ZingTruyen.Xyz

Truyện ma

Chương 2

Diettamthieugia


Cuộc hành trình 2 tuần lễ bắt đầu, đi qua cánh đồng xanh ngát bất tận, đến những con sông cái biển, lên những ngon núi cao.

Đến ngày thứ 7 cả nhóm đến một sườn núi, nhìn lên thấy những ngọn núi hùng vỹ xanh ngát, cây cối cao to đan xen lẫn nhau. Nhìn xuống dưới thì thấy những ngôi nhà nhỏ rãi rác không đều dưới chân núi.

An nhìn lên trời thấy mặt trời bắt đầu lặng rồi nói '' Trời gần tối rồi chúng ta chạy xe xuống chân núi tìm nhà trọ chẩn bị để mai đi khám phá ngọn núi này đi''

''được ak" Minh nói

''mà không biết có trọ không ta nhìn những ngôi nhà đó...'' Thiên nói

''dù cho có cũng không được tốt đâu'' Thùy nói

'' Chưa tìm sao biết không có, thôi đi kẻo trời tối bây h".Khanh nói

Đi xuống chân núi tìm một lúc lâu vẫn không thấy nhà trọ, nhà ở thì cách nhau cả 50m mới đó 1 cái, caí nào cái nấy cũng nhỏ, rách sơ xác. Bọn họ đi qua người dân ai cũng đều ngó nhìn. Vì xe của họ đều là xe mới mà người dân ở đây cũng nghèo nàn có nhà chưa chắc có xe đạp để đi nữa, những đứa trẻ thì kéo nhau ra xem.

An ra hiệu cho mọi người dừng lại để hỏi người dân xem có nhà trọ nào không.

An xuống xe hỏi một thím đang sàng đậu gần đó" Thím ơi ở đây có nhà trọ nào không ạ".

Thím đó đang sàng đậu nghe vậy ngẩng đầu lên nói

"Ở đây nhà nghèo làm gì ai có tiền đâu mà  xây nhà cho thuê cháu, có nhà để ở là may rồi". Thím lắc đầu nói.

"Con cảm ơn thím". An nói rồi lắc đầu với mấy người rồi lên xe đi.

Vừa đi vừa bàn

"Không có trọ thì sao đây"

"nhà người ta cũng nhỏ, muốn xin vào ở 1 đêm cũng ko được".

"A" Minh tự nhiên hét lên

"sao vậy" cả nhóm cùng hỏi

'Tại sao mình không vào gần bìa rừng cắm trại ta'

'ờ ha' cả nhóm ồ lên

'ờ sao tụi mình quên mất mình có lều ha' Khánh nói

'Thấy ta thông minh ko' Minh tự hào

'Gớm lâu lâu mới nói được câu hay, tưởng mình giỏi' Thùy nói

'Vậy đó, vậy mà có người không nghĩ ra" Minh nói

"tôi thì sao, bản tiểu thư chủ yếu không muốn nghỉ đến chuyện nhỏ nhặt này thôi, hứ" Thùy phản bác

"Chỉ giỏi che giấu cái ngu của mình" Minh nói

"Ông.." Thùy định nói

" Thôi được rồi, chúng ta đi trể rồi kìa" An lắc đầu cười khổ ngắt lời Thùy.

Cả nhóm đi đến bìa rừng

Minh với Thùy được phân công đi lượm củi và đốt lữa, còn Khánh, Thiên, An thì đóng cọc kéo lều lên.

Sau 2 tiếng đồng hồ, ai cũng làm việc người nấy, mọi người bắt đầu đi kiếm xung quanh xem thử có rau dại xung quanh ko.

Kiếm được một lúc thì Thùy nhổ được mấy cây nắm vs rau. Mọi người cùng nhau nấu đồ ăn, gạo và ít thức ăn hộp đã chẩn bị sẳn giờ chỉ nấu lên. Rất nhanh đồ ăn đã chín mọi người bụng ai cũng kêu, bèn ăn nhanh vừa ăn vừa thổi.

"rột roạt, rột roạt".

Mọi người nghe tiếng kêu thì quay đâu lại thấy Minh đang bưng cái tô đầy cơm vói canh đang húp lia lịa.

" Nè Minh ông ăn hết lấy gì tụi tui ăn nưa" Thùy nói

"Bà dưỡng eo ăn ít thôi kẻo mập". Minh nói

" bà nội ông mới dưỡng eo ak, tôi ốm thế này kêu tôi dưỡng hả".

"Bà nội tôi khỏi dưỡng cũng là siêu mẫu trong siêu mẫu rồi". Minh nói

" là sao" mọi người hỏi

"Nội tôi ak hả thì sống là siêu mẫu chết rồi còn xương, có gì đâu nữa dưỡng, ko phải siêu mẫu trong siêu mẫu sao".

"..." hết cách nói.

Ăn xong cơm cũng đã 8h đêm mọi người đều chui vào lều nói chuyện phím.

Là tuổi trẻ sung sức, bàn đi bàn lại tới chuyện ma.

"ê mấy người có tin ma thiệt ko" Thùy nói

"tự dưng nhắc đến nó thấy ớn à" Minh nói

"Đàn ông con trai mà sợ ma, đồ nhát ké". Thùy nói

" Ủa có pháp luật nói đàn ông con trai nào không phải sợ ma không hả" Minh phản biện

"Tụi tui cũng ko biết nữa, chưa thấy bao giờ" Khánh nói

Thiên, An gật đầu đồng ý vs Khánh

" tui có trò này hay lắm chơi không, trò bút tiên đó". Thùy nói

Mọi người đưa mặt nhìn nhau rồi đồng ý.

Thùy lấy một cây bút và tấm bảng nhiều chữ ra

"Bà có chuẩn bị sẳn hả" Minh nói

"đương nhiên rồi đi chơi lúc nào chả có" Thùy ra vẽ tự hào

Thùy dạy cho mọi người cách chơi xong rồi, cuộc chơi chính thức bắt đầu


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz