ZingTruyen.Xyz

Truyen Dai Di Tim Noc Nha Cho Ma Vuong

Tử Tuân nói cho nàng biết, thời điểm trời đổ tuyết gần năm tháng rồi chuyển sang đổ mưa là do ảnh hưởng của trận chiến ma thần. Trận chiến này đã kéo dài suốt hai năm hoặc tầm đó, dù sao cũng là đánh nhau, hai năm trong suốt vận mệnh đằng đẵng của đám tu tiên tu ma chẳng là gì cả. 

Nhưng hai năm này, ảnh hưởng lên thời tiết khiến nhân giới khổ vô cùng. 

"Cũng may chỗ cô ở là lãnh vực của ma giới. Không biết cung điện này xây vì ai và ai xây, nhưng được ma khí bảo vệ không tồi."

"Là tuyết và mưa như vậy còn nhẹ sao?" Diệp Tình kinh ngạc. Tuyết năm tháng không dứt, vừa dứt liền đổ mưa, khắc nghiệt như vậy vẫn còn nhẹ?

"Không nhẹ, nhưng không nghiêm trọng như vài nơi khác." Tử Tuân hỗ trợ nàng nhặt củi ngoài rừng, vừa đi vừa kể chuyện. "Cái ta nói bảo vệ không tồi là ảnh hưởng của cuộc chiến, ma khí và tiên khí đánh nhau, vạn dặm không người sống, cô ở trong toà thành này bình yên an ổn là một loại phúc khí."

À, ra là thế. Diệp Tình gật gù. Vậy chắc từ lần không một ai xuất hiện trong cung điện, là họ dốc toàn lực đi đánh nhau phải không. Thời gian cũng xuýt soát, xem chừng đúng là như vậy.

Diệp Tình đi săn, Tử Tuân bên cạnh hỗ trợ nhặt củi và hái trái cây. Đứa bé cũng nói với cô nó không thể vận dụng phép lực hay bất cứ thứ gì quá cấp độ kết đan, nàng cũng không rõ kết đan là sao, nhưng nàng gật đầu. Mấy năm này nàng sống ra sao, thì cho nó sống như vậy cũng không tệ. Đứa bé cũng nói với nàng, kì thật vì tổn thương quá nặng, để bảo vệ bản thân mới phải thu về hình hài một đứa trẻ, nhưng nó đã tám trăm tuổi rồi.

Ồ, là một người đã già, Diệp Tình vừa kính già, vừa yêu trẻ, tuyệt nhiên không xem thường nó cũng không quan tâm thực hư, nàng cười bình thản, nhẫn nại cùng nó qua ngày. Nhưng Tử Tuân luôn giấu sự kinh ngạc trong lòng. Nơi này không như nó nghĩ, nói ra cũng buồn cười, đến cả đám gà thỏ vô tri được nuôi trong sườn viện còn sống, nó kinh ngạc không thôi.

Nơi đây sinh cơ như vậy là vì điều gì, còn nữa, cớ sao nơi đây lại có toà cung điện này? Vì sao ma vương từ cung điện này lại bỏ đi? Và vì sao chỉ để lại một nhân loại như Diệp Tình ở nơi này? Nhưng đứa bé không muốn hỏi nữa. Mấy năm tới e rằng nó sẽ phải tu luyện lại từ đầu, sống chết an nguy của nó bỗng chốc phụ thuộc cả vào người trước mặt này.

.

Diệp Tình không biết bản thân đã được đưa vào dạng phần tử quan trọng trong tháng ngày sắp tới của Tử Tuân, bởi đến ngày thứ ba sau khi nàng trở về, Diệp Tình lên cơn sốt. 

Nàng cho rằng mình mạnh mẽ lắm! Rõ ràng là dầm mưa suốt một ngày trời, nước ngấm cả vào chân, vào người, về đến nơi cũng chưa từng ngơi nghỉ, hăm hở lên đường săn thú hái quả. Bây giờ đột nhiên lâm vào bệnh tật, Diệp Tình cũng hơi hoảng.

Ba năm ở đây nàng chưa từng ốm. Vây mà một lần dầm mưa lại khiến nàng phát sốt. 

Buổi sáng hôm ấy, nàng đã cảm thấy gây gây trong người, cả cái cung điện rộng lớn này không đào nổi củ gừng cho nàng giã ra rồi pha đường mà nấu, chỉ có thể quấn chăn rồi đun nước ấm, sau đó đi đến chỗ của Tử Tuân nói mình cần nghỉ ngơi, mấy ngày tới chắc chắn chỉ có thịt khô hoặc thức ăn còn một chút trong hầm băng.

Sau đó Diệp Tình về sườn viện của mình, hoàn toàn chìm vào mộng mị của mệt mỏi. Nàng nhớ sốt mà nằm thì nó sẽ lấn tới, nhưng nàng gượng dậy không nổi. Nếu không phải đã chuẩn bị sẵn nước nóng và bọc kín cái ấm để giữ nhiệt, chắc nàng cũng sẽ phải vốc nước lã qua ngày mất.

Diệp Tình không dám mê man, nhưng càng cưỡng bách bản thân tỉnh táo, nàng lại càng không thể gượng dậy được. Cơn sốt đến quá nhanh và nàng thì lả đi vì mệt. Không có kháng sinh, không có thuốc cảm, đừng nói đến mấy viên nang thuốc tây, ngay cả lá cây nào chữa bệnh nàng còn không biết mà hái. 

Thế mới thấy mệnh cỏ dại ba năm qua của nàng cũng tính là may mắn, trừ việc bị thương ngoài da ra, cũng không có mấy lần phải tìm đến thuốc. 

Diệp Tình không chống cự nổi mê man, nàng cứ thế thiếp đi trong uể oải.

...

"Con gián đó ốm ấy hả?" vị ma vương nửa nằm nửa ngồi trong điện ơ hờ hỏi lại. "Sống được như thế đúng là giỏi rồi. Nếu cô ta chết cứ y án theo cách hạ táng của nhân tộc đi!"

"Chủ quân... bên cạnh cô ta có Tử Tuân."

Vị ma vương ngàn năm không đổi sắc thái đột nhiên vùng dậy. Nheo mắt lại nhìn chằm chằm vào tên thuộc hạ.

"Ha! Vậy thì lúc hạ táng cô ta, tiện tay để Tử Tuân tuẫn táng cùng đi! Gì ấy nhỉ, không phải là vương phi của ta sao, cũng cần có người theo hầu."

Rất nhiều năm sau ngày hôm ấy, những lời nói ngày hôm nay của ma tôn lại là thứ khiến hắn thở dài khôn nguôi. 

.

Tử Tuân sau mấy ngày không thấy Diệp Tình xuất hiện, liền lặng lẽ đi thăm nàng. Diệp Tình đã tỉnh. Kì thực mỗi lần nàng tỉnh, Diệp Tình đều gắng sức bò dậy rồi nấu cháo với ruốc. Chầm chậm ba ngày trời tuy có sinh khí nhưng lại không hề khoẻ lại.

Bệnh đến như núi đổ, bệnh đi như kéo tơ, những thứ này nàng đương nhiên biết nên cũng không nóng lòng. Ở nơi này vốn chẳng có gì cho nàng nóng lòng cả.

Tử Tuân đẩy cửa. Đứa bé bốn tuổi nhìn nàng, sau đó chậm rãi đưa tay lên bắt mạch. Diệp Tình cười cười.

"Tu tiên còn có thể biết bắt mạch à?"

"Không thông thạo kinh mạch, cô không dẫn dắt khí được đâu." Tử Tuân đáp lời. Rõ ràng là một đứa bé, giọng nói còn cực kì non nớt nhưng lại thành thục cực kì. 

"Ta tu tiên có được không? Làm phàm nhân trong thế đạo điên rồ này, mệt mỏi quá!" Diệp Tình xoay người, nhìn Tử Tuân rồi đưa tay vén mấy lọn tóc của đứa bé "Mấy ngày nay có bị đói không? Đợi ta khoẻ ta đi săn thỏ cho cậu."

"Không đói." Đứa bé lắc đầu "Cô bệnh không nhẹ đâu, ta vào rừng hái thuốc rồi đem về cho cô uống."

"Đi được không?" Diệp Tình chỏi tay ngồi dậy "Hay thôi không cần đi nữa đâu, mấy hôm nữa ta tự khỏi!"

Tử Tuân nhíu mày, chẳng thèm đáp lời nàng. Lúc ra khỏi cửa, thân hình nhỏ bé ấy ngửa cổ thở dài. 

Nếu là lúc trước, nó hoàn toàn có khả năng chữa bệnh bằng pháp lực của mình, nhưng sau đại chiến, tu vi mấy trăm năm đều bị hút cạn, đi lại con đường tu luyện từ đầu khiến cho nó chẳng thể vận dụng bất cứ pháp lực nào hết. Đúng là đã nghèo còn mắc cái eo. Nó ảo não nhìn trời, sau lại càng buồn bã.

Nó bây giờ biết có người theo dõi nơi này, cũng không bắt người ta rồi diệt khẩu được. Chỉ có thể hy vọng toà thành này chống đỡ cho sự xuất hiện của nó khỏi những thế lực ngoài kia. Tử Tuân biết có tai mắt của ma tôn, nhưng ma tôn kia không thực sự cùng nó gây thù chuốc oán. Chỉ cần tin tức của nó không đến chỗ người kia là được.

Bằng không, mạng của nó và cả Diệp Tình đều sẽ hoá thành cát bụi. 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz