Truyen Kinh Di Sieu Ngan
Bây giờ là trưa chủ nhật và bạn ngồi trong phòng một mình, nghe nhạc và làm bài tập. Lâu lâu bạn lại nhìn ra cửa sổ, quan sát những cái cây lay mình trong gió. Khu phố hôm nay khá vắng lặng, không thấy bóng dáng bọn trẻ con chơi đùa trước sân nhà. Thỉnh thoảng chỉ có vài con chim bay ngang qua khung cửa, đậu trên mái nhà rồi bay mất. Bố của bạn đã đi thăm một người bạn vào sáng nay nên chỉ có bạn và mẹ ở nhà. Nãy giờ bạn không nghe tiếng mẹ nói chuyện. Có lẽ bà ấy đi mua ít đồ chưa về. Hoặc cũng có thể mẹ đã về và đang nấu ăn, làm việc nhà ở tầng trệt. Bỗng nhiên, bạn nghe thấy tiếng mẹ bạn gọi vọng lại từ dưới lầu:
- Con đâu rồi? Mau xuống giúp mẹ lấy đồ vô nhà. Bạn rời khỏi bàn học, chuẩn bị đi xuống lầu theo lời mẹ. Khi ra đến hành lang, bạn bỗng cảm thấy có điều gì là lạ. Trên hành lang có một chiếc tủ rất lớn, nằm giữa phòng bạn và phòng bố mẹ. Chiếc tủ ấy mẹ bạn thường treo quần áo đi học đã được ủi thẳng thớm của bạn và mấy đứa em. Bạn không thích chiếc tủ ấy chút nào vì nó quá to lớn và lại còn sẫm màu, khiến hành lang trông rất u ám. Khi bạn đi ngang qua chiếc tủ, bỗng cánh cửa tủ nhẹ nhàng bật ra. Ngay sau đó, một cánh tay vươn ra khỏi tủ, kéo bạn vào trong đó. Bạn vô cùng hoảng loạn, bạn muốn la thật to, mong mẹ bạn sẽ nghe thấy và cứu bạn. Thốt nhiên, một bàn tay bụm chặt lấy miệng bạn. Rồi bạn nghe một giọng nói thầm thì từ phía sau. Đó là giọng của mẹ.
- Đừng lên tiếng! Mẹ cũng nghe thấy nó.
Tác giả: comparativelyane
- Con đâu rồi? Mau xuống giúp mẹ lấy đồ vô nhà. Bạn rời khỏi bàn học, chuẩn bị đi xuống lầu theo lời mẹ. Khi ra đến hành lang, bạn bỗng cảm thấy có điều gì là lạ. Trên hành lang có một chiếc tủ rất lớn, nằm giữa phòng bạn và phòng bố mẹ. Chiếc tủ ấy mẹ bạn thường treo quần áo đi học đã được ủi thẳng thớm của bạn và mấy đứa em. Bạn không thích chiếc tủ ấy chút nào vì nó quá to lớn và lại còn sẫm màu, khiến hành lang trông rất u ám. Khi bạn đi ngang qua chiếc tủ, bỗng cánh cửa tủ nhẹ nhàng bật ra. Ngay sau đó, một cánh tay vươn ra khỏi tủ, kéo bạn vào trong đó. Bạn vô cùng hoảng loạn, bạn muốn la thật to, mong mẹ bạn sẽ nghe thấy và cứu bạn. Thốt nhiên, một bàn tay bụm chặt lấy miệng bạn. Rồi bạn nghe một giọng nói thầm thì từ phía sau. Đó là giọng của mẹ.
- Đừng lên tiếng! Mẹ cũng nghe thấy nó.
Tác giả: comparativelyane
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz