ZingTruyen.Xyz

Truyen Dai Dong Que Tam Tai Nguoc Ngao Ngo Ngan

Chương 20. Lựa lời

Không ai hỏi Liễn câu nào cả. Dù Duyên hay cậu cả Hoà cũng đều giữ vững sự kiệm lời thường thấy. Cả hai người đều dốc lòng săn sóc, dẫu cho toàn lo mấy thứ lặt vặt như lén lút xắn hộ tay áo hay gọi vài món địa phương tại một nhà sàn gần đấy.

Dân cư thưa thớt, giao tiếp cũng không mấy suôn sẻ, chỉ biết gọi một ít cá suối măng rừng rồi một người cẩn thận lừa xương, một người chuyên chú hỏi xem ở đây có nước gì uống được liền thể theo phương thức ở đồng bằng mà hãm mấy loại lá cùng nhau để Liễn có thể giải khát.

Liễn thu hết những thứ đó vào mắt, cuối cùng chỉ oán mấy câu cho có lệ.

"Chúng mày rách việc, ông đây chưa chết!"

Nhưng vết máu khô và vết rách cháy xém trên áo của ông ta thì rõ ràng rạch ròi một điều: trận chiến hôm qua rất nguy hiểm. Không ai đáp lời Liễn, thứ đó cũng lười đốp chát. 

Cậu Hoà cũng từng giao du với mấy người miền núi, câu được câu chăng nhờ họ cho mình mượn chỗ ngủ một ngày, đến chiều lập tức rời đi.

Liễn đang chợp mắt, liền nói vọng ra rành mạch bằng tiếng Tày.

"Để ngày mai, hôm nay cần dưỡng sức."

.

Thời tiết ở đây lạnh hơn so với ở làng. Người dân tốt bụng đưa cho Duyên và cậu cả mỗi người một cái áo. Đường thêu thổ cẩm tỉ mỉ, màu sắc tuy đơn điệu và chất sợi tuy thô nhưng dày dặn, đủ để ngăn cảm giác lành lạnh xa xôi như vậy.

Duyên và cậu Hoà cũng không nói thêm nhiều điều. Mạnh ai người nấy làm việc. Duyên phụ giúp phụ nữ cơm nước, cậu cả Hoà thì giao tiếp bập bẹ với đàn ông trong nhà. Sự im lặng ăn ý khiến không gian không tới mức ngột ngạt.

Duyên biết, ông Liễn quay lại một mình, tám phần là cả ông bá hộ Trần cũng đã thác. Cả hai đều không nhắc đến, tự khắc ông Liễn cũng không mở lời trước. Sự mệt mỏi nhuốm trên gương mặt già nua, sau đó Duyên chợt nhớ đến cô Lệ từng nói ông Liễn bị thánh phạt, nhốt không thể đi đâu. Trong lòng thị cảm kích khôn nguôi, cùng nhung nhớ khôn nguôi.

Cô Lệ không biết sao rồi nhỉ.

Một đêm an ổn đi qua.

Duyên đang ngủ, chợt bừng tỉnh bởi một giấc mộng xa xưa. Thị giật mình, hoang mang trước không gian lạ lẫm rồi nhớ ra mọi chuyện. Chỏi tay ngồi dậy, lúc bước ra, đang thấy ông Liễn ngồi ôm một vò rượu cần.

Trông không giống người say tí nào. Thị nhón chân, tính quay vào ngủ lại nghe thứ đấy hỏi một câu.

"Mày không tò mò à?"

Duyên giật mình.

"Dạ có..." thị lí nhí.

"Thế sao không hỏi?" đoạn cũng tự trả lời "Con Lệ nói đúng thật, mày chỉ lắm mồm thôi chứ gan mày bé tí! Nhưng thôi, biết mở cái túi vải đấy ra là tốt lắm rồi!"

Duyên xụ mặt.

"Tao nói cho mày kết quả thôi, mày bảo cậu ấm kia là yên tâm, mấy tháng nữa thằng cha nó sẽ về dưới danh nghĩa là con buôn lên biên giới làm ăn. Không chết đâu. Nhưng phát tang đứa em dâu đi! Cái Thoa chết rồi đấy!"

Duyên cúi đầu không đáp.

"Kim Thảo chết rồi. Lần này không thể sống lại được. Phúc phần tán ra, tao gom lại, đem cho mày và nhà họ Trần mỗi nơi một ít."

"Cho con ạ?"

"Ừ, con kia bảo thế, tao làm theo thôi."

Con kia, trong lời ông Liễn chỉ có một người: cô Lệ. 

Duyên cười, hơi u uất một chút, nhưng nhiều hơn là cảm kích từ tận đáy lòng.

"Còn nữa, đứa trẻ kia cũng không dây dưa đến chúng mày. Có thể nói, từ giờ phút này, chúng mày hoàn toàn thoát khỏi cái bóng ma của người đàn bà kia."

Một lời tuyên ngôn nhẹ bẫng, kì thật đã đánh đổi rất nhiều, rất nhiều.

Liễn nhìn Duyên ngồi quỳ, liền nhắm mắt lại, không muốn nói nữa. Trận chiến ấy quả thực đã hao tổn rất nhiều tâm sức, không phải của một mình Liễn, mà còn của rất nhiều rất nhiều thế lực liên quan. Thứ đấy khẽ ôm lấy vết thương nhức nhối ở vai than thầm: khế ước Bùn Nhơ...

...

Vốn dĩ đêm qua, nhiệm vụ của Duyên chỉ có một, bung được bọc vải ra ngay khi bước vào động. Thứ ấy, chính là kết giới ngăn cách trận chiến này ảnh hưởng đến thế giới xung thật, cũng là để bảo đảm an toàn cho Duyên. 

Duyên không biết, lúc sét đánh ấy, kì thực trong hang chưa có chuyện gì nghiêm trọng cả.

Chín mươi chín hũ đồng đổ ra đất, máu thịt nhầy nhụa cùng với lời nguyền từ khế ước kết hợp lại, bà bá hộ ngồi niệm mấy câu, ông bá hộ chỉ đứng bên cạnh, trơ trọi nhìn mảnh ghép cuối cùng của lần cải xác hoàn hồn này là Thoa trơ mắt trên tảng đá.

Sau khi hoàn tất, dường như khung cảnh huyết nhục ấy co lại, thành hình một sinh mệnh non nớt đầy tai hoạ. Tiếng khóc cất lên đánh động bề trên, khế ước được hoàn thành, tức là nhiệm vụ bảo vệ của khế ước đối với bà bá hộ đã hết hạn, lập tức bề trên có thể hành động. 

Bà bá hộ ôm lấy đứa trẻ, nghẹn ngào vừa cười vừa nói với ông bá hộ.

"Ông xem này, nó giống em!"

Lời chưa dứt, bà giật mình nhìn thấy ông bá hộ giơ lên một tấm bùa, sau đó tiếng thét chói tai vang lên. Lúc này, là lúc Liễn ra mặt.

Bàn tay giơ lên, phảng phất thu hồi tất cả phúc khí mây lành cuồn cuộn của bà bá hộ vào túi càn khôn. Bà bá hộ thét lớn, lập tức động thủ. Một tiếng thét đánh động cả rừng sâu.

Chọn nơi này, vì nơi đây chính là quê hương. Chọn nơi này, vì muôn vàn cây cối ở đây sẽ nghe theo lời giống loài Mộc tinh cuối cùng mà bảo vệ bà. 

Trận chiến rất dài.

Từng đạo thiên lôi giáng xuống rền rĩ kinh hoàng. Bà bá hộ biết cây cối không thể chống chọi với sấm sét, liều chết cố thủ mà giằng giật cả đứa con cả phúc khí của mình. Không sai, phúc khí cũng có thể trở thành bùa cứu mạng. Ngàn năm phúc khí bà ta thu gom ngàn người là để cứu và và đứa trẻ trong một sát na này. Có điều, trước đó không lâu, Liễn đã giật lấy không ít phúc khí của bà ta.

Ông bá hộ dường như bàng quan, đứng trong một góc của hang động, cứ như thể không hề liên quan đến ông ta. Liễn có nhìn thấy vòng tay của ông, trong lòng không thể không thổn thức: lòng người khó lường. 

Phật châu trong tay ông bá hộ vừa đủ để bảo toàn ông ta, nhưng bùa chú ông lấy ra từng tầng từng tầng đả kích vào những vết thương chất chồng của bà bá hộ - hay nên gọi là Kim Thảo.

Liễn lập tức ạt ào tấn công, bề trên cũng trợ sức, đem ném xuống rất nhiều, rất nhiều sát thương. Chẳng mấy chốc, không khí đã nồng đậm mùi máu.

Kim Thảo không còn sức lực, lập tức lột khỏi cái vỏ bà bá hộ, hiện nguyên hình. Ông bá hộ Trần giường như chỉ đợi giờ phút này, lập tức lao ra ôm lấy cái xác dùng toàn sức lực bảo hộ. Liễn thoáng nhìn, liền biết đây cũng là một chuyện tình bi kịch. Nhưng thứ đó chẳng để ý nhiều, lập tức tung lại từng tầng từng tầng chướng khí đè nát Kim Thảo.

"Nếu ngươi muốn con ngươi sống, đừng giãy giụa nữa!" Giọng Liễn nhẹ bẫng, mờ mờ như vậy mà lại đâm vào màng nhĩ của Kim Thảo đầy inh ỏi. 

Kim Thảo dừng lại.

"Thật không?"

"Thiên địa chỉ chấp nhận một hậu duệ của Mộc Tinh. Chọn đi, ngươi hay con ngươi?"

Kim Thảo chần chờ, nhìn đứa bé đang nằm trên đất, được kết giới mộc tinh bọc lấy, lần đầu tiên không biết nên nói gì.

"Tôi... tôi muốn sống cùng nó ba ngày..." Kim Thảo quỳ xuống, khóc đến tâm tê phế liệt "Chỉ ba ngày thôi..."

Trong thiên địa không dung được hai hậu duệ mộc tinh cùng lúc, nhưng dung thứ được tình mẫu tử thiêng liêng.

"Được, ba ngày! Ta đưa ngươi đi!" 

Lúc đưa tay ra đón lấy Kim Thảo, một rễ cây xẹt qua, đâm thẳng vào ngực của Liễn. Liễn nhíu mày, quay sang nhìn Kim Thảo. Cô ta lắc đầu hoảng loạn "không phải ta làm!"

Liễn rũ mi, là thiên đạo làm, coi như cảnh cáo hắn.

...

Trời sáng hẳn, cậu cả Hoà gửi lại ít tiền đồng cho gia đình người dân tộc này, sau đó nhanh chóng ra xe.

Duyên đỡ Liễn lên, lại bị thứ đó giật ra, ra điều không cần thiết.

Xe đến nơi vắng vẻ, chắc hẳn không có ai, Liễn mới bảo dừng xe rồi bước xuống. Thứ đó chắp tay ra sau, nghiêm nghị hỏi Duyên vài lời.

"Mày biết là trong mắt dân làng kia mày đã chết rồi đúng không?"

"Dạ." Duyên gật đầu.

Cậu Hoà đứng tựa vào thân xe, trầm lặng không nói. Liễn nói cũng đúng, Duyên được coi là đã chết rồi.

"Vậy mày về cũng vô ích. Căn nhà của con kia mày cũng không ở được nữa."

Cũng đúng, gia sản đó sẽ quay lại thành gia sản chi trên nhà họ Trần. Chẳng mấy chốc lại bị tịch thu xâu xé, dẫu cho mấy tin đồn ma quỷ gì đấy lan ra, nhưng người đã vì tiền, quỷ ma cũng phải sợ. 

"Mày nghĩ đi, nếu như muốn về lại đó, tao cho mày một thân phận khác, còn không thì thôi. Nghe nói mày còn một người anh?"

"Dạ, anh con ở trên kinh, có lẽ đông năm nay sẽ về đến làng đón con."

Liễn mân mê cằm mình, ra chiều gật gù.

"Vậy tao đưa mày lên kinh, sắp xếp cho mày chỗ ở, mày gặp được anh mày là coi như tao tận nghĩa. Tao hứa với con kia rồi."

Duyên gật đầu.

Lúc này, cậu Hoà mới lên tiếng.

"Đợi đến lúc anh em ghé làng, hoặc nếu hai người không ghé, thì thư về cho tôi."

"Sao thế ạ?"

"Ta gửi hai người chậu hoa trạng nguyên."

Cậu cả Hoà nhà bá hộ Trần không cược hai thứ: một là chậu hoa trạng nguyên của mẹ, hai là chiếc nhẫn đá xanh của cha.

Nhớ đến chuyện đó, lông mi của Duyên run run. Cậu cả Hoà phe phẩy quạt.

"Đừng từ chối nhé!"

Trời xanh, mây trắng, nắng vàng, Duyên nghe thấy chính mình đáp một tiếng dạ rất nhẹ.

Sau đó, trong chớp mắt, thị thấy mình đang ngồi trong một gian phòng trọ đầy huyên náo. Lúc này mới biết mấy thứ phép đằng vân giá vũ gì đấy hoá ra không phải lời đồn. Chẳng qua, thị không lướt mây hay đạp gió, chỉ chớp mắt một cái đã đến nơi cần ở. 

Có người gõ cửa phòng trọ, sau đó đẩy cửa ra, tiểu nhị trong phòng thấy có một cô gái lù lù ở đó cũng không ngạc nhiên, tươi cười hỏi han.

"Cô ở đây thấy tiện không ạ, có gì thì cô gọi tôi nhé!"

Người ngạc nhiên mới là Duyên. Lúc này thị hỏi có gương đồng không, tiểu nhị cũng lật đật đem lên cho thị. Lúc nhìn vào gương, Duyên nhủ thầm vẫn là mình. Thị còn tưởng mình lại bị hoán đổi thân xác gì đấy cho người vốn ở sẵn phòng trọ này cơ. Nhắc đến hoán thân đổi xác, thị có chút hoang mang với Lan, người mà ngày xưa đổi thân xác cùng mình.

Không biết bây giờ, cô hầu đấy sao rồi.

Duyên xuống lầu, lâu lắm mới quay lại kinh thành phồng hoa, thị chợt khát khao một bát chè trôi. Lúc này, thấy Liễn lắc lắc lư lư trước mặt, liền há mồm.

"Ồ, mày ngủ mấy hôm, giờ mới ra khỏi phòng à?"

"Đâu có đâu ạ..." Duyên ngơ ngác... "Ông vừa mới đưa con từ Lạng - An bang về mà..."

Nghe đến đây, Liễn nhíu mày, sau đó không nói nữa.

"Con đi mua chè trôi nước, ông ăn không ạ?"

"Đi đi, tao thèm mà ăn mấy thứ phàm tục chúng mày đấy!" 

Duyên rảo bước, không hề biết Liễn đang nhìn mình đầy thương tiếc. Cũng không biết Liễn lầm bầm một mình.

"Thì ra, tam tai là cái này à..."

Bề trên quả nhiên là rất cẩn thận. Miễn sao thiên đạo xoay vòng, số mệnh không đan cài điên đảo, mỗi vận mệnh đều được hình thành chỉn chu đến như thế. Thứ đó nhìn theo bóng lưng của Duyên trong ánh nắng, cảm giác như sắp tan ra bất cứ lúc nào.

Lúc này, chuông trong tay rung lên, Liễn lật đật đứng dậy, tiến về phía chưởng quầy phòng trọ, đặt xuống một thỏi bạc sáng loá.

"Cô gái đi cùng ta đến hôm qua là quý nhân, đang nghe ngóng sau đợt thi, anh trai cô ấy họ Đoàn, cũng trong đợt thi này. Mấy hôm nữa khảo thí xong thì dẫn cô ấy đi tìm anh trai."

Chưởng quầy thấy thỏi bạc sáng loá, cầm lên cắn một cái xác nhận liền gật đầu như gà mổ thóc. 

"Dạ dạ, ngài còn căn dặn gì không ạ?"

"Cô ta muốn ăn muốn uống gì thì gắng hầu hạ lấy!" Liễn lấy tiếp trong ngực áo một thỏi bạc thứ hai "Phải tiếp đãi như thượng khách!"

"Dạ dạ."

Sau cùng, mới để lại một bức thư cho Duyên rồi mới rời đi.

Nhẩm tính một hồi, có lẽ, chẳng mấy chốc mà Duyên sẽ gặp được anh trai của mình.

.

Lúc Duyên về, trời xẩm tối.

Nhận được bức thư với lời dặn dò của Liễn, thị liền mang lên phòng. Đợi người làm thắp mấy cái đèn, thị mới mở ra đọc.

Nét chữ nắn nót, cẩn thận, từng dòng từng dòng rơi vào tầm mắt, khiến Duyên hân hoan. Đọc xong nội dung thư, thị lại rơi vào trầm ngâm vô tận.

"Duyên à, là ta.

Ta đã nhờ Liễn, khi mọi chuyện xong xuôi, khi bà bá hộ thác xuống dưới phép trời, khi chắc chắn rằng bóng ma nhà bá hộ Trần không ảnh hưởng đến em nữa, em mới nhận được lá thư này. Cho nên, khi em đọc được những dòng này, ta tin rằng một chặng đường của cuộc đời em đã hoàn tất.

Liễn chắc đã nói ta đã thác, linh hồn đã tận, nhưng có một chuyện ta giấu em đến tận bây giờ: ta không phải là Lệ. Cô Trần thị Lệ ấy đã sống một kiếp người, sau khi trải qua muôn sự bể dâu của thời điểm đó, cô ấy đã thác hồn cho ta, dâng lên để sống lại hộ cô ấy. Cô ấy nhờ ta hai việc: trả thù bà bá hộ và bảo hộ em một đời bình yên. Cho đến thời khắc em đọc được lá thư, ta ít nhất có thể tự hào nói rằng ta đã hoàn thiện được một việc - giúp em và cô ấy trả thù.

Nhưng còn bảo hộ em một đời bình an, ta sợ rằng chuyện không dễ dàng đến thế. 

Em biết đấy, luật trời có rất nhiều quy định, thậm chí kể cả khi đã dâng linh hồn mình, thứ quý giá nhất để đổi lấy nguyện ước, không phải lúc nào nguyện ước ấy hoàn thành. Viết những điều này, coi như tôi tiết lộ thiên cơ với em. 

Mạng e đáng ra đã tận. Kiếp trước cũng thế, khi em gặp anh trai em ở làng, em bị bà bá hộ lừa để rồi ra tay hạ sát. Bà ta cần một ngàn linh hồn đầy phúc khí để cứu con mình, em chính là người cuối cùng. Hồng vận của em bắt đầu phất lên kể từ thời điểm anh trai em bái tổ vinh quy. Nhưng cũng tại thời điểm hồng phúc cuồn cuộn ấy, em phải chết. Dẫu rằng ta đã dùng một cái đèn để đổi lấy em về, dẫu rằng Lệ đã dùng linh hồn để cho em được sống bình yên, nhưng lẽ trời khó cãi, em nhất định phải cẩn thận.

Đừng gặp anh trai em.

Đợi đến ba năm nữa kể từ ngày anh trai em thành danh, em hãy đến gặp cậu ta. Mặc dù không còn bà bá hộ Trần đến giết em nữa, nhưng những tháng ngày em chơi vơi giữa chốn ma và người, em sớm đã bị ảnh hưởng. Nếu bây giờ đột ngột gặp kẻ phong quang vô hạn, em chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng. Thế gian ly biệt nhiều, bi ai cũng nhiều, nhưng hạnh phúc thật sự cũng không ít.

Chỉ cần em sống.

Hiểu không, Duyên?

Em phải sống!

Tất cả những thứ em thấy như sự sai lệch không gian, sai lệch thời gian, đều là điều tất lẽ dĩ ngẫu khi em bị cuốn vào câu chuyện này.

Mặc dù ta đã nói với Liễn hãy san sẻ phúc khí cho em, nhưng thứ phúc khí ấy cũng là từ những mưu mô chước quỷ mà thành hình, nên em hãy bảo trọng.

Ta không có tên.

Mọi người gọi ta là Vô. Vậy nên ta sẽ ghi tên này cho em.

Nếu kiếp này của em thật sự đến cùng vẫn phải chết, nhất định kiếp sau, ta sẽ giành giật cho em vị trí hạnh phúc nhất thiên hạ.

Bảo trọng nhé.

Em là cô bé ngoan.

Vô."

Một bức thư, lặng lẽ bộc bạch nhân quả suốt mấy năm qua giữa cô và bà bá hộ. Mọi thứ đều là vận mệnh, qua được hay không, đều coi vào vận mệnh của mình.

Duyên ôm lấy bức thư, ôm vào trong lòng rồi gục xuống. Cuối cùng mới vỡ oà thành tiếng khóc nức nở. 

Ai mà tin được, ngày vui lại hoá ngày tang như thế trong số phận chòng chành của thị.

Măng chua nấu cá ngạnh nguồn

Sự đời đắp đổi khi buồn khi vui 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz