Truyen Ngan All X Lumine Doa Hoa Di Vuc No Trong Tim Toi
Tác giả: DuDu#Yatolumi
***
- Chào các em. Tôi là Kamisato Ayato, học phần này của các em sẽ do tôi phụ trách. Mong rằng chúng ta sẽ cùng nhau cố gắng.- Vâng, chúng em sẽ cố gắng với thầy. – Các nữ sinh nhao nhao khi Ayato giới thiệu xong, hoàn toàn không có dáng vẻ nghiêm túc. Anh khẽ thở dài khi nhìn thấy những ánh mắt dường như đang lấp lánh đó, thâm tâm chỉ cầu nguyện họ đừng vì anh mà nợ môn là đã mừng rồi.Kamisato Ayato – một nhân tài được bồi dưỡng chăm chút của Đại học Inazuma, sau khi tốt nghiệp thạc sĩ liền được giữ lại làm giảng viên của trường. Dù mới đi dạy chỉ hai năm, nhưng lớp của anh vô cùng nổi tiếng, đặc biệt là đối với nữ sinh, chưa nói đến năng lực giảng dạy, chỉ nói đến ngoại hình đã khiến họ tranh giành cho bằng được một chỗ trong lớp. Với dáng vẻ thư sinh ưa nhìn, Ayato luôn trở thành mục tiêu cho các nữ sinh gan dạ dám theo đuổi giảng viên, một số người còn không ngại bỏ thi để học lại môn của anh lần nữa.- Các em trật tự. Chúng ta bắt đầu bài học.- Vâng! – Nghe tiếng "vâng" to rõ kéo dài khiến lòng Ayato khẽ chùng xuống. Anh nghĩ có lẽ bản thân không hợp với nghề này.Ba tiết học trôi qua trong chớp mắt. Tuy rằng khá chán nản với thái độ của một số sinh viên, nhưng Ayato vẫn có một chút gì đó say mê đối với việc truyền đạt kiến thức, chỉ là anh dường như không nhận ra nó.- Hôm nay đến đây thôi, các em nhớ làm bài tập và nộp cho tôi trước buổi học sau, có thể tìm tôi ở phòng này sau tiết cuối cùng và trước năm giờ rưỡi chiều. Lớp nghỉ.Ayato thường ở lại phòng học sau mỗi buổi dạy, đặc biệt là khi ngoài trời vẫn còn nắng gắt, anh không muốn tận hưởng cái nóng một chút nào. Nhất là vào những ngày này, chiều hạ dường như dài đến bất tận, đã gần năm giờ nhưng nắng vẫn còn rực rỡ ngoài sân.Nhìn lại danh sách lớp, anh lần nữa thở dài khi nhìn thấy những cái tên đã quen thuộc. Hè là khoảng thời gian đa số sinh viên dành ra để học lại các môn điểm kém hoặc còn nợ. Anh vẫn còn nhớ khoảng thời gian này năm trước đã chật vật thế nào với lớp. Mặc dù chỉ có nghĩa vụ dạy xong chương trình, nhưng khi thấy sinh viên của mình điểm kém, Ayato cũng có chút buồn trong lòng, chỉ mong đừng ai phải học lại.Suy nghĩ miên man thế mà cũng đồng hồ cũng đã điểm năm giờ ba mươi, Ayato lười biếng xếp tài liệu và máy tính xách tay vào túi. Anh chán nản nhìn nắng vẫn còn chưa tắt hẳn ngoài cửa kính, mùa hè đúng là mùa đáng ghét nhất đối với anh.- Thưa thầy Kamisato. – Một giọng nói cắt đứt suy nghĩ của Ayato, là nữ sinh nên anh liền có chút dè chừng.- Có chuyện gì không em?- Thưa thầy, cho em xin nộp bài ạ. "Lumine." Ayato lẩm nhẩm cái tên trong đầu, có chút ấn tượng vì vừa xem qua danh sách lớp. Lúc đầu anh còn tưởng là sinh viên của lớp khác, bài tập anh vừa giao mới đó đã xong, vẫn còn chưa đến một tiếng, đúng là khá bất ngờ.- Chờ thầy một chút.Ayato ngồi lại ghế, cẩn thận lật qua từng trang giấy. Nộp bài sớm như thế, khiến anh muốn kiểm tra thật kĩ. Anh ghét nhất là kiểu người làm việc cẩu thả, qua loa.- Vâng. – Chờ đợi mấy phút, Lumine đã bị thu hút bởi ngô đồng đang chớm nở bên ngoài cửa sổ. Ở Mondstadt cô chẳng được trông thấy ngô đồng nên vừa nhìn liền có chút hoài niệm.- Lumine, Lumine? Em không khỏe sao? – Ayato lên tiếng khi thấy Lumine ngây người sau khi anh xem xong bài tập của cô.- Không ạ. Chỉ là em nhớ lại chút chuyện.Lumine vén tóc, mắt nhắm hờ, môi lại bất giác nở nụ cười nhẹ dưới nắng chiều hạ – cảnh tượng khiến Ayato ngẩn ngơ trong chốc lát, trong lòng gợn lên chút cảm giác quen thuộc. Ký ức mà cô vừa nhớ đến có lẽ là điều gì đó rất ngọt ngào chăng? Anh bất giác nghĩ như thế.- Bài tập làm rất tốt, rất ấn tượng. Em có thể về rồi.- Vâng, cảm ơn thầy.Lumine rời khỏi phòng học, nắng đậm màu rơi trên bờ vai cô khiến Ayato không thể rời mắt."Như hương chiều hạ." Anh nghĩ thế. Nữ sinh có mái tóc màu nắng, từng cử chỉ nhỏ đều khiến lòng người vương vấn, dai dẳng như buổi chiều mùa hạ. Như thể chính là kiểu người bạn sẽ gặp được trong một lễ hội nào đó của Inazuma, nhìn thấy một lần liền làm cho pháo hoa nổ bùng trong tim......................Ayato trằn trọc cả đêm, trong lòng như đè nặng thứ gì khiến anh không yên. Cuối cùng lại bật dậy thay quần áo và rời khỏi nhà. Anh nghĩ mình cần đi hít thở khí trời, mặc dù điều đó có chút không bình thường vào giờ này.- Nóng thật. – Ayato cảm thán. Dù đã về khuya nhưng không khí dường như vẫn không dịu đi được sự oi bức. Có lẽ ra đường giờ này là một quyết định sai lầm. Mùa hè vẫn thật đáng ghét.Tiếng hơi bật ra từ lon nước ngọt kèm theo làn khói mỏng bay lên. Ayato tựa người vào cửa sắt đã đóng, nép mình đằng sau ánh sáng của máy bán hàng tự động. Vị nước ngọt có gas quen thuộc lan tỏa trên đầu lưỡi, không thể nhớ bao lâu rồi anh không uống lại nó, cũng không thể nhớ được là vì lý do gì nữa rồi. Có lẽ là hại nhiều hơn lợi chăng?Ayato phóng ánh nhìn qua công viên nhỏ, tầm mắt rơi lại nơi chiếc cầu trượt đã bong sơn, nghĩ lại cũng đã một thời gian dài anh không đến đây dù rất gần nhà. Mặc dù là chạy bộ buổi sáng cũng sẽ chọn một nơi xa hơn. Ayato thiết nghĩ, từ lúc nào mà anh đã bỏ lại nhiều thứ thân quen như thế?Bỗng chốc có hình ảnh mờ ảo hiện về trong tâm trí. Không thể nhìn thấy rõ ràng như thể nó đã bị nhòe bởi dòng chảy thời gian. Có anh và em gái Ayaka, và một người nào đó, một người nào đó đã cười với anh, rực rỡ như nắng mùa hạ, khiến Ayato chợt nghĩ đến cô sinh viên vừa gặp mấy hôm trước.Lon nước ngọt còn chưa cạn lăn trên đất, nước đổ làm ướt một mảng lớn trên đôi giày của Ayato, cảm giác ướt lạnh kéo anh về thực tại. Nhặt vội lon nước vứt vào thùng rác, bước chân khẩn trương trở về nhà. Anh hy vọng sẽ tìm được thứ gì đó trong đống đồ đạc cũ, như là một bức ảnh có thể ghép vào ký ức đang mơ hồ?Nhưng không, không có gì cả. Những điều xưa cũ khi anh vẫn còn khoác trên mình bộ đồng phục dường như đã biến mất không chút dấu vết, chẳng còn điều gì được lưu lại. Ayato mới chợt nhớ ra rằng mình đã vứt tất cả, vội vã như cách lon nước ngọt được ném vào thùng rác. Nhưng lý do là gì? Có điều gì khiến anh làm như thế?- Ayaka, em vẫn còn thức chứ? – Ayato bất đắc dĩ đến gõ cửa phòng em gái, hy vọng em ấy vẫn chưa ngủ mặc dù đã là nửa đêm.- Vâng, anh cần gì sao?Đến khi Ayaka mở cửa thì anh lại chẳng biết nên nói gì. Chẳng lẽ lại hỏi em gái về chính ký ức của mình?- Anh trai? Sao thế?- Không có gì, không có gì. – Ayato xua tay rồi quay người đi. Nhưng lại nghĩ rằng bản thân sẽ không thể yên nếu cứ để tảng đá trong lòng. Anh thở ra một hơi rồi mới lên tiếng – Ayaka, trước đây chúng ta có cùng quen biết một người nào đó không? Là kiểu có thể cùng nhau đi học về, có lẽ rất thân thiết.Ayaka tròn mắt, biểu cảm thay đổi liên tục. Mất một lúc Ayato mới có thể nghe thấy tiếng em gái của mình, run run như sắp vỡ:- Thì ra đúng là anh đã quên sao? Anh đã quên cô ấy rồi? Em còn tưởng chỉ là anh không muốn nhắc đến.- Là sao Ayaka?- Chờ em một chút. – Ayaka trở vào phòng, lục tìm thứ gì đó trong ngăn bàn, không lâu sau đó liền trở ra – Của anh.Cô nhét vào tay anh trai mình một bức ảnh rồi vội vàng đóng cửa phòng. Đó là bức ảnh chụp ba người, là thứ mà anh đang tìm kiếm, là mảnh ghép quan trọng của ký ức.Trong khoảnh khắc, Ayato dường như thấy mình đã du hành trở về thời học sinh, khi mà mỗi ngày anh đều ghé qua trường cấp hai chờ em gái và cô bé gần nhà cùng về. Cả ba người trong bộ đồng phục nhuộm màu nắng, đều đặn ghé lại công viên, dưới gốc cây ngô đồng, có với nhau thật nhiều câu chuyện không đầu không kết.- Lumine. – Là tên của cô ấy, cô bé có đôi mắt màu mật ong sống động mà Ayato từng yêu thích. Vậy mà anh đã quên mất. Bẵng đi mấy năm trời, vậy mà anh đã thật sự quên mất.Những điều khuất mắc dường như ngay làm lập tức được giải đáp. Cảm giác của Ayato lúc này như vừa mới uống một ngụm nước ngọt có gas mua từ máy bán hàng tự động ven công viên đầy hồi ức xưa cũ. Vị ngọt ngào mát lạnh nhanh chóng giải tỏa đi cơn khát, nhưng đồng thời cũng cào cấu cổ họng anh đến đau rát.Ayato nhận ra anh chưa từng ghét mùa hè như anh nghĩ. Anh không ghét nó, chỉ là muốn quên đi nó. Muốn quên đi dư vị của buổi chiều hạ trên công viên thân thuộc, nơi cô gái nhỏ vẫn luôn nở nụ cười như nắng với anh. Những ký ức đó Ayato đã cố quên đi từng chút, từng chút một. Bảy năm để quên đi, thế mà chỉ trong một lần ngoảnh lại tất cả đã ùa về, vẹn nguyên như thuở ban sơ.Ngày hôm ấy, Lumine nói rằng mình đang hoài niệm, nụ cười lúc đó Ayato đã tưởng chừng như ngọt ngào, thì giờ anh mới hiểu nó ý nghĩa thực sự của nó – một nụ cười buồn.Còn gì đau lòng hơn khi bị lãng quên?Những ngày sau, Lumine đến lớp đều chọn chỗ ngồi xa, khi tan học đều vội vã rời đi khiến Ayato hoàn toàn không cơ hội bắt chuyện. Công việc cũng nhiều đến mức có thể quay anh mòng mòng. Một tháng trời mà như dài đằng đẵng, ngô đồng mới đây còn e ấp giờ đã nở rộ hồng cả một vùng trời.Ayato nhìn chăm chăm vào thông tin sinh viên trên màn hình máy tính, thứ không dễ dàng gì mới xin được từ thầy cố vấn của lớp Lumine. Tiếng bíp bíp vang lên chậm rãi từ bàn phím điện thoại, việc nhập số dường như cũng trở nên nặng nề đối với Ayato."Alo."Anh giật mình khi giọng Lumine vang lên từ điện thoại. Ayato bỗng trở nên luống cuống không biết phải trả lời như thế nào."Cho hỏi ai vậy ạ?"Ayato hít sâu một hơi, khó khăn lắm mới có thể lên tiếng.- Lumine."Ai thế ạ?"- Là anh Ayato.Đầu dây bên kia bỗng dưng im bật. Anh không thể tưởng tượng được biểu cảm của Lumine lúc này như thế nào."Là thầy Kamisato sao? Có chuyện gì không ạ?"Ayato cảm thấy như có kim châm trong lòng ngực, khó chịu vô cùng. Chỉ là "thầy Kamisato" thôi sao?- Không, không phải. Chỉ có Ayato thôi. Nếu anh nói như thế, em có thể tiếp tục nói chuyện với anh không?Lại thêm một khoảng im lặng bức bối. Trong ký ức của mình, giữa anh và Lumine chưa bao giờ có những khoảng trống như thế.- Nếu không thể..."Vâng.".....................Ayato ngồi một mình dưới cây ngô đồng trong công viên cũ, lồng ngực đập thình thịch từ nhịp nặng nề, cố gắng giải tỏa căng thẳng bằng việc hút liên tục trà sữa –thức uống yêu thích gần đây của anh. Đột nhiên lại hẹn Lumine gặp mặt, Ayato cũng không chắc mình sẽ nói những gì, chỉ là lúc này anh nghĩ mình cần nói chuyện với cô ấy. Qua lâu như thế, mặc dù đã từng quên đi, nhưng Ayato chắc rằng bản thân vẫn còn cảm xúc với cô, bằng chứng là anh đã ngẩn ngơ một lần vào buổi chiều hôm nọ, mặc dù khi ấy vẫn chưa thể nhớ ra được cô ấy là ai.- Xin chào? Em nên gọi là thầy Kamisato, hay anh Ayato?Ayato bị gọi đột ngột liền giật mình, quay người lại đã thấy nụ cười của Lumine đập vào mắt, vẫn rực rỡ như ngày trước.- À ừm, là Ayato. – Anh nhẹ giọng, thật tình không biết đối mặt với cô thế nào. Anh đã tưởng tượng ra nhiều vẻ mặt thất vọng, xa lạ của Lumine. Chỉ không nghĩ được cô ấy vẫn sẽ chào anh bằng một nụ cười như thế – Cái này cho em.- Anh cũng thích trà sữa nữa à? Không tưởng tượng được đấy. – Lumine ngồi cạnh anh, vẫn là dáng vẻ trong ký ức, chỉ là không còn bộ đồng phục học sinh.Cả hai im lặng một lúc lâu, dường như mỗi người đều chìm trong hồi ức của riêng mình, nghĩ về nhau bằng góc nhìn của bản thân. Ánh nắng chiều tàn xuyên qua tán ngô đồng đang độ rực rỡ, đáp lên cả hai thành từng đốm màu vàng cháy.- Anh xin lỗi Lumine. Anh đã không nhận ra em trước đó. – Ayato là người lên tiếng trước, anh trông đợi phản ứng của Lumine, nhưng cô ấy vẫn tiếp tục im lặng, đôi mắt mật ong vẫn hướng về bầu trời xa xăm. Anh không thể đoán được cô đang nghĩ gì, cũng chẳng dám đoán, lỡ như...- Là em phải xin lỗi mới đúng. Em đã nghe Ayaka nói hết rồi, không ngờ lần đó em rời đi lại khiến anh đau buồn như thế. Xin lỗi vì khi ấy em không nghĩ được quá nhiều, so với bây giờ là còn quá non dại. Sau này khi nghĩ thoáng được rồi, lại càng không dám đối mặt, không dám liên lạc với mọi người. – Lumine nói giọng đều đều, như thể đang kể lại câu chuyện xưa của một người nào đó không phải bản thân cô.Đó là khi cha mẹ đã ly thân từ lâu của cô đột ngột làm hòa và cô đã phải theo mẹ đến Mondstadt để sống cùng cha và anh trai, rời xa nơi mà cô đã lớn lên, rời xa bạn bè và cả anh. Khi đó, Lumine nghĩ rằng nếu bản thân rời đi trong im lặng, sẽ ít đau hơn. Nhưng cô đã sai rồi, hoàn toàn sai rồi.- Tháng trước, khi em nhận ra rằng anh đã thật sự quên, em thấy điều đó lại tốt. Chỉ là sau đó vô tình gặp lại Ayaka, cô ấy đã kể lại rất nhiều chuyện. Em muốn có cơ hội để nói chuyện, nhưng em thật sự... thật sự... – Càng nói, giọng Lumine càng lạc đi, dấu vết của nụ cười trông phút chốc đã biến mất.- Được rồi. Đừng nói nữa. – Ayato nghe như có thứ gì đó vừa vỡ ra. Là ký ức hay là trái tim? Không quan trọng nữa. Anh chỉ không muốn nước mắt vỡ trên gương mặt ấy.Lumine mở to mắt vì bất ngờ khi Ayato đột nhiên ôm chầm lấy cô, nhất thời không biết phải phản ứng như thế nào.- Đừng khóc. – Anh siết chặt lấy cơ thể Lumine khi cảm nhận được sự ẩm nóng trên vai, vạn lần anh đều không muốn thấy cô ấy rơi nước mắt.- Em xin lỗi, em xin lỗi, thực sự xin lỗi.Lumine không thể ngăn được lệ trào ra khỏi mí mắt, như thể đó là tất cả sự yếu đuối, hối hận và đau buồn mà cô ấy đã luôn giữ lấy. Khi đối mặt với Ayato, ở trong vòng tay của anh, cái bọc cảm xúc đó dường như bị chọc thủng, khiến cô ấy vỡ òa như một đứa trẻ thơ. Lumine không nhớ mình đã khóc bao lâu, cho đến khi chỉ còn lại những tiếng nấc nghẹn ngào, anh vẫn ghì chặt cô, cho cô một bờ vai êm ái nhất.- Không khóc nữa?Lumine ậm ừ, tuy có chút luyến tiếc nhưng vẫn đẩy anh ra. Ayato cũng chẳng nói gì, đưa tay lau nhẹ gương mặt đã ướt nhòe của cô.- Lumine từ bao giờ lại mít ướt như thế? – Anh cười khúc khích khi nhìn bộ dạng của Lumine lúc này. Tuy cũng đau lòng, nhưng phần nhiều lại thấy hạnh phúc vì cô vẫn còn nhớ đến anh, vẫn không bài xích dù đã qua ngần ấy năm, vẫn không giận anh vì đã cố tình quên đi cô lâu như thế.- Em mới không có. – Giọng Lumine bị vỡ đi, đứt quãng bởi tiếng nấc, nghe có chút buồn cười.- Trà sữa ngon như vậy, em khóc mất một lúc, đá tan đến nhạt cả rồi. – Ayato giở giọng trách móc, cốt chỉ để trêu chọc cô gái nhỏ.- Em đền cho anh là được chứ gì. – Lumine phụng phịu, tự hỏi cái anh quan tâm thực chất là trà sữa thôi sao?- Haha. Đùa thôi. – Ayato xoa tóc cô như một thói quen từ bé. Tuy cảm giác không quá mềm mượt, nhưng anh lại rất thích. Chỉ cần là Lumine, anh đều có thể thích.- Ayato, em thích anh, thích rất nhiều, từ rất lâu rồi. – Cảm giác quen thuộc từ cái xoa nhẹ khiến Lumine càng có thêm dũng khí để nói ra điều mà cô đã giữ kín từ lâu.Ayato dường như chết lặng, bàn tay đơ cứng trên tóc Lumine, nhất thời không biết phải phản ứng như thế nào. Nắng đã tắt rồi, chỉ còn lại mảng trời xanh biếc đang chuyển đậm dần. Những lời vừa nãy hệt như những gì trong giấc mơ thời niên thiếu, khiến anh tự hỏi liệu phải chăng tiếp theo đây sẽ lại là bình minh đầy nắng giục anh tỉnh dậy khỏi mộng đẹp. Tuy nhiên, cho dù là mộng, Ayato cũng muốn nắm bắt thật kĩ khoảnh khắc này, muốn nghe lại thật rõ từng lời thốt ra từ đôi môi anh đào của cô ấy.- Em có thể nói lại được không?Lumine cau mày, dường như đang bực bội. Cô kéo tay anh ra, xoay người đi về hướng máy bán nước tự động.- Không được thưa thầy Kamisato. Nhân tiện thầy có muốn uống nước có gas không? Trời nóng thật đấy.Ayato thấp thoáng trông thấy vành tai đỏ bừng của cô ấy. Ngôi sao đầu tiên đã ló dạng ở chân trời vẫn còn xanh, lấp lánh như thể đang nhắc anh không có bình minh nào có thể đánh thức anh lúc này.Hôm ấy, sau bảy lần trải qua ba tháng chỉ có nắng gắt và oi bức, Ayato dường như lại được nghe thấy hương thơm của mùa hạ, hệt như trong ký ức của thời niên thiếu, dưới tán ngô đồng trong công viên đã nhuốm màu kỷ niệm.- Kết -
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz