ZingTruyen.Xyz

Truyen Dai Lam Niem U Mong

Lúc ấy Huệ muốn chúng tôi mỗi người đi hỏi từng gian hàng xem có cần chúng tôi hỗ trợ không, mỗi tháng bao nhiêu tiền, chính là chúng tôi chưa ai chịu đi, cũng một phần vì sợ, dẫu sao chúng tôi chỉ mới là những đứa trẻ mười ba tuổi. Lại một ngày mưa đến, tôi không nhớ mình làm như thế nào, chỉ biết chạy đi tìm địa phương để tìm công việc. Bản thân Huệ đi tìm thực vất vả nhưng chúng tôi chẳng dám đi nên nàng ấy liền sinh khi, nàng ấy trách chúng tôi ở nhà thoải mái còn mình nàng ấy chạy ra tìm, kết quả bị khen ngược, không một lời hỏi han, nàng ấy như thế quay đầu đi, tôi cùng U Nhiên liếc mắt với nhau rồi chậm rãi đi theo phía sau lưng Huệ. Đối với Huệ mà nói, nàng không xem chúng tôi là bạn bè, chỉ là bạn cùng lớp mà thôi nên chúng tôi cũng không quan tâm ý tưởng của nàng ấy, nói lời này tuy hơi ích kỉ, nhưng mà tôi không thích tính cách này của nàng, U Nhiên cũng vậy, không bao lâu thì nàng ấy không tới học bù nữa. Tôi với U Nhiên khôi phục lại thế giới hai người, kỳ thật tôi không cần thiết phải học bù, nhưng có U Nhiên ở đó nên tôi luôn ngồi chờ đợi nàng.

Có một lần lão sư báo cuối tuần kia bận việc, nên sẽ không cần chúng tôi tới, cho nên một tuần tôi không có đi học. Kết quả thứ hai đầu tuần thì U Nhiên liếc mắt hỏi tôi.

" Tuần trước sao cậu không tới lớp? "

" Không phải lão sư nói chúng ta không cần tới sao? " Tôi sửng sốt một chút rồi trả lời. 

Hiển nhiên nàng ấy quên mất, có thể là lúc lão sư đang nói thì nàng ấy còn sững sờ chẳng nghe được.  Chỉ là tôi biết rằng nói nàng với tôi, mỗi ngày ở đó nàng điều chờ tôi đến, nhưng tôi không tới, lúc ấy tôi cảm thấy thực hối hận, bởi vì để nàng ấy chờ, tôi rất muốn nhìn thấy nàng, nếu không phải có nàng ở đây thì khoá học này tôi cũng chẳng cần tới. Tôi và nàng không biết có tính là bạn tốt hay không vì từ nhỏ đến lớn tôi chẳng có người bạn nào, U Nhiên là người bạn thứ hai trong đời, cái thứ nhất thì đã lâu không còn liên hệ nữa. Tôi không biết tôi đối với nàng, tình cảm này là như thế nào nhưng tôi biết là tôi không thể có nàng, nếu như không có nàng thì thế giới tôi phủ màu u ám.

Chính là chung quy có một ngày chúng tôi phải chia lìa, tôi cũng chưa từng nghĩ rằng ngày đó sẽ đến.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz