Truyen Nay Ten La Yeu Cau
Nhiên tìm thấy tôi vào một ngày giữa tháng 8.Nói là tìm thấy chứ thực chất chị ta bấm chuông inh cửa nhà tôi với một đống đồ tay xách nách mang theo đúng nghĩa đen. Chị bước vào nhà ném phịch đồ giữa sàn rồi nằm ẻ chảy ra đó. Chẳng hỏi tôi đã làm gì suốt thời gian qua, cư xử tự nhiên như chốn không người. Mẹ già đến chẳng báo trước lại còn mang một đống đồ ăn, từ những cái nhỏ nhất như bột canh đến món mì xào mà tôi khẳng định chua hơn nước cốt chanh.Anh Huy thì đi vào một trạm rada tận Đà Nẵng, còn Meii thì thi thoảng mới về, quá tuyệt vời cho kẻ đang suy. Chắc cũng vì thế nên chị mới nghĩ tôi bỏ bê bản thân mình lắm mới phải mua cả bột canh, nước mắm đến cả chai nước rửa chén, má hơn cả tân sinh viên.Hai đứa kê bàn rồi bày đồ ăn ra, một lần nữa tôi xin khẳng định chị ta mua nhiều như thế này là để kéo dài thời gian nấu ăn cũng như dò xem thái độ của tôi đang như thế nào. Nghĩ thế lần đầu tiên bà chúa nấu mì cảm thấy mì Nhiên nấu cũng thật ngon.Xong bữa, dọn dẹp xong xuôi, hai đứa ngồi lại nói chuyện. Chúng tôi nói chuyện với nhau bằng sự im lặng, cãi nhau trong im lặng, tâm sự trong im lặng, hiểu nhau trong im lặng, giảng hòa trong im lặng."Ổn rồi chứ?"Ổn bao giờ mới gọi là ổn, tôi chẳng biết, nhưng khi thấy Nhiên xuất hiện trước cửa nhà tâm trí như thở phào một hơi "à, ổn rồi".Cách một cánh tủ Nhiên nắm lấy tay tôi. Chúng tôi đã tự cãi nhau trong tưởng tượng của cả hai, chắc chị trách tôi vì chẳng nhắn nổi cho chị một cái tin rõ ràng mà lẩn trốn như một kẻ hèn nhát, nhưng những lời ấy biến thành cái thở dài như người mẹ thấy đứa con chẳng nên nết của mình.Và giờ là vấn đề của riêng tôi.Chẳng biết nên bắt đầu kể từ đâu, 1 ngày trước, 1 tuần trước hay 1 tháng trước, chẳng biết nữa, hôm qua làm sao nhỉ, mọi chuyện hôm qua như một giấc mơ, nhưng cảm giác lưỡi dao lạnh lẽo đặt trên cổ tay nơi chằng chịt mạch máu xanh xanh lại thật rõ ràng. Ngập ngừng hồi lâu, tôi nghe giọng mình run và lạc phách."Hôm trước em order cho khách nhưng em không hiểu khách đang nói gì!""Cái gì cơ?"Chẳng thể nghe thấy dù âm thanh vẫn lọt vào trong tai, dù đã cố đọc khẩu hình miệng của chị khách nhưng lại chẳng hiểu được. Chị khách đang nói tiếng việt, giọng Hà Nội, gọi những món tôi đã pha cả trăm nghìn lần, nhưng tôi chẳng hiểu chị đang muốn gì cả.Tôi như kẻ hèn nhát kéo vội Nhung Nhung order giúp rồi trốn chạy nhà vệ sinh, đóng sập cửa và ngồi thẫn thờ nhìn bảng lưu ý ngay trước mắt, cứ thế bật khóc. Khóc như cơn, dù đang lướt Tik Tok tìm nhưng video khiến tôi cười như khặc khặc, xem video mèo con đáng yêu, đồ ăn, trai đẹp, thậm chí cả phim sex - sex âu mỹ là đằng khác, nhưng chẳng thể ngừng lại, tất cả mọi thứ là khóc lóc và cả những bó cơ. Giống như tối qua hay giống như tuần trước, tháng trước chẳng rõ.Túm tóc giật thật mạnh cho đến khi da đầu tê rần, nhưng vết răng dàn trải trên cánh tay, có vết rỉ máu và cảm giác cắn môi thật mạnh ngập chân răng cho đến khi cảm nhận được vị tanh trong khoang miệng. Điều đó khiến tôi thấy mình dần nhẹ nhõm hơn, cơn đau xuất phát từ bên trong cũng được xoa dịu.Khi cảm xúc dần bình ổn, lau nước mắt cố rửa đi những vết cắn trên tay nhưng cảm giác xót nhẹ khi nước tiếp xúc với vết thương làm đầu óc tôi tỉnh táo hơn nhiều. Chết rồi, đi gần 30 phút rồi phải rồi về quầy thôi. Loe que thu bếp vừa cố che đi những dấu vết kia, cười cười đùa giỡn vô tri, ài, ai dùng dao xong không cất đi vậy. Với 2 con dao tính đi rửa, nếu đặt nó lên cổ tay thì liệu đi một đường nông là đủ hay sâu thì tốt hơn nhỉ.Khựng lại.Tôi giật mình thoảng thốt khi bản thân đột nhiên nghĩ như vậy, từ rất lâu rồi tôi chẳng có suy nghĩ đáng sợ ấy, nhưng, chỉ là cứa thôi mà, chẳng có gì sợ hết đau một chút rồi sẽ rất thoải mái, làm đi... làm đi... làm đi...Chẳng biết tôi đã chạy trốn khỏi Aeon như thế nào, chắc là ngồi 1 góc xó xỉnh nào đấy kìm nén không những suy nghĩ như cơn thủy triều không ngừng nhấn chìm. Muốn gọi cho Nhiên rồi lại thôi, một cái tên vụt qua trong đầu, rồi cũng trôi tuột đi.Suốt quãng thời gian đấy đến giờ tôi đều trong trạng thái đấy, ít lên Social, tuần đi làm vài buổi và không ít lần phải bỏ về giữa ca. Cho đến một ngày nào đó tự nhiên mọi thứ như thủy triều rút, tự nhiên thông suốt hơn, tôi cũng tính không sớm thì muộn vài ngày nữa phải đi học tôi cũng phải tái hòa nhập cộng đồng (nghe như mới đi tù về í) thì bà Nhiên đến.Hơi đường đột nhưng nếu không vậy chắc tôi còn lấy lí do mà trốn trong nhà dài dài. "Mày có định nói cho Huy biết không?""Ừm... sớm muộn gì cũng nên nói. Thật ra gần đây em suy nghĩ ổn hơn rồi, nhiều thứ dần rõ ràng hơn chị không đến em cũng đi tìm chị mà.""Thế còn thằng cu kia."Tôi biết người mà chị nhắc đến là kẻ mà ai cũng biết, nhưng mà biết sao được đây tôi đâu phải là người quyết định điều ấy, "Cắt ngắn đi, em còn phải móc len nữa, đừng có charm, em còn đi làm mà.""Tao nhịn mày :)))"Bàn tay của người con gái mà theo thuật ngữ của các cụ là "vụng thối vụng nát" kia đang sơn móng tay cho tôi, gắn lên đó từng miếng xà cừ bé xíu một cách lóng ngóng. Tình cảm gia đình chính là thế, có thể chị ta muốn đánh tôi vl đấy nhưng chị ta lại chọn một cách nhẹ nhàng hơn, có thể bỏ mặc tôi đấy nhưng lại kiên nhẫn ngồi làm nail cho tôi thế này. Tôi đang có những người thân yêu thế này, tội đeos gì phải suy đét rồi nghĩ đến ngỏm thế này. 13/12/2023
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz