Truyen Nay Ten La Yeu Cau
Suốt 1 tuần nay tôi ở bên phòng Nhiên. Dù chẳng hỏi câu nào nhưng Meii biết chuyện gì đã xảy ra, khi thấy tôi lờ đờ về nhà, nó vỗ nhẹ vào vai tôi ra chiều an ủi rồi xuống nhà nấu đồ.Nhìn giờ cũng mới 10 giờ sáng, 1 giờ chiều mới vào học, may quá vẫn còn ngủ được khoảng 2 tiếng nữa, gục xuống giường, tôi vùi mình trong chăn, chẳng muốn thay quần áo dù mùi thuốc sát trùng vẫn quẩn quanh người. Có một điều tôi luôn biết ơn Meii, ở một mình thì thoải mái thật, nhưng từ khi nó ở cùng tôi học cách điều chỉnh cảm xúc hơn nhiều, cũng ổn hơn nhiều. 1 giờ vào học nhưng 1 giờ chúng tôi mới bắt đầu đi, xời, tôi đến sớm mới là điều kinh ngạc, trường cách nhà không quá xa, tầm 15 phút là đến nơi. Đến chỗ gửi xe thì thấy nhóm bạn Đặng Phong đang đứng đấy, còn có cả Trần Long, nhìn dàn xe SH, phân khối lớn sang sang các kiểu, lại nhìn bé Wave đỏ của mình, sao mà người với người lại chênh nhau thế đấy.Biết là chẳng ưa nhau, nên dù có Trần Long tôi cũng chẳng chào hỏi mà xách balo lên lớp, đi nửa đường thì thấy nhóm Mai Chi đi xuống, con bé này có một đặc tính, bạn có thể chưa thấy mặt nó nhưng chắc chắn nghe thấy tiếng nó hét, "Eee, cô bảo hoãn lịch, 2 giờ mới học cơ.""Ò.""Sao mày nghỉ nhiều thế mày?" - Minh lắc con ếch tôi treo trên balo, hỏi."Tao sắp lấy chồng rồi, phải đi thử váy cưới.""Thằng mù nào vớ phải mày thì đúng là bất hạnh nhất đời người." - Trung"Thôi, chị im đi, cất cái mái đi rồi nói chuyện với chúng tôi." - Mai ChiTừ ngày cắt cái mái mới hơi ngắn xíu thôi, lúc nó chúng nó nói không lại tôi cũng dùng câu, "Cất cái mái đi rồi nói chuyện với chị."Bọn tồi, xứng đáng xuống địa ngục.Vài đứa thì rủ nhau sang lớp khác ngồi ké, một phần chia nhau đi xuống can-tin mua đồ, tôi vì buồn ngủ mà chọn ở lại lớp ngồi chờ, nhờ đứa khác mua giùm ca-fe xong là sập luôn, gục mặt xuống bàn ngủ thẳng cánh.Một phần vì khó ngủ, một phần vì chỗ ngủ khó chịu, mới lại các bạn dần vào lớp nên ồn lắm, ngủ chập chờm thì dậy, lơ mơ ngó qua ngó lại xem ai ngồi bên cạnh thì thấy đấy là Đặng Phong.À, đổi chỗ thôi.Đang tìm kính để ngó xem nhóm "Bất ổn team" đâu thì trước mắt tôi thấy có cục gì tròn tròn, vàng vàng trước mặt. "Gì đấy?""Thanh trà.""Cho tao à?""Ừ." như củng cố niềm tin cho tôi, mất mấy giây để nó bổ sung thêm, "Ngọt đấy."Khá ngạc nhiên về hành động của anh giai, bình thường cũng có nói chuyện qua lại trên Facebook nhưng ngoài đời lại hiếm, trước vụ đó thì chẳng bao giờ nói chuyện, trong vụ đó thì đôi ba lời xã giao, sau vụ đó thì cả khối cùng biết, có chuyện gì để nói. Nay không những nói chuyện với tôi còn cho tôi đồ ăn.Tao vừa nghĩ ra viễn cảnh chúng mày ám toán hại tao rồi đấy. Thôi nhưng, mấy nay thấy rầm rộ là ngon lắm ngon vừa nên cũng chẳng việc gì từ chối đồ ăn, làm gì có ai lại đi gây sự với đồ ăn ngon. Cắn mạnh một miếng to, ewwwwwww, chua vãi í."Chua thế.""Hahaaaaa....." Đặng Phong cười thành tiếng, "Tao để dành quả to vàng nhất cho mày rồi đấy, tao test mấy quả kia đều ngọt, đến lượt mày, hahaaa, nhân phẩm đấy."Hơi hoang mang về thái độ của nó, nhưng với tư cách sự hiện diện của chúa bà thảo mai, tôi đánh nhẹ vào vai nó, "Chua lắm ấy, không thèm."Nhét trả nửa quả cắn dở, chetme, run quá nên làm hơi lố, nghĩ nó sẽ nói gì hoặc ném lại cũng nên nhưng Đặng Phong cứ thế cầm nửa quả còn lại bỏ vào trong túi rác còn đưa tôi 2 cái bánh trứng với lon coca.Dè dặt cầm bánh trứng, còn coca thì để lại, liếc liếc nói, "Tao không uống được đồ có ga.""Không thích à?""Tại nó sủi sủi trong mỏ ghê lắm."Thế là nó lấy lại lon coca và đưa cho tôi chai nước đào, hiếm khi mới có đợt nó trúng đớ (đá) tôi cầm lấy ngay chai nước rồi chạy về phía bạn mình.Hú. Suýt thì bị mấy mẹ con gái thích nó băm thành chả. Cuối cùng cả buổi tôi đều lăn ra ngủ không biết trời chăng mây gió gì.Hết giờ, tôi bảo Meii về trước, còn mình lững thững đi rửa mặt cho tỉnh ngủ, nghĩ thế nào cũng phải vòng qua chỗ Nhiên xem sao, tôi không yên tâm con người đấy lắm. Bước ra khỏi cửa thì thấy Đặng Phong trùng hợp đi ra. Cả hai chỉ đứng nhìn nhau, anh nhìn tôi, tôi nhìn anh, ra cũng ngại vào lại cũng kì. Tôi đành lên tiếng trước."Chưa về à?""Ừ, còn mày?""Tao chuẩn bị sang Long Biên đang bắt xe á.""Sang Long Biên giờ này à?""Ừ."Nó cũng không hỏi thêm hay đề xuất cuộc trò chuyện sẽ được tiếp tục nên tôi biết điều đứng nhích sang bên, đặt xe. Ngáp dài một hơi, vẫn buồn ngủ quá.Chờ 15 phút vẫn không có xế nào nhận, ủa ngày gì vậy. Đang loay hoay thì một cái xe dừng trước mặt tôi, à, đổi sang SH đen à."Đi không, tao chở mày sang đấy.""Hả? Tao á?" ngạc nhiên đến mức chỉ tay vào mặt mình."Ừ, chẳng lẽ tao nói ma à."Tôi vội che miệng nó, "Ở đây mọi người về hết rồi, mày đừng nói từ đấy, tao sợ lắm, tí mày đổi ý không cho tao đi nhờ thì tao khóc mất."Nó kéo tay tôi, vừa gạt chỗ để chân, "Lên đi, tao chở mày thật. Suốt ngày nghĩ gì trong đầu không biết.""Ồ, vậy thì cảm ơn" bé Đặng Phong.12/4/2023
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz