Truyen Dai Dong Que Tam Tai Nguoc Ngao Ngo Ngan
Chương 19. Thương ai – ai thương? Năm cô Thoa bảy tuổi, cô đã nhận ra mình không quá giống người bình thường. Cơ thể luôn thèm khát những thứ không đúng đắn lắm, giống như thích giết hại một vài con vật làm vui. Kiểu như cô thèm khát máu me lắm vậy. Bằng trí tuệ non nớt và sự mơ hồ đơn thuần, cô biết, chuyện mình thích những thứ này tuyệt nhiên không được nói ra. Dường như luôn có thứ mách bảo cô đừng, và đừng... Năm cô Thoa tám tuổi, lần đầu tiên cô gặp bà bá hộ họ Trần. Bà đến gặp mẹ cô, khi còn tại thế, là bà Lụa. Lần đầu tiên gặp mặt, cô Thoa đã cảm thấy người này thật đáng nể. Đơn giản vì bà bá hộ Trần có thể ra mặt thay cánh mày râu, điều mà có lẽ cả nước Nam này cũng chỉ đôi ba người dám làm. Khi đó, cô Thoa giấu trong mình một sự ngưỡng mộ thầm kín. Năm cô Thoa mười tuổi, bà bá hộ Trần biết được chuyện năm xưa cô được vớt hồn hẳn ba lần. Khi đó, bà đã tìm cô rồi cười hỏi "Sao, muốn thử bóp chết một thứ đang ngoe nguẩy thế này không?" Trên tay bà khi ấy là một con rắn cạp nong. Thời khắc ấy, cô Thoa biết mình không phải kẻ-một-mình như cô vẫn lầm tưởng. Xuyên suốt những tháng năm thơ ấu kể từ thuở ấy, cô Thoa biết rằng mạng sống của mình có thể trông cậy vào bà. Càng tin rằng cuộc đời của mình buộc chặt với người đàn bà kì lạ ấy. Sự hiện diện của bà bá hộ như một thứ gì đó, cô cũng không biết cách diễn tả ra sao, giống như, từa tựa như sự cứu rỗi lặng lẽ. Cô tự nhủ sẽ dâng cả mạng mình vì bà. Bà là người cứu cô, cũng là người cho cô cảm giác bình thường giữa muôn sự nhân gian. Nhưng, cô hoàn toàn không nghĩ, cái mạng này của cô quả thật lại được đem ra thí thật. ... Hang động nồng mùi. Cảm giác như thể có hàng ngàn thứ ở đây. Cô Thoa không chắc mình cảm thấy mùi gì, nhưng sự nhớp nháp phủ quanh thân người và âm thanh bị chặt đứt thì cô biết. Biết rất rõ. Mẹ ơi... Cô thử gọi. Không có thứ gì thoát ra, kể cả âm thanh của chính mình. Lúc này, lần đầu tiên cô cảm nhận được sự sợ hãi động đậy từ sâu trong chân tâm. Cô không biết gì cả, có thể cảm thấy tất cả nhưng dường như chẳng thể cảm nhận được gì. Cô ngửi thấy mùi gì đó nhưng không thể gọi tên. Cô nghe thấy gì đó nhưng không nghe thấy gì kể cả giọng của bản thân. Cô cảm nhận có vô vàn thứ đang vây lấy cô nhưng lại không xác nhận được trên thân thể này của cô có gì. Không phải là bóng đêm, nó là một sự trống rỗng mơ hồ, như thể chúng ta chắm một mắt lại và thứ chúng ta thấy ở mắt nhắm chính là thứ cô đang thấy. Một cảm giác mà cuối cùng cô Thoa cũng nhờ ngợ nhận ra: mù loà. Chính là sự mù loà bủa vây. Thứ duy nhất cô cảm thấy một cách rõ rệt là sự cô độc tận sâu trong cõi đời mình. Gợi lại những kí ức về thời thơ ấu của bản thân. Cô là đứa trẻ được vớt hồn ba lần... Một đứa trẻ sinh ra dường như là để chết vậy. "Mẹ ơi?" Cô thử cất giọng rồi nhận ra âm thanh bị nuốt chửng trước cả khi được khuếch tán. Cô Thoa thở dài tỏng tâm tưởng, sự run rẩy sâu trong linh hồn chầm chậm bọc lấy thân thể của cô. Thân thể... Hình như, hình như cô không còn thân thể! ---o.0.o--- Cậu Hoà ngồi trầm ngâm trong xe ngựa, tiếng gió rít trong đêm và cái khí lạnh của vùng An Bang khiến cậu mang theo một sự trầm tư uể oải. Duyên ở bên cạnh, lặng thinh nhìn vào bóng đen mải miết ngoài kia. Trong thanh âm vô tận của gió trời, Duyên cuối cùng cũng nghe thấy thứ âm thanh mà thị cần phải nghe: tiếng khóc. Duyên quay lại nhìn Liễn, lại nhìn cậu Hoà. Sau đó thị chỉ có thể thầm thì nói hai tiếng xin lỗi, rồi lập tức cùng Liễn nhảy xuống xe ngựa, chạy một mạch về phía âm thanh đằng xa kia. Bà bá hộ Trần nọ đã hoàn thành được khế ước của mình rồi. Thị biết thế, ông Liễn đã nói chỉ cần nghe thấy tiếng khóc, tức là bà bá hộ Trần đã đem về đứa con của mình, đứa con đáng ra không được phép tồn tại giữa chốn thiên địa hoang hoải này. "Đi thôi! Mày cầm chắc cái túi vào. Nhớ rõ, đến khi bước vào, nhất định phải mở cái túi ra trước khi bà ta phát hiện ra mày!" "Còn ông..." Duyên run rẩy hỏi. "Tao phải đi phá phúc phần của nó!" Đoạn, cái kẻ tên Liễn kia xoay người. Trong bóng trăng nhàn nhạt mờ ảo, Duyên dường như nhìn thấy kẻ có bóng dáng lùn tịt thấp lè tè ấy cao lớn hơn hẳn! ... Cậu Hoà trong xe cuối cùng cũng có thể cử động. Lúc tìm đến cái Duyên, vừa mới nói dứt lời về chuyện của Thoa, cậu đã bị một bóng đen bao phủ, sau đó không biết gì nữa. Khi có thể mở mắt, Duyên và cậu đều đang ngồi trên xe nghe gió rít. Cậu cả Hoà nheo mắt, sau đó phát hiện ra bên cạnh mình là một gã thấp tịt, nhưng tóc bạc trắng như cước, nom như ông bụt trong mấy câu chuyện truyền miệng bao đời. Nhưng ông bụt này hình như hơi xấu... À không, là rất xấu! Duyên ngồi thấy vậy, liền hấp háy mắt ra hiệu cái kẻ lùn tịt đó như thể muốn diễn giải điều gì. Có điều, gã tóc trắng thấp tè ấy chỉ ngoáy ngoáy tai, rồi bôi lên áo cậu. "Mắt mày lên lẹo do nhìn chó giao phối à mà hấp háy thế kia?" Cậu Hoà mà không bị trúng phép cấm chắc đã phá lên cười rồi. Trên xới bạc, những từ ngữ như vậy nghe tuy nhiều, nhưng không có ai có giọng điệu đặc sắc như thế. Nhưng cái phép cấm động ấy khiến cậu ngồi ngây như phỗng, lắng nghe chuyện gì đã xảy ra. Người này là ai nhỉ? "Cậu Hoà, đây là ông Liễn." Duyên lên tiếng, lờ đi mấy lời thô kệch từ Liễn. "Ông ấy là người có thể giúp em và cậu thoát khỏi sự bất hạnh mà bà bá hộ gây ra ạ." Ồ, thế thì đúng là ông bụt thật nhỉ! Cậu Hoà chớp mắt, thể hiện bản thân đã hiểu. Sau đó lại cố gắng thể hiện câu hỏi của mình qua ánh mắt. Vậy có cứu được Lệ không? Nhưng cả hai người kia đều không hiểu. "Có gì thì phun ra, ngậm mồm làm gì? Chó tha mồm đi rồi à?" Liễn càu nhàu. "À..." lúc này cậu Hoà mới thở ra một hơi, sau đó nhận ra cuối cùng mình cũng có thể nói chuyện. "Vậy, có thể cứu Lệ không?" Liễn liếc mắt, thể hiện sự ghét bỏ trần trụi. "Nó chết rồi! Chết thật ấy! Nên không cứu được." Cậu Hoà chớp mắt. "Hồi đó cô ấy cứu được Duyên!" "Hồi đó Duyên nó không chết. Cái xác chúng mày nhìn thấy trong giếng là hình nhân con Lệ nó để lại thôi." Liễn thản nhiên nói ra chân tướng ngày ấy. "Còn chân thân của Duyên thì còn sống nên cứu được. Còn con Lệ chết rồi, vậy nên mày hay tao, hay bất cứ ai đều không thể cứu con Lệ đâu!" À... ra thế... Cậu Hoà rũ mắt, sau đó nhìn ra khỏi cửa xe. "Còn Thoa thì sao, Thoa sống được không? Thằng Hải nhà tôi thích con bé lắm!" "Vậy thì bảo thằng em cậu chuẩn bị hai đám ma đi! À, một thôi, bà bá hộ Trần cũng chết rồi mà." nói xong, Liễn kéo Duyên rời khỏi xe, để lại một mình cậu Hoà ngồi thinh lặng trong đêm mịt mù. . Cậu đã lén lút theo dõi hành tung của Thoa kể từ khi thầy cậu đánh xe ngựa rời đi. Cái Lan cũng được cậu đưa đến nơi khác, những thứ cậu moi móc được từ con hầu đó cậu đều đã moi móc được rồi. Bao gồm cả quá khứ của Thoa, về ngày mà Thoa được vớt xác hay mối quan hệ mật thiết giữa bà bá hộ và gia đình của Thoa. "Cô nhà con nghe bảo là đứa trẻ ba lần được vớt xác ạ. Nhưng có một lần thầy tướng bên Tàu sang, nhìn thấy cô liền hoảng hốt bảo rằng đứa trẻ được Long vương lấy đi, sao vẫn sống thế. Hồi ấy người ta cho là ông thầy nói nhăng nói cuội, về sau mới thấy cô của con rất kì lạ nên mọi người nửa tin nửa ngờ ạ." Lan nói về đứa trẻ Long vương lấy đi, cậu Hoà liền đi tìm những truyền thuyết từa tựa vậy. Mãi đến khi cậu nhớ ra bên Tàu gọi là Long vương, bên mình chỉ gọi là hà bá, cậu lại một lần nữa tìm đến truyền thuyết về những đứa trẻ rơi sông. Ma dắt ra sông ra hồ ra ao ra suối rồi dìm là chuyện không mấy hiếm lạ của đất này. Nhưng ba lần chết rồi được trả về... Cậu đem cái nghi vấn này đi tìm những vị bà đồng thầy mo khác, cuối cùng chỉ nhận lại được một câu nói "Đứa trẻ bị trả về, hẳn là cũng bị cướp đi không ít thứ. Cậu xem người đó có hay sát sinh những vật nhỏ hay không là biết." Cậu làm theo, đến khi nhìn tận mắt thấy Thoa quả nhiên hành hạ không ít gà vịt chuột mèo, cậu mới thấy thứ phía sau Thoa chẳng ra dạng người là bao. "Bà bá hộ thương cô Thoa lắm ạ!" Lan đã từng nói thế "Hàng tháng lên huyện đều gặp cô Thoa. Kể cả những lần cô ốm, chỉ cần bà xuất hiện, ngày hôm sau cô Thoa đã bình thường trở lại. Các cụ nhà con đều biết ơn, vậy nên lúc bà bá hộ muốn nối duyên cho cô và cậu Hải, các cụ đều đồng ý." Xem ra, những thứ ma quái cậu từng nhìn thấy trong nhà của mình đều do người mẹ này mà ra. Nhưng Duyên nói rồi nhỉ, bà ta vốn dĩ không phải mẹ của cậu... --- Cô Thoa nhận ra cơ thể mình đang bị nhấn chìm trong một chất lỏng không tên. Hoặc chất rắn bởi nó đặc quánh, bao lấy cô nhưng trơn tuột. May quá, cô nghĩ thầm, bởi ít ra cô vẫn còn thân thể. Có lẽ cô sắp chết thật. Cô vì người cô gọi là mẹ mà chết. Kì thực, cô Thoa không đến nỗi run sợ hay thất vọng. Ngay từ ngày đầu tiên cô gặp bà bá hộ, và những lần sau đó, bà bá hộ đã kể cho cô nghe về đứa con của bà rồi. Bà nói cô là một nhân tố quan trọng để đưa con của bà về. Cô rất cần thiết. Cô cũng rất quan trọng. Lạ lùng là, khi thầy mẹ của cô nói thế với cô, cô cảm thấy nhờn nhợn. Nhưng khi bà bá hộ nói vậy, cô lại cảm thấy thật hạnh phúc. Mãi cho đến hôm nay khi cô biết, bản thân mình phải cống ra cả mạng sống, sự hạnh phúc trong cô đột nhiên tắt ngúm. Không biết cảm giác này có thể gọi là sự tuyệt vọng không. Sâu thẳm trong lòng, hình như cũng không còn cảm giác nào ngọ nguậy quả. Đến thế giới này, bị vùi lấy ba lần nơi sông đục nước xiết, được cứu ba lần, được gả cho người con trai hiền lành chịu khó, được gặp bà bá hộ, âu cũng là một sự hạnh phúc. Không! Cô Thoa giãy giụa, cô không muốn chết. Cô không thể buông xuôi. Ơn cứu mạng cô sẽ đền mạng của mình, không phải bằng cách này. Không phải bằng sự hời hợt khi bị lấp hoàn toàn cơ hội sống. Cô không muốn. Đột nhiên, cô Thoa nheo mắt bởi thứ ánh sáng lạ lùng rọi đến. "Thoa à, ngoan nào." Là hình dáng của bà bá hộ, cũng là chất giọng nhẹ nhàng điềm đạm vốn có. "Mẹ hứa, con sẽ không mảy may thương tổn." Sau đó bóng đêm lại rủ xuống, mặc kệ sự dày đặc của thứ không khí chợn rợn này, cuối cùng cô Thoa cũng hiểu rõ lòng mình, cũng hiểu rõ cảm giác cồn cào trong cô. Là thống khổ. Sự thống khổ bởi tuyệt vọng, thống khổ bởi bị phản bội, thống khổ bởi... bởi mình sắp chết. Cho đến khi chết, cô Thoa không tin được cuộc đời này cô chưa từng trải qua tuyết nguyệt phong hoa, chưa từng vinh quang vô hạn, chưa từng khắc cốt ghi tâm, cả đời là một con cờ nhảy tung tăng trong bàn tay người chơi. . Lúc đóng lại nắp vò, ông bá hộ đang ngồi thiền cũng liếc nhìn bà bá hộ một cái. Thấy thế, bà bá hộ chỉ cười cười đon đả. "Em nói với ông rồi mà, con bé chỉ mê sảng thôi." Dường như sợ ông bá nổi giận, bà bá hộ lại dịu giọng. "Thật đấy, con bé chỉ nằm mơ thôi, sẽ không có gì đau đớn cả." Bà bá hộ ngả lên vai ông, tay mân mê chuỗi hạt trên cổ tay ông sau đó cũng duỗi ra chuỗi hạt trên cổ tay mình, thì thào nhưng vẫn rõ rệt "Chuỗi vòng này là ông cho em từ bấy, em lúc nào cũng đeo." "Ừ!" "Em chỉ muốn con của mình sống lại." bà bá hộ vùng dậy, sau đó cọ cọ người và ông. "Cái Thoa là đứa có số mệnh giống với con em nhất, em trăm phương ngàn kế kéo nó về làm con mình. Bây giờ, nó nằm trong vại kia, chắc là đang mơ giấc mơ hãi hùng lắm." "Bị chặt tay chân trong mộng, bảo sao không hãi hùng?" "Ấy, em nào có đâu, ông đừng trêu em. Ai chả là đứa con của cha mẹ sinh ra. Chẳng qua, chúng nó phải chết thì con em mới sống được." bà bá hộ cười hì hì "Rồi ông xem, một trăm cái vại ở đây sẽ nở ra đứa bé đáng yêu nhất, xinh đẹp nhất, tài giỏi nhất! Là con em đấy!" Bà bá hộ đứng dậy, tiếp tục tiến về mấy cái vại, lại lầm rầm niệm chú. Ông bá hộ không nói gì, chỉ ngồi khoanh chân. Chuyến đi này, nhà ông hẳn là lại mất một mạng người. . Tiếng khóc vang lên rành rọt trong đêm tối mênh mang. Tiếng khóc chưa dứt, sét rạch trời chém xuống kéo theo tiếng nổ đinh tai. Thấy vậy, Duyên đăng băng mình qua bóng đêm cũng chợt dừng lại. Song, nhớ tới lời của Liễn, thị lập tức rảo chân, sấp ngửa mà chạy. Thứ trong bọc như muốn lồng ra, đối với điều đó, thị càng nhanh chân hơn nữa. Lúc này thị thấy thật may vì mình luôn là một con sen, bao nhiêu năm tháng băng mình chạy loạn, tốc độ của thị không hề kém cỏi. Ngay khi bước vào, mặc kệ có bao nhiêu sự điên cuồng, trước cả khi Duyên nhìn thấy bên trong là thịt máu lẫn lộn, trước cả khi bà bá hộ đón lấy cốt nhục nhộn nhào, thị lập tức mở bọc ra. Sau đó... không có sau đó. Mọi thứ trống trơn, cái gì cũng không có. Âm thanh câm bặt, sét ngừng đánh sấm ngừng kêu, sự rền rĩ lồng lộng ban nãy như thể hư cảnh, tất cả đột nhiên thinh lặng không ngờ. Duyên ngơ ngác. Đã có chuyện gì nhỉ? Thị chỉ biết ngay khi bọc được mở ra, như thể có thứ gì đó cuồn cuộn trào ra, sau đó biết mất. Mọi thứ biến mất không còn dấu vết. Duyên nghi hoặc nhìn quanh, hay chính bản thân thị mới là kẻ bị biến mất. Không đúng. Thị bước ra khỏi cửa động, nhìn quang cảnh tịch mịch. Gió không lay, mây chẳng động, thị rơi vào hoang mang cực độ. Cho đến khi thấy bóng áo lụa chật vật trèo lên đến đây, thị mới tin rằng mình chưa từng rời khỏi nơi này. Nói vậy, chắc cái bọc kia là thứ gây ra cơ sự này nhỉ. Cậu Hoà trèo được lên đến nơi, đứng thở hồng hộc. "Tôi đợi gần hai canh rồi, không thấy ai ra, phép cấm cũng hết nên mới lên đây xem." Đoạn cậu lại chống tay xuống gối, lấy hơi để nói tiếp. "Sao rồi?" Duyên ngơ ngác. Hai canh á? Nhiều lắm chỉ là hai khắc thôi mà. Thị ngẩn người, sau đó chầm chậm hỏi lại. "Cậu đừng lừa em, từ lúc em rời xe đến giờ, nhiều lắm cũng chỉ nửa canh giờ..." Đoạn, thị nhìn từng tảng mây phía xa tan ra, nhường lại cho ánh sáng mờ nhạt chầm chậm dội đến, thị câm bặt. Đã lâu vậy rồi ư? Duyên ngẩn người lầm bầm... "Thực sự em cảm thấy từ lúc em ở dưới kia bước vào đây chỉ chưa đến hai khắc... nói nửa canh đã là nói quá." Cậu Hoà trầm ngâm. Quạt trong tay xoè ra, dẫu trời lành lạnh nhưng vẫn phe phẩy như một thói quen. "Em muốn đợi ở đây hay sao?" Duyên lắc đầu. "Ông Liễn không nói gì với em cả. Chúng ta đến đây nhanh như vậy là nhờ ông Liễn, nếu muốn về đến làng cũng phải mất vài tháng đi đường." "Vậy chúng ta rời núi, đi tìm xem có nhà dân nào quanh đây không." "Chúng ta đợi thêm đi ạ." Duyên níu lấy ống tay áo cậu Hoà, khẩn khoản "Đợi thêm một lúc nữa thôi. Nếu như đến trưa không thấy gì, chúng ta về." Cậu Hoà hơi tần ngần. Không phải vì cậu không muốn. Mà vì cậu không dám nhìn vào kết quả. Dù cho Liễn về hay không, dù cho ra sao, người mà đêm qua ở trong hang này làm đủ thứ tà ma một người là thầy cậu, một người có cái vỏ là mẹ cậu. Cậu cười hắt. "Sau ba tháng mới phát tang, chắc thầy tôi cũng không tính tôi bất hiếu nhỉ..." Lúc này Duyên mới lờ mờ nhận ra thứ cậu băn khoăn. À... Duyên lùi xuống, chầm chậm theo sau cậu cả Hoà. "Vậy em muốn đợi ở đây hay trở lại xe?" "Đợi ở đây đi ạ." Duyên đáp rất khẽ. Sau đó cả hai ngồi trước cửa hang. Cửa hang đón nắng, không đến mức ẩm ướt lạnh lẽo. Thị cũng không đi sâu vào trong, cậu cả càng không. Thân áo lụa chỉ có hai lớp, cậu cả Hoà tựa mình vào vách, thong thả ngắm mặt trời lên. Duyên nhìn theo, cũng không nói một câu nào cả. Sự thinh lặng tuyệt đối và ánh sáng ngày hôm ấy trở thành một trong những khoảnh khắc an nhàn thị thích nhất thuở thiếu thời. Có đúng thiếu thời không nhỉ? Thị giật mình tính lại... Thị vào nhà cậu cả Hoà năm mười lăm tuổi, ba năm sau rời khỏi nhà họ Trần dưới thân phận của một người đã chết, ba tháng ở cùng cô Lệ, nửa năm đợi chờ cô Thoa vào cửa nhà họ Trần, lại thêm nửa năm nữa để sắp xếp cái chết của cô Lệ. Và thêm nửa năm để thị trả thù. Mấy lần nửa năm... Duyên hoảng hốt. Thị đã gần hai mươi tuổi đến nơi rồi. Đã hai mươi rồi sao... Ánh nắng lan rộng, mặt trời cheo leo từng tấc từng tấc rời xa mặt đất. Ánh sáng chan hoà, trong sự mông lung hư ảo ấy, bóng dáng người từ nhỏ xíu bỗng từ tốn lớn dần. Duyên nheo mắt nhìn bóng người bọc trong quầng sáng hắt ngược dịu dàng ấy, sau đó nhìn sang cậu Hoà đã ngồi thẳng lưng từ bao giờ. Cả hai người chậm rãi đứng dậy, đón chờ kẻ tóc bạc phất phơ, thấp bé lùn tè kia lại gần. "Thù đã trả xong rồi, mày còn khóc cái gì?" Buổi sáng hôm ấy, là buổi sáng đẹp nhất trong đời Duyên. ---Updated: 23/02/2023
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz