Truyen Nay Ten La Yeu Cau
Trước sự thành thật và thái độ ăn năn nhận lỗi của tôi thì thầy cô đều hướng mắng nhóm bên kia, cũng như xử phạt nhẹ với các đối tượng tham gia.Ra khỏi phòng giáo viên, Trường khoác vai tôi, "Eo, thảo mai thế."Trường khá cao, chắc mét 8 gì đấy, khác với Đặng Phong, trông Trường đô vì nó tập gym, boxing với chơi nhiều thứ từ nhỏ nên người chắc và cơ vãi ấy, tôi đặc biết có ấn tượng tốt với Trường vì có lần nó lặn lội 30km để đón tôi đi tập bắt súng, đã thế còn bao chi phí. Thế nên, thay vì hất tay nó ra, tôi đã từ từ đặt bàn tay kiêu sa ngọc ngà của nó nhẹ nhàng sang tay Trần Long."Mời bệ hạ và hoàng hậu nương nương về tẩm cung, tì nữ xin cáo lui."Nháy mắt với Trần hoàng hậu. Sau đó còn làm bộ hành lễ rồi chuồn bay màu trước khi bị đem ra chém đầu. ...
"Sao rồi, cô nói gì không?"Ngồi không kịp an tọa, đám tiện tì đã xông đến hỏi xối xả, nào, các ái phi, để trẫm húp miếng nước rồi đắng lòng kể cho các ái khanh. Sau một hồi thêm mắm dặm muối, bồi chỗ này đắp chỗ nọ chỉ để giải tỏa tò mò cho các anh chị, toi lại lọ mọ ăn nốt nắm xôi. Nghĩ thằng chó kia bị bà bán xôi dụ cái gì mà mua tận 50k, làm tôi cấu xé mỗi đứa cục mới hết được.Tiết học trôi qua nhàm chán quá. Haizzz, nhớ mấy đứa bạn cấp 3 ghê, giờ này tụ tập nói sự thật xấu về đứa khác thì tuyệt thật. Cùng 1 hoạt động nhưng có vẻ vì có người đấy nên nó cũng thú vị hơn. Quay qua quay lại tìm mấy đứa bạn lại thấy Đặng Phong, hehe, sượng trân. Ả kia thấy tôi quay xuống nhìn nó, thoáng thấy ánh mắt nó có chút ngạc nhiên rồi vui mừng, hoặc do tôi tự tưởng tượng, "Ăn không hết à?""Ừ" - tôi hừng hờ trả lời."Tao xin lỗi, lần sau tao sẽ mua cái khác cho mày nhé.""Ừ" - Tôi vẫn ừ dù tự bản thân biết đó chẳng phải lỗi của nó, nó mua cho ăn lại còn phải xin lỗi, bảo sao chúng nó hay chửi cái nết mình kì.Để trả thù cho lỗi lầm không thuộc về Đặng Phong tôi đã bóp mông ả rồi đổ cho Trung Anh, bé bia đia xinh xắn với tâm hồn ác quỷ, từ đó Đặng Phong luôn đề phòng mỗi khi Trung Anh đến gần. Trích theo lời Đặng Phong thì ả bị ám ảnh mãi cảm giác bị sờ nắn và bóp "mạnh bạo" ấy, đến thời gian sau nó biết là do tôi nhưng nó vẫn có vướng mắc với Trung Anh dù ả chẳng có vấn đề gì với LGBT cả, bạn bè còn có khá nhiều LGBT là đằng khác. Nhưng, ám ánh là thứ lòng muốn quên mà thân thể như cái USD, ghi nhớ từng cái rùng mình, mỗi lần Trung Anh đến gần là toàn thân nó dựng da gà. Lúc về tôi không muốn về cùng Đặng Phong, nghĩ thế nào cũng thấy sượng trân. Nên dù biết làm phiền Mai Chi nhưng tôi vẫn nằng nặc đòi nó chở về. "Thôi cái trò đấy nhé, hôm nay tao rất mệt, đâu phải lúc nào tao cũng theo sau giúp mày cái này mày cái kia được, tao cũng có việc của tao, tao còn phải làm bài cho thằng em tao nữa, tao còn chở em tao về bà nữa, mày đi với ai thì về với người đấy đi."Đáng giá, phán xét, 😏😏"Nói đi, Đặng Phong cho mày cái gì?"Tôi thừa biết nó với em nó như chó với mèo, hai đứa nó đi chung xe chắc chắn sẽ có đánh nhau, càng chẳng có chuyện nó dạy em nó học, sẽ có án mạng mất.Nó chỉ thẳng mặt tôi, chửi vừa to vừa gắt, "Mày tưởng tao là loại người gì vậy, mày nghĩ tao là đứa lấy bạn bè ra làm trò đùa à. Tao không nghĩ mày sẽ nghĩ tao là kiểu người như vậy đấy, suốt thời gian qua... Lần nào mày gắp vấn đề tao cũng là người đầu tiên có mặt. Thôi đủ rồi! Tao thật sự thấy tổn thương đấy, lần này là thật..." Chết rồi hình như thật rồi, tôi thấy nước mắt nó sắp òa ra rồi, tại sao tôi lại nghi ngờ bạn bè mình, lòng hoài nghi tất cả mọi người chẳng lẽ lại sắp cướp mất một người bạn quan trọng ư? Vội chạy đến đỡ bạn mình, "Ditcu khai nhanh, mày nhận cái gì rồi?"Cũng trong thoáng chốc khi ánh mắt thất vọng của tôi chạm ánh mắt bị bắt tại trận của nó, "Tao sẽ chia đôi cho mày."Thành giao! Sau đó tôi yên vị ngồi trên xe Đặng Phong, còn bám vào áo nó, vẫy tay hoa hậu với bạn bè, chào, tao bán mình cho tiền tài phù du rồi, tao của ngày xưa đã chết."Mày trở mặt nhanh thật.""Ừ trở mặt là nghề của tao.""Không tức giận à?""Sao lại tức giận, trong xã hội hiện nay, trở mặt là một bộ môn rồi, không trở mặt thảo mai thì sao, chẳng lẽ thấy bẽ mặt quá nên nghỉ học à, hay chuyển ban. Dù sao bọn mày cược cũng cá cược rồi, mày cũng chẳng làm gì. Có xấu hổ cũng vì tự tao đa tình nên thành trò hề thôi mà. Bị cười nhạo cũng có chết được đâu. Vẫn ăn no ngủ kĩ béo tròn ú nu đấy thôi.""Tao không có ý như thế."Ừ cứ coi như thế đi. Thật lòng nhìn nhận, Đặng Phong chẳng làm gì để tôi hiểu nhầm cả, nhất là tại thời điểm đấy. Nó còn không thèm nói chuyện với tôi cơ mà thế mà mình lại bù lu bù loa người ta trap mình. Suy cho cùng chỉ là đánh tráo khái niệm. Là do bản thân thấy quê nên đẩy hết vấn đề sang đối phương, hoàn toàn đưa mình vào thế nạn nhân, dù mình là nạn nhân thật.Sau đấy là Trần Long cũng tiếp cận rồi chơi thân với tôi, dù chủ yếu vì nhờ nó nên ăn được ít tiền lô đề nên mới chơi tử tế với nó. Nhưng tôi vẫn cảm giác bọn này có trò gì đó. Hoặc không. Mà lạ nhỉ, lúc trước sống yên bình thấy cũng chẳng sao, dạo này sóng gió được các bạn cà khịa nhiều lại thành quen, nghĩ sau này không có ai kiếm mình gây sự lại thấy thiếu thiếu, chết mày rồi Quỳnh Quỳnh, mày bị Đặng Phong thao túng rồi em.3/5/2023
"Sao rồi, cô nói gì không?"Ngồi không kịp an tọa, đám tiện tì đã xông đến hỏi xối xả, nào, các ái phi, để trẫm húp miếng nước rồi đắng lòng kể cho các ái khanh. Sau một hồi thêm mắm dặm muối, bồi chỗ này đắp chỗ nọ chỉ để giải tỏa tò mò cho các anh chị, toi lại lọ mọ ăn nốt nắm xôi. Nghĩ thằng chó kia bị bà bán xôi dụ cái gì mà mua tận 50k, làm tôi cấu xé mỗi đứa cục mới hết được.Tiết học trôi qua nhàm chán quá. Haizzz, nhớ mấy đứa bạn cấp 3 ghê, giờ này tụ tập nói sự thật xấu về đứa khác thì tuyệt thật. Cùng 1 hoạt động nhưng có vẻ vì có người đấy nên nó cũng thú vị hơn. Quay qua quay lại tìm mấy đứa bạn lại thấy Đặng Phong, hehe, sượng trân. Ả kia thấy tôi quay xuống nhìn nó, thoáng thấy ánh mắt nó có chút ngạc nhiên rồi vui mừng, hoặc do tôi tự tưởng tượng, "Ăn không hết à?""Ừ" - tôi hừng hờ trả lời."Tao xin lỗi, lần sau tao sẽ mua cái khác cho mày nhé.""Ừ" - Tôi vẫn ừ dù tự bản thân biết đó chẳng phải lỗi của nó, nó mua cho ăn lại còn phải xin lỗi, bảo sao chúng nó hay chửi cái nết mình kì.Để trả thù cho lỗi lầm không thuộc về Đặng Phong tôi đã bóp mông ả rồi đổ cho Trung Anh, bé bia đia xinh xắn với tâm hồn ác quỷ, từ đó Đặng Phong luôn đề phòng mỗi khi Trung Anh đến gần. Trích theo lời Đặng Phong thì ả bị ám ảnh mãi cảm giác bị sờ nắn và bóp "mạnh bạo" ấy, đến thời gian sau nó biết là do tôi nhưng nó vẫn có vướng mắc với Trung Anh dù ả chẳng có vấn đề gì với LGBT cả, bạn bè còn có khá nhiều LGBT là đằng khác. Nhưng, ám ánh là thứ lòng muốn quên mà thân thể như cái USD, ghi nhớ từng cái rùng mình, mỗi lần Trung Anh đến gần là toàn thân nó dựng da gà. Lúc về tôi không muốn về cùng Đặng Phong, nghĩ thế nào cũng thấy sượng trân. Nên dù biết làm phiền Mai Chi nhưng tôi vẫn nằng nặc đòi nó chở về. "Thôi cái trò đấy nhé, hôm nay tao rất mệt, đâu phải lúc nào tao cũng theo sau giúp mày cái này mày cái kia được, tao cũng có việc của tao, tao còn phải làm bài cho thằng em tao nữa, tao còn chở em tao về bà nữa, mày đi với ai thì về với người đấy đi."Đáng giá, phán xét, 😏😏"Nói đi, Đặng Phong cho mày cái gì?"Tôi thừa biết nó với em nó như chó với mèo, hai đứa nó đi chung xe chắc chắn sẽ có đánh nhau, càng chẳng có chuyện nó dạy em nó học, sẽ có án mạng mất.Nó chỉ thẳng mặt tôi, chửi vừa to vừa gắt, "Mày tưởng tao là loại người gì vậy, mày nghĩ tao là đứa lấy bạn bè ra làm trò đùa à. Tao không nghĩ mày sẽ nghĩ tao là kiểu người như vậy đấy, suốt thời gian qua... Lần nào mày gắp vấn đề tao cũng là người đầu tiên có mặt. Thôi đủ rồi! Tao thật sự thấy tổn thương đấy, lần này là thật..." Chết rồi hình như thật rồi, tôi thấy nước mắt nó sắp òa ra rồi, tại sao tôi lại nghi ngờ bạn bè mình, lòng hoài nghi tất cả mọi người chẳng lẽ lại sắp cướp mất một người bạn quan trọng ư? Vội chạy đến đỡ bạn mình, "Ditcu khai nhanh, mày nhận cái gì rồi?"Cũng trong thoáng chốc khi ánh mắt thất vọng của tôi chạm ánh mắt bị bắt tại trận của nó, "Tao sẽ chia đôi cho mày."Thành giao! Sau đó tôi yên vị ngồi trên xe Đặng Phong, còn bám vào áo nó, vẫy tay hoa hậu với bạn bè, chào, tao bán mình cho tiền tài phù du rồi, tao của ngày xưa đã chết."Mày trở mặt nhanh thật.""Ừ trở mặt là nghề của tao.""Không tức giận à?""Sao lại tức giận, trong xã hội hiện nay, trở mặt là một bộ môn rồi, không trở mặt thảo mai thì sao, chẳng lẽ thấy bẽ mặt quá nên nghỉ học à, hay chuyển ban. Dù sao bọn mày cược cũng cá cược rồi, mày cũng chẳng làm gì. Có xấu hổ cũng vì tự tao đa tình nên thành trò hề thôi mà. Bị cười nhạo cũng có chết được đâu. Vẫn ăn no ngủ kĩ béo tròn ú nu đấy thôi.""Tao không có ý như thế."Ừ cứ coi như thế đi. Thật lòng nhìn nhận, Đặng Phong chẳng làm gì để tôi hiểu nhầm cả, nhất là tại thời điểm đấy. Nó còn không thèm nói chuyện với tôi cơ mà thế mà mình lại bù lu bù loa người ta trap mình. Suy cho cùng chỉ là đánh tráo khái niệm. Là do bản thân thấy quê nên đẩy hết vấn đề sang đối phương, hoàn toàn đưa mình vào thế nạn nhân, dù mình là nạn nhân thật.Sau đấy là Trần Long cũng tiếp cận rồi chơi thân với tôi, dù chủ yếu vì nhờ nó nên ăn được ít tiền lô đề nên mới chơi tử tế với nó. Nhưng tôi vẫn cảm giác bọn này có trò gì đó. Hoặc không. Mà lạ nhỉ, lúc trước sống yên bình thấy cũng chẳng sao, dạo này sóng gió được các bạn cà khịa nhiều lại thành quen, nghĩ sau này không có ai kiếm mình gây sự lại thấy thiếu thiếu, chết mày rồi Quỳnh Quỳnh, mày bị Đặng Phong thao túng rồi em.3/5/2023
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz