Truyen Bts Hoan Em Khong Phai Ve Si Ma La Em Gai Bon Anh
Mới đây ngày cuối cùng cũng đến. Những ngày qua cô chỉ chịu đựng đau đớn trong im lặmg. Hôm nay Lại là một buổi fansingn. Cô đứng đằng sau mọi người. Nhìn thấy các anh vui vẻ cô cảm thấy nhẹ nhõm lắm. Chết rồi mà vẫn thấy họ cười cô ra đi cũng thanh thản. Nụ cười cô trở nên khó khăn. Lồng ngực lại cảm thấy khó chịu. Cô lấy hơi để thở nhưng không được, cơn đau đột ngột kéo đến cô còn thấy khó chịu trong cổ họng nữa. Cô ngã xuống cơn co giật lại hình lên. Mọi người nghe tiếng động mạnh thì quay lại nhìn cô, thấy cô nằm trên sàn hốt hoảng chạy lại. Cô cố gắng để hớp từng đợt hơi cổ họng cảm thấy khó chịu vô cùng và cô đã nôn. Thứ cô nôn ra không là gì khác mà chính là máu. Mọi người càmg hốt hoảng la lớn BTS họ đã khóc tự bao giờ. Ai cũng lúng túng, mọi người vây lại xem đông đúc tiếng la của họ bị át đi bởi tiếng ồn ào. Kì lạ thay. Máu cô nôn ra lại là màu đen, chuyên này khiến ai cũng hoang mang. Đôi mắt cô khép dần, khép dần. Cơn đau đớn trong cô vẫn còn đấy. Xung quanh chỉ là một bóng tối đáng sợ. Cô ngất lịm mọi người đưa cô nhanh chóng vào bệnh viện cấp cứu. Sau 30 phút trong phòng cấp cứu bác sĩ bước ra.
- Thưa bác sĩ con bé thế nào rồi ạ.
- Cô ấy hiện tại là đã không sao. Sẽ xuất viện sớm thôi.
- Nhưng thưa bác sĩ tại sao con bé lại bị như vậy?
- Thật ra lần trước chất độc đó chưa ra khỏi cơ thể cô ấy hết. Vẫn còn nhưng vì lỡ hứa với cô ấy giữ bí mật cho mọi người nên tôi mới không nói.
- Cái con bé này...
- Các cậu may mắn lắm đấy.
- Sao ạ?
- Các cậu không biết. Chất độc này rất mạnh. Nó sẽ làm cô ấy đau đớn đến chết đi sống lại vậy mà vì sợ mọi người lo lắng bên cô ấy đã giữ im lặng chịu sự đau đớn một mình. Nếu tôi là cô ấy chắc tôi chết mất. Thật may cho cô ấy vì hôm nay là ngày cuối cùng. Chất độc này duy trì trong 7 ngày. Nếu 7 ngày không ra hết chất độc thì cô ấy sẽ chết.
- Chẳng nhẽ con bé tính giấu chúng ta rồi chết trong âm thầm lặng lẽ sao???
Jin nói và rơi nước mắt.
- Sao em ấy ngốc như vậy. JungKook hối hận vì biết lí do cô ấy giả vờ không nhớ lời hứa. Chỉ vì mọi người vậy mà cậu trong mấy ngày nay lại thờ ơ và nhạt nhẽo với cô. Chắc cô đau lắm.
Mọi người ôm lấy nhau và nói với nhau rằng.
- Phải! Chúng ta may mắn lắm--------Huongthien78---- End Chap 38
- Thưa bác sĩ con bé thế nào rồi ạ.
- Cô ấy hiện tại là đã không sao. Sẽ xuất viện sớm thôi.
- Nhưng thưa bác sĩ tại sao con bé lại bị như vậy?
- Thật ra lần trước chất độc đó chưa ra khỏi cơ thể cô ấy hết. Vẫn còn nhưng vì lỡ hứa với cô ấy giữ bí mật cho mọi người nên tôi mới không nói.
- Cái con bé này...
- Các cậu may mắn lắm đấy.
- Sao ạ?
- Các cậu không biết. Chất độc này rất mạnh. Nó sẽ làm cô ấy đau đớn đến chết đi sống lại vậy mà vì sợ mọi người lo lắng bên cô ấy đã giữ im lặng chịu sự đau đớn một mình. Nếu tôi là cô ấy chắc tôi chết mất. Thật may cho cô ấy vì hôm nay là ngày cuối cùng. Chất độc này duy trì trong 7 ngày. Nếu 7 ngày không ra hết chất độc thì cô ấy sẽ chết.
- Chẳng nhẽ con bé tính giấu chúng ta rồi chết trong âm thầm lặng lẽ sao???
Jin nói và rơi nước mắt.
- Sao em ấy ngốc như vậy. JungKook hối hận vì biết lí do cô ấy giả vờ không nhớ lời hứa. Chỉ vì mọi người vậy mà cậu trong mấy ngày nay lại thờ ơ và nhạt nhẽo với cô. Chắc cô đau lắm.
Mọi người ôm lấy nhau và nói với nhau rằng.
- Phải! Chúng ta may mắn lắm--------Huongthien78---- End Chap 38
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz