ZingTruyen.Xyz

Truyen Dich Tam Thanh Mat Ngu

TÂM THANH MẬT NGỮ
Phần 06/07
Tác giả: Nhuyễn Muội Khanh
Người dịch: Mặc Linh's tiểu khả ái.
***********
Bản dịch thuộc sở hữu của page Mặc Linh's tiểu khả ái, vui lòng không re-up. Cảm ơn .
***********
Lúc đầu, bên trong vẫn truyền ra một ít tiếng động mơ hồ, lúc sau thì im bặt.

Tôi hốt hoảng, vội vàng xông vào. Chỉ thấy anh ấy hướng về phía tôi, cười nói:
- Khì khì, em bị lừa rồi.

Anh ấy kéo tôi vào bồn tắm, còn may là tôi vẫn chưa cởi quần áo của anh ấy, nếu không chắc có "sự cố" rồi.

- Chỉ ôm một chút thôi, đừng trốn tránh tôi, a Vận, xin em...

Ai có thể kháng cự chuyện này cơ chứ.

Nhưng mà, vì quần áo bị ướt nên dính sát vào cơ thể, một cái chạm tay của tôi liền chạm đến...8 múi cơ bụng a.

Tôi nhịn không được mà sờ thêm vài lần, chợt nghe anh ấy khẽ hừ nhẹ.
Sau đó, sau đó anh ấy ngủ thiếp đi rồi.

Tôi cố thoát khỏi vòng tay anh ấy, sau đó mang anh ấy ra khỏi bồn tắm. Thật sự rất tốn sức, muốn nửa cái mạng nhỏ của tôi.

Sau khi đặt anh ấy lên giường, tôi nhanh chóng về phòng của mình.
A... Chu mi nga, anh ấy đáng yêu quá.

Ngày thứ hai, anh ấy lại lạnh lùng nhìn tôi:
- Tiểu đáng thương, tôi đi ra ngoài một chuyến, xử lý một ít sâu kiến linh tinh.

Tôi liền vội vàng gật đầu.
- Vậy em cũng đến công ty đây.
- Em ở nhà đợi tôi, tôi có chuyện cần nói với em.

Vì vậy, tôi bèn ngoan ngoãn ở nhà đợi anh ấy cả một buổi sáng. Khi anh ấy trở lại, nghiêm túc nhìn tôi, nói:
- Em đã ngủ với anh rồi, em phải chịu trách nhiệm.
- Em không có! Anh xem, quần áo của anh vẫn còn rất chỉnh tề mà.
- Anh không tin, đây chắc chắn là do em đang tìm lý do cho mình.

Tôi cạn lời rồi, không trả lời anh ấy được. Sau đó, anh ấy bèn giống như tối hôm trước, khóc rống lên:
- Sao em có thể như vậy, lần đầu tiên của anh đều bị em lấy đi rồi, giờ lại muốn đá anh, anh đường đường là Diệp thiếu, mà lại bị đá, em nói xem sau này anh làm sao có thể gặp người nữa đây. ~ A miao miao miao...

- Stop stop. Anh không nói, em không nói thì ai mà biết được.

- Xong rồi, xong rồi. Em không còn đáng thương nữa rồi, em biết bắt nạt anh rồi.

- Bộ dạng bây giờ của anh cũng rất mất mặt nha, cô giúp việc cũng đang cười kìa.

- Hoắc Vận, không lẽ em không có tí cảm giác nào với anh sao?

Có chứ, nhưng mà tôi xứng không?

Tôi không dám yêu cầu quá nhiều, chỉ riêng thân phận của anh ấy tôi cũng đã không xứng rồi.

Lại nói, nếu như tôi trèo cao, ở bên anh ấy, như vậy những tin đồn không tốt không chỉ hướng về tôi, mà còn hướng về anh ấy.

- Không có.

Mắt anh ấy lại đỏ rồi. Anh ấy đột nhiên đứng dậy, đẩy tôi đến trên ghế sofa, hai tay chống lên thành ghế , giam cầm tôi lại, không để cho tôi có cơ hội di chuyển.

- Hoắc Vận.

Mặt của anh ấy cách rất gần, một giọt lệ chưa khô vừa hay lại nằm ngay trên nốt ruồi nơi khoé mắt. Ma xui quỷ khiến thế nào, tôi lại khẽ hôn lên nốt ruồi đó.

Anh ấy đều đã chủ động như vậy rồi, tôi còn nhịn cái gì nữa?
Thử một chút cũng không chết được.

- Chỉ có một chút như vậy liền muốn gạt anh bỏ qua cho em.

Anh ấy ấn lấy tôi, áp sát môi vào. Tôi vậy mà lại không phản kháng. Đúng là nam sắc lừa người mà. Tôi quyết định rồi:

- Gạt anh đó, em yêu anh. Nhưng mà nếu như anh ở cùng em, anh sẽ phải chịu những tin đồn không hay, anh nguyện ý không?

- Ai dám nói chúng ta, lôi ra ngoài "trảm"!

- Đừng nha, như vậy là phạm pháp, em không muốn làm goá phụ sống đâu. Rồi lỡ như anh ở trong tù phải lòng chị gái nào đó, em phải làm sao đây.

- Được, đều nghe theo vợ yêu.

Ừm, thật ngoan. Hình như có một người bạn trai ngoan ngoãn như vậy cũng không tệ. So với một mình lập nghiệp tốt hơn nhiều.

Về sau, chúng tôi kết hôn. Hôn lễ rất khoa trương, tiêu phí trên cả tỷ.

Anh ấy mời tất cả những người quen biết trong tầng lớp thượng lưu, giúp tôi quét sạch hết mọi trắc trở trên con đường lập nghiệp.

Cho nên sau đó, các loại công ty lớn nhỏ đều tìm đến tôi hợp tác. Công ty của tôi từng bước đi lên, tiến dần vào hàng ngũ của những công ty đầu nghành.

Tôi hỏi anh ấy:
- Thế nào? Thầy Diệp.
- Ừm, không hổ là học trò duy nhất của anh.
*************

Khi ông Hoắc qua đời, Hoắc phu nhân muốn lên thay, nhưng lại bị con gái ruột gi*t hại.

Tất nhiên, con gái của bà ta cũng không thể có kết cục tốt. Phạm tội giết người, e rằng cả đời này đều sẽ sống trong tù.

Thế nên sau đó, người của tập đoàn Hoắc thị liền tìm đến tôi - đứa con gái nuôi.

Ừm, mặc dù bây giờ tôi không để Hoắc gia vào mắt, nhưng muỗi dù nhỏ vẫn là thịt, tiền nào chẳng là tiền.

Tôi phải cố gắng kiếm tiền để sớm ngày có thể bao nuôi Diệp Mục.
***********
Còn vị tiền hôn phu của tôi, vận khí cũng không tốt lắm.

Gia nghiệp của nhà anh ta không lớn, không bằng Hoắc gia. Ngày hôm đó, sau khi từ Diệp gia trở về, liền cùng Hoắc Liên cãi nhau, Hoắc Liên trong lúc tức giận bèn cùng anh ta giải trừ hôn ước, nói muốn đi tìm Diệp Mục.

Nhưng mà tại sao không thấy tới? Bởi vì mỗi lần cô ta đến trang viên, đều bị bảo vệ chặn ngoài cửa, chỉ có thể ngồi bên đường, trông vô cùng nhếch nhác.

Một lần còn được, số lần càng nhiều, liền bị người nhà Hoắc gia nhốt lại trong nhà.

Còn vị tiền hôn phu, sau khi hai bên giải trừ hôn ước, không bao lâu liền tìm được bạn gái mới.

Nói là bạn gái, còn không bằng nói là "đại gia".

Sau đó, anh ta phát hiện ra vị nữ đại gia kia ở trong khách sạn cùng một đám đàn ông thác loạn, liền nổi trận lôi đình.

Nhưng mà đại gia người ta có tiền nha, sao chịu chiều theo ý anh ta chứ? Tại chỗ nói một câu:

- Chia tay cũng được, nhưng tiền tôi đã tiêu cho cậu, cậu đều phải trả lại. Không có thì giống như bọn họ, ngoan ngoãn làm "chó" cho tôi.

Kết quả, vị tiền hôn phu không những không thể thoát ra, ngược lại còn trở thành "chó" của đại gia.

Anh ta cầu cứu gia đình, nhưng người nhà lại chê anh ta khiến cho họ mất mặt, đuổi anh ta ra khỏi nhà.

Lúc đầu, anh ta ở chỗ nữ đại gia đó vẫn cứ tự phụ, hống hách. Nhưng mấy người có tiền như nữ đại gia đó cũng không phải ăn chay.

Bà ta thấy anh ta không nghe lời, trực tiếp lấy roi da ra quất anh ta, thời gian dài, anh ta bèn nghe lời hơn.

Nể tình tình cảm lúc nhỏ, tôi đến tìm nữ đại gia kia, bỏ tiền ra chuộc anh ta trở về.

Nhưng anh ta đã không cảm kích tôi thì thôi, ngược lại còn trách tôi đã hại anh ta.

Tôi vốn định tìm một chỗ tốt sắp xếp cho anh ta, ai ngờ...Bỏ đi, tôi cũng không phải thánh nữ.

Tôi đưa cho anh ta 5000 tệ, sau đó liền rời đi.

Nghe người khác nói, vị tiền hôn phu tiêu tiền rất nhanh, không quá hai ngày đã tiêu hết 5000 tệ tôi đưa.

Anh ta không chịu được việc phải đi xin ăn, nên bắt đầu đi cướp giật, sau cùng cũng bị bắt vào tù. Đó mới là nơi anh ta nên đến.

Kẻ ác đều đã bị trừng phạt rồi, vậy còn tôi thì sao?

Đương nhiên là an an tĩnh tĩnh cùng với a Mục của tôi một đời, một kiếp, một đôi người rồi.

[Chính văn hoàn]

***********
Blog chính của mình trên Facebook, ủng hộ mình nha.
https://www.facebook.com/profile.php?id=100089990185572&mibextid=ZbWKwL

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz