ZingTruyen.Xyz

Truyen Dai Mong Cua Nguoi Ta

Rồi thì Hồ Kiều đã yêu đến lần thứ hai, như một nỗ lực cố gắng chống lại sự hiện diện của khối kim loại nọ. Ấy là một cậu chàng đẹp mã, nóng bỏng, với cơ thể luôn đẫm mồ hôi trên sân bóng rổ của trường. Lũ con gái chỉ chỉ trỏ trỏ và hú hét mỗi khi cậu chàng ngẩng lên, vẫy vẫy tay về phía khán đài. Ánh mắt Hồ Kiều và ánh mắt cậu chàng đã trượt qua nhau trong một phần tư giây ngắn ngủi. Nó nhìn sang đám con gái bên kia, rồi nó nhìn xuống bóng lưng chàng trai lần nữa.

"Dương Anh ghi ba điểm rồi!"

Một đoá hoa dại nảy nở bên trong Hồ Kiều, nơi mà chẳng biết ai đã gieo giống. Nó chạy theo bóng hình chàng trai nọ, gấp gáp vội vàng như con báo điên cuồng đuổi theo con nai nhỏ. Nhưng con nai dường như chẳng có ý định chạy trốn, lại còn cứ đứng đó, trơ mắt ra nhìn. Đôi mắt nhạt màu của Dương Anh hơi híp lại, vẽ thành một nét cười tươi rói tựa nắng mai. Cậu chàng gật đầu cảm ơn, rót vào trong lòng Hồ Kiều một nỗi tự mãn khó tả. Và rồi nó yêu.

Tình yêu mạnh mẽ tựa cơn sóng cả ập vào mỏm đá, khoét mòn đi một mảng đá vôi. Một thứ cảm giác dị thường cuốn trôi Hồ Kiều đi, nó thấy mờ cả mắt. Và một kẻ thờ ơ hờ hững như nó cuối cùng lại ngồi ngoài sân bóng rổ mỗi ngày, chỉ để dõi theo một chàng trai cùng khoá. Bất cứ khi nào trận đấu kết thúc, Dương Anh lại ngờ nghệch nghiêng đầu nhìn về phía Hồ Kiều, nó mỉm cười gật đầu với cậu, rồi liếc mắt nhìn những cô gái xung quanh đang vô cùng phấn khích. Không ai biết ánh mắt cậu đang dành cho ai, ngoại trừ Hồ Kiều.

"Dương Anh, mày lại tính trốn nhậu nữa đấy à?"

Đàn anh cùng đội túm gáy áo cậu mà hầm hè. Đối với một đám đực rựa như cậu, những cuộc nhậu tụ họp anh em sau mỗi trận đấu không phải chỉ để cho vui. Nó là một cuộc họp đội bóng nhưng dưới một hình thức đỡ áp lực hơn mà thôi. Vốn dĩ chẳng ai ép buộc các thành viên phải có mặt, song dạo gần đây, Dương Anh gần như chẳng xuất hiện lần nào. Dương Anh cười trừ, gãi đầu gãi tai biện minh:

"Thực ra em... có hẹn với bạn gái mất rồi."

Gã trai nhíu mày, đảo mắt một vòng. Gã không nhớ Dương Anh có bạn gái hồi nào, cậu thậm chí còn vô cùng nhát gái. Trên sân bóng thì hùng hùng hổ hổ như vậy, nhưng cứ chạm mặt phụ nữ là hiện nguyên hình dáng vẻ khép nép tự ti đến đáng ngại. Lần gần nhất gã thấy cậu đi với phụ nữ, có lẽ là...

"Con bé có quả tóc như con sứa ấy hả? Tao tưởng mày với nó chỉ là bè bạn thôi. Mà... cũng phải ha?"

"Cái gì cũng phải cơ ạ?"

"Mày ấy, rõ ràng là bị con bé át vía."

Gã trai buông ra một lời bình phẩm không đầu không đuôi. Dương Anh nghe không hiểu hàm ý của gã, cũng chẳng hỏi lại nữa. Dù sao thì cậu cũng không nỡ để Hồ Kiều chờ đợi, vội vàng cáo từ.

Hồ Kiều thường chờ Dương Anh ở cổng sau, nơi ánh hoàng hôn hắt xuống, đổ thành một cái bóng dài chia khoảnh sân thành một bàn cờ lạ lùng. Nó đưa tay ra, bình thản nói:

"Đi nào."

Bàn tay ấm nóng của Dương Anh sẽ rút khỏi túi quần để nắm lấy sự lạnh căm nơi nó, rồi hai người lang thang ra bờ sông gần trường, nơi một hàng liễu vươn cành ra khỏi chiếc lan can đỏ tươi hai bên bờ, rủ bóng xuống mặt nước. Vai sóng vai, đôi uyên ương ngồi trên ghế đá nhìn bóng tối dần đổ xuống thủ đô hoa lệ. Hồ Kiều không nhìn sang người yêu, ánh mắt nó găm chặt xuống mặt nước lấp lánh ánh đèn, rồi nó lên tiếng:

"Điểm thi kì vừa rồi của cậu thế nào?"

"Điểm Chính trị không tốt lắm."

"Thế à? Tại sao?"

"Tớ không hiểu được mấy thứ đó cho lắm." Dương Anh cười gượng. "Hồ Kiều chắc là giỏi mấy môn đó lắm ha?"

Hồ Kiều không đáp. Nó không thực sự quan tâm đến mấy chuyện thành tích học tập ấy. Kì thực nó cũng không hiểu tại sao mình lại khơi ra một câu chuyện tầm thường đến vậy, cứ như thể nó đột nhiên trở nên nhạt nhẽo khó tả. Đối diện với sự im lặng đột ngột của Hồ Kiều, Dương Anh ngập ngừng một hồi. Cậu chàng muốn nói gì đó, nhưng cậu biết là những chuyện cậu kể ra không phải là thứ Hồ Kiều bận tâm. Bóng rổ, câu lạc bộ, thế giới của đàn ông, những thứ ấy có lẽ quá khó hiểu đối với một đứa con gái như nó, nhưng cậu thì lại chẳng biết nên nói tới những thứ gì khác. Hồ Kiều thì dường như vẫn luôn vì cậu mà lắng nghe, nhưng những chuyện nó nói, cậu không hiểu được.

"Tớ nghĩ chính trị cũng chỉ như tôn giáo thôi."

"Giống lắm à?"

"Giống chứ. Nhiều người cùng tôn thờ một lý tưởng, được đại diện bởi một kẻ nào nó. Và đôi khi, đến một thời điểm nhất định nào đó, những lý tưởng ấy sẽ va vào nhau và tạo ra chiến tranh."

Dương Anh nhìn chằm chằm vào Hồ Kiều như ngẩng đầu nhìn lên ngôi sao Sirius sáng nhất bầu trời, một thiên thể nằm ngoài tầm với. Nó thì chẳng mảy may nghĩ tới những thứ như thế. Nó còn không nhận ra rằng nó thậm chí không thể mường tượng được gương mặt điển trai của Dương Anh ở trong tâm trí mình. Mỗi khi nghĩ tới cậu, thứ hiển hiện trong tâm trí Hồ Kiều là âm vang của những trận bóng. Tiếng hò reo của những cô gái khác. Tiếng họ bàn tán về cậu.

Nhưng trong số tất cả những thứ đó, chẳng có thứ gì thực sự là Dương Anh.

Và ngay cả khi Hồ Kiều không nhận ra điều đó, thì Dương Anh vẫn biết. Cậu biết là ánh mắt nó dành cho cậu mang theo một thứ còn dữ dội hơn tình yêu. Ấy là một thứ tham vọng, một khát cầu sở hữu. Hồ Kiều chỉ đơn giản là không nhận thức được, nó lầm tưởng thứ cảm giác đầy tàn nhẫn ấy là tình yêu, và Dương Anh thì bất chấp thực tế mà lọt vào cái hố sâu ấy, để rồi trong một buổi tối tĩnh lặng như thế này, cậu và nó đều cảm thấy cô đơn, ở ngay bên cạnh nhau.

"Cũng muộn rồi, về nhé? Tớ đưa cậu về."

Chỉ đến lúc ấy, Hồ Kiều mới nhìn sang cậu. Nó lặng lẽ gật đầu. Hai người như hai sinh mạng mong manh, trôi nổi trên con phố đông đúc, đắm mình dưới ánh đèn vàng vọt của chiều muộn. Không ai nói với ai câu gì, không phải là vì không cần nói, mà là chẳng thể nói. Chỉ đến khi thế giới ngừng trôi đi, tiếng động cơ lặng xuống, Dương Anh mới lên tiếng hỏi:

"Hồ Kiều này."

"Ừ?"

"Đi chơi với tớ, cậu có vui không?"

Hồ Kiều nhíu mày lại, nó tự hỏi nó có nên nói dối hay không. Nhưng rồi thì nó lại chẳng nỡ làm ra cái điều tàn nhẫn đến thế với Dương Anh:

"Tớ... không biết."

"Xin lỗi."

Dương Anh lặng lẽ cúi đầu. Một nỗi thất vọng và tổn thương đột ngột dâng lên, tràn lan ngập ngụa bên trong lồng ngực cậu. Dương Anh không khóc, cậu chỉ cụp mắt xuống, từng thớ cơ trên gương mặt khôi ngô rũ ra, trông đến não lòng. Hồ Kiều khựng lại, nó nhìn cậu, vươn tay về phía cậu, chạm lên gò má cậu. Tay nó lạnh căm, nhuốm đầy sương giá của tiết trời tháng Hai.

"Tại sao cậu lại xin lỗi?"

"Vì Hồ Kiều không vui mà."

"Tớ cần phải vui sao?"

Gương mặt Hồ Kiều vô hồn, như thể ấy chỉ là một câu hỏi

"Ý tớ không phải thế. Nhưng mà... nếu ở cạnh tớ không vui, thì tại sao cậu vẫn ở cạnh tớ?"

Hồ Kiều không biết nên đáp thế nào. Có lẽ nó còn chẳng có câu trả lời, hoặc nó đang trốn tránh một đáp án quá mức tàn độc, nhẫn tâm. Nó có thể đâm thẳng một nhát dao vào lồng ngực chàng trai non nớt ngây thơ trước mắt. Hoặc cũng có thể là nhát dao ấy sẽ xé toạc lòng tự tôn của nó. Không có được câu trả lời, Dương Anh cũng đành chấp nhận bỏ cuộc. Nhưng trước khi ra về, cậu lại không ngăn được mà buông xuống một câu:

"Tớ thích Hồ Kiều, thích lắm. Nhưng Hồ Kiều có thích tớ không, tớ không chắc là mình cảm nhận được."

Hồ Kiều thừ ra, và nó thấy tội lỗi. Nó nhìn bóng lưng chàng trai đang rời khỏi như thể cậu cố gắng chạy trốn khỏi nó, khỏi nỗi đau mà nó gây ra, nhưng sau cùng Hồ Kiều cũng chỉ buông ra một tiếng thở dài, tan vào hư vô. 

"Tình yêu lại có thể đau đớn hơn cả nỗi cô đơn à?" Hồ Kiều mênh mang nghĩ về những gì Nhạn đã nói với nó, và có lẽ giờ thì nó nhìn thấy điều đó ở Dương Anh, nhưng lại không phải là ở bản thân nó. Nhưng nó đã từng cảm nhận được một cơn sóng dữ dội bên trong lồng ngực mình. Thứ ấy dữ dội đến nhường nào, Hồ Kiều không hề quên. Nếu như chẳng phải tình yêu, thì tại sao nó lại từng cuồng điên đến vậy? Nếu không phải ái tình, thì thứ gì đã đến vào thời khắc đó?

Hồ Kiều nghĩ một hồi không tìm được đáp án, mà nó hỏi Nhạn, lại chỉ thấy hắn cười to một tràng. Hắn không cho nó câu trả lời, chỉ cười cười cợt cợt như thể nó ngây thơ quá chừng. Có lẽ đúng là nó ngây thơ thật. 

"Mày làm anh nghĩ tới một người."

"Ai cơ?"

"Thằng bạn anh." Đông Nhạn gảy tàn thuốc xuống sàn, rồi nhún vai. "Nó và mày đều như lũ nhóc, bất kể có trải qua bao nhiêu chuyện trên đời cũng vẫn giữ cái lăng kính trong veo đó. Dù anh đây không nói rằng chuyện đó có hại, nhưng sự ngây thơ của mày cũng làm anh đây ngứa mắt lắm. Nhưng vì mày là em gái của Lilac, anh đây cũng chỉ biết cười thôi chứ biết sao."

Nghe như thể ấy là lỗi của Đình Hương vì đã bảo bọc Hồ Kiều quá đà. Nhưng quả thực cuộc đời không mấy suôn sẻ của Hồ Kiều lại chẳng hề tạo nên một con người từng trải. Nó vẫn cứ ngờ nghệch như thế, rồi thậm chí còn chẳng hề cảm thấy ghê tởm người chị gái đã trao thân mình cho người đời.

"Mày không nhìn thấy bóng tối bên trong mày đâu, đúng không?" Nhạn nhả ra một làn khói bàng bạc, rồi nhếch môi cười.

"Ý anh là sao?"

"Mày ấy, dù mày có ngây thơ, thì cũng chẳng phải thiên thần thánh thiện đâu." 

Hắn chỉ nói thế rồi thôi. Vẫn là những câu trả lời mơ hồ thường lệ, và vẫn là những ẩn ý mà Hồ Kiều không sao hiểu được. Nhưng ngoài khói thuốc ra, những thứ thoát khỏi miệng hắn không phải là hoàn toàn vô nghĩa, đó là lý do mà Hồ Kiều không thể không để tâm.

Nó nhìn mình trong tấm gương nhà tắm, nhìn cơ thể trần trụi của mình ướt đẫm nước, phủ quanh bởi một làn sương mờ từ bồn tắm, rồi bất giác thở dài. Nó chẳng biết tại sao mình lại thở dài, mà dường như cái thở dài ấy đã xảy ra xuyên suốt cuộc đời Hồ Kiều, thấm nhuần vào trong cốt tuỷ thành một thứ thói quen. Chắc là bởi mẹ nó cũng từng hay thở dài. Bà thở dài mỗi khi có chuyện gì đó không vừa ý, tiếng thở dài ấy cất lên như thể cố gắng diễn đạt một thứ biểu tình biểu cảm nào đó, những thứ mà ngôn ngữ thông thường quá hữu hạn để có thể mô tả được.

Ngày hôm sau, Hồ Kiều lại đi ra sân bóng sau ca học buổi sáng, nhưng Dương Anh không còn ở đó nữa. Sân bóng vẫn náo nhiệt như cũ, vẫn là tiếng hò la của những chàng trai thân đẫm mồ hôi. Hồ Kiều liếc mắt nhìn ra xung quanh. Trên khán đài hôm nay gần như chẳng còn bao nhiêu nữ giới, chẳng còn ai hò hét vì Dương Anh. Hồ Kiều kiếm lấy một ghế rồi ngồi xuống, thư thái nhìn trận đấu ở bên dưới. Có lẽ như thế này, nó cảm thấy hài lòng hơn. Nó có thể nhìn thấy toàn diện những gì đang xảy ra. Có những kẻ chơi rất tốt, thậm chí, Hồ Kiều phải thừa nhận rằng có vài kẻ còn giỏi hơn cả Dương Anh nữa. Tiếng cười của họ vọng lên khi họ ghi điểm, ánh sáng lấp lánh trong đôi mắt của những chàng trai. Ấy là một thế giới đẹp đẽ đến kì ảo, nơi chẳng có ái tình, chỉ có tình bạn, tình đồng đội, hay đơn giản là những kẻ muốn thắng một trận cùng với nhau. 

Hồ Kiều đã không hề biết rằng đó là hôm Dương Anh phải thi lại. Nó không mảy may nghĩ tới chuyện đó, cũng không nhắn tin gặng hỏi tới một câu. Hồ Kiều đắm chìm trong cuộc chiến của những thằng đàn ông, và đôi lúc, nó đã bật cười. Đôi lúc, ánh mắt nó sáng rực lên. Hồ Kiều đã không thể nhìn thấy dáng vẻ của bản thân khi ấy, cho tới tận khi Dương Anh quay trở lại sân đấu vào ngày hôm sau.

Những cô gái lại chiếm dụng mấy hàng ghế đầu. Họ hò hét vì Dương Anh, vì cậu thật đẹp trai, vì cậu quay đầu lại và mỉm cười với tất cả bọn họ. Hồ Kiều chưa bao giờ nghĩ rằng hoá ra khán đài có thể ngột ngạt đến mức ấy, cứ như những cảnh đẹp ngày hôm qua đã tan nát hết. Những âm thanh xuẩn ngốc làm Hồ Kiều khó chịu, nó bực bội đứng dậy rồi rời đi. Dương Anh vừa ghi điểm, hào hứng quay đầu tìm kiếm hình bóng Hồ Kiều, cuối cùng chỉ còn thấy một chiếc ghế trống trơn. Chỉ trong ba giây thôi, dường như mặt đất nơi cậu đứng đã sập xuống, thụt thành một cái hố sâu. 

Nỗi kinh sợ đã cuốn Dương Anh đi, ngay cả khi bản thân cậu đã sớm dự liệu được kết cuộc ấy. Cậu trốn tránh Hồ Kiều, còn nó thì để cho cậu chạy trốn. Mọi thứ cứ vậy mà vỡ bung ra, chẳng cần tới một lời nói. Hồ Kiều không mấy đau buồn cho câu chuyện của bản thân. Nó cuối cùng cũng vẫn đi xem những trận đấu bóng, không chỉ bóng rổ, mà còn cả bóng chuyền, cầu lông, bất cứ thứ gì khiến nó thấy có hứng thú. Hồ Kiều đắm say hình ảnh của nhân loại trên những sân đấu ấy, và nó chẳng còn mảy may nghĩ về việc tại sao nó đã từng yêu Dương Anh.

Mà nó liệu đã bao giờ thực sự yêu cậu chưa nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz