tiếp theo phóng đến, không chỉ một mà là rất nhiều, Cruel gượng ép mình và chạy nhanh đến kéo tay Deon giật mạnh ra sau khiến anh hứng chịu toàn bộ đòn đánh.

Một vụ nổ lớn diễn ra, rung chấn một khu vực và để lại một ảnh hưởng nghiêm trọng. Tất cả những kẻ tung đòn đều đã chết, Cruel rơi vào tình huống bán sống bán chết, cơ thể anh ấy nguồn đầy màu máu, bất động và hơi thở yếu ớt. Trong lúc hứng chịu, Cruel đã dùng đến khả năng của anh hùng khiến thiệt hại giảm đi, nhưng đồng nghĩa không phải anh sẽ sống hoàn toàn, xác xuất thật kém cỏi.

" Gắng lên! Làm ơn! "

Anh đã nghe thấy tiếng gọi của Deon, mù mờ nhìn cậu ấy đang cõng mình rời khỏi nơi đó, Deon đã giúp đỡ anh, giúp anh rất nhiều dù không nằm ở nhiều thứ. Cruel gượng tay chạm vào khuôn mặt trắng bệch đang hỗn loạn, anh mỉm cười trả lời chập chờn.

" B-bỏ đi...Ta sắp..chạm đến. C-cái chết rồi... "

" Im lặng đi! Đừng nói gì cả! "

Cruel tâm trí trống rỗng, anh ấy muốn nghỉ ngơi lúc này, thật mệt mỏi, và đau đớn nữa, nếu anh ngủ một giấc, sau đó tỉnh lại với nhìn thấy Deon đang ở kế bên, điều đó thật tuyệt vời, nhưng có khi, anh ấy sẽ ngủ mãi mãi mất, anh không thể cưỡng lại quy luật, để trước khi mình ngủ đi, Cruel xoa đầu, xoa mái tóc trắng đó với bàn tay đãm máu.

" Ngủ ngon...nhé... "

" Anh đang nói gì vậy...? "

" T-ta sẽ ôm..e-m..Khi tỉnh lại... "

" N-này! Này! Anh không được ngủ!? "

Cậu hét lên trong sự sợ hãi, cậu ghét cái cảm giác này, ghét con người đang nói những câu lảm nhảm như thể từ bỏ tất cả. Anh ta không trả lời lại, điều này thật tồi tệ, cậu nói lên những từ ngữ quá khích với Cruel, với mong muốn khiến người kia tỉnh táo và cau mày với cậu. Nhưng nó thật vô ích, cậu đã thấy cánh vai, nơi đầu Cruel gục xuống đã ướt đẫm, cánh tay của anh ta đã thả xuống hoàn toàn đung đưa theo từng nhịp đi. Cậu cứng đơ cả người trong chốc lât, ánh mắt chứa đầy tuyệt vọng, cơ thể run lên, Deon khụy xuống, ôm lấy cơ thể lạnh lẽo của Cruel lau đi những vết nước còn đọng lại, chính cậu cũng đang rơi lệ, nước mắt đắng cay rơi trên khuôn mặt của anh.

" Aghhhhhhhhh! "

Cậu gào lên, tiếng hét kèm đau đớn và khốn khổ. Tiếng hét ở trên chiến trường chẳng còn lại thứ gì, một chiến trường nhuốm đầy đau thương.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Cruel cảm thấy mình đang bồng bềnh, nhẹ nhàng. Đây là cảm giác đã chết sao? Nó thoải mái đến vậy, là sự giải thoát khỏi bao gánh nặng trên vai. Nhưng nó cũng quá tệ, anh đã thất hứa với đứa em trai bé bỏng ấy. Anh đã nói sẽ ôm nó khi tỉnh lại, mà bây giờ lại trôi đi, đứa trẻ đó sẽ khóc mất, anh ghét nước mắt của đứa trẻ đó rơi xuống.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Cruel bừng tỉnh, mở mắt và nhìn nhận. Điều gì đang diễn ra vậy? Đây là nơi nào? Thật khác lạ so với vương quốc, nó...quá lạ chăng? Từ phong cách thiết kế và con người đi lại, họ không thấy anh, vậy đây là gì?

" Này anh ơi, hôm nay đi chơi nhé!? "

" Được thôi, chiều em hết. "

Cruel nghe thấy giọng nói quá quen thuộc, trong đó có...cả anh? Nhanh chóng quay người lại về phía sau, nhìn thấy bóng dáng của hai đứa trẻ, mái tóc nổi bật giữa đám người. Kể cả đôi mắt ấy, là anh và Deon. Anh chạy về phía hai đứa trẻ, với tay định chạm vào nhưng xuyên qua, nhìn lại bàn tay với hoạt ảnh chập chờn, anh có lẽ đã hiểu được điều gì đó rồi.

" Hửm? "

" Có gì à? Đằng sau? "

Hai đứa trẻ quay lại nhìn về hướng anh đang đứng, có lẽ chúng chỉ là quan sát thứ khác thôi. Cruel im lặng nhìn hai đứa, thầm mỉm cười và tuôn lệ trong vô thức, có lẽ đây là kiếp sau của họ mà Deon còn bé nhắc đến, một nơi yên bình không chiến tranh, một nơi anh em gắn kết sống hạnh phúc, đây cũng chính là ước nguyện của Cruel, một bản thân mang lại điều tốt lành cho đến Deon. Anh ấy vẫy tay chào hai đứa trẻ, mặc dù chúng chẳng nhìn thấy anh. Nhưng Deon nơi đó đã vẫy tay chào lại, khiến anh ấy không kiềm nén được cảm xúc mà lệ cứ tuôn. Đây sẽ là những thứ quý báu cuối cùng của anh, thứ mà anh kiếp này không thể thực hiện. Bóng mờ thân hình dần tan rã, Cruel cười tươi và trả lời.

" Chúc em hạnh phúc, Deon Hart, em trai của ta. "

Anh ấy đã rời đi, và đã thấy nụ cười của Deon theo từng giai đoạn lớn lên, nó tỏa sáng bên trong một cánh đồng hoa đầy màu sắc, nơi anh yên nghỉ của kiếp này cùng khát khao yêu thương truyền cho kiếp sau. Bức tranh đẹp nhất của đời anh, là nụ cười tươi sáng của Deon.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Kiếp sau, chúng ta sẽ cười đùa và hạnh phúc nhé! Anh Cruel!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz