ZingTruyen.Xyz

Truyen Co Tich Dam My 18

Chú heo nhìn khung cảnh nơi quê hương của simba, cậu từng kể về nơi mình sinh ra nó tuyệt đẹp như trong truyện cổ tích vậy, nhưng hiện tại trước mắt hoàn toàn trái ngược lại

"Chúng ta đi nhầm chỗ rồi phải không" chú chồn khó hiểu

"Không...chuyện gì đã xảy ra thế này" Simba mở to mắt ngạc nhiên như không tin vào mắt mình

Cậu vừa đi vừa nhìn xung quanh, không nói lấy 1 từ

Chú heo và chú chồn nhìn nhau rồi nhún vai đi theo sau Simba

Từ bụi cây khô héo nhưng dày đặc bỗng phát ra tiếng động lạ, 2 người nọ vốn đang sợ hãi mọi thứ sớm bị làm cho giật mình liền núp sau Simba

Cậu từ từ tiến đến phía trước, 2 con linh cẩu nhanh như chóp nhảy vồ vào người cậu

Chú chồn và heo la hét chạy đi chỗ khác, cả 2 chỉ biết nhắm mắt chạy. Được 1 lúc chồn mới ngộ nhận ra

"Này còn Simba, chúng ta mau quay lại"

2 người quay lại thì đã thấy 1 con linh cẩu nằm gục xuống mặt đất, 1 con còn lại hốt hoảng chạy đi

Chú chồn quan sát tên linh cẩu đang nằm hắn không chết chỉ bị đánh cho ngất đi

"Ở đây nguy hiểm quá" chú heo đổ mồ hôi

"bọn linh cẩu không thể ngang nhiên xuất hiện ở đây được, đây đâu phải lãnh thổ của chúng" Simba khó hiểu, cậu nhận ra điều gì đó liền vội vàng chạy đi, chú chồn và chú heo không hiểu gì cũng nhanh chóng đuổi theo

Tên linh cẩu bị Simba đánh tơi bời may mắn chạy thoát được, hắn vội vã chạy đến chỗ của tên thủ lĩnh

"Chuyện gì xảy ra vậy" 1 cô sư tử nhìn thấy và thắc mắc

"Ta cũng không biết, điều gì có thể khiến bọn linh cẩu hốt hoảng đến vậy" mẹ của Simba hoài nghi, từ khi Scar lên làm vua hắn đã cho phép việc linh cẩu và sư tử sống cùng 1 bầy đàn, đây là điều không thể. Cả 2 bên lúc nào cũng căm ghét lẫn nhau nhưng vì bọn linh cẩu quá đông trong khi sư tử hầu như là giống cái nên cũng đành an phận chịu thiệt thòi. Bọn linh cẩu luôn dựa vào đó mà tự do tự tại náo loạn, việc ai đó khiến chúng sợ hãi gần như là không thể. Trừ khi người đó có khả năng đe doạ đến việc chúng tồn tại ở nơi này

Mắt của bà bỗng sáng lên miệng lẩm bẩm gọi" Simba"

Trong hang động

"A...ah...tên khốn....chậm lại...ta sẽ giết ngươi" Scar đau đớn với những cú thúc đầy công lực của tên thủ lĩnh linh cẩu

"Ta cũng rất muốn nhẹ nhàng với ngươi nhưng khi thấy ngươi trông bộ dạng câu dẫn như vậy. Ta liền bỏ ý định đó" tên linh cẩu liếm môi nhìn bờ mông trắng mịn đang ngốn lấy côn thịt gã, nó ẩm ướt bên trong lẫn ngoài

"Ưm...ah..." Scar cắn răng chịu đựng

Đây chính là sai lầm lớn nhất cuộc đời hắn khi cho phép bọn linh cẩu sống cùng 1 lãnh thổ với sư tử. Lúc đầu bọn linh cẩu còn biết điều dần về sau thì càng lộng hành

Tuy Scar là vua các sư tử khác và linh cẩu đều kính nể e dè mà sợ hãi hắn, nhưng chỉ có duy nhất tên linh cẩu đầu đàn này là luôn ép hắn phải nghe lời gã

Bọn linh cẩu khá đông, tên thủ lĩnh lại khá giỏi. Scar hoàn toàn bất lực khi chống cự lại

Hằng ngày tên thủ lĩnh đều đem Scar ra giở trò đồi bại, nếu hôm đó tâm trạng gã vui thì còn có thể nhẹ nhàng với hắn, còn nếu gã đang bực tức điều gì đó thì cực kì tàn bạo

Tên thủ lĩnh vòng tay nâng cằm Scar lên" bên trong ngươi đang ép chặt lấy ta, có phải ngươi đã nghiện côn thịt của ta rồi phải không "

"Im mồm...ư....ta kinh tởm nhà ngươi...ah..."hắn trừng mắt nhìn gã, cho dù đúng là tên linh cẩu này mang lại cho hắn những khoái cảm khá tuyệt nhưng hắn tuyệt đối không muốn

"Ưm....a..."

tên linh cẩu nhét 2 ngón tay vào miệng Scar còn nhe răng cắn vào cổ hắn 1 cái, chảy cả máu ra

"Cái miệng dưới của ngươi thành thật hơn đấy"

Tên thủ lĩnh đang vô cùng hứng khởi bỗng tên linh cẩu kia chạy vội vã vào, đến nổi vấp ngã

"Thủ...thủ lĩnh...tên sư tử đó...hộc...hộc" tên linh cẩu mệt nói không nên lời

Bị quấy rối giữa chừng nhưng gã vẫn không dừng lại, vẫn nhịp hông đều đặn vào sâu bên trong tiểu huyệt đỏ hồng chảy đầy dịch của Scar

"Tên sư tử kia...quay lại rồi..."

Câu nói đó khiến tên thủ lĩnh dừng lại, Scar nhìn tên linh cẩu kia hắn bị thương khá nặng trông khá tệ

"Simba..." Scar vô thức gọi

Tên thủ lĩnh tức giận nắm tóc Scar ghị mạnh lên, hắn đau đớn nắm lấy tay gã" buông...buông ra...tên khốn..."

"Thấy không...sai lầm của ngươi chính là không giết nó" gã trừng mắt trông rất đáng sợ như hận không thể đem Scar ra xé thành trăm mảnh

Scar chống cự quyết liệt đến nổi khi thoát khỏi tên thủ lĩnh, trên tay gã đầy tóc hắn. Hắn đấm vào mặt tên đó 1 cú thật mạnh

Gã chùi vết máu trên khoé môi của mình, xong trừng mắt đấm lại Scar 1 phát. Hắn lập tức choáng váng ngã xuống máu mũi liền chảy ra

"Sai lầm của ta...chính là...tin tưởng ngươi..." hắn run rẩy uất ức nói

Tên thủ lĩnh tiến đến tiếp tục nắm tóc Scar lên để hắn đối diện với gã" ngươi biết sai lầm của ta là gì không "

"Chính là khi ngươi tự mình đến chỗ linh cẩu bọn ta cầu xin sự giúp đỡ, đáng lẽ ngay lúc ấy ta nên bắt lấy ngươi và nhốt ngươi vĩnh viễn mới đúng. Để ngươi mãi mãi thuộc về ta"

Scar mơ màng nhìn nụ cười thâm hiểm của gã thủ lĩnh, hắn kiệt sức không còn muốn tranh cãi gì thêm nữa, vì hắn mệt lắm rồi

"Chuẩn bị đi, chúng ta sẽ có 1 cuộc tấn công đấy"

---

"Simba con đã quay lại"

"Mẹ" Simba ôm mẫu thân của mình, cậu rất nhớ bà, không biết là do cậu quá lớn so với lúc trước hay vì điều gì khác mà người mẹ này trông nhỏ bé và ốm hẳn

"Con đã đi đâu suốt thời gian qua"

Simba trầm mặt, giọng buồn bả nói ra hết sự thật, rằng cậu đã giết cha mình

Người mẹ lắc đầu ôm lấy cậu" đó không phải lỗi của con, mà chỉ là tai nạn. Cha và mọi người sẽ không bao giờ trách con"

Simba nghe thế càng ôm mẹ chặt hơn, chú chồn và heo thấy thế họ cũng hạnh phúc thay cho cậu

"Chuyện gì đã xảy ra ở đây vậy"

1 cô sư tử giải thích" từ khi Scar lên làm vua hắn đã cho phép bọn linh cẩu ở đây, mặc cho ai cũng phản đối. Bọn linh cẩu rất khốn nạn chúng đã dần chiếm hữu hoàn toàn nơi này. Và chúng ta không thể chống lại bọn chúng"

"Scar, hắn ta hiện giờ cũng chả thể làm gì vì bọn linh cẩu chiếm ưu thế rất lớn"

"Mọi người đừng lo, con sẽ cố gắng chiến đấu. Cho dù chết cũng phải đuổi cho được lũ linh cẩu ấy"

Cuộc chiến giữa linh cẩu và sư tử chính thức diễn ra, Simba không hề chiến đấu 1 mình cậu còn có 2 người bạn của mình và những sư tử khác tiếp sức. Simba như 1 vị tướng hùng mạnh đánh đến tên linh cẩu nào đều thắng nhanh chóng

Tên thủ lĩnh và Scar từ trên cao quan sát

"Xem ra các ngươi sắp thua rồi" Scar cười nhết mép nhìn tên thủ lĩnh, từ trước đến giờ gã chưa bao giờ lộ ra vẻ mặt lo lắng đến thế. Điều đó khiến hắn cảm thấy hài lòng vì hắn ghét khuôn mặt tự kiêu khốn khiếp của gã

Tên thủ lĩnh quay sang bóp cổ Scar" nếu như nó biết việc ngươi giết cha của nó, ngươi nghĩ mình sẽ yên ổn ư"

"Ta thà để nó giết....còn hơn...để ngươi cưỡng hiếp hằng ngày" Scar ghị đôi tay đang bóp chặt cổ mình ra

"Ngươi" tên thủ lĩnh chưa kịp làm gì thì Simba đã xông vào, nhìn thấy Scar bị gã bóp cổ cậu tức giận lao đến định đấm cho gã linh cẩu 1 trận. Nhưng gã ta né được và đem theo Scar cười đắc ý

"Thả ngài ấy ra, bầy đàn của ngươi đã bị ta đánh bại hết cả rồi" Simba trừng mắt nhìn tên thủ lĩnh linh cẩu, gã ta trông cao lớn và nhanh nhẹn chắc chắn không phải là 1 đối thủ tầm thường

Scar nhìn đứa cháu nhỏ bé khi xưa, giờ đây đã trưởng thành và có nét cực giống với người anh của hắn. Cả 2 đều mạnh mẽ và uy nghiêm như nhau. Hắn chỉ biết cười trong tuyệt vọng, hắn không xứng làm 1 vị vua

"Ngươi có chắc là muốn ta thả tên này ra" tên thủ lĩnh nâng cằm Scar lên " hắn chính là kẻ giết cha ngươi"

Cả bầy sư tử phút chốc im lặng, xong chuyển sang tức giận gầm gừ nhìn Sacr. Simba nhanh chóng phủ nhận

"Không, ngươi nói dối. Chính ta thấy chú ấy cứu cha ta nhưng vì vách đá rơi xuống bất ngờ nên cha ta mới bị té xuống"

"Với độ cao như vậy, cha ngươi vẫn có thể sống. Hắn biết được điều đó nên đã nhờ bọn ta hù doạ những con linh dương để chúng chạy dưới vách đá ấy và dẫm đạp cha ngươi. Cho đến chết" gã linh cẩu nói ra toàn bộ sự thật trước con mắt ngỡ ngàng của Simba

"Còn về việc hắn cứu Mufasa lúc đó, có lẽ là hắn suy nghĩ lại và không muốn giết cha ngươi nữa. Nhưng sao dễ dàng như vậy chính ta đã đẩy viên đá ấy xuống"

Scar mở to mắt ngạc nhiên nhìn gã thủ lĩnh, Simba tức giận tột độ gầm 1 tiếng lớn rồi lao đến

Những con linh cẩu khác bỗng xuất hiện, chúng rất đông và cuộc chiến lại bắt đầu. Simba và gã thủ lĩnh đánh nhau quyết liệt

Bầu trời sấm sét dữ dội và gió càng lúc càng mạnh hơn, Scar bỏ chạy vào 1 hang đá núp 1 mình, hắn mệt mỏi lắm rồi vừa mới dứt chuyện làm tình xong thì phải đối mặt với tội lỗi mình gây ra cho bầy đàn sư tử. Bây giờ hắn chỉ muốn ngủ 1 giấc để khi tỉnh dậy có đủ sức chịu mọi hình phạt

Dù là Simba hay tên thủ lĩnh có thắng đi chăng nữa thì kết cục của hắn cũng sẽ như nhau thôi. Sẽ không ai tha thứ cho hắn cả

"Này ông có phải là vua không vậy, sao có thể vô trách nhiệm bỏ mặt bầy đàn của mình như thế" chú chồn đột nhiên xuất hiện mắng chửi Scar

"Đúng đó, Simba thật ngây thơ khi lúc trước nghĩ ông là người tốt. Cậu ta lúc nào cũng nghĩ ông sẽ là 1 vị vua đích thực" chú heo bức xúc nói

"Tin ta ăn thịt các ngươi không" Scar nhe răng nanh hâm doạ 2 người nọ

Cả 2 có chút run sợ, Scar quay mặt đi

"Ta muốn làm vua nhưng ta không xứng đáng"

"Chỉ cần ông biết sửa chữa sai lầm của mình thì mọi chuyện sẽ không thể tệ hơn nữa đâu"

Bên ngoài trận chiến vẫn diễn ra như không hồi kết tên linh cẩu khá trâu và mạnh, Simba cũng không hề thua kém nhưng tên linh cẩu quá nhanh nhẹn hắn xém đẩy ngã cậu xuống vách đá cao

Simba vấp té do né cú đánh của gã, cậu ngã rất gần vách núi gã ta tiến đến quơ móng vuốt dài định cào nát cậu

Bất ngờ Scar lao đến với tốc độ rất nhanh đẩy gã và hắn lao xuống vách núi

Scar may mắn bám được mép núi nhưng nhanh chóng bị vụt ra do trời mưa, Simba lập tức tiến đến nắm chặt tay hắn

"Cháu sẽ kéo chú lên"

"Tại...tại sao...ta đã giết cha ngươi"

"Điều đó không quan trọng nữa rồi"

Simba cố gắng kéo Scar lên được 1 nửa thì hắn đột ngột bị 1 lực kéo xuống, hắn nhìn xuống thì thấy gã thủ lĩnh, gã ta chưa hoàn toàn rớt xuống. Gã cũng như hắn bám được 1 chỗ gồ gề của vách núi và bây giờ thì nắm lấy chân hắn

"Scar, có chết ta phải lôi ngươi chết theo"

Simba chịu sức nặng của 2 người, cậu cố gắng đến tay nổi cả gân mặt thì đỏ ngầu lên

"Buông ra đi Simba, để ta cùng chết với gã" bây giờ cả đàn sư tử và linh cẩu đều đang bận đánh nhau. Không ai có khả năng giúp Simba cả sức lực của chú chồn và chú heo cũng chả là bao

"Không...cháu tha thứ cho chú...vì thế chú phải sống..."

"Thằng ngu này...buông ra...tay ta sắp muốn gãy rồi đây" Scar tức giận tay hắn khá gầy gò 1 mình hắn thôi đã đau, vậy mà bây giờ còn chịu thêm 1 tên to xác nữa phía dưới

Hắn định dùng tay kia gỡ tay Simba ra thì

Rẹt- ẦM

Scar tỉnh dậy cử động 1 chút thì toàn thân đều nhứt mỏi, và điều đặc biệt nhất là Simba đang ở trên người hắn liếm mút phần cổ

"Ngươi...làm gì vậy" Scar cả kinh, xém nữa là hắn tưởng tên thủ lĩnh linh cẩu rồi

"Ngài tỉnh dậy rồi, đức vua" Simba giọng ân cần nói, rồi cậu lại vúi mặt xuống ngực hắn liếm mút nụ hồng đang nhô lên

"Gì cơ...ưm...?!"

"Ngài không nhớ gì sao, chính ngài đã giết tên thủ lĩnh và đuổi bọn linh cẩu đi khỏi vùng đất của chúng ta" Simba vuốt mái tóc lấm tấm mồ hôi của mình, banh 2 chân Scar ra tiểu huyệt đỏ hồng được cậu dùng lưỡi tha lên ít nước bọt

Hắn nảy người nắm hờ tóc Simba, chuyện gì đã xảy những gì hắn nhớ lần cuối chính là bên tai nghe tiếng sét rất lớn rồi không nhớ gì nữa

"Ah...Simba...ta đang nằm mơ...phải không...hay...đã chết rồi"

"Không, đây là sự thật" Simba để chân Scar lên vai mình, tiểu huyệt được cậu mớn trơn kĩ càng và bây giờ nó sẵn sàng tiếp nhận lấy côn thịt cậu

"Aaa...." Scar đau đớn hét lên khi cự vật của Simba tiến vào sâu bên trong, nó còn to hơn của tên thủ lĩnh nữa "Đau...đau quá..."

"Đau như vậy thì chắc chắn không phải mơ rồi" Simba hôn lấy môi hắn, ngấu nghiếng như ăn một miếng mồi ngon, phía dưới vẫn không ngừng thúc đẩy vào trong người nọ

"Simba...dừng lại...đau...đau quá" việc bôi trơn bằng nước bọt không thể hoàn toàn làm hắn bớt đau, hắn ôm chặt lấy vai cậu cào đến bật máu

"Ta ghét ngươi...ghét cha ngươi....tại sao ta lại không chết đi" Scar bắt đầu rơi lệ vì cơn đau

"Vì cháu không cho phép" Simba từ nhỏ đã luôn để mắt đến người chú này, lúc nào cậu nhìn hắn, thì hắn đều 1 mình trông rất cô đơn, đều mang duy nhất 1 gương mặt lạnh lùng, lúc nào cũng khó chịu với mọi thứ mà chẳng hề nói câu nào

Cậu muốn nhìn Scar cười, khi cậu rời khỏi nơi này cậu đã tưởng tượng rằng khi người chú này lên làm vua, hắn sẽ vui vẻ hơn và ít cô đơn hơn. Nhưng không ngờ mọi chuyện lại tồi tệ hơn

Bây giờ thì không sao cả rồi

Simba đã diện cớ rằng Scar đã cứu cậu khỏi nguy hiểm và đánh bại tên thủ lĩnh linh cẩu. Để mọi người tha thứ cho hắn về những chuyện trước đây

"Scar cháu yêu chú"  Simba liếm lỗ tai hắn khiến hắn rùng mình nhíu mày

"Ngươi...ah...điên rồi"

"Hãy để cháu gọi chú là cha"

"Không được"

Simba cau mày cố ý đẩy nhanh tốc độ hơn" cha, người thấy con làm có sướng không"

"Ah...thằng nhóc này...ngươi" Scar bị tốc độ này làm cho choáng váng

Lúc trước Simba chỉ muốn nhìn thấy Scar cười với cậu, nhưng hiện tại hắn trước mặt cậu lại làm ra cái biểu cảm dâm đãng này, khiến cậu chỉ muốn dày vò hắn

"Cha, người thật tuyệt"

End_ vua sư tử

------

*Về tên linh cẩu thì đã bị sấm xét đánh chết rồi nhé

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz