Truyen Ngan All X Lumine Doa Hoa Di Vuc No Trong Tim Toi
Tác giả: DuDu#XiaolumiWarning: Từng câu từ đều nhằm mục đích giải trí, hoàn toàn không có ý hạ thấp, chê bai hay bôi xấu bất kì nhân vật nào khác.
***
Hương trầm hòa lẫn với mùi phấn son, tiếng đàn ca hòa lẫn với tiếng cười nói không dứt. Tiêu nhấp một ngụm rượu đào, khẽ lắc đầu nhìn sang huynh trưởng Phù Xá đang nô đùa sảng khoái cùng hai kỹ nữ. Hắn cảm thấy bản thân không thể buông thả được như Phù Xá, đặc biệt là ở chốn hồng trần này.Tiếng đàn vừa kết thúc không bao lâu, khi bóng hoàng y vừa bước lên đài biểu diễn, không khí xung quanh liền yên tĩnh hẳn, mọi đôi mắt đều đổ dồn vào nữ nhân trên đài. Đệ nhất hoa khôi Vọng Thư viện – Ngưng Quang, là mĩ nhân tài sắc vẹn toàn, danh tiếng vượt ra khỏi ra Bích Thủy Nguyên, đến người trong kinh thành Li Nguyệt cũng thường xuyên nhắc đến. Cho dù là thưởng rượu, làm thơ, nhiều kẻ cũng không tiếc bao nhiêu là bạc để đổi một canh giờ với nàng.Dải lụa uyển chuyển theo từng bước nhảy của Ngưng Quang, thu hút biết bao ánh mắt si mê của nam nhân bên dưới. Tuy nhiên, đó không phải là điểm rơi trong con ngươi sắc bén của Tiêu. Trong khi mọi người không thể rời mắt khỏi đệ nhất hoa khôi, thì hắn lại chú ý đến nữ nhân chơi đàn tì bà ở phía sau. Thoạt nhìn trông như tiểu nữ tử, nhưng từng thao tác trên đàn đều rất thuần thục, âm thanh vô cùng truyền cảm. Đặc biệt là đôi mắt của nàng ấy, sáng bừng và linh hoạt. Chỉ là nhìn từ phía xa, nhưng Tiêu cơ hồ đã rơi vào vũng hoàng kim nóng chảy trong mắt nàng, càng trông càng lún sâu mà không hề muốn vùng vẫy.Tiếng vỗ tay vang lên không ngớt đưa Tiêu quay về từ cõi mộng. Những kẻ giàu có bắt đầu thưởng bạc vàng cho đệ nhất hoa khôi Vọng Thư, những con số vang lên có thể khiến một người bình thường thấy choáng. Mấy tên phú hào vung tiền như nước này khiến Ngưng Quang vô cùng khinh bỉ, nhưng đây là số phận của nàng, chỉ có thể mỉm cười thuận theo họ, nếu không cho dù có tài sắc đến mấy cũng không thể sống nổi mấy ngày. Phùng ma ma – lão bản của kĩ viện này là một kẻ không tâm không phế, bà ta sẽ chỉ để nàng yên ổn nếu nàng còn có thể mang bạc về. Nàng đã chứng kiến bao nhiêu cái kết vô hậu giành cho những kĩ nữ muốn chống lại bà ta. Tuy nhiên một ngày nào đó nàng nhất định sẽ rời khỏi nơi này, chỉ tiếc là hiện giờ chưa thể. Huống hồ...Ngưng Quang lui vào trong, mang theo cả người chơi đàn của mình. Đây cũng chính là một trong những nguyên nhân mà Ngưng Quang chưa rời đi. Huỳnh – tiểu cô nương mà nàng đã nhặt được mấy năm về trước, hành động mà đến giờ đã khiến nàng hối hận vô cùng. Đôi lúc Ngưng Quang thầm nghĩ, phải chi ngày mưa hôm đó, nàng chỉ đưa cho tiểu nữ một cái ô, một lạng bạc, không chừng nàng ấy sẽ sống tốt hơn bây giờ.Còn nhớ trong một đêm nọ, nàng say rượu trở về phòng, Huỳnh vẫn chờ nàng với chén canh giải rượu.- Ta xin lỗi. – Ngưng Quang bất giác thốt lên.- Sao tỷ lại xin lỗi ta? Tỷ say rồi. – Huỳnh chạy đến đỡ lấy nàng, thân hình nhỏ bé dìu nàng những bước loạng choạng.- Lẽ ra ngày ấy ta không nên mang muội về đây. Ta xin lỗi, lúc đấy ta vẫn chưa hiểu được, nơi này chỉ có vào không có ra.Huỳnh im lặng một lúc, Ngưng Quang cũng không dám nhìn xem biểu cảm của nàng, một hơi uống cạn bát canh giải rượu.- Tỷ đừng nói thế. – Giọng Huỳnh nhẹ nhàng cất lên – Là tỷ đã cưu mang ta, cho ta cái ăn chốn ở. Nếu không có tỷ, ta chắc đã chết mòn ở đâu đó ngoài kia.Ánh mắt của Huỳnh như tràn ngập tinh tú. Ngưng Quang thích nó, nàng luôn thích đôi mắt của vị muội muội này. Vì nàng đã mất nó từ lâu.- Ta thề sẽ bảo vệ muội, sẽ không để muội phải chịu cảnh giống ta. – Ngưng Quang trong một khắc lập ra lời thề với Huỳnh, nàng muốn bảo vệ ánh sáng trong mắt Huỳnh, cũng là bảo vệ tiểu cô nương đã mất trong ký ức của nàng.Ngưng Quang chớp mắt, lời thề trong lúc say rượu đó, nàng vẫn luôn nhớ. Liếc sang cô nương ôm đàn đi bên cạnh mình, nàng càng cảm thấy lo sợ, sợ rằng không thể giữ lời. Huỳnh càng lớn càng xinh đẹp, ở tuổi mười sáu, nàng bây giờ như bông hoa đang độ vào xuân. Mấy lần Phùng ma ma đều giả giả thật thật nói với nàng chuyện của Huỳnh, nhưng nàng đều làm ngơ cho qua. Tuy nhiên Ngưng Quang không biết nàng còn có thể bảo vệ Huỳnh khỏi móng vuốt của bà ta được bao lâu. Bởi bây giờ nàng là cây hái ra tiền nên bà ta luôn nhẫn nhịn, nhưng lòng tham không đáy, nếu một ngày có kẻ để mắt tới Huỳnh, chỉ cần số tiền đủ lớn thì bà ta liền không từ thủ đoạn. Khi ấy, nàng không chắc rằng bản thân có thể bảo vệ tiểu muội của mình.- Hôm nay tỷ im lặng thật đấy, tỷ không khỏe sao? Hay tại muội đàn không tốt?- Ta chỉ có chút mệt. Muội làm rất tốt, với tốc độ này, chẳng mấy chốc cầm kĩ của muội sẽ vượt cả ta mất. – Ngưng Quang mỉm cười, Huỳnh ở bên nàng từ lúc còn là một tiểu cô nương, nàng đã dạy bảo cho Huỳnh rất nhiều thứ. Hôm nay thấy trò sắp giỏi hơn thầy, liền có cảm giác được thành tựu.- Không thể nào, còn lâu ta mới có thể đàn được như tỷ.- Đừng tự hạ thấp bản thân. – Ngưng Quang cảm thấy mình đã dạy bảo được một tiểu nữ tốt, tâm trạng liền phấn chấn hơn hẳn – Được rồi, muội trở về phòng nghỉ trước đi. Ta đi thay y phục, còn phải trở ra với Phùng ma ma.Đáng lẽ Ngưng Quang còn không đồng ý để Huỳnh xuất hiện, chỉ là nếu một mực không đáp ứng bên Phùng ma ma, bà ta sẽ càng muốn làm tới. Để Huỳnh đệm đàn cho nàng, xem như cũng có "góp ít công sức cho Vọng Thư viện" theo như ý bà ta......................Từ hôm nọ, Tiêu thấy tâm tình mình thực lạ, đôi khi vô cớ lại nhớ về cô nương đánh đàn tì bà ở Vọng Thư viện. Lúc đầu hắn cũng không nghĩ nhiều, chỉ cho rằng bản thân có ấn tượng sâu sắc với cầm kĩ và dung nhan của nàng. Cho đến khi Tiêu nhận thấy tần suất bản thân nhớ đến nàng ngày càng nhiều, chính là trong mơ cũng nhìn thấy dáng vẻ của nàng.Tuy Tiêu luôn nhận thức rõ ràng nàng ấy chỉ là nữ nhân chốn hồng trần, không đáng để tâm. Ấy vậy mà chẳng hiểu sao hắn lại vô thức đi một mạch từ kinh thành Li Nguyệt đến Bích Thủy Nguyên. Đến lúc nhận ra thì đã đến gần Vọng Thư viện, có thể nhìn thấy rõ ràng tòa kiến trúc sừng sững giữa vùng châu thổ. Mới chỉ qua giờ ngọ, Vọng Thư thoạt nhìn chỉ như một khách điếm, tửu lâu bình thường, không hề hoa lệ rực rỡ như khi về đêm. Nhưng vẻ đẹp bên ngoài của nó khiến hắn cũng không khỏi cảm thán. Xa hoa.Tiêu ngập ngừng một lúc, cuối cũng lại dừng lại ở một trà quán không xa Vọng Thư. Trà quán vô danh lúc này chỉ có mình hắn, suy cho cùng Bích Thủy Nguyên thực chất là nơi thưa người, cũng chỉ có nhộn nhịp ở Vọng Thư về đêm. Nước trà rót vào cổ họng hắn xua tan cơn khát, không biết là loại nào nhưng đối với một trà quán nhỏ thì quả thật ngon hơn mong đợi, có thể so sánh với loại trà hạng trung của làng Kiều Anh.Dòng sông xanh rì chầm chầm mà trôi ra Vân Hải, gió ban trưa rì rào từng đợt, nước trà thanh mát cùng với cảnh vật tĩnh lặng khiến Tiêu không khỏi cảm thấy thoải mái. So với Li Nguyệt luôn náo nhiệt bất kể ngày đêm, thì hắn lại thích khoảnh khắc yên tĩnh này, gió trời mỗi đợt lướt qua đều khiến trong lòng sảng khoái.Lấy ra một ống sáo luôn mang theo bên mình, nổi hứng tấu một giai điệu. Tiêu không phải người say mê thi ca nhạc khúc, nhưng những ngày tháng trên chiến trường, tắm trong máu tanh của kẻ địch và đôi khi cũng là đồng đội của mình, tiếng nhạc sẽ khiến hắn bình tâm hơn, loại bỏ phần nào nỗi khát máu sau những trận tinh phong huyết vũ. Đó cũng là lý do vì sao hắn đã học chơi nhạc cụ, chọn sáo vì cũng là thứ dễ mang theo.Tiếng sáo vang xa giữa đất trời, hòa cùng khung cảnh yên bình của Bích Thủy Nguyên, khiến hắn trong chốc lát cũng quên đi cô nương nọ. Tuy lòng trống rỗng, mà lại thấy nhẹ nhỏm biết bao. Kể từ khi trở về Li Nguyệt từ biên giới phía bắc, cũng đã lâu Tiêu mới có thể thả lỏng như thế này.- Rất hay. – Giọng nói vang lên khi tiếng sáo của Tiêu vừa dứt khiến hắn giật mình, nhận ra bản thân vừa mới buông lỏng đến mức nào.Tiêu trên lầu nhìn xuống, ngây người khi thấy bóng dáng đã từ bao giờ trở nên quen thuộc với hắn. Nàng đang nhìn hắn với ánh mắt chất chứa tinh tú mà hắn luôn nằm mộng.- Huỳnh đến rồi sao? – Nàng xoay người quay đi, hắn cũng tỉnh dậy khỏi những suy nghĩ miên man của mình, lắng nghe tiếng nói vọng lên từ dưới lầu.- Xin lỗi bá bá, ta đến muộn.- Không sao. Ta đã chuẩn bị sẵn lá trà cho cháu rồi này. Nhưng lần này không có nhiều, mấy hôm nữa cháu lại đến đi.- Đa tạ bá bá.- Mua bán mà đa tạ cái gì. Nhân tiện nói với Ngưng Quang khi nào rảnh rỗi đến chơi nhé, lâu rồi không thấy, lão già này nhớ thật đấy.- Vâng, ta về sẽ chuyển lời. Cáo từ.Huỳnh mang theo gói trà ra khỏi quán, bước mấy bước liền nhịn không được mà quay đầu nhìn về phía lầu lộ thiên. Tuy nhiên khi bất ngờ chạm thấy ánh mắt của nam nhân kia, nàng lại thấy ngượng ngùng, định rời khỏi thật nhanh nhưng cuối cùng không hiểu sao lại gật đầu chào hắn rồi mới quay đi.Tiêu bất động hồi lâu, nhìn theo bóng lưng nàng cho đến khi khuất hẳn. Hắn trước giờ chưa từng tin vào số phận, ở chiến trường chỉ có hắn mới có thể quyết định được mệnh của mình. Nhưng hai lần hắn đến Bích Thủy Nguyên, lại hai lần gặp được nàng, ở hai nơi khác nhau. Hắn lại thầm nghĩ phải chăng chính là duyên phận.-Còn tiếp-
P/s: Lại một khoảng thời gian im hơi lặng tiếng, Du đã ngoi lên lại rồi đây. Vẫn chưa viết xong nhưng mà thôi cứ đăng lên cho mọi người cùng xem vậy, mặc dù văn vở ngấm đá cũng nhiều lắm.Nói về ý tưởng một xíu. Lần này mình định viết một chuỗi các truyện, với cái này là chương đầu tiên trong chuỗi (trước mắt thì tầm 4 chap). Còn về những chương sau này thì mình cũng đã có kha khá ý tưởng, nếu mỗi câu chuyện khác nhau cho mỗi chương thì mình note cũng tầm 3 4 cái mà mình tự thấy hay ho. Nhưng mà siêng năng đâu ra để viết thì chưa biết =))))Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz